Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi
Chương 472 Quang Cảnh Đêm Giao Thừa
Vào đêm giao thừa, Lương Hạnh và Triệu Mịch Thanh đến bệnh viện đón mẹ Lương về nhà.
Trên đường nhận được một cuộc gọi giao hàng đặc biệt, sau khi trở về thì nhìn thấy một cái vali rất lớn đặt ở cửa, nhân viên giao hàng tươi cười chào hỏi: "Ai là cô Lương Hạnh vậy?"
Lương Hạnh tỏ vẻ khó hiểu, cầm lấy biên lai, nhìn thấy trên danh sách người gửi chỉ vỏn vẹn có một chữ "Tống", liền hiểu ra và nhìn Triệu Mịch Thanh.
Sau đó, cô nhận lấy gói hàng lớn kia vào nhà, mở ra mới biết là một chiếc giường cho trẻ sơ sinh.
Hình dáng cỗ xe ngựa bí ngô mơ mộng rất khác so với những chiếc giường trẻ sơ sinh thông thường.
Lương Hạnh tiện tay lên mạng tra thử, không khỏi bị sốc trước mức giá của nó.
Giá cả của giường trẻ sơ sinh hình dáng cỗ xe ngựa nhãn hiệu Cinderella quả thực không rẻ.
Ngoài ngạc nhiên là sự lo lắng, Tống Nhiễm dạo này liên tục lấy lòng họ, ít nhiều khiến người ta có chút bất an.
Nhưng Triệu Mịch Thanh lại tỏ ra quá đỗi bình tĩnh: "Có qua có lại mới toại lòng nhau, tìm cơ hội trả lại là được."
Nhân tiện anh đem chỗ thức ăn đã mua vào bếp, không khỏi quay đầu lại nhận xét: "Rất hợp với bé Khê nhà chúng ta."
Lương Hạnh nghe vậy nhìn lại, so ra đúng là khiến người ta vui lòng, cô lắc đầu mím môi cười, quay đầu hỏi An Khê đang đùa giỡn với anh trai trên ghế sô pha: "An Khê, con có thích không?"
Sau đó, cô vào bếp thay cho Triệu Mịch Thanh, để anh đi thay giường, mình thì miễn cưỡng chuẩn bị nấu một bữa tối giao thừa cũng coi như là phong phú.
Gia đình chỉ đơn giản là ăn uống, khung cảnh này khác hẳn những năm trước.
Hai bé con mặc quần áo mới nô đùa, mẹ Lương ngồi trên xe lăn vừa ăn cơm vừa nhìn chúng, bất chợt lau nước mắt.
Đây là cái Tết đầu tiên ba Lương không có ở bên.
Hồi sáng sớm, Lương Hạnh đã lái xe chở mẹ Lương đến mộ thăm ông, bà ngồi ở đó vịn tay lên tấm bia mộ, khóc sướt mướt như đứa trẻ.
Sau cả ngày, tâm trạng của mẹ Lương không được tốt lắm, tuy rằng gắng gượng cười trò chuyện với Lương Hạnh, nhưng giọng nói luôn trống rỗng, như không có linh hồn.
Mở cửa đi vào, đập vào mắt là một mảnh tối đen.
Anh bật đèn trong phòng khách lên thì thấy mẹ Triệu đang ngồi trên ghế sô pha, nước da vàng vọt, có vẻ bệnh nặng.
Dù sắc mặt nguội lạnh nhưng trái tim vẫn vô thức “lộp bộp".
Anh đứng ở cửa phòng khách hờ hững nhìn bà tàn tạ trên ghế sô pha.
“Mẹ còn tưởng là con không đến." Mẹ Triệu mở lời, giọng khàn khàn đến mức không giống lời nói, nói xong tự khịt mũi chế nhạo, rồi thu lại ánh mắt lại, bình tĩnh nhìn cốc nước đã nguội lạnh trên bàn cà phê trước mặt.
Đáy mắt Triệu Mịch Thanh xao động, cố gắng duy trì giọng nói ôn hòa: "Bác sĩ nói sức khỏe của ngài vẫn chưa hồi phục, cần phải nghỉ ngơi."
Anh ân cần, cũng không tính là nhiệt tình đáp lại tiếng cười khẩy khinh thường của mẹ Triệu.
Phòng khách vừa vắng lặng vừa lạnh lẽo.
Trong ngày Tết vốn nên sum vầy náo nhiệt, thì không gian rộng lớn này dường như cô lập mọi thứ với thế giới bên ngoài.
Bà ngồi đó và thở dài nặng nề.
Cuối cùng, không nói thêm lời thừa thãi nào, bà nói ngắn gọn rõ ràng mục đích gọi anh đến: "Không muốn mẹ chết sớm như vậy thì hãy trở về."
Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, đôi mắt của người đàn ông hơi nheo lại: "Mẹ nên hiểu rõ, điều kiện của con."
Cơn tức giận vốn đang được cố gắng kìm chế, đè nén xuống đã hoàn toàn bùng cháy bởi câu nói vô cùng đe dọa này.
Bà cầm lấy cốc nước ném về phía người đàn ông.
"Rầm" một tiếng lanh lảnh, kèm theo những mảnh kính vỡ vung vãi khắp nơi, nước cũng văng tung tóe lên ống quần của Triệu Mịch Thanh.
So với sự tự chủ bình tĩnh của anh, mẹ Triệu có vẻ vô cùng kích động, hai mắt bà lập tức đỏ ngầu, lắc đầu hạ giọng gào thét..