Sau Khi Ly Hôn: Tình Yêu Ấm Áp Vào Đêm Muộn
Chương 66-2: Thế thân (2)
Mặc dù không bài xích cái ôm trong ngực này, nhưng ở thời khắc tỉnh táo, cô chợt ý thức được mình ở gần anh như vậy, hơi thở phái nam nồng đậm ở chung quanh, thân thể của cô không nhịn được khẽ run lên.
Cố Dạ Thâm chú ý tới phản ứng rất nhỏ của cô, chợt lĩnh ngộ được tại sao Đường Tử Khoáng nhất định cường điệu phải dính vào bên tai cô nói chuyện, trên căn bản, ở sau tai mỗi người phụ nữ đều rất nhạy cảm, ở bên tai cô nói chuyện, không thể nghi ngờ có thể trêu chọc giác quan của cô, như vậy, có lẽ có thể dời đi suy nghĩ và lực chú ý của cô, từ đó đạt tới mục đích để cho cô ngủ, hiện tại hình như có chút hiệu quả.
Vừa nghĩ như vậy, anh liền dời môi đến sau tai của cô, cố ý nói nhỏ đem hỏi thở vô lực phun tới, từ từ, cánh môi ấm áp của anh dán vào da thịt sau tai cô, nhẹ nhàng lưu luyến, cô lập tức có vài tia lo lắng và hốt hoảng, vội vàng muốn dời đầu đi: “A, Cố Dạ Thâm………."
Cố Dạ Thâm đè ép vai của cô không cho cô động, đem môi ở phía sau tai dời đến trên cổ cô, khàn giọng nói: “Ôn Noãn, hiện tại thử nhắm mắt lại, đem lực chú ý chuyển qua chỗ anh đụng chạm em, đừng lo lắng, sẽ không vượt khuôn khổ……….."
Sau tai, đến cổ, môi của anh như chuồn chuồn lướt nước chuyển đến rồi đi, đè nén hô hấp nhẹ nhàng dụ dỗ cô, anh dừng một chút, động một chút, cô giống như đã hiểu ý đồ của anh, cố gắng phối hợp, trong lòng cho mình ám hiệu, không dấu vết dời lực chú ý đi.
Vậy mà cái loại đụng chạm này, ít nhiều mang đến cho cô tính nguy hiểm nhất thời, quanh thân cô như có dòng điện vọt qua, thân thể của cô nổi lên phản ứng bản năng, mềm yếu vô lực, nhưng như vậy, cũng làm cho cô không tự chủ được từ từ nhắm mắt, buồn ngủ tuỳ ý đánh tới.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau mấy tiếng, rốt cuộc Cố Dạ Thâm cũng cảm giác được hô hấp người trong ngực đã đều đặn, anh từ từ tháo lực đạo trên tay, cuối cùng cẩn thận rút người ra, cô quả nhiên đã nhắm mắt ngủ.
Chậm rãi thở ra một cái, anh tự tay lau mồ hôi trên trán, cố gắng bình phục hô hấp đã sớm rối loạn vì bị chính động tác nguy hiểm khơi lên nhưng vẫn cố áp chế, không để ý tới đêm đã khuya, anh gọi Kỷ Như Cẩn vẫn đang nghiên cứu sách tới.
Thấy Ôn Noãn quả nhiên đã tiến vào trạng thái ngủ tự nhiên, tinh thần Kỷ Như Cẩn đột nhiên phấn chấn: “Thời gian kế tiếp giao cho tôi, cô ấy có thể ngủ, thì sẽ có biện pháp."
Sau thời gian ngắn, trải qua cố gắng mỗi đêm của Cố Dạ Thâm, cùng với nhiều loại phương pháp thôi miên do Kỷ Như Cẩn phối hợp, cuối cùng Ôn Noãn cũng an ổn, trừ có lúc sẽ thấy cảnh tượng đó trong lúc ngủ mơ ra, thì cùng với công tác lúc mới bắt đầu không kém nhiều lắm.
Khôi phục lại bước này, Kỷ Như Cẩn hỏi ý kiến của Cố Dạ Thâm: “Còn phải tiếp tục theo kế hoạch thôi miên ban đầu sao?"
Cố Dạ Thâm hơi trầm ngâm, gật đầu: “Tiếp tục, nếu cô ấy không thể quên Đồng Diệu, thì cả đời này cũng không thể an tâm mà vui vẻ."
“Nếu như vậy, tôi có băn khoăn phải nói rõ với anh." Kỷ Như Cẩn nghiêm túc nhìn về phía anh, “Một khi tình huống lúc trước xuất hiện một lần nữa, sẽ khó giải quyết hơn."
Cố Dạ Thâm nhíu chặt lông mày, “Sẽ không xảy ra nữa." Anh không cho phép tình huống như thế xảy ra lần nữa!
Kỷ Như Cẩn sáng tỏ, rồi lại không khỏi hiện lên chút lo lắng, “Còn nữa, Dạ Thâm, nếu như Ôn Noãn có một ngày biết, anh mang cô ấy đến làm thôi miên, mục đích là để cho cô ấy quên Đồng Diệu, mặc dù chỉ là để cho cô ấy ít thống khổ hơn, nhưng anh có dự đoán qua phản ứng của cô ấy sẽ ra sao không?"
Cố Dạ Thâm khép hờ mắt, chậm rãi lắc đầu, có lẽ, sẽ hận anh.
“Ôn Noãn?" Kỷ Như Cẩn kinh ngạc nhỏ giọng hô.
Trong lòng Cố Dạ Thâm hoảng sợ, chợt quay đầu lại, Ôn Noãn đang đứng ở cửa.
“Noãn Noãn………." Anh tiến lên một bước, thần kinh căng thẳng, không xác định được chuyện vừa rồi có bị cô nghe được hay không, “Sao em lại đi ra?"
Nhưng nét mặt không thể tin của Ôn Noãn, cùng với ánh mắt trở nên lạnh lùng mà xa lạ, hiển nhiên tỏ rõ là cô đã nghe thấy.
Ôn Noãn không biết trong lòng có trạng thái như thế nào, cô chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn từng mảnh, mất khống chế chỉ trích anh: “Cố Dạ Thâm, là anh muốn em quên Đồng Diệu, muốn đem anh ấy ở trong lòng em đuổi đi? Làm sao anh có thể! Làm sao anh có thể xâm chiếm lòng em rồi ngay cả vị trí của anh ấy cũng muốn chiếm đoạt! Nếu như em thật sự quên Đồng Diệu, nếu anh ấy biết, thì sẽ có bao nhiêu khổ sở!"
“Noãn Noãn, anh……….." Cố Dạ Thâm không ngờ khéo léo sẽ biến thành vụng về, đối mặt với chỉ trích của cô anh căn bản không thể nào giải thích được, chỉ đưa tay ra mù quáng kéo cô lại, sợ tâm tình cô càng trở nên kích động.
Ôn Noãn né tránh anh đụng vào, “Anh cách xa em ra một chút, van cầu anh cách xa em ra một chút, em không muốn gặp lại anh nữa! Thân thể em đã phản bội lại Đồng Diệu rồi, không thể để trái tim cũng phản bội anh ấy nữa, sẽ gặp báo ứng, gặp báo ứng mất!" Cô cơ hồ sợ hãi xoay người trở về phòng bệnh, dùng sức đóng cửa lại.
Sau khi cùng mấy vị giáo sư chuyên gia gặp mặt, Đường Tử Khoáng không ngừng vó ngựa trở về nước, đến “Vong Xuyên" liền thấy một màn như vậy, anh lập tức đi đến gõ cửa: “Noãn Noãn, em mở cửa ra, anh là Đường Tử Khoáng."
Bên trong cửa truyền đến tiếng khóc của Ôn Noãn: “Đường Tử Khoáng, anh cũng cách xa em một chút, em đã bị anh báo ứng, không cần tới tìm em nữa, van cầu các người đừng tới nhiễu loạn lòng tôi nữa! Van cầu các người…….."
Sống lưng Đường Tử Khoáng lạnh cứng, anh phạm một lỗi, lại làm cho cô gặp báo ứng, hôm nay, anh làm sao chịu nổi!
Sau lần đó bất luận như thế nào, Ôn Noãn cũng không chịu gặp lại Cố Dạ Thâm, cũng không muốn thấy Đường Tử Khoáng, thậm chí, không hề phối hợp thôi miên nữa, còn thừa dịp Kỷ Như Cẩn không chú ý, sáng sớm rời khỏi “Vong Xuyên", lúc Kỷ Như Cẩn phát hiện cô biến mất, đã là mấy canh giờ sau.
Cố Dạ Thâm nhận được tin tức, không có hốt hoảng tìm người xung quanh, mà anh trức tiếp lái xe đi nghĩa trang công cộng Tây Sơn.
(Lovenoo1510: Ta không thích sự ích kỷ cố chấp của Ôn Noãn, cả nam chính và nam phụ chàng nào cũng tốt, mà bị nàng nữ chính hành ghê quá, ta nghi ngài tác giả có thù với đàn ông nha.)
Hôm đó mưa phùn mờ mịt, trời vào thu gió mang theo chút mưa làm người ta có cảm giác lành lạnh, anh cấp tốc đi qua mấy cây tùng bách tô điểm mấy ngôi mộ, thấy mưa bụi mông lung giữa trời, cô đứng đơn độc mỏng manh, anh đồng thời thở phào một cái, tim có cảm đau đớn mờ ảo.
Lần này, cô cũng không khóc thút thít, cũng không lặng yên rơi lệ, chỉ đứng ở đó, mặc cho mưa gió lạnh lẽo tập kích, tóc và áo đều ướt hết, hình như cô không có cảm giác.
Cố Dạ Thâm lặng yên không tiếng động đi tới, nghe được tiếng nói tinh tế của cô: “………Đồng Diệu, nếu quả thực như có một ngày, thân thể cùng trái tim của em tất cả đều phản bội anh…….Anh sẽ tha thứ cho em chứ? Em thật sự, mệt mỏi….."
Lời nói mê sảng qua đi, cô như bị rút hết hơi sức toàn thân, thân thể đơn bạc ngã xuống đất, anh tay mắt nhanh lẹ, đón được cô vào ngực.
Đưa cô trở về “Vong Xuyên", cô tất sẽ rời đi lần nữa, mang cô trở về Lục Viên Tiểu Khu, chắc cô sẽ rất không vui, đưa cô về Tường Vi Hoa Viên, sẽ không có ai chăm sóc, anh không yên lòng, cuối cùng, anh đem Ôn Noãn đưa đến chỗ của Khang Khang.
Khang Khang biết được hiện trạng của Ôn Noãn, thất kinh, liên tiếp chất vấn: “Anh, làm sao anh không nói sớm cho em biết!"
Cố Dạ Thâm mệt mỏi không dứt, chỉ nói: “Tốt nhất là em chăm sóc cô ấy, khi thiết yếu, khuyên cô ấy tiếp tục làm trị liệu thôi miên.
“Anh, vậy anh………." Cố Khang Khang nghi ngờ, cơ hội tốt như vậy tại sao lại không bắt được!
Cố Dạ Thâm hiểu được ý của cô, tự giễu cười một tiếng: “Hiện tại cô ấy không muốn gặp anh."
“Anh chuẩn bị buông tha cô ấy!" Cố Khang Khang không tin.
“Dĩ nhiên là không." Cố Dạ Thâm chợt từ từ cười một tiếng, “Cô ấy cần phải có thời gian điều chỉnh lòng mình." Cô chỉ trích anh có nói rõ ràng, anh đã xâm chiếm lòng của cô, cô chỉ không muốn phản bội Đồng Diệu, cô cần thời gian, anh sẽ cho.
Bao lâu, đều cho.
Sau lần đó, buổi sáng anh đi làm như cũ, buổi tối lúc đêm khuya yên tĩnh, xác định cô đã ngủ, mới đến chỗ của Khang Khang, nhìn cô, coi chừng cô, lúc mơ thấy cảnh tượng bi thảm mà ngủ không yên thì anh sẽ ôm chặt lấy cô, cho cô ấm áp để dựa vào, sau đó, trước khi cô tỉnh lại sẽ lặng lẽ rời đi.
Có một lần, bởi vì ban ngày quá mức mệt nhọc, anh không thể tỉnh lại để rời đi, trong mơ hồ anh cảm giác có người vuốt ve khuôn mặt của anh, miêu tả hình dáng của anh, anh động mí mắt mấy cái, mới hoảng hốt mở mắt ra, lại chỉ thấy Ôn Noãn an tĩnh ngủ, cô nghiêng người đối mặt về phía anh nằm, tay phải để ở trước ngực, tay trái rơi ở trên khuỷu tay của anh.
Cho rằng đụng chạm chỉ là nằm mơ, anh tự tay vén mấy sợi tóc ngăn ở trên mặt cô, bỗng nhiên phát giác lông mi thật dài của cô khẽ rung nhẹ rất đáng ngờ, anh khẽ cười, nhẹ nhàng kéo tay trái của cô ra ôm vào bàn tay ấm áp của mình.
“Noãn Noãn, thôi miên cũng sẽ không để em quên toàn bộ về Đồng Diệu, chỉ là làm nhạt đi một chút thống khổ của em, cũng khiến cảm xúc không khống chế được nỗi lòng một chút, trong tâm tư của anh, dĩ nhiên là hy vọng em có thể quên toàn bộ anh ấy, nhưng trừ phi em chủ động để xuống tình cảm với anh ấy, nếu không, anh ấy sẽ một mực ở trong lòng em. Chẳng qua là sao em tội gì mà tàn nhẫn với mình như vậy, không chịu buông tha cho chính mình! Nếu như anh ấy cũng yêu em như em yêu anh ấy, thì nhất định hy vọng em nhanh chóng vui vẻ."
Anh nhẹ nhàng hôn năm đầu ngón tay của cô, “Noãn Noãn, chỉ một từ yêu, anh cũng không dễ dàng nói ra khỏi miệng được, thật ra thì, anh cũng sợ không được đáp lại, hiện tại, em ngủ thiếp đi, không có trả lời, anh cũng sẽ không khổ sở, càng sẽ không khó chịu. Noãn Noãn, anh yêu em, em yêu anh ấy nhiều bao nhiêu, thì anh yêu em nhiều bấy nhiêu. Cho mình một cơ hội để yêu nữa nhé."
Anh buông tay cô xuống, rời đi, trước khi đi ra cửa báo Cố Khang Khang: “Khang Khang, sau khi cô ấy tỉnh lại, thử khuyên cô ấy làm thôi miên xem."
Tới buổi tối, Cố Khang Khang báo tin mừng: “Anh, hôm nay em đi theo cô ấy, trên đường về cô ấy còn nói với em, muốn hai ngày tới sẽ đi làm trở lại, em xem anh cũng không cần quá lo lắng nữa."
Cô Dạ Thâm như trút được gánh nặng.
Hai ngày sau Ôn Noãn về công ty đi làm, bởi vì đoạn thời gian trước cô vẫn chạy đến bên kia nhà máy, vì vậy trừ tổng giám thiết kế Đái Nhiêu ra, thì phòng thiết kế không người nào biết cô nghỉ phép, đều chỉ cho là cô ở nhà máy, cho rằng buổi họp báo tác phẩm cá nhân của cô được tôn sùng, nên cũng chỉ cho rằng là quyết sách của Tổng giám thiết kế và Tổng giám đốc.
Vì vậy cô trở lại, không khí vẫn như thường ngày, trừ Chân Điềm Điềm.
Có người chứng kiến thì Chân Điềm Điềm vẫn gọi cô thân mật là “Chị Ôn", tươi cười rạng rỡ, một bộ dáng đơn thuần dễ thương, nhưng ở khoảng cách gần Ôn Noãn biết, ánh mắt của cô ta đã thay đổi lớn, rét lạnh, căm hận, chán ghét……
Ôn Noãn nhớ tới kỷ niệm trăm năm ngày thành lập trường của Phong Đại hôm đó lời nói của cô ta cay nghiệt châm chọc, trăm mối cô vẫn không có cách nào lý giải.
Theo lời Chân Điềm Điềm nói mà phỏng đoán, chắc cô ta cũng sớm biết Đồng Diệu, nhưng trong mấy năm đấy, Ôn Noãn căn bản chưa từng có ấn tượng với Chân Điềm Điềm.
Nhưng còn hai tuần nữa là buổi họp báo tác phẩm sẽ cử hành, cô không có thời gian nghĩ tới những thứ này, con ngựa không ngừng vó nắm chặt thời gian chuẩn bị cuối cùng.
Sau khi đi đến phòng làm việc của Tổng giám thiết kế tìm Đái Nhiêu hỏi một vài vấn đề, Ôn Noãn trở về phòng thiết kế, đã tới buổi trưa, tất cả mọi người đều đã đi ăn cơm, chỉ còn một mình Chân Điềm Điềm ở đây.
Bốn bề vắng lặng, thấy cô, Chân Điềm Điềm cũng lười chẳng muốn công phu làm mặt ngoài, lạnh lùng nhìn cô: “Cùng đi ăn cơm, tôi có lời muốn nói với cô."
Cố Dạ Thâm chú ý tới phản ứng rất nhỏ của cô, chợt lĩnh ngộ được tại sao Đường Tử Khoáng nhất định cường điệu phải dính vào bên tai cô nói chuyện, trên căn bản, ở sau tai mỗi người phụ nữ đều rất nhạy cảm, ở bên tai cô nói chuyện, không thể nghi ngờ có thể trêu chọc giác quan của cô, như vậy, có lẽ có thể dời đi suy nghĩ và lực chú ý của cô, từ đó đạt tới mục đích để cho cô ngủ, hiện tại hình như có chút hiệu quả.
Vừa nghĩ như vậy, anh liền dời môi đến sau tai của cô, cố ý nói nhỏ đem hỏi thở vô lực phun tới, từ từ, cánh môi ấm áp của anh dán vào da thịt sau tai cô, nhẹ nhàng lưu luyến, cô lập tức có vài tia lo lắng và hốt hoảng, vội vàng muốn dời đầu đi: “A, Cố Dạ Thâm………."
Cố Dạ Thâm đè ép vai của cô không cho cô động, đem môi ở phía sau tai dời đến trên cổ cô, khàn giọng nói: “Ôn Noãn, hiện tại thử nhắm mắt lại, đem lực chú ý chuyển qua chỗ anh đụng chạm em, đừng lo lắng, sẽ không vượt khuôn khổ……….."
Sau tai, đến cổ, môi của anh như chuồn chuồn lướt nước chuyển đến rồi đi, đè nén hô hấp nhẹ nhàng dụ dỗ cô, anh dừng một chút, động một chút, cô giống như đã hiểu ý đồ của anh, cố gắng phối hợp, trong lòng cho mình ám hiệu, không dấu vết dời lực chú ý đi.
Vậy mà cái loại đụng chạm này, ít nhiều mang đến cho cô tính nguy hiểm nhất thời, quanh thân cô như có dòng điện vọt qua, thân thể của cô nổi lên phản ứng bản năng, mềm yếu vô lực, nhưng như vậy, cũng làm cho cô không tự chủ được từ từ nhắm mắt, buồn ngủ tuỳ ý đánh tới.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau mấy tiếng, rốt cuộc Cố Dạ Thâm cũng cảm giác được hô hấp người trong ngực đã đều đặn, anh từ từ tháo lực đạo trên tay, cuối cùng cẩn thận rút người ra, cô quả nhiên đã nhắm mắt ngủ.
Chậm rãi thở ra một cái, anh tự tay lau mồ hôi trên trán, cố gắng bình phục hô hấp đã sớm rối loạn vì bị chính động tác nguy hiểm khơi lên nhưng vẫn cố áp chế, không để ý tới đêm đã khuya, anh gọi Kỷ Như Cẩn vẫn đang nghiên cứu sách tới.
Thấy Ôn Noãn quả nhiên đã tiến vào trạng thái ngủ tự nhiên, tinh thần Kỷ Như Cẩn đột nhiên phấn chấn: “Thời gian kế tiếp giao cho tôi, cô ấy có thể ngủ, thì sẽ có biện pháp."
Sau thời gian ngắn, trải qua cố gắng mỗi đêm của Cố Dạ Thâm, cùng với nhiều loại phương pháp thôi miên do Kỷ Như Cẩn phối hợp, cuối cùng Ôn Noãn cũng an ổn, trừ có lúc sẽ thấy cảnh tượng đó trong lúc ngủ mơ ra, thì cùng với công tác lúc mới bắt đầu không kém nhiều lắm.
Khôi phục lại bước này, Kỷ Như Cẩn hỏi ý kiến của Cố Dạ Thâm: “Còn phải tiếp tục theo kế hoạch thôi miên ban đầu sao?"
Cố Dạ Thâm hơi trầm ngâm, gật đầu: “Tiếp tục, nếu cô ấy không thể quên Đồng Diệu, thì cả đời này cũng không thể an tâm mà vui vẻ."
“Nếu như vậy, tôi có băn khoăn phải nói rõ với anh." Kỷ Như Cẩn nghiêm túc nhìn về phía anh, “Một khi tình huống lúc trước xuất hiện một lần nữa, sẽ khó giải quyết hơn."
Cố Dạ Thâm nhíu chặt lông mày, “Sẽ không xảy ra nữa." Anh không cho phép tình huống như thế xảy ra lần nữa!
Kỷ Như Cẩn sáng tỏ, rồi lại không khỏi hiện lên chút lo lắng, “Còn nữa, Dạ Thâm, nếu như Ôn Noãn có một ngày biết, anh mang cô ấy đến làm thôi miên, mục đích là để cho cô ấy quên Đồng Diệu, mặc dù chỉ là để cho cô ấy ít thống khổ hơn, nhưng anh có dự đoán qua phản ứng của cô ấy sẽ ra sao không?"
Cố Dạ Thâm khép hờ mắt, chậm rãi lắc đầu, có lẽ, sẽ hận anh.
“Ôn Noãn?" Kỷ Như Cẩn kinh ngạc nhỏ giọng hô.
Trong lòng Cố Dạ Thâm hoảng sợ, chợt quay đầu lại, Ôn Noãn đang đứng ở cửa.
“Noãn Noãn………." Anh tiến lên một bước, thần kinh căng thẳng, không xác định được chuyện vừa rồi có bị cô nghe được hay không, “Sao em lại đi ra?"
Nhưng nét mặt không thể tin của Ôn Noãn, cùng với ánh mắt trở nên lạnh lùng mà xa lạ, hiển nhiên tỏ rõ là cô đã nghe thấy.
Ôn Noãn không biết trong lòng có trạng thái như thế nào, cô chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn từng mảnh, mất khống chế chỉ trích anh: “Cố Dạ Thâm, là anh muốn em quên Đồng Diệu, muốn đem anh ấy ở trong lòng em đuổi đi? Làm sao anh có thể! Làm sao anh có thể xâm chiếm lòng em rồi ngay cả vị trí của anh ấy cũng muốn chiếm đoạt! Nếu như em thật sự quên Đồng Diệu, nếu anh ấy biết, thì sẽ có bao nhiêu khổ sở!"
“Noãn Noãn, anh……….." Cố Dạ Thâm không ngờ khéo léo sẽ biến thành vụng về, đối mặt với chỉ trích của cô anh căn bản không thể nào giải thích được, chỉ đưa tay ra mù quáng kéo cô lại, sợ tâm tình cô càng trở nên kích động.
Ôn Noãn né tránh anh đụng vào, “Anh cách xa em ra một chút, van cầu anh cách xa em ra một chút, em không muốn gặp lại anh nữa! Thân thể em đã phản bội lại Đồng Diệu rồi, không thể để trái tim cũng phản bội anh ấy nữa, sẽ gặp báo ứng, gặp báo ứng mất!" Cô cơ hồ sợ hãi xoay người trở về phòng bệnh, dùng sức đóng cửa lại.
Sau khi cùng mấy vị giáo sư chuyên gia gặp mặt, Đường Tử Khoáng không ngừng vó ngựa trở về nước, đến “Vong Xuyên" liền thấy một màn như vậy, anh lập tức đi đến gõ cửa: “Noãn Noãn, em mở cửa ra, anh là Đường Tử Khoáng."
Bên trong cửa truyền đến tiếng khóc của Ôn Noãn: “Đường Tử Khoáng, anh cũng cách xa em một chút, em đã bị anh báo ứng, không cần tới tìm em nữa, van cầu các người đừng tới nhiễu loạn lòng tôi nữa! Van cầu các người…….."
Sống lưng Đường Tử Khoáng lạnh cứng, anh phạm một lỗi, lại làm cho cô gặp báo ứng, hôm nay, anh làm sao chịu nổi!
Sau lần đó bất luận như thế nào, Ôn Noãn cũng không chịu gặp lại Cố Dạ Thâm, cũng không muốn thấy Đường Tử Khoáng, thậm chí, không hề phối hợp thôi miên nữa, còn thừa dịp Kỷ Như Cẩn không chú ý, sáng sớm rời khỏi “Vong Xuyên", lúc Kỷ Như Cẩn phát hiện cô biến mất, đã là mấy canh giờ sau.
Cố Dạ Thâm nhận được tin tức, không có hốt hoảng tìm người xung quanh, mà anh trức tiếp lái xe đi nghĩa trang công cộng Tây Sơn.
(Lovenoo1510: Ta không thích sự ích kỷ cố chấp của Ôn Noãn, cả nam chính và nam phụ chàng nào cũng tốt, mà bị nàng nữ chính hành ghê quá, ta nghi ngài tác giả có thù với đàn ông nha.)
Hôm đó mưa phùn mờ mịt, trời vào thu gió mang theo chút mưa làm người ta có cảm giác lành lạnh, anh cấp tốc đi qua mấy cây tùng bách tô điểm mấy ngôi mộ, thấy mưa bụi mông lung giữa trời, cô đứng đơn độc mỏng manh, anh đồng thời thở phào một cái, tim có cảm đau đớn mờ ảo.
Lần này, cô cũng không khóc thút thít, cũng không lặng yên rơi lệ, chỉ đứng ở đó, mặc cho mưa gió lạnh lẽo tập kích, tóc và áo đều ướt hết, hình như cô không có cảm giác.
Cố Dạ Thâm lặng yên không tiếng động đi tới, nghe được tiếng nói tinh tế của cô: “………Đồng Diệu, nếu quả thực như có một ngày, thân thể cùng trái tim của em tất cả đều phản bội anh…….Anh sẽ tha thứ cho em chứ? Em thật sự, mệt mỏi….."
Lời nói mê sảng qua đi, cô như bị rút hết hơi sức toàn thân, thân thể đơn bạc ngã xuống đất, anh tay mắt nhanh lẹ, đón được cô vào ngực.
Đưa cô trở về “Vong Xuyên", cô tất sẽ rời đi lần nữa, mang cô trở về Lục Viên Tiểu Khu, chắc cô sẽ rất không vui, đưa cô về Tường Vi Hoa Viên, sẽ không có ai chăm sóc, anh không yên lòng, cuối cùng, anh đem Ôn Noãn đưa đến chỗ của Khang Khang.
Khang Khang biết được hiện trạng của Ôn Noãn, thất kinh, liên tiếp chất vấn: “Anh, làm sao anh không nói sớm cho em biết!"
Cố Dạ Thâm mệt mỏi không dứt, chỉ nói: “Tốt nhất là em chăm sóc cô ấy, khi thiết yếu, khuyên cô ấy tiếp tục làm trị liệu thôi miên.
“Anh, vậy anh………." Cố Khang Khang nghi ngờ, cơ hội tốt như vậy tại sao lại không bắt được!
Cố Dạ Thâm hiểu được ý của cô, tự giễu cười một tiếng: “Hiện tại cô ấy không muốn gặp anh."
“Anh chuẩn bị buông tha cô ấy!" Cố Khang Khang không tin.
“Dĩ nhiên là không." Cố Dạ Thâm chợt từ từ cười một tiếng, “Cô ấy cần phải có thời gian điều chỉnh lòng mình." Cô chỉ trích anh có nói rõ ràng, anh đã xâm chiếm lòng của cô, cô chỉ không muốn phản bội Đồng Diệu, cô cần thời gian, anh sẽ cho.
Bao lâu, đều cho.
Sau lần đó, buổi sáng anh đi làm như cũ, buổi tối lúc đêm khuya yên tĩnh, xác định cô đã ngủ, mới đến chỗ của Khang Khang, nhìn cô, coi chừng cô, lúc mơ thấy cảnh tượng bi thảm mà ngủ không yên thì anh sẽ ôm chặt lấy cô, cho cô ấm áp để dựa vào, sau đó, trước khi cô tỉnh lại sẽ lặng lẽ rời đi.
Có một lần, bởi vì ban ngày quá mức mệt nhọc, anh không thể tỉnh lại để rời đi, trong mơ hồ anh cảm giác có người vuốt ve khuôn mặt của anh, miêu tả hình dáng của anh, anh động mí mắt mấy cái, mới hoảng hốt mở mắt ra, lại chỉ thấy Ôn Noãn an tĩnh ngủ, cô nghiêng người đối mặt về phía anh nằm, tay phải để ở trước ngực, tay trái rơi ở trên khuỷu tay của anh.
Cho rằng đụng chạm chỉ là nằm mơ, anh tự tay vén mấy sợi tóc ngăn ở trên mặt cô, bỗng nhiên phát giác lông mi thật dài của cô khẽ rung nhẹ rất đáng ngờ, anh khẽ cười, nhẹ nhàng kéo tay trái của cô ra ôm vào bàn tay ấm áp của mình.
“Noãn Noãn, thôi miên cũng sẽ không để em quên toàn bộ về Đồng Diệu, chỉ là làm nhạt đi một chút thống khổ của em, cũng khiến cảm xúc không khống chế được nỗi lòng một chút, trong tâm tư của anh, dĩ nhiên là hy vọng em có thể quên toàn bộ anh ấy, nhưng trừ phi em chủ động để xuống tình cảm với anh ấy, nếu không, anh ấy sẽ một mực ở trong lòng em. Chẳng qua là sao em tội gì mà tàn nhẫn với mình như vậy, không chịu buông tha cho chính mình! Nếu như anh ấy cũng yêu em như em yêu anh ấy, thì nhất định hy vọng em nhanh chóng vui vẻ."
Anh nhẹ nhàng hôn năm đầu ngón tay của cô, “Noãn Noãn, chỉ một từ yêu, anh cũng không dễ dàng nói ra khỏi miệng được, thật ra thì, anh cũng sợ không được đáp lại, hiện tại, em ngủ thiếp đi, không có trả lời, anh cũng sẽ không khổ sở, càng sẽ không khó chịu. Noãn Noãn, anh yêu em, em yêu anh ấy nhiều bao nhiêu, thì anh yêu em nhiều bấy nhiêu. Cho mình một cơ hội để yêu nữa nhé."
Anh buông tay cô xuống, rời đi, trước khi đi ra cửa báo Cố Khang Khang: “Khang Khang, sau khi cô ấy tỉnh lại, thử khuyên cô ấy làm thôi miên xem."
Tới buổi tối, Cố Khang Khang báo tin mừng: “Anh, hôm nay em đi theo cô ấy, trên đường về cô ấy còn nói với em, muốn hai ngày tới sẽ đi làm trở lại, em xem anh cũng không cần quá lo lắng nữa."
Cô Dạ Thâm như trút được gánh nặng.
Hai ngày sau Ôn Noãn về công ty đi làm, bởi vì đoạn thời gian trước cô vẫn chạy đến bên kia nhà máy, vì vậy trừ tổng giám thiết kế Đái Nhiêu ra, thì phòng thiết kế không người nào biết cô nghỉ phép, đều chỉ cho là cô ở nhà máy, cho rằng buổi họp báo tác phẩm cá nhân của cô được tôn sùng, nên cũng chỉ cho rằng là quyết sách của Tổng giám thiết kế và Tổng giám đốc.
Vì vậy cô trở lại, không khí vẫn như thường ngày, trừ Chân Điềm Điềm.
Có người chứng kiến thì Chân Điềm Điềm vẫn gọi cô thân mật là “Chị Ôn", tươi cười rạng rỡ, một bộ dáng đơn thuần dễ thương, nhưng ở khoảng cách gần Ôn Noãn biết, ánh mắt của cô ta đã thay đổi lớn, rét lạnh, căm hận, chán ghét……
Ôn Noãn nhớ tới kỷ niệm trăm năm ngày thành lập trường của Phong Đại hôm đó lời nói của cô ta cay nghiệt châm chọc, trăm mối cô vẫn không có cách nào lý giải.
Theo lời Chân Điềm Điềm nói mà phỏng đoán, chắc cô ta cũng sớm biết Đồng Diệu, nhưng trong mấy năm đấy, Ôn Noãn căn bản chưa từng có ấn tượng với Chân Điềm Điềm.
Nhưng còn hai tuần nữa là buổi họp báo tác phẩm sẽ cử hành, cô không có thời gian nghĩ tới những thứ này, con ngựa không ngừng vó nắm chặt thời gian chuẩn bị cuối cùng.
Sau khi đi đến phòng làm việc của Tổng giám thiết kế tìm Đái Nhiêu hỏi một vài vấn đề, Ôn Noãn trở về phòng thiết kế, đã tới buổi trưa, tất cả mọi người đều đã đi ăn cơm, chỉ còn một mình Chân Điềm Điềm ở đây.
Bốn bề vắng lặng, thấy cô, Chân Điềm Điềm cũng lười chẳng muốn công phu làm mặt ngoài, lạnh lùng nhìn cô: “Cùng đi ăn cơm, tôi có lời muốn nói với cô."
Tác giả :
Trương Oản Quân