Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ
Chương 34
Phương Chấn Đông lần này không lảng sang chuyện khác, cũng không cự tuyệt, chỉ hơi gật đầu một cái. Lão Phùng không khỏi nhướng nhướng mày trêu chọc, quan sát anh từ trên xuống dưới, đảo qua một vòng rồi mới xấu bụng mà nói:
"Tôi nói này Chấn Đông! Cậu nên kiềm chế một chút, cứ như tên hán tử lỗ mãng mấy năm không biết đến vị thịt. Nay mãnh liệt được giải tỏa cẩn thận kéo cô vợ nhỏ kia không chịu nổi. Mà báo cáo kết hôn cũng nên làm rồi chứ?"
Phương Chấn Đông trầm mặc hồi lâu, đặt chén rượu xuống có chút buồn bực mở miệng:
"Chờ một chút."
"Chờ cái gì?"
Lão Phùng cũng để ly rượu xuống:
"Hai người đã phát triển đến bước này, đợi thêm nữa thì con cũng có luôn."
Phương Chấn Đông cầm chai rượu lên rót đầy chén cho hai người, sắc mặt anh có chút bất đắc dĩ:
"Tâm tư của phụ nữ tôi cũng không hiểu, tuy nói đã trải qua một cuộc hôn nhân nhưng cũng vậy. Tôi đoán chắc là do cô ấy mới ly hôn."
"Ly hôn?"
Lão Phùng nhướng mày:
"Tái hôn à?"
Thấy gương mặt đen của Phương Chấn Đông đột nhiên âm trầm xuống, Lão vội khoát tay:
"Được rồi, coi như là tôi chưa nói!"
Trong miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại lo lắng, tuy lão đối với việc kết hôn lần hai không có thành kiến gì nhưng Phương Gia….
Nghĩ đến chỗ này, Lão Phùng liền không muốn giấu nữa, dứt khoát mở miệng:
"Không phải là tôi có ý gì khác nhưng hai vị thân sinh của cậu…."
Phương Chấn Đông mắt cũng không chớp:
"Lão Phùng, là Phương Chấn Đông tôi cưới vợ!"
Lão Phùng thở dài, sâu xa mà nói:
"Tôi nói cho cậu phòng trước, là cậu cưới vợ không sai nhưng đó cũng là việc đại sự của Phương Gia. Cậu còn là con trai độc nhất, nếu hai vị thân sinh của cậu không đáp ứng thì cũng không phải là điều khó hiểu, cậu biết chưa? Không phải cứ cứng rắn là được, yêu đương và cưới vợ hoàn toàn khác với chuyện huấn luyện của chúng ta. Không thể gọn gàng dứt khoát như quân sự được. Cậu định thế nào thì cứ nói ra xem nào?"
Đối mặt cái người đầu gỗ như Phương Chấn Đông, Lão Phùng quả có chút khó khăn, vắt óc nửa ngày hai mắt mới tỏa sáng:
"Đúng rồi, giống như chúng ta diễn tập quân sự, cậu dạy người ta phải biết vạch chiến lược, nếu như công khai hoạt động không thành thì chuyển vào hoạt động bí mật. Tuy lời này tôi không nên nói nhưng cậu đã xác định chính xác là cô ấy chưa? Không nói dối cậu, tôi vẫn tò mò cô gái có thể khiến cậu để ý là người như thế nào? Bộ dạng xinh đẹp thì không lạ vì bên cạnh cậu không thiếu người đẹp để ý, mà hơn nữa cô gái này cậu quen cũng chưa lâu đúng không?"
Ánh mắt Phương Chấn Đông lóe lên như đang cẩn thận suy nghĩ một chút, khóe miệng không tự chủ mỉm cười nhẹ:
"Nghiêm túc mà nói, tôi cũng không rõ nữa. Dù sao lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy thì đã thấy cô ấy không hề giống người khác, cũng không hiểu vì sao nhưng không bỏ được. Hình ảnh nha đầu kia lúc đó ghim chặt vào lòng tôi. Cô ấy chính là một đóa hoa mà tôi chỉ muốn che chở trong ngực mà thôi."
Lão Phùng không khỏi chấn động, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm quen biết Phương Chấn Đông mới nói suy nghĩ của chính mình cho Lão mà chỉ vì là một cô gái. Lão Phùng chợt hiểu bất kể cô ấy là ai ở trên đời thì đã là vợ ván đã đóng thuyền của Phương Chấn Đông rồi.
Không thể không nói, Lão Phùng thật sự bị những lời xuất phát từ nội tâm này của Phương Chấn Đông làm cảm động. Đây là nam tử hán kiên cường mà trong lòng lại có thể mềm đến như vậy.
Cho đến khi Phương Chấn Đông rời đi Lão Phùng vẫn còn mất hồn, Thục Trinh vợ lão gọi mãi mà không thấy lão lên tiếng vội tới kéo kéo tay:
"Sao vậy? Hồn phách đâu rồi? Uống nhiều quá à?"
Lão Phùng định thần mới thở một hơi thật dài:
"Tôi thật muốn gặp ngay cô vợ nhỏ của Phương Chấn Đông."
Thục Trinh hì hì một tiếng vui vẻ:
"Sao? Nói gì? Thấy mình nói chuyện thân thiết như thế tôi không tiện quấy rầy."
Lão Phùng lắc đầu một cái:
"Cũng không nói gì nhiều, chỉ là cảm thấy hình như tôi nhìn nhầm rồi. Mình đừng nhìn Chấn Đông bình thường khí phách như lão hổ như thế mà thật ra lại là một nam tử hán si tình."
Hôm nay Phương Chấn Đông uống không ít, trở lại phòng mình ngồi trên sofa châm thuốc. Anh bắt đầu quan sát ổ của mình, nơi này thường ngày vô cùng quen thuộc nhưng hôm nay bỗng dưng lại có cảm giác vô cùng trống trải.
Với cấp bậc của anh được phân về phòng này, điều kiện khá tốt. Nhà gồm ba phòng ngủ một phòng khách, đồ dùng trong nhà được sắp xếp rất đơn giản mà sạch sẽ, có chút cứng nhắc lạnh lùng. Mà những thứ này trước đây anh cảm thấy rất bình thường nhưng giờ lại cảm thấy không thể ấm áp bằng căn phòng của cô gái nhỏ kia.
Hoặc nơi này có thêm cô nữa chắc chắn sẽ có thay đổi lớn. Phương Chấn Đông bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ hoạch định kế hoạch cuộc sống sau này. Điều này quả là mới lạ với anh, trước đây khi cùng Chu Á Thanh kết hôn anh cũng chưa từng nghĩ đến điều này, không gặp mặt cũng không sao, dù sao cũng là quân nhân, đều như vậy cả.
Nhưng bây giờ anh đột nhiên cảm thấy càng trong khả năng của mình thì càng phải tận dụng vợ chồng ở cùng một chỗ mới đúng. Bởi vì khi cách xa thật khó mà chịu nổi. Cái cảm giác nhớ nhung thật là xa lạ nhưng từ lúc cô gái nhỏ kia xông vào mắt anh (ai xông vào ai ấy anh nhỉ?) rồi như xông thẳng vào lòng anh. Hơn nữa sau khi được hưởng qua mĩ vị xong mà bảo anh từ bỏ chẳng khác nào mà bắt sói ăn chay là điều không thể nào.
Mặc dù quen biết Hàn Dẫn Tố chưa lâu nhưng anh biết mình hiểu cô. Nếu như có điều kiện cô hy vọng có thể nghiêm túc vẽ tranh. Hơn nữa cô thật sự có tài hoa, mặc dù anh không hiểu nhưng có thể thấy nhưng bức tranh của cô có sức truyền cảm rất mãnh liệt, cô vẽ rất có hồn, đây chính là điều quyết định nên thành công của một họa sỹ.
Phương Chấn Đông cảm thấy mình có khả năng để tạo điều kiện tốt nhất cho cô thoải mái phát triển. Mà đó cũng là chút mưu cầu phúc lợi của anh, anh không hi vọng hai người vì quá bận rộn mà không có thời gian để sống cùng nhau. Mà để cô đồng ý trước tiên phải thay đổi vài thứ đã.
Mà đi theo sống cùng anh đứng ở góc độ nào đó thì đó là lựa chọn thỏa đáng nhất. Nhưng phải cẩn thận thương lượng với cô gái nhỏ kia một chút. Đừng nhìn bộ dáng nhu nhược kia mà tưởng dễ bắt nạt. Cô vô cùng quật cường, tính khí nổi lên chắc anh cũng khó mà gánh nổi. Đừng cứ nhìn cái mặt đen của anh mà nghĩ, chỉ cần nhìn thấy cô chau mày thôi là anh đã thấy khổ sở như moi cả trái tim của anh ra vậy.
Phương Chấn Đông chậm rãi phun khói trong miệng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng đêm âm trầm không thể nhìn xa được. Không biết bây giờ cô đang làm gì, có phải cũng đang như anh cũng đang vạch ra kế hoạch cho tương lai họ? Mới xa cách không bao lâu anh lại bắt đầu nhớ cô rồi.
Dĩ nhiên Phương Chấn Đông không biết lúc này Hàn Dẫn Tố chẳng còn hơi sức đâu mà nhớ anh khi phải đối diện với những vị khách không mời mà tới.
Cô ăn tối xong cũng không lên ngủ ngay mà nhớ tới cảnh trong giấc mơ đêm qua cảm hứng chợt dâng trào. Cô bắt tay vào vẽ tranh, con đường lát đá xanh trong mơ, đầu phố nhỏ, thuyền nhỏ, còn những cây liễu hai bên bờ sông cùng với hình ảnh mẹ trên cầu. Cô nhớ ra tất cả và vẽ lên.
Đáng tiếc vẽ không bao lâu thì bị tiếng chuông cửa cắt đứt luồng cảm xúc, cô nhìn lên đồng hồ treo tường, đã chín rưỡi tối rồi thì có thể là ai nhỉ? Cô nhìn qua màn hình thấy cha cô cùng mẹ kế đang đứng ở bên ngoài.
"Tiểu Tố, là cha."
Hàn Dẫn Tố cắn cắn môi rồi quyết định mở cửa, dù sao thì người kia nói thế nào cũng là cha cô là người trước kia đã từng yêu thương cô. Bảo cô xem như người dưng quả thật cô không thể làm được.
Triệu Hồng cùng Hàn Thanh Sơn tới là để tham gia hôn lễ của Hàn Dĩnh và Trịnh Vĩ, đã tới từ ngày hôm qua. Hàn Dĩnh sắp xếp cho hai người ở khách sạn không xa nơi tổ chức hôn lễ. Hai ngày sau sẽ là hôn lễ của Hàn Dĩnh và Trịnh Vĩ.
Tận đáy lòng mà nói, Hàn Thanh Sơn quả thật không muốn quấy rầy Tiểu Tố nhưng cũng không phải lý do Triệu Hồng khích ông đi mà thật ra ông cũng muốn xem cuộc sống của con gái thế nào nên tới.
Triệu Hồng là người đàn bà lòng dạ vô cùng hẹp hòi, lúc gả cho Hàn Thanh Sơn, sắc mặt Hàn Dẫn Tố đối với bà không tốt rồi. Mặc dù nha đầu này không nói gì nhưng đôi mắt kia vẫn luôn lộ ra vẻ bài xích và lạnh lùng.
Triệu Hồng biết mẹ ruột Hàn Dẫn Tố là người phụ nữ xinh đẹp nhã nhặn và lịch sự. Mặc dù Triệu Hồng biết mình có chút nhan sắc nhưng so với mẹ Hàn Dẫn Tố thì không cùng một cấp bậc. Giống như Hàn Dẫn Tố và Hàn Dĩnh, đó là loại khác biệt từ trong xương tủy, rất khó mà thay đổi cho nên mẹ con bà ta càng ngày càng để ý và ghen tỵ.
Bà quyết định đến đây chỉ muốn xem trò hay, xem thử Hàn Dẫn Tố thảm đến mức nào và thuận tiện đem thiệp cưới của Hàn Dĩnh đến. Bà muốn xem nha đầu Hàn Dẫn Tố này có còn thanh cao kiêu ngạo được nữa không.
Nhưng từ lúc vào tiểu khu này, chút đắc ý này của Triệu Hồng có chút cứng nhắc trên mặt. Tiểu khu này so với nơi ở của Hàn Dĩnh và Trịnh Vĩ thật hơn cả về mọi mặt. Không đâu xa cứ nhìn những chiếc xe hơi sáng loáng dựng trước tiểu khu cũng đã thấy cao cấp hơn không ít so với xe của Trịnh Vĩ. Đến khi vào trong nhà Hàn Dẫn Tố thì bao nhiêu đắc ý và chế giễu đã biến thành ghen tỵ và hoài nghi.
Cũng không quan tâm Hàn Thanh Sơn dùng sức kéo bà vào, ánh mắt bà cứ nhìn đánh giá xung quanh. Sắc mặt Hàn Dẫn Tố vẫn lạnh băng như vậy, đối với mẹ kế này bản năng của cô luôn bài xích và chán ghét không muốn đôi co với bà ta.
Thật ra thì Hàn Dẫn Tố một chút cũng không thể hiểu nổi, lấy một người phụ nữ sâu sắc như mẹ rồi mà sau đó cha lại cưới người đàn bà nông cạn và tục tằng như Triệu Hồng. Rồi cô chợt nghĩ đến Trịnh Vĩ và không khỏi cười khổ. Có lẽ là đàn ông và phụ nữ khác nhau.
Hàn Thanh Sơn có chút lúng túng:
"À, Tiểu Tố, cha mẹ đến là muốn thăm con một chút chứ không có ý gì khác."
Triệu Hồng rốt cuộc quan sát đủ rồi, ngồi ở trên ghế sofa, dùng giọng nói oang oang bén nhọn thăm dò:
"Cô ở đây cũng khá là đầy đủ, chắc là đắt nhỉ?"
Hàn Dẫn Tố bưng hai ly trà tới đặt trên bàn trà, cô không ngồi mà đứng một bên nhìn hai người:
"Tôi thuê."
"À! Một mình cô thuê nhà lớn như vậy không phải là quá lãng phí sao? Thật là tiếc nha!"
Hàn Thanh Sơn dùng sức kéo Triệu Hồng, sắc mặt có chút đỏ bừng thâp giọng quát:
"Bà tạm thời đừng nói vài lời vô dụng đi!"
Triệu Hồng hậm hực câm miệng, ánh mắt lóe lên bắt đầu quan sát Hàn Dẫn Tố. Cô mặc một bộ quần áo hưu nhàn ở nhà, vóc người yểu điệu, da trắng nõn, mái tóc dài đen bóng buông xuống. Mặc dù có hơi gầy nhưng vẫn xinh đẹp hoàn toàn không thê thảm như trong tưởng tượng của Triệu Hồng. Hơn nữa gò má cô còn hơi ửng hồng, xem ra rất sáng sủa tuyệt đối không phải là người đang sa sút.
Đây là dáng vẻ một người bị chồng vứt bỏ sao? Triệu Hồng vô cùng thất vọng. Đồng thời ánh mắt Hàn Thanh Sơn cũng đang nhìn con gái mà không khỏi sững sờ. Ông đã bao lâu rồi không gặp con gái? Chắc cũng vài năm rồi.
Cô không về nhà, cho dù có về cũng không về nhà, không ngờ cô càng ngày càng giống vợ trước, cũng ngũ quan xinh đẹp như vậy, con ngươi sáng rạng rỡ, khắp người đầy tài hoa.
Nhìn Hàn Dẫn Tố như vậy Hàn Thanh Sơn hoảng hốt như gặp vợ trước hơn hai mươi năm về trước. Ánh mắt ông thoáng qua chút hoài niệm mê man như có điều gì khác. Tóm lại có điều gì đó phức tạp mà Hàn Dẫn Tố không thấy được mà cô cũng chẳng thừa tâm tư mà đoán.
Đối với việc cha đã thay đổi, oán giận của cô đã chồng chất bao nhiêu năm. Khi cha con đối mặt với nhau ở đây lại phát hiện vô cùng xa lạ. Những năm nay oán trách và cách trở đã đem tình cha con cắt đứt, mặc dù còn xương thịt nhưng máu thịt đã đầm đìa rồi.
"Tôi nói này Chấn Đông! Cậu nên kiềm chế một chút, cứ như tên hán tử lỗ mãng mấy năm không biết đến vị thịt. Nay mãnh liệt được giải tỏa cẩn thận kéo cô vợ nhỏ kia không chịu nổi. Mà báo cáo kết hôn cũng nên làm rồi chứ?"
Phương Chấn Đông trầm mặc hồi lâu, đặt chén rượu xuống có chút buồn bực mở miệng:
"Chờ một chút."
"Chờ cái gì?"
Lão Phùng cũng để ly rượu xuống:
"Hai người đã phát triển đến bước này, đợi thêm nữa thì con cũng có luôn."
Phương Chấn Đông cầm chai rượu lên rót đầy chén cho hai người, sắc mặt anh có chút bất đắc dĩ:
"Tâm tư của phụ nữ tôi cũng không hiểu, tuy nói đã trải qua một cuộc hôn nhân nhưng cũng vậy. Tôi đoán chắc là do cô ấy mới ly hôn."
"Ly hôn?"
Lão Phùng nhướng mày:
"Tái hôn à?"
Thấy gương mặt đen của Phương Chấn Đông đột nhiên âm trầm xuống, Lão vội khoát tay:
"Được rồi, coi như là tôi chưa nói!"
Trong miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại lo lắng, tuy lão đối với việc kết hôn lần hai không có thành kiến gì nhưng Phương Gia….
Nghĩ đến chỗ này, Lão Phùng liền không muốn giấu nữa, dứt khoát mở miệng:
"Không phải là tôi có ý gì khác nhưng hai vị thân sinh của cậu…."
Phương Chấn Đông mắt cũng không chớp:
"Lão Phùng, là Phương Chấn Đông tôi cưới vợ!"
Lão Phùng thở dài, sâu xa mà nói:
"Tôi nói cho cậu phòng trước, là cậu cưới vợ không sai nhưng đó cũng là việc đại sự của Phương Gia. Cậu còn là con trai độc nhất, nếu hai vị thân sinh của cậu không đáp ứng thì cũng không phải là điều khó hiểu, cậu biết chưa? Không phải cứ cứng rắn là được, yêu đương và cưới vợ hoàn toàn khác với chuyện huấn luyện của chúng ta. Không thể gọn gàng dứt khoát như quân sự được. Cậu định thế nào thì cứ nói ra xem nào?"
Đối mặt cái người đầu gỗ như Phương Chấn Đông, Lão Phùng quả có chút khó khăn, vắt óc nửa ngày hai mắt mới tỏa sáng:
"Đúng rồi, giống như chúng ta diễn tập quân sự, cậu dạy người ta phải biết vạch chiến lược, nếu như công khai hoạt động không thành thì chuyển vào hoạt động bí mật. Tuy lời này tôi không nên nói nhưng cậu đã xác định chính xác là cô ấy chưa? Không nói dối cậu, tôi vẫn tò mò cô gái có thể khiến cậu để ý là người như thế nào? Bộ dạng xinh đẹp thì không lạ vì bên cạnh cậu không thiếu người đẹp để ý, mà hơn nữa cô gái này cậu quen cũng chưa lâu đúng không?"
Ánh mắt Phương Chấn Đông lóe lên như đang cẩn thận suy nghĩ một chút, khóe miệng không tự chủ mỉm cười nhẹ:
"Nghiêm túc mà nói, tôi cũng không rõ nữa. Dù sao lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy thì đã thấy cô ấy không hề giống người khác, cũng không hiểu vì sao nhưng không bỏ được. Hình ảnh nha đầu kia lúc đó ghim chặt vào lòng tôi. Cô ấy chính là một đóa hoa mà tôi chỉ muốn che chở trong ngực mà thôi."
Lão Phùng không khỏi chấn động, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm quen biết Phương Chấn Đông mới nói suy nghĩ của chính mình cho Lão mà chỉ vì là một cô gái. Lão Phùng chợt hiểu bất kể cô ấy là ai ở trên đời thì đã là vợ ván đã đóng thuyền của Phương Chấn Đông rồi.
Không thể không nói, Lão Phùng thật sự bị những lời xuất phát từ nội tâm này của Phương Chấn Đông làm cảm động. Đây là nam tử hán kiên cường mà trong lòng lại có thể mềm đến như vậy.
Cho đến khi Phương Chấn Đông rời đi Lão Phùng vẫn còn mất hồn, Thục Trinh vợ lão gọi mãi mà không thấy lão lên tiếng vội tới kéo kéo tay:
"Sao vậy? Hồn phách đâu rồi? Uống nhiều quá à?"
Lão Phùng định thần mới thở một hơi thật dài:
"Tôi thật muốn gặp ngay cô vợ nhỏ của Phương Chấn Đông."
Thục Trinh hì hì một tiếng vui vẻ:
"Sao? Nói gì? Thấy mình nói chuyện thân thiết như thế tôi không tiện quấy rầy."
Lão Phùng lắc đầu một cái:
"Cũng không nói gì nhiều, chỉ là cảm thấy hình như tôi nhìn nhầm rồi. Mình đừng nhìn Chấn Đông bình thường khí phách như lão hổ như thế mà thật ra lại là một nam tử hán si tình."
Hôm nay Phương Chấn Đông uống không ít, trở lại phòng mình ngồi trên sofa châm thuốc. Anh bắt đầu quan sát ổ của mình, nơi này thường ngày vô cùng quen thuộc nhưng hôm nay bỗng dưng lại có cảm giác vô cùng trống trải.
Với cấp bậc của anh được phân về phòng này, điều kiện khá tốt. Nhà gồm ba phòng ngủ một phòng khách, đồ dùng trong nhà được sắp xếp rất đơn giản mà sạch sẽ, có chút cứng nhắc lạnh lùng. Mà những thứ này trước đây anh cảm thấy rất bình thường nhưng giờ lại cảm thấy không thể ấm áp bằng căn phòng của cô gái nhỏ kia.
Hoặc nơi này có thêm cô nữa chắc chắn sẽ có thay đổi lớn. Phương Chấn Đông bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ hoạch định kế hoạch cuộc sống sau này. Điều này quả là mới lạ với anh, trước đây khi cùng Chu Á Thanh kết hôn anh cũng chưa từng nghĩ đến điều này, không gặp mặt cũng không sao, dù sao cũng là quân nhân, đều như vậy cả.
Nhưng bây giờ anh đột nhiên cảm thấy càng trong khả năng của mình thì càng phải tận dụng vợ chồng ở cùng một chỗ mới đúng. Bởi vì khi cách xa thật khó mà chịu nổi. Cái cảm giác nhớ nhung thật là xa lạ nhưng từ lúc cô gái nhỏ kia xông vào mắt anh (ai xông vào ai ấy anh nhỉ?) rồi như xông thẳng vào lòng anh. Hơn nữa sau khi được hưởng qua mĩ vị xong mà bảo anh từ bỏ chẳng khác nào mà bắt sói ăn chay là điều không thể nào.
Mặc dù quen biết Hàn Dẫn Tố chưa lâu nhưng anh biết mình hiểu cô. Nếu như có điều kiện cô hy vọng có thể nghiêm túc vẽ tranh. Hơn nữa cô thật sự có tài hoa, mặc dù anh không hiểu nhưng có thể thấy nhưng bức tranh của cô có sức truyền cảm rất mãnh liệt, cô vẽ rất có hồn, đây chính là điều quyết định nên thành công của một họa sỹ.
Phương Chấn Đông cảm thấy mình có khả năng để tạo điều kiện tốt nhất cho cô thoải mái phát triển. Mà đó cũng là chút mưu cầu phúc lợi của anh, anh không hi vọng hai người vì quá bận rộn mà không có thời gian để sống cùng nhau. Mà để cô đồng ý trước tiên phải thay đổi vài thứ đã.
Mà đi theo sống cùng anh đứng ở góc độ nào đó thì đó là lựa chọn thỏa đáng nhất. Nhưng phải cẩn thận thương lượng với cô gái nhỏ kia một chút. Đừng nhìn bộ dáng nhu nhược kia mà tưởng dễ bắt nạt. Cô vô cùng quật cường, tính khí nổi lên chắc anh cũng khó mà gánh nổi. Đừng cứ nhìn cái mặt đen của anh mà nghĩ, chỉ cần nhìn thấy cô chau mày thôi là anh đã thấy khổ sở như moi cả trái tim của anh ra vậy.
Phương Chấn Đông chậm rãi phun khói trong miệng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng đêm âm trầm không thể nhìn xa được. Không biết bây giờ cô đang làm gì, có phải cũng đang như anh cũng đang vạch ra kế hoạch cho tương lai họ? Mới xa cách không bao lâu anh lại bắt đầu nhớ cô rồi.
Dĩ nhiên Phương Chấn Đông không biết lúc này Hàn Dẫn Tố chẳng còn hơi sức đâu mà nhớ anh khi phải đối diện với những vị khách không mời mà tới.
Cô ăn tối xong cũng không lên ngủ ngay mà nhớ tới cảnh trong giấc mơ đêm qua cảm hứng chợt dâng trào. Cô bắt tay vào vẽ tranh, con đường lát đá xanh trong mơ, đầu phố nhỏ, thuyền nhỏ, còn những cây liễu hai bên bờ sông cùng với hình ảnh mẹ trên cầu. Cô nhớ ra tất cả và vẽ lên.
Đáng tiếc vẽ không bao lâu thì bị tiếng chuông cửa cắt đứt luồng cảm xúc, cô nhìn lên đồng hồ treo tường, đã chín rưỡi tối rồi thì có thể là ai nhỉ? Cô nhìn qua màn hình thấy cha cô cùng mẹ kế đang đứng ở bên ngoài.
"Tiểu Tố, là cha."
Hàn Dẫn Tố cắn cắn môi rồi quyết định mở cửa, dù sao thì người kia nói thế nào cũng là cha cô là người trước kia đã từng yêu thương cô. Bảo cô xem như người dưng quả thật cô không thể làm được.
Triệu Hồng cùng Hàn Thanh Sơn tới là để tham gia hôn lễ của Hàn Dĩnh và Trịnh Vĩ, đã tới từ ngày hôm qua. Hàn Dĩnh sắp xếp cho hai người ở khách sạn không xa nơi tổ chức hôn lễ. Hai ngày sau sẽ là hôn lễ của Hàn Dĩnh và Trịnh Vĩ.
Tận đáy lòng mà nói, Hàn Thanh Sơn quả thật không muốn quấy rầy Tiểu Tố nhưng cũng không phải lý do Triệu Hồng khích ông đi mà thật ra ông cũng muốn xem cuộc sống của con gái thế nào nên tới.
Triệu Hồng là người đàn bà lòng dạ vô cùng hẹp hòi, lúc gả cho Hàn Thanh Sơn, sắc mặt Hàn Dẫn Tố đối với bà không tốt rồi. Mặc dù nha đầu này không nói gì nhưng đôi mắt kia vẫn luôn lộ ra vẻ bài xích và lạnh lùng.
Triệu Hồng biết mẹ ruột Hàn Dẫn Tố là người phụ nữ xinh đẹp nhã nhặn và lịch sự. Mặc dù Triệu Hồng biết mình có chút nhan sắc nhưng so với mẹ Hàn Dẫn Tố thì không cùng một cấp bậc. Giống như Hàn Dẫn Tố và Hàn Dĩnh, đó là loại khác biệt từ trong xương tủy, rất khó mà thay đổi cho nên mẹ con bà ta càng ngày càng để ý và ghen tỵ.
Bà quyết định đến đây chỉ muốn xem trò hay, xem thử Hàn Dẫn Tố thảm đến mức nào và thuận tiện đem thiệp cưới của Hàn Dĩnh đến. Bà muốn xem nha đầu Hàn Dẫn Tố này có còn thanh cao kiêu ngạo được nữa không.
Nhưng từ lúc vào tiểu khu này, chút đắc ý này của Triệu Hồng có chút cứng nhắc trên mặt. Tiểu khu này so với nơi ở của Hàn Dĩnh và Trịnh Vĩ thật hơn cả về mọi mặt. Không đâu xa cứ nhìn những chiếc xe hơi sáng loáng dựng trước tiểu khu cũng đã thấy cao cấp hơn không ít so với xe của Trịnh Vĩ. Đến khi vào trong nhà Hàn Dẫn Tố thì bao nhiêu đắc ý và chế giễu đã biến thành ghen tỵ và hoài nghi.
Cũng không quan tâm Hàn Thanh Sơn dùng sức kéo bà vào, ánh mắt bà cứ nhìn đánh giá xung quanh. Sắc mặt Hàn Dẫn Tố vẫn lạnh băng như vậy, đối với mẹ kế này bản năng của cô luôn bài xích và chán ghét không muốn đôi co với bà ta.
Thật ra thì Hàn Dẫn Tố một chút cũng không thể hiểu nổi, lấy một người phụ nữ sâu sắc như mẹ rồi mà sau đó cha lại cưới người đàn bà nông cạn và tục tằng như Triệu Hồng. Rồi cô chợt nghĩ đến Trịnh Vĩ và không khỏi cười khổ. Có lẽ là đàn ông và phụ nữ khác nhau.
Hàn Thanh Sơn có chút lúng túng:
"À, Tiểu Tố, cha mẹ đến là muốn thăm con một chút chứ không có ý gì khác."
Triệu Hồng rốt cuộc quan sát đủ rồi, ngồi ở trên ghế sofa, dùng giọng nói oang oang bén nhọn thăm dò:
"Cô ở đây cũng khá là đầy đủ, chắc là đắt nhỉ?"
Hàn Dẫn Tố bưng hai ly trà tới đặt trên bàn trà, cô không ngồi mà đứng một bên nhìn hai người:
"Tôi thuê."
"À! Một mình cô thuê nhà lớn như vậy không phải là quá lãng phí sao? Thật là tiếc nha!"
Hàn Thanh Sơn dùng sức kéo Triệu Hồng, sắc mặt có chút đỏ bừng thâp giọng quát:
"Bà tạm thời đừng nói vài lời vô dụng đi!"
Triệu Hồng hậm hực câm miệng, ánh mắt lóe lên bắt đầu quan sát Hàn Dẫn Tố. Cô mặc một bộ quần áo hưu nhàn ở nhà, vóc người yểu điệu, da trắng nõn, mái tóc dài đen bóng buông xuống. Mặc dù có hơi gầy nhưng vẫn xinh đẹp hoàn toàn không thê thảm như trong tưởng tượng của Triệu Hồng. Hơn nữa gò má cô còn hơi ửng hồng, xem ra rất sáng sủa tuyệt đối không phải là người đang sa sút.
Đây là dáng vẻ một người bị chồng vứt bỏ sao? Triệu Hồng vô cùng thất vọng. Đồng thời ánh mắt Hàn Thanh Sơn cũng đang nhìn con gái mà không khỏi sững sờ. Ông đã bao lâu rồi không gặp con gái? Chắc cũng vài năm rồi.
Cô không về nhà, cho dù có về cũng không về nhà, không ngờ cô càng ngày càng giống vợ trước, cũng ngũ quan xinh đẹp như vậy, con ngươi sáng rạng rỡ, khắp người đầy tài hoa.
Nhìn Hàn Dẫn Tố như vậy Hàn Thanh Sơn hoảng hốt như gặp vợ trước hơn hai mươi năm về trước. Ánh mắt ông thoáng qua chút hoài niệm mê man như có điều gì khác. Tóm lại có điều gì đó phức tạp mà Hàn Dẫn Tố không thấy được mà cô cũng chẳng thừa tâm tư mà đoán.
Đối với việc cha đã thay đổi, oán giận của cô đã chồng chất bao nhiêu năm. Khi cha con đối mặt với nhau ở đây lại phát hiện vô cùng xa lạ. Những năm nay oán trách và cách trở đã đem tình cha con cắt đứt, mặc dù còn xương thịt nhưng máu thịt đã đầm đìa rồi.
Tác giả :
Hân Hân Hướng Vinh