Sau Khi Hào Môn Lão Nam Nhân Mang Thai Con Trai Ta, Ta Chạy
Chương 47
Xin lỗi mấy bạn nhiều, chương trước mình edit nhầm từ "đánh cách" thành run rẩy. Tra lại thì mới biết nó nghĩa là nấc cụt. ???????? Thông cảm cho mình nhé! Mình đã sửa lại rồi, (hai người nấc cụt là LMT và LT nhe!). ????????
Chương 47
Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian chỉ còn lại tiếng hai người đang nấc cụt.
Hết đợt này đến đợt khác.
Vài câu đối thoại ngắn ngủn nhưng lượng thông tin quá lớn, tâm tình mọi người trong lúc lâu khó có thể bình phục.
Lâm Thụy đã nấc cụt mười cái, sắc mặt thống khổ mà cầm lấy áo khoác, quay đầu cúc cung nhìn đạo diễn Vương.
"Vãn bối đột nhiên thấy mắc tiểu, phải đi về rồi. Chuyện của Cố thiếu còn làm phiền đến đạo diễn Vương, tạm biệt!"
Đạo diễn Vương: "Nếu Lâm thiếu cần, dưới lầu có WC đó."
Lâm Thụy cố gắng mỉm cười: "Tôi phải dùng bồn cầu phát âm nhạc nhà mình mới có thể thư sướng mà tiến hành loại hoạt động này. Đi trước đây, chào!"
Lâm Thụy đi tiểu.
Hắc Triệt nhìn bóng dáng Lâm Thụy đi xa, lại nhìn hai con người đang đắm chìm trong vở kịch hai nam tranh một nam, cảm giác lúc này mình cũng nên rời đi thôi.
*
Hiện giờ trong phòng chỉ còn lại người ngoài cuộc là đạo diễn Vương, cùng với ba vị hậu bối đang hãm sâu vào vòng xoáy ái tình.
Lục Minh Thời nhớ lại ngày đó, toà nhà đối diện buông rèm khiến hắn quan sát qua ống nhòm bị gián đoạn, không khỏi sắc mặt tái nhợt.
"Anh và Lâm Thụy đã......"
Cố Dịch Tân nhanh chóng cắt ngang: "Cái gì cũng không có xảy ra!"
"Vậy vì sao anh lại hỏi hắn ta mông có đau hay không?"
Cố Dịch Tân: "Chỉ sợ Lâm thiếu sẽ không hy vọng anh nói ra. Anh chỉ có thể nói, xác thật không có chuyện gì xảy ra cả, quan hệ của anh và Lâm thiếu chỉ là qua vài lần gặp mặt mà thôi."
Cố Dịch Tân nắm tay Lục Minh Thời, thành khẩn nói: "Anh nếu đã kết hôn cùng em, sẽ chỉ thừa nhận một người bạn đời duy nhất là em."
Lục Minh Thời đột nhiên đỏ mặt.
Lục Minh Thời trầm tư nói: "Sao mới đó mà em lại quên mất chứ?"
Hắn đưa tay vào trong lòng ngực, rút ra hai cuốn sổ đỏ thẫm, thần sắc bễ nghễ, tư thái từ trên cao nhìn xuống đặt lên bàn trà.
Vì để biểu hiện ra khí thế khiến tình địch sợ hãi, còn dùng tư thế tiêu chuẩn đẹp đẽ mà bắt chéo chân.
Một tay Lục Minh Thời đặt ngang trên lưng ghế sô pha, một tay hung hăng vung lên, đem hai cuốn sổ đỏ thẫm đặt trên bàn trà.
Lực lớn đến nỗi khiến bàn trà rung lên hai lần.
Ngay sau đó mở miệng nói một câu, nụ cười khốc suất cuồng bá duệ, hơi nâng cằm nghiêng mặt về phía Cố Dịch Tân, giọng nói tràn ngập tự tin.
"Người của tôi."
"Bạn đời hợp pháp."
"Ngụy tổng, cậu còn gì để nói không?"
Ngụy Tuấn Sam như bị hung hăng gõ một gậy, không thể tin được mà trừng mắt nhìn cuốn sổ đỏ trên mặt bàn, sau đó hắn như ngại màu sắc kia quá chói mắt mà đột ngột nghiêng đầu đi.
"Tôi, tôi không tin!"
Đây là sự quật cường cuối cùng của Ngụy Tuấn Sam.
Đạo diễn Vương cũng ngây ngẩn cả người.
Một lát sau, rốt cuộc ông cũng run rẩy vươn tay, cầm lấy cuốn sổ đỏ.
Sau khi kiểm tra cẩn thận, đạo diễn Vương xác nhận thật giả tấm giấy hôn thú.
"Ngụy thiếu, cái này là thật."
Sau một lúc lâu, Ngụy Tuấn Sam mới nhận lấy, đôi mắt trừng ba chữ "Giấy hôn thú" trên bìa.
Lục Minh Thời cảnh giác nhìn hắn, sợ giây tiếp theo Ngụy Tuấn Sam sẽ có động tác đi vào lòng người.
*
Ngón tay Ngụy Tuấn Sam niết trang giấy đến rung động.
Đang lúc tất cả mọi người cho rằng hắn muốn đem xé nó đi, Ngụy Tuấn Sam suy sụp rũ tay xuống.
"Đạo diễn Vương." Ngụy tổng nâng đôi mắt tang thương đã mất đi tiêu điểm, "Có thể cho tôi mượn chìa khoá sân thượng nhà ông được không?"
Đạo diễn Vương đã hiểu.
Ông lập tức chộp lấy một chiếc chìa khoá lớn bằng đồng từ gầm bàn trà, đưa cho vãn bối đã chịu đả kích trầm trọng.
"Tiểu Ngụy à, đi hóng gió một chút cũng tốt, nhìn trời đất bao la như vậy, nam nhi chí tại tứ phương......"
Ngụy Tuấn Sam nhận chìa khóa, niết trong lòng bàn tay.
Ngẩng đầu nhìn cầu thang dẫn lên sân thượng, nhấc chân đi ngay.
Chỉ ném lại một câu ngưu bức rầm rầm.
*
"Người trong lòng vứt bỏ tôi, tôi muốn đi tự sát."
*
Đậu xanh!
Ba người nhìn nhau, lập tức cất bước đuổi theo lên sân thượng!
*
Ngụy Tuấn Sam đứng trên sân thượng lầu 3 nhà đạo diễn Vương, thực tế là trên tường rào nên tính là lầu 4.
Hắn nghe thấy động tĩnh ở cửa sân thượng, lập tức xoay người, một chân sải bước lên đầu tường rào.
"Đừng tới đây, các người mà tới tôi sẽ nhảy xuống đó."
Ngụy Tuấn Sam banh mặt uy hiếp.
Ba người cuống quít khuyên ngăn.
Đạo diễn Vương: "Tiểu Ngụy! Ở đâu mà chẳng có cỏ xanh, phóng tầm mắt ra xa, cậu phải nhìn đến khắp rừng rậm đi chứ!"
Ngụy Tuấn Sam: "Không. Tôi càng muốn ở đây thắt cổ chết trên một thân cây."
Ngụy Tuấn Sam u buồn nhìn về hướng mặt trời lặn.
"Tâm đã như tro tàn, mặt trời ấm áp cũng không thể chiếu rọi linh hồn này, tôi nghĩ đã đến lúc cần nói lời từ biệt với thế giới này."
Một chân khác của hắn dùng sức, cố gắng ngồi xổm trên đầu tường rào.
Lúc này gió đông thổi vù vù, Ngụy Tuấn Sam vì mặc một cái áo gió siêu dài, áo gió bị thổi tung trông như một con dơi lớn.
Ngay khi Cố Dịch Tân vừa định động thủ, Ngụy Tuấn Sam lập tức quay đầu.
"Không được lại đây."
Trong mắt Ngụy Tuấn Sam, là cảm xúc vô cùng phức tạp, trong thâm tình ẩn chứa ai oán, đau lòng lại mang chút an ủi, lẩm bẩm tự nói.
"Ít nhất khi tôi chết, cậu sẽ có thể vĩnh viễn nhớ kỹ, bộ dánh anh tuấn nhất của tôi.
Cố Dịch Tân: "Ngụy tổng anh...... Anh bình tĩnh lại đi, độ cao này không nhất định có thể bảo đảm anh ngã chết!"
Nét mặt Ngụy Tuấn Sam hơi hơi cứng đờ, tập trung nhìn xuống mặt đất.
Nháy mắt não bổ bộ dáng mình tê liệt nằm trên giường miệng giương mắt nhếch.
Lục Minh Thời: "Ngụy tổng! Có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng, đất ở thành Đông kia, đất ở thành Tây kia, đất ở thành Nam kia, đất ở thành Bắc kia......!"
"Nếu cậu chết, toàn bộ sẽ thuộc về tôi! Mong cậu suy xét rõ ràng!"
Ngụy Tuấn Sam cọ đứng lên, hoàn toàn quên mất bản thân còn đang ngồi xổm trên đầu tường.
"Không được!"
Ba người nhìn hắn bị gió thổi cho lung lay sắp đổ, trong lòng hoảng hốt.
Chính Ngụy Tuấn Sam cũng có chút hoảng.
Người càng hoảng sẽ càng dễ dàng làm lỗi.
Cho nên hắn thật sự ngã xuống.
Cố Dịch Tân đột nhiên xông ra ý đồ túm chặt Ngụy Tuấn Sam, lại chỉ bắt được cái áo gió của hắn......
*
Ngụy Tuấn Sam không có việc gì.
Hắn ngã trên đệm lót siêu dày được người giúp việc nhà đạo diễn Vương kịp thời nâng tới.
Ngày hôm sau, Cố Dịch Tân cùng với Lục Minh Thời đi bệnh viện thăm Nguỵ tổng đại nạn không chết.
Ngụy đại tổng tài lúc này đang ở một quyển hoạ báo, hoạ báo thượng cực đại anh tuấn lỏa nam lóe mù mới vừa vào cửa hai người đôi mắt.
Ngụy Tuấn Sam thấy bọn họ vào, chân thành mời họ ăn táo, cũng tỏ vẻ bản thân không có việc gì, hôm nay là có thể xuất viện.
"Ngày hôm qua tôi giống như bị một loại cảm xúc không rõ điều khiển." Ngụy Tuấn Sam thẳng thắn thành khẩn nói, "Lúc ấy tôi cho rằng loại cảm xúc này gọi là tình yêu. Nhưng mà, trong chớp mắt khi ngã xuống kia, dường như tôi thấy được bóng dáng Thần Chết. Khi tỉnh lại lần nữa, rốt cuộc tôi đã có thể làm chủ bản thân mình."
Lục Minh Thời nhẹ nhàng thở ra: "Ý của Ngụy tổng, tôi đã hiểu."
Nhất định là nỗi sợ cái chết, khiến hắn thấy rõ nội tâm của mình, thoát khỏi luyến ái não đáng sợ, về với quỹ đạo bình thường!
Ánh mắt Ngụy Tuấn Sam chuyển qua Cố Dịch Tân phía sau Lục Minh Thời.
Cố Dịch lấy ra một cục đá từ trong túi, đặt trên bàn cạnh Ngụy Tuấn Sam.
"Ngụy tổng, cục đá này trả lại cho anh."
Cục đá là Cố Dịch Tân từ một góc trong phòng tập thể hình Ngụy gia tìm được, lúc ấy anh sợ phiền phức nên nhận xong liền tuỳ tiện để trên thiết bị phòng tập, có thể sau đó bị người ta va va đập đập nên lăn vào kẽ hở, dần dần cũng quên bén mất.
Cố Dịch Tân nói: "Nó sẽ gặp được chủ nhân chân chính của mình."
Ngụy Tuấn Sam nhìn chằm chằm mặt bàn như suy nghĩ gì.
Hai người không quấy rầy nữa, lẳng lặng đóng cửa đi ra ngoài.
Đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Cám ơn trời đất."
Lục Minh Thời thấp giọng nói.
Cố Dịch Tân nghĩ, biểu hiện lúc nãy của Ngụy Tuấn Sam, thật sự là có chút OOC.
Thiết lập tính cách của công chính trước khi gặp được chân ái là phong lưu lang bạt, sau khi gặp được chân ái thì lãng tử hồi đầu.
Chỉ là đa tình, cũng không si tình, không đến mức làm ra loại chuyện như vì tình mà tự sát.
Có lẽ đây là do anh xuyên vào trong sách khiến cho thế giới dao động, dẫn đến công chính thoát khỏi thiết lập ban đầu.
Mong rằng tất cả đều chỉ là anh sợ bóng sợ gió.
Ngụy Tuấn Sam khẳng định không thể chết được, nếu công chính đi chầu ông bà, thế giới này sẽ còn tồn tại ư?
Còn có......
Ngụy Tuấn Sam, đã hết OOC.
Như vậy Lục Minh Thời thì sao?
Liệu hắn cũng sẽ có một ngày, bởi vì kíƈɦ ŧɦíƈɦ mãnh liệt từ bên ngoài, cảm giác bừng tỉnh khỏi giấc mộng, sau đó ——
Một lần nữa trở lại quỹ đạo ban đầu?
*
Trên thang máy bệnh viện chỉ có hai người bọn họ.
Cố Dịch Tân duỗi tay chọc chọc cái bụng của Lục Minh Thời.
Bỗng dưng anh nghĩ đến cái gì.
"Này."
Có chút thất thần, Lục Minh Thời nhìn anh một cái.
"Sao vậy?"
Cố Dịch Tân bắt lấy tay Lục Minh Thời, trầm ngâm: "Anh bảo này......"
"Chúng ta, đi xem phim đi?"
Vẻ mặt kinh ngạc của Lục Minh Thời phản chiếu trong đôi mắt Cố Dịch Tân.
Cố Dịch Tân giải thích: "Đã đi ăn cơm với nhau bảy lần."
"...... Đương nhiên."
Lục Minh Thời nhìn bàn tay của mình.
Bàn tay nam nhân bị nắm bởi một bàn tay nhỏ hơn thuộc về thiếu niên.
Hắn cảm giác được lửa nóng tinh tế dưới lòng bàn tay.
Nhiệt độ cơ thể Cố Dịch Tân khá cao, cho nên mùa đông mới càng thêm sợ lạnh.
Nhưng người trẻ tuổi thân nhiệt tốt, mỗi khi hai người cùng nhau ngủ trong ổ chăn, lúc đầu là Lục Minh Thời truyền độ ấm cho anh, ngủ ngủ liền biến thành hắn càng khẩn mà ôm lấy đối phương.
Lục Minh Thời hơi hơi cúi đầu, thiếu niên ban đầu lùn hơn hắn một khúc dường như cao lên không ít, chỉ cần đôi mắt nhẹ nhàng dời xuống phía dưới, sẽ có thể đối diện cùng Cố Dịch Tân.
Cố Dịch Tân mang theo ý cười nhìn chăm chú vào Lục Minh Thời, thẳng đến khi nam nhân nhà mình chịu không nổi mà cúi đầu.
"Chúng ta đi thôi."
Lục Minh Thời nghĩ thầm.
Lời mời này, hẳn là em nên nói mới đúng.
*
"Muốn xem cái gì?"
Lục Minh Thời ôm một hộp bắp rang lớn bước lại đây, hai người ngồi ở bàn nhỏ trong khu nghỉ chân xem giới thiệu điện ảnh.
Tay Cố Dịch Tân chống cằm, quét một vòng màn hình.
"《** đại chiến 》, hoặc là 《* gặp gỡ *》? Hai phim này đều có điểm rất cao. 《* cùng *》 phim hoạt hình này nhìn có vẻ không tệ, đứng hạng mười sáu lận."
Cố Dịch Tân ngắm bụng của Lục Minh Thời một cái, bỗng dưng nhớ tới: "Đúng rồi, bây giờ em không thể xem phim 3D."
Âm thanh và chấn động mạnh sẽ ảnh người đến người mang thai, phim tình cảm ắt sẽ tương đối tốt hơn.
Như vậy lựa chọn cũng chỉ còn sót lại 《* gặp gỡ *》.
Lục Minh Thời từ lúc tốt nghiệp đến giờ không có tới rạp xem phim nữa, mà Cố Dịch Tân cũng chưa bao giờ thấy qua thế giới điện ảnh, anh theo bản năng thông qua tên phim mà phán đoán nội dung.
*
Cố Dịch Tân muốn đi mua vé, Lục Minh Thời ngăn anh lại.
Lục Minh Thời đứng ở trước quầy.
Hắn nhẹ nhàng khụ một tiếng.
Anh bán vé ngẩng đầu, vẻ mặt ngây thơ.
Không nhận ra mình sao?
Lục Minh Thời hơi hơi không vui.
Đúng rồi, bây giờ hắn đang đeo khẩu trang.
Giằng co mấy giây, tay Lục Minh Thời yên lặng vói vào túi, móc ra chứng minh thư.
Anh bán vé: "Tiên sinh, chỗ chúng tôi mua vé không cần chứng minh thư......" Giọng nói đột nhiên im bặt.
Lục Minh Thời vạch khẩu trang ra: "Có phòng tình nhân không?"
"Có!"
Ông chủ lớn lớn lớn thế nhưng chạy đến rạp chiếu phim rách nát của chúng ta xem phim! Hôm nay rạp chiếu phim vô danh thật là được một phen bồng tất sinh huy!
(*) BTSH: sáng rỡ, vinh hạnh, rồng đến nhà tôm.
"Tôi muốn bao hết phòng."
"Không thành vấn đề, phòng này vẫn chưa được sắp xếp phim, ngài yêu cầu bộ phim nào ạ?"
*
Hai người đều đeo khẩu trang, Lục Minh Thời mặc nhiều lại ôm một hộp bắp rang lớn, cho nên dáng người cũng không rõ ràng.
Nhưng chị gái đứng ở cửa soát vé vẫn cứ nhìn chằm chằm hai người họ thật lâu.
Dùng một ánh mắt kỳ dị.
Chị cầm lấy vé xem phim mà Cố Dịch Tân đưa qua, lại kiểm tra một lần.
"Hai vị tiên sinh, xác định muốn xem phim này sao?"
Hai người đồng thời gật đầu.
Trong khoảnh khắc kia, Cố Dịch Tân thề chính mình đã nhìn thấy ánh sáng xanh loé lên trong mắt chị soát vé.
Lục Minh Thời cũng đã nhận ra không đúng.
Chị gái soát vé lưu loát xé đi cùi vé.
"Đi tới trước rồi rẽ phải, đi thẳng đến phòng số 9 ở cuối hành lang."
Phòng số 9......
Là phòng tình nhân nha.
Hơn nữa nội dung bộ phim này......
Nhìn chăm chú vào bóng dáng hài hoà của hai con người kia.
Trên mặt chị soát vé hiện lên nụ cười ngọt ngào.
*
Sau khi rời khỏi chỗ kiểm vé, Cố Dịch Tân vẫn có thể cảm giác được ánh nhìn chăm chú của chị.
Cho đến khi đi đến chỗ rẽ, hai người mới thả lỏng cơ thể cứng nhắc.
Liếc nhau, khe khẽ nói nhỏ.
"Phim này có vấn đề gì sao?"
"Không biết, nhìn vé thử xem?"
Lăn qua lộn lại nghiên cứu tấm vé một hồi, vẫn không hiểu được.
"Phim này nói về cái gì?"
"Dù sao đánh giá cũng rất cao, nói là XX và XXX có tình cảm cực kỳ tinh tế cảm động nước chảy thành sông, động tác cơ thể cũng được lột tả đặc biệt tốt......?"
Lục Minh Thời dừng lại bước chân.
Lục Minh Thời nhìn về phía Cố Dịch Tân.
Hai người đồng thời ý thức được một vấn đề.
Một bộ phim hiện đại đô thị tình duyên, "Động tác cơ thể" —— là chỉ cái gì?
*
Mang tâm tình phức tạp, hai người đi tới căn phòng cuối hành lang.
Quy mô rạp chiếu phim này cũng không tồi, nhưng vì vừa mới khai trương không bao lâu, vị trí lại khá hẻo lánh, nên khách hàng tới đây rất ít.
Cố Dịch Tân đi vào rồi, mới phát hiện đây là một phòng chiếu tình nhân.
"Em đặt riêng phòng tình nhân à?"
Lục Minh Thời quả quyết phủ nhận: "Không có. Bộ phim này, khoảng thời gian này, cũng chỉ còn một phòng này."
Cố Dịch Tân không nghi ngờ hắn, ngược lại đánh giá bố trí trong phòng.
"Thật tốt, hôm nay hình như chỉ có hai chúng ta, tương đương với bao hết phòng."
Ghế ngồi hình nửa quả trứng tương đối rộng lớn, hai bên sườn và phía sau có bình phong che kín mít.
Lục Minh Thời ngồi xuống đệm mềm thoải mái trên sô pha, cảm xúc hơi phiêu.
Bắp rang đặt ở giữa hắn và Cố Dịch Tân, lẳng lặng an bình mà nằm đó.
Lục Minh Thời nghĩ nghĩ, đặt hộp bắp rang lên trên bàn, sau đó quang minh chính đại mà ngồi dịch qua một chút.
Dính sít sao.
*
"Tịt tịt"
Ánh đèn tắt hết, trong phòng tối đen như mực.
Bóng tối sẽ sinh ra du͙ƈ vọиɠ, cũng sẽ tăng lên sự can đảm.
Ở nơi công cộng, còn sẽ làm tăng một loại kíƈɦ ŧɦíƈɦ khác.
Tâm trí Lục Minh Thời loạn xà ngầu, độ ấm trên người Cố Dịch Tân khiến người ngồi bên không thể bỏ qua cảm giác tồn tại.
Hắn ngồi đó, tuy đôi mắt nhìn màn hình, rồi lại hoàn toàn thấy không rõ màn hình.
Thẳng đến khi quảng cáo siêu dài đầu bộ phim được chiếu xong, phim chính mới xuất hiện trong màn hình.
Cái phim này.
Cái hình ảnh này.
Tuy tâm trí không tập trung, Lục Minh Thời cũng tức khắc mở to hai mắt nhìn.
A, thật là một bộ phim tình cảm điển hình.
Vừa xuất hiện, chính là tấm lưng trần của nam chính, kíƈɦ ŧɦíƈɦ toàn bộ thị giác người xem.
Dáng người nam chính nhìn qua rất không tồi, vai rộng lớn, cơ thể hình tam giác ngược, đường cong cơ bắp rõ ràng mà không khoa trương.
Mà màn ảnh còn đang liên tục đi xuống, lộ ra vùng eo mông xinh đẹp của anh ta.
Lục Minh Thời đột nhiên ý thức được Cố Dịch Tân đang xem đến không chớp mắt.
Lục Minh Thời ngồi có chút không yên.
Hắn muốn che hai mắt Cố Dịch Tân lại.
Màn ảnh không tiếp tục đi xuống dưới nữa, mà là chuyển về phía nữ chính đang tựa bên mép giường.
Nữ ——
Ý, không phải.
Lục Minh Thời cùng Cố Dịch Tân liếc nhìn nhau, một người khiếp sợ, một người khiếp sợ nhưng kèm theo hưng phấn.
Lúc trước không chú ý tới, đây là một bộ phim đồng chí nha.
Hết chương 47
•Góc chú thích nho nhỏ nhưng bạn nào đã biết rồi thì cứ bỏ qua đi•
(*) "...Cố Dịch Tân đột nhiên xông ra ý đồ túm chặt Ngụy Tuấn Sam, lại chỉ bắt được cái áo gió của hắn......"
(*) "...đất ở thành Đông kia, đất ở thành Tây kia, đất ở thành Nam kia, đất ở thành Bắc kia..."
Thành Đông: phía Đông thành phố.
Thành Tây/Nam/Bắc: nt ????
(*) Ngưu bức (Ngưu B): trâu bò, bảnh.