Sau Khi Kết Hôn
Chương 15: Chủ động
Đứng gần Cổ Cầm nhất chính là Viên Tâm, cậu lập tức đỡ lấy bà, sau đó ngẩng đầu, đáng thương mà nhìn Chu Niệm Viễn: “Anh Niệm Viễn, đây là mẹ anh, sao anh có thể đối xử với bà như vậy…"
Diệp Thinh nghe thấy mấy lời này liền nhíu mày.
Trên đời này vẫn còn có người biết diễn kịch hơn cậu nữa.
Con ngươi cậu khẽ chuyển, sau đó lập tức chạy lại ôm lấy cánh tay Diệp Chỉ Thanh, cũng giả bộ đang thương nhìn Chu Niệm Viễn, nũng nịu nói: “Anh Niệm Viễn, ở đâu ra cái người kỳ cục này đến Chu gia hoa tay múa chân vậy… Nhà họ Viên có bao nhiêu người anh em, em đều quen hết nhưng chưa bao giờ nghe qua cái gì mà hình tròn với hình tam giác ở đây hết."
(Cáo: khúc này em Thinh chơi chữ ấy, chữ Viên [袁] trong họ của Viên Tâm đọc đồng âm với chữ viên [圆] trong hình tròn, nên em ấy mới chế ra cái vụ nghe đến hình tròn, hình tam giác này nọ.)
Viên Tâm chính là con riêng của trưởng tử Viên gia, vẫn còn chưa được cho phép bước vào nhà họ Viên.
Cổ Cầm nói cậu ta và Chu Niệm Viễn rất xứng đôi, kỳ thực là đang ám chỉ Chu Niệm Viễn cũng chính là con riêng.
Trên thực tế, tên của Chu Niệm Viễn đã có trong gia phả, anh lại được Diệp Chỉ Thanh nuôi nấng ở bên cạnh, có thể được xem là con trai trưởng của nhà họ Chu rồi.
Lại thêm hiện giờ Chu Niệm Viễn cũng chính là người đứng đầu Chu gia.
Nhưng Cổ Cầm lại suốt ngày trong sáng ngoài tối làm trò sỉ nhục chính con trai của mình.
Chính vì cái tính cách mập mờ này của Cổ Cầm mà Diệp Chỉ Thanh mới không muốn tính toán với bà.
Nếu không phải xem trọng thân phận của Chu Niệm Viễn thì trong Chu gia này làm gì có ai mà thèm để ý đến nàng chứ?
Viên Tâm bị Diệp Thinh mỉa mai, liền đỏ hết cả vành mắt.
Đáng tiếc mấy người ở đây không có ai thuộc mẫu người thương hương tiếc ngọc.
Người hầu rất nhanh đã đến đưa bọn họ ra ngoài.
Cổ Cầm đương nhiên vẫn luôn giả vờ ngất, nhưng bà lại không ngờ Chu Niệm Viễn thật sự sẽ đuổi bà đi, lập tức nổi điên, chửi một trận ùm trời.
Chu Niệm Viễn cũng không thèm để ý đến bà, trực tiếp kêu người trói cả bà và cả Viên Tâm đưa về nhà tổ.
Quan Phán từ đầu đến cuối cũng không nói gì cả.
Cậu không hề cảm thấy Chu Niệm Viễn làm vậy là độc ác, chỉ là có chút cảm khái, khó trách Chu Niệm Viễn có thể ở sau lưng Chu gia giải quyết mọi chuyện, khả năng sát phạt quyết đoán của anh, người khác khó có thể sánh được.
Chu Niệm Viễn nhìn cậu, anh nắm lấy bàn tay cậu, sau đó nhẹ nhàng nói: “Sau này nếu mẹ anh còn đến làm phiền em, em không cần phải lo lắng gì cả, đã có anh đối phó với bà ấy."
Quan Phán chần chừ một chút, sau đó gật đầu.
Sau đó cả hai ở lại dùng cơm trưa.
Diệp Chỉ Thanh cùng hai con gái của bà rất hòa nhã, đặc biệt là chị cả chị hai rất hài hước, cộng thêm Diệp Thinh lâu lâu chêm vào chọc cười, một bữa trưa có biết bao nhiêu vui vẻ.
Khiến Quan Phán bất ngờ nhất là Diệp Thinh lần này rất biết phép tắc, còn biết tìm cách lấy lòng cậu nữa.
Sau khi nghe Chu Niệm Viễn giải thích mọi chuyện, biết lúc đầu Diệp Thinh chỉ muốn đùa một chút, sau này khi thấy Diệp Thinh đối phó với Viên Tâm, Quan Phán liền thấy cậu nhóc này tính tình rất tốt, lập tức vui vẻ trở lại mà cùng Diệp Thinh trò chuyện.
Sau bữa trưa, mấy người bên bà hai bà ba lại muốn tìm Chu Niệm Viễn gây chuyện.
Chu Niệm Viễn thì không muốn gặp ai cả.
Diệp Chỉ Thanh nói: “Trong nhà đã có mẹ, con cứ yên tâm."
Chu Niệm Viễn nhẹ nhàng gật đầu nói: “Cảm ơn má lớn."
Diệp Chỉ Thanh cười một chút, sau đó lại nhìn Quan Phán: “Các con cứ yên tâm mà tận hưởng ngày hôm nay nhé."
Lần này thì Chu Niệm Viễn rất nghiêm túc mà gật đầu tán thành.
Trong lúc nói chuyện, Hạ Cảnh đến.
Cậu ta ngồi ngoài phòng khách đợi, kỳ thật lúc nhận được tin của Chu Niệm Viễn gọi đến đây đón người, cậu đã muốn từ chối rồi.
Vậy mà không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu vẫn lái xe tới.
Khi nghe được giọng Diệp Thinh vui vẻ mà gọi cậu, từ trên lầu chạy thẳng về phía cậu, lại còn ôm cánh tay cậu nũng nịu: “Anh Cảnh!"
Hạ Cảnh cả mặt đều là xấu hổ.
Chu Niệm Viễn thấy vậy thì khẽ nhéo tay của Quan Phán.
Quan Phán phản ứng lại, thì ra người mà Diệp Thinh thích chính là Hạ Cảnh.
Ngay cả khi có mặt người lớn là Diệp Chỉ Thanh ở đây mà Diệp Thinh cũng không màng mà chạy lại ôm ấp người ta.
Quan Phán không khỏi khẽ liếc nhìn Diệp Chỉ Thanh.
Diệp Thinh chính là tiểu thiếu gia luôn được cưng chiều của Diệp gia, việc cậu thích đàn ông, chẳng lẽ Diệp gia không phản đối?
Diệp Chỉ Thanh gương mặt vẫn rất bình thường, không nhìn ra có biểu hiện khó chịu gì.
Quan Phán thu hồi lại đường nhìn.
Không thể không nói, cái tính cách hở một tí là nói toạc móng heo của Diệp Thinh đôi lúc lại khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ.
Hạ Cảnh chỉ im lặng mà kéo Diệp Thinh ra khỏi người mình.
Diệp Thinh không đồng ý, lại còn cố ý chui thêm vào lòng Hạ Cảnh.
Hạ Cảnh không thể làm gì hơn là kéo cổ tay của Diệp Thinh, sau đó cúi đầu cung kính chào Diệp Chỉ Thanh.
Diệp Chỉ Thanh rất ôn hòa mà nhìn cậu ta, còn nói thêm vài câu, sau đó chuyển hướng sang phía Diệp Thinh: “Đừng có quậy nữa."
Diệp Thinh một chút cũng không sợ bà, còn nhìn bà lè lưỡi trêu ghẹo.
Sau đó Chu Niệm Viễn liền nói lời tạm biệt với bà rồi lên xe.
Hạ Cảnh tự nhiên cũng lên xe cùng.
Diệp Thinh thì lại luyến tiếc Hạ Cảnh, cậu ôm tay anh, không cho anh rời đi.
Hạ Cảnh ánh mắt luôn nhìn về phái Diệp Chỉ Thanh, bất đắc dĩ mà phải kéo tay cậu ra, nói: “Tôi phải đi rồi."
Diệp Thinh dẩu môi: “Lúc nào anh cũng tìm cách trốn em."
Hạ Cảnh trầm mặc trong giây lát, lại nói: “Tiểu thiếu gia…"
Diệp Thinh cắt ngang lời nói của anh: “Đã nói anh phải gọi em là Tiểu Thinh mà."
Hạ Cảnh không nói nữa.
Mắt Diệp Thinh liền hồng, cậu tức giận mà nói: “Được rồi, vậy thì cả đời này anh đừng quan tâm đến em nữa."
Sau đó quay người chạy về phòng.
Hạ Cảnh chỉ biết nhìn bóng lưng của cậu, sau đó thở dài một hơi.
Chu Niệm Viễn cùng Quan Phán ngồi ở ghế sau, Hạ Cảnh ngồi ở ghế phó lái.
Quan Phán nhìn một lúc, phát hiện tâm tình của Hạ Cảnh có chút ngẩn ngơ.
Cậu nghi ngờ, cái này có phải tại lúc nãy cãi nhau với Diệp Thinh mà ra không?
Nhưng cậu cũng không phải người nhiều chuyện, cùng với việc cậu cùng Hạ Cảnh cũng chẳng thân nhau lắm, nên chỉ đành thu lại tất cả những nghi vấn của mình.
Lúc về đến biệt thự, Chu Niệm Viễn liền nói với Hạ Cảnh: “Tôi có chút việc muốn nói với Quan Phán, cậu vào phòng khách đợi tôi."
Hạ Cảnh gật đầu.
Chu Niệm Viễn dắt Quan Phán quay về phòng.
Lúc ở trên xe, anh luôn một mực chú ý đến Quan Phán.
Lòng bàn tay của Quan Phán đầy mồ hôi nhưng cậu không có ý định rút tay về.
Mười ngón tay của hai người xen kẽ nhau, cùng nhau quay về phòng.
Quan Phán có chút ngượng ngùng.
Chu Niệm Viễn khẽ câu khóe môi, dịu dàng nói: “Má lớn cho em hộp quà, em mau mở ra xem."
Quan Phán khẽ dạ một tiếng, mở hộp ra liền thấy đó là một phần tài liệu.
Cậu lật ra xem, thì ra là một hóa đơn liệt kê, tất cả những món đó đượ ghi trên đó đều nằm trong két sắt ngân hàng.
Chu Niệm Viễn cười nói: “Có vài thứ là Chu gia để lại cho con dâu, vài món khác thì là do má lớn tự mình chuẩn bị cho em, hôm nay đều đưa lại cho em hết đấy."
Quan Phán kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn anh.
Chu Niệm Viễn ôn nhu nhìn lại cậu: “Để ngày khác anh đưa em đi kiểm tra lại tất cả, sau đó thì giao lại cho Hạ Cảnh xử lý nhé."
Quan Phán yên lặng vài giây, cuối cùng cũng không có từ chối.
Kỳ thật cậu cũng không biết có thể cùng Chu Niệm Viễn bước tiếp những bước sau này…
Trong lúc đang suy tư, đột nhiên cậu nghe thấy giọng của Chu Niệm Viễn: “Phán, em đã thích anh như vậy thì cũng nên chủ động một chút chứ."
Quan Phán hồi thần, chậm chạp mà nhìn anh.
Trong mắt Chu Niệm Viễn là suy tư thăm thẳm, anh chầm chậm nói: “Em hôn anh một cái có được không?"
Quan Phán trợn tròn mắt.
Chu Niệm Viễn chỉ nhìn cậu mà cười.
Quan Phán có chút ngượng ngùng, nhưng khi cậu nghĩ lại cách Diệp Thinh nhiệt tình với Hạ Cảnh, cách Văn Nhã Ni và Viên Tâm không ngần ngại mà tỏ tình với anh…
Tất cả mọi người đều chủ động, chỉ có cậu là không dám tiến lên phía trước.
Nhưng nếu tất cả cảm xúc của cậu đều đã bại lộ, thì việc xấu hổ quẫn bách nhất cũng chỉ giống như thế này mà thôi.
Cậu cảm thấy bản thân nên nỗ lực thêm một chút.
Nghĩ đến đây cậu liền nhón chân lên.
Quan Phán là một người rất đơn giản, nếu cậu đã nhận định việc gì rồi thì sẽ nghiêm túc mà làm.
Mặc dù có chút run rẩy nhưng cậu vẫn có hết sức mà nhẹ nhàng chạm vào môi Chu Niệm Viễn một cái.
Chu Niệm Viễn làm gì có chuyện sẽ buông tha cậu dễ dàng như thế, anh khẽ cười, sau đó vòng tay ra sau chế trụ ót của cậu.
Diệp Thinh nghe thấy mấy lời này liền nhíu mày.
Trên đời này vẫn còn có người biết diễn kịch hơn cậu nữa.
Con ngươi cậu khẽ chuyển, sau đó lập tức chạy lại ôm lấy cánh tay Diệp Chỉ Thanh, cũng giả bộ đang thương nhìn Chu Niệm Viễn, nũng nịu nói: “Anh Niệm Viễn, ở đâu ra cái người kỳ cục này đến Chu gia hoa tay múa chân vậy… Nhà họ Viên có bao nhiêu người anh em, em đều quen hết nhưng chưa bao giờ nghe qua cái gì mà hình tròn với hình tam giác ở đây hết."
(Cáo: khúc này em Thinh chơi chữ ấy, chữ Viên [袁] trong họ của Viên Tâm đọc đồng âm với chữ viên [圆] trong hình tròn, nên em ấy mới chế ra cái vụ nghe đến hình tròn, hình tam giác này nọ.)
Viên Tâm chính là con riêng của trưởng tử Viên gia, vẫn còn chưa được cho phép bước vào nhà họ Viên.
Cổ Cầm nói cậu ta và Chu Niệm Viễn rất xứng đôi, kỳ thực là đang ám chỉ Chu Niệm Viễn cũng chính là con riêng.
Trên thực tế, tên của Chu Niệm Viễn đã có trong gia phả, anh lại được Diệp Chỉ Thanh nuôi nấng ở bên cạnh, có thể được xem là con trai trưởng của nhà họ Chu rồi.
Lại thêm hiện giờ Chu Niệm Viễn cũng chính là người đứng đầu Chu gia.
Nhưng Cổ Cầm lại suốt ngày trong sáng ngoài tối làm trò sỉ nhục chính con trai của mình.
Chính vì cái tính cách mập mờ này của Cổ Cầm mà Diệp Chỉ Thanh mới không muốn tính toán với bà.
Nếu không phải xem trọng thân phận của Chu Niệm Viễn thì trong Chu gia này làm gì có ai mà thèm để ý đến nàng chứ?
Viên Tâm bị Diệp Thinh mỉa mai, liền đỏ hết cả vành mắt.
Đáng tiếc mấy người ở đây không có ai thuộc mẫu người thương hương tiếc ngọc.
Người hầu rất nhanh đã đến đưa bọn họ ra ngoài.
Cổ Cầm đương nhiên vẫn luôn giả vờ ngất, nhưng bà lại không ngờ Chu Niệm Viễn thật sự sẽ đuổi bà đi, lập tức nổi điên, chửi một trận ùm trời.
Chu Niệm Viễn cũng không thèm để ý đến bà, trực tiếp kêu người trói cả bà và cả Viên Tâm đưa về nhà tổ.
Quan Phán từ đầu đến cuối cũng không nói gì cả.
Cậu không hề cảm thấy Chu Niệm Viễn làm vậy là độc ác, chỉ là có chút cảm khái, khó trách Chu Niệm Viễn có thể ở sau lưng Chu gia giải quyết mọi chuyện, khả năng sát phạt quyết đoán của anh, người khác khó có thể sánh được.
Chu Niệm Viễn nhìn cậu, anh nắm lấy bàn tay cậu, sau đó nhẹ nhàng nói: “Sau này nếu mẹ anh còn đến làm phiền em, em không cần phải lo lắng gì cả, đã có anh đối phó với bà ấy."
Quan Phán chần chừ một chút, sau đó gật đầu.
Sau đó cả hai ở lại dùng cơm trưa.
Diệp Chỉ Thanh cùng hai con gái của bà rất hòa nhã, đặc biệt là chị cả chị hai rất hài hước, cộng thêm Diệp Thinh lâu lâu chêm vào chọc cười, một bữa trưa có biết bao nhiêu vui vẻ.
Khiến Quan Phán bất ngờ nhất là Diệp Thinh lần này rất biết phép tắc, còn biết tìm cách lấy lòng cậu nữa.
Sau khi nghe Chu Niệm Viễn giải thích mọi chuyện, biết lúc đầu Diệp Thinh chỉ muốn đùa một chút, sau này khi thấy Diệp Thinh đối phó với Viên Tâm, Quan Phán liền thấy cậu nhóc này tính tình rất tốt, lập tức vui vẻ trở lại mà cùng Diệp Thinh trò chuyện.
Sau bữa trưa, mấy người bên bà hai bà ba lại muốn tìm Chu Niệm Viễn gây chuyện.
Chu Niệm Viễn thì không muốn gặp ai cả.
Diệp Chỉ Thanh nói: “Trong nhà đã có mẹ, con cứ yên tâm."
Chu Niệm Viễn nhẹ nhàng gật đầu nói: “Cảm ơn má lớn."
Diệp Chỉ Thanh cười một chút, sau đó lại nhìn Quan Phán: “Các con cứ yên tâm mà tận hưởng ngày hôm nay nhé."
Lần này thì Chu Niệm Viễn rất nghiêm túc mà gật đầu tán thành.
Trong lúc nói chuyện, Hạ Cảnh đến.
Cậu ta ngồi ngoài phòng khách đợi, kỳ thật lúc nhận được tin của Chu Niệm Viễn gọi đến đây đón người, cậu đã muốn từ chối rồi.
Vậy mà không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu vẫn lái xe tới.
Khi nghe được giọng Diệp Thinh vui vẻ mà gọi cậu, từ trên lầu chạy thẳng về phía cậu, lại còn ôm cánh tay cậu nũng nịu: “Anh Cảnh!"
Hạ Cảnh cả mặt đều là xấu hổ.
Chu Niệm Viễn thấy vậy thì khẽ nhéo tay của Quan Phán.
Quan Phán phản ứng lại, thì ra người mà Diệp Thinh thích chính là Hạ Cảnh.
Ngay cả khi có mặt người lớn là Diệp Chỉ Thanh ở đây mà Diệp Thinh cũng không màng mà chạy lại ôm ấp người ta.
Quan Phán không khỏi khẽ liếc nhìn Diệp Chỉ Thanh.
Diệp Thinh chính là tiểu thiếu gia luôn được cưng chiều của Diệp gia, việc cậu thích đàn ông, chẳng lẽ Diệp gia không phản đối?
Diệp Chỉ Thanh gương mặt vẫn rất bình thường, không nhìn ra có biểu hiện khó chịu gì.
Quan Phán thu hồi lại đường nhìn.
Không thể không nói, cái tính cách hở một tí là nói toạc móng heo của Diệp Thinh đôi lúc lại khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ.
Hạ Cảnh chỉ im lặng mà kéo Diệp Thinh ra khỏi người mình.
Diệp Thinh không đồng ý, lại còn cố ý chui thêm vào lòng Hạ Cảnh.
Hạ Cảnh không thể làm gì hơn là kéo cổ tay của Diệp Thinh, sau đó cúi đầu cung kính chào Diệp Chỉ Thanh.
Diệp Chỉ Thanh rất ôn hòa mà nhìn cậu ta, còn nói thêm vài câu, sau đó chuyển hướng sang phía Diệp Thinh: “Đừng có quậy nữa."
Diệp Thinh một chút cũng không sợ bà, còn nhìn bà lè lưỡi trêu ghẹo.
Sau đó Chu Niệm Viễn liền nói lời tạm biệt với bà rồi lên xe.
Hạ Cảnh tự nhiên cũng lên xe cùng.
Diệp Thinh thì lại luyến tiếc Hạ Cảnh, cậu ôm tay anh, không cho anh rời đi.
Hạ Cảnh ánh mắt luôn nhìn về phái Diệp Chỉ Thanh, bất đắc dĩ mà phải kéo tay cậu ra, nói: “Tôi phải đi rồi."
Diệp Thinh dẩu môi: “Lúc nào anh cũng tìm cách trốn em."
Hạ Cảnh trầm mặc trong giây lát, lại nói: “Tiểu thiếu gia…"
Diệp Thinh cắt ngang lời nói của anh: “Đã nói anh phải gọi em là Tiểu Thinh mà."
Hạ Cảnh không nói nữa.
Mắt Diệp Thinh liền hồng, cậu tức giận mà nói: “Được rồi, vậy thì cả đời này anh đừng quan tâm đến em nữa."
Sau đó quay người chạy về phòng.
Hạ Cảnh chỉ biết nhìn bóng lưng của cậu, sau đó thở dài một hơi.
Chu Niệm Viễn cùng Quan Phán ngồi ở ghế sau, Hạ Cảnh ngồi ở ghế phó lái.
Quan Phán nhìn một lúc, phát hiện tâm tình của Hạ Cảnh có chút ngẩn ngơ.
Cậu nghi ngờ, cái này có phải tại lúc nãy cãi nhau với Diệp Thinh mà ra không?
Nhưng cậu cũng không phải người nhiều chuyện, cùng với việc cậu cùng Hạ Cảnh cũng chẳng thân nhau lắm, nên chỉ đành thu lại tất cả những nghi vấn của mình.
Lúc về đến biệt thự, Chu Niệm Viễn liền nói với Hạ Cảnh: “Tôi có chút việc muốn nói với Quan Phán, cậu vào phòng khách đợi tôi."
Hạ Cảnh gật đầu.
Chu Niệm Viễn dắt Quan Phán quay về phòng.
Lúc ở trên xe, anh luôn một mực chú ý đến Quan Phán.
Lòng bàn tay của Quan Phán đầy mồ hôi nhưng cậu không có ý định rút tay về.
Mười ngón tay của hai người xen kẽ nhau, cùng nhau quay về phòng.
Quan Phán có chút ngượng ngùng.
Chu Niệm Viễn khẽ câu khóe môi, dịu dàng nói: “Má lớn cho em hộp quà, em mau mở ra xem."
Quan Phán khẽ dạ một tiếng, mở hộp ra liền thấy đó là một phần tài liệu.
Cậu lật ra xem, thì ra là một hóa đơn liệt kê, tất cả những món đó đượ ghi trên đó đều nằm trong két sắt ngân hàng.
Chu Niệm Viễn cười nói: “Có vài thứ là Chu gia để lại cho con dâu, vài món khác thì là do má lớn tự mình chuẩn bị cho em, hôm nay đều đưa lại cho em hết đấy."
Quan Phán kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn anh.
Chu Niệm Viễn ôn nhu nhìn lại cậu: “Để ngày khác anh đưa em đi kiểm tra lại tất cả, sau đó thì giao lại cho Hạ Cảnh xử lý nhé."
Quan Phán yên lặng vài giây, cuối cùng cũng không có từ chối.
Kỳ thật cậu cũng không biết có thể cùng Chu Niệm Viễn bước tiếp những bước sau này…
Trong lúc đang suy tư, đột nhiên cậu nghe thấy giọng của Chu Niệm Viễn: “Phán, em đã thích anh như vậy thì cũng nên chủ động một chút chứ."
Quan Phán hồi thần, chậm chạp mà nhìn anh.
Trong mắt Chu Niệm Viễn là suy tư thăm thẳm, anh chầm chậm nói: “Em hôn anh một cái có được không?"
Quan Phán trợn tròn mắt.
Chu Niệm Viễn chỉ nhìn cậu mà cười.
Quan Phán có chút ngượng ngùng, nhưng khi cậu nghĩ lại cách Diệp Thinh nhiệt tình với Hạ Cảnh, cách Văn Nhã Ni và Viên Tâm không ngần ngại mà tỏ tình với anh…
Tất cả mọi người đều chủ động, chỉ có cậu là không dám tiến lên phía trước.
Nhưng nếu tất cả cảm xúc của cậu đều đã bại lộ, thì việc xấu hổ quẫn bách nhất cũng chỉ giống như thế này mà thôi.
Cậu cảm thấy bản thân nên nỗ lực thêm một chút.
Nghĩ đến đây cậu liền nhón chân lên.
Quan Phán là một người rất đơn giản, nếu cậu đã nhận định việc gì rồi thì sẽ nghiêm túc mà làm.
Mặc dù có chút run rẩy nhưng cậu vẫn có hết sức mà nhẹ nhàng chạm vào môi Chu Niệm Viễn một cái.
Chu Niệm Viễn làm gì có chuyện sẽ buông tha cậu dễ dàng như thế, anh khẽ cười, sau đó vòng tay ra sau chế trụ ót của cậu.
Tác giả :
Mộc Thái