Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi
Chương 221 Không Nắm Tay Em Thì Tôi Không Yên Lòng
“Vậy thì quá tốt rồi.
" Lương Hạnh triều mến bóp bóp gương mặt mềm mại của Xuyến Chi, bộ dạng mừng rỡ không có lời nào có thể diễn tả.
Cô bé nhỏ giống như là bị cô lây nhiễm, khuôn mặt đỏ bừng càng trở nên sáng lạn hơn, lôi kéo tay của cô không chịu buông.
“Đàn anh, đến nhà của em trước đi, để em kêu mẹ em làm cơm tối, chắc là hai người cũng đã đói bụng rồi.
" Lương Hạnh nở một nụ cười rồi nói một tiếng.
“Ừ, được rồi.
"
Ba người đi ra bên ngoài, Lương Hạnh đang chuẩn bị bắt một chiếc xe taxi thì có một chiếc xe màu đen bỗng nhiên dừng ở trước mặt của bọn họ.
Sau đó tài xế lái xe bước xuống, đi đến trước mặt của hai người, cung kính nói: “Cô Lương, anh Hướng, là anh Triệu phải tôi đến đây để đón mọi người.
"
Sắc mặt của Lương Hạnh thay đổi.
Triệu Mịch Thanh?
Sao anh ta lại nhàm chán như vậy chứ?
Nhớ lúc trước anh đã nói xem đàn anh như là tình địch, mặc kệ là thật hay giả hai người này mà gặp nhau thì bầu không khí đều có chút quái dị.
Lương Hạnh do dự một chút, vẫn lên tiếng từ chối: “Không cần phải làm phiền đâu, tự chúng tôi đón xe là được rồi.
"
Tài xế nhíu mày lại, có chút khó xử: “Cô Lương! "
“Hạnh, lên xe đi, nếu như Triệu tổng có ý tốt thì cũng không thể từ chối, hơn nữa cũng có thể tiết kiệm được không ít tiền đón xe.
" Hướng Hoành Thừa cười nói.
Hai mắt của tài xế sáng lên, vội vàng chủ động mở cửa xe ra.
Lương Hạnh không còn lời nào để nói, cắn răng, vẫn là xoay người lại chui vào trong xe.
Bây giờ cô rất hối hận tối ngày hôm qua không nên nhận điện thoại ở trước mặt của người đàn ông đó, nếu không thì anh cũng sẽ không biết rằng ngày hôm nay cô đến sân bay.
Bộ dạng tự mình làm chủ thật sự làm cho cô mất mặt trước mặt của đàn anh.
Đóng cửa xe lại, Lương Hạnh xấu hổ cười một tiếng với Hướng Hoành Thừa: “Đàn anh, em xin lỗi nha, em cũng không ngờ đến là anh ta lại cho người đến đây.
"
Hướng Hoành Thừa nhìn biểu cảm không biết làm sao của cô, cong môi nở một nụ cười: “Không cần phải xin lỗi đâu, chắc có lẽ là Triệu tổng cũng không thể nhìn thấy em bận rộn như thế này, đau lòng cho sức khỏe của em, sơm biết một mình em đến đây anh cũng đã không đồng ý để em đi một chuyến rồi.
"
Lương Hạnh giật giật môi, Lương Hạnh vô thức lên tiếng có: “Em không sao đâu, ở nhà ngoài rảnh rỗi thì cũng chỉ có rảnh rỗi, đi ra ngoài một chút cũng không tệ.
"
Biểu cảm của Hướng Hoành Thừa bỗng nhiên ngưng trọng: “Ở nhà rảnh rỗi.
"
Trái tim của Lương Hạnh nhảy lên, lập tức phát hiện mình đã lỡ lời, đóng miệng lại, nhanh chóng giải thích: “À! Ý của em là! "
“Em từ chức rồi.
" Hướng Hoành Thừa không đợi cô giải thích liền nhìn chằm chằm vào cô, nhẹ giọng hỏi một câu.
Cô chưa bao giờ dựa dẫm vào bất cứ người nào ngoài công việc, tư chức? Vậy đại biểu tính tình của cô đã thay đổi chuyện, gì có thể làm cô đột nhiên thay đổi vậy chứ?
Anh ta rời đi một tuần này hình như là đã xảy ra không ít chuyện.
Mi tâm của Hướng Hoành Thừa hơi cử động, xẹt qua một vòng phiền muộn.
Lương Hạnh không nghĩ ngợi gì liền bắt đầu giọng nói nghiêm túc: “Không có từ chức, chỉ có điều là! Xảy ra một vài chuyện, một lát nữa trở về em sẽ nói chuyện với anh.
"
“Được rồi.
" Người đàn ông rất tôn trọng cô, cũng không hỏi nhiều nữa.
Xe chạy được một hồi, Lương Hạnh mới nhớ đến cái gì đó, nghiêng đầu qua nhìn tài xế ở phía trước rồi nói: “Biết tôi ở đâu không vậy.
"
Tài xế sững sờ, có chút mông lung: “Triệu tổng kêu tôi đưa mọi người đến khách sạn, anh ấy nói là tối nay sẽ tổ chức tiệc mời khách cho anh Hướng.
"
Lương Hạnh: “! "
Yên tĩnh mấy giây, cô vẫn dùng chất giọng nhẹ nhàng mà nói: “Một lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ta, trước tiên anh cứ đưa chúng tôi trở về nơi ở đi, khu chung cư Cảnh Lâm Loan cảm ơn.
"
Tài xế: “! "
Tài xế lái xe cũng xoắn xuýt máy giây, nhìn cô thông qua kính chiếu hậu: “Thật sự xin lỗi cô Lương, Triệu tổng đã dặn dò tôi nhất định phải đưa các người đến đó, nếu không thì cô đi ăn cơm trước đi, một lát nữa tôi sẽ đưa mọi người trở về.
"
Lương Hạnh cắn môi, biểu cảm chìm xuống, nếu như không phải có Hướng Hoành Thừa ở đây chắc chắn là cô sẽ mắng người.
Sau đó cô lấy điện thoại di động ra đang muốn gọi cho người đàn ông đó thì bỗng nhiên có một cánh tay đưa tới ngăn cản lại.
Hướng Hoành Thừa nở nụ cười nhạt: “Triệu tổng hao tâm tổn trí như vậy, em cũng đừng có từ chối đúng lúc anh cũng muốn cảm ơn anh ta, hôm nay không gặp được vậy thì hôm nào đó anh cũng phải mời anh ta.
"
“Anh không cần phải để ý tới anh ta đâu.
" Lương Hạnh nhíu may, sắc mặt có chút không tốt.
Triệu Mịch Thanh chính là nắm bắt lấy tâm thế không từ chối của Hướng Hoành Thừa cho nên mới đưa ra chiêu này.
Hôm nay cũng chỉ đến sân bay đón người, nếu như hai người bọn họ vẫn còn chưa ly hôn, ai không biết còn tưởng là chồng chuẩn bị bắt gian tại giường nữa đó.
Từ lúc nào mà anh lại trở nên ngây thơ như thế?
Trong lòng của Lương Hạnh xuất hiện một cơn giận,
Đôi mắt sâu của Hướng Hoành Thừa nhìn chăm chú vào cô, cười không nói.
Xe chạy đến khách sa, rất nhanh Lương Hạnh xuống xe, lông mày vẫn cứ luôn nhíu chặt lại với nhau.
Hướng Hoành Thừa ôm đứa bé bước xuống xe, có lẽ là nhìn thấy được vẻ bối rối của cô, đưa tay vỗ vỗ vào vai của cô, dịu giọng nói: “Em gọi điện thoại cho bác gái đi, kêu bác gái đừng chuẩn bị nhiều cơm tối như vậy nha, anh đi vào trước.
"
Lương Hạnh nhìn anh một chút, đành phải gật đầu: “Vâng.
"
Nói chuyện điện thoại xong, Lương Hạnh bước vào trong khách sạn, vẫn còn chưa tìm được phòng thì cô đã gặp Triệu Mịch Thanh trước.
Chính xác mà nói cũng không phải là tình cờ gặp nhau, mà hình như là người đàn ông chắc chắn rằng cô sẽ đi con đường đó, đứng trong hành lang chờ cô, gương mặt tuấn tú, bộ dạng yên tĩnh nhờ được dát một tuần ánh sáng quanh người khiến cho làm cho trái tim đập rộn không ngừng.
Lương Hạnh không có tâm trạng để say mê, cô bước qua gương, mặt xinh đẹp lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn anh: “Ai kêu anh cho người đến sân bay vậy, bây giờ lại đặt trước buổi tối gì nữa đó, anh muốn làm cái gì?"
“Không nhìn ra được à? Mời anh ta ăn cơm, đón tiếp anh ta.
" Người đàn ông đợi cô đi đến trước mặt thuận tay kéo người vào trong ngực, giọng nói dịu dàng mà tự nhiên.
“Tào lao, có làm như thế nào cũng không tới lượt anh mời đâu, đừng cho rằng tôi không biết chút tâm tư đó của anh, cái đồ tiểu nhân.
" Lương Hạnh oán hận nhỏ giọng chửi.
Người đàn ông giơ năm ngón tay lên vuốt ve gương mặt của cô, nhìn không ra có tức giận không, thấp giọng nói: “Đối với tình địch của mình, em mong là tôi sẽ rộng lượng đến mức nào, hơn nữa tôi đã tìm bác sĩ cho anh ta, lại mời anh ta ăn cơm còn chưa đủ hào phóng nữa?"
Lương Hạnh không phản bác được, chỉ là nhìn anh, ánh mắt vô cùng hoài nghi.
Anh ta thật sự có lòng tốt tìm bác sĩ cho anh như vậy à?
Người đàn ông cúi đầu xuống, thuận thế hôn lên gương mặt của cô, trước khi cô nổi giận thì lui về phía sau hai bước, nắm lấy tay của cô đi vào trong: “Đi thôi, đừng để anh ta đợi quá lâu.
"
“Anh buông tay tôi ra! Tôi tự biết đi.
" Cô vẫn không quen lôi lôi kéo kéo với anh ở trước mặt người ngoài.
“Rồi, đi đường đều có thể ngã xuống, không nắm tay em thì tôi không yên lòng.
" Giọng nói hờ hững của người đàn ông trả lời một câu, bàn tay đang nắm bàn tay nhỏ của cô lại nắm chặt hơn nữa.
“! " sắc mặt của Lương Hạnh hoàn toàn quẫn bách, anh còn dám nhắc đến chuyện trời mưa lần đó, nếu như không phải là anh đột nhiên gọi cô một tiếng thì cô có thể trượt chân được à?
Ở trong phòng, Hướng Hoành Thừa nhìn thấy hai người tay trong tay trở về, dường như trên mặt lại không có biểu cảm kinh ngạc nào, một tay vịn trên cái ghế của Xuyến Chi, đứng dậy nở một nụ cười: “Triệu tổng.
"
“Cứ ngồi đi, không có người ngoài, không cần phải khách khí đâu.
"
Triệu Mịch Thanh cười rất tự nhiên, trước tiên sắp xếp cho Lương Hạnh ngồi xuống rồi mình mới ngồi xuống.
Anh nhìn cô bé dễ thương ở bên cạnh: “Chắc là lần này anh Hướng thu hoạch không ít rồi nhỉ.
"
“Còn phải cảm ơn anh đây.
" Sắc mặt của Hướng Hoành Thừa nghiêm túc, là một lời cảm ơn anh từ tận đáy lòng.