Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi
Chương 480 Bọn Họ Hôn Môi Rồi
Ba ngày sau, cuộc phỏng vấn của Thời báo Kinh tế với Triệu Mịch Thanh được đăng lên, trong một khoảnh thời gian đã thu hút rất nhiều phản ứng.
Cùng lúc đó, một tờ báo giải trí vô danh đã xuất bản một bài báo nhỏ với tiêu đề: Nói về người phụ nữ đứng sau người đàn ông thành công.
Người đàn ông được đề cập trong bài báo là Triệu Mịch Thanh, nhưng người phụ nữ được chiều chuộng sau lưng anh là ai thì không cần nói mọi người đều đã rõ.
Hai năm trôi qua, mối quan hệ giữa Triệu Mịch Thanh và Lương Hạnh cuối cùng đã được công khai hoàn toàn trước công chúng.
Rất ít người vào truy xét quá khứ, tất cả đều bùi ngùi chỉ vì câu nói "vì vợ tôi" của Triệu Mịch Thanh.
Khi các chuyên gia kinh tế vắt óc phân tích "Sự ra đời của Thượng Đỉnh", bài báo này lại hoàn toàn giải thích lý do tồn tại của nó từ một góc độ khác, đó chỉ là do một người phụ nữ.
Khi Lương Hạnh nhìn thấy bài báo đó, nó vẫn đang ở trên bàn làm việc của Triệu Mịch Thanh.
Ban đầu cô còn hơn nghi hoặc, bị cách bài trí bắt mắt của tạp chí kia thu hút, trong lòng cô nghĩ Triệu Mịch Thanh chắc chắn không phải là người thích những câu chuyện về giới giải trí.
Vậy nên cô cầm lên, lật vài trang cô thấy một tiêu đề lớn, kết hợp với bức ảnh hai người cùng nhau đi ra khỏi công ty, trông khá là nghệ thuật.
Lời lẽ trong báo được cân nhắc cẩn thận, nội dung tràn đầy sự ấm áp.
Trong bài báo không hề có một ý bôi nhọ nào xen vào, điều này khiến Lương Hạnh bất ngờ.
Đọc từ trên xuống dưới, cô ngạc nhiên vì mọi thứ đều đúng với thực tế.
Đây là câu chuyện thực của cô và Triệu Mịch Thanh, nhưng thông qua lời kể của người ngoài, nó có một sức hấp dẫn khác.
Hóa ra trong mắt người ngoài, hai người đã trải qua bao nhiêu chuyện cuối cùng lại trở về cùng sánh bước bên nhau, như vậy sẽ khiến người ta ghen tị và ngưỡng mộ.
Cô vô thức mỉm cười đọc bài báo từ trên xuống dưới một lượt, cô không nhận ra Triệu Mịch Thanh đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.
Cô có phản ứng là vì cảm thấy một luồng hơi thở nhẹ và ấm áp phả ra sau tai mình.
Cô quay đầu lại đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, mũi của hai người gần như chạm vào nhau, không khí bỗng chốc nóng lên.
Một đám cấp dưới đều bị anh làm cho toát mồ hôi hột.
Bọn họ đều biết vị phó tổng Hoắc này thường ngày vẻ mặt nghiêm nghị, anh ta khắt khe với cả người lẫn chuyện, không ai muốn đụng đến anh ta.
Nhưng không ai biết rằng sau khi phó tổng Hoắc trở về phòng làm việc, việc đầu tiên là lấy điện thoại di động ra gọi cho vợ sắp cưới, nói chuyện phiếm về mọi chuyện vừa nghe được.
Vậy nên nửa giờ sau, lúc Lương Hạnh đang truyền đạt kế hoạch kích hoạt nhân sự cấp cao mới nhất trong văn phòng của Triệu Mịch Thanh, đang lúc nói say sưa nhất thì nhận được cuộc gọi từ Châu La La.
Người phụ nữ ở đầu bên kia vui vẻ một mình nửa ngày, cuối cùng cười như được mùa lúa hỏi Lương Hạnh: "Tớ nghe nói cậu và Triệu Mịch Thanh hôn môi trong phòng làm việc?"
Khi nghe hai từ “hôn môi", Lương Hạnh hoảng đến nỗi nổi da gà.
Tình cờ là cô và Triệu Mịch Thanh đang ngồi đối mặt trên bàn làm việc, giọng của Châu La La lại vừa đủ lớn.
Mặc dù giọng nói không quá lớn, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt của người đàn ông đối diện, Lương Hạnh đoán anh cũng đã nghe thấy.
Cho nên hai người vừa nghe tiếng cười vô duyên của Châu La La trên điện thoại vừa bất lực nhìn nhau, cảnh tượng ngại ngùng hiếm có.
Lương Hạnh hơi nhíu mày, đợi cô ấy cười xong mới phản ứng hỏi lại: "Ai nói với cậu?".