Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi
Chương 45 Tố Cáo Anh Quấy Rối
“Hạnh.
" Hướng Hoành Thừa đi tới, tiện tay ôm Xuyến Chi vào lòng, cười nhẹ: “Ngủ ngon thật đấy.
"
“Đúng vậy, con bé ngoan lắm.
" Lương Hạnh xoa đầu cô bé, ánh mắt dịu dàng: “Để con bé vào trong xe đi, đừng để nhiễm lạnh.
"
Hướng Hoành Thừa gật đầu, lúc chuyển tầm mắt nhìn thấy Triệu Mịch Thanh ở phía sau đang đi tới, hơi đơ người: “Tổng giám đốc Triệu.
"
Lúc hai người đang nói chuyện Triệu Mịch Thanh đã dừng bước, nhìn từ phía xa như cảnh một nhà ba người, lồng ngực giống như bị đâm một nhát, cảm thấy khó chịu và cực kỳ chướng mắt.
“Tôi còn tưởng cô Lương vội vàng trở về như thế là vì công việc, hóa ra là để kịp đi gặp anh Hướng.
"
Người Lương Hạnh hơi căng cứng, một lát sau, cô ôm cánh tay Hướng Hoành Thừa, cười với anh: “Đúng vậy, lát nữa anh ấy phải đi rồi, đương nhiên tôi phải nhìn được bao nhiêu thì nhìn thêm bấy nhiêu, ở bên cạnh tổng giám đốc Triệu có nhiều phụ nữ như vậy, nhất định không hiểu cảm giác này.
"
Hướng Hoành Thừa lập tức quay lại nhìn cô cười, ánh mắt tràn ngập sủng ái, sau đó đưa con gái cho cô: “Em đưa con bé vào trong xe đi, anh nói chuyện với tổng giám đốc Triệu một chút.
"
Lương Hạnh có chút do dự, nhìn anh, không biết anh muốn làm gì.
Hướng Hoành Thừa đưa tay ra, thân thiết xoa đầu cô: “Đi đi.
"
Triệu Mịch Thanh nhìn chằm chằm hành động của Hướng Hoành Thừa, ánh mắt thâm trầm, hơi thở nặng nề hơn, bàn tay đút trong túi quần nắm chặt lại.
“Tôi nghe nói công ty con của tổng giám đốc Triệu ở phía đối diện tòa nhà này.
" Hướng Hoành Thừa đi đến trước mặt anh, ngữ khí bình thản.
Triệu Mịch Thanh nhếch môi, thờ ơ cười: “Đúng vậy, vị trí địa lý ở đây không tồi.
"
“Vì cô ấy sao?" Hướng Hoành Thừa hỏi thẳng, ngữ khí bình thản như kiểu đang hỏi thời tiết ngày hôm nay vậy.
“Anh Hướng cho rằng thế nào?" Triệu Mịch Thanh không có chút dao động nào, nhìn ánh mắt anh sâu thẳm trầm tĩnh nhưng lại mang theo cảm giác áp bức khó tả.
Hướng Hoành Thừa nhìn thẳng vào mắt Triệu Mịch Thanh, cười như không cười: “Tôi cho rằng người thông minh như tổng giám đốc Triệu đây chắc không cần tôi nói cũng tự nhìn ra, cô ấy không thích việc anh làm, sao không buông tha cho cô ấy, cũng là buông tha cho bản thân mình?"
“Anh Hướng làm cái lốp dự phòng này cũng thật chuẩn, sửa mái nhà dột cũng thật vui vẻ, chính là không biết sau tất cả những gì anh làm, đứa con trong bụng cô ấy có nguyện ý gọi anh một tiếng ba không.
" Triệu Mịch Thanh bình tĩnh đáp trả bằng ánh nhìn trào phúng đến cực điểm.
Đáy mắt của Hướng Hoành Thừa sâu thẳm hơn, quay đầu nhìn Lương Hạnh đang ở bên cạnh xe, khẽ cười: “Tôi không vì cái lợi trước mắt như tổng giám đốc Triệu, có thời gian ở bên người nhà mới là điều tôi muốn, con gái tôi thích cô ấy, tôi tin con cô ấy sinh ra người đầu tiên nhìn thấy là tôi, đối với tôi cũng không đến mức ghét bỏ, còn việc xưng hô thế nào, tổng giám đốc Triệu lo nghĩ quá rồi.
"
“Đứa con là của tôi?" Triệu Mịch Thanh chớp mắt, sắc bén nhìn anh.
Tuy rằng là câu hỏi, nhưng ngữ khí rất chắc chắn.
Hướng Hoành Thừa vẫn giữ dáng vẻ ôn hòa như cũ, giọng điệu xa cách, lạnh lùng hơn: “Cái này quan trọng sao? Quan trọng là thứ cô ấy muốn… tôi có thể cho.
"
Nói rồi, Hướng Hoành Thừa cong môi, chỉnh lại cổ áo âu phục, đi về phía Lương Hạnh.
Thứ cô muốn là một gia đình hoàn chỉnh, có người yêu thương, là cuộc sống ấm áp bình yên, hai người cùng từng trải qua hôn nhân tan vỡ mới có thể cảm nhận được cảm giác này, Triệu Mịch Thanh không cho được.
Lương Hạnh đứng ở bên cạnh nhìn rất lâu, trong lòng có chút căng thẳng: “Anh…nói gì với anh ấy thế?"
Cô không nhịn được nhìn về phía Triệu Mịch Thanh, người đàn ông bất động đứng một chỗ, gương mặt anh tuấn không biểu lộ chút cảm xúc nào.
“Không nói gì, chỉ là bàn vấn đề nghiệp vụ thôi, dù sao công ty lớn như Long Đằng khó được gặp tổng giám đốc một lần, anh cũng phải nắm bắt cơ hội chứ.
" Hướng Hoành Thừa cười nói.
“Haha.
" Lương Hạnh gật đầu, tuy rằng trong lòng không tin, nhưng cô cũng không vạch trần.
“Được rồi, anh còn có việc, em về trước đi, em cũng bận mà, nhưng mà phải chú ý sức khỏe nhé.
"
“Em biết rồi đàn anh.
"
Hướng Hoành Thừa cười, nhân lúc cô không để ý, hôn lên trán cô.
Lương Hạnh đơ người, lúc ý thức được thì muốn đẩy anh ra.
Người đàn ông dường như dự đoán được hành động của cô, thì thầm bên tai cô: “Đã diễn kịch thì diễn cho đến cùng, vài câu nói không lừa nổi anh ta đâu.
"
“…"
Bàn tay giơ lên lại dừng lại, nhưng không hiểu sao Lương Hạnh không dám nhìn Triệu Mịch Thanh, trong lòng có cảm giác chột dạ.
Đến tận lúc Hướng Hoành Thừa đã lái xe rời đi rồi, cô vẫn cứ đứng đờ ra chưa định thần lại được, rồi một giọng nói lạnh băng kéo dòng suy nghĩ của cô về.
Triệu Mịch Thanh không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cô, tay ôm chặt lưng cô, giọng nói nhẹ nhàng mà sắc bén: “Quả nhiên tôi vẫn chưa hiểu hết về cô, không biết rốt cuộc cô đã cắm cho tôi bao nhiêu cái sừng rồi.
"
Lương Hạnh sắc mặt đang trắng bệch bỗng chốc tái mét lại, cô đẩy tay anh ra, lạnh lùng nói: “Triệu Mịch Thanh, tôi không có thẹn với lòng, anh có quyền có tiền, người nên bị nghi ngờ là anh mới phải.
"
Dừng một chút, cô cười: “Nhưng, vốn dĩ là hợp đồng hôn nhân, anh quan tâm cái gì? Trước khi ly hôn anh không để tâm, sau khi ly hôn anh cuống cái gì, đừng có làm phiền tôi, nếu không tôi sẽ thật sự nghi ngờ… có phải anh yêu tôi rồi không đấy.
"
Không muốn dây dưa với anh trước công ty, cô nói xong rồi liền vội vàng rời đi.
Triệu Mịch Thanh ngược lại tiến lên giữ lấy cánh tay cô, chau mày, ánh mắt lạnh lùng: “Lương Hạnh, đứa trẻ không phải con của Hướng Hoành Thừa.
"
Sắc mặt của Lương Hạnh càng trở nên trắng bệch, bốn bề gió thổi, cô vùng vằng tay, đáp: “Dù cho không phải của anh ấy, cũng chưa chắc là của anh.
Anh buông tha cho tôi đi, nếu không….
Tôi gọi bảo vệ nói rằng anh làm phiền tôi đấy.
"
Tên khốn nạn này!
Ở đây người qua kẻ lại, anh không sợ bị người khác nhìn thấy sao?
Người đàn ông giữ chặt lấy cô không buông, cười nhẹ: “Hét lên đi, để xem xem họ rốt cuộc cho rằng tôi quấy rối em, hay là cô chủ động bám dính lấy tôi.
"
“Anh…" Lương Hạnh đơ người, sắc mặt khó coi như nuốt phải ruồi nhặng.
Cái này cần phải hỏi sao?
Với ngoại hình của anh, là ai cũng sẽ nhìn ra anh không phú thì quý, con gái không chủ động bám dính anh thì thôi, anh đâu cần phải đi chòng ghẹo phụ nữ chứ?
Cô đứng thẳng, nhẫn nhịn tức giận rời đi, cắn răng đáp: “Triệu Mịch Thanh, rốt cuộc anh đang làm cái gì? Tôi nói anh yêu tôi anh không thừa nhận, nhưng lúc nào anh cũng muốn chứng minh sự tồn tại trước mặt tôi, tôi bảo anh nói rõ mục đích, anh lại nũng nịu như phụ nữ, tôi nghi ngờ có phải anh bị thần kinh không, có muốn tôi đưa anh đi bệnh viện không?"
“…"
Triệu Mịch Thanh nhìn cô, mí mắt híp lại, gương mặt lạnh lung tối sầm, đột nhiên có cảm giác muốn xông ra bóp chết cô.
.