Sau Khi Làm Vô Thường Bán Thời Gian Thì Tui 'Hot'
Chương 32: Tứ Đại Môn, có ba thiếu một
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Dú
Chương 32: Tứ Đại Môn, có ba thiếu một
Khi Lan Hà trở lại thì đã là tờ mờ sáng. Sau khi hồn về thân xác, anh mở mắt nhìn trần nhà, hãy còn đang buồn ngủ dữ dội, cứ có cảm giác mình đã quên cái gì đó mà lại chẳng nhớ ra nổi, mơ mơ màng màng không bận tâm nữa, xoay người ngủ thêm một tiếng rồi mới dậy.
Con trai nhỏ của Dư Hàng Gia tỉnh giấc ngay lúc này, bảo mẫu đi qua bế nó đút sữa, phu nhân Dư ló đầu qua cánh cửa mở, "Tiểu Lan dậy rồi à? Liễu Thuần Dương đâu?"
Lan Hà: "......"
Anh đột nhiên nhớ ra mình quên cái gì rồi.
Lan Hà: "Ờm, tôi ngủ sớm quá, đạo diễn Liễu có bảo sang phòng sách chơi game."
Phu nhân Dư đi sang căn phòng xép bèn thấy Liễu Thuần Dương úp mặt xuống bàn ngủ khò khò, máy tính vẫn đang bật. Chị đẩy Liễu Thuần Dương, "Cậu thật là, đã lớn tướng rồi mà còn chơi game thâu đêm thế kia?"
Liễu Thuần Dương nhổm dậy, người phát ra tiếng răng rắc, rầu rĩ cất tiếng: "Má... Sao em lại ngủ ở đây?"
Chưa kể người ngợm rất là khó chịu, ngủ say đến độ chẳng thức giấc giữa chừng! Chất lượng giấc ngủ tốt hơn hẳn lúc thường, thậm chí còn ngủ chết mê chết mệt!
Lan Hà: "..." Ôi, nghiệp chướng nghiệp chướng.
Liễu Thuần Dương hốt cả hền hỏi Lan Hà: "Sao cháu không gọi chú?"
Lan Hà: "Ha ha, cháu ngủ sớm hơn chú mà..."
"Thôi." Liễu Thuần Dương nhớ lại. Cũng phải, hôm qua Lan Hà vừa vào phòng đã mệt ngã lăn quay. Ông xoa cổ, rầu muốn chết.
Phu nhân Dư cũng chỉ cho là Liễu Thuần Dương ngủ say quá bèn nói: "Cảm ơn hai người nhé. Có tin tốt đây, đêm nay không cần đến nữa."
Liễu Thuần Dương: "Ủa, xử xong rồi hả?"
Phu nhân Dư gật đầu: "Tối qua đã giải quyết suốt đêm rồi, bây giờ lão Dư vẫn đang ngủ khì kia kìa. Hai đứa vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng đi."
Dư Hàng Gia đang nghỉ, ngài Mã và Ứng Thiều cũng thế. Phu nhân Dư không đến hiện trường, chỉ nghe Dư Hàng Gia về kể dăm ba câu, song chị không thân với Lan Hà nên chỉ thì thầm cho Liễu Thuần Dương hay, rằng căn phòng trống trong nhà đã dùng để thờ Hoàng tiên, còn đợi làm nghi thức nữa thôi.
Chuyện cung phụng Hoàng tiên không tiện tiết lộ rầm rộ ra ngoài, cho dù giang hồ sớm đã nghe đồn Dư Hàng Gia ưa bái thần...
Dù Lan Hà không nghe nhưng vẫn hiểu ngầm, giả vờ làm một cậu trai ngây thơ chẳng biết gì cả.
Ăn uống xong xuôi, Liễu Thuần Dương chở anh về đoàn phim, "Lần này phải cảm ơn cháu rồi. Khi nào quay phim xong thì chú mời đi ăn nhé. Đằng nào cũng coi như kết mối duyên lành với Côn Luân, cháu cũng từng ngủ với công tử nhà họ."
Lan Hà che mặt, không đành lòng nhìn thẳng: "Chính đạo diễn ép cháu ngủ với bé ấy chứ, còn muốn giới thiệu cháu cho ông tổng... Thảo nào ai cũng bảo giới giải trí loạn kinh hồn."
"Khụ!" Liễu Thuần Dương ho sặc sụa, định chọc Lan Hà mà nào ngờ Lan Hà lại thốt ra một câu chặn họng hơn, "Chắc cú là Trần Tinh Dương lây thói hư cho chú rồi! Chú mau mau đi gây họa cho Vương Mậu đi!"
Liễu Thuần Dương ra dấu OK.
Anh định bụng về phòng khách sạn mình cầm sạc trước rồi hẵng đến trường quay sau, kết quả vừa vào cửa lại nhìn thấy Y Bình đang ngồi ăn hoa quả trong phòng mình.
Lan Hà vừa bước chân vào thì Y Bình đã lăn lông lốc ôm hoa quả, đau khổ úp mặt vào tường.
Y Bình thở dài: "Tại sao anh lại tới..."
Một mình cậu ta đang rất vui vẻ ở đây mà.
Lan Hà: "???"
Mặc dù sắp lại bị phong thấp... nhưng Y Bình nói cái gì thế kia, cậu có nghĩ đến chưa, trong khi ân nhân không có mặt, cậu lại tự high cái gì ở phòng vậy?
Lan Hà vờ như không thấy Y Bình, lấy đồ xong bèn đi trường quay. Anh xuất hiện muộn hơn người khác mấy tiếng, giờ ai nấy đều đang buôn dưa lê.
Sáng nay tỉnh lại, bug của hãng Côn Luân đã được sửa, trên hot search đã có #Rồng_của_hãng_Côn_Luân_đã_quay_lại#.
Rạng sáng nay còn có cư dân mạng phát hiện logo sửa lại, đến khi rạp mở cửa thì phim đang chiếu cũng bình thường lại rồi.
Hãng Côn Luân chỉ đăng một bài thông báo đơn giản và mập mờ, nói rằng đã xử lý trục trặc kĩ thuật, còn cụ thể là trục trặc gì thì không nói, chỉ bảo tệp phim con mới đã được đưa đến các cụm rạp chiếu phim lớn suốt cả đêm, cảm ơn sự quan tâm của mọi người.
Nhưng! Điều kì quặc là có nhân viên trong rạp ra mặt tỏ vẻ rạp này nhận được tệp phim con khá muộn, bởi vậy vẫn đang chiếu bản cũ, song logo vẫn bình thường.
Lời đồn xôn xao, nhưng do không có chứng cứ trực tiếp nên vừa có người cười nhạt, vừa có kẻ hớn hở hóng phiên bản này.
Dù sao thì dân hóng drama vẫn hóng rất hăng say, đến tài khoản chính thức của Côn Luân đòi bóc nguyên nhân cụ thể.
Trục trặc kĩ thuật gì, tại sao không nói thẳng ra, chả bịa ra được à?
Mau nói xem, các bằng chứng rạp chiếu phim đưa ra có phải thật không, có phải sự kiện thần quái thật không? Hay là có tin gì không bóc ra được?
Ban đầu chẳng thấy gì, nhưng chỉ giải thích qua loa như thế bèn thấy ờmmmmmm
Suy đoán bạo gan nhất thực ra lại chính là sự thật! Các anh em có thể đi hóng, có phóng viên chụp được thầy phong thủy ra vào nhà họ Dư đó.
Không chỉ thế, tui còn nghe nói nhà họ Dư dời cả mộ của thầy Dư luôn ấy chứ.
Vụ này có độ quan tâm cao, đâm ra có ảnh chụp trộm, ảnh theo đuôi. Những đại sư ra vào nhà họ Dư đều bị tóm lại, tra thân phận. Người này là thầy phong thủy nức tiếng Bắc Kinh, người kia là xuất mã tiên thành danh từ lâu...
Lâu nay đã nghe đồn mấy ngày nay, Dư Hàng Gia tiếp xúc với thầy phong thủy. Thật ra đối với những người mê tín thì đó chẳng phải một tin gì nóng hổi, quan trọng là liên quan đến tính chất của vụ việc lần này.
Bởi vậy cũng có báo nhỏ đưa tin rằng, thực chất người giải quyết việc lần này là một đại sư trẻ tuổi bộc lộ tài năng, tên tuổi đã rơi vào tai rất nhiều người trong nghề, xem như mới thành danh, v.v...
Dưới cơn sốt drama rầm rộ ấy, hãng phim Côn Luân không thể không trả lời, bày tỏ dưới bình luận: "Đúng là vấn đề kĩ thuật, admin vừa mới sang hỏi, đại khái là như vầy..."
Admin xổ một vài từ chuyên ngành, nào ngờ cư dân mạng lắm người tài, chưa gì đã vạch trần là không đầy đủ.
Lát sau, admin đáp: "Phải phải, đúng là còn có vấn đề kĩ thuật chưa nắm rõ, đánh bậy đánh bạ mới giải quyết được. Mọi người đừng võ đoán linh tinh nữa, nếu không tin thì chúng tôi có thể mời chuyên gia từ "Tiếp cận khoa học" đến điều tra xem."
Cư dân mạng: "..."
Tôi éo tin nổi anh!
Weibo chính thức của Côn Luân lươn lẹo vl 2333333 vò đã mẻ nên cho sứt luôn hay gì.
Biểu cảm cam chịu...
Cái đền đệt, người ta chơi chiêu thôi quý dị, lăng xê theo đà í mà.
Đừng có cái gì cũng lăng xê this lăng xê that thế, chuyện này quỷ dị thật mà. Ban đầu đa số chả tin, tui cũng vậy, nhưng bây giờ lại thấy thật – Tin lạ chốn đô thị như déjà vu, vừa dời mộ vừa tìm đại sư.
Thực ra cũng có thể là một thủ pháp bưng bít sự thật thôi.
? Chỉ mỗi tui để ý trong số người đi vào còn có cả Liễu Thuần Dương à?
Chả phải lời đồn cũng bảo Liễu Thuần Dương rất chú ý đến việc mê tín trong đoàn còn gì? Nhưng ổng là người ngoài biên chế mờ.
Ủa khoan, người bên cạnh Liễu Thuần Dương... là Lan Hà phỏng?
Lan Hà là ai cơ?
Nói Lan Hà có lẽ thím hong nhớ đâu. Thím có ấn tượng với cái người trang điểm đầu lợn trong phim mới của Liễu Thuần Dương hong?
Phim mới của Liễu Thuần Dương có nhắc đến lợn à? Why?
Ớ? Đề tài nông thôn hẻ? Liễu Thuần Dương bắt đầu quay phim về quê cha đất tổ à, hay là có nhiệm vụ gì đấy, chứ tui thấy ổng không phù hợp lắm.
Xỉu, đạo diễn tuyển người đừng nhìn vào độ nổi biết hong? Liễu Thuần Dương biết méo gì về lợn đâu, ổng là dân Bắc Kinh chính cống đó, thế gia nghệ sĩ đó.
??? Mấy thím nghiêm túc hả?
Cuộc thảo luận sắp bị bẻ lái, một lời đồn vô cớ xuất hiện, phải mãi mới vòng được về đề tài, bày tỏ chẳng lẽ Liễu Thuần Dương dẫn Lan Hà đi tìm Dư Hàng Gia là để xin hắn ta đừng gây ảnh hưởng đến việc sản xuất phim mới? Thế nhưng ông ta không dẫn nam chính đi cùng mà dẫn nam thứ đi làm quái gì.
Người biết chuyện chạy sang gửi tin nhắn riêng cho Liễu Thuần Dương: Anh Thuần Dương ơi, tại sao anh lại dẫn Lan Hà đến tìm Dư Hàng Gia thế, có tin gì à?
Liễu Thuần Dương buôn dưa luôn, còn trả lời thật: ? Đừng gọi tôi là anh Thuần Dương. Tôi dẫn cậu ấy đi tìm sếp Lưu, tại con của sếp Lưu cứ khóc mãi.
Giang cư mận kinh hãi trước câu trả lời của Liễu Thuần Dương, tức thì dấu chấm hỏi nổi đầy mặt.
Thôi được, hình tượng blogger nuôi dạy trẻ của Lan Hà vẫn đứng vững, họ chẳng ngờ còn có diễn viên ôm được đùi sếp nhờ cái này đó, chứ nhà họ Dư mà không mời nổi các chuyên gia nuôi dạy trẻ à?
Tiếp đó còn có các bà mẹ bỉm sữa giới thiệu mình đã đúc rút được rất nhiều kinh nghiệm nhờ Lan Hà, có ích lắm. Song, điều này lại làm cả đám người qua đường hiểu nhầm, tưởng "Lan Hà" là tên một ứng dụng nuôi dạy trẻ nào đó mới ra lò.
Chuyện hãng phim Côn Luân đã định trước sẽ trở thành truyền thuyết đô thị không có câu trả lời, được nhắc tới trong vô số lần buôn dưa.
Lan Hà chưa kịp kể với đồng nghiệp về chuyện đến nhà Dư Hàng Gia thì đã bị báo chí vô tình bóc phốt. Chương Thanh Dứu thấy trên mạng bàn tán bèn ép hỏi anh khai sự thật: "Nói mau, rốt cuộc là việc thần quái gì?"
"Em không biết..." Miệng Lan Hà vẫn kín như bưng, "Sau khi đi qua em toàn chơi với bé, sếp Dư bảo em nhất định phải tin vào khoa học. Thật đó, rất nhiều người nghe thấy."
Chương Thanh Dứu: "..."
Chương Thanh Dứu không tài nào xâu chuỗi các tình tiết này với nhau, rầu hết cả ruột, "Công ty sếp Dư bày cả bố cục phong thủy lớn như vậy mà lại bảo cậu đừng mê tín?"
Lan Hà: "Chắc là kiểu "hai tay nắm" ấy anh."
(*"Hai tay nắm, hai tay đều phải cứng" là tư tưởng chiến lược cơ bản của Đặng Tiểu Bình về việc xây dựng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, là học thuyết khá nôm na và khái quát cao độ về phép biện chứng duy vật, cũng là phương pháp luận khoa học cần phải nắm bắt chặt chẽ trong việc đi sâu cải cách toàn diện.)
...
Buổi tối khi Lan Hà về phòng thì lão Bạch đã đến. Y ngồi uể oải trên giường, vừa thả lỏng cái là lưỡi thè ra khỏi miệng, "Ôi, mệt chết đi được, vừa mới câu hồn ở gần đây. Cậu nói coi, thời nay hương khói không được sung túc như xưa thì chớ, tiền kiếm được cũng vơi đi nhiều, sống quá cơ cực..."
Nói cho cùng thì: Thần thiêng nhờ người, người an nhờ thần.
Thần có thể phù hộ con người, song vẫn cần niềm tin và sự cung phụng của con người thì mới có sức mạnh phù hộ con người được.
Còn có câu nói rằng thần đạo nhân thế, bao nhiêu vị thần linh con người chưa thấy vẫn cần sự sắc phong của đế vương loài người; sự thay đổi của thánh thần cũng chịu tác động của con người. Âm ty Đông Nhạc từng là bộ máy hoạt động lớn nhất cõi âm, chẳng phải giờ cũng bị địa phủ thu mua rồi hay sao.
Người, thần, quỷ, ngay từ đầu đã khó phân tách rồi.
"Ừ." Đúng thật, Lan Hà nhớ đến hồi còn thơ, ông nội làm đồ hàng mã toàn phải làm cho thật tinh xảo, sau này chẳng còn ai để bụng nữa, làm qua loa cho xong. Anh châm một nén hương cho lão Bạch, "Anh cũng vất vả rồi, rụt lưỡi vào."
"Xụp". Lão Bạch rụt lưỡi về, ngửi thấy mùi hương bèn lâng lâng. Y hỏi, "Đúng rồi, lần trước cậu gửi thư về con chồn kia, sao rồi? Cậu sẽ không lại thu nhận đấy chứ?"
Lan Hà nhìn nét mặt y là lạ bèn hỏi: "Gì, "lại" là sao?"
Lão Bạch: "Không có gì hết, chỉ là ta nghĩ, Hồ tiên cậu cũng có, Bạch tiên cậu cũng cứu, còn thu nhận cả một con chồn. Ồ, có ba thiếu một, Tứ Đại Môn thiếu mỗi Liễu Môn."
Lan Hà: "... Ba thiếu một, còn tôi thì chơi đấu địa chủ cơ, tại các anh cứ xáp vào tôi mà!"
Lão Bạch cũng bị gộp vào hàng ngũ Tứ Đại Môn, với anh mà nói thì chẳng khác gì.
Lan Hà kể y nghe mình đã bắt Hoàng tiên và xử lí việc này như thế nào.
Lão Bạch nghe mà cười sằng sặc, con chồn này ngu ngục hết sức, còn diễn trước mặt Lan Hà nữa chứ.
Y bận tối mắt tối mũi, xem như nghe chuyện cười để mình thư thái hơn, "Cậu cũng thật là, viết cái thứ đó làm gì, lại còn đánh số cho lừa nữa chứ, có lẽ con chồn kia tưởng là giả đấy."
Lan Hà phì cười: "Tôi thích đánh số thứ tự đấy thì sao, hả số 002?"
Lão Bạch: "..."
Lão Bạch chửi ầm lên, "Ta nhịn vụ con trai đã đành, 002 là cái gì?"
Lan Hà: "Chị Hồ còn chẳng được lấy bảng số tôi ưa thích đó, anh có ý kiến?"
Lão Bạch: "... Đậu má!"
Đùa mấy câu mà y đã thấy khoan khoái hơn nhiều, nụ cười nham hiểm nở trên gương mặt người chết, "Lan Hà à, ta thấy lòng yêu nghề của cậu ngày càng sâu sắc rồi đó. Ý ta là nghề dưới âm phủ cơ, còn chủ động đi tìm chồn giúp bọn ta nữa chứ. Ta nghĩ, hay là cậu cứ làm tròn cả nhiệm kỳ đi, đằng nào quanh năm cậu ăn có đủ no đâu."
Lan Hà chần chừ. Ngoài lần đó ra thì đúng là anh còn có thể cảm nhận được cảm xúc của người chết, cực kì có lợi để chiêm nghiệm diễn xuất, thậm chí anh cũng quen Tiểu Tống nhờ đi Vô Thường. Công việc bán thời gian này không còn làm người ta xua như xua tà như ban đầu nữa.
Song, lời nhắc nhở của ông nội hãy còn văng vẳng bên tai, anh vẫn tỉnh táo nói: "Không được, đấy là tôi có ý thức trách nhiệm xã hội thôi. Nhưng anh vẫn có thể kể cho tôi về tiến triển khác, tôi sẽ lưu ý giúp cho."
Thực ra ăn cơm âm phủ chẳng ngon nghẻ gì cho cam, thậm chí rất nhiều người tài không được chết già. Lan Hà nghĩ, mình có thể chuyên tâm làm một chuyện cho tốt sẽ chẳng dễ.
"Ha ha, được rồi. Dạo này núi Diệu Cảm cũng thảm, mấy Tứ Đại Môn gặp trường hợp y hệt Hồ Bảy Chín, bị cướp bóc." Lão Bạch nói. Tiền bạc, hương khói của quỷ sai thu vào không nhiều bằng trước đây, núi Diệu Cảm cũng vậy. Đến cả hội dâng hương cũng bị ngừng mất một khoảng thời gian rất lâu, đến vài năm gần đây mới khôi phục lại.
Lan Hà thầm nghĩ, trị an kém quá, "Anh cứ nói thẳng cho tôi biết năm vật trấn là năm vật gì đi." Miễn cho anh nghe chuyện kể xong lại phải tự mình đi tìm lão Bạch để xác nhận lại.
Lão Bạch đáp: "Ha ha, ta không thể tiết lộ nơi của ám ngũ trấn được, hoặc có thể nói là ngay cả ta cũng chẳng chắc chắn. Còn minh ngũ trấn thì ta có thể kể cho ngươi chút ít."
Chỉ có một số người ăn cơm âm phủ tại Bắc Kinh mới biết được vị trí chính xác của minh ngũ trấn. Dĩ nhiên Lan Hà là người đáng tin cậy, lão Bạch bèn nói nhỏ cho anh hay.
Lan Hà gật gù, giống hệt phiên bản lưu truyền trong dân gian mà Thi Tuyền nói lần trước, nhưng trong số đó có chuông của chùa Giác Tuệ thật. Mấy trăm năm trôi qua mà chuông vẫn đứng sừng sững.
Lan Hà gật đầu: "Tôi biết rồi, tôi sẽ không nói cho người khác biết đâu."
Lão Bạch cũng biết một chuyện: "Ha ha ha, nói cho người khác biết thì người ta cũng phải tin mới được chứ. Chẳng phải bây giờ cậu là người không mê tín nhất giới giải trí hay sao?"
Lan Hà: "..."
Lại quay thêm vài ngày nữa thì Lan Hà quay xong, sớm hơn Chương Thanh Dứu và Thi Tuyền hai ngày. Cả đám chia tay nhau, hẹn lần sau gặp lại. Nhưng với mức độ bận rộn của Chương Thanh Dứu và Thi Tuyền, chẳng biết đến khi nào mới được gặp lại.
Vả lại...
Lan Hà nhìn Y Bình đương ngồi xổm cạnh vali mình. Trông Y Bình như muốn bám anh về nhà để nhận chỗ ở.
Lan Hà chỉ còn nước nhờ lão Bạch gửi thư cho Hồ Bảy Chín để tránh choảng nhau.
Anh không muốn bại lộ trước mặt Y Bình, chưa kể với tính cách của Y Bình thì vấn đề ngụy trang của anh chỉ là thứ yếu. Giả dụ Y Bình biết anh vẫn luôn nhìn thấy cậu ta... thì sẽ muốn chết kiểu xã hội* cũng nên?
(*Nguyên văn là 社会性死亡 – ý chỉ bị mất mặt/bẽ mặt trước đám đông/xã hội mà xấu hổ đến nỗi muốn chết cho xong.)
Điện thoại đổ chuông, Lan Hà nghe máy: "Đạo diễn Liễu ạ?"
"Ừ, cháu thu dọn xong chưa? Chú đến rồi, ra đây đi." Liễu Thuần Dương và Trần Tinh Ngữ, Trần Tinh Dương đến đón anh, chúc mừng đã quay phim xong, đi ăn một bữa. Liễu Thuần Dương còn mời cả vợ chồng Dư Hàng Gia đi cùng, họ sẽ gặp nhau trực tiếp tại nhà hàng.
Nhắc đến thì bên Liễu Thuần Dương và Trần Tinh Dương cũng mới xong việc chẳng bao lâu.
Lan Hà lên xe, có lẽ Miểu Miểu được bố bế rồi. Trần Tinh Dương lái xe, trong xe có Liễu Thuần Dương và Trần Tinh Ngữ. Lan Hà bỏ vali vào cốp xe, vừa mở ra thì Y Bình đã chui tót vào nằm, đồng thời thở phào đầy yên tâm.
"..." Lan Hà tiếp tục sắm vai người mù, đặt vali vào lòng Y Bình rồi mới đi đến ghế phó lái.
"Này, cuối cùng hôm nay Lan Hà của chúng ta cũng được ăn một bữa no nê rồi!" Liễu Thuần Dương cười khà.
Lan Hà cũng cười toe toét, đang cười thì nghe Trần Tinh Ngữ thốt một câu ẩn ý: "Không được "thả cửa" mình quá đâu đó, diễn viên phải có nghị lực, chứ không lên ống kính sẽ xấu lắm. Nhất là nếu thường hay đi chơi với đạo diễn Liễu nữa, bất cẩn cái, có bụng bia như chú ấy thì toi."
Liễu Thuần Dương chẳng bực vì câu nói của Trần Tinh Ngữ, trái lại còn nhìn Lan Hà với ánh mắt hả hê như người ta gặp họa, song điều làm ông thất vọng là Lan Hà chẳng tỏ ra buồn bã tí nào cả!
"Chắc chắn là do diễn xuất." Liễu Thuần Dương lẩm bẩm.
Một người sành ăn như Liễu Thuần Dương làm sao tìm một nơi dở được. Hôm nay ông đặt bàn ở "Tinh Sương".
Chỗ này nấu thức ăn cho quan lại. Xưa kia ở Bắc Kinh nhiều phủ quan lại, và năm nảo năm nào nhà quan liêu hào môn cũng nuôi những đầu bếp có tài nấu nướng tuyệt diệu, tổ chức các buổi tiệc cao cấp để chiêu đãi khách khứa, bạn bè lui tới, chia bè kết phái, cũng tạo ra cơ man ẩm thực nức tiếng.
Đồ ăn quan phủ tương đối nổi tiếng ở Trung Quốc bao gồm món ăn dành cho con cháu của Khổng Tử tại Khổng phủ, Đàm phủ, Tùy viên, v.v...
Thế nhưng, thế sự đổi thay, món ăn nơi quan phủ và chùa miếu cho đến nay đều trở thành những thức ăn thức uống mà người thường có thể hưởng dụng.
Nhà hàng nơi Liễu Thuần Dương đặt có truyền thừa ẩm thực ở một phủ quận vương tại Kinh thành xưa, và cũng vì là phủ quận vương nên người ta giỏi nhất là nấu các món sơn hào hải vị.
Nơi nhà hàng tọa lạc là ở một tòa viện một xuất ba tiến. Chắc chắn không thể thuê nổi cả một phủ quận vương rộng thênh thang, nhưng từ xưa đến nay, tư trạch của quý tộc đã có diện tích rất lớn, chỉ riêng tiền thuê hằng năm thôi là đã rất đắt đỏ, đồ trang trí trong viện toàn là đồ cổ được thu mua bằng giá cao ngất ngưởng. Do vậy mà chi phí cho một bữa cơm cũng khá cao.
Sau khi đi vào "Tinh Sương", Lan Hà chợt nghe Y Bình đi cạnh thốt: "Đây chính là tòa viện trong tưởng tượng của ta này, đủ lớn. Nếu ai xây lầu thần tài ở cái viện này cho ta, ta sẽ đến sống ngay, phù hộ người đó quanh năm suốt tháng không lo củi đốt, không lo gạo ăn."
Lan Hà: "..."
... Cậu cứ mơ đi!
Ở Bắc Kinh mà có thể sống tại một tòa viện bự như này thì còn cần cậu phù hộ cho đủ củi đun chắc!!!
Lan Hà nhớ lại một cú đâm vào tim lần trước của Y Bình, lại bắt đầu xót xa, nhưng chẳng mấy chốc lại nhớ ra, ủa không, ai lại cần củi đốt làm gì nữa.
Anh xoa ngực, Trần Tinh Dương buột miệng hỏi: "Sao thế, khó chịu à?"
Y Bình vừa nghe anh khó chịu cái là lia mắt qua ngay, như thể sẽ chuẩn bị chữa bệnh bất cứ lúc nào.
Lan Hà cười gượng: "Không, em chả bị làm sao cả... Cũng chẳng thấy không khỏe."
Phục vụ dẫn họ đến cái sân cuối cùng, bảo rằng vợ chồng Dư Hàng Gia đã đến sớm hơn họ, đang ngồi uống trà, đã thông báo rồi.
Lan Hà đi vào cuối cùng bèn nhìn thấy một người đàn ông đội mũ dưa ngồi dưới hành lang trạc 30 tuổi, mắt tròn vo, đương ngồi gặm một cái đùi gà quay.
Lan Hà chỉ liếc cái rồi dời mắt đi. Đây không phải người.
Tuy rất nhiều phục vụ trong Tinh Sương mặc đồ cổ trang, song Lan Hà vẫn liếc mắt một cái là phân biệt được đó không phải hơi thở của con người.
Nhưng anh cứ cảm thấy hơi quen quen, lẽ nào đã gặp nhau ở đâu đó...
"Ồ, tác phẩm điêu khắc này đẹp quá." Trần Tinh Ngữ chỉ vào một đồ trang trí ở nơi đây rồi thốt lên. Trông thứ đó rất lạ, khắc tiên nhân, tà áo phấp phới nối liền với đám rễ cây vặn vẹo, nom tinh xảo nhưng cũng rất rối.
Phục vụ tức thì giới thiệu cho bọn họ, nghe như đã thuộc nằm lòng, "Thưa chị, tác phẩm này có tên là "Du tiên", chế tác bằng gỗ long não lá đỏ nhỏ, mua hết 4 triệu. Màu, hương, hình, chất của nó..."
Lúc này, người đàn ông đội mũ dưa cũng nhìn sang họ, đương nhiên gã chẳng thèm bận tâm đến đám loài người kia, chỉ quan sát Y Bình.
Y Bình bị nhìn lom lom bèn hoảng hồn núp sau Lan Hà, cơ mà cậu ta cao hơn Lan Hà chun chút, làm sao giấu được.
Người đàn ông đội mũ dưa cầm gà quay đi tới, bước một cách ngạo mạn, "Này này, ta đang nói ngươi đấy, hỡi cục gai đến từ một xó nào đó, đến đây làm gì?"
Nghe cái giọng như chủ nhân nơi này vậy.
Y Bình co rúm: "Tiền bối à, ân, ân nhân của ta đến đây ăn, ta đi với anh ấy."
Người đàn ông đội mũ dưa hừ hai tiếng, cực kì ngang ngược và kiêu căng: "Tốt nhất là đúng y như lời ngươi nói, chứ nếu ngươi làm chuyện xấu, hoặc quấy rối người ta đang phù hộ thì Qua Nhị chân nhân ta đây sẽ không trơ mắt nhìn đâu."
Nói xong lại gặm đùi gà.
Lan Hà: "..."
Hóa ra là Qua Nhị, thảo nào anh cứ thấy quen mắt, nhưng tại gã nói bằng giọng kiêu kì nên chẳng nhận ra, mà Dư Hàng Gia cũng tới, có lẽ là đi cùng. Xem ra Qua Nhị sống rất tốt ở nhà họ Dư, còn gặm gà quay kia kìa.
Mặt Y Bình nghệt ra. Tu vi của cậu ta không bằng Qua Nhị chân nhân, không nhìn ra đạo hạnh của Qua Nhị chân nhân, cũng chẳng phân biệt nổi là Môn nào. Thường thì Tứ Đại Môn ngoài có đặc điểm đặc trưng của chúng ra thì đều mang họ của Môn đó, vừa nghe là biết nguyên hình liền.
Họ Qua... là tiên gì?
Nhưng Y Bình mắc chứng sợ xã hội, thành ra cứ nơm nớp không dám mở lời.
Mắt Qua Nhị chân nhân tinh tường, lại nghĩ nhiều, nhất thời hiểu lầm: "Cục gai nhà ngươi nhát thế, có chuyện gì thì nói."
Y Bình chẳng còn thiết tha gì với đời nữa: "Ta chỉ đang nghĩ ngài là Môn nào."
Qua Nhị chân nhân được cung phụng, đang là lúc đắc chí nhất, nhìn dã tiên như Y Bình nên có cảm giác thượng hẳng ghê gớm. Gã chống nạnh: "Cho ngươi một cơ hội đó, ngươi nhìn coi ta là Môn nào? Nói cho ngươi biết, không phải hạng thường!"
Gã nói vậy làm Y Bình hiểu sai. Ngoài Tứ Đại Môn, ngoài bọn cậu ra thì còn tạp tiên, hoặc có thể gọi là Hoa Tam giáo, bao gồm ba loại sinh vật sống ở trên trời, dưới đất, trong nước, bởi đằng nào trời đất cũng có linh, ai cũng tu tiên được. Lấy ví dụ thường thấy như tê tê, Báo tiên, Gấu tiên, và loài chim thường bị gọi chung là Phi gia. Phải chăng Qua Nhị chân nhân nói vậy là có ý nói gã không phải Tứ Đại Môn?
(*Phi ở đây là "Bay".)
Thường thì tên và biệt hiệu sẽ liên quan chặt chẽ đến đặc điểm của gia đó.
Qua Nhị chân nhân lại giục: "Nói mau, ta ngứa mắt nhất là cái tính này của đám Bạch gia các ngươi đó, hèn mọn."
Y Bình đâu hiểu được ý của Qua Nhị qua cái giọng Tứ Xuyên đó. Cậu ta cố lấy dũng khí hỏi: "Vậy ngài là Tra tiên* ạ?"
Qua Nhị chân nhân: "......"
Lan Hà: "Phụt!"
Kĩ năng giả câm giả điếc suốt bao nhiêu năm nay cũng anh cũng méo đỡ nổi, cười sằng sặc...
(*Tra tiên: Tra ở đây là tên của một loài đọng vật thích ăn dưa, được Lỗ Tấn miêu tả trong tiểu thuyết "Cố hương".
Ảnh minh họa:
Chuyển ngữ: Dú
Chương 32: Tứ Đại Môn, có ba thiếu một
Khi Lan Hà trở lại thì đã là tờ mờ sáng. Sau khi hồn về thân xác, anh mở mắt nhìn trần nhà, hãy còn đang buồn ngủ dữ dội, cứ có cảm giác mình đã quên cái gì đó mà lại chẳng nhớ ra nổi, mơ mơ màng màng không bận tâm nữa, xoay người ngủ thêm một tiếng rồi mới dậy.
Con trai nhỏ của Dư Hàng Gia tỉnh giấc ngay lúc này, bảo mẫu đi qua bế nó đút sữa, phu nhân Dư ló đầu qua cánh cửa mở, "Tiểu Lan dậy rồi à? Liễu Thuần Dương đâu?"
Lan Hà: "......"
Anh đột nhiên nhớ ra mình quên cái gì rồi.
Lan Hà: "Ờm, tôi ngủ sớm quá, đạo diễn Liễu có bảo sang phòng sách chơi game."
Phu nhân Dư đi sang căn phòng xép bèn thấy Liễu Thuần Dương úp mặt xuống bàn ngủ khò khò, máy tính vẫn đang bật. Chị đẩy Liễu Thuần Dương, "Cậu thật là, đã lớn tướng rồi mà còn chơi game thâu đêm thế kia?"
Liễu Thuần Dương nhổm dậy, người phát ra tiếng răng rắc, rầu rĩ cất tiếng: "Má... Sao em lại ngủ ở đây?"
Chưa kể người ngợm rất là khó chịu, ngủ say đến độ chẳng thức giấc giữa chừng! Chất lượng giấc ngủ tốt hơn hẳn lúc thường, thậm chí còn ngủ chết mê chết mệt!
Lan Hà: "..." Ôi, nghiệp chướng nghiệp chướng.
Liễu Thuần Dương hốt cả hền hỏi Lan Hà: "Sao cháu không gọi chú?"
Lan Hà: "Ha ha, cháu ngủ sớm hơn chú mà..."
"Thôi." Liễu Thuần Dương nhớ lại. Cũng phải, hôm qua Lan Hà vừa vào phòng đã mệt ngã lăn quay. Ông xoa cổ, rầu muốn chết.
Phu nhân Dư cũng chỉ cho là Liễu Thuần Dương ngủ say quá bèn nói: "Cảm ơn hai người nhé. Có tin tốt đây, đêm nay không cần đến nữa."
Liễu Thuần Dương: "Ủa, xử xong rồi hả?"
Phu nhân Dư gật đầu: "Tối qua đã giải quyết suốt đêm rồi, bây giờ lão Dư vẫn đang ngủ khì kia kìa. Hai đứa vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng đi."
Dư Hàng Gia đang nghỉ, ngài Mã và Ứng Thiều cũng thế. Phu nhân Dư không đến hiện trường, chỉ nghe Dư Hàng Gia về kể dăm ba câu, song chị không thân với Lan Hà nên chỉ thì thầm cho Liễu Thuần Dương hay, rằng căn phòng trống trong nhà đã dùng để thờ Hoàng tiên, còn đợi làm nghi thức nữa thôi.
Chuyện cung phụng Hoàng tiên không tiện tiết lộ rầm rộ ra ngoài, cho dù giang hồ sớm đã nghe đồn Dư Hàng Gia ưa bái thần...
Dù Lan Hà không nghe nhưng vẫn hiểu ngầm, giả vờ làm một cậu trai ngây thơ chẳng biết gì cả.
Ăn uống xong xuôi, Liễu Thuần Dương chở anh về đoàn phim, "Lần này phải cảm ơn cháu rồi. Khi nào quay phim xong thì chú mời đi ăn nhé. Đằng nào cũng coi như kết mối duyên lành với Côn Luân, cháu cũng từng ngủ với công tử nhà họ."
Lan Hà che mặt, không đành lòng nhìn thẳng: "Chính đạo diễn ép cháu ngủ với bé ấy chứ, còn muốn giới thiệu cháu cho ông tổng... Thảo nào ai cũng bảo giới giải trí loạn kinh hồn."
"Khụ!" Liễu Thuần Dương ho sặc sụa, định chọc Lan Hà mà nào ngờ Lan Hà lại thốt ra một câu chặn họng hơn, "Chắc cú là Trần Tinh Dương lây thói hư cho chú rồi! Chú mau mau đi gây họa cho Vương Mậu đi!"
Liễu Thuần Dương ra dấu OK.
Anh định bụng về phòng khách sạn mình cầm sạc trước rồi hẵng đến trường quay sau, kết quả vừa vào cửa lại nhìn thấy Y Bình đang ngồi ăn hoa quả trong phòng mình.
Lan Hà vừa bước chân vào thì Y Bình đã lăn lông lốc ôm hoa quả, đau khổ úp mặt vào tường.
Y Bình thở dài: "Tại sao anh lại tới..."
Một mình cậu ta đang rất vui vẻ ở đây mà.
Lan Hà: "???"
Mặc dù sắp lại bị phong thấp... nhưng Y Bình nói cái gì thế kia, cậu có nghĩ đến chưa, trong khi ân nhân không có mặt, cậu lại tự high cái gì ở phòng vậy?
Lan Hà vờ như không thấy Y Bình, lấy đồ xong bèn đi trường quay. Anh xuất hiện muộn hơn người khác mấy tiếng, giờ ai nấy đều đang buôn dưa lê.
Sáng nay tỉnh lại, bug của hãng Côn Luân đã được sửa, trên hot search đã có #Rồng_của_hãng_Côn_Luân_đã_quay_lại#.
Rạng sáng nay còn có cư dân mạng phát hiện logo sửa lại, đến khi rạp mở cửa thì phim đang chiếu cũng bình thường lại rồi.
Hãng Côn Luân chỉ đăng một bài thông báo đơn giản và mập mờ, nói rằng đã xử lý trục trặc kĩ thuật, còn cụ thể là trục trặc gì thì không nói, chỉ bảo tệp phim con mới đã được đưa đến các cụm rạp chiếu phim lớn suốt cả đêm, cảm ơn sự quan tâm của mọi người.
Nhưng! Điều kì quặc là có nhân viên trong rạp ra mặt tỏ vẻ rạp này nhận được tệp phim con khá muộn, bởi vậy vẫn đang chiếu bản cũ, song logo vẫn bình thường.
Lời đồn xôn xao, nhưng do không có chứng cứ trực tiếp nên vừa có người cười nhạt, vừa có kẻ hớn hở hóng phiên bản này.
Dù sao thì dân hóng drama vẫn hóng rất hăng say, đến tài khoản chính thức của Côn Luân đòi bóc nguyên nhân cụ thể.
Trục trặc kĩ thuật gì, tại sao không nói thẳng ra, chả bịa ra được à?
Mau nói xem, các bằng chứng rạp chiếu phim đưa ra có phải thật không, có phải sự kiện thần quái thật không? Hay là có tin gì không bóc ra được?
Ban đầu chẳng thấy gì, nhưng chỉ giải thích qua loa như thế bèn thấy ờmmmmmm
Suy đoán bạo gan nhất thực ra lại chính là sự thật! Các anh em có thể đi hóng, có phóng viên chụp được thầy phong thủy ra vào nhà họ Dư đó.
Không chỉ thế, tui còn nghe nói nhà họ Dư dời cả mộ của thầy Dư luôn ấy chứ.
Vụ này có độ quan tâm cao, đâm ra có ảnh chụp trộm, ảnh theo đuôi. Những đại sư ra vào nhà họ Dư đều bị tóm lại, tra thân phận. Người này là thầy phong thủy nức tiếng Bắc Kinh, người kia là xuất mã tiên thành danh từ lâu...
Lâu nay đã nghe đồn mấy ngày nay, Dư Hàng Gia tiếp xúc với thầy phong thủy. Thật ra đối với những người mê tín thì đó chẳng phải một tin gì nóng hổi, quan trọng là liên quan đến tính chất của vụ việc lần này.
Bởi vậy cũng có báo nhỏ đưa tin rằng, thực chất người giải quyết việc lần này là một đại sư trẻ tuổi bộc lộ tài năng, tên tuổi đã rơi vào tai rất nhiều người trong nghề, xem như mới thành danh, v.v...
Dưới cơn sốt drama rầm rộ ấy, hãng phim Côn Luân không thể không trả lời, bày tỏ dưới bình luận: "Đúng là vấn đề kĩ thuật, admin vừa mới sang hỏi, đại khái là như vầy..."
Admin xổ một vài từ chuyên ngành, nào ngờ cư dân mạng lắm người tài, chưa gì đã vạch trần là không đầy đủ.
Lát sau, admin đáp: "Phải phải, đúng là còn có vấn đề kĩ thuật chưa nắm rõ, đánh bậy đánh bạ mới giải quyết được. Mọi người đừng võ đoán linh tinh nữa, nếu không tin thì chúng tôi có thể mời chuyên gia từ "Tiếp cận khoa học" đến điều tra xem."
Cư dân mạng: "..."
Tôi éo tin nổi anh!
Weibo chính thức của Côn Luân lươn lẹo vl 2333333 vò đã mẻ nên cho sứt luôn hay gì.
Biểu cảm cam chịu...
Cái đền đệt, người ta chơi chiêu thôi quý dị, lăng xê theo đà í mà.
Đừng có cái gì cũng lăng xê this lăng xê that thế, chuyện này quỷ dị thật mà. Ban đầu đa số chả tin, tui cũng vậy, nhưng bây giờ lại thấy thật – Tin lạ chốn đô thị như déjà vu, vừa dời mộ vừa tìm đại sư.
Thực ra cũng có thể là một thủ pháp bưng bít sự thật thôi.
? Chỉ mỗi tui để ý trong số người đi vào còn có cả Liễu Thuần Dương à?
Chả phải lời đồn cũng bảo Liễu Thuần Dương rất chú ý đến việc mê tín trong đoàn còn gì? Nhưng ổng là người ngoài biên chế mờ.
Ủa khoan, người bên cạnh Liễu Thuần Dương... là Lan Hà phỏng?
Lan Hà là ai cơ?
Nói Lan Hà có lẽ thím hong nhớ đâu. Thím có ấn tượng với cái người trang điểm đầu lợn trong phim mới của Liễu Thuần Dương hong?
Phim mới của Liễu Thuần Dương có nhắc đến lợn à? Why?
Ớ? Đề tài nông thôn hẻ? Liễu Thuần Dương bắt đầu quay phim về quê cha đất tổ à, hay là có nhiệm vụ gì đấy, chứ tui thấy ổng không phù hợp lắm.
Xỉu, đạo diễn tuyển người đừng nhìn vào độ nổi biết hong? Liễu Thuần Dương biết méo gì về lợn đâu, ổng là dân Bắc Kinh chính cống đó, thế gia nghệ sĩ đó.
??? Mấy thím nghiêm túc hả?
Cuộc thảo luận sắp bị bẻ lái, một lời đồn vô cớ xuất hiện, phải mãi mới vòng được về đề tài, bày tỏ chẳng lẽ Liễu Thuần Dương dẫn Lan Hà đi tìm Dư Hàng Gia là để xin hắn ta đừng gây ảnh hưởng đến việc sản xuất phim mới? Thế nhưng ông ta không dẫn nam chính đi cùng mà dẫn nam thứ đi làm quái gì.
Người biết chuyện chạy sang gửi tin nhắn riêng cho Liễu Thuần Dương: Anh Thuần Dương ơi, tại sao anh lại dẫn Lan Hà đến tìm Dư Hàng Gia thế, có tin gì à?
Liễu Thuần Dương buôn dưa luôn, còn trả lời thật: ? Đừng gọi tôi là anh Thuần Dương. Tôi dẫn cậu ấy đi tìm sếp Lưu, tại con của sếp Lưu cứ khóc mãi.
Giang cư mận kinh hãi trước câu trả lời của Liễu Thuần Dương, tức thì dấu chấm hỏi nổi đầy mặt.
Thôi được, hình tượng blogger nuôi dạy trẻ của Lan Hà vẫn đứng vững, họ chẳng ngờ còn có diễn viên ôm được đùi sếp nhờ cái này đó, chứ nhà họ Dư mà không mời nổi các chuyên gia nuôi dạy trẻ à?
Tiếp đó còn có các bà mẹ bỉm sữa giới thiệu mình đã đúc rút được rất nhiều kinh nghiệm nhờ Lan Hà, có ích lắm. Song, điều này lại làm cả đám người qua đường hiểu nhầm, tưởng "Lan Hà" là tên một ứng dụng nuôi dạy trẻ nào đó mới ra lò.
Chuyện hãng phim Côn Luân đã định trước sẽ trở thành truyền thuyết đô thị không có câu trả lời, được nhắc tới trong vô số lần buôn dưa.
Lan Hà chưa kịp kể với đồng nghiệp về chuyện đến nhà Dư Hàng Gia thì đã bị báo chí vô tình bóc phốt. Chương Thanh Dứu thấy trên mạng bàn tán bèn ép hỏi anh khai sự thật: "Nói mau, rốt cuộc là việc thần quái gì?"
"Em không biết..." Miệng Lan Hà vẫn kín như bưng, "Sau khi đi qua em toàn chơi với bé, sếp Dư bảo em nhất định phải tin vào khoa học. Thật đó, rất nhiều người nghe thấy."
Chương Thanh Dứu: "..."
Chương Thanh Dứu không tài nào xâu chuỗi các tình tiết này với nhau, rầu hết cả ruột, "Công ty sếp Dư bày cả bố cục phong thủy lớn như vậy mà lại bảo cậu đừng mê tín?"
Lan Hà: "Chắc là kiểu "hai tay nắm" ấy anh."
(*"Hai tay nắm, hai tay đều phải cứng" là tư tưởng chiến lược cơ bản của Đặng Tiểu Bình về việc xây dựng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, là học thuyết khá nôm na và khái quát cao độ về phép biện chứng duy vật, cũng là phương pháp luận khoa học cần phải nắm bắt chặt chẽ trong việc đi sâu cải cách toàn diện.)
...
Buổi tối khi Lan Hà về phòng thì lão Bạch đã đến. Y ngồi uể oải trên giường, vừa thả lỏng cái là lưỡi thè ra khỏi miệng, "Ôi, mệt chết đi được, vừa mới câu hồn ở gần đây. Cậu nói coi, thời nay hương khói không được sung túc như xưa thì chớ, tiền kiếm được cũng vơi đi nhiều, sống quá cơ cực..."
Nói cho cùng thì: Thần thiêng nhờ người, người an nhờ thần.
Thần có thể phù hộ con người, song vẫn cần niềm tin và sự cung phụng của con người thì mới có sức mạnh phù hộ con người được.
Còn có câu nói rằng thần đạo nhân thế, bao nhiêu vị thần linh con người chưa thấy vẫn cần sự sắc phong của đế vương loài người; sự thay đổi của thánh thần cũng chịu tác động của con người. Âm ty Đông Nhạc từng là bộ máy hoạt động lớn nhất cõi âm, chẳng phải giờ cũng bị địa phủ thu mua rồi hay sao.
Người, thần, quỷ, ngay từ đầu đã khó phân tách rồi.
"Ừ." Đúng thật, Lan Hà nhớ đến hồi còn thơ, ông nội làm đồ hàng mã toàn phải làm cho thật tinh xảo, sau này chẳng còn ai để bụng nữa, làm qua loa cho xong. Anh châm một nén hương cho lão Bạch, "Anh cũng vất vả rồi, rụt lưỡi vào."
"Xụp". Lão Bạch rụt lưỡi về, ngửi thấy mùi hương bèn lâng lâng. Y hỏi, "Đúng rồi, lần trước cậu gửi thư về con chồn kia, sao rồi? Cậu sẽ không lại thu nhận đấy chứ?"
Lan Hà nhìn nét mặt y là lạ bèn hỏi: "Gì, "lại" là sao?"
Lão Bạch: "Không có gì hết, chỉ là ta nghĩ, Hồ tiên cậu cũng có, Bạch tiên cậu cũng cứu, còn thu nhận cả một con chồn. Ồ, có ba thiếu một, Tứ Đại Môn thiếu mỗi Liễu Môn."
Lan Hà: "... Ba thiếu một, còn tôi thì chơi đấu địa chủ cơ, tại các anh cứ xáp vào tôi mà!"
Lão Bạch cũng bị gộp vào hàng ngũ Tứ Đại Môn, với anh mà nói thì chẳng khác gì.
Lan Hà kể y nghe mình đã bắt Hoàng tiên và xử lí việc này như thế nào.
Lão Bạch nghe mà cười sằng sặc, con chồn này ngu ngục hết sức, còn diễn trước mặt Lan Hà nữa chứ.
Y bận tối mắt tối mũi, xem như nghe chuyện cười để mình thư thái hơn, "Cậu cũng thật là, viết cái thứ đó làm gì, lại còn đánh số cho lừa nữa chứ, có lẽ con chồn kia tưởng là giả đấy."
Lan Hà phì cười: "Tôi thích đánh số thứ tự đấy thì sao, hả số 002?"
Lão Bạch: "..."
Lão Bạch chửi ầm lên, "Ta nhịn vụ con trai đã đành, 002 là cái gì?"
Lan Hà: "Chị Hồ còn chẳng được lấy bảng số tôi ưa thích đó, anh có ý kiến?"
Lão Bạch: "... Đậu má!"
Đùa mấy câu mà y đã thấy khoan khoái hơn nhiều, nụ cười nham hiểm nở trên gương mặt người chết, "Lan Hà à, ta thấy lòng yêu nghề của cậu ngày càng sâu sắc rồi đó. Ý ta là nghề dưới âm phủ cơ, còn chủ động đi tìm chồn giúp bọn ta nữa chứ. Ta nghĩ, hay là cậu cứ làm tròn cả nhiệm kỳ đi, đằng nào quanh năm cậu ăn có đủ no đâu."
Lan Hà chần chừ. Ngoài lần đó ra thì đúng là anh còn có thể cảm nhận được cảm xúc của người chết, cực kì có lợi để chiêm nghiệm diễn xuất, thậm chí anh cũng quen Tiểu Tống nhờ đi Vô Thường. Công việc bán thời gian này không còn làm người ta xua như xua tà như ban đầu nữa.
Song, lời nhắc nhở của ông nội hãy còn văng vẳng bên tai, anh vẫn tỉnh táo nói: "Không được, đấy là tôi có ý thức trách nhiệm xã hội thôi. Nhưng anh vẫn có thể kể cho tôi về tiến triển khác, tôi sẽ lưu ý giúp cho."
Thực ra ăn cơm âm phủ chẳng ngon nghẻ gì cho cam, thậm chí rất nhiều người tài không được chết già. Lan Hà nghĩ, mình có thể chuyên tâm làm một chuyện cho tốt sẽ chẳng dễ.
"Ha ha, được rồi. Dạo này núi Diệu Cảm cũng thảm, mấy Tứ Đại Môn gặp trường hợp y hệt Hồ Bảy Chín, bị cướp bóc." Lão Bạch nói. Tiền bạc, hương khói của quỷ sai thu vào không nhiều bằng trước đây, núi Diệu Cảm cũng vậy. Đến cả hội dâng hương cũng bị ngừng mất một khoảng thời gian rất lâu, đến vài năm gần đây mới khôi phục lại.
Lan Hà thầm nghĩ, trị an kém quá, "Anh cứ nói thẳng cho tôi biết năm vật trấn là năm vật gì đi." Miễn cho anh nghe chuyện kể xong lại phải tự mình đi tìm lão Bạch để xác nhận lại.
Lão Bạch đáp: "Ha ha, ta không thể tiết lộ nơi của ám ngũ trấn được, hoặc có thể nói là ngay cả ta cũng chẳng chắc chắn. Còn minh ngũ trấn thì ta có thể kể cho ngươi chút ít."
Chỉ có một số người ăn cơm âm phủ tại Bắc Kinh mới biết được vị trí chính xác của minh ngũ trấn. Dĩ nhiên Lan Hà là người đáng tin cậy, lão Bạch bèn nói nhỏ cho anh hay.
Lan Hà gật gù, giống hệt phiên bản lưu truyền trong dân gian mà Thi Tuyền nói lần trước, nhưng trong số đó có chuông của chùa Giác Tuệ thật. Mấy trăm năm trôi qua mà chuông vẫn đứng sừng sững.
Lan Hà gật đầu: "Tôi biết rồi, tôi sẽ không nói cho người khác biết đâu."
Lão Bạch cũng biết một chuyện: "Ha ha ha, nói cho người khác biết thì người ta cũng phải tin mới được chứ. Chẳng phải bây giờ cậu là người không mê tín nhất giới giải trí hay sao?"
Lan Hà: "..."
Lại quay thêm vài ngày nữa thì Lan Hà quay xong, sớm hơn Chương Thanh Dứu và Thi Tuyền hai ngày. Cả đám chia tay nhau, hẹn lần sau gặp lại. Nhưng với mức độ bận rộn của Chương Thanh Dứu và Thi Tuyền, chẳng biết đến khi nào mới được gặp lại.
Vả lại...
Lan Hà nhìn Y Bình đương ngồi xổm cạnh vali mình. Trông Y Bình như muốn bám anh về nhà để nhận chỗ ở.
Lan Hà chỉ còn nước nhờ lão Bạch gửi thư cho Hồ Bảy Chín để tránh choảng nhau.
Anh không muốn bại lộ trước mặt Y Bình, chưa kể với tính cách của Y Bình thì vấn đề ngụy trang của anh chỉ là thứ yếu. Giả dụ Y Bình biết anh vẫn luôn nhìn thấy cậu ta... thì sẽ muốn chết kiểu xã hội* cũng nên?
(*Nguyên văn là 社会性死亡 – ý chỉ bị mất mặt/bẽ mặt trước đám đông/xã hội mà xấu hổ đến nỗi muốn chết cho xong.)
Điện thoại đổ chuông, Lan Hà nghe máy: "Đạo diễn Liễu ạ?"
"Ừ, cháu thu dọn xong chưa? Chú đến rồi, ra đây đi." Liễu Thuần Dương và Trần Tinh Ngữ, Trần Tinh Dương đến đón anh, chúc mừng đã quay phim xong, đi ăn một bữa. Liễu Thuần Dương còn mời cả vợ chồng Dư Hàng Gia đi cùng, họ sẽ gặp nhau trực tiếp tại nhà hàng.
Nhắc đến thì bên Liễu Thuần Dương và Trần Tinh Dương cũng mới xong việc chẳng bao lâu.
Lan Hà lên xe, có lẽ Miểu Miểu được bố bế rồi. Trần Tinh Dương lái xe, trong xe có Liễu Thuần Dương và Trần Tinh Ngữ. Lan Hà bỏ vali vào cốp xe, vừa mở ra thì Y Bình đã chui tót vào nằm, đồng thời thở phào đầy yên tâm.
"..." Lan Hà tiếp tục sắm vai người mù, đặt vali vào lòng Y Bình rồi mới đi đến ghế phó lái.
"Này, cuối cùng hôm nay Lan Hà của chúng ta cũng được ăn một bữa no nê rồi!" Liễu Thuần Dương cười khà.
Lan Hà cũng cười toe toét, đang cười thì nghe Trần Tinh Ngữ thốt một câu ẩn ý: "Không được "thả cửa" mình quá đâu đó, diễn viên phải có nghị lực, chứ không lên ống kính sẽ xấu lắm. Nhất là nếu thường hay đi chơi với đạo diễn Liễu nữa, bất cẩn cái, có bụng bia như chú ấy thì toi."
Liễu Thuần Dương chẳng bực vì câu nói của Trần Tinh Ngữ, trái lại còn nhìn Lan Hà với ánh mắt hả hê như người ta gặp họa, song điều làm ông thất vọng là Lan Hà chẳng tỏ ra buồn bã tí nào cả!
"Chắc chắn là do diễn xuất." Liễu Thuần Dương lẩm bẩm.
Một người sành ăn như Liễu Thuần Dương làm sao tìm một nơi dở được. Hôm nay ông đặt bàn ở "Tinh Sương".
Chỗ này nấu thức ăn cho quan lại. Xưa kia ở Bắc Kinh nhiều phủ quan lại, và năm nảo năm nào nhà quan liêu hào môn cũng nuôi những đầu bếp có tài nấu nướng tuyệt diệu, tổ chức các buổi tiệc cao cấp để chiêu đãi khách khứa, bạn bè lui tới, chia bè kết phái, cũng tạo ra cơ man ẩm thực nức tiếng.
Đồ ăn quan phủ tương đối nổi tiếng ở Trung Quốc bao gồm món ăn dành cho con cháu của Khổng Tử tại Khổng phủ, Đàm phủ, Tùy viên, v.v...
Thế nhưng, thế sự đổi thay, món ăn nơi quan phủ và chùa miếu cho đến nay đều trở thành những thức ăn thức uống mà người thường có thể hưởng dụng.
Nhà hàng nơi Liễu Thuần Dương đặt có truyền thừa ẩm thực ở một phủ quận vương tại Kinh thành xưa, và cũng vì là phủ quận vương nên người ta giỏi nhất là nấu các món sơn hào hải vị.
Nơi nhà hàng tọa lạc là ở một tòa viện một xuất ba tiến. Chắc chắn không thể thuê nổi cả một phủ quận vương rộng thênh thang, nhưng từ xưa đến nay, tư trạch của quý tộc đã có diện tích rất lớn, chỉ riêng tiền thuê hằng năm thôi là đã rất đắt đỏ, đồ trang trí trong viện toàn là đồ cổ được thu mua bằng giá cao ngất ngưởng. Do vậy mà chi phí cho một bữa cơm cũng khá cao.
Sau khi đi vào "Tinh Sương", Lan Hà chợt nghe Y Bình đi cạnh thốt: "Đây chính là tòa viện trong tưởng tượng của ta này, đủ lớn. Nếu ai xây lầu thần tài ở cái viện này cho ta, ta sẽ đến sống ngay, phù hộ người đó quanh năm suốt tháng không lo củi đốt, không lo gạo ăn."
Lan Hà: "..."
... Cậu cứ mơ đi!
Ở Bắc Kinh mà có thể sống tại một tòa viện bự như này thì còn cần cậu phù hộ cho đủ củi đun chắc!!!
Lan Hà nhớ lại một cú đâm vào tim lần trước của Y Bình, lại bắt đầu xót xa, nhưng chẳng mấy chốc lại nhớ ra, ủa không, ai lại cần củi đốt làm gì nữa.
Anh xoa ngực, Trần Tinh Dương buột miệng hỏi: "Sao thế, khó chịu à?"
Y Bình vừa nghe anh khó chịu cái là lia mắt qua ngay, như thể sẽ chuẩn bị chữa bệnh bất cứ lúc nào.
Lan Hà cười gượng: "Không, em chả bị làm sao cả... Cũng chẳng thấy không khỏe."
Phục vụ dẫn họ đến cái sân cuối cùng, bảo rằng vợ chồng Dư Hàng Gia đã đến sớm hơn họ, đang ngồi uống trà, đã thông báo rồi.
Lan Hà đi vào cuối cùng bèn nhìn thấy một người đàn ông đội mũ dưa ngồi dưới hành lang trạc 30 tuổi, mắt tròn vo, đương ngồi gặm một cái đùi gà quay.
Lan Hà chỉ liếc cái rồi dời mắt đi. Đây không phải người.
Tuy rất nhiều phục vụ trong Tinh Sương mặc đồ cổ trang, song Lan Hà vẫn liếc mắt một cái là phân biệt được đó không phải hơi thở của con người.
Nhưng anh cứ cảm thấy hơi quen quen, lẽ nào đã gặp nhau ở đâu đó...
"Ồ, tác phẩm điêu khắc này đẹp quá." Trần Tinh Ngữ chỉ vào một đồ trang trí ở nơi đây rồi thốt lên. Trông thứ đó rất lạ, khắc tiên nhân, tà áo phấp phới nối liền với đám rễ cây vặn vẹo, nom tinh xảo nhưng cũng rất rối.
Phục vụ tức thì giới thiệu cho bọn họ, nghe như đã thuộc nằm lòng, "Thưa chị, tác phẩm này có tên là "Du tiên", chế tác bằng gỗ long não lá đỏ nhỏ, mua hết 4 triệu. Màu, hương, hình, chất của nó..."
Lúc này, người đàn ông đội mũ dưa cũng nhìn sang họ, đương nhiên gã chẳng thèm bận tâm đến đám loài người kia, chỉ quan sát Y Bình.
Y Bình bị nhìn lom lom bèn hoảng hồn núp sau Lan Hà, cơ mà cậu ta cao hơn Lan Hà chun chút, làm sao giấu được.
Người đàn ông đội mũ dưa cầm gà quay đi tới, bước một cách ngạo mạn, "Này này, ta đang nói ngươi đấy, hỡi cục gai đến từ một xó nào đó, đến đây làm gì?"
Nghe cái giọng như chủ nhân nơi này vậy.
Y Bình co rúm: "Tiền bối à, ân, ân nhân của ta đến đây ăn, ta đi với anh ấy."
Người đàn ông đội mũ dưa hừ hai tiếng, cực kì ngang ngược và kiêu căng: "Tốt nhất là đúng y như lời ngươi nói, chứ nếu ngươi làm chuyện xấu, hoặc quấy rối người ta đang phù hộ thì Qua Nhị chân nhân ta đây sẽ không trơ mắt nhìn đâu."
Nói xong lại gặm đùi gà.
Lan Hà: "..."
Hóa ra là Qua Nhị, thảo nào anh cứ thấy quen mắt, nhưng tại gã nói bằng giọng kiêu kì nên chẳng nhận ra, mà Dư Hàng Gia cũng tới, có lẽ là đi cùng. Xem ra Qua Nhị sống rất tốt ở nhà họ Dư, còn gặm gà quay kia kìa.
Mặt Y Bình nghệt ra. Tu vi của cậu ta không bằng Qua Nhị chân nhân, không nhìn ra đạo hạnh của Qua Nhị chân nhân, cũng chẳng phân biệt nổi là Môn nào. Thường thì Tứ Đại Môn ngoài có đặc điểm đặc trưng của chúng ra thì đều mang họ của Môn đó, vừa nghe là biết nguyên hình liền.
Họ Qua... là tiên gì?
Nhưng Y Bình mắc chứng sợ xã hội, thành ra cứ nơm nớp không dám mở lời.
Mắt Qua Nhị chân nhân tinh tường, lại nghĩ nhiều, nhất thời hiểu lầm: "Cục gai nhà ngươi nhát thế, có chuyện gì thì nói."
Y Bình chẳng còn thiết tha gì với đời nữa: "Ta chỉ đang nghĩ ngài là Môn nào."
Qua Nhị chân nhân được cung phụng, đang là lúc đắc chí nhất, nhìn dã tiên như Y Bình nên có cảm giác thượng hẳng ghê gớm. Gã chống nạnh: "Cho ngươi một cơ hội đó, ngươi nhìn coi ta là Môn nào? Nói cho ngươi biết, không phải hạng thường!"
Gã nói vậy làm Y Bình hiểu sai. Ngoài Tứ Đại Môn, ngoài bọn cậu ra thì còn tạp tiên, hoặc có thể gọi là Hoa Tam giáo, bao gồm ba loại sinh vật sống ở trên trời, dưới đất, trong nước, bởi đằng nào trời đất cũng có linh, ai cũng tu tiên được. Lấy ví dụ thường thấy như tê tê, Báo tiên, Gấu tiên, và loài chim thường bị gọi chung là Phi gia. Phải chăng Qua Nhị chân nhân nói vậy là có ý nói gã không phải Tứ Đại Môn?
(*Phi ở đây là "Bay".)
Thường thì tên và biệt hiệu sẽ liên quan chặt chẽ đến đặc điểm của gia đó.
Qua Nhị chân nhân lại giục: "Nói mau, ta ngứa mắt nhất là cái tính này của đám Bạch gia các ngươi đó, hèn mọn."
Y Bình đâu hiểu được ý của Qua Nhị qua cái giọng Tứ Xuyên đó. Cậu ta cố lấy dũng khí hỏi: "Vậy ngài là Tra tiên* ạ?"
Qua Nhị chân nhân: "......"
Lan Hà: "Phụt!"
Kĩ năng giả câm giả điếc suốt bao nhiêu năm nay cũng anh cũng méo đỡ nổi, cười sằng sặc...
(*Tra tiên: Tra ở đây là tên của một loài đọng vật thích ăn dưa, được Lỗ Tấn miêu tả trong tiểu thuyết "Cố hương".
Ảnh minh họa:
Tác giả :
Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử