Sau Khi Kết Hôn Rốt Cuộc Tôi Cũng Được Ăn No
Chương 83
Hàn Dịch nhìn Vân Tử Túc rơi vào trạng thái nóng nảy, thấp giọng phủ nhận: "Không phải."
Lồng ngực Vân Tử Túc phập phồng kịch liệt hai cái.
"Được."
Rốt cuộc cậu cũng cười, nhưng hoàn toàn thuần túy là cười nhạt.
"Cảm ơn."
Vân Tử Túc một tay ôm Vân Thôn, một tay kéo cửa, "ầm" một tiếng đẩy cửa ra ngoài.
Người gọi cậu ra ngoài là Thẩm Thu Vãn, các đệ tử Thanh Dịch tông đã tìm thấy một cửa vào bí cảnh được ghi lại chi tiết trong tư liệu, trùng hợp ở chỗ, vị trí bí cảnh này ở đúng địa điểm rừng núi tọa lạc Thanh Dịch tông.
Ngũ đại tông môn tề tựu, tiến triển điều cấp bách. Lúc Vân Tử Túc đến nơi đã là tám giờ tối, nhà cửa kế cận kẻ đến người đi như cũ. Đi qua mấy trạm gác, cậu mới thấy Thẩm Thu Vãn đang bận rộn.
Người tham dự điều tra đã không chỉ là mỗi người của Thanh Dịch tông, Hạ Không Sơn cũng có mặt tại hiện trường. Lối vào bí cảnh nằm trong lòng địa lao, theo ghi chép, hẳn bên trong bí cảnh là nơi thiên nhiên núi rừng. Trong núi rừng có không ít linh thạch linh tuyền, còn có không ít linh dược hiếm thấy, là một vùng đất trù phú kích thước tương đối rộng lớn, căn cứ vào lời khai của Cận Địch, đặt địa lao ở sâu xa trong núi, cũng có nguyên do từ bí cảnh.
Đoàn người xuống địa lao một lần nữa, các tu sĩ bị nhốt ở đây khi trước đã được thu xếp ổn thỏa, thi thể cũng được mang lên mặt đất. Chỉ còn đệ tử phụ trách trông coi canh giữ ở dưới, và một tiểu đội đang tra xét cấu trúc địa lao.
Để bắt nhốt các tu sĩ trẻ tuổi, địa lao được bày trận pháp tản linh lực, ngoại trừ linh lực của bản thân tu sĩ, bên trong cơ bản không còn bất kỳ nguồn linh lực bổ sung nào.
Khi đám người Thẩm Thu Vãn xuống đến nơi, đã phát hiện sự khác thường rõ ràng ở nơi này, nhưng vấn đề lớn nhất trước mắt bọn họ, là nên mở bí cảnh như thế nào.
Dựa theo cách thức ghi trong tư liệu, bọn họ mau chóng tìm được lối vào bí cảnh. Khu vực này nằm ở trung tâm địa lao, hơn nữa còn xây thành bục cao, xem ra, trước kia Cận Đan cũng đứng ở nơi này mở bí cảnh.
Giữa bục cao có một điểm lõm, hẳn là để dùng pháp ấn. Vân Tử Túc kiểm tra một chút, sau đó lấy một chiếc pháp ấn từ balo ra.
Chỗ lõm khắc họa hình dạng, kích cỡ và hoa văn pháp ấn, không cần tốn nhiều thời gian đã tìm ra tấm tương ứng.
Cùng thò đầu ra ngoài khỏi balo cùng pháp ấn là một cái đầu nhỏ. Vân Thôn cọ cọ tay Vân Tử Túc một cái, rồi mới quyến luyến không rời chui trở về.
Vân Tử Túc định đặt nó trong túi áo trước ngực hoặc và trên vai, nhưng môi trường địa lao không tốt, cũng không biết mở bí cảnh sẽ xảy ra vấn đề gì, nhóc con lại liều sống liều chết không muốn vào Vô Tự Ấn, cân nhắc một hồi, Vân Tử Túc quyết định đặt nó vào balo đã được thiết lập phong ấn bảo vệ.
Pháp ấn được đặt vào bên trong rãnh lõm, vừa khít thích hợp. Tuy nhiên tiếng động trong tưởng tượng cũng không hề xuất hiện, Thẩm Thu Vãn nghiên cứu cẩn thận, đoạn lắc đầu với Vân Tử Túc: "Còn cần khẩu lệnh mở cửa nữa."
Tư liệu không nhắc đến, dù có ghi, Cận Đan cũng sẽ không để lại.
Phương pháp nhanh nhất hẳn là đi hỏi Hàn Dịch đã tra hồn Cận Đan, Vân Tử Túc cũng phát hiện hơi thở của đối phương càng ngày càng gần, trong ngày này, Hàn đại thiếu vẫn luôn một mực đi phía sau cách cậu một khoảng, nhưng Vân Tử Túc lại không có tâm trạng nhờ vả đối phương.
Cậu tiến lên phía trước, xem xét rãnh lõm.
Trên rãnh lõm có dấu vết linh lực để lại, Vân Tử Túc nhìn nhìn một cái.
... Từ từ, không phải chứ.
Nhớ lại cảnh tượng Cận Đan đọc khẩu lệnh mở bí cảnh hang động khi ở bên dưới quảng trường Đông Giao Lâm thành, Vân Tử Túc càng hồi tưởng càng thấy sai sai.
Cậu giơ tay ra hiệu cho người bên cạnh lùi về sau hai bước, tiếp đó hướng về phía pháp ấn, thuần thục và nhẹ nhàng đọc lên một đoạn chú ngữ.
Pháp ấn trước mặt thật sự sáng lên.
Vân Tử Túc nhíu mày.
Sóng linh lực làm kinh động đến mọi người cách đấy không xa, Thẩm Thu Vãn vừa mừng vừa sợ: "Mở được thật... Tiền bối biết khẩu lệnh à?"
Vân Tử Túc lắc đầu: "Tôi chỉ đọc một đoạn chú mở khóa thông dụng sư phụ dạy."
Đây là một trong những pháp chú cơ bản của Tu linh giới, cậu thấy đường vân quen thuộc ở bên cạnh vết lõm nên mới thử một lần, ai ngờ thành công thật sự.
Phàm tục giới và Tu linh giới khác biệt lớn, Vân Tử Túc không nghĩ rằng, đoạn chú ngữ này sẽ thật sự có tác dụng.
Sau khi pháp ấn sáng lên, linh lực bên trong truyền đến rãnh lõm. Có lẽ bí cảnh nơi này lớn hơn, nên toàn bộ quá trình mở cửa bí cảnh lâu hơn lần mở hang động của Cận Đan rất nhiều.
Một lòng tràn đầy mong đợi từ khi mới bắt đầu của mọi người dần dần chuyển thành ngờ vực, bọn họ không nghĩ mở bí cảnh lại lâu như vậy. Thẩm Thu Vãn cũng lấy làm lạ, pháp ấn sáng đã lâu, mà trước mặt không xuất hiện biến hóa gì.
Hạ Không Sơn đột nhiên mở miệng: "Thu Vãn, cậu nhìn đằng kia."
Thẩm Thu Vãn nhìn sang, sau đó lập tức sửng sốt.
Chỉ thấy lồng sắt trong địa lao đang sáng lên thành một pháp trận hình tròn.
Anh ta nhìn hết một vòng, toàn bộ lồng sắt từ đầu đến cuối, không bỏ sót lấy một cái.
"... Đây là cái gì?"
Lời chưa dứt, đằng xa có người đột nhiên hét lên.
Là tiểu đội điều tra kết cấu bên trong địa lao.
Thẩm Thu Vãn cau mày, cất giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Có người vội vã trả lời: "Sư huynh! Bên chúng ta có đội viên bị pháp trận hút vào! Linh, linh lực cậu ấy bị hút cả rồi..."
Tiếng kêu của người nọ dần dần bị tiếng nổ trên bục cao nhấn chìm, trên rãnh lõm, một vòng sáng sẫm màu từ từ mở rộng.
Có đệ tử hô lên: "Bí cảnh mở rồi!"
Nội tâm bất an của Thẩm Thu Vãn ngày càng trầm trọng.
Hạ Không Sơn trầm giọng: "Nó đang hấp thu linh lực chúng ta."
Vân Tử Túc phía trước quát lên: "Lùi về phía sau!"Nhưng đã muộn.
Toàn bộ mặt đất xung quanh bục cao đều phát sáng, đám người hoảng sợ phát hiện, linh lực của bọn họ đang bị hút đi dọc theo hai chân của mình.
Pháp trận lồng sắt vốn được bày ra để hấp thu linh lực, bây giờ tu sĩ trong lồng đã được đưa đi, trận pháp không có linh lực, dĩ nhiên sẽ tìm nguồn bổ sung từ nơi khác.
Một khi bí cảnh đã mở thì không thể nào cắt đứt, một lần mở cửa vốn dĩ sẽ hút linh lực của toàn bộ tu sĩ trong địa lao, tập trung trên bất kỳ một người nào, cũng sẽ trực tiếp hút khô người đấy.
"A!!"
Đằng xa đã truyền đến tiếng đệ tử la thảm thiết.
Thẩm Thu Vãn không thể nghĩ được rằng, mở một lần bí cảnh lại tiêu tốn nhiều năng lượng như vậy!
Lối vào bí cảnh chậm rãi mở ra, bên trong vòng sáng màu đen thổi đến cơn gió lạnh thấu xương, khi bị gió cuốn làm cho lảo đảo sắp ngã, Thẩm Thu Vãn chợt nhìn thấy Vân Tử Túc đứng phía trước nhất, lòng không khỏi lo lắng.
Đây mới là người đứng mũi chịu sào!
Thẩm Thu Vãn không biết thực lực thật sự của Vân Tử Túc, nhưng nhìn trận cuồng phong ngày càng mãnh liệt theo lối vào ngày càng mở rộng, anh ta có thể khẳng định, một mình Vân Tử Túc không thể chống chịu lần này.
Thẩm Thu Vãn lòng như lửa đốt, nhưng anh ta không có biện pháp nào, đệ tử xung quanh liên tục bị cuốn đập vào chân tường, diện tích tiếp xúc sau khi ngã xuống khiến cho linh lực tuột khỏi người bọn họ càng thêm nghiêm trọng. Ngay cả bản thân anh ta cũng phải có Hạ Không Sơn kéo một cái, mới miễn cưỡng chưa bị thổi bay.
Vân Tử Túc đứng đầu vẫn có thể đứng vững, nhưng cậu đã thu balo vào. Mà áp lực truyền đến từ bí cảnh vẫn không hề giảm bớt.
Trước mắt Thẩm Thu Vãn chao nghiêng một cái, chỉ thấy Vân Tử Túc bị gió thổi trượt chân----
"Tiền bối!"
Vân Tử Túc nghe có tiếng gọi bị gió đánh tan phía sau lưng, cậu còn chưa kịp sinh lòng hoảng hốt vì mất đi trọng lực, đã được người ôm chặt trong lòng.
Cậu ngẩng đầu một cái, là khuôn mặt không thể quen hơn được nữa.
"Hàn..."
"Cẩn thận!!"
Thẩm Thu Vãn hét lên.
Vân Tử Túc sững sờ, bên tai truyền đến một tiếng rên rỉ.
Cậu cuống quýt đưa tay ra đỡ, người đàn ông ôm cậu đã đẩy cậu ra ngoài.
Chờ đến khi Vân Tử Túc phản ứng lại, nhiệt độ bên người đã không còn thấy nữa.
"A Dịch..."
Hàn Dịch thay cậu đỡ công kích từ bí cảnh đánh tới, còn bị một thứ như móc câu kéo vào bên trong.
Cuồng phong trước thân một lần nữa trở nên hung tợn, nhưng Vân Tử Túc lại liều mạng nhào vào.
"A Dịch!!"
Cậu bị Thẩm Thu Vãn khó khăn bước đến ôm ghì chặt lại. "Không được! Cậu không thể vào!" Gió quá mạnh, linh lực cũng bị thổi tán loạn, khoảng cách gần như vậy, nhưng Thẩm Thu Vãn chỉ có thể liều mình gào lên: "Quá nguy hiểm!"
Vân Tử Túc tức giận muốn đẩy tay anh ta.
"Bỏ tôi ra!"
Vòng sáng đen đã được mở ra trọn vẹn đột nhiên bắt đầu thu nhỏ lại, sức gió xung quanh suy giảm, ánh sáng trên mặt đất cũng tắt dần.
Gần như chỉ trong nháy mắt, vòng sáng biến mất, địa lao khôi phục trạng thái ban đầu.
Bốn phía yên tĩnh lại, hiện trường hỗn độn, trước mặt cũng không còn bóng hình Hàn Dịch.
Vân Tử Túc đứng ngốc tại chỗ, nhìn trước mắt trống không. Thẩm Thu Vãn đã thả cậu ra, cậu ho hai tiếng, sau đó ho ngày một dữ dội.
"Khụ, khụ khụ..."
Vân Tử Túc vừa ho như xé tim xé phổi, vừa hoảng hốt dò tìm bóng dáng Bùi Dịch trong Vô Tự Ấn.
Nhưng cậu lại phát hiện ra linh thức của mình đã không thể truy dò bên trong Vô Tự Ấn được nữa, không nói Bùi Dịch, ngay cả đồ vật bản thân cậu bỏ vào cũng không thể nào tra ra được.
Thái dương cậu co rút đau đớn, tầm mắt cũng bị cơn ho bức ra bước mắt mơ hồ. Cậu chợt bổ nhào về phía rãnh lõm, nhưng không phải để lấy pháp ấn ra.
Thẩm Thu Vãn thấy không ổn, vội vã cản cậu: "Tiền bối! Cậu không thể mở ra được!"
"Cút ngay!!" Vân Tử Túc hất văng người, "Tất cả các người đi ra ngoài! Tự tôi mở!"
Giọng nói của cậu còn xen lẫn nức nở nghẹn ngào.
"Tiền..."
Thẩm Thu Vãn còn chưa dứt lời, đã đột nhiên cứng lại.
Một luồng uy áp cực kỳ nguy hiểm, khiến người có cảm giác như bị nhốt vào kẽ nứt trên tảng băng, truyền ra từ bóng tối phía sau bục cao.
Không chỉ anh ta, toàn bộ những người còn tỉnh táo đều cứng đờ tại chỗ, ngay cả Vân Tử Túc đang giữ pháp ấn định đọc khẩu lệnh cũng khựng lại.
Một bóng người cao gầy màu đỏ chậm rãi bước ra từ trong bóng tối.
Hắn mặc thứ màu sắc rực cháy nhất, nhưng lại đem đến cho mọi người mối uy hiếp trí mạng lạnh lẽo nhất.
Luồng uy áp này, chỉ vòng qua một người duy nhất.
Vân Tử Túc ngây ngẩn nhìn người đàn ông đang chậm rãi đến gần.
Lần đầu tiên cậu sinh lòng nghi ngờ đôi mắt của mình.
Nói một cách lý trí, Vân Tử Túc biết mình cần phải tỉnh táo lại mà đối xử bình đẳng, nhưng đến khi thật sự nhìn thấy người này, cậu lại phát hiện ra, bản thân không thể kiềm chế ưu tư.
Khi mới đến nơi này, mỗi đêm đều ôm cây tiêu sáu lỗ mà thiếp đi trong Vô Tự Ấn.
Khi tu thành thể chất thuần linh, hắn là người đầu tiên cậu muốn sẻ chia.
Mối bận lòng duy nhất mà cậu không có cách nào buông bỏ suốt mười tám năm qua dù đêm hay ngày, người đã dạy cậu từng lời ăn tiếng nói trong hơn ba trăm năm ấy.
"Sư phụ..."
Vân Tử Túc nghẹn ngào, khóe mắt ứa lệ.
Khoảng cách xa xôi mà lại dài đằng đẵng, chợt trong chớp mắt, bóng người đã đến trước mặt. Ngón tay lành lạnh lau nước mắt cho cậu, Vân Tử Túc được ôm vào lồng ngực đầy quen thuộc, tràn đầy trong khoang mũi là mùi hương của sự nhớ mong.
Một tay nhẹ nhàng xoa xoa gáy cậu.
"Là ta, đừng sợ."
Bả vai của nhóc con trong ngực run lên một cái.
Sau đó òa một tiếng khóc lên.
Đám người Thẩm Thu Vãn cách đấy không xa: "..."
Bọn họ mở mắt trừng trừng nhìn vị đại lão tiền bối lúc nào cũng đeo bộ mặt trẻ tuổi cao thâm khó lường, nằm trong lòng người đàn ông áo hồng siêu cấp đại lão mà khóc lên không chút hình tượng.
Tiếng khóc của cậu đặc biệt ấm ức, như là đứa bé bình tĩnh đã được băng bó vết thương, đến lúc cho là mình hết đau, thì lại đột nhiên trông thấy bố mẹ.
Bất kể biểu hiện trước mắt người khác rắn rỏi bao nhiêu, thì rốt cuộc bây giờ cậu cũng có thể lớn tiếng khóc òa.
______________
Tác giả có lời: Game thủ Hàn Dịch nhận được gói vật phẩm quý hiếm "sư phụ Tư Hàn", gói vật phẩm có thêm công dụng: Cảm tình của bé Vân +999
Có bạn học nói đọc không hiểu, có thể là vì nguyên nhân cụ thể chưa đc giải thích, hai chương sau sẽ vén màn bí mật
Nếu vẫn chưa hiểu lắm, mượn dùng lời nhắn của cô nương "唯见江心秋月白": 【một người lập ba tài khoản kèm một nhóc con, còn thường xuyên chơi hai tài khoản cùng một lúc, thành ra máy lag nên lỡ đánh nhóc con lúc làm nhiệm vụ với nhóc con nữa, [...] 】
Đây là một lời giải thích rất tượng hình ~
Lồng ngực Vân Tử Túc phập phồng kịch liệt hai cái.
"Được."
Rốt cuộc cậu cũng cười, nhưng hoàn toàn thuần túy là cười nhạt.
"Cảm ơn."
Vân Tử Túc một tay ôm Vân Thôn, một tay kéo cửa, "ầm" một tiếng đẩy cửa ra ngoài.
Người gọi cậu ra ngoài là Thẩm Thu Vãn, các đệ tử Thanh Dịch tông đã tìm thấy một cửa vào bí cảnh được ghi lại chi tiết trong tư liệu, trùng hợp ở chỗ, vị trí bí cảnh này ở đúng địa điểm rừng núi tọa lạc Thanh Dịch tông.
Ngũ đại tông môn tề tựu, tiến triển điều cấp bách. Lúc Vân Tử Túc đến nơi đã là tám giờ tối, nhà cửa kế cận kẻ đến người đi như cũ. Đi qua mấy trạm gác, cậu mới thấy Thẩm Thu Vãn đang bận rộn.
Người tham dự điều tra đã không chỉ là mỗi người của Thanh Dịch tông, Hạ Không Sơn cũng có mặt tại hiện trường. Lối vào bí cảnh nằm trong lòng địa lao, theo ghi chép, hẳn bên trong bí cảnh là nơi thiên nhiên núi rừng. Trong núi rừng có không ít linh thạch linh tuyền, còn có không ít linh dược hiếm thấy, là một vùng đất trù phú kích thước tương đối rộng lớn, căn cứ vào lời khai của Cận Địch, đặt địa lao ở sâu xa trong núi, cũng có nguyên do từ bí cảnh.
Đoàn người xuống địa lao một lần nữa, các tu sĩ bị nhốt ở đây khi trước đã được thu xếp ổn thỏa, thi thể cũng được mang lên mặt đất. Chỉ còn đệ tử phụ trách trông coi canh giữ ở dưới, và một tiểu đội đang tra xét cấu trúc địa lao.
Để bắt nhốt các tu sĩ trẻ tuổi, địa lao được bày trận pháp tản linh lực, ngoại trừ linh lực của bản thân tu sĩ, bên trong cơ bản không còn bất kỳ nguồn linh lực bổ sung nào.
Khi đám người Thẩm Thu Vãn xuống đến nơi, đã phát hiện sự khác thường rõ ràng ở nơi này, nhưng vấn đề lớn nhất trước mắt bọn họ, là nên mở bí cảnh như thế nào.
Dựa theo cách thức ghi trong tư liệu, bọn họ mau chóng tìm được lối vào bí cảnh. Khu vực này nằm ở trung tâm địa lao, hơn nữa còn xây thành bục cao, xem ra, trước kia Cận Đan cũng đứng ở nơi này mở bí cảnh.
Giữa bục cao có một điểm lõm, hẳn là để dùng pháp ấn. Vân Tử Túc kiểm tra một chút, sau đó lấy một chiếc pháp ấn từ balo ra.
Chỗ lõm khắc họa hình dạng, kích cỡ và hoa văn pháp ấn, không cần tốn nhiều thời gian đã tìm ra tấm tương ứng.
Cùng thò đầu ra ngoài khỏi balo cùng pháp ấn là một cái đầu nhỏ. Vân Thôn cọ cọ tay Vân Tử Túc một cái, rồi mới quyến luyến không rời chui trở về.
Vân Tử Túc định đặt nó trong túi áo trước ngực hoặc và trên vai, nhưng môi trường địa lao không tốt, cũng không biết mở bí cảnh sẽ xảy ra vấn đề gì, nhóc con lại liều sống liều chết không muốn vào Vô Tự Ấn, cân nhắc một hồi, Vân Tử Túc quyết định đặt nó vào balo đã được thiết lập phong ấn bảo vệ.
Pháp ấn được đặt vào bên trong rãnh lõm, vừa khít thích hợp. Tuy nhiên tiếng động trong tưởng tượng cũng không hề xuất hiện, Thẩm Thu Vãn nghiên cứu cẩn thận, đoạn lắc đầu với Vân Tử Túc: "Còn cần khẩu lệnh mở cửa nữa."
Tư liệu không nhắc đến, dù có ghi, Cận Đan cũng sẽ không để lại.
Phương pháp nhanh nhất hẳn là đi hỏi Hàn Dịch đã tra hồn Cận Đan, Vân Tử Túc cũng phát hiện hơi thở của đối phương càng ngày càng gần, trong ngày này, Hàn đại thiếu vẫn luôn một mực đi phía sau cách cậu một khoảng, nhưng Vân Tử Túc lại không có tâm trạng nhờ vả đối phương.
Cậu tiến lên phía trước, xem xét rãnh lõm.
Trên rãnh lõm có dấu vết linh lực để lại, Vân Tử Túc nhìn nhìn một cái.
... Từ từ, không phải chứ.
Nhớ lại cảnh tượng Cận Đan đọc khẩu lệnh mở bí cảnh hang động khi ở bên dưới quảng trường Đông Giao Lâm thành, Vân Tử Túc càng hồi tưởng càng thấy sai sai.
Cậu giơ tay ra hiệu cho người bên cạnh lùi về sau hai bước, tiếp đó hướng về phía pháp ấn, thuần thục và nhẹ nhàng đọc lên một đoạn chú ngữ.
Pháp ấn trước mặt thật sự sáng lên.
Vân Tử Túc nhíu mày.
Sóng linh lực làm kinh động đến mọi người cách đấy không xa, Thẩm Thu Vãn vừa mừng vừa sợ: "Mở được thật... Tiền bối biết khẩu lệnh à?"
Vân Tử Túc lắc đầu: "Tôi chỉ đọc một đoạn chú mở khóa thông dụng sư phụ dạy."
Đây là một trong những pháp chú cơ bản của Tu linh giới, cậu thấy đường vân quen thuộc ở bên cạnh vết lõm nên mới thử một lần, ai ngờ thành công thật sự.
Phàm tục giới và Tu linh giới khác biệt lớn, Vân Tử Túc không nghĩ rằng, đoạn chú ngữ này sẽ thật sự có tác dụng.
Sau khi pháp ấn sáng lên, linh lực bên trong truyền đến rãnh lõm. Có lẽ bí cảnh nơi này lớn hơn, nên toàn bộ quá trình mở cửa bí cảnh lâu hơn lần mở hang động của Cận Đan rất nhiều.
Một lòng tràn đầy mong đợi từ khi mới bắt đầu của mọi người dần dần chuyển thành ngờ vực, bọn họ không nghĩ mở bí cảnh lại lâu như vậy. Thẩm Thu Vãn cũng lấy làm lạ, pháp ấn sáng đã lâu, mà trước mặt không xuất hiện biến hóa gì.
Hạ Không Sơn đột nhiên mở miệng: "Thu Vãn, cậu nhìn đằng kia."
Thẩm Thu Vãn nhìn sang, sau đó lập tức sửng sốt.
Chỉ thấy lồng sắt trong địa lao đang sáng lên thành một pháp trận hình tròn.
Anh ta nhìn hết một vòng, toàn bộ lồng sắt từ đầu đến cuối, không bỏ sót lấy một cái.
"... Đây là cái gì?"
Lời chưa dứt, đằng xa có người đột nhiên hét lên.
Là tiểu đội điều tra kết cấu bên trong địa lao.
Thẩm Thu Vãn cau mày, cất giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Có người vội vã trả lời: "Sư huynh! Bên chúng ta có đội viên bị pháp trận hút vào! Linh, linh lực cậu ấy bị hút cả rồi..."
Tiếng kêu của người nọ dần dần bị tiếng nổ trên bục cao nhấn chìm, trên rãnh lõm, một vòng sáng sẫm màu từ từ mở rộng.
Có đệ tử hô lên: "Bí cảnh mở rồi!"
Nội tâm bất an của Thẩm Thu Vãn ngày càng trầm trọng.
Hạ Không Sơn trầm giọng: "Nó đang hấp thu linh lực chúng ta."
Vân Tử Túc phía trước quát lên: "Lùi về phía sau!"Nhưng đã muộn.
Toàn bộ mặt đất xung quanh bục cao đều phát sáng, đám người hoảng sợ phát hiện, linh lực của bọn họ đang bị hút đi dọc theo hai chân của mình.
Pháp trận lồng sắt vốn được bày ra để hấp thu linh lực, bây giờ tu sĩ trong lồng đã được đưa đi, trận pháp không có linh lực, dĩ nhiên sẽ tìm nguồn bổ sung từ nơi khác.
Một khi bí cảnh đã mở thì không thể nào cắt đứt, một lần mở cửa vốn dĩ sẽ hút linh lực của toàn bộ tu sĩ trong địa lao, tập trung trên bất kỳ một người nào, cũng sẽ trực tiếp hút khô người đấy.
"A!!"
Đằng xa đã truyền đến tiếng đệ tử la thảm thiết.
Thẩm Thu Vãn không thể nghĩ được rằng, mở một lần bí cảnh lại tiêu tốn nhiều năng lượng như vậy!
Lối vào bí cảnh chậm rãi mở ra, bên trong vòng sáng màu đen thổi đến cơn gió lạnh thấu xương, khi bị gió cuốn làm cho lảo đảo sắp ngã, Thẩm Thu Vãn chợt nhìn thấy Vân Tử Túc đứng phía trước nhất, lòng không khỏi lo lắng.
Đây mới là người đứng mũi chịu sào!
Thẩm Thu Vãn không biết thực lực thật sự của Vân Tử Túc, nhưng nhìn trận cuồng phong ngày càng mãnh liệt theo lối vào ngày càng mở rộng, anh ta có thể khẳng định, một mình Vân Tử Túc không thể chống chịu lần này.
Thẩm Thu Vãn lòng như lửa đốt, nhưng anh ta không có biện pháp nào, đệ tử xung quanh liên tục bị cuốn đập vào chân tường, diện tích tiếp xúc sau khi ngã xuống khiến cho linh lực tuột khỏi người bọn họ càng thêm nghiêm trọng. Ngay cả bản thân anh ta cũng phải có Hạ Không Sơn kéo một cái, mới miễn cưỡng chưa bị thổi bay.
Vân Tử Túc đứng đầu vẫn có thể đứng vững, nhưng cậu đã thu balo vào. Mà áp lực truyền đến từ bí cảnh vẫn không hề giảm bớt.
Trước mắt Thẩm Thu Vãn chao nghiêng một cái, chỉ thấy Vân Tử Túc bị gió thổi trượt chân----
"Tiền bối!"
Vân Tử Túc nghe có tiếng gọi bị gió đánh tan phía sau lưng, cậu còn chưa kịp sinh lòng hoảng hốt vì mất đi trọng lực, đã được người ôm chặt trong lòng.
Cậu ngẩng đầu một cái, là khuôn mặt không thể quen hơn được nữa.
"Hàn..."
"Cẩn thận!!"
Thẩm Thu Vãn hét lên.
Vân Tử Túc sững sờ, bên tai truyền đến một tiếng rên rỉ.
Cậu cuống quýt đưa tay ra đỡ, người đàn ông ôm cậu đã đẩy cậu ra ngoài.
Chờ đến khi Vân Tử Túc phản ứng lại, nhiệt độ bên người đã không còn thấy nữa.
"A Dịch..."
Hàn Dịch thay cậu đỡ công kích từ bí cảnh đánh tới, còn bị một thứ như móc câu kéo vào bên trong.
Cuồng phong trước thân một lần nữa trở nên hung tợn, nhưng Vân Tử Túc lại liều mạng nhào vào.
"A Dịch!!"
Cậu bị Thẩm Thu Vãn khó khăn bước đến ôm ghì chặt lại. "Không được! Cậu không thể vào!" Gió quá mạnh, linh lực cũng bị thổi tán loạn, khoảng cách gần như vậy, nhưng Thẩm Thu Vãn chỉ có thể liều mình gào lên: "Quá nguy hiểm!"
Vân Tử Túc tức giận muốn đẩy tay anh ta.
"Bỏ tôi ra!"
Vòng sáng đen đã được mở ra trọn vẹn đột nhiên bắt đầu thu nhỏ lại, sức gió xung quanh suy giảm, ánh sáng trên mặt đất cũng tắt dần.
Gần như chỉ trong nháy mắt, vòng sáng biến mất, địa lao khôi phục trạng thái ban đầu.
Bốn phía yên tĩnh lại, hiện trường hỗn độn, trước mặt cũng không còn bóng hình Hàn Dịch.
Vân Tử Túc đứng ngốc tại chỗ, nhìn trước mắt trống không. Thẩm Thu Vãn đã thả cậu ra, cậu ho hai tiếng, sau đó ho ngày một dữ dội.
"Khụ, khụ khụ..."
Vân Tử Túc vừa ho như xé tim xé phổi, vừa hoảng hốt dò tìm bóng dáng Bùi Dịch trong Vô Tự Ấn.
Nhưng cậu lại phát hiện ra linh thức của mình đã không thể truy dò bên trong Vô Tự Ấn được nữa, không nói Bùi Dịch, ngay cả đồ vật bản thân cậu bỏ vào cũng không thể nào tra ra được.
Thái dương cậu co rút đau đớn, tầm mắt cũng bị cơn ho bức ra bước mắt mơ hồ. Cậu chợt bổ nhào về phía rãnh lõm, nhưng không phải để lấy pháp ấn ra.
Thẩm Thu Vãn thấy không ổn, vội vã cản cậu: "Tiền bối! Cậu không thể mở ra được!"
"Cút ngay!!" Vân Tử Túc hất văng người, "Tất cả các người đi ra ngoài! Tự tôi mở!"
Giọng nói của cậu còn xen lẫn nức nở nghẹn ngào.
"Tiền..."
Thẩm Thu Vãn còn chưa dứt lời, đã đột nhiên cứng lại.
Một luồng uy áp cực kỳ nguy hiểm, khiến người có cảm giác như bị nhốt vào kẽ nứt trên tảng băng, truyền ra từ bóng tối phía sau bục cao.
Không chỉ anh ta, toàn bộ những người còn tỉnh táo đều cứng đờ tại chỗ, ngay cả Vân Tử Túc đang giữ pháp ấn định đọc khẩu lệnh cũng khựng lại.
Một bóng người cao gầy màu đỏ chậm rãi bước ra từ trong bóng tối.
Hắn mặc thứ màu sắc rực cháy nhất, nhưng lại đem đến cho mọi người mối uy hiếp trí mạng lạnh lẽo nhất.
Luồng uy áp này, chỉ vòng qua một người duy nhất.
Vân Tử Túc ngây ngẩn nhìn người đàn ông đang chậm rãi đến gần.
Lần đầu tiên cậu sinh lòng nghi ngờ đôi mắt của mình.
Nói một cách lý trí, Vân Tử Túc biết mình cần phải tỉnh táo lại mà đối xử bình đẳng, nhưng đến khi thật sự nhìn thấy người này, cậu lại phát hiện ra, bản thân không thể kiềm chế ưu tư.
Khi mới đến nơi này, mỗi đêm đều ôm cây tiêu sáu lỗ mà thiếp đi trong Vô Tự Ấn.
Khi tu thành thể chất thuần linh, hắn là người đầu tiên cậu muốn sẻ chia.
Mối bận lòng duy nhất mà cậu không có cách nào buông bỏ suốt mười tám năm qua dù đêm hay ngày, người đã dạy cậu từng lời ăn tiếng nói trong hơn ba trăm năm ấy.
"Sư phụ..."
Vân Tử Túc nghẹn ngào, khóe mắt ứa lệ.
Khoảng cách xa xôi mà lại dài đằng đẵng, chợt trong chớp mắt, bóng người đã đến trước mặt. Ngón tay lành lạnh lau nước mắt cho cậu, Vân Tử Túc được ôm vào lồng ngực đầy quen thuộc, tràn đầy trong khoang mũi là mùi hương của sự nhớ mong.
Một tay nhẹ nhàng xoa xoa gáy cậu.
"Là ta, đừng sợ."
Bả vai của nhóc con trong ngực run lên một cái.
Sau đó òa một tiếng khóc lên.
Đám người Thẩm Thu Vãn cách đấy không xa: "..."
Bọn họ mở mắt trừng trừng nhìn vị đại lão tiền bối lúc nào cũng đeo bộ mặt trẻ tuổi cao thâm khó lường, nằm trong lòng người đàn ông áo hồng siêu cấp đại lão mà khóc lên không chút hình tượng.
Tiếng khóc của cậu đặc biệt ấm ức, như là đứa bé bình tĩnh đã được băng bó vết thương, đến lúc cho là mình hết đau, thì lại đột nhiên trông thấy bố mẹ.
Bất kể biểu hiện trước mắt người khác rắn rỏi bao nhiêu, thì rốt cuộc bây giờ cậu cũng có thể lớn tiếng khóc òa.
______________
Tác giả có lời: Game thủ Hàn Dịch nhận được gói vật phẩm quý hiếm "sư phụ Tư Hàn", gói vật phẩm có thêm công dụng: Cảm tình của bé Vân +999
Có bạn học nói đọc không hiểu, có thể là vì nguyên nhân cụ thể chưa đc giải thích, hai chương sau sẽ vén màn bí mật
Nếu vẫn chưa hiểu lắm, mượn dùng lời nhắn của cô nương "唯见江心秋月白": 【một người lập ba tài khoản kèm một nhóc con, còn thường xuyên chơi hai tài khoản cùng một lúc, thành ra máy lag nên lỡ đánh nhóc con lúc làm nhiệm vụ với nhóc con nữa, [...] 】
Đây là một lời giải thích rất tượng hình ~
Tác giả :
Bách Hộ Thiên Đăng