Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi
Chương 351 Cái Gì Gọi Là Mượn Dùng
Trên đường đón xe chạy đến bữa tiệc rượu, từ đầu đến cuối ánh mắt của Lương Hạnh đều nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt mơ màng im lặng nhìn đường phố bắt đầu lên đèn, khóe miệng mang theo ý cười như có như không.
Thần sắc của cô rất bình tĩnh, dường như là không có bất cứ cảm xúc nào khác thường bởi vì chuyện vừa mới xảy ra lúc nãy.
Chỉ là trên đường đi, lòng bàn tay cứ luôn lẳng lặng vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay áp út của mình, động tác trông có vẻ như vô thức nhưng lơ đãng làm lộ ra vẻ bất an và hồi hộp trong lòng cô.
Triệu Mịch Thanh nhìn tất cả vào trong mắt, bàn tay lặng lẽ bao phủ lên, năm ngón tay khẽ nắm chặt lại, nắm chặt bàn tay tinh tế của người phụ nữ vào trong lòng bàn tay của mình, trong đáy mắt mang theo nụ cười thản nhiên: “Em nói là còn phải suy nghĩ lại, tại sao em lại mang chiếc nhẫn lên tay?"
Lương Hạnh liền giật mình, khóe môi kéo kéo: “Ngày hôm nay em đã mặc bộ quần áo này, không có mang đồ trang sức, chiếc nhẫn đó đúng lúc có thể dùng để trang trí một chút.
"
Một lý do không có sức thuyết phục chút nào, người đàn ông lại bị chọc cho bật cười: “Được rồi, vậy thì cứ tạm thời cho em mượn dùng một chút.
"
“Mượn?" Lương Hạnh bỗng nhiên lấy lại tinh thần quay đầu nhìn về phía Triệu Mịch Thanh, trong đôi mắt mang đầy vẻ chất vấn: “Cái gì gọi là mượn?"
Triệu Mịch Thanh trả lời rất thong dong, hơi nhún vai tách năm ngón tay ra, nâng bàn tay tinh tế của người phụ nữ lên quan sát, chiếc nhẫn kim cương lục giác được chế tạo rất tinh tế dường như đang lộ ra ánh sáng rực rỡ giữa các ngón tay của cô, phối hợp với làn da trắng nõn trên ngón tay cô trông càng thu hút ánh nhìn hơn.
Giống như là anh nhìn không đủ, nụ cười bên khóe miệng chậm rãi sâu sắc hơn, trực tiếp hôn lên trên mu bàn tay của Lương Hạnh, sau đó lại dùng một giọng điệu tiếc nuối mà chậm rãi nói: “Nếu như em không đồng ý, không phải là cuối cùng phải trả chiếc nhẫn này lại cho anh à? Vậy thì bây giờ không phải tính là mượn đó ư, chỉ có điều là thật đáng tiếc! "
Anh cố ý kéo dài giọng điệu, Lương Hạnh biết rõ ràng là anh đang giở trò, nhưng mà bởi vì trong lòng đang rung động, nhịn không được mà chất vấn: “Đáng tiếc cái gì?"
“Đáng tiếc là chiếc nhẫn xinh đẹp như vậy mà chỉ xác nhận một người chủ là em, nếu như em không cần, vậy thì anh chỉ có thể đưa cho Lưu Nam.
"
“Anh! " Lương Hạnh tức giận dùng sức rút tay ra từ trong lòng bàn tay của người đàn ông: “Triệu Mịch Thanh, anh uy hiếp em.
"
Từ nãy đến giờ Lưu Nam đều đang im lặng bị vô tội nhắc tới, sau lưng lập tức phát lạnh, im lặng không tiếng động mà mở cửa sổ xe ra, im lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giống như trong dự đoán, chờ sau khi xe dừng lại ở cửa khách sạn, buổi tiệc rượu cũng đã sắp bắt đầu, lúc này khu vực đậu xe ở bên ngoài khách sạn đã có đầy xe sang trọng đậu ở đó.
Lương Hạnh nắm lấy tay của Triệu Mịch Thanh bước ra khỏi xe, bước đi trên thảm đỏ, cho đến khi có người đón khách ở cổng ngăn lại.
Lưu Nam lấy tấm thiệp mời từ trong túi đưa qua cho người đàn ông mặc đồ vest phẳng phiu, người đó mở ra nhìn thoáng qua, sau đó cung kính chào đón người vào trong: “Triệu tổng, Tuần tổng của chúng tôi đã đặc biệt dặn dò, nói rằng chờ anh đã lâu.
"
Triệu Mịch Thanh khẽ gật đầu nắm lấy tay của Lương Hạnh đi thang máy đi lên sảnh tiệc trên tầng cao nhất.
Đa số những người được mời đến bữa tiệc đều là những người nổi tiếng ở kinh đô, có rất nhiều người mà Lương Hạnh đã được nhìn thấy trên tạp chí, hôm nay lần đầu tiên cô nhìn thấy người thật.
Nhưng mà Triệu Mịch Thanh đối với bọn họ dường như cũng không xa lạ, vừa mới bước vào cửa liền có người bưng rượu đến chào hỏi, anh cũng đáp lại một cách thân quen, đám người đó sau khi nói vài câu tán gẫu với nhau thì nói chung vẫn không thể nào không di chuyển tầm mắt đến trên người của Lương Hạnh, ánh mắt dò xét, mặc dù là nụ cười không thay đổi nhưng vẫn có thể nhìn ra được sắc mặt nghi ngờ ở trên mặt.
“Cô gái này là?"
“Vợ của tôi, Lương Hạnh.
"
Triệu Mịch Thanh cũng không che giấu cái gì, vô cùng thoải mái nhận định thân phận của Lương Hạnh, anh nở một nụ cười nhẹ trong ánh mắt kinh ngạc của những người đứng trước mắt: “Vẫn còn chưa tổ chức hôn lễ, đến lúc đó nhất định sẽ gửi thiệp mời đến cửa.
"
Nói hai ba câu, nụ cười đang duy trì bên khóe miệng của Lương Hạnh đã bắt đầu có hơi cứng ngắt, cúi thấp đầu xuống nhìn quần áo mà mình đang mặc, trong lòng lại không kiềm chế được càng thêm bối rối.
Trường như là Triệu Mịch Thanh nhìn thấu tâm tư của cô, cúi mắt xuống quan sát cô một chút, nhẹ nhàng nở nụ cười trong ánh mắt run rẩy của người phụ nữ: “Chắc là em cũng hiểu, đây chỉ là gặp mà nói vậy thôi, bởi vì lợi ích cộng đồng, bình thường trong mấy bữa tiệc như thế này nói chung không thể tránh khỏi sẽ gặp phải chuyện đó, nói hai ba câu là chuyện bình thường.
"
Lương Hạnh mím mím môi, cũng hiểu đạo lý này.
Trước kia cô đã trải qua mấy trường hợp như thế này không ít, nhưng mà phần lớn sau khi bước vào cửa thì cô trốn trong một nơi âm u hẻo lánh nào đó mà im lặng chờ đợi con mồi vào tròng, sau đó tìm đúng thời cơ nhào tới, dựa vào bản lĩnh của cô, cô không cần phải dùng quá nhiều sức mà vẫn có thể tìm được chút gì đó từ bộ quần áo và cách trang điểm.
Nhưng mà ngày hôm nay đi theo bên cạnh Triệu Mịch Thanh, cô có một loại ảo giác mình đã trở thành con mồi.
Lơ đãng rút tay về, cô chỉ về phía bàn rượu: “Em có hơi đói, đi ăn một chút gì đó, anh cứ giải quyết chuyện của anh đi.
"
Triệu Mịch Thanh thấy cô chép chép miệng, không khỏi câu môi: “Em không ở cùng với anh à?"
Lương Hạnh gần như là vô thức khoác tay: “Em cũng không phải là muốn gặp Thượng Điền.
"
Người đàn ông nhìn thấy trong đáy mắt của cô đột nhiên lại phun trào ra cảm xúc căm ghét và kháng cự, anh cũng không kiên trì cái gì nữa, cúi người xuống đặt một nụ hôn lên trán cô, lại quan sát cô gái mặc bộ đồ vest thoải mái lâu hơn một chút: “Tối ngày hôm nay em rất đẹp.
"
Lương Hạnh bất ngờ, anh lại đột nhiên nói ra mấy lời nói buồn nôn như thế này, cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên đúng lúc đối diện với ánh mắt tràn đầy thâm tình của người đàn ông, cả người giống như có một dòng điện đang kích thích, biểu cảm trông có vẻ như không thèm để ý đưa tay đẩy người đàn ông ra: “Anh đi nhanh lên đi, mấy lời nói buồn nôn như vậy giữ về nhà mà nói.
"
Triệu Mịch Thanh kéo môi, thuận theo lực đạo ở trên tay của Lương Hạnh mà bước ra phía trước hai bước, lúc muốn rời đi thì lại nhìn thấy Tề Hàm đang mặc một chiếc váy dài màu xanh sẫm đang chậm rãi đi về phía bên này.
Lương Hạnh vô thức nhìn về phía phần bụng còn đang bằng phẳng của cô ta, trong đôi mắt gợi lên một cảm xúc không tên.
Dường như là Tề Hàm không hề nhận ra, một tay nắm lấy tà váy rơi ở dưới đất, một tay bưng theo ly nước trái cây, mang theo nụ cười nhẹ nhàng đi đến trước mặt hai người bọn họ, ánh mắt xoay chuyển một vòng, cuối cùng rơi ở trên người của Triệu Mịch Thanh.
“Lúc đầu ở bệnh viện đi tuyệt tình như thế, tôi còn tưởng là ngày hôm nay anh sẽ không tới.
" Vừa nói vừa hờ hững đưa mắt nhìn sang Lương Hạnh, nâng ly ra hiệu với cô: “Càng không ngờ tới là cô cũng đến đây.
"
“Tôi đến đây không phải là bởi vì cô, nhưng mà nếu như hiện tại cô đã sắp đính hôn rồi, nể tình mối quan hệ ngày xưa, tôi cũng nên nói tiếng chúc mừng.
"
Ánh mắt của Triệu Mịch Thanh hơi trầm xuống, đưa tay ra phía sau chính xác cầm lấy cổ tay của Lương Hạnh, người phụ nữ thuận thế bước lên phía trước hai bước đứng ngang hàng với người đàn ông, nở một nụ cười nhẹ nhàng đáp lại.
Trong tay của Lương Hạnh không có li rượu, cô cũng chỉ có thể khẽ gật đầu đầu ra hiệu, đồng thời ánh mắt nhìn xuống phía dưới, rơi vào đôi giày cao gót trên đôi chân của Tề Hàm: “Hai tháng đầu thai kỳ không ổn định, cô vẫn nên cẩn thận một chút đi.
"
Tề Hàm cười nhạt cụp mắt, nói một câu: “Cảm ơn đã quan tâm.
"
Sau đó ở bên cạnh đúng lúc có nhân viên phục vụ bưng khay đi ngang qua, cô ta đặt ly nước trái cây còn một nửa lên trên cái khay, lại quay đầu dặn dò: “Kêu tiểu đào chuẩn bị đôi giày đế bằng cho tôi đi.
"
Nhân viên phục vụ đi rồi, cô ta lại di chuyển ánh mắt trở về, giống như là đoán được cái gì đó mà mở miệng nói: “Triệu tổng đang ở căn phòng sát vách, lúc nãy Tuần Tráng cũng nhắc đến anh, dường như là có gì đó muốn nói với anh, tôi dẫn anh đến đó.
"
Nói xong cũng không quên nhướng mày lên nhìn về phía Lương Hạnh, nụ cười ôn hòa, nhưng mà trong đáy mắt lại có một sự khinh miệt: “Cô cũng muốn đi cùng à?"
Nụ cười của Lương Hạnh nhàn nhạt, nghe vậy thì im lặng không tiếng động rút tay từ bên khuỷu tay của Triệu Mịch Thanh trở ra: “Không cần đâu, cảm ơn.
"
Cô cũng không ngu ngốc, lúc này cô đi cùng không phải là tự chuốc lấy nhục nhã, mà cũng có vẻ là bụng dạ hẹp hòi.
Huống hồ gì lần này mục đích đến đây của Triệu Mịch Thanh đơn giản là vì để dò xét nguyên nhân, cô đi theo thì phía bên kia có mấy lời không thể nói rõ ràng.
Không đợi Tề Hàm tiếp tục mở miệng, Lương Hạnh liền nhận lấy một ly rượu ở bên cạnh, nhìn về chiếc ghế salon ở bên cạnh rồi ra hiệu: “Em qua đó ngồi, hơi mệt một chút.
"
Triệu Mịch Thanh trao đổi anh mắt với cô, cũng không nói cái gì hết, sau đó thuận theo bước chân của Tề Hàm mà đi khỏi.
.