Sau Khi Ly Hôn Cùng Giản Tổng
Chương 104 Càng yêu càng ghen
Mùi nước hoa rất nhạt, nhạt đến mức không đến gần sẽ không thể nào ngửi được, cũng chỉ có thể ngửi thấy trên áo khoác, áo sơ mi bên trong là hương gỗ vốn có của Giản Diệc Thận.
Tô Tân nghi hoặc, gửi voice chat cho Giản Diệc Thận, hỏi anh gần đây có gặp đối tác nữ nào xịt nước hoa " Black Poppy " không.
Giản Diệc Thận trả lời tin nhắn ngay [ " Black Poppy " có mùi hương rất dễ chịu sao? Những người phụ nữ anh gặp thích xịt nước hoa chỉ có Giang Viện Viện và Tề tổng, nhưng văn phòng giám đốc có một vài nghiên cứu về nước hoa, để anh hỏi họ thử." ]
Loại nước hoa mà Giang Viện Viện thích có tên là “green rose", đến mùi hương hỗn hợp của gỗ đàn hương và xạ hương trắng, hương thơm tao nhã và bí ẩn, hoàn toàn khác với cây anh túc đen, còn Tề tổng đã ngoài bốn mươi, căn bản không có khả năng có vấn đề gì cả, văn phòng giám đốc ngược lại có nhiều cô gái xinh đẹp trẻ tuổi, nhưng Tô Tân đã đến đó một vài lần, các cô gái gặp Giản Diệc Thận đều an tĩnh giống con gà con, rất sợ anh.
Nghĩ tới nghĩ lui, Giản Diệc Thận không có khả năng thân mật với những người phụ nữ này, Tô Tân tạm thời buông xuống nghi ngờ này: “Em chỉ thuận miệng hỏi thôi, không cần cố ý đi hỏi, đợi tối anh về nói sau."
Buổi tối trở về nhà, Giản Diệc Thận vui vẻ chạy vào nhà, tay vắt chéo sau lưng, thần thần bí bí nói: “Đoán xem anh có quà gì cho em?"
Sinh nhật của Tô Tân sẽ diễn ra vào thứ sáu, thời gian không còn nhiều không biết Giản Diệc Thận chuẩn bị món quà gì?
Tô Tân đoán hai lần đều không trúng, đành chịu thua: “Đừng thừa nước đục thả câu, nhanh đưa cho em."
Giản Diệc Thận duỗi tay ra, trước mặt cô xuất hiện một lọ nước hoa, chính là lọ nước hoa " Black Poppy " khiến cô bận tâm suy đoán nửa ngày.
Tô Tân dở khóc dở cười: “Sao anh lại mua cái này cho em?"
“Anh nghe mọi người phổ cập khoa học, loại nước hoa này có biệt danh là trảm nam hương, đàn ông ngửi được sẽ kìm lòng không đặng say mê mùi hương này " Giản Diệc Thận cười có chút mập mờ “Em hỏi anh lọ nước hoa này, có phải muốn thử chút cảm giác đó hay không?"
“Anh nghĩ rất hay " Tô Tân cười như không cười nhìn anh, lấy chiếc áo khoác tạm đặt trên ghế sô pha lúc sáng đưa cho Giản Diệc Thận “Anh ngửi thử rồi nhớ ra là của ai đi, dính trảm nam thơm của ai? Có bị trảm chưa?"
Giản Diệc Thận ngây người hai giây, nhất thời không phản ứng kịp, cái này hoàn toàn khác với tượng tưởng trong đầu anh.
Trong trí tưởng tượng của anh, lẽ ra anh nên tự mình xịt nước hoa lên người Tô Tân, hai người hôn nhau ngọt ngào trong mùi nước hoa quyến rũ ấy, sau đó còn thực hiện một số vận động mới đúng.
“Vớ vẩn, sao anh có thể dính mùi nước hoa của những nữ nhân khác?" Anh cầm lấy âu phục và ngửi thử, đáng tiếc anh hoàn toàn không nhạy cảm với mùi hương, không ngửi thấy mùi gì, không khỏi nôn nóng đổ mồ hôi lạnh.
“Làm sao có thể chứ?" Anh cố gắng nghĩ lại, tự mình lẩm bẩm “Chẳng lẽ hôm trước anh dính phải trong bữa tối với phái đoàn nước Mỹ sao? Người nước ngoài xịt nước hoa rất nồng... Không có khả năng a..."
“Quên đi, nghĩ không ra thì thôi. " Tô Tân có chút không đành lòng: “Cũng không phải chuyện to tát gì, ăn cơm đi."
Suốt cả đêm, Giản Diệc Thận đều có chút uể oải, lúc xem TV thỉnh thoảng có chút mất tập trung, một mực suy nghĩ chuyện này.
Khi tắt đèn đi ngủ, Giản Diệc Thận ôm lấy Tô Tân từ phía sau, trầm trầm nói: “Em phải tin tưởng anh, anh không làm gì có lỗi với em hết."
Tô Tân nhịn không được cười lên, quay người lại hôn lên mặt anh một cái: “Nếu em không tin anh thì sẽ không hỏi anh mà sẽ bí mật tìm người theo dõi anh, kiểm tra anh, chuẩn bị đầy đủ chứng cứ. Đừng suy nghĩ đến chuyện này nữa, có một số việc chính là như vậy, anh cứng rắn muốn nhớ nhưng không nhớ nổi, nói không chừng một ngày nào đó đột nhiên nhớ ra."
Mấy ngày kế tiếp, Giản Diệc Thận trở nên bận rộn một cách khó hiểu, có hai ngày tăng ca đến chín mươi giờ mới trở về, thứ năm lúc cô có việc tìm Giản Diệc Thận, gọi điện thoại tới, Giản Diệc Thận chỉ nói vài câu rồi cúp máy, giống như đang làm chuyện gì đó vô cùng quan trọng.
Tô Tân có chút buồn bực, gần đây có vẻ như chưa nghe nói về dự án đầu tư lớn nào trong Nhanh Chụp và cũng không có kế hoạch mở rộng gì.
Điều khó hiểu nhất là Tô Tân lại ngửi thấy mùi nước hoa này trên âu phục của Giản Diệc Thận, lần này, dù Tô Tân rộng lượng đến đâu, có tin tưởng Giản Diệc Thận đến đâu, cũng có chút bất an, bầu không khí giữa hai người phủ lên một bóng ma nhàn nhạt như có như không.
Tuy nhiên, sinh nhật là một ngày trọng đại, Giản Diệc Thận đã đặt chỗ ở Vọng Giang từ trước, hẹn thứ sáu đến đón Tô Tân đi ăn tối. Vào buổi chiều, Tô Tân và trung tâm nội dung có một cuộc họp lựa chọn chủ đề, vừa trở lại văn phòng, Giản Diệc Thận liền điện thoại đến.
“Tiểu Tân, anh nhớ rồi “Giọng nói trong trẻo thường ngày của anh lộ ra cảm giác như trút được gánh nặng, kích động nói: “Anh biết mùi hương nước hoa kia đến từ đâu rồi."
Tô Tân sửng sốt, thở dài một hơi: “Ở đâu?"
“Anh tới đón em, đưa em đến một nơi."
Xe chạy vùn vụt, giao thông ở thành phố An Châu lúc ba bốn giờ không ùn tắc như giờ cao điểm, khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Cảnh vật hai bên đường càng ngày càng quen thuộc, Tô Tân đột nhiên nhớ tới, đây là đường về nhà cô. Trước khi Tô Đình Doãn chuyển đến núi Thượng An dưỡng bệnh, gia đình họ sống ở khu đô thị,nháy mắt đã sáu bảy năm không về nhà.
“Tại sao anh lại đưa em đến đây?" Cô thắc mắc hỏi.
“Em đoán xem." Giản Diệc Thận thận trọng nói,cảm xúc uể oải do nước hoa gây ra trong mấy ngày nay đã bị xóa sạch, khôi phục lại bộ dạng kiêu ngạo thường ngày.
“Đoán không được." Tô Tân lắc đầu.
Rất nhanh, đã đến tiểu khu, Tô Tân xuống xe đứng trước khu vườn nhỏ ở cổng nhìn cây cối cỏ cây nơi đây. Vào thời điểm đó tiểu khu này là khu vườn cao cấp nhất ở thành phố An Châu, với tiện nghi và an ninh bậc nhất, tuy rằng cây cối vẫn được chăm sóc tốt, cây cối tươi tốt nhưng mặt tường, mặt đất đã hơi cũ kỹ.
Tô Tân đi vài bước, cảm thấy có chút xúc động, cảm thấy có chút xúc động. Gia đình 4 người ở đây có rất nhiều ký ức đẹp.
“Giản tiên sinh, chỗ này!" Đối diện có người nhiệt tình vẫy tay chào họ, bước nhanh lên đón.
Tô Tân nhìn kỹ, là một người phụ nữ hơi mập khoảng ngoài ba mươi tuổi là một người phụ nữ hơi mập khoảng ngoài ba mươi tuổi, làn da trắng, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn có vài phần cảm giác mỹ nhân phú quý.
“Giản tiên sinh, đây là vợ anh sao, thật xinh đẹp a, Giản tiên sinh thật là có phúc, vợ anh rất giống một bà nội trợ ôn nhu ân cần, trai tài gái sắc, một đôi trời sinh, Giản phu nhân, xin tự giới thiệu, tôi là Lưu Thiến giám đốc chi nhánh của Ngôi nhà nhỏ, cô có thể gọi tôi là chị Lưu..." Người môi giới tên Lưu Thiến này rất nhanh nhẹn, mồm mép cũng rất trơn tru, nếu không ngắt lời cô ấy, cô ấy có thể nói chuyện từ đầu đến chân một mình.
Tô Tân đang định trò chuyện, bỗng nhiên, một mùi thơm quen thuộc bay tới, lại là mùi Black Poppy!
Mùi thơm nồng nặc, cái mũi của cô bị kích thích, hắt xì hai cái.
“Anh... Mùi hương này thơm quá." Cô thì thào.
“Giản phu nhân cũng cảm thấy vậy sao?" Lưu Thiến cao hứng nói “Nước hoa này rất kinh điển, các blogger làm đẹp đều bảo nó là trảm nam hương, Giản phu nhân nếu chưa dùng qua thì tôi xin đề cử nó cho cô, đảm bảo sẽ khiến Giản tiên sinh mê đến càng thêm váng đầu chuyển hướng. Lại nói, Giản phu nhân thật có phúc, Giản tiên sinh còn trẻ như vậy lại xuất thủ hào phóng, mua một căn biệt thự cho cô, nào giống chúng tôi, dãi nắng dầm mưa bôn ba, vì kiếm thêm chút hoa hồng mà vất vả..."
Tô Tân hoàn toàn không biết gì, quay lại nhìn phía Giản Diệc Thận: “Anh mua cái gì?"
“Căn phòng em bán, anh đã mua về, mấy ngày nay anh bận rộn cũng vì chuyện này." Giản Diệc Thận nhìn cô chăm chú, khóe miệng lộ ra nụ cười “Tiểu Tân, sinh nhật vui vẻ."
Cổ họng Tô Tân nghẹn lại, không nói được lời nào.
Cô nhớ lại, lúc trước cô xoay vốn cho công ty mà bán phòng ở đi, căn phòng ấy ở tiểu khu này. Sau này tài chính dồi dào, cô có suy nghĩ mua lại nó nhưng vì công việc quá bận rộn nên chưa thể thực hiện được, không nghĩ tới Giản Diệc Thận âm thầm mua lại.
“Sao anh tìm được chủ phòng?" Cô lầm bầm hỏi “Em nhớ hai người họ muốn ở đây dưỡng lão..."
“Đúng vậy, cặp đôi đó rất khó đối phó, lúc đầu không chịu bán, Giản tiên sinh và tôi suy nghĩ rất nhiều biện pháp mới thuyết phục được bọn họ" Lưu Thiến ở một bên chen vào nói:"Sau đó, khi chuẩn bị ký hợp đồng, họ đổi ý và muốn tăng giá, Giản tiên sinh thương lượng với tôi nhiều lần, cùng nhau diễn kịch hù dọa bọn họ một trận, mới hôm qua vừa mới làm xong thủ tục sang tên, hôm nay đến giao phòng, mấy ngày nay Giản tiên sinh cùng tôi chạy đôn chạy đáo, bận rộn muốn chết đi được."
Giản Diệc Thận ho nhẹ một tiếng, Lưu Thiến lập tức che miệng cười ngượng ngùng: “Xem tôi lải nhải này, không nói không nói nữa, đi, tôi dân hai người đi lấy phòng."
Lưu Thiến đi trước, Giản Diệc Thận nắm tay Tô Tân đi theo sau.
“Trầm oan đắc tuyết." Giản Diệc Thận hạ giọng, lòng vẫn còn sợ hãi nói “Anh thực sự không nhớ ra, người phụ nữ anh tiếp xúc nhiều nhất gần đây là cô ấy, công ty môi giới rất nhỏ, anh cởi áo khoác ngoài đặt bên cạnh, khi ngồi xuống ghế, cô ấy đè áo khoác lên áo của anh, nên mới để lại mùi. Nước hoa lại có mùi hương rất nồng, không giống như họ nói, cái này có thể gọi là trảm nam hương sao? Anh thấy nó có thể trực tiếp hút người đàn ông đến chết."
Tô Tân cười thành tiếng.
“Còn cười!" Giản Diệc Thận hậm hực nói “Em cũng không biết, mấy ngày nay anh ngủ không ngon, vừa nghĩ tới thôi cũng thấy em thật vô tâm."
“Đừng tức giận " Tô Tân khẽ lung lay cánh tay của anh, nói khẽ “Cảm ơn anh, Diệc Thận, món quà sinh nhật này, em rất kinh hỉ [1]."
[1] Kinh ngạc + vui mừng.
Giản Diệc Thận lập tức trở nên phấn khích nhưng trên mặt vẫn cố gắng mím môi nhịn cười: “Được rồi, trở về tính sổ với em sau."
Giao phòng rất thuận lợi, vợ chồng chủ thuê nhà đã đến từ trước, Lưu Thiến cũng rất chuyên nghiệp, gian phòng được dọn dẹp sạch sẽ, dù là tiền nước, điện, gas hay tài sản đều được ghi chép rõ ràng, mọi thủ tục chuyển nhượng cũng đã giúp Giản Diệc Thận hoàn thành.
Cuối cùng, Lưu Thiến đưa chìa khóa cho Tô Tân, nhiệt tình nói: “Giản phu nhân, Giản tiên sinh, sau này có gì thì nhớ đến tôi, tôi nhất định sẽ phục vụ theo cấp độ VIP!"
Cuối cùng đem Lưu Thiến đưa ra ngoài, âm thanh “vo ve" bên tai cuối cùng cũng biến mất, xung quanh trở nên thanh tịnh.
Mặc dù Lưu Thiến tuy rất chuyên nghiệp, nhưng giọng nói lại sắc bén, lanh lợi và rất bền bỉ, nghe một lúc liền không chịu đựng nổi.
Sắc trời đã tối xuống, cả hai đi đến Lâm Giang ăn bữa tối sinh nhật, vừa nghe điện thoại chúc mừng sinh nhật từ cha mẹ hai bên vừa ở trên du thuyền hưởng thụ một chút gió sông và ánh trăng dịu dàng, lúc trở về nhà, bầu không khí đã quyến rũ đến cực điểm.
Giản Diệc Thận đi vào phòng tắm tắm rửa, trong hơi nước, tâm trạng của anh như bị hơi nóng hấp dẫn, như muốn bay lên trời.
Hai ngày nay hai người đều có tâm sự nên không có tâm tình nồng nhiệt, lúc này khí huyết tăng cao, nóng lòng muốn đem Tô Tân hòa thành một thể.
Bước nhanh ra khỏi phòng tắm, trong phòng ngủ không có ai.
“Tiểu Tân?" Anh buồn bực kêu một tiếng.
“Diệc Thận..." Một câu trả lời yếu ớt đến từ chủ vệ.
Tim anh lỡ một nhịp, anh sải bước tiến về phía chủ vệ trước, mở cửa ra thì thấy Tô Tân đang ghé vào bồn rửa tay nôn khan.
“Em sao vậy?" Giản Diệc Thận gấp đến đổ mồ hôi; “Có phải bị viêm dạ dày ruột không? Đồ ăn trong nhà hàng không sạch sẽ sao? Làm sao bây giờ, có cần gọi xe cứu thương không?"
Tô Tân vẫy vẫy tay, vẻ mặt ngây ngốc đứng lên: “Không cần... Em cảm thấy có lẽ là..."
“Sao lại không cần? Em còn mới nôn xong!" Giọng Giản Diệc Thận đột nhiên cao lên, tức giận nói “Em phải biết quan tâm đến cơ thể chứ ——
Vẻ mặt của Tô Tân có chút huyền diệu, giọng nói của Giản Diệc Thận đột ngột dừng lại,vẻ mặt của anh trở nên huyền diệu theo.
“Chẳng lẽ là... Có... Rồi?" Anh khó khăn gạt ra mấy chữ.
Tô Tân gật đầu, có chút không chắc chắn: “Hẳn là vậy, nhưng ngày mai đến bệnh viện khám mới chắc chặn được."
Nháy mắt, toàn thân huyết dịch đi lên dũng mãnh lao tới, Giản Diệc Thận ngốc trệ hai giây, bất ngờ ôm ngang Tô Tân, xoay hai vòng.
“Đừng... Em buồn nôn..." Tô Tân túm lấy quần áo anh, yếu ớt kêu lên.
Giản Diệc Thận lập tức dừng lại, cẩn thận ôm cô lên giường, lo lắng hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?"
Nằm trên giường, cảm giác buồn nôn đã đỡ hơn rất nhiều, Tô Tân nắm lấy tay anh ra hiệu cho anh nằm xuống bên cạnh: “Nằm cạnh em, trò chuyện với em."
Có thể là do phản ứng của thai nghén, Tô Tân mệt mỏi hơn bình thường, tắt đèn, Giản Diệc Thận cố gắng nghĩ chủ đề, Tô Tân vừa nghe vừa đáp, một lúc sau thì ngủ thiếp đi.
Ôn hương nhuyễn ngọc [2] trong ngực, những cảm xúc kinh hỉ bị áp xuống tạm thời bắt ngờ hiện lên trong đầu.
[2] Ôn hương nhuyễn ngọc: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.
Đứa bé này, sao nó lại tới không đúng lúc như vậy? Đây có phải cố ý đối nghịch với ba nói không?
Chờ nó sinh ra, phải đánh mông mới được.
Quên đi, sao có thể chấp nhặt với phôi thai chứ?
..
Giản Diệc Thận thanh tâm mặc niệm, đêm dài đằng đẵng, một khoảng thời gian đau khổ nhưng ngọt ngào sắp bắt đầu.
* Tác giả có lời muốn nói: Tiểu bảo bảo!
Tô Tân nghi hoặc, gửi voice chat cho Giản Diệc Thận, hỏi anh gần đây có gặp đối tác nữ nào xịt nước hoa " Black Poppy " không.
Giản Diệc Thận trả lời tin nhắn ngay [ " Black Poppy " có mùi hương rất dễ chịu sao? Những người phụ nữ anh gặp thích xịt nước hoa chỉ có Giang Viện Viện và Tề tổng, nhưng văn phòng giám đốc có một vài nghiên cứu về nước hoa, để anh hỏi họ thử." ]
Loại nước hoa mà Giang Viện Viện thích có tên là “green rose", đến mùi hương hỗn hợp của gỗ đàn hương và xạ hương trắng, hương thơm tao nhã và bí ẩn, hoàn toàn khác với cây anh túc đen, còn Tề tổng đã ngoài bốn mươi, căn bản không có khả năng có vấn đề gì cả, văn phòng giám đốc ngược lại có nhiều cô gái xinh đẹp trẻ tuổi, nhưng Tô Tân đã đến đó một vài lần, các cô gái gặp Giản Diệc Thận đều an tĩnh giống con gà con, rất sợ anh.
Nghĩ tới nghĩ lui, Giản Diệc Thận không có khả năng thân mật với những người phụ nữ này, Tô Tân tạm thời buông xuống nghi ngờ này: “Em chỉ thuận miệng hỏi thôi, không cần cố ý đi hỏi, đợi tối anh về nói sau."
Buổi tối trở về nhà, Giản Diệc Thận vui vẻ chạy vào nhà, tay vắt chéo sau lưng, thần thần bí bí nói: “Đoán xem anh có quà gì cho em?"
Sinh nhật của Tô Tân sẽ diễn ra vào thứ sáu, thời gian không còn nhiều không biết Giản Diệc Thận chuẩn bị món quà gì?
Tô Tân đoán hai lần đều không trúng, đành chịu thua: “Đừng thừa nước đục thả câu, nhanh đưa cho em."
Giản Diệc Thận duỗi tay ra, trước mặt cô xuất hiện một lọ nước hoa, chính là lọ nước hoa " Black Poppy " khiến cô bận tâm suy đoán nửa ngày.
Tô Tân dở khóc dở cười: “Sao anh lại mua cái này cho em?"
“Anh nghe mọi người phổ cập khoa học, loại nước hoa này có biệt danh là trảm nam hương, đàn ông ngửi được sẽ kìm lòng không đặng say mê mùi hương này " Giản Diệc Thận cười có chút mập mờ “Em hỏi anh lọ nước hoa này, có phải muốn thử chút cảm giác đó hay không?"
“Anh nghĩ rất hay " Tô Tân cười như không cười nhìn anh, lấy chiếc áo khoác tạm đặt trên ghế sô pha lúc sáng đưa cho Giản Diệc Thận “Anh ngửi thử rồi nhớ ra là của ai đi, dính trảm nam thơm của ai? Có bị trảm chưa?"
Giản Diệc Thận ngây người hai giây, nhất thời không phản ứng kịp, cái này hoàn toàn khác với tượng tưởng trong đầu anh.
Trong trí tưởng tượng của anh, lẽ ra anh nên tự mình xịt nước hoa lên người Tô Tân, hai người hôn nhau ngọt ngào trong mùi nước hoa quyến rũ ấy, sau đó còn thực hiện một số vận động mới đúng.
“Vớ vẩn, sao anh có thể dính mùi nước hoa của những nữ nhân khác?" Anh cầm lấy âu phục và ngửi thử, đáng tiếc anh hoàn toàn không nhạy cảm với mùi hương, không ngửi thấy mùi gì, không khỏi nôn nóng đổ mồ hôi lạnh.
“Làm sao có thể chứ?" Anh cố gắng nghĩ lại, tự mình lẩm bẩm “Chẳng lẽ hôm trước anh dính phải trong bữa tối với phái đoàn nước Mỹ sao? Người nước ngoài xịt nước hoa rất nồng... Không có khả năng a..."
“Quên đi, nghĩ không ra thì thôi. " Tô Tân có chút không đành lòng: “Cũng không phải chuyện to tát gì, ăn cơm đi."
Suốt cả đêm, Giản Diệc Thận đều có chút uể oải, lúc xem TV thỉnh thoảng có chút mất tập trung, một mực suy nghĩ chuyện này.
Khi tắt đèn đi ngủ, Giản Diệc Thận ôm lấy Tô Tân từ phía sau, trầm trầm nói: “Em phải tin tưởng anh, anh không làm gì có lỗi với em hết."
Tô Tân nhịn không được cười lên, quay người lại hôn lên mặt anh một cái: “Nếu em không tin anh thì sẽ không hỏi anh mà sẽ bí mật tìm người theo dõi anh, kiểm tra anh, chuẩn bị đầy đủ chứng cứ. Đừng suy nghĩ đến chuyện này nữa, có một số việc chính là như vậy, anh cứng rắn muốn nhớ nhưng không nhớ nổi, nói không chừng một ngày nào đó đột nhiên nhớ ra."
Mấy ngày kế tiếp, Giản Diệc Thận trở nên bận rộn một cách khó hiểu, có hai ngày tăng ca đến chín mươi giờ mới trở về, thứ năm lúc cô có việc tìm Giản Diệc Thận, gọi điện thoại tới, Giản Diệc Thận chỉ nói vài câu rồi cúp máy, giống như đang làm chuyện gì đó vô cùng quan trọng.
Tô Tân có chút buồn bực, gần đây có vẻ như chưa nghe nói về dự án đầu tư lớn nào trong Nhanh Chụp và cũng không có kế hoạch mở rộng gì.
Điều khó hiểu nhất là Tô Tân lại ngửi thấy mùi nước hoa này trên âu phục của Giản Diệc Thận, lần này, dù Tô Tân rộng lượng đến đâu, có tin tưởng Giản Diệc Thận đến đâu, cũng có chút bất an, bầu không khí giữa hai người phủ lên một bóng ma nhàn nhạt như có như không.
Tuy nhiên, sinh nhật là một ngày trọng đại, Giản Diệc Thận đã đặt chỗ ở Vọng Giang từ trước, hẹn thứ sáu đến đón Tô Tân đi ăn tối. Vào buổi chiều, Tô Tân và trung tâm nội dung có một cuộc họp lựa chọn chủ đề, vừa trở lại văn phòng, Giản Diệc Thận liền điện thoại đến.
“Tiểu Tân, anh nhớ rồi “Giọng nói trong trẻo thường ngày của anh lộ ra cảm giác như trút được gánh nặng, kích động nói: “Anh biết mùi hương nước hoa kia đến từ đâu rồi."
Tô Tân sửng sốt, thở dài một hơi: “Ở đâu?"
“Anh tới đón em, đưa em đến một nơi."
Xe chạy vùn vụt, giao thông ở thành phố An Châu lúc ba bốn giờ không ùn tắc như giờ cao điểm, khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Cảnh vật hai bên đường càng ngày càng quen thuộc, Tô Tân đột nhiên nhớ tới, đây là đường về nhà cô. Trước khi Tô Đình Doãn chuyển đến núi Thượng An dưỡng bệnh, gia đình họ sống ở khu đô thị,nháy mắt đã sáu bảy năm không về nhà.
“Tại sao anh lại đưa em đến đây?" Cô thắc mắc hỏi.
“Em đoán xem." Giản Diệc Thận thận trọng nói,cảm xúc uể oải do nước hoa gây ra trong mấy ngày nay đã bị xóa sạch, khôi phục lại bộ dạng kiêu ngạo thường ngày.
“Đoán không được." Tô Tân lắc đầu.
Rất nhanh, đã đến tiểu khu, Tô Tân xuống xe đứng trước khu vườn nhỏ ở cổng nhìn cây cối cỏ cây nơi đây. Vào thời điểm đó tiểu khu này là khu vườn cao cấp nhất ở thành phố An Châu, với tiện nghi và an ninh bậc nhất, tuy rằng cây cối vẫn được chăm sóc tốt, cây cối tươi tốt nhưng mặt tường, mặt đất đã hơi cũ kỹ.
Tô Tân đi vài bước, cảm thấy có chút xúc động, cảm thấy có chút xúc động. Gia đình 4 người ở đây có rất nhiều ký ức đẹp.
“Giản tiên sinh, chỗ này!" Đối diện có người nhiệt tình vẫy tay chào họ, bước nhanh lên đón.
Tô Tân nhìn kỹ, là một người phụ nữ hơi mập khoảng ngoài ba mươi tuổi là một người phụ nữ hơi mập khoảng ngoài ba mươi tuổi, làn da trắng, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn có vài phần cảm giác mỹ nhân phú quý.
“Giản tiên sinh, đây là vợ anh sao, thật xinh đẹp a, Giản tiên sinh thật là có phúc, vợ anh rất giống một bà nội trợ ôn nhu ân cần, trai tài gái sắc, một đôi trời sinh, Giản phu nhân, xin tự giới thiệu, tôi là Lưu Thiến giám đốc chi nhánh của Ngôi nhà nhỏ, cô có thể gọi tôi là chị Lưu..." Người môi giới tên Lưu Thiến này rất nhanh nhẹn, mồm mép cũng rất trơn tru, nếu không ngắt lời cô ấy, cô ấy có thể nói chuyện từ đầu đến chân một mình.
Tô Tân đang định trò chuyện, bỗng nhiên, một mùi thơm quen thuộc bay tới, lại là mùi Black Poppy!
Mùi thơm nồng nặc, cái mũi của cô bị kích thích, hắt xì hai cái.
“Anh... Mùi hương này thơm quá." Cô thì thào.
“Giản phu nhân cũng cảm thấy vậy sao?" Lưu Thiến cao hứng nói “Nước hoa này rất kinh điển, các blogger làm đẹp đều bảo nó là trảm nam hương, Giản phu nhân nếu chưa dùng qua thì tôi xin đề cử nó cho cô, đảm bảo sẽ khiến Giản tiên sinh mê đến càng thêm váng đầu chuyển hướng. Lại nói, Giản phu nhân thật có phúc, Giản tiên sinh còn trẻ như vậy lại xuất thủ hào phóng, mua một căn biệt thự cho cô, nào giống chúng tôi, dãi nắng dầm mưa bôn ba, vì kiếm thêm chút hoa hồng mà vất vả..."
Tô Tân hoàn toàn không biết gì, quay lại nhìn phía Giản Diệc Thận: “Anh mua cái gì?"
“Căn phòng em bán, anh đã mua về, mấy ngày nay anh bận rộn cũng vì chuyện này." Giản Diệc Thận nhìn cô chăm chú, khóe miệng lộ ra nụ cười “Tiểu Tân, sinh nhật vui vẻ."
Cổ họng Tô Tân nghẹn lại, không nói được lời nào.
Cô nhớ lại, lúc trước cô xoay vốn cho công ty mà bán phòng ở đi, căn phòng ấy ở tiểu khu này. Sau này tài chính dồi dào, cô có suy nghĩ mua lại nó nhưng vì công việc quá bận rộn nên chưa thể thực hiện được, không nghĩ tới Giản Diệc Thận âm thầm mua lại.
“Sao anh tìm được chủ phòng?" Cô lầm bầm hỏi “Em nhớ hai người họ muốn ở đây dưỡng lão..."
“Đúng vậy, cặp đôi đó rất khó đối phó, lúc đầu không chịu bán, Giản tiên sinh và tôi suy nghĩ rất nhiều biện pháp mới thuyết phục được bọn họ" Lưu Thiến ở một bên chen vào nói:"Sau đó, khi chuẩn bị ký hợp đồng, họ đổi ý và muốn tăng giá, Giản tiên sinh thương lượng với tôi nhiều lần, cùng nhau diễn kịch hù dọa bọn họ một trận, mới hôm qua vừa mới làm xong thủ tục sang tên, hôm nay đến giao phòng, mấy ngày nay Giản tiên sinh cùng tôi chạy đôn chạy đáo, bận rộn muốn chết đi được."
Giản Diệc Thận ho nhẹ một tiếng, Lưu Thiến lập tức che miệng cười ngượng ngùng: “Xem tôi lải nhải này, không nói không nói nữa, đi, tôi dân hai người đi lấy phòng."
Lưu Thiến đi trước, Giản Diệc Thận nắm tay Tô Tân đi theo sau.
“Trầm oan đắc tuyết." Giản Diệc Thận hạ giọng, lòng vẫn còn sợ hãi nói “Anh thực sự không nhớ ra, người phụ nữ anh tiếp xúc nhiều nhất gần đây là cô ấy, công ty môi giới rất nhỏ, anh cởi áo khoác ngoài đặt bên cạnh, khi ngồi xuống ghế, cô ấy đè áo khoác lên áo của anh, nên mới để lại mùi. Nước hoa lại có mùi hương rất nồng, không giống như họ nói, cái này có thể gọi là trảm nam hương sao? Anh thấy nó có thể trực tiếp hút người đàn ông đến chết."
Tô Tân cười thành tiếng.
“Còn cười!" Giản Diệc Thận hậm hực nói “Em cũng không biết, mấy ngày nay anh ngủ không ngon, vừa nghĩ tới thôi cũng thấy em thật vô tâm."
“Đừng tức giận " Tô Tân khẽ lung lay cánh tay của anh, nói khẽ “Cảm ơn anh, Diệc Thận, món quà sinh nhật này, em rất kinh hỉ [1]."
[1] Kinh ngạc + vui mừng.
Giản Diệc Thận lập tức trở nên phấn khích nhưng trên mặt vẫn cố gắng mím môi nhịn cười: “Được rồi, trở về tính sổ với em sau."
Giao phòng rất thuận lợi, vợ chồng chủ thuê nhà đã đến từ trước, Lưu Thiến cũng rất chuyên nghiệp, gian phòng được dọn dẹp sạch sẽ, dù là tiền nước, điện, gas hay tài sản đều được ghi chép rõ ràng, mọi thủ tục chuyển nhượng cũng đã giúp Giản Diệc Thận hoàn thành.
Cuối cùng, Lưu Thiến đưa chìa khóa cho Tô Tân, nhiệt tình nói: “Giản phu nhân, Giản tiên sinh, sau này có gì thì nhớ đến tôi, tôi nhất định sẽ phục vụ theo cấp độ VIP!"
Cuối cùng đem Lưu Thiến đưa ra ngoài, âm thanh “vo ve" bên tai cuối cùng cũng biến mất, xung quanh trở nên thanh tịnh.
Mặc dù Lưu Thiến tuy rất chuyên nghiệp, nhưng giọng nói lại sắc bén, lanh lợi và rất bền bỉ, nghe một lúc liền không chịu đựng nổi.
Sắc trời đã tối xuống, cả hai đi đến Lâm Giang ăn bữa tối sinh nhật, vừa nghe điện thoại chúc mừng sinh nhật từ cha mẹ hai bên vừa ở trên du thuyền hưởng thụ một chút gió sông và ánh trăng dịu dàng, lúc trở về nhà, bầu không khí đã quyến rũ đến cực điểm.
Giản Diệc Thận đi vào phòng tắm tắm rửa, trong hơi nước, tâm trạng của anh như bị hơi nóng hấp dẫn, như muốn bay lên trời.
Hai ngày nay hai người đều có tâm sự nên không có tâm tình nồng nhiệt, lúc này khí huyết tăng cao, nóng lòng muốn đem Tô Tân hòa thành một thể.
Bước nhanh ra khỏi phòng tắm, trong phòng ngủ không có ai.
“Tiểu Tân?" Anh buồn bực kêu một tiếng.
“Diệc Thận..." Một câu trả lời yếu ớt đến từ chủ vệ.
Tim anh lỡ một nhịp, anh sải bước tiến về phía chủ vệ trước, mở cửa ra thì thấy Tô Tân đang ghé vào bồn rửa tay nôn khan.
“Em sao vậy?" Giản Diệc Thận gấp đến đổ mồ hôi; “Có phải bị viêm dạ dày ruột không? Đồ ăn trong nhà hàng không sạch sẽ sao? Làm sao bây giờ, có cần gọi xe cứu thương không?"
Tô Tân vẫy vẫy tay, vẻ mặt ngây ngốc đứng lên: “Không cần... Em cảm thấy có lẽ là..."
“Sao lại không cần? Em còn mới nôn xong!" Giọng Giản Diệc Thận đột nhiên cao lên, tức giận nói “Em phải biết quan tâm đến cơ thể chứ ——
Vẻ mặt của Tô Tân có chút huyền diệu, giọng nói của Giản Diệc Thận đột ngột dừng lại,vẻ mặt của anh trở nên huyền diệu theo.
“Chẳng lẽ là... Có... Rồi?" Anh khó khăn gạt ra mấy chữ.
Tô Tân gật đầu, có chút không chắc chắn: “Hẳn là vậy, nhưng ngày mai đến bệnh viện khám mới chắc chặn được."
Nháy mắt, toàn thân huyết dịch đi lên dũng mãnh lao tới, Giản Diệc Thận ngốc trệ hai giây, bất ngờ ôm ngang Tô Tân, xoay hai vòng.
“Đừng... Em buồn nôn..." Tô Tân túm lấy quần áo anh, yếu ớt kêu lên.
Giản Diệc Thận lập tức dừng lại, cẩn thận ôm cô lên giường, lo lắng hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?"
Nằm trên giường, cảm giác buồn nôn đã đỡ hơn rất nhiều, Tô Tân nắm lấy tay anh ra hiệu cho anh nằm xuống bên cạnh: “Nằm cạnh em, trò chuyện với em."
Có thể là do phản ứng của thai nghén, Tô Tân mệt mỏi hơn bình thường, tắt đèn, Giản Diệc Thận cố gắng nghĩ chủ đề, Tô Tân vừa nghe vừa đáp, một lúc sau thì ngủ thiếp đi.
Ôn hương nhuyễn ngọc [2] trong ngực, những cảm xúc kinh hỉ bị áp xuống tạm thời bắt ngờ hiện lên trong đầu.
[2] Ôn hương nhuyễn ngọc: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.
Đứa bé này, sao nó lại tới không đúng lúc như vậy? Đây có phải cố ý đối nghịch với ba nói không?
Chờ nó sinh ra, phải đánh mông mới được.
Quên đi, sao có thể chấp nhặt với phôi thai chứ?
..
Giản Diệc Thận thanh tâm mặc niệm, đêm dài đằng đẵng, một khoảng thời gian đau khổ nhưng ngọt ngào sắp bắt đầu.
* Tác giả có lời muốn nói: Tiểu bảo bảo!
Tác giả :
Tiểu Thố