Sau Khi Ly Hôn: Tình Yêu Ấm Áp Vào Đêm Muộn
Chương 68: Quên
Editor: Lovenoo1510
Người bộ phận thiết kế khi vui chơi luôn rất cởi mở, giống như loại tình hình nam nam nữ nữ không phân cao thấp bị gán lại thành đôi ồn ào cũng coi như không thấy, chỉ nổi lên lời đồn đãi, giống như cố ý giấu diếm, thì chỉ chừng mấy ngày là trở lại bình thường.
Một hồi ồn ào náo nhiệt đi qua, bên trong phòng khôi phục lại không khí bởi vì “Người vừa hát xong ta lại lên sân khấu", có mấy cô gái trẻ cũng đánh bạo muốn mời Tổng Giám đốc cùng hát, bởi vì hôm nay anh quá đỗi gần gũi bình dị, mà xác thực ai đến anh cũng không cự tuyệt, chỉ cần biết hát, anh cũng sẽ ra sân.
Sau khi Nam Phong Lâm chạy tới, một nhóm người chơi rất High (cái này là nguyên văn tác giả nha), thì Ôn Noãn liền lui trở lại ngồi ở trong góc, khóe miệng vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại từng hồi hoảng hốt trống rỗng.
Sau khi tan cuộc, cả đám đều gọi taxi trở về, theo lệ thường, cấp trên tổ chức hoạt động, lúc trở về có thể chi trả chi phí giao thông.
Ôn Noãn mỉm cười tạm biệt cùng mọi người, đang chuẩn bị bắt xe taxi, lại bị Nam Phong Lâm gọi lại: “Ôn Noãn, cô và tôi sẽ cùng ngồi xe Tổng Giám đốc, dù sao cũng thuận đường."
Ôn Noãn nhìn một cái thấy Cố Dạ Thâm đang thay những người khác đón xe, thành thật mà nói, anh cùng với cô lên đài chữ T và hát tình ca, bao nhiêu người sẽ sinh ra chút ý nghĩ, nếu như bây giờ trở về lại ngồi xe của anh, không biết chừng những cô gái kia sẽ bát quái đến Thiên Mã Hành như thế nào nữa.
(Thiên mã Hành không: Ý tưởng, suy nghĩ dồi dào, phong phú, không bị bó hẹp)
Nhưng chuyện trên đài chữ T đích thực là công việc, anh cũng hát tình ca với những người khác, hiện tại ngồi xe của anh, lại có cả Nam Phong Lâm, vừa nghĩ như thế, cô liền đem chiếc taxi vừa gọi được cho đồng nghiệp khác.
Sau khi tất cả rời đi, Cố Dạ Thâm mới tới, Ôn Noãn phát hiện anh chỉ mặc quần áo bằng lông dê, không thấy áo khoác, không khỏi hỏi một câu: “Áo khoác của anh đâu? Không mặc sẽ bị lạnh."
Cố Dạ Thâm có chút sửng sốt, nhưng vẫn phản ứng kịp: “Quên mất, có lẽ để ở trong phòng."
“Em đi lấy áo, anh lấy xe." Ôn Noãn theo bản năng phân công hợp tác.
Nam Phong Lâm đứng ở một bên nhìn đầy hứng thú.
Sau khi lên xe, cô một mình ngồi ở ghế sau, Nam Phong Lâm ở ghế lái phụ nói: “Dạ Thâm, đưa thím về Cố trạch trước nhé." Sau đó quay đầu lại, “Ôn Noãn cô không để ý chứ?"
“Dĩ nhiên là không." Ôn Noãn vội vàng lắc đầu, chẳng qua Nam Phong Lâm xưng hô với Cố Dạ Thâm, còn có Cố Trạch….
Dọc theo đường đi cũng không có người nào nói chuyện, không đến nửa giờ đã tới Cố Trạch, thật ra thì vị trí của ba nơi là Công ty, Cố trạch, sắc vi hoa viên gần như là một hình tam giác, tuyệt đối không thuận đường, Ôn Noãn ngồi nhờ xe thì đường ngược lại càng xa.
Xe lái thẳng vào cổng sắt lớn được thiết kế hoa khắc phức tạp, trong đêm tối nhìn không rõ toàn cảnh Cố trạch, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự to lớn và xa hoa của nó.
Trước khi Nam Phong Lâm xuống xe có quay đầu lại: “Ôn Noãn, vào ngồi một chút, uống ly trà nhé?"
Ôn Noãn mơ hồ hiểu được nên đầu lắc như đánh trống: “Không được đâu, hôm nay muộn quá rồi, ngày khác sẽ trở lại thăm hỏi sau." Cô nói vài lời khách sáo.
Nam Phong Lâm cười khẽ, sau đó hướng về phía Cố Dạ Thâm: “Dạ Thâm, đã về đến nhà, cậu không muốn mời cô ấy vào sao?" Cô ấy nói xong thì xuống xe, lúc đóng cửa hướng về phía Ôn Noãn nháy mắt.
Lúc này Cố Dạ Thâm mới khẽ cười quay đầu lại: “Thật sự không vào ngồi?"
Ôn Noãn đổ mồ hôi, vẻ mặt khó xử.
Cố Dạ Thâm cũng không miễn cưỡng, chỉ tự mình xuống xe: “Vậy em chờ anh mấy phút."
Quả nhiên chừng mười phút anh đã trở ra, Ôn Noãn nhìn thấy Cố Đổng Hoa, Hứa Úy Nhiên cùng với mấy vị cán bộ cao cấp của tập đoàn lúc sáng mà cô không nhận ra đưa anh tới cửa, còn có người hướng về phía xe đỗ nhìn quanh, cô lặng lẽ nằm xuống, không dám nhúc nhích.
Sau khi Cố Dạ Thâm vào xe thấy bộ dạng này của cô, trong giọng nói không che dấu được nụ cười: “Sao vậy, mệt mỏi à? Ngồi phía trước đi."
Ôn Noãn lắc đầu: “Không cần."
Cố Dạ Thâm không thể làm gì đành lắc đầu, lái xe ra khỏi Cố trạch mới để cô ngồi vào chỗ cạnh ghế lái, sau đó nói: “Cố Dực Thần là chú nhỏ của anh."
Cho nên, Nam Phong Lâm là thím nhỏ của anh.
Hiện tại Ôn Noãn không thấy lạ gì nữa.
Cố Dạ Thâm nói tiếp: “Mấy vị cán bộ cấp cao của tập đoàn tới hôm nay, là chú hai và thím ba, đại cô và dượng út."
Ôn Noãn cũng không đặc biệt cảm thấy kỳ quái, vừa rồi, cô cũng đoán được những người kia đều là người nhà họ Cố, chẳng qua, “Bọn họ vì cái gì mà đến?" cô không nhịn được mở miệng hỏi, nếu như chỉ đơn thuần đến xem họp báo tác phẩm của một nhà thiết kế không có danh tiếng, thì hình như có cái gì không đúng.
“Là ý tứ của mẹ anh."
Hứa Úy Nhiên? Ôn Noãn ngạc nhiên.
Ánh mắt Cố Dạ Thâm lấp lánh, “Chủ yếu là tới nhận thức em một chút."
Ôn Noãn nghiêng đầu trợn tròn mắt nhìn anh, có ý tứ gì?
Cố Dạ Thâm cười, nheo mắt liếc cô một cái: “Sợ?" Mấy giây sau anh từ từ thu liễm nụ cười, “Không cần lo lắng, chỉ vậy thôi, Anh là con cả của nhà họ Cố, gần đây, cha, chú, cô đều quan tâm tới chuyện kết hôn của anh, đã an bài xem mắt, anh không muốn ứng phó, nên đã nói ra sự tồn tại của em, lần trước mẹ anh bắt gặp em ở nhà anh, nên hiểu lầm anh và em đã…… bà đã khiến cho bọn họ cùng tới buổi họp báo tác phẩm riêng để thăm em, trước là nhận thức em một chút, mới vừa rồi anh đi vào, bọn họ còn đang thảo luận về em."
“Thảo luận cái gì về em?" Da đầu Ôn Noãn có chút tê dại, tập đoàn cao cấp đầy triển vọng, hẳn là vì việc tư không vì việc công…………
Ánh mắt Cố Dạ Thâm lóe sáng, sau khi như có điều suy nghĩ, chỉ thuật lại ý kiến cuối cùng: “Bọn họ muốn anh dẫn em đến chính thức gặp mặt."
“A?" Ôn Noãn kinh hãi.
Cố Dạ Thâm nghiêng đầu nhìn về phía cô, ánh mặt thật sâu: “Noãn Noãn, anh rất muốn an bài vào ngày mai, em có nguyện ý không?"
Hồi lâu Ôn Noãn mới phục hồi lại tinh thần, né tránh ánh mắt thâm thúy của anh: “Cố Dạ Thâm, em…" Còn chưa chuẩn bị xong.
Giọng nói cô hơi chậm lại, Cố Dạ Thâm liền không làm cô xoắn xuýt có nguyện ý hay không nữa, chỉ cười cười như không có xảy ra chuyện gì.
Một đường im lặng, xe rất nhanh đã lái vào Sắc Vi Hoa Viên, dừng lại ở dưới lầu chỗ cô ở, Cố Dạ Thâm cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, xuống xe thay cô mở cửa.
Sau khi cô xuống xe, đi được hai bước thì dừng lại, giống như là hạ quyết tâm rất lớn: “Cố Dạ Thâm, cho em chút thời gian."
“Được. Anh sẽ đợi đến ngày em nguyện ý." Cố Dạ Thâm từ từ đi tới, nâng đầu cô lên, nhẹ nhàng in một nụ hôn, còn có muôn vàn lời muốn nói, nhưng chỉ hóa thành một câu: “Ngủ ngon, Noãn Noãn."
Sau khi Ôn Noãn lên lầu, anh chuẩn bị lên xe, lúc xoay người lại phát hiện có một người đứng trong bóng tối cách toà nhà một đoạn, âm trầm ở chính giữa nhìn sang, anh nhận ra đó là bạn học cùng trung học với cô, sau khi anh hơi gật đầu, thì lên xe rời đi.
Ngày hôm sau là thứ bảy, Ôn Noãn ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, cô ra cửa đổ rác thì phát hiện có một người ngồi xổm ở cửa: “Hàn Triết"
Hàn Triết quay đầu lại, lập tức đứng lên: “Ôn Noãn…….."
“Sao cậu lại ngồi ở ngoài cửa? Đi vào trước đi, mình đi vứt rác rồi sẽ trở lại." Ôn Noãn khẽ ngáp, có mùi rượu đỏ nhàn nhạt bay ra.
“Không vào cũng được." Mặt Hàn Triết thiếu tự nhiên, “Ăn cơm trưa chưa? Cùng mình ăn một bữa cơm nhé!"
Sau khi Ôn Noãn hơi do dự, thì gật đầu: “Được."
Đi ô tô qua nửa thành phố, dừng lại bên ngoài một nhà hàng lớn tên “Minh Châu".
“Ăn bữa cơm mà cần đến nhà hàng lớn như vậy sao?" Ôn Noãn không hiểu, cũng không phải là ưa thích.
Hàn Triết cười nhàn nhạt, đôi má trũng xuống hiện lê hai lúm đồng tiền xinh xắn: “Đi vào đi." Sau khi Ôn Noãn xuống xe thì không chịu đi vào, cậu đành bất đắc dĩ, nói rõ sự thật, “Vào thôi, nhà hàng Minh Châu này thuộc tập đoàn Nam Phong, một tháng sau mình sẽ đến đây làm việc, dẫn cậu tới xem một chút."
“À——" Ôn Noãn chợt hiểu, “Thì ra là cậu lén lút tới kiểm tra."
Hàn Triết cười chua trát: “Cũng coi như vậy." Không nói như vậy, làm sao cô sẽ đi vào đây?
Sau khi ngồi xuống, hai người gọi vài món thức ăn, sau khi món ăn đưa lên đầy đủ, có nhân viên phục vụ đi tới nâng lên một bó hoa hồng vàng, sau khi Hàn Triết nhận lấy, thận trọng đưa cho Ôn Noãn.
Hoa hồng vàng? Ôn Noãn hồ nghi.
“Ôn Noãn, mình là vì chuyện lần trước, nhận lỗi với cậu." Hàn Triết thành khẩn mở miệng.
“Hả?" Ôn Noãn nhất thời không rõ.
“Chính là ngày kỷ niệm trăm năm thành lập trường Phong Đại, mình đã dẫn cậu đi nhớ lại tất cả chuyện liên quan tới Đồng Diệu, mình không biết cậu đang làm trị liệu thôi miên vì quên………." Khuôn mặt Hàn Triết ảo não.
Cậu vẫn không nhìn cô, biết cô đã khôi phục lại, sau khi đấu tranh hồi lâu, nếu như không thấy một màn tối hôm qua, cậu vẫn còn chưa dám tới.
Ôn Noãn nhận lấy bó hoa bày tỏ áy náy này, lắc đầu: “Hàn Triết, không sao, mình bây giờ đã không sao rồi." Bởi vì, những thứ kia trải qua mặc dù tốt đẹp, nhưng cũng đã không còn là ký ức mà cô tâm tâm niệm niệm nữa rồi, lần này, cô là thật sự không muốn nhớ lại nữa.
Thấy cô cũng không có ý trách cứ, Hàn Triết như trút được gánh nặng, trong mắt lại mơ hồ có sự lo lắng: “Ôn Noãn, sau khi Đồng Diệu rời đi, mình vẫn chưa từng khuyên giải an ủi cậu, nhưng đều đã qua nhiều năm như vậy, cậu có thể để anh ấy ở trong lòng, khắc sâu trong trí nhớ, nhưng cần gì để mình trôi qua không thoải mái như vậy! Cậu rất cố chấp, nếu như anh ấy biết những năm này cậu sống như thế nào, chắc sẽ rất đau lòng!"
Sắc mặt Ôn Noãn ảm đạm, trong lòng tràn qua một cảm giác đau đớn hỗn độn, lẩm bẩm nói nhỏ: “Anh ấy sẽ không đau, anh ấy sao có thể đau………"
Hàn Triết nhẹ nhàng cảm thán: “Người chết như đèn tắt, anh ấy thật sự sẽ không đau đớn." Cậu trầm ngâm một chút, còn nói, “Ôn Noãn cậu biết không? Năm đó Đồng Diệu tại giờ khắc cuối cùng muốn mình cưới cậu, lòng mình vẫn luôn mong chờ, nhưng trải qua mấy năm như vậy, rốt cuộc mình đã hiểu rõ cậu và mình là không thể. Mình vẫn cho rằng, trừ Đồng Diệu ra, cậu sẽ không động lòng đối với người khác, trong bầu trời này, cậu chỉ tồn tại cùng với anh ấy. Nhưng bây giờ mình đã hiểu rõ, mình không phải người cậu động lòng kia, bởi vì chúng ta đã biết nhau nhiều năm như vậy, nếu có thể, căn bản đã không cần chờ đến bây giờ."
Ôn Noãn dừng đũa nhìn về cậu, nhưng cậu đã không nói gì nữa.
“Ngày mai mình đi Sóc Thành, có thể một tháng sau sẽ trở lại tiếp nhận quản lý nhà hàng này, cũng có lẽ, sẽ ở lại nơi này. Nhưng Ôn Noãn, những lời này: nếu như có một ngày cậu không muốn một người nào, lại không tìm được đối tượng thích hợp, thì hãy tới tìm mình, mình sẽ vẫn luôn ở đây." Hàn Triết cười cười tự giễu, “Có lẽ mình không phải là người đầu tiên cho sự lựa chọn kết hôn của cậu, nhưng vẫn có thể làm người lựa chọn tiếp theo của cậu."
Ngày hôm sau, Hàn Triết lái xe đi Sóc Thành.
Có lúc Ôn Noãn cũng sẽ nghĩ, đối với cậu, cô thật sự chưa từng cảm động hay thích sao?
Thật ra thì không hẳn vậy.
Tuổi dậy thì tươi trẻ, đối với chàng trai có thành tích tốt luôn bị khi dễ cũng có chút động tâm, nếu không, cô cần gì phải kiên trì “Hành hiệp trượng nghĩa" tới cùng?
Nhưng đối mặt với việc cậu thích mình lại bỏ chạy, trừ lúc ấy có cái loại tâm lý bị lừa gạt ra, còn có một chút bị vạch trần làm cô khó chịu. Thế nhưng loại cảm giác mông lung này quá mờ mịt ngắn ngủi, cũng chỉ có thể gọi là hảo cảm mà thôi.
Rồi sau đó, không có cơ hội động lòng với cậu nữa, trừ gặp Đồng Diệu, cũng bởi vì, Hàn Triết, không thể phủ nhận việc cậu yêu cô, nhưng cậu luôn ở phía sau đấu tranh anh dũng, một pháo đạn đánh tới, cậu đã chạy về làm kẻ đào ngũ.
Thời niên thiếu cô luống cuống tránh né, cậu lặng lẽ né ra; hơn hai năm trước cậu cầu hôn lãng mạn, bởi vì một câu của cô “Đối với cậu chỉ thấy hổ thẹn" liền buông tay lần nữa; hiện tại, cậu bởi vì nhắc tới Đồng Diệu làm cô không kìm chế được nỗi lòng mà tự trách quyết định tránh ra………..
Nhưng may mắn là cậu như thế, khiến cho trong lòng cô thiếu một tầng bứt rứt, thật ra thì có lẽ, Hàn Triết cũng không nghĩ tới lại yêu cô sâu sắc như vậy.
Không thể phủ nhận, thật ra thì, cô quá mức ích kỷ, không thương cậu thế nhưng lại đối với cậu quá mức nghiêm khắc.
Có lẽ số mạng chính là như vậy, có vài người gặp nhau quá sớm, ngược lại là một loại bỏ lỡ.
Mà có vài người, nhưng bởi vì đã gặp nhau sớm, liền chiếm hết tiên cơ, khiến kẻ đến sau lực bất tòng tâm, như Đồng Diệu và Ôn Thanh Lương vậy.
Hôm nay, lúc nhớ tới Đồng Diệu, cô sẽ luôn không khỏi đem anh cùng Ôn Thanh Lương liên hệ lại với nhau.
Sau khi Hàn Triết rời đi, cô một mình đi dạo phố, ở một quán vỉa hè nghỉ ngơi, thấy Chân Điềm Điềm, ngồi bên cạnh cô ta là Trình Gia Hòa và Dương Dĩ Tuyển, hai người mẫu xảy ra bất trắc ở buổi họp báo tác phẩm riêng.
Ngoài ý muốn mà hợp thành tổ hợp kỳ quái, Ôn Noãn không khỏi nghĩ tới lời nói khó hiểu của Chân Điềm Điềm trong phòng rửa tay ở KTV, trong lòng nhất thời hiểu rõ.
Vốn dĩ muốn đi, nhưng đối thoại phía sau lại cản trở bước chân của cô.
Trịnh Gia Hòa cười nịnh nọt: “Chị Điềm Điềm, lần này em và Dĩ Tuyển giúp chị chuyện này, chị có thể ở bên gối Thẩm Lâm Phong nhà chị thổi chút lời, xin anh ấy dìu dắt chúng em chứ!"
Chân Điềm Điềm ngạo nghễ nâng cằm, cười như không chút để ý: “Mặc dù hai người thối lui cũng không đưa đến hiệu quả gì, nhưng tình cảm ta còn có thừa, về sau, còn sẽ có chỗ phải dùng tới hai người. Yên tâm đi, chị nói cái gì, chồng chị cũng đều nghe."
Ôn Noãn hít sâu một hơi, lặng lẽ rời đi.
Người bộ phận thiết kế khi vui chơi luôn rất cởi mở, giống như loại tình hình nam nam nữ nữ không phân cao thấp bị gán lại thành đôi ồn ào cũng coi như không thấy, chỉ nổi lên lời đồn đãi, giống như cố ý giấu diếm, thì chỉ chừng mấy ngày là trở lại bình thường.
Một hồi ồn ào náo nhiệt đi qua, bên trong phòng khôi phục lại không khí bởi vì “Người vừa hát xong ta lại lên sân khấu", có mấy cô gái trẻ cũng đánh bạo muốn mời Tổng Giám đốc cùng hát, bởi vì hôm nay anh quá đỗi gần gũi bình dị, mà xác thực ai đến anh cũng không cự tuyệt, chỉ cần biết hát, anh cũng sẽ ra sân.
Sau khi Nam Phong Lâm chạy tới, một nhóm người chơi rất High (cái này là nguyên văn tác giả nha), thì Ôn Noãn liền lui trở lại ngồi ở trong góc, khóe miệng vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại từng hồi hoảng hốt trống rỗng.
Sau khi tan cuộc, cả đám đều gọi taxi trở về, theo lệ thường, cấp trên tổ chức hoạt động, lúc trở về có thể chi trả chi phí giao thông.
Ôn Noãn mỉm cười tạm biệt cùng mọi người, đang chuẩn bị bắt xe taxi, lại bị Nam Phong Lâm gọi lại: “Ôn Noãn, cô và tôi sẽ cùng ngồi xe Tổng Giám đốc, dù sao cũng thuận đường."
Ôn Noãn nhìn một cái thấy Cố Dạ Thâm đang thay những người khác đón xe, thành thật mà nói, anh cùng với cô lên đài chữ T và hát tình ca, bao nhiêu người sẽ sinh ra chút ý nghĩ, nếu như bây giờ trở về lại ngồi xe của anh, không biết chừng những cô gái kia sẽ bát quái đến Thiên Mã Hành như thế nào nữa.
(Thiên mã Hành không: Ý tưởng, suy nghĩ dồi dào, phong phú, không bị bó hẹp)
Nhưng chuyện trên đài chữ T đích thực là công việc, anh cũng hát tình ca với những người khác, hiện tại ngồi xe của anh, lại có cả Nam Phong Lâm, vừa nghĩ như thế, cô liền đem chiếc taxi vừa gọi được cho đồng nghiệp khác.
Sau khi tất cả rời đi, Cố Dạ Thâm mới tới, Ôn Noãn phát hiện anh chỉ mặc quần áo bằng lông dê, không thấy áo khoác, không khỏi hỏi một câu: “Áo khoác của anh đâu? Không mặc sẽ bị lạnh."
Cố Dạ Thâm có chút sửng sốt, nhưng vẫn phản ứng kịp: “Quên mất, có lẽ để ở trong phòng."
“Em đi lấy áo, anh lấy xe." Ôn Noãn theo bản năng phân công hợp tác.
Nam Phong Lâm đứng ở một bên nhìn đầy hứng thú.
Sau khi lên xe, cô một mình ngồi ở ghế sau, Nam Phong Lâm ở ghế lái phụ nói: “Dạ Thâm, đưa thím về Cố trạch trước nhé." Sau đó quay đầu lại, “Ôn Noãn cô không để ý chứ?"
“Dĩ nhiên là không." Ôn Noãn vội vàng lắc đầu, chẳng qua Nam Phong Lâm xưng hô với Cố Dạ Thâm, còn có Cố Trạch….
Dọc theo đường đi cũng không có người nào nói chuyện, không đến nửa giờ đã tới Cố Trạch, thật ra thì vị trí của ba nơi là Công ty, Cố trạch, sắc vi hoa viên gần như là một hình tam giác, tuyệt đối không thuận đường, Ôn Noãn ngồi nhờ xe thì đường ngược lại càng xa.
Xe lái thẳng vào cổng sắt lớn được thiết kế hoa khắc phức tạp, trong đêm tối nhìn không rõ toàn cảnh Cố trạch, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự to lớn và xa hoa của nó.
Trước khi Nam Phong Lâm xuống xe có quay đầu lại: “Ôn Noãn, vào ngồi một chút, uống ly trà nhé?"
Ôn Noãn mơ hồ hiểu được nên đầu lắc như đánh trống: “Không được đâu, hôm nay muộn quá rồi, ngày khác sẽ trở lại thăm hỏi sau." Cô nói vài lời khách sáo.
Nam Phong Lâm cười khẽ, sau đó hướng về phía Cố Dạ Thâm: “Dạ Thâm, đã về đến nhà, cậu không muốn mời cô ấy vào sao?" Cô ấy nói xong thì xuống xe, lúc đóng cửa hướng về phía Ôn Noãn nháy mắt.
Lúc này Cố Dạ Thâm mới khẽ cười quay đầu lại: “Thật sự không vào ngồi?"
Ôn Noãn đổ mồ hôi, vẻ mặt khó xử.
Cố Dạ Thâm cũng không miễn cưỡng, chỉ tự mình xuống xe: “Vậy em chờ anh mấy phút."
Quả nhiên chừng mười phút anh đã trở ra, Ôn Noãn nhìn thấy Cố Đổng Hoa, Hứa Úy Nhiên cùng với mấy vị cán bộ cao cấp của tập đoàn lúc sáng mà cô không nhận ra đưa anh tới cửa, còn có người hướng về phía xe đỗ nhìn quanh, cô lặng lẽ nằm xuống, không dám nhúc nhích.
Sau khi Cố Dạ Thâm vào xe thấy bộ dạng này của cô, trong giọng nói không che dấu được nụ cười: “Sao vậy, mệt mỏi à? Ngồi phía trước đi."
Ôn Noãn lắc đầu: “Không cần."
Cố Dạ Thâm không thể làm gì đành lắc đầu, lái xe ra khỏi Cố trạch mới để cô ngồi vào chỗ cạnh ghế lái, sau đó nói: “Cố Dực Thần là chú nhỏ của anh."
Cho nên, Nam Phong Lâm là thím nhỏ của anh.
Hiện tại Ôn Noãn không thấy lạ gì nữa.
Cố Dạ Thâm nói tiếp: “Mấy vị cán bộ cấp cao của tập đoàn tới hôm nay, là chú hai và thím ba, đại cô và dượng út."
Ôn Noãn cũng không đặc biệt cảm thấy kỳ quái, vừa rồi, cô cũng đoán được những người kia đều là người nhà họ Cố, chẳng qua, “Bọn họ vì cái gì mà đến?" cô không nhịn được mở miệng hỏi, nếu như chỉ đơn thuần đến xem họp báo tác phẩm của một nhà thiết kế không có danh tiếng, thì hình như có cái gì không đúng.
“Là ý tứ của mẹ anh."
Hứa Úy Nhiên? Ôn Noãn ngạc nhiên.
Ánh mắt Cố Dạ Thâm lấp lánh, “Chủ yếu là tới nhận thức em một chút."
Ôn Noãn nghiêng đầu trợn tròn mắt nhìn anh, có ý tứ gì?
Cố Dạ Thâm cười, nheo mắt liếc cô một cái: “Sợ?" Mấy giây sau anh từ từ thu liễm nụ cười, “Không cần lo lắng, chỉ vậy thôi, Anh là con cả của nhà họ Cố, gần đây, cha, chú, cô đều quan tâm tới chuyện kết hôn của anh, đã an bài xem mắt, anh không muốn ứng phó, nên đã nói ra sự tồn tại của em, lần trước mẹ anh bắt gặp em ở nhà anh, nên hiểu lầm anh và em đã…… bà đã khiến cho bọn họ cùng tới buổi họp báo tác phẩm riêng để thăm em, trước là nhận thức em một chút, mới vừa rồi anh đi vào, bọn họ còn đang thảo luận về em."
“Thảo luận cái gì về em?" Da đầu Ôn Noãn có chút tê dại, tập đoàn cao cấp đầy triển vọng, hẳn là vì việc tư không vì việc công…………
Ánh mắt Cố Dạ Thâm lóe sáng, sau khi như có điều suy nghĩ, chỉ thuật lại ý kiến cuối cùng: “Bọn họ muốn anh dẫn em đến chính thức gặp mặt."
“A?" Ôn Noãn kinh hãi.
Cố Dạ Thâm nghiêng đầu nhìn về phía cô, ánh mặt thật sâu: “Noãn Noãn, anh rất muốn an bài vào ngày mai, em có nguyện ý không?"
Hồi lâu Ôn Noãn mới phục hồi lại tinh thần, né tránh ánh mắt thâm thúy của anh: “Cố Dạ Thâm, em…" Còn chưa chuẩn bị xong.
Giọng nói cô hơi chậm lại, Cố Dạ Thâm liền không làm cô xoắn xuýt có nguyện ý hay không nữa, chỉ cười cười như không có xảy ra chuyện gì.
Một đường im lặng, xe rất nhanh đã lái vào Sắc Vi Hoa Viên, dừng lại ở dưới lầu chỗ cô ở, Cố Dạ Thâm cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, xuống xe thay cô mở cửa.
Sau khi cô xuống xe, đi được hai bước thì dừng lại, giống như là hạ quyết tâm rất lớn: “Cố Dạ Thâm, cho em chút thời gian."
“Được. Anh sẽ đợi đến ngày em nguyện ý." Cố Dạ Thâm từ từ đi tới, nâng đầu cô lên, nhẹ nhàng in một nụ hôn, còn có muôn vàn lời muốn nói, nhưng chỉ hóa thành một câu: “Ngủ ngon, Noãn Noãn."
Sau khi Ôn Noãn lên lầu, anh chuẩn bị lên xe, lúc xoay người lại phát hiện có một người đứng trong bóng tối cách toà nhà một đoạn, âm trầm ở chính giữa nhìn sang, anh nhận ra đó là bạn học cùng trung học với cô, sau khi anh hơi gật đầu, thì lên xe rời đi.
Ngày hôm sau là thứ bảy, Ôn Noãn ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, cô ra cửa đổ rác thì phát hiện có một người ngồi xổm ở cửa: “Hàn Triết"
Hàn Triết quay đầu lại, lập tức đứng lên: “Ôn Noãn…….."
“Sao cậu lại ngồi ở ngoài cửa? Đi vào trước đi, mình đi vứt rác rồi sẽ trở lại." Ôn Noãn khẽ ngáp, có mùi rượu đỏ nhàn nhạt bay ra.
“Không vào cũng được." Mặt Hàn Triết thiếu tự nhiên, “Ăn cơm trưa chưa? Cùng mình ăn một bữa cơm nhé!"
Sau khi Ôn Noãn hơi do dự, thì gật đầu: “Được."
Đi ô tô qua nửa thành phố, dừng lại bên ngoài một nhà hàng lớn tên “Minh Châu".
“Ăn bữa cơm mà cần đến nhà hàng lớn như vậy sao?" Ôn Noãn không hiểu, cũng không phải là ưa thích.
Hàn Triết cười nhàn nhạt, đôi má trũng xuống hiện lê hai lúm đồng tiền xinh xắn: “Đi vào đi." Sau khi Ôn Noãn xuống xe thì không chịu đi vào, cậu đành bất đắc dĩ, nói rõ sự thật, “Vào thôi, nhà hàng Minh Châu này thuộc tập đoàn Nam Phong, một tháng sau mình sẽ đến đây làm việc, dẫn cậu tới xem một chút."
“À——" Ôn Noãn chợt hiểu, “Thì ra là cậu lén lút tới kiểm tra."
Hàn Triết cười chua trát: “Cũng coi như vậy." Không nói như vậy, làm sao cô sẽ đi vào đây?
Sau khi ngồi xuống, hai người gọi vài món thức ăn, sau khi món ăn đưa lên đầy đủ, có nhân viên phục vụ đi tới nâng lên một bó hoa hồng vàng, sau khi Hàn Triết nhận lấy, thận trọng đưa cho Ôn Noãn.
Hoa hồng vàng? Ôn Noãn hồ nghi.
“Ôn Noãn, mình là vì chuyện lần trước, nhận lỗi với cậu." Hàn Triết thành khẩn mở miệng.
“Hả?" Ôn Noãn nhất thời không rõ.
“Chính là ngày kỷ niệm trăm năm thành lập trường Phong Đại, mình đã dẫn cậu đi nhớ lại tất cả chuyện liên quan tới Đồng Diệu, mình không biết cậu đang làm trị liệu thôi miên vì quên………." Khuôn mặt Hàn Triết ảo não.
Cậu vẫn không nhìn cô, biết cô đã khôi phục lại, sau khi đấu tranh hồi lâu, nếu như không thấy một màn tối hôm qua, cậu vẫn còn chưa dám tới.
Ôn Noãn nhận lấy bó hoa bày tỏ áy náy này, lắc đầu: “Hàn Triết, không sao, mình bây giờ đã không sao rồi." Bởi vì, những thứ kia trải qua mặc dù tốt đẹp, nhưng cũng đã không còn là ký ức mà cô tâm tâm niệm niệm nữa rồi, lần này, cô là thật sự không muốn nhớ lại nữa.
Thấy cô cũng không có ý trách cứ, Hàn Triết như trút được gánh nặng, trong mắt lại mơ hồ có sự lo lắng: “Ôn Noãn, sau khi Đồng Diệu rời đi, mình vẫn chưa từng khuyên giải an ủi cậu, nhưng đều đã qua nhiều năm như vậy, cậu có thể để anh ấy ở trong lòng, khắc sâu trong trí nhớ, nhưng cần gì để mình trôi qua không thoải mái như vậy! Cậu rất cố chấp, nếu như anh ấy biết những năm này cậu sống như thế nào, chắc sẽ rất đau lòng!"
Sắc mặt Ôn Noãn ảm đạm, trong lòng tràn qua một cảm giác đau đớn hỗn độn, lẩm bẩm nói nhỏ: “Anh ấy sẽ không đau, anh ấy sao có thể đau………"
Hàn Triết nhẹ nhàng cảm thán: “Người chết như đèn tắt, anh ấy thật sự sẽ không đau đớn." Cậu trầm ngâm một chút, còn nói, “Ôn Noãn cậu biết không? Năm đó Đồng Diệu tại giờ khắc cuối cùng muốn mình cưới cậu, lòng mình vẫn luôn mong chờ, nhưng trải qua mấy năm như vậy, rốt cuộc mình đã hiểu rõ cậu và mình là không thể. Mình vẫn cho rằng, trừ Đồng Diệu ra, cậu sẽ không động lòng đối với người khác, trong bầu trời này, cậu chỉ tồn tại cùng với anh ấy. Nhưng bây giờ mình đã hiểu rõ, mình không phải người cậu động lòng kia, bởi vì chúng ta đã biết nhau nhiều năm như vậy, nếu có thể, căn bản đã không cần chờ đến bây giờ."
Ôn Noãn dừng đũa nhìn về cậu, nhưng cậu đã không nói gì nữa.
“Ngày mai mình đi Sóc Thành, có thể một tháng sau sẽ trở lại tiếp nhận quản lý nhà hàng này, cũng có lẽ, sẽ ở lại nơi này. Nhưng Ôn Noãn, những lời này: nếu như có một ngày cậu không muốn một người nào, lại không tìm được đối tượng thích hợp, thì hãy tới tìm mình, mình sẽ vẫn luôn ở đây." Hàn Triết cười cười tự giễu, “Có lẽ mình không phải là người đầu tiên cho sự lựa chọn kết hôn của cậu, nhưng vẫn có thể làm người lựa chọn tiếp theo của cậu."
Ngày hôm sau, Hàn Triết lái xe đi Sóc Thành.
Có lúc Ôn Noãn cũng sẽ nghĩ, đối với cậu, cô thật sự chưa từng cảm động hay thích sao?
Thật ra thì không hẳn vậy.
Tuổi dậy thì tươi trẻ, đối với chàng trai có thành tích tốt luôn bị khi dễ cũng có chút động tâm, nếu không, cô cần gì phải kiên trì “Hành hiệp trượng nghĩa" tới cùng?
Nhưng đối mặt với việc cậu thích mình lại bỏ chạy, trừ lúc ấy có cái loại tâm lý bị lừa gạt ra, còn có một chút bị vạch trần làm cô khó chịu. Thế nhưng loại cảm giác mông lung này quá mờ mịt ngắn ngủi, cũng chỉ có thể gọi là hảo cảm mà thôi.
Rồi sau đó, không có cơ hội động lòng với cậu nữa, trừ gặp Đồng Diệu, cũng bởi vì, Hàn Triết, không thể phủ nhận việc cậu yêu cô, nhưng cậu luôn ở phía sau đấu tranh anh dũng, một pháo đạn đánh tới, cậu đã chạy về làm kẻ đào ngũ.
Thời niên thiếu cô luống cuống tránh né, cậu lặng lẽ né ra; hơn hai năm trước cậu cầu hôn lãng mạn, bởi vì một câu của cô “Đối với cậu chỉ thấy hổ thẹn" liền buông tay lần nữa; hiện tại, cậu bởi vì nhắc tới Đồng Diệu làm cô không kìm chế được nỗi lòng mà tự trách quyết định tránh ra………..
Nhưng may mắn là cậu như thế, khiến cho trong lòng cô thiếu một tầng bứt rứt, thật ra thì có lẽ, Hàn Triết cũng không nghĩ tới lại yêu cô sâu sắc như vậy.
Không thể phủ nhận, thật ra thì, cô quá mức ích kỷ, không thương cậu thế nhưng lại đối với cậu quá mức nghiêm khắc.
Có lẽ số mạng chính là như vậy, có vài người gặp nhau quá sớm, ngược lại là một loại bỏ lỡ.
Mà có vài người, nhưng bởi vì đã gặp nhau sớm, liền chiếm hết tiên cơ, khiến kẻ đến sau lực bất tòng tâm, như Đồng Diệu và Ôn Thanh Lương vậy.
Hôm nay, lúc nhớ tới Đồng Diệu, cô sẽ luôn không khỏi đem anh cùng Ôn Thanh Lương liên hệ lại với nhau.
Sau khi Hàn Triết rời đi, cô một mình đi dạo phố, ở một quán vỉa hè nghỉ ngơi, thấy Chân Điềm Điềm, ngồi bên cạnh cô ta là Trình Gia Hòa và Dương Dĩ Tuyển, hai người mẫu xảy ra bất trắc ở buổi họp báo tác phẩm riêng.
Ngoài ý muốn mà hợp thành tổ hợp kỳ quái, Ôn Noãn không khỏi nghĩ tới lời nói khó hiểu của Chân Điềm Điềm trong phòng rửa tay ở KTV, trong lòng nhất thời hiểu rõ.
Vốn dĩ muốn đi, nhưng đối thoại phía sau lại cản trở bước chân của cô.
Trịnh Gia Hòa cười nịnh nọt: “Chị Điềm Điềm, lần này em và Dĩ Tuyển giúp chị chuyện này, chị có thể ở bên gối Thẩm Lâm Phong nhà chị thổi chút lời, xin anh ấy dìu dắt chúng em chứ!"
Chân Điềm Điềm ngạo nghễ nâng cằm, cười như không chút để ý: “Mặc dù hai người thối lui cũng không đưa đến hiệu quả gì, nhưng tình cảm ta còn có thừa, về sau, còn sẽ có chỗ phải dùng tới hai người. Yên tâm đi, chị nói cái gì, chồng chị cũng đều nghe."
Ôn Noãn hít sâu một hơi, lặng lẽ rời đi.
Tác giả :
Trương Oản Quân