Sau Khi Kết Hôn Ngày Ngày Ăn Dấm
Chương 11 Hôn môi.
Edit: Ling_
Chương 11.
Tim Lộ Kiều run rẩy, nhìn lời mời kết bạn mà không biết nên chấp nhận hay từ chối.
Cậu do dự hồi lâu, quyết định tắt điện thoại. Quay đầu lại nhìn Khương Dịch Duy, nắng ấm ngoài cửa sổ vừa hay chiếu rọi nửa mặt bên của hắn.
Gương mặt Khương Dịch Duy nửa sáng nửa tối, Lộ Kiều đến gần giơ tay chạm vào. Động tác của cậu rất khẽ khàng, chỉ sợ làm Khương Dịch Duy tỉnh giấc.
Cậu như chạm vào đồ vật quý báu mà không nỡ mạnh tay, nhưng nhẹ quá thì lại cảm thấy không đủ để sờ.
Có lẽ do bị nhột, Khương Dịch Duy khẽ cau mày, theo bản năng nắm chặt cổ tay Lộ Kiều. Sau đó hắn mở hai mắt ra thì thấy Lộ Kiều, ánh mắt tùy ý đảo loạn giống như muốn nhấn chìm Lộ Kiều vào sâu bên trong.
Lộ Kiều khẽ ho để che giấu sự gượng gạo, rút cổ tay ra ngồi lên tay vịn ghế tựa, tùy ý mở miệng: "Anh bảo ngủ thì ngủ đi chứ, ngủ đẹp như vậy làm gì? Cứ như vậy làm em không nhịn được muốn chọc anh."
Khương Dịch Duy nở nụ cười, tay kéo Lộ Kiều lại gần mình, để cả người Lộ Kiều sà vào trong ngực của hắn, từng chữ rõ ràng nói: "Tùy em chơi đùa."
Hắn nâng tay Lộ Kiều lên đặt vào gò má của mình, bổ sung: "Tiếp tục đi."
Lộ Kiều luôn cảm thấy Khương Dịch Duy đang tán tỉnh mình, tay cậu đặt trên mặt Khương Dịch Duy vỗ vỗ: "Anh cứ thế hại em lại muốn làm chuyện khác với anh."
Khương Dịch Duy hỏi: "Làm cái gì."
Lộ Kiều không lên tiếng, chỉ là tầm mắt chuyển qua môi Khương Dịch Duy. Hô hấp cậu tăng dần, nhìn môi Khương Dịch Duy nửa phút mới mở miệng hỏi: "Chúng ta sắp đăng kí kết hôn rồi, có phải là... làm chuyện gì cũng không quá đáng không?"
Khương Dịch Duy hiểu được Lộ Kiều muốn làm gì, gật đầu nói: "Phải."
Sau đó giữ gáy Lộ Kiều, chủ động hôn xuống. Nụ hôn của hắn đầy kiềm chế, sợ dọa Lộ Kiều nên chỉ dám chạm nhẹ lên môi cậu.
Lộ Kiều không giống hắn, khi hai đôi môi chạm nhau, ánh mắt cậu ẩm ướt. Giằng co đầu lưỡi cùng Khương Dịch Duy, còn dùng răng cắn nhẹ.
Cậu không cắn mạnh, cũng không nỡ cắn mạnh.
Kết thúc nụ hôn này, Lộ Kiều nhìn Khương Dịch Duy hỏi: "Cắn có đau không?"
Khương Dịch Duy gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu xin lỗi hỏi: "Là do tôi hôn quá mức sao?"
Cho nên mới bị cắn?
Cái skill hôn này mà quá hả!
Lộ Kiều cười thầm vỗ vai Khương Dịch Duy: "Là anh hôn không đủ, em không hài lòng. Thôi, gần ba giờ rồi, em phải đi huấn luyện đây."
Khương Dịch Duy đứng dậy nhất định muốn đưa Lộ Kiều đi, Lộ Kiều không cho, đẩy người về.
Đi vào thang máy, Lộ Kiều lấy điện thoại ra nhìn lời mời kết bạn của Đồng Thần lần nữa. Cậu cắn Khương Dịch Duy một phần cũng vì cảm thấy khó chịu.
Đồng Thần, cái tên này là một cái dằm đâm vào trong tim. Cậu không hiểu, tại sao Đồng Thần sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện. Lại vào lúc cậu và Khương Dịch Duy sắp kết hôn thì xuất hiện chứ.
Cho nên Lộ Kiều không vui nổi, mang bực bội phát tiết trên người Khương Dịch Duy. May mà cậu đau lòng người ta, không dám làm bừa quá, cũng không cắn đứt người.
Thang máy đến tầng dành cho người mẫu thì dừng, từ xa Lộ Kiều đã nghe thấy tiếng người: "Thế mà Idol lại đến công ty chúng ta? Hóa ra người vào group mấy hôm trước là Idol! Trời ơi liệu Idol có thể ký tên cho em không?"
Đến gần nhìn xem, một đám người đang chen nhau ở cửa, tụm lại vây quanh người ở giữa.
"Các cậu đang làm gì thế?" Lộ Kiều đứng ở ngoài cùng không thấy rõ người bên trong là ai.
"Cậu yêu đương xong cũng chịu về rồi đấy à?" Có người hỏi vậy, sau đó kéo Lộ Kiều nhấn cậu về phía trước: "Qua nhìn xem ai đến công ty chúng ta này! Đồng Thần đấy! Người mẫu no 1 Châu Á Đồng Thần!"
Lộ Kiều ngẩng đầu, mắt đối mắt với Đồng Thần. Cậu giật mình ngẩn người, kể cả cơ thể cũng cứng ngắc.
"Đàn em." Là Đồng Thần chào hỏi Lộ Kiều trước, y lắc lắc di động đến gần Lộ Kiều: "Anh vừa add Wechat của em, nhưng anh thấy em chưa add anh nhé."
Lộ Kiều "A" một tiếng, nói dối: "Thế ạ? Em chưa xem điện thoại."
Cậu nói xong, mở điện thoại ra đồng ý lời mời kết bạn của Đồng Thần: "Được rồi ạ, đã add."
Người đứng kế bên vẫn tràn ngần sự tò mò đối với Đồng Thần, lại bắt đầu hỏi y: "Idol, bao giờ thì anh ký hợp đồng với công ty ạ?"
Đồng Thần lắc đầu: "Lúc anh ký công ty chưa mua lại, khi đó vội lo chuyện con trẻ đi học mẫu giáo, mà lúc hết bận thì lại đến đứa thứ hai ra đời, cho nên nghỉ phép một năm. Hôm trước vào group anh mới biết công ty được mua lại rồi."
Lộ Kiều lẳng lặng nghe, khó tránh khỏi nghĩ bậy nghĩ bạ. Cậu rất muốn hỏi Khương Dịch Duy chút chút, không phải vì Đồng Thần nên mới mua công ty bọn họ đấy chứ.
Trong lúc tập Lộ Kiều luôn không kìm được mà nhìn chằm chằm Đồng Thần. Thật ra lúc mới học đại học cậu không có biết Đồng Thần, là bởi vì tóc cậu khá dài, nên vẫn luôn bị người ta gọi là "Tiểu Đồng Thần, tiểu Đồng Thần".
Đến lúc cậu nhìn thấy Đồng Thần thật, mới phát hiện cậu và Đồng Thần không chỉ có kiểu tóc, kể cả phong cách ăn mặc cũng tương tự.
Ngày đó Đồng Thần xoa nhẹ đầu cậu, còn nói hai câu đến nay cậu vẫn không quên được.
Y nói: "Anh xem thử đàn em nào giống anh, hóa ra là em sao?"
Lúc đó Lộ Kiều không đáp, cũng không gật đầu. Sau đó lại nghe thấy Đồng Thần nói: "Giống thật nhỉ, ngoại trừ mặt ra, anh còn tưởng mình đang soi gương."
Mới đầu Lộ Kiều không để tâm những lời này, sau đó cậu thấy Khương Dịch Duy có qua lại với Đồng Thần, mới dần dần để ý đến.
Trong lòng hiện tại càng chẳng biết là tư vị gì, cậu mong mỏi muốn chạy khỏi phòng tập, không muốn nán lại nơi này thêm giây nào nữa.
Vừa đến năm giờ, Lộ Kiều là người đầu tiên đi đến cửa muốn rời đi. Cửa bị mở ra từ ngoài, cậu trực tiếp sà vào một lồng ngực rộng rãi.
Lộ Kiều ngẩng đầu, phát hiện người mình đụng vào là Khương Dịch Duy. Cậu hơi cáu xíu, sắc mặt cũng không quá tốt: "Anh đến làm gì thế?"
Để gặp em, hay là gặp Đồng Thần?
"Đến tìm ngươi." Khương Dịch Duy ôm nửa eo Lộ Kiều mang người tới hành lang: "Anh xem lịch rồi, ngày mai rất hợp để đi đăng ký."
"Cho nên... anh tới để cầu hôn?" Tâm trạng Lộ Kiều dịu hẳn lại, liếc Khương Dịch Duy một cái thì thào nói: "Còn nóng lòng vậy nữa."
"Vậy thế này, buổi tối em đi thăm mẹ. Đây là chuyện lớn, em phải nói với mẹ một câu." Nói xong thì kéo Khương Dịch Duy đến cửa thang máy, chỉ sợ Khương Dịch Duy sẽ chạm mặt Đồng Thần.
Vậy mà chưa đi được mấy bước, Đồng Thần ở đằng sau gọi theo: "Dịch Duy?"
Gọi cmn thân thiết ghê...
Lộ Kiều tức giận sắp phun lửa, liếc mắt nhìn Khương Dịch Duy, phát hiện thế mà Khương Dịch Duy quay người gật đầu nói với Đồng Thần: "Cậu đến rồi."
Chân Đồng Thần dài hơn cả chân Lộ Kiều, vài bước đã đến gần hai người: "Vừa nãy tôi nghe thấy có người nói hai cậu đang quen nhau là thật à?"
"Ừ." Khương Dịch Duy trả lời rõ ràng mà ngắn gọn.
Đồng Thần cười nói: "Chúc mừng nhé, hai người rất hợp."
Cái này đúng nè!
Lộ Kiều không muốn nhìn bọn họ hàn huyên trước mặt cậu, kéo cánh tay Khương Dịch Duy: "Anh có đi thăm mẹ cùng em không, không thì để em tự đi."
"Đi." Khương Dịch Duy nói xong thì tạm biệt Đồng Thần, vào thang máy theo Lộ Kiều.
Thang máy nói lớn thì không lớn, nhưng không nhỏ đến nỗi để Khương Dịch Duy kề sát vai Lộ Kiều.
Lộ Kiều vẫn nghĩ về chuyện của Khương Dịch Duy và Đồng Thần, cậu dịch dịch vào trong góc, lời nói cũng giận lẫy: "Cách em xa ra chút, anh không sợ nóng à."
Khương Dịch Duy tưởng Lộ Kiều thấy nóng, còn nói với Lộ Kiều: "Xin lỗi."
Lộ Kiều sắp hộc máu, không biết do Khương Dịch Duy không thấy cậu đang tức giận, hay là vốn không coi cậu ra gì.
Sợ bị mẹ phát hiện cậu lái motor, cho nên Lộ Kiều ngồi xe Khương Dịch Duy, định để xe ở bãi đỗ của công ty một đêm.
Cả quãng thời gian này Lộ Kiều vẫn không nói lời nào.
Cuối cùng Khương Dịch Duy cũng thấy bầu không khí có vẻ không đúng, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"
Lộ Kiều nhìn ra ngoài cửa xe, thuận miệng đáp lại: "Chẳng sao cả."
"Lộ Kiều." Dường như Khương Dịch Duy còn muốn nói gì, lại bị động tác sờ tay mình của Lộ Kiều làm im bặt.
Lộ Kiều thấy mình đã lớn rồi, không cần phải giống như trẻ con hở ra là tức giận.
Cậu cười cười, vỗ tay Khương Dịch Duy hai lần: "Chỉ là em cảm thấy như nằm mơ ấy, cứ nghĩ tới ngày mai có thể đi đăng ký, thì lại thấy không thật."
Cảm giác này Khương Dịch Duy cũng có, nhưng đây quả là sự thật. Dù sao đấy chỉ là cảm giác, bọn họ muốn cùng chung sống dưới một mái hiên, trở thành đôi chồng chồng hợp pháp là sự thực sẽ không hề thay đổi.
Hắn chỉ mong giây phút ấy đến nhanh chút, chờ lâu thêm một giây quả là dày vò.
Lúc gần đến bệnh viện mẹ Lộ nhắn tin cho Lộ Kiều, nói: [Bố con đến.]
Lộ Kiều liếc xem thì tắt máy, nói với Khương Dịch Duy: "Bố em cũng đang ở bệnh viện, ông ấy chưa biết chuyện hai chúng ta. Nếu ông ấy phản đối anh cũng không cần để trong lòng, dù sao em cũng không nghe lời ông ấy."
Khương Dịch Duy "Ừ" một tiếng, lái xe vào bệnh viện.
Hai người đi tới cửa phòng bệnh thì nghe thấy ở trong là một giọng nam chất vấn: "Nó muốn đăng ký kết hôn? Chuyện lớn vậy sao em không nói với anh?"
"Nói gì với bố?" Lộ Kiều đẩy cửa phòng ra nói với bố cậu: "Con kết hôn cũng chưa chắc sẽ mời bố, đi đăng ký thôi sao phải nói cho bố biết?"
"Em nghe thấy nó nói cái gì với anh chưa?" Mặt bố Lộ đỏ lên vì tức, ánh mắt chuyển đến trên người Khương Dịch Duy hỏi: "Con muốn cùng nó đăng ký kết hôn?"
Lại còn... còn là một thằng đàn ông!
Lộ Kiều trưng vẻ mặt "Bố đoán xem?", không trả lời.
Trái lại là Khương Dịch Duy chào hỏi bố Lộ, trả lời: "Chúng cháu định ngày mai đi đăng ký ạ."
Bố Lộ không vui, một bụng lửa giận không thể phát tiết: "Chuyện kết hôn không hề thương lượng trước với chúng ta, giờ còn chỉ thông báo để chúng ta biết?"
Lộ Kiều so đo với bố Lộ: "Đừng có chúng ta chúng ta! Con và mẹ đã nói lâu rồi, chỉ có bố là con thông báo thôi được không?"
"Thôi đi, bố con mấy người đừng có cãi nhau trước mặt tôi." Mẹ Lộ đau đầu chết đi được, để Lộ Kiều ngồi cạnh mình rồi nói với bố Lộ và Khương Dịch Duy: "Để mình tôi nói chuyện với Tiểu Lộ, hai người... ra ngoài nghỉ một lúc đi!"
Bố Lộ và Khương Dịch Duy liếc mắt nhìn nhau, yên lặng đi ra.
Trong phòng bệnh nhất thời chỉ còn lại mình và mẹ, giọng Lộ Kiều lại mềm mại: "Mẹ, con biết mẹ muốn nói gì. Không phải chúng ta đã nói rõ qua điện thoại rồi sao ạ?"
"Nhưng mà mẹ không yên lòng, không phải con nói trong lòng Tiểu Khương có người khác sao?"
Lộ Kiều vỗ nhẹ vai mẹ: "Nếu con đã quyết đăng ký cùng với ảnh, vậy con cũng đâu thể trơ mắt nhìn trong lòng ảnh còn người khác được. Sau này là con chung sống với Khương Dịch Duy, con sẽ chăm sóc ảnh. Hơn nữa hiện tại bọn con ở chung tốt lắm ạ, rồi ảnh sẽ thích con."
Để cho mẹ yên tâm, Lộ Kiều mở miệng nói: "Mẹ, mẹ tin con đi mà. Con biết mẹ lo cho con, nhưng giờ mà con bỏ lỡ, chắc chắn mẹ sẽ còn lo hơn bây giờ."
"Không phải người nào hãm sâu trong chuyện đơn phương cũng có cơ hội được cùng người mình thích kết hôn." Lúc cậu nói câu này còn hơi run rẩy, từ trong lòng cảm thấy mình rất may mắn: "Con khó lắm mới dũng cảm một lần, mẹ sẽ ủng hộ con, làm hậu thuẫn cho con chứ?"
Đã nói đến nước này rồi, mẹ Lộ biết mình thế nào cũng không khuyên được Lộ Kiều đổi ý. Chỉ có thể gật đầu đồng ý, để Lộ Kiều yên tâm, còn nói chuyện của bố bà sẽ nghĩ cách khuyên nhủ.
Bố Lộ nghĩ gì, Lộ Kiều cũng không quá quan tâm, chỉ cần mẹ đồng ý là được.
Rời khỏi bệnh viện, Lộ Kiều hỏi Khương Dịch Duy: "Anh nói chuyện gì với bố em ở hành lang vậy?"
Khương Dịch Duy cúi đầu nhìn Lộ Kiều lắc đầu một cái: "Không nói gì nhiều, ông biết tên của anh xong thì không nói gì nữa."
Lộ Kiều suýt thì bật cười, cha cậu là doanh nhân. Tên Khương Dịch Duy cha cậu không thể không biết, có lẽ sau khi nghe xong cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Dù sao xuất thân, tiền và quyền của Khương Dịch Duy, nom thế nào cũng là Lộ Kiều được lợi.
Lộ Kiều cười cười, mắt thấy Khương Dịch Duy dừng xe trước khu nhà của mình, mới nghiêng người sát lại Khương Dịch Duy.
Lớn mật ôm lấy cổ Khương Dịch Duy, dường như Lộ Kiều sắp chạm môi mà nói chuyện với hắn, giọng nói như tiếng lòng lay động: "Tám giờ sáng mai tới đón em nhé, nhớ mang sổ hộ khẩu và chứng minh thư. Chúng ta chụp ảnh xong thì đi cục dân chính đăng ký."
Khương Dịch Duy ghẹo lại, cắn nửa môi Lộ Kiều nhẹ nhàng nói: "Ừm."
Lộ Kiều nhũn hết cả người, không đi bộ được. Cậu cảm thấy mình cứ như cầm thú ý, toàn nghĩ đâu đâu, ôm lấy cổ Khương Dịch Duy trêu ghẹo hắn, thậm chí còn cọ cọ bờ môi của Khương Dịch Duy đây này!
Thật là... Ngại ơi là ngại...
Tác giả có lời muốn nói:
Lộ Kiều của hôm nay không phải Lộ Kiều bình thường, mà là Lộ - tự mình biết mình, biết mình "fuckboiz" - Kiều!
20.11.2020.