Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi
Chương 93 Tôi Chỉ Muốn Con
Triệu Mịch Thanh nhìn cô không trả lời, bỗng nhiên cười thoải mái, cúi đầu chỉnh lại quần áo: “Em cũng nói rồi, tôi lớn như vậy rồi, nếu ngay cả chút chuyện này cũng không xử lý tốt, làm sao làm ba của con em?"
“! "
Lương Hạnh bỗng nhiên cảm thấy mình nổi giận nửa ngày như đàn gảy tai trâu, người đàn ông này vốn không nghe vào, hơn nữa anh muốn làm gì rõ ràng cũng không định nói cho cô biết.
Loại chuyện đột ngột xảy ra không chút chuẩn bị tâm lý này, cô thật sự không muốn trải qua nữa.
“Anh rốt cuộc! "
“Lương Hạnh.
" Người đàn ông bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt thâm trầm hơn nhiều, ánh mắt lộ ra vài phần nghiêm túc: “Em biết nếu tôi lựa chọn theo em sẽ có hậu quả gì sao?"
Mắt Lương Hạnh lóe lên, im lặng hai giây rồi lạnh lùng nói: “Tôi chỉ cần con.
"
Có thể có hậu quả gì? Không phải chính là mất việc còn phải mang tiếng ngoại tình sao, những chuyện này cô rất để ý, nhưng so với hai đứa bé, căn bản không tính là gì.
Con ngươi Triệu Mịch Thanh thoáng chốc kịch liệt co rút, hơi thở toàn thân cũng lạnh đi, đáy mắt cuồn cuộn cảm xúc nồng nhiệt, anh nhìn cô, hầu kết lăn lộn nhưng vẫn là không nói gì nữa.
!
Chỉ cần là cuộc đối thoại liên quan tới đứa bé, cuối cùng cũng sẽ không vui, lần này cũng vậy, nói xong, người đàn ông không tức giận với cô, xoay người ra ngoài, nhưng vẫn luôn không quay về.
Lương Hạnh đại khái có thể đoán ra anh tức giận điều gì, nhưng cô cũng không cảm thấy mình nói sai, cô bây giờ không có ai để dựa vào, đương nhiên chuyện gì cũng chỉ có thể dựa vào chính mình.
Họ đã ly hôn rồi, người cô không muốn dựa dẫm nhất chính là anh.
Ở trong phòng bệnh tới tối cũng không thấy Triệu Mịch Thanh quay lại, Lương Hạnh chắc chắn anh đã rời khỏi bệnh viện, cô suy nghĩ không biết có nên tranh thủ lúc anh không có mặt mà xuất viện quay về khách sạn không, nhưng cuối cùng cô vẫn không đi, chỉ là tâm trạng cực kỳ phiền chán, dứt khoát mở laptop bắt đầu làm việc.
Thực ra Triệu Mịch Thanh không đi xa, chỉ là tâm trạng quá buồn bực nên chạy ra ngoài hút điếu thuốc, thứ trước đây hầu như không đụng tới nhưng gần đây anh như bị nghiện, lúc tâm trạng không vui đều sẽ theo thói quen mò tìm hai điếu.
Một lát sau, vốn định đợi mùi thuốc tản đi mới quay về phòng bệnh, ai biết điện thoại của Cố Thời vừa khéo gọi tới, nghe thấy chuyện của anh, đầu tiên là không chút lưu tình chê cười một phen, sau đó lại vui vẻ lái xe tới, kéo anh tới quán bar nhỏ gần đó.
“Cậu ngoại trừ dẫn tôi tới quán bar thì không thể đi chỗ nào khác?" Nghe tiếng huyên náo bên tai, tâm trạng Triệu Mịch Thanh càng phiền chán, sắc mặt rất khó coi.
Cố Thời uống ngụm rượu, cười ngả ngớn: “Nơi này chính là nhiều nam nữ si tình, thích hợp mượn rượu giải sầu nhất, đương nhiên cũng rất phù hợp với dáng vẻ sa đọa lúc này của cậu.
"
Triệu Mịch Thanh liếc nhìn anh ta, không nói hai lời, dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài, anh không quên chuyện lần trước.
“Này, này! "
Cố Thời sững sốt một lát, đặt ly xuống, đuổi theo anh ra khỏi quán bar, gọi: “Không thì tôi lại dẫn cậu đi một chỗ.
"
“Cút!"
Triệu Mịch Thanh vứt ra một chữ, không thèm quay đầu bước đi dưới màn đêm, thân thể thon dài càng thêm chút cảm giác đơn độc, anh vừa đi vừa móc điện thoại ra xem.
Anh ra ngoài lâu như vậy, cô lại không gọi cuộc điện thoại nào.
Còn đang tức giận?
Cố Thời đuổi theo, liếc nhìn biểu cảm của anh, lập tức phì cười: “Thật là có tiền đồ.
Cô ấy không gọi, thì cậu gọi đi.
"
Triệu Mịch Thanh lười để ý anh ta, cất điện thoại, nhìn thành phố đêm phồn hoa phía trước, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, nói: “Cậu biết Thượng Điền?"
“Thượng Điền?"
Cố Thời sững sốt, híp mắt ngẫm nghĩ, nói: “Hơi quen.
"
“Tổng giám đốc tập đoàn Phong Thụy.
"
Ánh mắt Cố Thời hơi lóe: “Là anh ta, tôi nhớ rồi.
Tôi và ông cụ nhà tôi từng gặp anh ta trong buổi tiệc rượu một lần, nhưng mà lúc đó chỉ quan tâm nhìn mỹ nữ, không mấy ấn tượng với anh ta.
"
“! "
Triệu Mịch Thanh khinh thường liếc nhìn anh ta, nhàn nhạt nói: “Anh ta gần đây dời ánh mắt tới Nam Thành, gây ra không ít động tĩnh, không biết đang tính toán gì.
".