Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi
Chương 108 Sự Sống Và Cái Chết
“Hạnh!"
Mẹ Lương và Châu La La bị doạ đến mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng đi đến bên cạnh cô, bảo vệ cô ở sau lưng.
Vậy mà bọn họ đã xông vào, rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?
Châu La La giận dữ mắng: “Các người cũng quá lớn mật rồi.
"
Gương mặt của ba người đàn ông kia hung ác, chất vấn: “Các người là người nhà của ông ta sao?"
Trái tim của Lương Hạnh trầm xuống, da đầu cũng tê dại.
Những người này, tuyệt đối không phải là những anh hùng cào phím trên mạng, bọn họ thật sự là những người bị ba cô hại đến để báo thù, hận thù bên trong mắt của họ rất mãnh liệt, và sự quyết tâm.
Trong nội tâm của cô luống cuống, vội vàng đẩy Châu La La: “La, cậu mau dẫn mẹ cậu ra ngoài, chuyện của nhà tớ không có quan hệ với các người, đừng lội vào vùng nước bẩn này.
"
Mẹ Lương mở to hai mắt, khóc hô: “ Hạnh!"
“Dì, cảm ơn dì đã đến thăm ba cháu, nhưng những chuyện này cháu không muốn liên lụy đến hai người, dì mau về đi thôi" Cô khẩn cấp nháy mắt với Châu La La.
Có thể ra ngoài thì có thể cứu, nếu không ba người bọn họ cũng sẽ đều xảy ra chuyện, làm sao bọn họ có thể chống cự được ba người đàn ông này được, hơn nữa cô tuyệt đối không thể để bạn thân bị liên luỵ, bị thương được.
Châu La La cắn môi bối rối, hạ quyết tâm ở trong lòng, nói với mẹ Lương: “Mẹ, mẹ đi ra ngoài trước đi, ba người này chắc là phóng viên đến phỏng vấn, con ở trong này với cậu ấy là được rồi.
"
Trong lòng mẹ Lương rất hoảng, nhưng vẫn giữ lại chút lý trí, run rẩy gật đầu nói: “Được rồi, mẹ đi rót nước cho mọi người.
"
Lương Hạnh nhấp môi, cố gắng bình tĩnh, nhìn bà ấy đi ra ngoài, mỗi bước đi đều giống như đạp lên trên tiếng lòng của cô.
“Rầm!"
Chỉ một bước cuối cùng, khe cửa mở bỗng nhiên bị đóng lại, người đàn ông thuận tay khoá trái lại, trong nháy mắt cửa đã bị khoá trái.
“Ai cũng không được phép đi!"
Sắc mặt của ba người Lương Hạnh đều hiện ra màu tro, con ngươi co chặt lại.
“Anh, các anh muốn làm gì?" Châu La La cắn răng, trừng mắt nhìn mấy người này: “Giết chúng tôi, các người có thể sẽ bị phán tội nặng hơn người trên giường kia, không cần nghi ngờ là tử hình.
Các anh phải suy nghĩ kỹ.
"
“Ồ, tử hình? Hôm nay ông đây không muốn chơi chết ông ta, thì đã không chạy đến đây một chuyến.
" Người đàn ông ở giữa khát máu cười một tiếng, sờ một thanh đao ở trong ngực ra đập vào ghế.
Trong nháy mắt màu sắc trên môi của Lương Hạnh biến mất, móng tay gần như đâm chặt vào lòng bàn tay, toàn bộ phía sau lưng bị mồ hôi thấm ướt, vô cùng khủng hoảng.
Cô chăm chú nhìn vào thanh đao kia, nuốt nước bọt hai cái, cố gỉa bộ bình tĩnh, trong âm thanh có chút run rẩy: “Các anh bình tĩnh một chút, chúng ta nói chuyện rõ ràng, coi như các anh muốn giết người, thì cũng phải để chúng tôi được chết minh bạch được không?"
“Ba của tôi là tham quan, tội ác tày trời, tôi không có gì để giải thích, mấy vị đây lòng đầy căm phẫn xông đến, không tiếc phải đồng quy vu tận để báo thù, tôi rất bội phục, nhưng thiện ác có báo, tôi xin các anh đừng tổn thương đến người vô tội, hai người bọn họ không có quan hệ gì với ba tôi cả.
"
“Hạnh!" Mẹ Lương cũng không nhịn được nữa, giữ chặt tay cô, sụt đổ khóc lớn: “Mẹ là mẹ con, con có gặp chuyện không may thì mẹ phải sống thế nào!"
Gương mặt của Lương Hạnh thay đổi, vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng nhìn bà.
Một tay mẹ Lương bảo vệ cô ở sau lưng, kêu khóc cầu xin mấy người kia: “Tôi là mẹ của con bé, người trên giường là chồng tôi, các người có muốn báo thù thì tìm hai chúng tôi, không liên quan đến con gái tôi…"
“Mẹ!"
“Dì!"
“Đủ rồi!" Ba người đàn ông kia không nhịn được hét lên một tiếng.
“Muốn chết như vậy sao? Được, lát nữa ông đây sẽ thành toàn cho các người.
"
Tay của Lương Hạnh để trong túi đang cầm điện thoại cũng ứa mồ hôi, cô không thể hành động thiếu suy nghĩ được, chọc giận bọn họ, hậu quả sẽ càng đáng sợ.
Cố gắng hít thở bình tĩnh, cô nhìn thẳng đối diện bọn họ, hô hấp hơi gấp gáp: “Mấy vị, không thể nói với tôi về chuyện ba tôi đã làm gì tổn thương đến các vị sao? Nếu như các anh còn người nhà, tôi vẫn hi vọng các anh bình tĩnh, không nên để bi kịch tái diễn lại, ngẫm lại con gái của các anh sau này như thế nào.
Lời này vừa nói ra, ba người đối diện lập tức xù lông tức giận, sát khi trên mặt nặng hơn, một bước đi qua bóp cổ cô, kích động gào lên: “Còn nhắc đến chuyện này với ông đây sao? Bởi vì ba của cô, mà công trình ở thành Nam năm ngoái bị sụp đổ, đập chết bao nhiêu người cô có biết không? Cô có biết trong kí túc xá công nhân có bao nhiêu hộ gia đình không? Vợ của tôi… Con gái của tôi… toàn bộ chôn ở dưới đó, hung thủ chính là ông chủ của công trình đó, nhưng thẩm phán quan toà lại nói trách nhiệm không phải do một người, cân nhắc giảm nhẹ hình phạt của ông ta còn chưa đến mười năm, đây chính là chuyện tốt mà ba cô phán đấy!"
“Nếu như không phải ông ta nhận tiền, chơi đùa ở sau lưng kia, thì làm sao có thể phán thời gian chịu tù như vậy, hẳn phải là tử hình, là tử hình!"
Người đàn ông càng nói càng kích động, dường như đã mất lí trí, lực ở trong tay cũng không khống chế được, Lương Hạnh bị anh ta bóp cổ đến mức gương mặt đã xanh lên, cắn răng cố gắng chống đỡ lực tay của anh ta.
“Hạnh!"
“Anh buông con bé ra, buông ra!"
“Hạnh!"
Mẹ Triệu đau khổ hô to tách tay của người đàn ông ra, Châu La La bối rối cầm lấy cái ghế ở bên cạnh muốn đánh, lại bị hai người đàn ông kia ngăn lại.
“Thả tôi ra! Hạnh….
" Châu La La kêu to, giãy dụa kịch liệt, hi vọng âm thanh có thể truyền ra ngoài cửa.
Nhưng hiệu quả cách âm của bệnh viện cũng quá tốt, một phần âm thanh truyền đi khiến người nghe không có rõ ràng, chỉ cảm thấy rất ồn ào, còn tưởng rằng là bệnh nhân bên trong khóc, cũng không quá để ý.
“Khụ…"
Lương Hạnh hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào, chỉ cảm thấy có chút thiếu dưỡng khí, trước mắt dần dần biến thành màu đen, thân thể cũng bắt đầu mất sức lực.
“Chết, chết đi, tôi muốn cho các người phải đền mạng…"
Người đàn ông bỗng điên cuồng cười một tiếng, ánh mắt đã nhuốm máu.
Rầm!
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cửa bỗng bị người bên ngoài đá văng ra.
“Hạnh!" Một tiếng gào tức giận, người đàn ông kia còn chưa kịp từ trong điên cuồng có phản ứng thì đã nhanh chóng bị đá văng ra.
“Tất cả không được nhúc nhích!"
Ngay sau đó, một đám nhân viên bảo vệ nối đuôi nhau vào, nhanh chóng ngăn cản những người này.
Thân thể của Lương Hạnh lung lay ngã xuống dưới, được người kịp thời đỡ lấy.
“Hạnh!" Khuôn mặt đẹp trai của Triệu Mịch Thanh vì hoảng sợ mà trở nên trắng bệch, gân xanh ở trên trán dường như muốn đứt ra, nhìn chằm chằm cô, vội vàng hô to với bên ngoài: “Bác sĩ!"
“Hạnh!"
Bên trong gian phòng nháy mắt loạn thành một đoàn.
Mà lúc này đứng ở bên ngoài còn có hai bóng dáng, đó chính là mẹ Triệu và Phó Tuyết Thảo.
Lúc đó hai người đã vào bệnh viện, không nghĩ đến nửa đường Triệu Mịch Thanh lại xuất hiện ngăn bọn họ lại.
Nhưng đại khái ai cũng không nghĩ đến, thời gian bị chậm trễ ở trên đường, mà bên này lại có một trận chiến sinh tử xảy ra.
.