Sau Khi Ly Hôn: Tình Yêu Ấm Áp Vào Đêm Muộn
Chương 71-3: Tàn nhẫn (3)
Editor: Lovenoo1510
Vì vậy bà nói: “Tôi đương nhiên là không tin, có quá nhiều chỗ sơ hở. Người khác không biết chuyện cô và Dạ Thâm, tin chuyện này cũng là dễ hiểu. Nhưng, tôi và người khác có tin hay không không quan trọng, quan trọng, là Cố Dạ Thâm tin."
Cố Dạ Thâm tin tưởng?
Ôn Noãn mở to mắt, nhưng nhìn chữ ký xa thải của anh trong quyết định xa thải, lại không thể không tin, nhưng cô không ở đây ngày ấy, rõ ràng là anh đã gặp cô ở bệnh viện, tại sao anh lại tin?
Hứa Úy Nhiên và vì cô mà suy nghĩ, chủ động công bố cô từ chức rời đi, làm phỏng đoán khắp nơi.
Ôn Noãn không bận tâm những thứ này, chỉ muốn tìm Cố Dạ Thâm để hỏi cho rõ ràng.
Nhưng, lên lầu hai mươi tám tìm anh, anh lại không có ở phòng làm việc, gọi điện cho anh, điện thoại cá nhân, tất cả đều không có người nghe máy, dù buổi tối có đến Tân Giang Hoa viên, cũng chờ không thấy bóng dáng của anh, giống như, anh biến mất vào hư không vậy.
Cô mơ hồ có thể xác định, anh cố ý mượn cơ hội này để cho cô rời đi!
Chẳng qua, tại sao anh lại muốn như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?
Lại một lần nữa đến Tân Giang Hoa viên không công mà về, Ôn Noãn sa sút tinh thần trở lại Sắc Vi Hoa viên, lên đến lầu thì phát hiện có người chờ ở ngoài cửa.
“Hàn Triết, sao cậu lại tới đây." Giọng nói của cô nhỏ như muỗi kêu.
“Mình đã làm ở khách sạn Minh Châu, ghé thăm cậu một chút." Hàn Triết khẽ mỉm cười, hai má hiện lên núm đồng tiền, sau đó nụ cười chợt tắt, nhẹ giọng nói, “Ôn Noãn, cậu gầy đi."
Sắc mặt tiều tụy, giống như trải qua bệnh nặng, cằm nhọn hơn, vốn mắt đã lớn lại càng có vẻ lớn hơn, chẳng qua con ngươi đen nhánh có màu sắc ảm đạm, giống như phủ một tầng bụi.
Ôn Noãn nhìn mình trong gương tại phòng tắm, than nhỏ một hơi, mở nước nóng rửa mặt rồi mới đi ra ngoài, hỏi Hàn Triết đang ngồi trên salon, “Cậu muốn uống đồ gì?"
“Không cần." Hàn Triết lắc đầu, muốn nói lại thôi.
Ôn Noãn đã xoay người, “A, vậy cậu ngồi trước, mình đi nấu bát cháo, còn chưa ăn sáng."
Hàn Triết cau mày, “Cậu sáng sớm đã không thấy người, là đi đâu vậy?"
Ôn Noãn hơi ngừng bước chân, như không có chuyện gì xảy ra: “Không đi đâu cả, chỉ đi dạo một vòng quanh chung cư thôi."
Hàn Triết nhìn bóng dáng bận rộn của cô trong bếp, như có điều suy nghĩ.
Buổi sáng cuối năm ngoái đó, có người ở bên ngoài hành lang khách sạn đánh nhau, cậu nhận được tin nhắn lập tức chạy tới xử lý, kết quả là nhìn thấy Cố Dạ Thâm cùng một nam một nữ khác, giống như diễn ra tam giác tình yêu, dường như, cậu thấy Ôn Noãn cũng ở thang máy lúc đó;
Mà sáng sớm hôm nay, Cố Dạ Thâm xưa nay ít xuất hiện đột nhiên gọi điện cho cậu, chỉ nói một câu: “Noãn Noãn về sau phải giao cho cậu rồi…."
Liên hệ lại, là cái tình hình gì đây? Cậu mơ hồ hiểu đôi chút, nhưng lại không phải quá rõ ràng.
Về sau khoảng ba bốn ngày, Hàn Triết lại tới ngồi một chút, thời gian cũng không dài lắm, bình thường khoảng chừng nửa canh giờ, có lúc buổi sáng, có lúc buổi chiều, có khi là hoàng hôn.
Ôn Noãn thích ngồi ở ban công nhìn trời chiều, cậu liền đứng bên cạnh cô cùng nhìn, cái gì cũng không nói, chỉ yên lặng đứng, cậu cảm thấy đây chính là những năm tháng tĩnh lặng tốt đẹp.
Mà mỗi lần ban ngày tới đều nhìn thấy cô ở nhà, có một lần cậu không nhịn được hỏi: “Ôn Noãn, cậu không phải đi làm sao?"
Lúc đó Ôn Noãn đang ở trên sân thượng xới đất chồng hoa, thấy cậu hỏi cũng chỉ dừng lại một chút, “Không có gì, không muốn mệt nhọc nên từ chức thôi."
Hàn Triết càng nghi hoặc hơn, nhưng cũng không nói gì nhiều.
Từ đầu tới cuối Ôn Noãn đều không liên lạc được với Cố Dạ Thâm, gọi điện thoại tới không phải là không có người nào nghe máy thì chính là một người đàn ông xa lạ nhận thay, đáp lại cô không phải là đang họp thì chính là bận liên miên không có ở đây.
Hôm nay qua giờ cơm trưa Hàn Triết lại tới, cô liền nhờ cậu giúp một tay: “Hàn Triết, cho mình mượn điện thoại của cậu gọi một cuộc."
“Gọi cho người nào?"
“Cố Dạ Thâm."
Hàn Triết không biến sắc khẽ liếc cô một cái, lặng lẽ ấn số điện thoại, Ôn Noãn ở một bên dặn dò: “Sẽ có một người đàn ông thay mặt nhận, nếu là anh ấy nhận thì đưa máy cho mình."
“Xin chào, tôi là Tổng Giám đốc của khách sạn Minh Châu Hàn Triết, mời Cố tổng nghe điện thoại." Sau khi điện thoại thông, Hàn Triết nói đơn giản, Ôn Noãn nghiêng tai lắng nghe giọng nói bên trong.
“Chào ngài, xin chờ một chút." Quả nhiên là có một người đàn ông lạ nhận thay, điện thoại rất nhanh đổi đối tượng, truyền đến là giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Cố Dạ Thâm, “Hàn Triết, có phải Noãn Noãn xảy ra vấn đề gì không?" Ngữ điệu rõ ràng là nóng nảy.
Ôn Noãn lập tức đoạt lấy điện thoại: “Dạ Thâm, là em." Bên kia lập tức yên lặng, rốt cuộc cô cũng không nhịn được mà tức giận: “Cố Dạ Thâm, là anh trêu chọc em, hiện tại cứ như vậy không giải thích được rút lui, muốn chết cũng nên để cho em chết được rõ ràng, có được hay không!"
Gào đến cuối cùng, cô mơ hồ mang theo nức nở.
Đầu bên kia Cố Dạ Thâm đang nằm trên giường bệnh của bênh viện Nhân Ái, cố gắng đề nén khắc chế hồi lâu mới khiến giọng nói không run rẩy: “Được, nửa giờ sau, ở Tây Ninh Lão Nhai, ở quán nước vỉa hè Nhất Sinh."
Sau khi tắt điện thoại, anh lật nghiêng người co rúc thân thể trong chăn, năm ngón tay nắm chặt điện thoại trắng bệch đến kinh người.
Buổi sáng anh té xỉu ở văn phòng, khiến cho việc giấu giếm cha mẹ người nhà bị bại lộ, từng người một giống như bị sấm sét giữa trời quang, hiện tại anh chỉ hy vọng, đến cuối cùng vẫn có thể giấu giếm được Ôn Noãn.
Anh đã không còn thời gian để hứa hẹn hạnh phúc với cô, hiện tại chỉ có thể, tàn nhẫn một chút, vì vậy mở điện thoại di động ra gọi một số cho người khác.
Ôn Noãn ngồi xe Hàn Triết rất nhanh đã tới Tây Nhin Lão Nhai, dọc phố tìm được một quán nước vỉa hè theo lời Cố Dạ Thâm, sau khi xuống xe, khẽ nhìn bốn phía, trong đầu ong một tiếng, ngây dại.
Trên đường xi măng phía bên ngoài quán nước vỉa hè Nhất Sinh, là nơi năm đó Đồng Diệu ngã trong vũng máu!
Làm sao lại chọn chỗ này!
au khi Hàn Triết xuống xe cũng ngây ngẩn cả người, nhìn mặt Ôn Noãn có chút tái nhợt, đẩy cô một cái: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, mau vào đi thôi, mình ở trong xe chờ cậu."
Sau khi Ôn Noãn tiến vào, chọn vị trí ngồi bên cửa sổ gần sát đường lớn, gọi một ly trà hoa cúc, hai tay khoanh một chỗ, siết thật chặt, cô chưa từng khẩn trương như này, bởi vì không biết sẽ phải đối mặt với cái gì!
Khoảng một khắc đồng hồ sau, cửa quán vỉa hè bị đẩy ra, ánh sáng lay nhẹ gian phòng, một cô gái thanh nhã đơn thuần đi tới, sau khi nhìn lướt qua hành lang, thì hướng về phía Ôn Noãn đi tới.
Ôn Noãn thấy cô ấy, không giấu được chút kinh ngạc nào trong lòng: “Như Cẩn, tại sao cô lại tới?"
Như Cẩn khẽ mỉm cười, sau khi ngồi xuống, ung dung gọi một ly trà hoa, chống lại cặp mắt suy đoán và ưu tư của Ôn Noãn, từ từ thu lại nụ cười, cố gắng bày ta dáng vẻ áy náy: “Ôn Noãn, tôi nghĩ, trước khi nói những lời khác, muốn xin lỗi cô trước."
Ôn Noãn không hiểu ý của cô ấy, trong lòng đã sớm bất ổn.
Kỷ Như Cẩn Nghiêm túc: “Tôi đi thẳng vào vấn đề nhé, tôi và Dạ Thâm đã từng là vợ chồng, chắc cô đã sớm biết, tôi đã từng không biết anh ấy tốt, cho nên lựa chọn ly hôn, sau đó chúng tôi gặp lại tình cũ bốc cháy, anh ấy vẫn thích tôi….. Tôi cũng phát hiện so với Lạc Sâm, anh ấy vẫn tốt hơn, hơn nữa, cô đã gặp qua con gái của tôi là Khuynh Thành, thật ra con bé là con của tôi và Cố Dạ Thâm, ngày đó cô gặp ở bệnh viện, là chúng ta đi làm giám định DNA."
Kỷ Như Cẩn uống một hớp trà, nhìn mặt Ôn Noãn trắng bệch, trong lòng cô nổi lên chút không nỡ, không muốn tiếp tục tàn nhẫn nữa, nhưng, ngoan độc tàn nhẫn, cô vẫn phải tiếp tục nói, “Cho nên, hôm nay tôi tới muốn nói với cô đó là, cả nhà ba người chúng tôi muốn đoàn viên, đối với cô, tôi và Dạ Thâm đều chỉ có thể nói lời xin lỗi."
Trong lòng Ôn Noãn sớm đã không có cách nào suy nghĩ được, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, hồi lâu mới lầm bầm hỏi: “Tại sao anh ấy không đến chính miệng nói với tôi? Anh ấy đã nói, anh ấy yêu tôi……….."
Kỷ Như Cẩn nhịn xuống đáy lòng tiếng không thể nói ra, cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của cô, chỉ đưa tay chỉ ra mặt đường xi măng ngoài cửa sổ: “Nhất định là cô không quên nơi này, năm đó tại ngày Đồng Diệu và cô kết hôn đuổi theo bọn cướp, lại bị sát hại tàn nhẫn, cuối cùng gục ở đó. Nhưng cô có biết, lão bà năm đó bị trộm đó là ai không?"
Ôn Noãn thẫn thờ lắc đầu.
Kỷ Như Cẩn không chút nào để ý vạch trần sự thật: “Là bà nội của Dạ Thâm, ngày đó bà đại thọ tám mươi tuổi. Sau khi chuyện xảy ra, bà vẫn luôn tự trách mình không nên kêu cứu, vật phẩm dù có quý giá đến đâu, cũng không bằng mạng người, hơn nữa ngày đó ở tang lễ thấy cô khóc đến mức bi ai muốn chết, thậm chí sau khi biết tình trạng của cô, bà lại càng đau lòng không dứt, không quá nửa năm bà liền ra đi. Trước khi đi, bà chẳng những yêu cầu được chôn cất bên mộ Đồng Diệu, mà còn giao phó người Cố gia nhất định phải an trí thỏa đáng cho cha mẹ của cậu ấy, đặc biệt là chăm sóc cô thật tốt, khi đó tôi và Dạ Thâm đã chia tay, bà liền cầu xin cháu trưởng Dạ Thâm chịu trách nhiệm với cô. Tôi nói như vậy, cô cảm thấy Dạ Thâm sẽ thật lòng yêu cô sao?" Cô cố gắng nói xong hết, nhưng ngay cả bản thân mình tự nghe, cũng cảm thấy quá tàn nhẫn.
Ôn Noãn đã sớm chết lặng không nói ra lời, thì ra chân tướng cuối cùng lại là như vậy! Đau đớn, nhưng rốt cuộc cũng không cảm nhận được cái gọi là đau đớn, chỉ cảm thấy, thân thể đã không còn là của chính mình!
Kỷ Như Cẩn hít một hơi thật sâu, cuối cùng nói: “Ôn Noãn, đừng trách Dạ Thâm, anh ấy cũng không thể làm gì." Sau khi nói xong, cô đứng lên, bước nhanh ra khỏi quán vỉa hè, cô sợ ngồi lúc nữa, sẽ bởi vì không đành lòng mà làm lộ ra!
Sau khi ra ngoài, cô đi về phía đối diện có chiếc xe BMW đang dừng, mở cửa xe đi vào, vỗ ngực thuận khí, nói với người ngồi đối diện ở ghế lái phụ đang nhắm mắt dựa vào thành ghế: “Dạ Thâm, tôi cảm thấy được, như vậy với Ôn Noãn là quá tàn nhẫn, đối với anh cũng không công bằng! Mặc dù ban đầu bà nội quả thật đưa ra yêu cầu nói với anh, nhưng anh là thật lòng yêu cô ấy! Hơn nữa, cô ấy cũng yêu anh, đến lúc hiểu rõ chân tướng rồi, sẽ đau lòng đến chết mất!"
Cố Dạ Thâm từ từ mở mắt ra, lông mi ẩm ướt, con ngươi có dấu vết của nước mắt, hồi lâu, anh mới khàn khàn giọng mở miệng: “Coi như cuối cùng cô ấy vẫn biết, thì cũng có chuẩn bị, sẽ không đau đớn như vậy khi tôi biến mất một cách bất thình lình, huống chi, thời gian cô ấy yêu tôi, không hề dài…….."
Như Cẩn than thở: “Dạ Thâm, nếu như không phải vì chuyện xưởng chế thuốc lần trước anh giúp Lạc Sâm, thì thế nào tôi cũng không đồng ý làm chuyện tàn nhẫn như vậy! Anh nói Ôn Noãn yêu anh thời gian không lâu, nhưng nét mặt cô ấy khi nghe tôi nói qua, căn bản là của người yêu rất sâu đậm!" Cô chợt nói chậm, “Không phải anh không biết, cũng giống như là đau vào trong xương cốt vậy."
Cố Dạ Thâm nhìn quán vỉa hè đối diện con đường kia không nhúc nhích, tim quặn đau một hồi, làm như vậy, có phải là sai lầm hay không? Cuối cùng, anh vội vã quay lại tầm mắt, bình tĩnh mở miệng: “Lái xe đi, đưa tôi trở về bệnh viện."
Tác giả có lời muốn nói: Cái gì cũng không nói, mau kết thúc thôi.
Vì vậy bà nói: “Tôi đương nhiên là không tin, có quá nhiều chỗ sơ hở. Người khác không biết chuyện cô và Dạ Thâm, tin chuyện này cũng là dễ hiểu. Nhưng, tôi và người khác có tin hay không không quan trọng, quan trọng, là Cố Dạ Thâm tin."
Cố Dạ Thâm tin tưởng?
Ôn Noãn mở to mắt, nhưng nhìn chữ ký xa thải của anh trong quyết định xa thải, lại không thể không tin, nhưng cô không ở đây ngày ấy, rõ ràng là anh đã gặp cô ở bệnh viện, tại sao anh lại tin?
Hứa Úy Nhiên và vì cô mà suy nghĩ, chủ động công bố cô từ chức rời đi, làm phỏng đoán khắp nơi.
Ôn Noãn không bận tâm những thứ này, chỉ muốn tìm Cố Dạ Thâm để hỏi cho rõ ràng.
Nhưng, lên lầu hai mươi tám tìm anh, anh lại không có ở phòng làm việc, gọi điện cho anh, điện thoại cá nhân, tất cả đều không có người nghe máy, dù buổi tối có đến Tân Giang Hoa viên, cũng chờ không thấy bóng dáng của anh, giống như, anh biến mất vào hư không vậy.
Cô mơ hồ có thể xác định, anh cố ý mượn cơ hội này để cho cô rời đi!
Chẳng qua, tại sao anh lại muốn như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?
Lại một lần nữa đến Tân Giang Hoa viên không công mà về, Ôn Noãn sa sút tinh thần trở lại Sắc Vi Hoa viên, lên đến lầu thì phát hiện có người chờ ở ngoài cửa.
“Hàn Triết, sao cậu lại tới đây." Giọng nói của cô nhỏ như muỗi kêu.
“Mình đã làm ở khách sạn Minh Châu, ghé thăm cậu một chút." Hàn Triết khẽ mỉm cười, hai má hiện lên núm đồng tiền, sau đó nụ cười chợt tắt, nhẹ giọng nói, “Ôn Noãn, cậu gầy đi."
Sắc mặt tiều tụy, giống như trải qua bệnh nặng, cằm nhọn hơn, vốn mắt đã lớn lại càng có vẻ lớn hơn, chẳng qua con ngươi đen nhánh có màu sắc ảm đạm, giống như phủ một tầng bụi.
Ôn Noãn nhìn mình trong gương tại phòng tắm, than nhỏ một hơi, mở nước nóng rửa mặt rồi mới đi ra ngoài, hỏi Hàn Triết đang ngồi trên salon, “Cậu muốn uống đồ gì?"
“Không cần." Hàn Triết lắc đầu, muốn nói lại thôi.
Ôn Noãn đã xoay người, “A, vậy cậu ngồi trước, mình đi nấu bát cháo, còn chưa ăn sáng."
Hàn Triết cau mày, “Cậu sáng sớm đã không thấy người, là đi đâu vậy?"
Ôn Noãn hơi ngừng bước chân, như không có chuyện gì xảy ra: “Không đi đâu cả, chỉ đi dạo một vòng quanh chung cư thôi."
Hàn Triết nhìn bóng dáng bận rộn của cô trong bếp, như có điều suy nghĩ.
Buổi sáng cuối năm ngoái đó, có người ở bên ngoài hành lang khách sạn đánh nhau, cậu nhận được tin nhắn lập tức chạy tới xử lý, kết quả là nhìn thấy Cố Dạ Thâm cùng một nam một nữ khác, giống như diễn ra tam giác tình yêu, dường như, cậu thấy Ôn Noãn cũng ở thang máy lúc đó;
Mà sáng sớm hôm nay, Cố Dạ Thâm xưa nay ít xuất hiện đột nhiên gọi điện cho cậu, chỉ nói một câu: “Noãn Noãn về sau phải giao cho cậu rồi…."
Liên hệ lại, là cái tình hình gì đây? Cậu mơ hồ hiểu đôi chút, nhưng lại không phải quá rõ ràng.
Về sau khoảng ba bốn ngày, Hàn Triết lại tới ngồi một chút, thời gian cũng không dài lắm, bình thường khoảng chừng nửa canh giờ, có lúc buổi sáng, có lúc buổi chiều, có khi là hoàng hôn.
Ôn Noãn thích ngồi ở ban công nhìn trời chiều, cậu liền đứng bên cạnh cô cùng nhìn, cái gì cũng không nói, chỉ yên lặng đứng, cậu cảm thấy đây chính là những năm tháng tĩnh lặng tốt đẹp.
Mà mỗi lần ban ngày tới đều nhìn thấy cô ở nhà, có một lần cậu không nhịn được hỏi: “Ôn Noãn, cậu không phải đi làm sao?"
Lúc đó Ôn Noãn đang ở trên sân thượng xới đất chồng hoa, thấy cậu hỏi cũng chỉ dừng lại một chút, “Không có gì, không muốn mệt nhọc nên từ chức thôi."
Hàn Triết càng nghi hoặc hơn, nhưng cũng không nói gì nhiều.
Từ đầu tới cuối Ôn Noãn đều không liên lạc được với Cố Dạ Thâm, gọi điện thoại tới không phải là không có người nào nghe máy thì chính là một người đàn ông xa lạ nhận thay, đáp lại cô không phải là đang họp thì chính là bận liên miên không có ở đây.
Hôm nay qua giờ cơm trưa Hàn Triết lại tới, cô liền nhờ cậu giúp một tay: “Hàn Triết, cho mình mượn điện thoại của cậu gọi một cuộc."
“Gọi cho người nào?"
“Cố Dạ Thâm."
Hàn Triết không biến sắc khẽ liếc cô một cái, lặng lẽ ấn số điện thoại, Ôn Noãn ở một bên dặn dò: “Sẽ có một người đàn ông thay mặt nhận, nếu là anh ấy nhận thì đưa máy cho mình."
“Xin chào, tôi là Tổng Giám đốc của khách sạn Minh Châu Hàn Triết, mời Cố tổng nghe điện thoại." Sau khi điện thoại thông, Hàn Triết nói đơn giản, Ôn Noãn nghiêng tai lắng nghe giọng nói bên trong.
“Chào ngài, xin chờ một chút." Quả nhiên là có một người đàn ông lạ nhận thay, điện thoại rất nhanh đổi đối tượng, truyền đến là giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Cố Dạ Thâm, “Hàn Triết, có phải Noãn Noãn xảy ra vấn đề gì không?" Ngữ điệu rõ ràng là nóng nảy.
Ôn Noãn lập tức đoạt lấy điện thoại: “Dạ Thâm, là em." Bên kia lập tức yên lặng, rốt cuộc cô cũng không nhịn được mà tức giận: “Cố Dạ Thâm, là anh trêu chọc em, hiện tại cứ như vậy không giải thích được rút lui, muốn chết cũng nên để cho em chết được rõ ràng, có được hay không!"
Gào đến cuối cùng, cô mơ hồ mang theo nức nở.
Đầu bên kia Cố Dạ Thâm đang nằm trên giường bệnh của bênh viện Nhân Ái, cố gắng đề nén khắc chế hồi lâu mới khiến giọng nói không run rẩy: “Được, nửa giờ sau, ở Tây Ninh Lão Nhai, ở quán nước vỉa hè Nhất Sinh."
Sau khi tắt điện thoại, anh lật nghiêng người co rúc thân thể trong chăn, năm ngón tay nắm chặt điện thoại trắng bệch đến kinh người.
Buổi sáng anh té xỉu ở văn phòng, khiến cho việc giấu giếm cha mẹ người nhà bị bại lộ, từng người một giống như bị sấm sét giữa trời quang, hiện tại anh chỉ hy vọng, đến cuối cùng vẫn có thể giấu giếm được Ôn Noãn.
Anh đã không còn thời gian để hứa hẹn hạnh phúc với cô, hiện tại chỉ có thể, tàn nhẫn một chút, vì vậy mở điện thoại di động ra gọi một số cho người khác.
Ôn Noãn ngồi xe Hàn Triết rất nhanh đã tới Tây Nhin Lão Nhai, dọc phố tìm được một quán nước vỉa hè theo lời Cố Dạ Thâm, sau khi xuống xe, khẽ nhìn bốn phía, trong đầu ong một tiếng, ngây dại.
Trên đường xi măng phía bên ngoài quán nước vỉa hè Nhất Sinh, là nơi năm đó Đồng Diệu ngã trong vũng máu!
Làm sao lại chọn chỗ này!
au khi Hàn Triết xuống xe cũng ngây ngẩn cả người, nhìn mặt Ôn Noãn có chút tái nhợt, đẩy cô một cái: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, mau vào đi thôi, mình ở trong xe chờ cậu."
Sau khi Ôn Noãn tiến vào, chọn vị trí ngồi bên cửa sổ gần sát đường lớn, gọi một ly trà hoa cúc, hai tay khoanh một chỗ, siết thật chặt, cô chưa từng khẩn trương như này, bởi vì không biết sẽ phải đối mặt với cái gì!
Khoảng một khắc đồng hồ sau, cửa quán vỉa hè bị đẩy ra, ánh sáng lay nhẹ gian phòng, một cô gái thanh nhã đơn thuần đi tới, sau khi nhìn lướt qua hành lang, thì hướng về phía Ôn Noãn đi tới.
Ôn Noãn thấy cô ấy, không giấu được chút kinh ngạc nào trong lòng: “Như Cẩn, tại sao cô lại tới?"
Như Cẩn khẽ mỉm cười, sau khi ngồi xuống, ung dung gọi một ly trà hoa, chống lại cặp mắt suy đoán và ưu tư của Ôn Noãn, từ từ thu lại nụ cười, cố gắng bày ta dáng vẻ áy náy: “Ôn Noãn, tôi nghĩ, trước khi nói những lời khác, muốn xin lỗi cô trước."
Ôn Noãn không hiểu ý của cô ấy, trong lòng đã sớm bất ổn.
Kỷ Như Cẩn Nghiêm túc: “Tôi đi thẳng vào vấn đề nhé, tôi và Dạ Thâm đã từng là vợ chồng, chắc cô đã sớm biết, tôi đã từng không biết anh ấy tốt, cho nên lựa chọn ly hôn, sau đó chúng tôi gặp lại tình cũ bốc cháy, anh ấy vẫn thích tôi….. Tôi cũng phát hiện so với Lạc Sâm, anh ấy vẫn tốt hơn, hơn nữa, cô đã gặp qua con gái của tôi là Khuynh Thành, thật ra con bé là con của tôi và Cố Dạ Thâm, ngày đó cô gặp ở bệnh viện, là chúng ta đi làm giám định DNA."
Kỷ Như Cẩn uống một hớp trà, nhìn mặt Ôn Noãn trắng bệch, trong lòng cô nổi lên chút không nỡ, không muốn tiếp tục tàn nhẫn nữa, nhưng, ngoan độc tàn nhẫn, cô vẫn phải tiếp tục nói, “Cho nên, hôm nay tôi tới muốn nói với cô đó là, cả nhà ba người chúng tôi muốn đoàn viên, đối với cô, tôi và Dạ Thâm đều chỉ có thể nói lời xin lỗi."
Trong lòng Ôn Noãn sớm đã không có cách nào suy nghĩ được, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, hồi lâu mới lầm bầm hỏi: “Tại sao anh ấy không đến chính miệng nói với tôi? Anh ấy đã nói, anh ấy yêu tôi……….."
Kỷ Như Cẩn nhịn xuống đáy lòng tiếng không thể nói ra, cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của cô, chỉ đưa tay chỉ ra mặt đường xi măng ngoài cửa sổ: “Nhất định là cô không quên nơi này, năm đó tại ngày Đồng Diệu và cô kết hôn đuổi theo bọn cướp, lại bị sát hại tàn nhẫn, cuối cùng gục ở đó. Nhưng cô có biết, lão bà năm đó bị trộm đó là ai không?"
Ôn Noãn thẫn thờ lắc đầu.
Kỷ Như Cẩn không chút nào để ý vạch trần sự thật: “Là bà nội của Dạ Thâm, ngày đó bà đại thọ tám mươi tuổi. Sau khi chuyện xảy ra, bà vẫn luôn tự trách mình không nên kêu cứu, vật phẩm dù có quý giá đến đâu, cũng không bằng mạng người, hơn nữa ngày đó ở tang lễ thấy cô khóc đến mức bi ai muốn chết, thậm chí sau khi biết tình trạng của cô, bà lại càng đau lòng không dứt, không quá nửa năm bà liền ra đi. Trước khi đi, bà chẳng những yêu cầu được chôn cất bên mộ Đồng Diệu, mà còn giao phó người Cố gia nhất định phải an trí thỏa đáng cho cha mẹ của cậu ấy, đặc biệt là chăm sóc cô thật tốt, khi đó tôi và Dạ Thâm đã chia tay, bà liền cầu xin cháu trưởng Dạ Thâm chịu trách nhiệm với cô. Tôi nói như vậy, cô cảm thấy Dạ Thâm sẽ thật lòng yêu cô sao?" Cô cố gắng nói xong hết, nhưng ngay cả bản thân mình tự nghe, cũng cảm thấy quá tàn nhẫn.
Ôn Noãn đã sớm chết lặng không nói ra lời, thì ra chân tướng cuối cùng lại là như vậy! Đau đớn, nhưng rốt cuộc cũng không cảm nhận được cái gọi là đau đớn, chỉ cảm thấy, thân thể đã không còn là của chính mình!
Kỷ Như Cẩn hít một hơi thật sâu, cuối cùng nói: “Ôn Noãn, đừng trách Dạ Thâm, anh ấy cũng không thể làm gì." Sau khi nói xong, cô đứng lên, bước nhanh ra khỏi quán vỉa hè, cô sợ ngồi lúc nữa, sẽ bởi vì không đành lòng mà làm lộ ra!
Sau khi ra ngoài, cô đi về phía đối diện có chiếc xe BMW đang dừng, mở cửa xe đi vào, vỗ ngực thuận khí, nói với người ngồi đối diện ở ghế lái phụ đang nhắm mắt dựa vào thành ghế: “Dạ Thâm, tôi cảm thấy được, như vậy với Ôn Noãn là quá tàn nhẫn, đối với anh cũng không công bằng! Mặc dù ban đầu bà nội quả thật đưa ra yêu cầu nói với anh, nhưng anh là thật lòng yêu cô ấy! Hơn nữa, cô ấy cũng yêu anh, đến lúc hiểu rõ chân tướng rồi, sẽ đau lòng đến chết mất!"
Cố Dạ Thâm từ từ mở mắt ra, lông mi ẩm ướt, con ngươi có dấu vết của nước mắt, hồi lâu, anh mới khàn khàn giọng mở miệng: “Coi như cuối cùng cô ấy vẫn biết, thì cũng có chuẩn bị, sẽ không đau đớn như vậy khi tôi biến mất một cách bất thình lình, huống chi, thời gian cô ấy yêu tôi, không hề dài…….."
Như Cẩn than thở: “Dạ Thâm, nếu như không phải vì chuyện xưởng chế thuốc lần trước anh giúp Lạc Sâm, thì thế nào tôi cũng không đồng ý làm chuyện tàn nhẫn như vậy! Anh nói Ôn Noãn yêu anh thời gian không lâu, nhưng nét mặt cô ấy khi nghe tôi nói qua, căn bản là của người yêu rất sâu đậm!" Cô chợt nói chậm, “Không phải anh không biết, cũng giống như là đau vào trong xương cốt vậy."
Cố Dạ Thâm nhìn quán vỉa hè đối diện con đường kia không nhúc nhích, tim quặn đau một hồi, làm như vậy, có phải là sai lầm hay không? Cuối cùng, anh vội vã quay lại tầm mắt, bình tĩnh mở miệng: “Lái xe đi, đưa tôi trở về bệnh viện."
Tác giả có lời muốn nói: Cái gì cũng không nói, mau kết thúc thôi.
Tác giả :
Trương Oản Quân