Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi
Chương 344 Tôi Là Tình Nhân Của Ngài Cố

Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 344 Tôi Là Tình Nhân Của Ngài Cố



Buổi sáng sau khi hội nghị kết thúc, Triệu Mịch Thanh trở lại văn phòng, Lưu Nam bước theo sau lưng, thấy người ngồi vào chỗ xong thì báo cáo, sau khi báo cáo nội dung công việc xong, bỏ điện thoại di động ra: “Triệu Tổng, trưa hôm nay có sáu cuộc gọi nhỡ, đều là Ngài Cố."
Nghĩ đến Cố Thời, lông mày Triệu Mịch Thanh không thể không nhíu lại, khuỷu tay chống lên bàn làm việc, vuốt xương lông mày xương cho bớt mệt.
Bỗng nhiên chỉ chốc lát hỏi: “Mấy giờ rồi?"
Lưu Nam giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua thời gian: “11:30."
Đưa tay cầm lấy điện thoại, gọi lại cho Cố Thời, không đợi người bên kia phát tác, đã lạnh lùng mở miệng: “Hẹn một tiếng sau đi, tôi muốn đi đón Hạnh Hạnh."
Đầu điện thoại kia Cố Thời xù lông, tóc rối bời: “Triệu công tử, cậu đừng hại tôi, người ta chờ cả nửa ngày rồi."
Đuôi lông mày Triệu Mịch Thanh chau lên, tư thế tùy ý khẽ dựa vào ghế dựa, không vội không chậm cắt ngang: “Nếu lo lắng như vậy cậu tự đi đi."
Nói xong không chờ người kia nói tiếp, cúp luôn điện thoại, ngăn chặn toàn bộ trùng thiên nộ khí của Cố Thời.


Trầm tư một lát, đứng dậy lúc điện thoại di động báo có tin nhắn, ấn mở ra, khóe môi hơi giương lên, trả lời một chữ:"Được".
Lại mở tìm tới số của Cố Thời, gửi tới một tin tức: “Mười phút sau đến."
Mười phút sau, trong nhà ăn kiểu Pháp có phong cách lãng mạn, ngồi hai vị trí bên cửa sổ một người đàn ông âu phục phẳng phiu, ánh mắt thanh lãnh, khóe miệng mang theo ý cười như có như không, lẳng lặng nhìn người phụ nữ có vẻ hơi e thẹn trước mặt.
“Chào ngài, Ngài Cố, tôi là Ngải Tuyết Man, ngài có thể gọi tôi Man Man."
Cô ta là Ngải Tuyết Man, là thiên kim của xí nghiệp y dược Ngải thị, cũng là tôn nữ duy nhất của ông cụ Ngải, giá trị bản thân tự nhiên không cần phải nói, bình thường gặp người khác cũng là mắt cao hơn đầu, vốn đối với buổi xem mắt hôm nay cũng không có ôm hi vọng gì, không lường trước chờ người đàn ông trước mắt ngồi xuống, trái tim không nhịn được nhảy binh binh lên.
Gương mặt nhuộm nửa vệt ửng đỏ, ánh mắt hồ ly xinh đẹp liếc qua, gặp người đàn ông khẽ vuốt cằm, nửa ngày trả lời một câu: “Được, cô Ngải."
Khách khí xa cách, trên mặt biểu hiện không rõ ràng, đoán không ra cái nhìn của người đàn ông này đối với cô.
Trong bầu không khí giằng co, nhân viên phục vụ mang menu tới: “Thưa ngài, thưa cô, xin hỏi dùng gì ạ?"
Triệu Mịch Thanh khẽ nhấc tay, ra hiệu hướng về phía Ngải Tuyết Man, nhân viên phục vụ thấy thế hiểu ý, vội vàng đưa menu trong tay qua, nhẹ nhàng đặt tới trước mặt Ngải Tuyết Man.

“Cô Ngải muốn ăn gì, cứ chọn."
Nói rồi nhìn nhân viên phục vụ: “Cho tôi một phần đồ ăn đơn giản là được, cảm ơn."
Người phụ nữ cười nhạt một tiếng, vừa vặn lật menu ra, nửa ngày chọn hai món ăn, không coi là nhiều nhưng cũng không mất thể diện, toàn thân đều là một bộ gia giáo khí chất rất tốt.

Triệu Mịch Thanh từ đầu đến cuối không nói một lời, thậm chí còn hay nhìn ra hướng ngoài cửa sổ, rõ ràng mang theo ý từ chối, trong mắt Ngải Tuyết Man, nhiều năm góp nhặt kiêu ngạo ở thời khắc này hơi sụp đổ, trong lòng dần có mấy phần oan uổng.
Khẽ cắn môi, vẫn là không cam tâm, tìm chủ đề: “Nghe ông nội nói Ngài Cố nhân duyên rất tốt, còn tưởng rằng anh là một người nhiệt tình, trước khi đến tôi còn hơi lo lắng......"

Vừa nói một bên chống một cánh tay lên, lòng bàn tay hơi nâng cằm lên, đáy mắt lơ đãng toát ra tình nghĩa nồng đậm, yên lặng chờ người đàn ông đáp lại.
Liền thấy anh rốt cục lúc mình chủ động đã chậm rãi thu hồi ánh mắt, khóe môi hơi cong, trêu tức nói: “Bình thường lúc đó tương đối thoải mái, nhất là lúc ở nightclub."
Nụ cười hơi dừng lại, sắc mặt cứng lại mấy phần: “Nightclub?
Người đàn ông hơi gật đầu, thấy hình như có hữu hiệu, tiếp tục đề tài này: “Tôi bình thường khá thích đi nightclub, cho nên bạn bè tương đối nhiều, tất cả mọi người là mê người trẻ tuổi, cô nếu cảm thấy hứng thú hôm nào có thể dẫn cô đi."
Nhìn hình tượng cô gái một bộ ngoan ngoãn, xem xét chính là không thích hợp với công tử Cố Thời phóng đãng, thầm nghĩ cũng là thể nghiệm và quan sát đến nỗi khổ tâm của ông cụ Thời, muốn tìm một nhuyễn hương ngọc đến để làm tiểu tử kia kiềm chế lại.
Trơ mắt nhìn sắc mặt Ngải Tuyết Man lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang âm trầm xuống, nhưng không ngờ người phụ nữ xoắn xuýt nửa ngày sau vậy mà nhàn nhạt cười một tiếng, cực kỳ khó khăn phun ra một chữ: “Được."
Tiếng nói rơi xuống, chính cô ta cũng bị giật nảy mình, con mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, yên lặng nuốt ngụm nước miếng, lúc này đột nhiên nhận ra chỉ số mị lực của người đàn ông tựa hồ vượt qua mình mong muốn.
Triệu Mịch Thanh cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh giữ vững trấn định, hơi gật đầu: “Vậy là tốt rồi, còn sợ cô sẽ để ý phụ nữ bên cạnh tôi quá nhiều."
“Phụ nữ......!bên cạnh?" Con mắt trừng lớn mấy phần, không hiểu nổi: “Đây là ý gì?"
Cười nhạt một tiếng, cơ thể hơi nghiêng về phía trước: “Cô yên tâm, những người đó đều là gặp dịp thì chơi, tất cả mọi người đều không có tình cảm thật, nếu như chúng ta có thể xác lập quan hệ, tôi cam đoan vị trí mợ chủ Cố của cô không thể lay động."
Nụ cười giằng co rốt cuộc không kềm được, nhưng cũng nhịn được không có vỗ bàn, chỉ là biểu lộ lạnh mấy phần, ngữ khí cũng lạnh xuống: “Ngài Cố, anh không phải là muốn có cuộc sống êm đẹp giữa vợ và tình nhân đấy chứ?"
Triệu Mịch Thanh mím môi, không phủ nhận, chỉ là vẫn ung dung đánh giá, yên lặng chờ phản ứng của cô.
Trong lúc giằng co, khí tứ nhàn nhạt phát tán ra.
Không để ý chỗ ngồi cách đó không xa, Châu La La dựa vào thành ghế định giãn gân cốt một chút ánh mắt bắn thẳng đến bên này, trong vài khắc ngắn ngủi sau sắc mặt thay đổi đến khó coi.
Ngồi tại phía đối diện là Lương Hạnh đang ăn một miếng mì ý lớn, thấy chuyện lạ thì từ từ quay đầu, theo ánh mắt người phụ nữ nhìn sang, thấy khóe môi Triệu Mịch Thanh nhếch lên ý cười, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt.


“Hạnh Hạnh......" Châu La La hơi bận tâm, một tay bắt lấy cánh tay Lương Hạnh: “Có lẽ là hiểu lầm gì đó, ngài Triệu nhà cậu cũng không phải loại người tớ vừa mới nói đâu."
Lương Hạnh nuốt vào những sợi mì trong miệng, trong đầu lặp đi lặp lại lời Châu La La vừa rồi: “Cậu xem tin tức này nói có một vài người đàn ông trong lúc vợ ở cữ là khoảng thời gian dễ sinh hư hỏng nhất, đọc xong mình chẳng còn muốn sinh nưã….."
Lau miệng, đưa cánh tay thoát ra khỏi cánh tay của Châu La La, lại an ủi tính vỗ vỗ mu bàn tay của cô ấy, sau đó đứng dậy đi về phía người đàn ông.
Đi đến gần nghe thấy giọng Ngải Tuyết Man có vẻ mất khống chế, giọng hơi cao: “Ngài Cố Thời, tôi vốn cho là anh khí chất quạnh quẽ, không giống người đàn ông khác, không ngờ là không giống thật!"
Khóe mắt theo đó đỏ lên mấy phần, đúng lúc đang định đứng dậy muốn rời khỏi thì đột nhiên sau lưng hiện lên đến một bóng dáng quấy nhiễu, một lúc sau mới thấy mỹ nữ này khựng lại trước bàn ăn.
Ánh mắt linh động nhìn qua, đánh giá người đàn ông trước mặt: “Ngài Cố?"
Triệu Mịch Thanh hơi sững sờ, thốt ra: “Hạnh Hạnh......"
“Hạnh Hạnh?" Ngải Tuyết Man tức giận đến lông mày đều sai lệch, gương mặt trắng bệch: “Hạnh Hạnh này là ai?"
Lương Hạnh ôm ngực cười yếu ớt, cong môi cùng Ngải Tuyết Man liếc nhau: “Chào cô lần đầu gặp mặt, tôi là tình nhân của Ngài Cố đây......"
......
Triệu Mịch Thanh sắc mặt đen sì, lập tức không kềm được, chỉ cảm thấy tình hình càng ngày càng loạn.
“Tình nhân?" Ngải Tuyết Man quả nhiên xù lông, nhưng thân là người phụ nữ đối mặt dạng khiêu khích này ngược lại sinh ra mấy phần lòng háo thắng, toàn thân dò xét một lần, người phụ nữ trước mặt này mặc dù khí chất và dáng vẻ cũng không tệ, nhưng ăn mặc với mình có mấy phần chênh lệch.
Đoan chính, chỉnh tề ngồi xuống, ngược lại không muốn đi.


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại