Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi
Chương 384 Em Sẽ Không Nghi Ngờ Anh
Triệu Mịch Thanh ngẩng đầu, cũng thấy được Lương Hạnh.
Hai người bốn mắt nhìn nhau ở khoảng cách rất xa và rất lâu, gần như trạm thành điêu khắc.
Trong lòng vừa bối rối vừa trầm lặng.
Lương Hạnh cố kìm nén đáy mắt ẩm ướt, giây tiếp theo lại không thể kiềm chế được mà dâng tràn, lúc này nghẹn đến nỗi mũi đã nghẹt lại, muốn chạy nhưng chân đã tê cứng.
Cô nghĩ, nếu trước kia không có cuộc gặp gỡ định mệnh ấy thì số phận cô cũng không tránh khỏi Triệu Mịch Thanh, tựa như cuộc gặp gỡ bất ngờ hôm nay, nếu lúc này anh đi tới bảo cô làm gì, cô cũng không có năng lực chống cự.
Nhưng anh cố tình không nói gì.
Cô gái đứng bên cạnh anh dường như đã phát hiện ra điều gì, tầm mắt nhìn chằm chằm tủ kính pha lê từ từ di chuyển, lại theo ánh mắt Triệu Mịch Thanh nhìn thấy Lương Hạnh đứng ngoài cửa.
Trên mặt thoáng chốc bị sự khiếp sợ không thể khống chế bao trùm, miệng hơi mở ra, cuối cùng một câu cũng không nói ra được.
Lương Hạnh tốn một ít thời gian mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, biểu cảm lạnh nhạt đã được khôi phục, xoay người nhấc chân rời đi.
Cô bước từng bước dài, hình như đang sợ anh sẽ đuổi theo giải thích điều gì, nhưng lại nghĩ anh đuổi theo là tất nhiên.
Quả nhiên, không bao lâu phía sau lập tức có một lực trầm ổn giữ cô lại, kéo cô đang muốn chạy đi về phía thang cuốn, ngoái đầu nhìn vào ánh mắt hiếm khi hoảng loạn của anh, trái tim thoáng chốc trở nên đau nhói.
“Lương Hạnh, em nghe anh giải thích đã.
" Anh dùng sức kiềm chế cổ tay cô, trong lúc nhất thời mất bình tĩnh, siết chặt đến nỗi làm cô cảm thấy đau đớn.
Không lâu sau Đào Mỹ Ân cũng nện bước vội vã theo kịp, cô ta nắm vạt áo, có chút vô thố mà giải thích: “Cô đừng hiểu lầm, anh Thanh nói muốn đến xem nên tôi mới đi theo đến đây, vốn dĩ anh ấy không muốn dẫn tôi theo, là do tôi tự đi theo.
"
Khuôn mặt Đào Mỹ Ân ửng đỏ, vừa giải thích vừa liếc nhìn biểu tình của Triệu Mịch Thanh, sợ rằng mình nói không đúng chỗ nào làm anh nghi ngờ, đồng thời trong lòng lại không thể kiềm chế nổi lên chút ích kỉ.
Lương Hạnh cử động cổ tay, cuối cùng cũng thoát ra khỏi gông cùm xiềng xích của Triệu Mịch Thanh, ngước mắt lạnh lùng đối diện với anh, áp chế cảm xúc trong lòng xuống: “Triệu Mịch Thanh, anh không cần giải thích gì với em hết, thứ nhất là không cần thiết, thứ hai…"
Cô dừng lại một chút, liếc nhìn Đào Mỹ Ân một cái: “Thứ hai tôi cũng chưa từng nghi ngờ anh cái gì.
"
Cô không tự tin chắc chắn rằng Triệu Mịch Thanh rời khỏi mình một năm tuyệt đối sẽ không thích người khác, nhưng cô biết nếu Triệu Mịch Thanh có tâm tư khác, hẳn là sẽ không giả vờ bày ra dáng vẻ thâm tình như vậy.
Triệu Mịch Thanh hơi sửng sốt, lời nói của Lương Hạnh làm anh trong lúc nhất thời có chút lúng túng, mà người lúng túng còn có Đào Mỹ Ân.
Cô ta vốn dĩ không hy vọng Lương Hạnh sẽ tức giận, nhưng càng không lường trước được cô sẽ có phản ứng như vậy.
Bình tĩnh vững vàng, gần như che lấp sự ghen ghét và đố kỵ mà một người phụ nữ sinh đã có, không biết rốt cuộc cô là một người quá mức lý hay là quá tự tin với tình cảm của Triệu Mịch Thanh.
Nhưng cho dù là lý do nào cũng làm đáy lòng Đào Mỹ Ân chịu tổn thương nghiêm trọng, nếu so sánh thì đẳng cấp giữa hai người đúng là chênh lệch một trời một vực.
Cũng không biết giây phút đó trong đầu cô ta suy nghĩ gì, lúc Lương Hạnh xoay người đi xuống thang cuốn thì lập tức duỗi tay ra, bắt được tay áo cô định giải thích gì đó, vừa nói “Cô đừng đi" cơ thể đã bị thang cuốn làm cho lảo đảo, hai chân bịch một tiếng quỳ xuống.
Lúc Lương Hạnh phản ứng lại, người đã bị cô kéo theo quỳ gối trên mặt đất, cô quay đầu lại nhìn cô gái bị bậc thang cuốn đâm vào đầu gối, máu tươi chảy lên hoa văn vô cùng quỷ dị.
Cô không kịp tự hỏi, chỉ có thể chạy ngược lên thang cuốn, lúc này Triệu Mịch Thanh cũng phản ứng lại, ngồi xổm xuống xem xét tình hình của Đào Mỹ Ân, lúc này cô ta đã đau đến nỗi màu môi trắng bệch, cái trán trắng mịn ướt sũng mồ hôi.
Hơi thở ấm áp trên người anh ập vào trước mặt làm Đào Mỹ Ân say mê đến không thể tự kiềm chế, lúc này đau đớn trong lòng cô ta càng sâu hơn đau đớn trên cơ thể.
Phản ứng lại mình đang làm gì, kinh ngạc và khinh thường đồng thời dâng tràn kiềm chế anh, đồng thời còn có sự tủi thân đã dâng đến đỉnh điểm.
Trước đây cô chưa từng nghĩ mình sẽ vì một người đàn ông mà làm ra chuyện như vậy, không biết đối mặt như thế nào, chỉ đơn giản nhắm mắt lại dựa vào trong lòng ngực anh giả vờ hôn mê.
Lương Hạnh thấy rõ vết thương trên đùi Đào Mỹ Ân, thấy Triệu Mịch Thanh đã bế cô ta lên thì bất chấp, xoay người chạy qua một bên trên thang máy, đến khi thang máy xuống lầu một, cô lại vội vàng ra ngoài cửa: “Tôi đi kêu xe.
"
Lương Hạnh gọi xe taxi, lúc này Triệu Mịch Thanh đã bế Đào Mỹ Ân nhét vào ghế sau, sau đó đứng dậy một tay kéo Lương Hạnh đang định mở cửa ghế trước: “Em ngồi sau để ý cô ta đi.
"
Ann nói xong thì chen vào ghế phụ, biểu cảm lạnh nhạt mà đóng cửa xe vào.
Lương Hạnh bị một trận tiếng đóng cửa rung trời làm cho choáng váng không thể hiểu được, nhưng cũng không tranh luận gì, xoay người ngồi vào ghế sau.
Đến khi tới bệnh viện, Đào Mỹ Ân được y tá đẩy đi xử lý miệng vết thương, hành lang chỉ còn Lương Hạnh và Triệu Mịch Thanh với biểu cảm nghiêm trọng.
Triệu Mịch Thanh nghiêng người dựa vào vách tường, tối tăm chìm nổi trong đáy mắt không rõ hơi thở, Lương Hạnh cảm thấy tai hoạ này tới không thể hiểu được, lúc này nhìn sắc mặt Triệu Mịch Thanh càng nghẹn một cơn tức.
Cô đi qua đi lại hai bước, cuối cùng có chút không nhịn được, khoanh tay trước ngực chất vấn người đàn ông: Triệu Mịch Thanh, không phải anh nghi ngờ tôi cố tình làm cô ta bị thương chứ?"
Triệu Mịch Thanh nghe xong, không thay đổi sắc mặt nhìn cô một cái, dùng lời nói lúc nãy của cô đáp lại: “Thứ nhất, không cần thiết; thứ hai, anh sẽ không nghi ngờ em.
"
Lương Hạnh nhất thời vô ngữ: “Vậy vẻ mặt của anh như này là sao?"
Triệu Mịch Thanh trầm ngâm một lát, không biết phải giải thích với Lương Hạnh như thế nào, nguyên nhân anh hậm hực trong lòng là bởi vì từ đầu đến cuối Lương Hạnh đều chú ý đến vết thương của Đào Mỹ Ân, thấy anh ôm người ta vào trong ngực cũng không chút ghen tuông.
Anh nghĩ nói ra như vậy không khỏi có chút mất mặt, chì đơn giản không nói gì, dựa vào vách tường giống như cô gái đang dựa ở đối diện: “Em lại tới Kinh Đô làm gì?"
Lương Hạnh hơi nheo mắt: “Có việc, hẳn là không cần báo cáo với anh nhỉ?"
Triệu Mịch Thanh gần như liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của cô: “Có phải em đi tìm Chí Hằng không? Em cầm điện thoại Tuần Tráng, tốt nhất là đừng đụng vào đồ vật trong đó.
"
“Em đã giao hết cho Hoàng Tổng rồi.
" Lương Hạnh thẳng thắn thành khẩn, không che giấu chút nào, thấy sắc mặt Triệu Mịch Thanh hơi nghiêm túc, cô bất giác tập trung: “Có vấn đề gì sao?"
Người đàn ông thu liễm ánh mắt, sau một lúc lâu mới trầm giọng nói: “Vấn đề không lớn, nhưng theo như em nói, chuyện này không cần em nhúng tay.
"
Lương Hạnh có chút không vui, nhìn thoáng qua Triệu Mịch Thanh: “Em tìm Hoàng Tổng không đơn thuần chỉ vì trả thù Tuần Tráng, còn bởi vì đây là công việc của em, nếu có thể lấy được dự án của Chí Hằng thì sẽ có thể trả hết nợ nần trên người em cuối năm trước, ngoài mượn tiền cho ba em còn có khoản vay ngân hàng, em không có cơ nghiệp lớn, cả nhà đều dựa vào em mà sống…"
Dừng lại một chút, thần sắc cô càng trở nên rõ ràng: “Việc Tuần Tráng, em có thể nhìn ra kế hoạch của anh, nếu anh đưa ra lý do hợp lý, chưa chắc em sẽ không chịu nghe anh.
"
Triệu Mịch Thanh nghe vậy im lặng một lúc, ánh mắt buông xuống, cuối cùng không giải thích gì, Lương Hạnh thấy thế cũng không có hứng tìm tòi nghiên cứu, chỉ bật cười: “Mịch Thanh, nếu vẫn luôn bảo vệ người bên cạnh, nhưng không ai có thể sánh vai đứng thẳng cùng anh, vậy thì sẽ cảm thấy rất mệt mỏi đúng không?"
Cô nghĩ quan hệ lúc trước của họ chính là như vậy.
Ánh mắt người đàn ông ở đối diện hiện lên một ít cảm xúc chưa bao giờ có, cảm xúc đó làm Lương Hạnh vô cùng đau lòng.
Giây phút đó cô không khống chế được chính mình, mặc cho tâm trí điều khiển đi đến trước mặt anh, ngửa đầu hôn lên bên môi anh.
Lúc này Đào Mỹ Ân vừa xử lý xong miệng vết thương được y tá đẩy ra thì nhìn thấy cảnh tượng cũng không tính là ám muội này, trong lòng thoáng chốc như chìm vào đáy biển.
.