Sau Khi Ly Hôn Cùng Giản Tổng
Chương 70: Bữa Tiệc Sắc Đẹp
Giản Diệc Thận ngồi ở bên cạnh, nhìn Tô Tân cùng đám tiểu thịt tươi kia nói chuyện phiếm.
Trong số hai loại đồ uống anh mua, một ly bị một thanh niên vóc mắt một mí cầm đi, một ly khác thì tặng cho một cô gái mặc váy hồng; một hộp Madeline và bánh trứng thì bị các cô gái khác cướp mất.
Ăn trà chiều của anh còn chưa đủ mà còn vây quanh Tô Tân chụp ảnh chung.
Hôm nay Tô Tân mặc một bộ công sở già dặn, màu hồng nhạt, tôn lên một tầng nữ tính dịu dàng, cô cười nhẹ, ánh mắt ngưng trọng như núi.
Mà những tên thanh niên kia trong mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ, thậm chí còn nhắm mắt làm ngơ người chồng trước như anh.
Giản Diệc Thận thấy lồng ngực bị đè nén, không khỏi hít thở sâu mấy lần.
Tiểu Lâu đưa qua một ly nước, thắc mắc nhìn anh: “Cái này... Giản tổng, ngài không thoải mái sao? Uống chút nước chứ?"
Giản Diệc Thận uống hai ngụm, nhàn nhạt nói: “Cám ơn, hôm nay có áp suất cao cận nhiệt đới khiến tôi hơi khó chịu, căn phòng này lại có chút ngột ngạt, tôi ra ngoài hít thở không khí chút."
Nhìn bóng lưng anh, tiểu Lâu một mặt không hiểu, tại sao cô không cảm nhận được áp suất cao cận nhiệt đới? Rõ ràng hôm nay khí trời rất tốt mà.
Suy nghĩ hồi lâu, cô mở ứng dụng thời tiết trên điện thoại thì thấy: trời nhiều mây, gió nhẹ, có cảm giác thoải mái dễ chịu.
Giản Diệc Thận rời khỏi phòng tập, mắt không thấy tâm không phiền, cảm giác buồn bã cuối cùng cũng biến mất một nửa. Nhưng được một lúc, anh lại có chút hối hận, mấy tên tiểu thịt tươi kia thật không có phép tắc, nếu muốn xin wechat của Tô Tân thì nguy, đáng lẽ anh nên phải ở lại ngăn cản mới đúng, tại sao lại không giữ được bình tĩnh mà đi ra... Nhưng giờ quay lại cũng quá đột ngột, Giản Diệc Thận xoắn xuýt một hồi lâu, cuối cùng cũng bỏ cuộc, đi dạo trên hành lang.
Tầng này chủ yếu là phòng tập, phòng thanh nhạc, ngoài việc cái dùng để tuyển dụng nghệ sĩ ra thì những cái khác cũng đang được sử dụng, người bên trong có vẻ khá quen.
Ở giữa có một chàng trai tóc vàng xoăn hình như vừa mới ra mắt trong một chương trình tài năng, khắp moi nơi đều là video của cậu ta.
Chàng trai trẻ ở đầu đông dường như có một bộ phim thần tượng đang hot, đóng vai nam hai, rất hút fan, Giản Diệc Noãn ngày nào cũng ngồi trên ghế sofa xem, còn kéo Trịnh Mính Tiêu xem cùng.
...
Giới giải trí thực sự là nơi để bạn thưởng thức đại tiệc sắc đẹp, bất kể nam nữ.
Không dễ dàng để có một thế giới phồn hoa như vậy và duy trì được tấm lòng ban đầu mà không bị cám dỗ.
Liệu Tô Tân có bị cám dỗ trong thế giới phồn hoa này không?
Trái tim của Giản Diệc Thận như lơ lửng trên không trung, bất an, tìm không thấy chỗ đặt xuống.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Giản Diệc Thận nhìn lại, là Tô Tân.
“Chờ có lâu không?" Tô Tân áy náy nói “Bọn họ kéo em đến nói chuyện, em cũng không thể lập tức rời đi."
“Không sao, anh cũng không vội, tiện đường nên qua nhìn em một chút." Giản Diệc Thận tự nhiên nói.
“Vậy em dẫn anh đi tham quan công ty một chuyến " Tô Tân suy nghĩ một chút, cười nói “Cũng xin đại lão cho chúng tôi vài lời khuyên quý giá."
Quen biết Tô gia đã nhiều năm, vô luận là thân phận của người bạn hay là con rể, Giản Diệc Thận chưa bao giờ thực sự đến thăm giải trí Tinh Hà.
Đồng hành cùng Tô Tân, nghe cô giới thiệu từng chút một về các cơ cấu hình thành giải trí Tinh Hà và những nỗ lực cố gắng của cô trong một năm qua, dần dần, Giản Diệc Thận có loại cảm giác thần kì, anh từng nghe qua giải trí Tinh Hà thời hoàng kim, cũng nghe đến sự xuống dốc của nó, lần này, cuối cùng anh cũng đã tận mắt chứng kiến sự quật khởi của nó.
Kể từ khi Tô Tân lên nắm quyền, chấn chỉnh nhân viên, kỷ luật nghiêm minh, làm cho cả công ty đều hiện ra một loại triều khí phồn thịnh, điều đáng ngạc nhiên nhất là cả quản lý cấp cao và nhân viên cấp trung trở xuống tất cả đều rất tín nhiệm Tô Tân, điều này khiến mọi người thấy được sự gắn kết của toàn bộ công ty.
Đây là điều hiếm thấy ở một công ty lớn, nhất là khi Tô Tân mới điều hành Tinh Hà hơn một năm.
Đây có thể là nét quyến rũ riêng của Tô Tân đi, khó trách vừa rồi đám tiểu thịt tươi kia đều bị cô hấp dẫn.
Lòng Giản Diệc Thận lần nữa nổi lên ý chua.
“Anh có thái độ gì vậy?" Tô Tân có khó hiểu “Nếu có ý kiến gì thì anh cứ nói thẳng, về phương diện quản lý công ty, anh hơn em rất nhiều."
Giản Diệc Thận nghiêm mặt bình tĩnh nói: “Không, tiểu Tân, trong thời gian ngắn mà em có thể dọn dẹp cục diện rối rắm như này, anh rất bội phục em."
“Vậy anh có thấy thất vọng không? Em đã trở thành người phụ nữ anh không thích nhất, sẽ không bao giờ giống Tô Tân trước kia." Khoé miệng Tô Tân nhếch lên, ánh mắt lại có chút sắc bén lướt qua.
Giản Diệc Thận ngơ ngác một chút, trong lòng bỗng nhiên run lên, anh hiểu tại sao Tô Tân lại đưa anh di tham quan công ty.
Nhất cử nhất động của anh, Tô Tân đều nắm rõ, chắc hẳn đã sớm cảm thấy anh nhìn thấy hình tượng vừa rồi không thoải mái trong lòng.
“Không thất vọng " Anh nhìn Tô Tân chăm chú “Anh rất vui, có thể nhìn thấy một mặt khác của em, anh đang cố gắng điều chỉnh nhận thức của mình về em, cảm giác này rất mới mẻ."
“Phải không?" Tô Tân cười như không, rõ ràng là không tin lời anh nói “Quên đi, không nói những thứ này."
“Tuy nhiên, khi nhìn thấy những chàng trai vây quanh em, trong lòng có chút không thoải mái " Giản Diệc Thận thản nhiên nói “Không phải vì em, mà là..."
Giọng anh khựng lại, mặt có chút buồn.
Tô Tân đợi nửa ngày, nhịn không được hỏi: “Là cái gì?"
“Là ghét bỏ chính mình " Giản Diệc Thận bất đắc dĩ nói “Bọn họ còn trẻ, nếu anh có thể trở lại mười năm trước thì thật tốt, nhất định có thể đem bọn họ hạ thấp xuống."
Tô Tân bĩu môi, người đàn ông này, như trước đây tự ngạo tự phụ, ngay cả tưởng tượng trong tiềm thức cũng cao hơn người bình thường một bậc.
Giản Diệc Thận nhìn nụ cười nơi khóe mắt của cô, không khỏi tiến lên một bước, vuốt nhẹ đuôi tóc rối bù.
Tô Tân sửng sốt, sắc mặt có chút mất tự nhiên.
GIản Diệc Thận lưu luyến nói: “Tiểu Tân, em yên tâm, anh không phải là người thiếu quyết đoán, anh biết rõ mình đang làm cái gì và thích gì, em cố khiến anh biết khó mà lui."
Tham quan công ty xong, Giản Diệc Thận lại tới phòng làm việc ngồi một hồi, điện thoại liên tục rung lên, Đàm Phi gửi tới mấy tin nhắn nhắc nhở anh lịch trình tiếp theo, còn một số việc gấp cần anh xử lý.
Kỳ thật anh cũng không phải tiện đường đi qua, mà dành thời gian rảnh để gặp Tô Tân một chút, hiện tại không đi không được.
Lúc xuống lầu, Đàm Phi đã đợi anh ở trên xe, hai người trở lại khoa học kỹ thuật Thận Ngôn, có một cuộc họp hội đồng giữa năm đang chờ Giản Diệc Thận.
Cuộc họp kéo dài trong hai giờ, các thành viên hội đồng quản trị đều hài lòng với biểu hiện của công ty trong nửa năm qua, tất cả đều quan tâm đến tình hình cá nhân của Giản Diệc Thận, từ cơ thể đến cảm xúc, nhao nhao ám chỉ, nếu là hắn có ý sẽ thay anh giới thiệu bạn gái.
Giản Diệc Thận tự nhiên tỏ vẻ, hiện tại anh đang rất tốt, toàn tâm với công việc, không có tâm tư tìm mùa xuân thứ hai, không có hứng thú với phụ nữ, có khả năng sẽ độc thân cả đời để chuyên tâm vì công ty, mời các vị đổng sự yên tâm.
Chú của Giản Diệc Thận là một trong số các đổng sự nghe xong lời này, sắc mặt có chút không thích hợp, quay đầu đi gọi điện thoại.
Giản Diệc Thận cũng không để ý, xoy người cùng phó tổng tham gia một bữa tiệc tối của chính phủ, đến hơn mười giờ tối mới trở về biệt thự.
Đèn trong phòng khách vẫn sáng, Trịnh Mính Tiêu đang ngồi trên ghế sofa xem TV còn Giản Diệc Noãn ngồi bên cạnh bà lơ đễnh chơi điện thoại.
Lúc trước vào giờ này Trịnh Mính Tiêu đã sớm về phòng ngủ, Giản Diệc Thận biết rõ nên gọi “Mẹ" rồi bước lên lầu.
“Chờ một chút!" Trịnh Mính Tiêu tức giận hét lên “Thật vất vả mới về nhà một chuyến, sao có thể coi nhà như khách sạn vậy được? Vừa về liền chui vào phòng, một câu cũng không nói với ba mẹ, mẹ sắp quên đi khuôn mặt con trông như thế nào rồi!"
Giản Diệc Thận xoay người lại, bất đắc dĩ nói: “Mẹ, con đây không phải vì công việc hay sao? Nếu mẹ muốn nhìn, vậy hiện tại nhìn nhiều một chút, con sẽ nghỉ ngơi sau."
“Đúng đó mẹ, anh hai không phải rất bận hay sao?" Giản Diệc Noãn ở bên cạnh hát đệm “Nếu mẹ quên thì nhìn con, không phải con giống anh hai năm phần hay sao? Mẹ nhìn con hai ngày chẳng khác nào nhìn anh hai một ngày... Ai u... Mẹ sao lại đánh con?"
Giản Diệc Noãn ủy khuất xoa đầu.
Trịnh Mính Tiêu phớt lờ cô, đứng dậy đi đến trước mặt Giản Diệc Thận, nhìn anh thật kỹ, đột nhiên cảm thấy đau lòng.
Sau khi ly hôn sau, Giản Diệc Thận có một cuộc sống rất tồi tệ, bà đã nhìn thấy tất cả. Bà luôn nghĩ rằng sau một thời gian Giản Diệc Thận có thể đem Tô Tân quên đi, tìm một mối quan hệ mới, bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng bây giờ nó dường như rất xa vời.
“Mỗi ngày đều vì công việc mà về muộn như vậy, con không thể như Diệc Noãn hay sao, ra ngoài nghỉ mát, mở party thư giãn sao? Tiền làm ra đều tiêu không hết..." Trịnh Mính Tiêu tận tình khuyên bảo.
“Được, con sẽ cố gắng." Diệc Thận thuận miệng đáp.
Nghe rất lấy lệ, Trịnh Mính Tiêu nhẫn nhịn một hơi, lại hỏi: “Vậy đến khi nào con mới tìm bạn gái?"
Giản Diệc Thận nhìn thẳng vào mắt bà trịnh trọng trả lời: “Con đã nói với mẹ rồi, sẽ không tìm người khác, mẹ đừng xem lời nói của con coi như trò đùa."
Chân Trịnh Mính Tiêu có chút mềm ra, tay vịn vào thang cuốn mới đứng vững. Một năm qua, hôn sự của Giản Diệc Thận dường như đã thành tâm bệnh của bà, khiến bà ăn ngủ không yên, bình thường khi bạn bè ăn uống tiệc tùng, người khác luôn nói bà không nên kén chọn con dâu và nhanh tìm con dâu cho con trai, chỉ bằng cách này cuộc sống mới viên mãn, cứ để trong lòng, cẩn thận sinh bệnh.
Bà đã rất lo lắng, nói gần nói xa ám chỉ Giản Diệc Thận nhiều lần, nhưng Giản Diệc Thận mềm không được cứng không xong.
Lúc chiều khi chú của Giản Diệc Thận gọi đến, bà còn sót lại một tia hi vọng, ngóng trông Giản Diệc Thận chẳng qua là đùa giỡn một chút, nhưng bây giờ, xem biểu hiện của nó chút hi vọng này triệt để tan vỡ.
Bà không thể hiểu nổi đứa con trai này, biểu hiện hiện tại của Giản Diệc Thận có nghĩa nó đã nhận định, không có ý định tìm con dâu cho bà, cái này rất giống mấy năm trước, nó hạ quyết tâm tự mình lập nghiệp, mười con trâu cũng kéo không lại.
Lúc này, bà hối hận cũng không kịp, lúc trước tại sao lại bị mỡ heo che mắt, đối với Tô Tân thiêu tam giản tứ, hiện tại tốt rồi, con trai vì tổn thương tình cảm chuẩn bị cả đời độc thân.
“Cái kia... Vậy con có quay lại tìm tiểu Tân không?" Trịnh Mính Tiêu cuối cùng cũng buông xuống tôn nghiêm, ngập ngừng hỏi.
“Tìm, tìm rất nhiều lần nhưng cũng vô dụng, cô ấy không cần con nữa." Giản Diệc Thận cảm xúc sa sút “Mẹ, không có việc gì nữa, con đi ngủ, con đang bận khai thác thị trường nước ngoài, sáng sớm còn có một cuộc gọi hội nghị."
“Con đang ngập ngừng hỏi ở thị trường nước ngoài nào? Còn... Còn thời gian theo đuổi tiểu Tân thì sao? Ai con đừng đi... Đứa nhỏ này, thật là làm tôi tức chết mà..." Trịnh Mính Tiêu nhìn bóng lưng anh tức giận không thốt nên lời.
“Mẹ " Giản Diệc Noãn kéo Trịnh Mính Tiêu, lo lắng nói “Con thấy anh hai rất đáng thương, mẹ đừng mắng anh ấy nữa."
Trịnh Mính Tiêu sững sờ một lúc rồi thở dài một hơi, khổ sở ngồi xuống sofa.
“Mẹ, ngày nào đó ... Chúng ta đi xin lỗi chị Tô đi?" Giản Diệc Noãn cẩn thận hỏi “Trước kia chúng ta đối xử với chị ấy không tốt, có phải vì chuyện này mà chị ấy không chịu tha thứ cho anh hai không?"
Trịnh Mính Tiêu ánh mắt trì trệ, nhớ tới trước kia bà đối với Tô Tân châm chọc khiêu khích. Kỳ thật, so với con dâu của một vài người bạn xung quanh, Tô Tân vừa gả vào rất hiếu thuận chu đáo, mở miệng một tiếng “Mẹ", thỉnh thoảng cùng bà đi dạo phố, du lịch, mua chút thuốc bổ và trang sức tặng bà. Là bà được Lũng trông Thục, luôn nghĩ ra quy tắc trước mặt con dâu, dùng mọi chuyện vặt vãnh để làm ầm ĩ, sau vài lần Tô Tân mới chậm rãi xa lánh bà.
Cũng coi đó là báo ứng đi, hiện tại con trai không phải Tô Tân sẽ không chịu kết hôn lần nữa.
Nếu bà đi tìm Tô Tân, sẽ không bị Tô Tân chế giễu chứ?
“Mẹ ... Mẹ còn mặt mũi đi gặp con bé sao?" Trịnh Mính Tiêu nản lòng thoái chí “Nếu anh con muốn độc thân cả đời thì cứ để nó làm, mẹ không quản được."
“Lỡ như được thì sao?" Giản Diệc Noãn tràn ngập dụ hoặc hỏi “Nếu anh ấy không tìm, đây là cơ hội duy nhất của mẹ để kiếm con dâu, chúng ta đã làm chuyện sai, cũng nên xin lỗi chị Tô một tiếng đúng không?"
Trịnh Mính Tiêu sững sờ một lát, lại cho Giản Diệc Noãn một cái cốc: “Đi, chuyện của người lớn con nít không được xen vào, đi ngủ."
Trong số hai loại đồ uống anh mua, một ly bị một thanh niên vóc mắt một mí cầm đi, một ly khác thì tặng cho một cô gái mặc váy hồng; một hộp Madeline và bánh trứng thì bị các cô gái khác cướp mất.
Ăn trà chiều của anh còn chưa đủ mà còn vây quanh Tô Tân chụp ảnh chung.
Hôm nay Tô Tân mặc một bộ công sở già dặn, màu hồng nhạt, tôn lên một tầng nữ tính dịu dàng, cô cười nhẹ, ánh mắt ngưng trọng như núi.
Mà những tên thanh niên kia trong mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ, thậm chí còn nhắm mắt làm ngơ người chồng trước như anh.
Giản Diệc Thận thấy lồng ngực bị đè nén, không khỏi hít thở sâu mấy lần.
Tiểu Lâu đưa qua một ly nước, thắc mắc nhìn anh: “Cái này... Giản tổng, ngài không thoải mái sao? Uống chút nước chứ?"
Giản Diệc Thận uống hai ngụm, nhàn nhạt nói: “Cám ơn, hôm nay có áp suất cao cận nhiệt đới khiến tôi hơi khó chịu, căn phòng này lại có chút ngột ngạt, tôi ra ngoài hít thở không khí chút."
Nhìn bóng lưng anh, tiểu Lâu một mặt không hiểu, tại sao cô không cảm nhận được áp suất cao cận nhiệt đới? Rõ ràng hôm nay khí trời rất tốt mà.
Suy nghĩ hồi lâu, cô mở ứng dụng thời tiết trên điện thoại thì thấy: trời nhiều mây, gió nhẹ, có cảm giác thoải mái dễ chịu.
Giản Diệc Thận rời khỏi phòng tập, mắt không thấy tâm không phiền, cảm giác buồn bã cuối cùng cũng biến mất một nửa. Nhưng được một lúc, anh lại có chút hối hận, mấy tên tiểu thịt tươi kia thật không có phép tắc, nếu muốn xin wechat của Tô Tân thì nguy, đáng lẽ anh nên phải ở lại ngăn cản mới đúng, tại sao lại không giữ được bình tĩnh mà đi ra... Nhưng giờ quay lại cũng quá đột ngột, Giản Diệc Thận xoắn xuýt một hồi lâu, cuối cùng cũng bỏ cuộc, đi dạo trên hành lang.
Tầng này chủ yếu là phòng tập, phòng thanh nhạc, ngoài việc cái dùng để tuyển dụng nghệ sĩ ra thì những cái khác cũng đang được sử dụng, người bên trong có vẻ khá quen.
Ở giữa có một chàng trai tóc vàng xoăn hình như vừa mới ra mắt trong một chương trình tài năng, khắp moi nơi đều là video của cậu ta.
Chàng trai trẻ ở đầu đông dường như có một bộ phim thần tượng đang hot, đóng vai nam hai, rất hút fan, Giản Diệc Noãn ngày nào cũng ngồi trên ghế sofa xem, còn kéo Trịnh Mính Tiêu xem cùng.
...
Giới giải trí thực sự là nơi để bạn thưởng thức đại tiệc sắc đẹp, bất kể nam nữ.
Không dễ dàng để có một thế giới phồn hoa như vậy và duy trì được tấm lòng ban đầu mà không bị cám dỗ.
Liệu Tô Tân có bị cám dỗ trong thế giới phồn hoa này không?
Trái tim của Giản Diệc Thận như lơ lửng trên không trung, bất an, tìm không thấy chỗ đặt xuống.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Giản Diệc Thận nhìn lại, là Tô Tân.
“Chờ có lâu không?" Tô Tân áy náy nói “Bọn họ kéo em đến nói chuyện, em cũng không thể lập tức rời đi."
“Không sao, anh cũng không vội, tiện đường nên qua nhìn em một chút." Giản Diệc Thận tự nhiên nói.
“Vậy em dẫn anh đi tham quan công ty một chuyến " Tô Tân suy nghĩ một chút, cười nói “Cũng xin đại lão cho chúng tôi vài lời khuyên quý giá."
Quen biết Tô gia đã nhiều năm, vô luận là thân phận của người bạn hay là con rể, Giản Diệc Thận chưa bao giờ thực sự đến thăm giải trí Tinh Hà.
Đồng hành cùng Tô Tân, nghe cô giới thiệu từng chút một về các cơ cấu hình thành giải trí Tinh Hà và những nỗ lực cố gắng của cô trong một năm qua, dần dần, Giản Diệc Thận có loại cảm giác thần kì, anh từng nghe qua giải trí Tinh Hà thời hoàng kim, cũng nghe đến sự xuống dốc của nó, lần này, cuối cùng anh cũng đã tận mắt chứng kiến sự quật khởi của nó.
Kể từ khi Tô Tân lên nắm quyền, chấn chỉnh nhân viên, kỷ luật nghiêm minh, làm cho cả công ty đều hiện ra một loại triều khí phồn thịnh, điều đáng ngạc nhiên nhất là cả quản lý cấp cao và nhân viên cấp trung trở xuống tất cả đều rất tín nhiệm Tô Tân, điều này khiến mọi người thấy được sự gắn kết của toàn bộ công ty.
Đây là điều hiếm thấy ở một công ty lớn, nhất là khi Tô Tân mới điều hành Tinh Hà hơn một năm.
Đây có thể là nét quyến rũ riêng của Tô Tân đi, khó trách vừa rồi đám tiểu thịt tươi kia đều bị cô hấp dẫn.
Lòng Giản Diệc Thận lần nữa nổi lên ý chua.
“Anh có thái độ gì vậy?" Tô Tân có khó hiểu “Nếu có ý kiến gì thì anh cứ nói thẳng, về phương diện quản lý công ty, anh hơn em rất nhiều."
Giản Diệc Thận nghiêm mặt bình tĩnh nói: “Không, tiểu Tân, trong thời gian ngắn mà em có thể dọn dẹp cục diện rối rắm như này, anh rất bội phục em."
“Vậy anh có thấy thất vọng không? Em đã trở thành người phụ nữ anh không thích nhất, sẽ không bao giờ giống Tô Tân trước kia." Khoé miệng Tô Tân nhếch lên, ánh mắt lại có chút sắc bén lướt qua.
Giản Diệc Thận ngơ ngác một chút, trong lòng bỗng nhiên run lên, anh hiểu tại sao Tô Tân lại đưa anh di tham quan công ty.
Nhất cử nhất động của anh, Tô Tân đều nắm rõ, chắc hẳn đã sớm cảm thấy anh nhìn thấy hình tượng vừa rồi không thoải mái trong lòng.
“Không thất vọng " Anh nhìn Tô Tân chăm chú “Anh rất vui, có thể nhìn thấy một mặt khác của em, anh đang cố gắng điều chỉnh nhận thức của mình về em, cảm giác này rất mới mẻ."
“Phải không?" Tô Tân cười như không, rõ ràng là không tin lời anh nói “Quên đi, không nói những thứ này."
“Tuy nhiên, khi nhìn thấy những chàng trai vây quanh em, trong lòng có chút không thoải mái " Giản Diệc Thận thản nhiên nói “Không phải vì em, mà là..."
Giọng anh khựng lại, mặt có chút buồn.
Tô Tân đợi nửa ngày, nhịn không được hỏi: “Là cái gì?"
“Là ghét bỏ chính mình " Giản Diệc Thận bất đắc dĩ nói “Bọn họ còn trẻ, nếu anh có thể trở lại mười năm trước thì thật tốt, nhất định có thể đem bọn họ hạ thấp xuống."
Tô Tân bĩu môi, người đàn ông này, như trước đây tự ngạo tự phụ, ngay cả tưởng tượng trong tiềm thức cũng cao hơn người bình thường một bậc.
Giản Diệc Thận nhìn nụ cười nơi khóe mắt của cô, không khỏi tiến lên một bước, vuốt nhẹ đuôi tóc rối bù.
Tô Tân sửng sốt, sắc mặt có chút mất tự nhiên.
GIản Diệc Thận lưu luyến nói: “Tiểu Tân, em yên tâm, anh không phải là người thiếu quyết đoán, anh biết rõ mình đang làm cái gì và thích gì, em cố khiến anh biết khó mà lui."
Tham quan công ty xong, Giản Diệc Thận lại tới phòng làm việc ngồi một hồi, điện thoại liên tục rung lên, Đàm Phi gửi tới mấy tin nhắn nhắc nhở anh lịch trình tiếp theo, còn một số việc gấp cần anh xử lý.
Kỳ thật anh cũng không phải tiện đường đi qua, mà dành thời gian rảnh để gặp Tô Tân một chút, hiện tại không đi không được.
Lúc xuống lầu, Đàm Phi đã đợi anh ở trên xe, hai người trở lại khoa học kỹ thuật Thận Ngôn, có một cuộc họp hội đồng giữa năm đang chờ Giản Diệc Thận.
Cuộc họp kéo dài trong hai giờ, các thành viên hội đồng quản trị đều hài lòng với biểu hiện của công ty trong nửa năm qua, tất cả đều quan tâm đến tình hình cá nhân của Giản Diệc Thận, từ cơ thể đến cảm xúc, nhao nhao ám chỉ, nếu là hắn có ý sẽ thay anh giới thiệu bạn gái.
Giản Diệc Thận tự nhiên tỏ vẻ, hiện tại anh đang rất tốt, toàn tâm với công việc, không có tâm tư tìm mùa xuân thứ hai, không có hứng thú với phụ nữ, có khả năng sẽ độc thân cả đời để chuyên tâm vì công ty, mời các vị đổng sự yên tâm.
Chú của Giản Diệc Thận là một trong số các đổng sự nghe xong lời này, sắc mặt có chút không thích hợp, quay đầu đi gọi điện thoại.
Giản Diệc Thận cũng không để ý, xoy người cùng phó tổng tham gia một bữa tiệc tối của chính phủ, đến hơn mười giờ tối mới trở về biệt thự.
Đèn trong phòng khách vẫn sáng, Trịnh Mính Tiêu đang ngồi trên ghế sofa xem TV còn Giản Diệc Noãn ngồi bên cạnh bà lơ đễnh chơi điện thoại.
Lúc trước vào giờ này Trịnh Mính Tiêu đã sớm về phòng ngủ, Giản Diệc Thận biết rõ nên gọi “Mẹ" rồi bước lên lầu.
“Chờ một chút!" Trịnh Mính Tiêu tức giận hét lên “Thật vất vả mới về nhà một chuyến, sao có thể coi nhà như khách sạn vậy được? Vừa về liền chui vào phòng, một câu cũng không nói với ba mẹ, mẹ sắp quên đi khuôn mặt con trông như thế nào rồi!"
Giản Diệc Thận xoay người lại, bất đắc dĩ nói: “Mẹ, con đây không phải vì công việc hay sao? Nếu mẹ muốn nhìn, vậy hiện tại nhìn nhiều một chút, con sẽ nghỉ ngơi sau."
“Đúng đó mẹ, anh hai không phải rất bận hay sao?" Giản Diệc Noãn ở bên cạnh hát đệm “Nếu mẹ quên thì nhìn con, không phải con giống anh hai năm phần hay sao? Mẹ nhìn con hai ngày chẳng khác nào nhìn anh hai một ngày... Ai u... Mẹ sao lại đánh con?"
Giản Diệc Noãn ủy khuất xoa đầu.
Trịnh Mính Tiêu phớt lờ cô, đứng dậy đi đến trước mặt Giản Diệc Thận, nhìn anh thật kỹ, đột nhiên cảm thấy đau lòng.
Sau khi ly hôn sau, Giản Diệc Thận có một cuộc sống rất tồi tệ, bà đã nhìn thấy tất cả. Bà luôn nghĩ rằng sau một thời gian Giản Diệc Thận có thể đem Tô Tân quên đi, tìm một mối quan hệ mới, bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng bây giờ nó dường như rất xa vời.
“Mỗi ngày đều vì công việc mà về muộn như vậy, con không thể như Diệc Noãn hay sao, ra ngoài nghỉ mát, mở party thư giãn sao? Tiền làm ra đều tiêu không hết..." Trịnh Mính Tiêu tận tình khuyên bảo.
“Được, con sẽ cố gắng." Diệc Thận thuận miệng đáp.
Nghe rất lấy lệ, Trịnh Mính Tiêu nhẫn nhịn một hơi, lại hỏi: “Vậy đến khi nào con mới tìm bạn gái?"
Giản Diệc Thận nhìn thẳng vào mắt bà trịnh trọng trả lời: “Con đã nói với mẹ rồi, sẽ không tìm người khác, mẹ đừng xem lời nói của con coi như trò đùa."
Chân Trịnh Mính Tiêu có chút mềm ra, tay vịn vào thang cuốn mới đứng vững. Một năm qua, hôn sự của Giản Diệc Thận dường như đã thành tâm bệnh của bà, khiến bà ăn ngủ không yên, bình thường khi bạn bè ăn uống tiệc tùng, người khác luôn nói bà không nên kén chọn con dâu và nhanh tìm con dâu cho con trai, chỉ bằng cách này cuộc sống mới viên mãn, cứ để trong lòng, cẩn thận sinh bệnh.
Bà đã rất lo lắng, nói gần nói xa ám chỉ Giản Diệc Thận nhiều lần, nhưng Giản Diệc Thận mềm không được cứng không xong.
Lúc chiều khi chú của Giản Diệc Thận gọi đến, bà còn sót lại một tia hi vọng, ngóng trông Giản Diệc Thận chẳng qua là đùa giỡn một chút, nhưng bây giờ, xem biểu hiện của nó chút hi vọng này triệt để tan vỡ.
Bà không thể hiểu nổi đứa con trai này, biểu hiện hiện tại của Giản Diệc Thận có nghĩa nó đã nhận định, không có ý định tìm con dâu cho bà, cái này rất giống mấy năm trước, nó hạ quyết tâm tự mình lập nghiệp, mười con trâu cũng kéo không lại.
Lúc này, bà hối hận cũng không kịp, lúc trước tại sao lại bị mỡ heo che mắt, đối với Tô Tân thiêu tam giản tứ, hiện tại tốt rồi, con trai vì tổn thương tình cảm chuẩn bị cả đời độc thân.
“Cái kia... Vậy con có quay lại tìm tiểu Tân không?" Trịnh Mính Tiêu cuối cùng cũng buông xuống tôn nghiêm, ngập ngừng hỏi.
“Tìm, tìm rất nhiều lần nhưng cũng vô dụng, cô ấy không cần con nữa." Giản Diệc Thận cảm xúc sa sút “Mẹ, không có việc gì nữa, con đi ngủ, con đang bận khai thác thị trường nước ngoài, sáng sớm còn có một cuộc gọi hội nghị."
“Con đang ngập ngừng hỏi ở thị trường nước ngoài nào? Còn... Còn thời gian theo đuổi tiểu Tân thì sao? Ai con đừng đi... Đứa nhỏ này, thật là làm tôi tức chết mà..." Trịnh Mính Tiêu nhìn bóng lưng anh tức giận không thốt nên lời.
“Mẹ " Giản Diệc Noãn kéo Trịnh Mính Tiêu, lo lắng nói “Con thấy anh hai rất đáng thương, mẹ đừng mắng anh ấy nữa."
Trịnh Mính Tiêu sững sờ một lúc rồi thở dài một hơi, khổ sở ngồi xuống sofa.
“Mẹ, ngày nào đó ... Chúng ta đi xin lỗi chị Tô đi?" Giản Diệc Noãn cẩn thận hỏi “Trước kia chúng ta đối xử với chị ấy không tốt, có phải vì chuyện này mà chị ấy không chịu tha thứ cho anh hai không?"
Trịnh Mính Tiêu ánh mắt trì trệ, nhớ tới trước kia bà đối với Tô Tân châm chọc khiêu khích. Kỳ thật, so với con dâu của một vài người bạn xung quanh, Tô Tân vừa gả vào rất hiếu thuận chu đáo, mở miệng một tiếng “Mẹ", thỉnh thoảng cùng bà đi dạo phố, du lịch, mua chút thuốc bổ và trang sức tặng bà. Là bà được Lũng trông Thục, luôn nghĩ ra quy tắc trước mặt con dâu, dùng mọi chuyện vặt vãnh để làm ầm ĩ, sau vài lần Tô Tân mới chậm rãi xa lánh bà.
Cũng coi đó là báo ứng đi, hiện tại con trai không phải Tô Tân sẽ không chịu kết hôn lần nữa.
Nếu bà đi tìm Tô Tân, sẽ không bị Tô Tân chế giễu chứ?
“Mẹ ... Mẹ còn mặt mũi đi gặp con bé sao?" Trịnh Mính Tiêu nản lòng thoái chí “Nếu anh con muốn độc thân cả đời thì cứ để nó làm, mẹ không quản được."
“Lỡ như được thì sao?" Giản Diệc Noãn tràn ngập dụ hoặc hỏi “Nếu anh ấy không tìm, đây là cơ hội duy nhất của mẹ để kiếm con dâu, chúng ta đã làm chuyện sai, cũng nên xin lỗi chị Tô một tiếng đúng không?"
Trịnh Mính Tiêu sững sờ một lát, lại cho Giản Diệc Noãn một cái cốc: “Đi, chuyện của người lớn con nít không được xen vào, đi ngủ."
Tác giả :
Tiểu Thố