Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi
Chương 369 Để Tôi Tự Làm Đi
Hỏi xong những điều muốn hỏi, Lương Hạnh khẽ cụp mắt, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt: “Có cần tôi đưa cô về nhà không?"
“Không cần đâu, đừng tưởng rằng giúp tôi một lần là tôi sẽ cảm kích cô." Trịnh Vân cười nhợt nhạt, giọng nói có chút lạnh lùng.
“Tùy cô thôi." Cô thu lại ánh mắt, bước chân sau đó chuyển hướng đi về phía thang máy phía sau lưng, âm thnah giày cao gót vọng lại trong hành lang, giọng điệu của cô cũng vô cùng lạnh lùng rõ ràng: “Hi vọng lần sau cô có thể nghe điện thoại nhanh chóng, tránh phiền tôi phải chạy đến như hôm nay."
Nói xong thì đã đi đến cửa thang máy, đợi một lúc thang máy xuống đến tầng một, cô khẽ thu lại ánh mắt, khôi phục lại khí thế giỏi giang, nghe thấy âm thanh “ding".
Cửa thang máy từ từ mở ra, Lương Hạnh bước chân ra, bất chợt đối mắt với một ông lão ngồi trên xe lăn đang được người khác chầm chậm đẩy đi cách đó không xa.
Cô từng gặp qua mẹ Tề, lúc ở nhà họ Tề, hình dáng so với bây giờ, sự chênh lệch đúng là khiến người ta phải thở dài.
Mẹ Tề vốn dĩ không có chút sức lực dựa vào xe lăn, ánh mắt cũng vô định nhìn xung quanh, cả người tinh thần suy sụp, không thấy có chút sức sống nào, nhưng sau khi thấy được ánh mắt của người phụ nữ cách đó không xa, bà ta chầm chậm ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chốc trở nên hung dữ.
“Lương Hạnh!" Cách đó mấy mét, bà ta liền nhận tra người kia, hai tay nắm lấy bánh xe lăn gào lên.
Bước chân Lương Hạnh hơi khựng lại, chuyển người đi về phía mẹ Tề, sắc mặt ung dung mà lạnh lùng, đợi bánh xe đó dần dần lăn về phía mình.
Y tá đẩy xe lăn phía sau dường như có chút do dự, động tác chậm lại rất nhiều, cúi đầu thăm dò hỏi: “Hay là tôi lại đưa bà đi một vòng nữa nhé?"
Bà cụ dường như không nghe, không đợi cô nói tiếp, tự mình vịn vào bánh xe khó khăn đứng lên, bước chân nặng nề, Lương Hạnh đứng đợi rất lâu mới thấy bà đi đến trước mặt mình.
Cơ thể của mẹ Tề lảo đảo, một đoạn đường ngắn khi nãy thôi đã khiến bà dường như không còn sức, hô hấp phập phồng, ánh mắt nhìn thẳng vào Lương Hạnh, giống như hận không thể nhìn xuyên thấu qua cô vậy.
“Cô hại chết Hàm nhà chúng ta!" Bà bình phục lại chút ít, đột nhiên đưa tay khua lên.
Cho dù dùng toàn bộ sức lực của bản thân, nhưng trong mắt Lương Hạnh vẫn rõ ràng là không tự lượng sức, khẽ câu khóe môi chặn lại cánh tay giơ lên kia, dường như không tốn chút sức lực nào.
Cô cụp mắt đánh giá mẹ Tề, ý cười bên khóe miệng càng sâu, nhạo báng nói: “Con gái bà trước khi chết cũng không biết tốt xấu muốn động tay động chân với tôi như bà đó."
Nói xong cô chầm chậm tăng lực trên tay, mắt thấy mẹ Tề không chịu được sự đau đớn, trán cũng khẽ nhăn lại, lúc này mới hất tay buông ra.
Cơ thể mẹ Tề lảo đảo muốn ngã, được y tá phía sau nhanh chóng đỡ lấy, Lương Hạnh bình tĩnh nhìn bà: “Nghĩ kĩ lại xem, người hại chết Tề Hàm là chính bà đó."
“Cô nói cái gì?" Đáy mắt Mẹ Tề kinh động, bởi vì tức giận đến mức hô hấp cũng nặng nề.
Lương Hạnh nghe vậy cũng không vội vàng, lấy một tờ giấy lau từ trong túi ra lau tay, trên mặt đầy biểu cảm chê bai: “Tính tình ích kỉ độc ác của Tề Hàm đều do sự dạy bảo tỉ mỉ của bà mà ra đó, những chuyện độc ác mà cô ta làm một phần đều là do mưu kế của bà, còn nữa là do sự ngầm đồng ý của bà, bà tưởng rằng những thủ đoạn đối phó với tình địch lúc còn trẻ của bà có thể dùng được đến cuối đời hay sao?"
Nói đến đây, Lương Hạnh cười lên, đáy mắt đầy sự trào phúng: “Tâm cơ bày mưu tính kế cả nửa đời của bà, cuối cùng lại có kết cục như vậy, bây giờ lại muốn đem phần áy náy trong lòng kia đổ lên đầu tôi ư?"
Cô chầm chậm bước lên phía trước, cơ thể cũng hơi cúi về trước, ép sát cơ thể của mẹ Tề từng chút từng chút lùi về sau, đáy mắt bà ta giờ đây đầy sự sợ hãi và bất an.
Lương Hạnh tỏ thái độ nghiêm túc, từng chĩ từng câu nghiêm tức nhắc nhở: “Tề Hàm là do bà hại chết đó."
Nói xong, điện thoại trong túi cũng đúng lúc vang lên, Lương Hạnh tách người ra, vừa nghe điện thoại vừa bước chân rời khỏi.
“Được, nói với Lý tổng mười lăm phút sau tôi đến nơi." Lương Hạnh lên xe, sau khi ngắt điện thoại chầm chậm khởi động xe.
Gần mười lăm phút sau đến phòng làm việc của Lý Tổng, Lương Hạnh gõ cửa bước vào, còn chưa bước đến trước bàn làm việc đã nghe anh ta phân phó: “Ngày mai cô đến Kinh Đô một chuyến."
“Được."
Lương Hạnh đứng thẳng, không cần hỏi lý do là gì đã đồng ý trước, sau đó bước chân dần tiến lại gần, Lý tổng ngẩng đầu lên từ một đống tài liệu, hướng về phía cô khẽ gật đầu: “Ngồi đi."
Lương Hạnh đồng ý ngồi xuống, liền thấy Lý tổng đổi tư thế khác thoải mái hơn, đưa hai tay vòng ra trước mặt đặt trên bàn, chầm chậm giải thích: “Buổi diễn thuyết thay đổi chiến lược kinh tế khu vực Đông Nam, sẽ tổ chức ở hội trường Kinh Đô vào ngày kia, trụ sở chính của chúng ta có hai suất tham dự, một trong hai suất cho Nam Thành của chúng ta, tôi muốn cô thay thế Trịnh Vân qua đó."
“Thay thế?" Lương Hạnh rõ ràng thấy được có chỗ nào không đúng: “Thay thế có nghĩa là..."
“Danh sách tham gia đều là được đăng kí trước, bây giờ đã không kịp thay đổi nữa, có điều cô cũng không cần lo lắng, chỉ cần không tham gia vào tiệc rượu cùng bọn họ thì sẽ không có vấn đề gì." Nói xong anh ta lấy ra một tấm thiệp từ trong ngăn kéo: “Đến lúc đó mang theo nó đi vào hội trường là được."
Lương Hạnh đưa tay ra nhận lấy, tên được in tỉ mỉ trên tấm thiệp, luôn cảm thấy có chỗ nào dường như không đúng, nhưng lại không biết sai ở đâu.
Ngẩng đầu quan sát sắc mặt của Lý Tổng, bộ dạng anh ta rất thoải mái, ung dung.
“Được thôi." Lương Hạnh cắn răng, đồng ý: “Có điều tôi muốn đưa Tống Ba đi cùng, để anh ta luyện tập trải nghiệm cũng tốt.".
Đam Mỹ Hay
‘Được, cái này cô tự quyết định." Lý tổng khẽ khoát tay: “Vậy cô đi làm việc đi, lần này là một cơ hội học tập tốt đó, cô chuẩn bị cho tốt, sau khi quay về mọi người mở một buổi họp chuyên đề."
Lương Hạnh trưng ra nụ cười giả tạo, gật đầu nói vài câu sau đó đẩy ghế ra.
“Không có gì, Lý tổng, vậy tôi đi chuẩn bị trước."
Ngày hôm sau, Kinh Đô.
Lương Hạnh xuống máy bay, trực tiếp bắt xe đến khách sạn đặt trước.
Cả quãng đường đi Tống Ba đều vô cùng căng thẳng và hưng phấn, đôi mắt một mí hẹp dài nhìn xung quanh: “Tổng giám, tôi cũng có thể vào trong hội trường sao?"
Lương Hạnh tựa đầu liếc về hướng ngoài cửa sổ, lúc này không hứng thú gì, chỉ nhàn nhạt "ừ" một câu, đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì đó lại dặn dò: "Đăng một lần trên vòng bạn bè là được rồi, lần sau mà tôi còn nhìn thấy thì tôi block cậu luôn đó."
“Ồ." Cậu nhóc thắt chặt lại cà vạt: “Em biết rồi."
Sau đó trong xe không có tiếng nói chuyện nữa, chí có tiếng bác tài đang ngâm nga bài hát của những năm bảy mươi, khiến người nghe trong lòng đột nhiên cũng thấy buồn rầu.
Xe vừa mới đi qua, Lương Hạnh ngước mắt liền thấy một tòa cao ốc quen thuộc, ngay phút chốc nhớ lại những kí ức đã chôn chặt trong lòng, đôi mắt tối sầm lại.
Khẽ thở dài một hơi, sau đó chầm chậm nhắm mắt lại, ép bản thân điều chỉnh lại suy nghĩ.
Không ngờ rằng lại cứ thế ngủ thiếp đi, trong lúc mơ hồ cảm giác có người vỗ vai cô, Lương Hạnh chầm chậm ở mắt ra liền đối diện với gương mặt to lớn của Tống Ba, bị dọa một trận.
“Tổng giám, chúng ta đến nơi rồi." Tống Ba thấy Lương Hạnh mở mắt, liền nhanh chóng kéo hành lí xuống xe.
Lương Hạnh mấy ngày nay đều ngủ không được ngon, ngược lại vừa nãy ngủ trên xe mười mấy phút là yên tĩnh nhất, cô mở mắt, thấy xe đã dừng trước cửa khách sạn, liền nhanh chóng bước chân xuống xe.
Lúc này Tống Ba vừa kéo vali xuống, liền nghe thấy tiếng kêu của phụ nữ vang lên bên tai, hoảng hốt quay đầu lại nhìn, liền thấy Lương Hạnh đang ôm lấy mắt cá chân ngồi đất, tóc dài xõa xuống bên người, che đi biểu cảm trên mặt cô.
“Tổng giám!" Cậu ta bỏ hành lý xuống, nhanh chóng chạy qua xem tình hình, liên thấy Lương Hạnh hít một hơi sâu sau đó liền chầm chậm đứng lên.
Sự lo lắng hoảng hốt qua đi, cậu ta lau mồ hôi trên trán, cúi đầu nhìn mắt cá chân hơi đỏ của Lương Hạnh, gót giày màu hồng phấn đã gãy ở sau lưng.
Cô hít một hơi khí lạnh, chỉ về phía đống hành lí bên cạnh: “Bên trong vẫn còn một đôi giày, lấy cho tôi."
“Ồ, được." Tống Ba liền nhanh chóng đi mở hành lí, từ bên trong tìm được một đôi giày cao gót màu bạc, không nói câu nào liền chạy về phía bên cạnh Lương Hạnh, quỳ xuống thay giày cho cô.
Lương Hạnh kinh ngạc, người con trai đã nắm lấy bàn chân cô.
“Tống...!Tống Ba.
Để tôi tự làm." Cô khẽ giãy dụa, cơ thể suýt chút nữa không đứng vững, trong lúc lảo đảo cánh tay bất giác đưa ra, bất thình lình chụp phải gì đó.
Là lòng bàn tay to lớn của người đàn ông..