Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi
Chương 366 Lòng Tham Không Đáy
“Chẳng lẽ Viên tổng không nói với cô ông ta thuê cô là do một người bạn giới thiệu sao?" Lương Hạnh nâng chén rượu lên khẽ nhấp một ngụm, thấy cơ thể Tề Hàm lảo đảo, dường như hiểu ra một chút lại tiếp tục hỏi: “Chẳng lẽ cô không hỏi ông ta một chút xem người bạn này là ai chăng? Một người có tiền sử giả mạo bằng cấp muốn tìm một công việc lương cao e là rất khó có đúng không?"
Tề Hàm bỗng nhiên nhớ lại lời nói sáng nay của Viên tổng khi cử cô ta đi, nói gần nói xa ý là có người quen thì dễ làm việc, vốn dĩ cô ta tưởng rằng ý định của ông ta là để cô ta có quan hệ tốt với đối tác của mình sau này thuận tiện lui tới, hiện tại xem ra là mình hiểu sai một phần phần hàm ý trong đó.
Đôi mắt đột nhiên ngước lên nghiến răng nghiến lợi: “Là cô."
Lương Hạnh từ chối cho ý kiến, ly rượu khẽ chạm vào mặt bàn phát ra tiếng vang không to không nhỏ, giống như gõ vào tim Tề Hàm khiến cơ thể cô ta co rúm lại.
“Mẹ cô bị bệnh, cô đã bị nhà họ Tề đuổi ra đuổi ra khỏi nhà, thanh danh cũng không quá tốt, nếu như không có một công việc có đãi ngộ tốt thì sao có thể duy trì được cuộc sống của cô với mẹ cô và ảo tưởng miễn cưỡng ở lại trong giới thượng lưu phồn vinh cho đến nay?"
Giọng nói của Lương Hạnh dịu dàng mềm mỏng nhưng lại mang theo một chút khí lạnh khiến người khác không thể bỏ qua được, dường như là bóp nát tất cả sự nhẫn nhịn của mình trong suốt một năm qua để hòa tan vào trong mỗi một câu nói.
Cô nói xong, khóe môi cong lên một độ cong sâu sắc, ánh mắt cũng ép tới gần hơn một chút: “Nhưng mà xem ra bây giờ có một câu gọi là “lòng tham không đáy" đặc biệt thích hợp với cô Tề."
“Lương, Lương Hạnh." Lúc này Tề Hàm mới hoàn toàn ý thức được những tính toán của Lương Hạnh có lẽ đã thâm nhập vào cuộc sống của cô ta từ rất sớm, thậm chí vẫn luôn ẩn trong một góc tối mịt mờ, yên lặng chờ đợi cô ta từng bước một đi tới ngày hôm nay rơi vào bên trong một cái bẫy đã được đặt sẵn.
Cô ta cắn răng, căm hận: “Cô mưu tính với tôi."
“Cô nói đúng." Lương Hạnh cụp mắt: “Nhưng đây đều là cô gieo gió gặt bão, máy tính cá nhân của Viên tổng bị tấn công nhiều lần, thời gian cụ thể và tần suất chính xác đều để lại dấu vết trên hệ thống Doanh Tín của chúng tôi, chỉ cần tôi giao chứng cứ có liên quan cho ông ta, cô cho rằng cô có thể thoát được sao?"
Ánh mắt áp sát lại mang theo một tia sát khí nặng nề: “Lần này điều kiện Tuần Tráng cho cô là gì mà khiến cô cam tâm tình nguyện mạo hiểm như thế này?"
Mắt Tề Hàm tức giận ngập trời, lúc này cảm giác bị trêu chọc và sỉ nhục đã hoàn toàn nhấn chìm cô ta, trong tích tắc khi cơ thể Lương Hạnh đến gần, cô ta đột nhiên giơ tay lên, gần như sử dụng hết sức lực toàn thân giáng xuống.
Nhưng cái tát này lại bị Lương Hạnh kịp thời phản ứng được, nghiêng người né tránh, cơ thể vồ hụt hơi lảo đảo, Lương Hạnh vô thức nắm lấy cổ tay cô ta kéo người về trước mặt, một giây sau “bốp" một tiếng vang giòn, một cái tát thật mạnh giáng xuống.
Trên mặt lập tức truyền đến một cảm giác nóng rát, Tề Hàm bị đánh đến mức mờ cả mắt, không kịp phản kháng đã bị tát cho một cái thật mạnh.
Lương Hạnh cũng không tiếp tục che giấu cảm xúc đã bị đè nén từ bấy lâu ở trong lòng nữa, lúc này trong mắt tràn ngập một luồng hơi thở đỏ tươi, răng cắn chặt môi gần như có thể cảm nhận được mùi máu tươi nhàn nhạt tràn vào trong mũi.
Cô kéo cổ áo sơ mi của đối phương, lôi người đến trước mặt căm hận đánh giá một chút: “Biết tại sao không? Cô chạm tới giới hạn cuối cùng của tôi, dám động vào người nhà và con của tôi.
Tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào khiến cô cả đời cũng không có cơ hội trở mình."
Tề Hàm bị đánh chảy máu mũi, lớp trang điểm trên mặt cũng bị hủy, nước mắt nóng rực từ trong mắt trào ra rơi xuống nhưng vẫn còn cậy mạnh cười: “Lương Hạnh, chẳng lẽ cô chỉ có chút bản lĩnh này sao?"
Lương Hạnh nghe vậy thì ánh mắt hơi ngưng lại, có chút căm ghét thả người ra: “Dĩ nhiên không phải, tôi có bao nhiêu bản lĩnh thì tin rằng đáp án cuối cùng sẽ khiến cô hài lòng."
Cô đứng dậy sửa sang lại quần áo cho gọn gàng, khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm lạnh lùng trước đây: “Viên tổng vốn dĩ muốn để cô làm con dâu nhà họ Viên của họ, cho nên đối xử với cô coi như không tệ, vốn dĩ cô cũng có thể an tâm trải qua cuộc sống như vậy, chỉ cần giữ khuôn phép, nhà họ Viên sẽ không bạc đãi cô."
“Tôi nhổ vào!" Tề Hàm khinh thường phun ra một ngụm khí bẩn: “Lương Hạnh, cô ít làm tôi buồn nôn đi."
Lương Hạnh nheo mắt, cười nhạt một tiếng, cô cũng rất rõ ràng Tề Hàm sống vô cùng kiêu ngạo dưới hào quang của nhà họ Tề, cô ta mắt cao hơn đầu, tự cho là không có mấy ai có thể sánh vai với cô ta.
Cô khẽ chuyển chủ đề: “Viên tổng bản tính cương trực, cuộc đời hận nhất là người ăn cây táo rào cây sung, bây giờ cho dù cô có đuổi theo thì ông ta cũng sẽ không nhìn cô nhiều hơn, nhắc nhở cô nên chuẩn bị tinh thần ngồi tù đi."
Dứt lời cô nhấc chân đi tới cửa phòng, sau khi thay giày, liếc nhìn đồng hồ, hơi nâng cằm về phía người phụ nữ ở cửa đang lấy hộp phấn từ trong túi ra.
“Đúng rồi, tôi còn nghe nói thời gian trước bà cụ Tề từng đến bệnh viện thăm mẹ cô? Dù sao làm con dâu nhà họ Tề mấy chục năm, cũng có khả năng bà cụ mềm lòng muốn đón các cô về, bây giờ cô khóc một trận trước mặt bà cụ, bà cụ lại là bạn cũ của Viên tổng, 80% có thể giấu giếm được chuyện này."
Lúc nói chuyện cô nở cười nhẹ nhàng, giống như chân thành đưa ra một lời khuyên, cứ thế không để lại dấu vết bày từng dự định trong lòng Tề Hàm ra.
Chỉ thấy động tác đang dặm lại lớp trang điểm của cô ta hơi khựng lại, xuyên qua mặt kính trên hộp phấn có thể nhìn thấy ánh mắt của mình rõ ràng trầm xuống.
“Bụp" một tiếng, hộp phấn trong tay bị khép lại, ánh mắt Tề Hàm hung ác nham hiểm: “Lương Hạnh, rốt cuộc ý của cô là gì?"
“Nếu như bà cụ biết hết tất cả mọi chuyện quá khứ liên quan đến mẹ cô thì bà vẫn sẽ mềm lòng hay không?" Lương Hạnh hơi nhướn mày lên, chậm rãi đóng cửa lại, chỉ còn lại giọng nói không to không nhỏ chậm rãi truyền vào trong tai người phụ nữ ở trong phòng: “Cô tự tìm kiếm một chút đi, tin tức đã được đưa ra."
Trưa hôm đó, tin tức con dâu nhà họ Tề khi còn trẻ ép chết vợ cả và con trai trong bụng vợ cả của chồng, lấy thân phận kẻ thứ ba thành công thượng vị truyền ra với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai.
Sau khi lên xe, Lương Hạnh khởi động máy, lúc này cô nhận được điện thoại của Tống Ba: “Phó tổng giám, vừa rồi Phó tổng giám đốc của Nhật báo Hòa Thái nói có cơ hội muốn mời cô một bữa cơm, phỏng vấn một số vấn đề liên quan đến vụ hợp tác với Thịnh Mỹ."
Khóe môi Lương Hạnh cong lên, sau khi chuyển sang Bluetooth xe chậm rãi đi về phía đường phố: “Cậu trả lời thay tôi như thế nào?"
“Tôi, tôi nói chuyện này phải thương lượng với cô một chút.
Nhưng cho dù mời cơm thì cũng là cô là người mời ông ta, dù sao cũng nhận của Hòa Thái một ân tình lớn như vậy…"
Bên kia khi Tống Ba nói lời này có một chút chần chừ, Lương Hạnh nghe vậy khẽ gật đầu: “Ừm, có tiến bộ, gần đúng ý rồi."
Sau khi cúp điện thoại, cô lái xe một mạch về nhà.
Sau khi ăn qua loa hai bát cơm trưa cô đi vào phòng ngủ, cơ thể lập tức bị sự rã rời và mệt mỏi tấn công.
Tất cả mọi chuyện xảy ra ở cửa hàng Nhật Bản cách đây không lâu vẫn hiện ra rõ mồn một ngay trước mắt, mang theo một chút cảm giác không chân thực.
Cô ngửa mặt nằm ở trên giường, sững sờ nhìn chằm chằm vào trần nhà một hồi lâu, lòng bàn tay phải ửng đỏ vẫn chưa giảm, còn có cảm giác bỏng rát mơ hồ.
Không biết qua bao lâu, cô cứ thế mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Sau đó mẹ Lương đẩy cửa đi vào, mặc dù tiếng động không lớn nhưng vẫn đánh thức cô.
Lương Hạnh lặng lẽ mở mắt, phát hiện ra mình cả người đầy mồ hôi, giấc ngủ này cô ngủ không yên ổn.
Mẹ Lương ngồi ở cuối giường, trong tầm mắt mờ mịt, ánh mắt cô đơn nhìn chằm chằm đầu giường Lương Hạnh.
“Mẹ, sao vậy?" Lương Hạnh nhận ra điều gì đó, chống tay lên đỡ lấy cơ thể mềm nhũn ngồi dậy, tiện tay bật đèn tường bên cạnh đầu giường lên.
Tầm mắt rõ ràng hơn một chút, mẹ Lương lau khóe mắt, đứng dậy muốn đi ra ngoài: “Không có việc gì, mẹ vào gọi con ăn cơm tối, ăn cơm đi, ăn xong ngủ tiếp."
Lương Hạnh thản nhiên “ừ" một tiếng, vén chăn lên đi xuống giường, ăn xong cơm tối theo thói kiểm tra tin tức, thì thấy các phóng viên đổ xô truy tìm tin tức đầu đuôi “bê bối nhà họ Tề", con gái cả Tề Hàm bị ép buộc bất ngờ nhảy lầu tự sát ở bệnh viện, trong lòng bàn tay lập tức đổ mồ hôi dính ướt.
Chậm rãi đóng điện thoại lại, khi ngước mắt lên trên mặt cô không hề có một chút cảm xúc khác thường nào..