Sau Khi Ly Hôn Cùng Giản Tổng
Chương 29: Ánh Mắt Âm Độc
Tình trạng bối rối cũng không duy trì lâu, Tô Tân kiếm cớ rời đi.
Buổi họp báo này, cũng có hai minh tinh được mời tới, Tô Tân cùng bọn họ hàn huyên vài câu, vừa hay gặp Giang Viện Viện, hai người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, rất thoải mái.
Lần này bạn trai nhỏ của Giang Viện Viện, Ngũ Thành Trác cũng tới, chủ động bắt chuyện với mấy minh tinh khác.
Tô Tân gặp cậu ta, tuổi cũng gần bằng cô, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt thư, trắng trẻo, xinh đẹp cười dè dặt, rất dễ khiến người ta cảm mến.
Giang Viện Viện rất thích người bạn trai nhỏ này, thì thầm một hồi lâu mới thả chịu người đi.
Tô Tân nhịn không được trêu ghẹo: “Sao vậy, xa nhau một giây cũng không chịu được?"
Giang Viện Viện nhìn bóng lưng bạn trai, cảm khái nói: “Kỳ thật hai chúng tôi gặp nhau được một lần cũng khó, bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, anh ấy quay phim cũng hơn mấy tháng, tớ cũng không thăm ban, dù sao anh ấy hiện tại có chút tiếng tăm, không thể như lúc trước."
“Hối hận không? Khi giúp cậu ta nổi tiếng?" Tô Tân nhịn không được hỏi.
“Có một chút, nếu như anh ấy không nổi tiếng, hai chúng tớ khả năng còn có thể ở bên nhau lâu một chút, như bây giờ, chẳng bao lâu nữa sẽ chia tay."
Ánh mắt Giang Viện Viện không rõ tiêu cự, sau một lúc lâu khẽ thở dài một tiếng: “Kỳ thật giữa chúng tôi cũng không phải quan hệ bao nuôi thực sự, năm đó anh ấy rất thảm, tôi không thể đứng nhìn mới ra tay giúp đỡ, anh ấy cũng không đòi hỏi điều gì, chit yên lặng đi theo tôi. Bây giờ có thể được như vậy, một phần là do tôi giúp đỡ, phần còn lại là nỗ lực của anh ấy."
“Tôi cảm thấy cậu ta không phải loại người vong ân bội nghĩa." Tô Tân an ủi: “Cậu cũng đừng nghĩ quá nhiều."
Giang Viện Viện lấy lại tinh thần, cười cười chạm nhẹ vào tay cô: “Không cần an ủi tớ, trong lòng tớ rất rõ ràng, hai chúng tôi sẽ không được lâu dài, tôi lớn hơn anh ấy mười ba tuổi, càng không thể trói buộc anh ấy, qua một năm nữa sẽ thả tự do cho anh ấy. Đúng rồi, cô có dự án gì tốt không? Tôi có thể đầu tư một phần, giúp anh ấy kiếm vai diễn tốt, cũng muốn tặng cho anh ấy một món quà chia tay lớn"
Tô Tân có chút cảm động: “Nhân vật phản diện có được không?"
“Cũng được, âm hiểm tàn độc khiến người ta mê muội." Giang Viện Viện hứng thú: “Phải thật độc ác để cho người ta căm ghét đến nghiến răng nghiến lợi, không thể nào quên được."
“Hiện tại cậu ta đang hot, sẽ đồng ý đóng vai phụ sao?" Tô Tân có chút hoài nghi.
Giang Viện Viện vui vẻ: “Vai diễn này có đáng là gì? Dựa vào thể loại phim thần tượng để nổi tiếng, mấy tháng sau lại bị thần tượng khác thay thế, anh ấy cần một tác phẩm mới có một chỗ đứng ổn định trong vòng giải trí, điểm này anh ấy cũng rất hiểu, cũng vì vậy mà tôi mới thích anh ấy. Cậu có thể xem một số tác phẩm trước đó của anh ấy, đừng nhìn anh ấy thanh tú ngại ngùng, kĩ thuật diễn đến ánh mắt cũng rất ổn."
“Vậy được, tôi đang có một dự án sắp triển khai." Tô Tân suy nghĩ: “Nếu có thể triển khai, tôi lại liên lạc với chị."
“Tốt, tôi không có nhiều, một hai cái trăm triệu hẳn không có vấn đề." Giang Viện Viện nghiêm túc: “Tuyệt đối đừng quên tôi đó."
Trêи sân khấu dàn nhạc bắt đầu, buổi họp báo sắp bắt đầu, các vị khách vội vàng ổn định chỗ ngồi, ánh đèn dần tẳt.
Giang Viện Viện chợt nhớ tới cái gì, hạ giọng nói: “Đúng rồi, cô biết Bạch Thiến Ngữ không?"
Tô Tân sửng sốt một chút: “Cô ấy xảy ra chuyện gì sao?"
“Cô ta rời ban nhạc rồi, điều này thật khiến cho người khó hiểu, du học vất vả trở về cạnh tranh được vị trí tay đàn cello, cũng không biết sẽ đến dàn nhạc nào?" Giang Viện Viện nghiền ngẫm cười cười: " Cô nói xem, có phải cô ta vở kịch cô ta diễn bị vạch trần nên không tiếp tục chờ đợi nữa mới rời đi hay không?"
Tô Tân lắc đầu, cười khẽ: “Không biết, nhưng người như cô ta, làm việc tính toán tỉ mỉ, tự cho là thông minh, ắt sẽ gặp quả báo."
Buổi họp báo bắt đầu, người dẫn chương trình chiếu mẫu thiết kế mới nhất lớn C-cline trêи màn hình giống với thiết kế ở hôm nay buổi họp báo, mẫu sản phẩm thu đông mới nhất lấy những chi tiết làm điểm nhấn, tính thẩm mĩ rất cao cổ điển kết hợp hiện đại, mỗi chi tiết đều sáng rực rỡ. Tiếp đến là người mẫu catwalk, đá quý nguyên khối ba chiều đặt trêи bàn xoay, thể hiện từng góc độ trước mặt khách quý.
Cuối cùng là một bộ trang sức bằng ngọc màu thạch anh được đặt ở vị trí cao nhất, mặt dây chuyền có hình Thất Tinh Liên Châu, ở chính giữa khảm một viên kim cương lớn, xung quanh dùng kỹ thuật của Cảnh Thái lam[1] công nghệ và vụn kim cương vỡ trang trí, lãng mạn lại lộng lẫy. Thời điểm người mẫu bước vào trong, xung quanh Tô Tân có mấy người bàn tán, bộ này trang sức này không bán, giá bán bao nhiêu, ngay cả Giang Viện Viện cũng ngứa ngáy tay chân.
[1] Cảnh Thái lam còn được coi là “Pháp lang với sợi khảm trêи đồng “, là đồ thủ công mỹ nghệ truyền thống nổi tiếng của Trung Quốc, cũng là một trong tám tuyệt tác của Yến Kinh (tức Bắc Kinh ngày xưa), có lịch sử lâu đời, tháng 5/2006 được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Trung Quốc. Do màu men trêи phôi kim loại lấy màu lam là chính, cũng vì đồ mỹ nghệ này ra đời và thịnh hành vào niên hiệu Cảnh Thái nhà Minh (từ 1450-1457), nên được gọi là Cảnh Thái lam.
Không đầy một lát, nhân viên công tác thông báo, bộ này đồ trang sức đã bán ra.
Giang Viện Viện có chút tiếc nuối: “Chậm một bước, cũng không biết là người phụ nữ nào có thể nhận được món quà kinh diễm này, thật hâm mộ."
Lời còn chưa dứt, nhân viên buổi họp báo tay nâng lấy hộp trang sức từ sàn catwalk bên trêи từng bước từng bước đi tới, ánh mắt của mọi người đều dõi theo.
“Xin chào Tô tiểu thư." đối phương mỉm cười đến trước mặt Tô Tân: “Đây là món quà của một vị tiên sinh tặng cho cô. Hộp trang sức rất đẹp, thiết kế đơn giản, phía trêи có khắc một ngôi sao, ở giữa khảm một ngôi sao màu xanh, cô ấy mở hộp ra, sợi dây chuyền cuối cùng kia lẳng lặng nằm bên trong, sáng chói hoa lệ."
Bốn phía ánh mắt ước ao rơi trêи người Tô Tân, có mấy người nhận ra Tô Tân, không khỏi kinh ngạc, xì xào bàn tán.
Tô Tân hướng phía chếch đối diện nhìn qua, ở đó ngồi chính là Giản Diệc Thận cùng Hoắc Chí Từ, Trình Tử Hạo ngồi ở bên cạnh, Giản Diệc Thận ánh mắt cách sàn catwalk, yên lặng nhìn lại.
Tô Tân thu hồi ánh mắt, mỉm cười hỏi: “Xin hỏi là vị nào tiên sinh nào ra tay hào phong như vậy?"
“Là một người thần bí, chỉ để lại một chữ ký và dòng chữ “chúc cô duyệt du Tinh Hà, xán lạn như sao."
Lễ nghi lấy thẻ ký tên ra, đặt ở trêи hộp.
“Thật thứ lỗi, món quà này tôi không thể nhận, các người mang về cjo." Tô Tân khách khí từ chối, sau đó đứng lên, áy náy: “Xin lỗi tôi có chuyện phải đi một lát."
Tô Tân đi đến phòng rửa tay.
Phòng rửa tay phải đi qua một hành lang, bên trong hội quán.
Tô Tân đi nhanh mấy bước, đem buổi họp báo ồn ào náo động tạm thời bỏ lại đằng sau.
Mặc kệ dây chuyền này là ai tặng, hiện tại những nhóm người phu nhân nhà giàu kia khẳng định đã bổ não ra vô số vở kịch, cô không muốn ở lại nơi đó, nên quyết định từ chối sợi dây chuyền, tặng thêm cho bọn họ một đề tài nói chuyện.
Vừa mới vòng qua hành lang, đã nghe được giọng nói bên cạnh lối rẽ: “Tô tiểu thư, thật trùng hợp, vậy mà lại gặp cô ở đây."
Tô Tân quay đầu lại, là Lữ Thành Chiêu.
Hôm nay Lữ Thành Chiêu mặc một âu phục màu trắng, trong màn đêm hết sức chói mắt, nếu không phải ánh mắt anh ta có chút âm trầm, sẽ khiến cho nhiều người lầm tưởng đây là một người đàn ông tuấn lãng.
Tô Tân cũng rất buồn bực, người đàn ông này còn có mặt mũi cùng cô chào hỏi sao?
Tai tiếng lần trước của cô cùng Cố Phi Nam, là do Lữ Thành Chiêu làm ra, muốn quấy nhiễu « vô địch thiên hạ >> khiến Tinh Hà không vực dậy được, may mắn, bọn họ lấy nhu khắc cương, chuyển bại thành thắng.
“Ra là Lữ tổng." Khóe miệng cười nhạt, trào phúng: “Lần trước tặng tôi món quà lớn như vậy, tôi còn chưa cảm tạ, không biết hôm nay lại muốn làm gì?"
“Tô tiểu thư thật sự là đẹp." Lữ Thành Chiêu chậm rãi đi tới bên cạnh cô, đánh giá cô từ trêи xuống dưới, vẻ mặt mập mờ: “Vừa mới ly hôn không lâu, đã có người tặng cho một món quá lớn, không biết người nào ái mộ lại quỳ dưới váy cô."
“Lữ tổng một ngày trăm công ngàn việc phải toan tính, vậy mà lại có hứng đến quan tâm cuộc sống của tôi, bội phục." Tô Tân lạnh lùng.
“Quá khen quá khen." Lữ Thành Chiêu trong mắt lóe lên một tia âm hiểm: “Tô tiểu thư, là tôi xem thường cô, cô so với người anh trai cỏ rác kia mạnh hơn rất nhiều. Nếu cô rời khỏi Giản Diệc Thận tới quản sớm một chút, nói không chừng Tinh Hà cũng không thành ra như thế này, đáng tiếc."
“Lữ Thành Chiêu." Tô Tân nhìn thẳng vào mắt hắn ta, không thể nào hiểu được: “Anh cùng anh trai tôi đến cùng là có mối thâm thù đại hận gì? Anh ấy giết cha mẹ của anh hay đoạt vợ của anh? Tại sao lại chém tận giết tuyệt Tinh Hà như vậy?"
Lữ Thành Chiêu nhún vai: “Tô tiểu thư sao lại nói chuyện nặng lời như vậy? Tôi cùng Tinh Hà chỉ là cạnh tranh thương nghiệp bình thường, thắng làm vua, thua làm giặc, nói đến chuyện có hận hay không? Nếu năng lực không đủ thì chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đây chinh là quy tắc thương trường."
“Rất tốt, vậy chúng ta hãy nhìn xem ai sẽ cười đến cuối cùng." Tô Tân không muốn dây dưa cungd loại người này, lạnh lùng vứt xuống một câu, bước nhanh về phía trước.
Lữ Thành Chiêu nhìn bóng lưng cô, bỗng nhiên nói: “Tô tiểu thư, nghe nói cô nhìn trúng một bộ IP, đang chuẩn bị mua ký hợp đồng."
Tô Tân bước chân trì trệ.
“Tô tiểu thư nhìn trúng thứ gì, thì nhất định đó là đồ tốt." Lữ Thành Chiêu chậm rãi nói: “Tôi cũng rất muốn nhanh chóng so chiêu cùng Tô tiểu thư, để xem bộ IP này cuối cùng sẽ rơi vào tay ai."
Tô Tân tiến đến phòng rửa tay, ngăn cách ánh mắt âm độc phía sau cánh cửa.
Lữ Thành Chiêu biết cô muốn mua quyển tiểu thuyết « cơn ác mộng này tôi đã trải qua ».
Mặc dù thông tin cũng không bảo mật, nhưng như thế tinh chuẩn nắm giữ thời gian điểm, nói rõ Lữ Thành Chiêu trong công ty có nội gián.
Là cô chủ quan.
Cô đang muốn gọi điện thoại cho Vương Lăng Vân giải tiến trình, chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, cô cầm lên xem, là Vương Lăng Vân.
Cô bắt đầu lo lắng, nhận điện thoại.
“Tô tổng, xảy ra chuyện rồi." Giọng nói Vương Lăng Vân khẩn trương vang lên: “Hôm nay chúng ta cùng trang web thỏa thuận kí hợp đồng, bàn bạc sẽ lập tức gửi hợp đồng tới ký kết, nhưng mới rồi trang web gọi điện thoại tới, nói hợp đồng tạm thời không thể ký, có một công ty chi hơn năm mươi vạn, muốn mua bộ IP [2] này."
[2] IP = Intellectual Proprety: Sở hữu trí tuệ.
Buổi họp báo này, cũng có hai minh tinh được mời tới, Tô Tân cùng bọn họ hàn huyên vài câu, vừa hay gặp Giang Viện Viện, hai người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, rất thoải mái.
Lần này bạn trai nhỏ của Giang Viện Viện, Ngũ Thành Trác cũng tới, chủ động bắt chuyện với mấy minh tinh khác.
Tô Tân gặp cậu ta, tuổi cũng gần bằng cô, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt thư, trắng trẻo, xinh đẹp cười dè dặt, rất dễ khiến người ta cảm mến.
Giang Viện Viện rất thích người bạn trai nhỏ này, thì thầm một hồi lâu mới thả chịu người đi.
Tô Tân nhịn không được trêu ghẹo: “Sao vậy, xa nhau một giây cũng không chịu được?"
Giang Viện Viện nhìn bóng lưng bạn trai, cảm khái nói: “Kỳ thật hai chúng tôi gặp nhau được một lần cũng khó, bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, anh ấy quay phim cũng hơn mấy tháng, tớ cũng không thăm ban, dù sao anh ấy hiện tại có chút tiếng tăm, không thể như lúc trước."
“Hối hận không? Khi giúp cậu ta nổi tiếng?" Tô Tân nhịn không được hỏi.
“Có một chút, nếu như anh ấy không nổi tiếng, hai chúng tớ khả năng còn có thể ở bên nhau lâu một chút, như bây giờ, chẳng bao lâu nữa sẽ chia tay."
Ánh mắt Giang Viện Viện không rõ tiêu cự, sau một lúc lâu khẽ thở dài một tiếng: “Kỳ thật giữa chúng tôi cũng không phải quan hệ bao nuôi thực sự, năm đó anh ấy rất thảm, tôi không thể đứng nhìn mới ra tay giúp đỡ, anh ấy cũng không đòi hỏi điều gì, chit yên lặng đi theo tôi. Bây giờ có thể được như vậy, một phần là do tôi giúp đỡ, phần còn lại là nỗ lực của anh ấy."
“Tôi cảm thấy cậu ta không phải loại người vong ân bội nghĩa." Tô Tân an ủi: “Cậu cũng đừng nghĩ quá nhiều."
Giang Viện Viện lấy lại tinh thần, cười cười chạm nhẹ vào tay cô: “Không cần an ủi tớ, trong lòng tớ rất rõ ràng, hai chúng tôi sẽ không được lâu dài, tôi lớn hơn anh ấy mười ba tuổi, càng không thể trói buộc anh ấy, qua một năm nữa sẽ thả tự do cho anh ấy. Đúng rồi, cô có dự án gì tốt không? Tôi có thể đầu tư một phần, giúp anh ấy kiếm vai diễn tốt, cũng muốn tặng cho anh ấy một món quà chia tay lớn"
Tô Tân có chút cảm động: “Nhân vật phản diện có được không?"
“Cũng được, âm hiểm tàn độc khiến người ta mê muội." Giang Viện Viện hứng thú: “Phải thật độc ác để cho người ta căm ghét đến nghiến răng nghiến lợi, không thể nào quên được."
“Hiện tại cậu ta đang hot, sẽ đồng ý đóng vai phụ sao?" Tô Tân có chút hoài nghi.
Giang Viện Viện vui vẻ: “Vai diễn này có đáng là gì? Dựa vào thể loại phim thần tượng để nổi tiếng, mấy tháng sau lại bị thần tượng khác thay thế, anh ấy cần một tác phẩm mới có một chỗ đứng ổn định trong vòng giải trí, điểm này anh ấy cũng rất hiểu, cũng vì vậy mà tôi mới thích anh ấy. Cậu có thể xem một số tác phẩm trước đó của anh ấy, đừng nhìn anh ấy thanh tú ngại ngùng, kĩ thuật diễn đến ánh mắt cũng rất ổn."
“Vậy được, tôi đang có một dự án sắp triển khai." Tô Tân suy nghĩ: “Nếu có thể triển khai, tôi lại liên lạc với chị."
“Tốt, tôi không có nhiều, một hai cái trăm triệu hẳn không có vấn đề." Giang Viện Viện nghiêm túc: “Tuyệt đối đừng quên tôi đó."
Trêи sân khấu dàn nhạc bắt đầu, buổi họp báo sắp bắt đầu, các vị khách vội vàng ổn định chỗ ngồi, ánh đèn dần tẳt.
Giang Viện Viện chợt nhớ tới cái gì, hạ giọng nói: “Đúng rồi, cô biết Bạch Thiến Ngữ không?"
Tô Tân sửng sốt một chút: “Cô ấy xảy ra chuyện gì sao?"
“Cô ta rời ban nhạc rồi, điều này thật khiến cho người khó hiểu, du học vất vả trở về cạnh tranh được vị trí tay đàn cello, cũng không biết sẽ đến dàn nhạc nào?" Giang Viện Viện nghiền ngẫm cười cười: " Cô nói xem, có phải cô ta vở kịch cô ta diễn bị vạch trần nên không tiếp tục chờ đợi nữa mới rời đi hay không?"
Tô Tân lắc đầu, cười khẽ: “Không biết, nhưng người như cô ta, làm việc tính toán tỉ mỉ, tự cho là thông minh, ắt sẽ gặp quả báo."
Buổi họp báo bắt đầu, người dẫn chương trình chiếu mẫu thiết kế mới nhất lớn C-cline trêи màn hình giống với thiết kế ở hôm nay buổi họp báo, mẫu sản phẩm thu đông mới nhất lấy những chi tiết làm điểm nhấn, tính thẩm mĩ rất cao cổ điển kết hợp hiện đại, mỗi chi tiết đều sáng rực rỡ. Tiếp đến là người mẫu catwalk, đá quý nguyên khối ba chiều đặt trêи bàn xoay, thể hiện từng góc độ trước mặt khách quý.
Cuối cùng là một bộ trang sức bằng ngọc màu thạch anh được đặt ở vị trí cao nhất, mặt dây chuyền có hình Thất Tinh Liên Châu, ở chính giữa khảm một viên kim cương lớn, xung quanh dùng kỹ thuật của Cảnh Thái lam[1] công nghệ và vụn kim cương vỡ trang trí, lãng mạn lại lộng lẫy. Thời điểm người mẫu bước vào trong, xung quanh Tô Tân có mấy người bàn tán, bộ này trang sức này không bán, giá bán bao nhiêu, ngay cả Giang Viện Viện cũng ngứa ngáy tay chân.
[1] Cảnh Thái lam còn được coi là “Pháp lang với sợi khảm trêи đồng “, là đồ thủ công mỹ nghệ truyền thống nổi tiếng của Trung Quốc, cũng là một trong tám tuyệt tác của Yến Kinh (tức Bắc Kinh ngày xưa), có lịch sử lâu đời, tháng 5/2006 được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Trung Quốc. Do màu men trêи phôi kim loại lấy màu lam là chính, cũng vì đồ mỹ nghệ này ra đời và thịnh hành vào niên hiệu Cảnh Thái nhà Minh (từ 1450-1457), nên được gọi là Cảnh Thái lam.
Không đầy một lát, nhân viên công tác thông báo, bộ này đồ trang sức đã bán ra.
Giang Viện Viện có chút tiếc nuối: “Chậm một bước, cũng không biết là người phụ nữ nào có thể nhận được món quà kinh diễm này, thật hâm mộ."
Lời còn chưa dứt, nhân viên buổi họp báo tay nâng lấy hộp trang sức từ sàn catwalk bên trêи từng bước từng bước đi tới, ánh mắt của mọi người đều dõi theo.
“Xin chào Tô tiểu thư." đối phương mỉm cười đến trước mặt Tô Tân: “Đây là món quà của một vị tiên sinh tặng cho cô. Hộp trang sức rất đẹp, thiết kế đơn giản, phía trêи có khắc một ngôi sao, ở giữa khảm một ngôi sao màu xanh, cô ấy mở hộp ra, sợi dây chuyền cuối cùng kia lẳng lặng nằm bên trong, sáng chói hoa lệ."
Bốn phía ánh mắt ước ao rơi trêи người Tô Tân, có mấy người nhận ra Tô Tân, không khỏi kinh ngạc, xì xào bàn tán.
Tô Tân hướng phía chếch đối diện nhìn qua, ở đó ngồi chính là Giản Diệc Thận cùng Hoắc Chí Từ, Trình Tử Hạo ngồi ở bên cạnh, Giản Diệc Thận ánh mắt cách sàn catwalk, yên lặng nhìn lại.
Tô Tân thu hồi ánh mắt, mỉm cười hỏi: “Xin hỏi là vị nào tiên sinh nào ra tay hào phong như vậy?"
“Là một người thần bí, chỉ để lại một chữ ký và dòng chữ “chúc cô duyệt du Tinh Hà, xán lạn như sao."
Lễ nghi lấy thẻ ký tên ra, đặt ở trêи hộp.
“Thật thứ lỗi, món quà này tôi không thể nhận, các người mang về cjo." Tô Tân khách khí từ chối, sau đó đứng lên, áy náy: “Xin lỗi tôi có chuyện phải đi một lát."
Tô Tân đi đến phòng rửa tay.
Phòng rửa tay phải đi qua một hành lang, bên trong hội quán.
Tô Tân đi nhanh mấy bước, đem buổi họp báo ồn ào náo động tạm thời bỏ lại đằng sau.
Mặc kệ dây chuyền này là ai tặng, hiện tại những nhóm người phu nhân nhà giàu kia khẳng định đã bổ não ra vô số vở kịch, cô không muốn ở lại nơi đó, nên quyết định từ chối sợi dây chuyền, tặng thêm cho bọn họ một đề tài nói chuyện.
Vừa mới vòng qua hành lang, đã nghe được giọng nói bên cạnh lối rẽ: “Tô tiểu thư, thật trùng hợp, vậy mà lại gặp cô ở đây."
Tô Tân quay đầu lại, là Lữ Thành Chiêu.
Hôm nay Lữ Thành Chiêu mặc một âu phục màu trắng, trong màn đêm hết sức chói mắt, nếu không phải ánh mắt anh ta có chút âm trầm, sẽ khiến cho nhiều người lầm tưởng đây là một người đàn ông tuấn lãng.
Tô Tân cũng rất buồn bực, người đàn ông này còn có mặt mũi cùng cô chào hỏi sao?
Tai tiếng lần trước của cô cùng Cố Phi Nam, là do Lữ Thành Chiêu làm ra, muốn quấy nhiễu « vô địch thiên hạ >> khiến Tinh Hà không vực dậy được, may mắn, bọn họ lấy nhu khắc cương, chuyển bại thành thắng.
“Ra là Lữ tổng." Khóe miệng cười nhạt, trào phúng: “Lần trước tặng tôi món quà lớn như vậy, tôi còn chưa cảm tạ, không biết hôm nay lại muốn làm gì?"
“Tô tiểu thư thật sự là đẹp." Lữ Thành Chiêu chậm rãi đi tới bên cạnh cô, đánh giá cô từ trêи xuống dưới, vẻ mặt mập mờ: “Vừa mới ly hôn không lâu, đã có người tặng cho một món quá lớn, không biết người nào ái mộ lại quỳ dưới váy cô."
“Lữ tổng một ngày trăm công ngàn việc phải toan tính, vậy mà lại có hứng đến quan tâm cuộc sống của tôi, bội phục." Tô Tân lạnh lùng.
“Quá khen quá khen." Lữ Thành Chiêu trong mắt lóe lên một tia âm hiểm: “Tô tiểu thư, là tôi xem thường cô, cô so với người anh trai cỏ rác kia mạnh hơn rất nhiều. Nếu cô rời khỏi Giản Diệc Thận tới quản sớm một chút, nói không chừng Tinh Hà cũng không thành ra như thế này, đáng tiếc."
“Lữ Thành Chiêu." Tô Tân nhìn thẳng vào mắt hắn ta, không thể nào hiểu được: “Anh cùng anh trai tôi đến cùng là có mối thâm thù đại hận gì? Anh ấy giết cha mẹ của anh hay đoạt vợ của anh? Tại sao lại chém tận giết tuyệt Tinh Hà như vậy?"
Lữ Thành Chiêu nhún vai: “Tô tiểu thư sao lại nói chuyện nặng lời như vậy? Tôi cùng Tinh Hà chỉ là cạnh tranh thương nghiệp bình thường, thắng làm vua, thua làm giặc, nói đến chuyện có hận hay không? Nếu năng lực không đủ thì chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đây chinh là quy tắc thương trường."
“Rất tốt, vậy chúng ta hãy nhìn xem ai sẽ cười đến cuối cùng." Tô Tân không muốn dây dưa cungd loại người này, lạnh lùng vứt xuống một câu, bước nhanh về phía trước.
Lữ Thành Chiêu nhìn bóng lưng cô, bỗng nhiên nói: “Tô tiểu thư, nghe nói cô nhìn trúng một bộ IP, đang chuẩn bị mua ký hợp đồng."
Tô Tân bước chân trì trệ.
“Tô tiểu thư nhìn trúng thứ gì, thì nhất định đó là đồ tốt." Lữ Thành Chiêu chậm rãi nói: “Tôi cũng rất muốn nhanh chóng so chiêu cùng Tô tiểu thư, để xem bộ IP này cuối cùng sẽ rơi vào tay ai."
Tô Tân tiến đến phòng rửa tay, ngăn cách ánh mắt âm độc phía sau cánh cửa.
Lữ Thành Chiêu biết cô muốn mua quyển tiểu thuyết « cơn ác mộng này tôi đã trải qua ».
Mặc dù thông tin cũng không bảo mật, nhưng như thế tinh chuẩn nắm giữ thời gian điểm, nói rõ Lữ Thành Chiêu trong công ty có nội gián.
Là cô chủ quan.
Cô đang muốn gọi điện thoại cho Vương Lăng Vân giải tiến trình, chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, cô cầm lên xem, là Vương Lăng Vân.
Cô bắt đầu lo lắng, nhận điện thoại.
“Tô tổng, xảy ra chuyện rồi." Giọng nói Vương Lăng Vân khẩn trương vang lên: “Hôm nay chúng ta cùng trang web thỏa thuận kí hợp đồng, bàn bạc sẽ lập tức gửi hợp đồng tới ký kết, nhưng mới rồi trang web gọi điện thoại tới, nói hợp đồng tạm thời không thể ký, có một công ty chi hơn năm mươi vạn, muốn mua bộ IP [2] này."
[2] IP = Intellectual Proprety: Sở hữu trí tuệ.
Tác giả :
Tiểu Thố