Sau Khi Kết Hôn Chóng Vánh Cùng Ảnh Đế
Chương 39 Chương 39
Trên đường về khách sạn, Lương Diễm vẫn luôn bàn chuyện công việc với Tiểu Xuyên ngồi ở ghế phụ lái, còn Tiêu Lạc thì ngồi bên cạnh Lương Diễm nghiêm túc nhìn chằm chằm chiếc nhẫn cưới trên tay.
So với kiểu dáng chiếc nhẫn, kì thật Tiêu Lạc càng tò mò hơn rốt cuộc là từ đâu mà Lương Diễm biết được kích cỡ tay cô, với lại thời gian này Lương Diễm với mình gần như là ngày nào cũng ở bên cạnh nhau, rốt cuộc là anh làm thế nào có thể rút ra thời gian bí mật đi mua nhẫn cưới được nhỉ.
Nhưng trước mặt Tiểu Xuyên nên Tiêu Lạc ngại hỏi, vì thế lúc ăn cơm chiều không khỏi có chút mất tập trung.
Đến khi trở lại khách sạn, nhìn thấy Lương Diễm xách theo vali hành lí màu đen gõ cửa phòng mình, Tiêu Lạc mới hậu tri hậu giác ý thức được bản thân vì quá chuyên chú nghĩ chuyện nhẫn cưới thế nên đã quên luôn việc quan trọng là "Lương Diễm dọn tới hay mình dọn qua".
Lương Diễm thấy dáng vẻ chắn cửa hoàn toàn không có ý định tránh ra của cô, không thể không thấp giọng hỏi: "Không muốn cho anh đi vào?"
Đúng vậy, hoàn toàn không muốn!
Nhưng những lời này Tiêu Lạc cũng chỉ có thể để trong lòng mà thôi, ngẫm lại, dù sao hai người vẫn là vợ chồng hợp pháp đó!
Tay phải Tiêu Lạc đặt trên then cửa hơi hơi dùng sức, rốt cục vẫn ngoan ngoãn tránh sang một bên.
Chờ Lương Diễm đẩy vali đi lướt qua người, Tiêu Lạc mới không yên lòng đóng cửa phòng lại.
Lương Diễm tự giác đẩy mạnh hành lí một đường đến phòng Tiêu Lạc, sau đó rất nhanh lại từ trong phòng đi ra.
Toàn bộ quá trình Tiêu Lạc vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích, thẳng đến khi Lương Diễm ngồi xuống ghế sô pha, nhẹ giọng hỏi cô: "Em tắm trước hay là anh tắm trước?", Tiêu Lạc mới rũ mắt phản ứng cực nhanh tiếp lời: " Anh tắm trước anh tắm trước đi..."
Lương Diễm rất nhanh lại đi vào trong phòng.
Chỉ chốc lát sau, trong phòng liền truyền ra tiếng nước chảy ào ào.
Trước đó Tiêu Lạc ở một mình một phòng còn cảm thấy không gian rất rộng, nhưng hiện giờ chỉ nhiều thêm một Lương Diễm, lại cảm thấy không gian bỗng nhiên trở nên chật chội, trốn tránh không được, mà tránh cũng không thể tránh.
Lương Diễm hiện tại tuy đã ra viện, nhưng viết thương ở trên mặt và trên vai vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, cho nên vì tránh vết thương dính nước sẽ bị nhiễm trùng, thời gian tắm rửa tương đối mà nói thì hơi có chút lâu.
Tiêu Lạc thừa dịp anh còn ở trong phòng tắm chưa ra, yên lặng nhanh chóng từ hành lý lấy ra một bộ khăn trải giường vỏ chăn tự mang đổi một lượt bộ chăn gối cô đã ngủ qua.
Nghĩ rồi lại lấy từ trong ngăn tủ một chiếc gối mới đặt ở đầu giường, sau đó cầm gối của mình mang ra ngoài sô pha.
Dù sao trên sô pha cũng có chăn mới, mà sô pha phòng khách cũng đủ lớn, dùng để ngủ qua đêm chắc cũng vẫn được nhỉ?
Lương Diễm lau tóc từ trong phòng tắm đi ra thì phát hiện Tiêu Lạc không có ở trong phòng.
Đến lúc anh hoài nghi từ trong phòng ra ngoài, mới phát hiện Tiêu Lạc đang ngồi trên sô pha phòng khách, mà ở một đầu khác sô pha, có đặt một chiếc gối đầu.
Coi như vẫn là nể tình, chỉ mới đặt một chiếc gối, còn chưa có mang chăn ra cùng.
Nhưng ý tứ cũng đủ rõ ràng.
Tầm mắt Lương Diễm đặt ở trên chiếc gối băn khoăn một hồi, rốt cục cũng không nói gì, chỉ là thuận miệng hỏi Tiêu Lạc: "Máy sấy ở đâu vậy?"
Máy sấy? Máy sấy không phải ở trong phòng tắm sao?
Tiêu Lạc bịch bịch bịch chạy tới phòng tắm, đẩy cửa, màn sương trắng nháy mắt từ trong phòng phả ra ngoài.
Trong phòng tắm còn lưu lại hương tuyết tùng nồng đậm, là hương sữa tắm mới cùng với dầu gội mà Tiêu Lạc mang đi.
Tưởng tượng vừa rồi Lương Diễm ở trong này tắm rửa, Tiêu Lạc nhìn thấy hơi nước còn vương trên gương cũng cảm thấy mặt nóng lên.
Cô khẽ cúi người vặn vòi nước, vốc một chút nước lạnh lên mặt, mới nhón chân nhanh chóng lấy máy sấy từ một loạt tủ âm tường phía trên phòng tắm.
*** ***
Lúc Lương Diễm dùng máy sấy tư thế nhìn trông vô cùng kì lạ, Tiêu Lạc cẩn thận quan sát một chút, mới phát hiện là do anh dùng tay trái.
Thực ra bởi vì rất nhiều chuyện Lương Diễm đều là tự mình làm lấy, cho nên mấy người Tiêu Lạc có đôi khi sẽ quên mất anh là người bệnh đang dưỡng thương.
Tiêu Lạc đi qua, ý bảo Lương Diễm đưa máy sấy cho cô.
Lương Diễm do dự một chút, rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn đưa máy sấy trên tay ra, lại còn vì nương theo chiều cao của Tiêu Lạc, nên cố ý cúi thấp đầu xuống.
Tiêu Lạc đứng trước mặt Lương Diễm, một lần nữa mở máy sấy giúp anh sấy tóc, lại dùng ngón tay làm lược nhẹ nhàng chải vuốt tóc trên đầu Lương Diễm.
Lương Diễm cúi đầu nên không nhìn thấy động tác của cô, nhưng có thể cảm giác được ngón tay cô xuyên qua lọn tóc, động tác nhẹ nhàng êm dịu, tựa như mèo nhỏ màu cam dùng móng vuốt đã cắt của mình cào vào lòng bàn tay anh.
Rất thoải mái, thế nên trong lòng anh không nhịn được mà nổi lên tâm tư khác thường.
Nhưng khi ánh mắt liếc đến chiếc gối trên ghế sô pha, anh lập tức liền bình tĩnh lại.
Anh âm thầm tự cảnh cáo trong lòng, phải ổn định, phải trầm ổn, trước mắt thời cơ còn chưa chín muồi đâu.
Mặc dù hiện tại hai người đã là vợ chồng hợp pháp, nhưng nếu thật sự còn tiến thêm một bước thì còn xa lắm mới tới lúc đó.
Tiêu Lạc sấy tóc Lương Diễm hoàn toàn khô hẳn mới tắt máy sấy đã có chút nóng lên trong tay, sau đó một tay cầm máy sấy một tay cầm đồ ngủ tiến vào trong phòng tắm tắm rửa.
Trong thời gian tắm Tiêu Lạc vẫn luôn nghĩ lát nữa nên nói với Lương Diễm thế nào để đề nghị chính mình ngủ sô pha còn anh ngủ giường, kết quả đến khi cô loay hoay tắm rửa sấy tóc xong từ phòng tắm đi ra đã thấy Lương Diễm tự giác ôm chăn từ phòng ngủ ra, hơn nữa đã nằm xuống sô pha.
Tuy nói chuyện phân giường ngủ là ý của Tiêu Lạc, nhưng nghĩ đến trên người Lương Diễm còn mang theo vết thương, lại còn bỏ cả phòng tổng thống sang trọng tới phòng cô ngủ sô pha, quan trọng là cái sô pha kia Tiêu Lạc ngủ thì còn dư dả, nhưng Lương Diễm nằm lại vừa ngắn vừa chật, vì thế Tiêu Lạc mơ hồ có chút không đành lòng.
Lương Diễm nhắm mắt tựa hồ như đã ngủ rồi, nhưng Tiêu Lạc biết anh còn chưa ngủ.
Cô đi đến ngồi xổm xuống bên người Lương Diễm, nhẹ nhàng kêu một tiếng tên anh: "Lương Diễm."
Lương Diễm không mở mắt, chỉ khe khẽ đáp lại: "Ừ?"
"Anh vào trong phòng ngủ đi, anh như vậy buổi tối em sẽ bởi vì áy náy mà lăn qua lộn lại cả một đêm mất."
Lương Diễm thật lâu không nói chuyện, mãi cho tới khi Tiêu Lạc rốt cuộc nhịn không được định nói lại lần thứ hai, anh rốt cuộc mới mở to mắt nhìn Tiêu Lạc.
Bởi vì khoảng cách quá thân cận, Tiêu Lạc có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt anh.
Anh tuỳ ý nâng tay trái kê ở dưới đầu, ngữ khí nhàn nhạt hỏi Tiêu Lạc: "Vậy em cảm thấy, em ngủ ở sô pha, anh một mình ở trong phòng có thể an tâm ngủ sao?"
Tiêu Lạc do dự vài dây, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, quyết định ngủ cùng một giường với Lương Diễm.
*** ***
Lúc trải chăn Tiêu Lạc ở trong lòng tự xây cho mình một bức tường tâm lý: Giường rất lớn, hai người ngủ chắc chắn còn dư dả, huống chi cô và Lương Diễm còn mỗi người một chăn, khẳng định là không có vấn đề, không có vấn đề gì....!
Kết quả đến lúc hai người nằm xuống, Tiêu Lạc mới tuyệt vọng ý thức được - giường này thật sự không đủ lớn, bởi vì trong bóng đêm cảm giác tồn tại của Lương Diễm thật sự là quá khủng bố.
Tiêu Lạc không cần cố ý nhìn anh, chỉ cần nghĩ đến hiện tại Lương Diễm đang nằm bên cạnh cô trên cùng một cái giường, cô liền không nhịn được cảm thấy, trời ạ, có chút không thể thở nổi.
Cô len lén thò tay ra khỏi chăn, sờ đến di động trên tủ đầu giường, sau đó lại giống như ăn trộm lén lút chui vào trong chăn.
Sáng nay sau khi bước ra khỏi nhà thờ, Tiêu Lạc chỉ nhắn cho Túc Tiểu Mễ một cái tin báo đã kết hôn liền lập tức tắt di động.
May mắn là sáng nay cô đã cài điện thoại thành chế độ yên lặng, cho nên mặc dù là ở trong chăn lén lút mở di động cũng không lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Lương Diễm.
Di động vừa khởi động, tin nhắn liền nối tiếp nhau bật ra.
Tiêu Lạc ấn mở từng cái, phát hiện đều là tin của Túc Tiểu Mễ gửi đến, hơn nữa tất cả tin nhắn rep lại đều có dấu chấm than đầy đủ chứng minh lúc đó Túc Tiểu Mễ kinh ngạc cỡ nào.
Tiêu Lạc bỏ qua đống dấu chấm than của Túc Tiểu Mễ, nhanh như gió xem xong tin nhắn, sau đó gõ từng chữ trên bàn phím nói: Làm sao bây giờ, hiện tại Lương Diễm đang ngủ bên cạnh tớ, tớ đang rất là căng thẳng.
Túc Tiểu Mễ nhắn lại rất nhanh: Căng thẳng cái gì? Sợ Lương Diễm chạm vào cậu, hay là sợ anh ấy không chạm vào cậu?
Tiêu Lạc:.....!
Túc Tiểu Mễ: Tớ nói với cậu loại chuyện này con gái có thể không chủ động nhưng không thể hoàn toàn không biết.
Nếu không thì, cậu chờ chút, tớ bận nốt chút việc đã, sau đó sẽ share cho cậu mấy bộ H văn nhá, kiểu như "Mèo hoang nhỏ cô đơn ~~ đốt cháy tình cảm mãnh liệt đêm khuya~~" với cả "Anh trai~~tới sung sướng đi~~"....!
Tiêu Lạc:...!Không phải tớ đe dọa cậu đâu, nhưng dạo này đang là thời điểm nhạy cảm, cậu cả ngày truyền bá loại truyện này ở trên mạng là sẽ được mời đi uống trà đấy.
Túc Tiểu Mễ: Đồng phục cám dỗ nha, tớ thích nhất bộ này.
Tiêu Lạc yên lặng tắt điện thoại di động, đồng thời trong lòng cảm thấy đầu mình nhất định là bị cửa kẹp mới có thể hơn nửa đêm đi thảo luận với Túc Tiểu Mễ loại chuyện không dành cho thiếu nhi này.
Có thể là do ở trong chăn lâu quá nên cả người Tiêu Lạc có chút ngơ ngẩn.
Cô nhẹ nhàng xốc chăn lên, vừa mới chuẩn bị đặt lại điện thoại lên tủ đầu giường liền cảm giác Lương Diễm nằm bên người ngồi dậy.
Trong phòng khá tối, Tiêu Lạc không thấy rõ lắm vẻ mặt của anh, chỉ có thể nhìn được hình dáng mờ mờ ảo ảo.
Cô lập tức cũng xoay người ngồi dậy theo, sốt sắng hỏi: "Làm sao vậy?"
Lương Diễm: "Không có việc gì, anh đi ra ngoài uống nước, em cứ ngủ tiếp đi!"
Lương Diễm nhanh chóng sờ soạng xuống giường, lại rất nhanh biến mất ở cửa phòng.
Tiêu Lạc nằm lại xuống giường, lặng lẽ chờ trong phòng khách vang lên âm thanh nấu nước.
Nhưng đợi thật lâu mà phòng khách vẫn yên tĩnh.
Giờ phút này, trong phòng khách.
Lương Diễm đang cầm một ly nước đá uống vừa nhanh lại vừa vội.
Anh cảm thấy bản thân thật đúng là không có tiền đồ, chỉ là mới ngủ trên giường Tiêu Lạc một lát, đâu đâu cũng ngửi thấy mùi hương của cô, thế mà không hiểu tại sao....!Lại bắt đầu có phản ứng.
Nếu không phải sợ Tiêu Lạc phát hiện bất thường, anh có lẽ là sẽ chọn đi tắm nước lạnh một lần nữa rồi.
Nhưng hiện tại chỉ có thể đi uống nước lạnh để hạ hoả.
Anh không khỏi nhớ tới trước kia thời điểm đóng phim có một đám người ngồi nói chuyện phiếm, trong tổ có một vị đạo diễn casting đã nói một câu thế này - Làm gì có ai là chính nhân quân tử, chẳng qua là chưa gặp được người phụ nữ mình muốn giở thói lưu manh mà thôi.
—————————
Editor có lời muốn nói:
Đây là truyện đầu tiên mình tập tành edit nên còn nhiều sai sót, hi vọng mọi người giúp đỡ chỉ ra lỗi sai để mình sửa nhaa!!
Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc truyện, mọi người ghé qua hãy giúp mình để lại một vote nha.