Sau Khi Kết Hôn Rốt Cuộc Tôi Cũng Được Ăn No
Chương 80
Vân Tử Túc sững sờ chừng hai phút.
Tay cậu còn đặt trên tay nắm cửa, sau khi dùng sức mới nhận ra hành động của mình. Vội vã đóng cửa phòng lại, Vân Tử Túc cúi đầu đối mặt với cánh cửa hồi lâu, rốt cuộc mới xoay người trở lại.
Cậu ho khan hai tiếng, giống như lồng ngực bị giáng một đòn nặng nề, rồi mới hỏi: "Anh nhớ lại điều gì?"
Tầm mắt Hàn Dịch vẫn luôn dán lên người Vân Tử Túc.
"Rất nhiều," hắn nói, "Nhìn em trưởng thành, nổi danh tứ hải, trấn thủ một phương."
Vân Tử Túc cau mày: "... Trấn thủ nơi nào?"
Sao cậu không nhớ mình đã từng rời khỏi sư môn?
"Thành Lê Thiên. Em và anh..." Hàn Dịch thoáng ngừng, sửa lại, "và Bùi Dịch ở thành trì lân cận, cùng trao đổi phương pháp chống địch."
Thành Lê Thiên là một trong những thành trì trọng yếu của đại lục phương Nam, buôn bán thương mại phát triển, vô cùng sầm uất. Mặc dù nơi này cách sư môn không xa, nhưng Vân Tử Túc có thể xác định, trong trí nhớ của cậu, cậu chưa từng nhận nhiệm vụ trấn thủ thành Lê Thiên.
"Thành Lê Thiên có đội vệ binh trấn thành, sao lại cần em đến đấy?"
Hàn Dịch lắc đầu.
"Anh chỉ nhớ Bùi Dịch và em thương lượng ngày đêm, nhưng không nhớ đã thương lượng điều gì."
Vân Tử Túc mím môi, môi mỏng khép thành một đường tái nhợt.
Cậu đã từng nghĩ, đến tột cùng đoạn ký ức của Hàn Dịch là của "A Dịch" hay là "A Dịch". (nói chung là Hàn Dịch hay Bùi Dịch á)
Bây giờ xem ra, vấn đề cũng khỏi cần truy cứu.
"Những ký ức này của anh... đều hiện lên qua góc nhìn thứ nhất?"
Hàn Dịch yên lặng, thật ra hắn cũng không dừng lại quá lâu, nhưng trong mắt Vân Tử Túc lại giống như bị tua chậm đi cả trăm lần.
Cuối cùng Hàn Dịch cũng gật đầu.
Vân Tử Túc che mắt.
Trước mắt cậu mờ mịt trắng, bên tai là tiếng nổ lùng bùng không thể kiềm chế. Đau đớn liên miên nơi lồng ngực bỗng dưng biến mất, cả người nhẹ bẫng, dường như đã thoát khỏi hết thảy ràng buộc.
Vân Tử Túc sống hơn ba trăm năm, tuy không có duyên tình sâu đậm, nhưng có ân sư và bằng hữu, nhờ duyên phận mà bước vào thế giới của cậu, khiến cậu cuối cùng cũng may mắn gặp được người cho cậu cảm giác thuộc về.
Nhưng mà hiện giờ... "Vậy bây giờ em nên gọi anh là gì đây?"
Vân Tử Túc nhẹ giọng hỏi.
"Sư tôn, Bùi Dịch, hay là Hàn đại thiếu?"
Hàn Dịch thấp giọng gọi một câu: "Tiểu Túc..."
"Sư tôn đã từng giao chiến cùng Hàn Dịch trước mắt em, em phân biệt được mùi của hai người bọn họ, bọn họ không thể nào là cùng một người."
Vân Tử Túc khó nhọc nói: "Vậy nên, anh là kết quả của việc hai người bọn họ cùng xuyên qua à?"
Cậu vốn có ba người, tin thân như da thịt, một trong số đó đâm cậu một đao.
Để rồi đến giờ cậu lại phát hiện, chuôi đao này là cả ba người cùng nắm lấy.
"... Xin lỗi."
"Bây giờ anh không có cách nào cho em một đáp án." Hàn Dịch nhìn cậu, "Nói đúng hơn, anh có hai phần trí nhớ về em."
Vân Tử Túc nở một nụ cười cứng ngắc.
"Vậy trong hai phần trí nhớ ấy, người khiến em tan rã Nguyên Anh là ai?"
Cậu không kiềm được lên giọng.
"Anh sẽ không nói với em, là hai người bọn họ cùng nhau làm đấy chứ?!"
Tay cậu còn đặt trên tay nắm cửa, sau khi dùng sức mới nhận ra hành động của mình. Vội vã đóng cửa phòng lại, Vân Tử Túc cúi đầu đối mặt với cánh cửa hồi lâu, rốt cuộc mới xoay người trở lại.
Cậu ho khan hai tiếng, giống như lồng ngực bị giáng một đòn nặng nề, rồi mới hỏi: "Anh nhớ lại điều gì?"
Tầm mắt Hàn Dịch vẫn luôn dán lên người Vân Tử Túc.
"Rất nhiều," hắn nói, "Nhìn em trưởng thành, nổi danh tứ hải, trấn thủ một phương."
Vân Tử Túc cau mày: "... Trấn thủ nơi nào?"
Sao cậu không nhớ mình đã từng rời khỏi sư môn?
"Thành Lê Thiên. Em và anh..." Hàn Dịch thoáng ngừng, sửa lại, "và Bùi Dịch ở thành trì lân cận, cùng trao đổi phương pháp chống địch."
Thành Lê Thiên là một trong những thành trì trọng yếu của đại lục phương Nam, buôn bán thương mại phát triển, vô cùng sầm uất. Mặc dù nơi này cách sư môn không xa, nhưng Vân Tử Túc có thể xác định, trong trí nhớ của cậu, cậu chưa từng nhận nhiệm vụ trấn thủ thành Lê Thiên.
"Thành Lê Thiên có đội vệ binh trấn thành, sao lại cần em đến đấy?"
Hàn Dịch lắc đầu.
"Anh chỉ nhớ Bùi Dịch và em thương lượng ngày đêm, nhưng không nhớ đã thương lượng điều gì."
Vân Tử Túc mím môi, môi mỏng khép thành một đường tái nhợt.
Cậu đã từng nghĩ, đến tột cùng đoạn ký ức của Hàn Dịch là của "A Dịch" hay là "A Dịch". (nói chung là Hàn Dịch hay Bùi Dịch á)
Bây giờ xem ra, vấn đề cũng khỏi cần truy cứu.
"Những ký ức này của anh... đều hiện lên qua góc nhìn thứ nhất?"
Hàn Dịch yên lặng, thật ra hắn cũng không dừng lại quá lâu, nhưng trong mắt Vân Tử Túc lại giống như bị tua chậm đi cả trăm lần.
Cuối cùng Hàn Dịch cũng gật đầu.
Vân Tử Túc che mắt.
Trước mắt cậu mờ mịt trắng, bên tai là tiếng nổ lùng bùng không thể kiềm chế. Đau đớn liên miên nơi lồng ngực bỗng dưng biến mất, cả người nhẹ bẫng, dường như đã thoát khỏi hết thảy ràng buộc.
Vân Tử Túc sống hơn ba trăm năm, tuy không có duyên tình sâu đậm, nhưng có ân sư và bằng hữu, nhờ duyên phận mà bước vào thế giới của cậu, khiến cậu cuối cùng cũng may mắn gặp được người cho cậu cảm giác thuộc về.
Nhưng mà hiện giờ... "Vậy bây giờ em nên gọi anh là gì đây?"
Vân Tử Túc nhẹ giọng hỏi.
"Sư tôn, Bùi Dịch, hay là Hàn đại thiếu?"
Hàn Dịch thấp giọng gọi một câu: "Tiểu Túc..."
"Sư tôn đã từng giao chiến cùng Hàn Dịch trước mắt em, em phân biệt được mùi của hai người bọn họ, bọn họ không thể nào là cùng một người."
Vân Tử Túc khó nhọc nói: "Vậy nên, anh là kết quả của việc hai người bọn họ cùng xuyên qua à?"
Cậu vốn có ba người, tin thân như da thịt, một trong số đó đâm cậu một đao.
Để rồi đến giờ cậu lại phát hiện, chuôi đao này là cả ba người cùng nắm lấy.
"... Xin lỗi."
"Bây giờ anh không có cách nào cho em một đáp án." Hàn Dịch nhìn cậu, "Nói đúng hơn, anh có hai phần trí nhớ về em."
Vân Tử Túc nở một nụ cười cứng ngắc.
"Vậy trong hai phần trí nhớ ấy, người khiến em tan rã Nguyên Anh là ai?"
Cậu không kiềm được lên giọng.
"Anh sẽ không nói với em, là hai người bọn họ cùng nhau làm đấy chứ?!"
Tác giả :
Bách Hộ Thiên Đăng