Sau Khi Giết Chết Người Yêu
Chương 1
Mừng em về, Heller thân ái
Người Heller yêu đã chết, chết ngay trước mắt hắn.
Hắn đã tự tay bắn toàn bộ năm viên đạn vào người đối phương; một viên xuyên vào não, hai viên khắc vào tim, hai viên còn lại lần lượt ghim trúng cánh tay và cẳng chân phải của anh.
Nếu không phải vì một viên đạn vào đầu khiến David chết luôn tại chỗ, anh hẳn nhất định sẽ đau đớn đến chết đi sống lại, quỳ rạp trên mặt đất gào thét: “Quân khốn nạn! Quân súc sinh!" Heller cầm súng, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra gương mặt anh tuấn kia của người mình yêu nhăn lại, đau đớn mắng chửi hắn không chút hình tượng.
Nhưng sự thật là, David không thốt lên nổi một tiếng, ngã xuống đất, chết. Sắc mặt anh tái nhợt, biểu tình mệt mỏi, cánh tay nắm chặt lấy khẩu súng treo hai bên sườn, ngón tay vẫn còn gắt gao đặt trên báng súng, sau đó bọn họ phát hiện ra trong súng không hề có đạn.
Thật là một sai lầm nghiêm trọng. Thân là một thủ lĩnh phiến quân bị trọng thương, bị mấy trăm binh lính đế quốc bao vây, anh thế nhưng lại không để lại cho bản thân một viên đạn để tự vẫn.
Heller thu hồi vũ khí, thành thạo làm vài động tác. Tựa như những vằn nước bị gió thổi tách đôi, binh lính vây quanh bên cạnh hắn dần dần tản ra, trong đó một bộ phận đi kiểm tra tình hình thương vong của hai bên, một nhóm khác đi sửa sang lại vũ khí, dọn dẹp chiến trường, số còn lại vây quanh hắn ríu ra ríu rít, thỉnh thoảng lại thốt lên đôi ba câu khen ngợi. Heller vừa báo cáo tiến độ lên cấp trên vừa gật đầu một cách qua loa. Không bao lâu sau, có mấy thằng nhóc trẻ ranh đi đến trước mặt hắn, giơ tay chào theo quân lễ – vừa nhìn đã biết đây là đám tân binh mới nhập ngũ chưa lâu, bị ông tiền bối ranh mãnh nào đó bắt đi chạy vặt, cũng bởi vì là mấy đứa thông minh nên biết rằng mình không nên quấy rầy thượng tướng Heller lúc này. Bọn họ xin hắn ra chỉ thị, di thể của thủ lĩnh phiến quân David đã được thu xong về.
Heller cẩn thận suy nghĩ hai giây, mới ý thức được người đối phương đang nói tới là ai.
Trong vòng chưa đầy nửa giờ, video về cái chết của David đã xuất hiện trên mọi màn hình trong đế chế. Từ khu trung tâm nhộn nhịp và sôi động, khu an toàn yên tĩnh và thoải mái đến khu bức xạ không thể tiếp cận; từ các kênh quảng cáo miễn phí, kênh phim giáo dục mầm non cho đến kênh trò chơi thu phí cao ngất ngưởng, David Wilson đều chiếm cứ toàn bộ. Các nhân vật kỹ thuật giảm tốc độ video đến nhiều chữ số thập phân và phóng to hết mức có thể. Bằng cách này, khi Heller đang xử lý vết bầm trong bệnh viện, hắn có thể thấy rõ cách viên đạn của mình xuyên qua nòng súng, xuyên qua ngọn lửa đang hừng hực, trúng vào da thịt của David, lần lượt làm tan nát các cơ đàn hồi, xương cốt cứng cáp và nội tạng mềm mại, sau đó nổ tung bên trong. Các mảnh cơ thể bị bắn ra trộn lẫn với máu, và năm bông hoa nhỏ màu đỏ trong suốt nở trên bề mặt thân thể.
Phần bên trong của cơ thể là Heller tự tưởng tượng ra.
Hắn nhìn vào màn hình lớn và đếm trong đầu, một, hai, ba, bốn, năm. Sau đó là một video khác lặp lại, một, hai, ba, bốn, năm.
Cuối cùng, khi Heller đã giải quyết xong các vấn đề tiếp theo và đứng dậy về nhà, đoạn video lặp đi lặp lại vô tận về cảnh chết chóc kia đã bị buộc phải gỡ xuống và thay thế bằng đoạn video hiện trường khám nghiệm tử thi cùng với một tờ giấy báo cáo trắng bệch. Toàn bộ quá trình ghi hình đều không hề bị làm mờ. Chính phủ sẽ không che mờ bất cứ thứ gì vào thời khắc quan trọng như vậy.
Heller ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái, ra lệnh cho người quản gia thông minh I pha cho mình một tách cà phê và tắt TV, bởi vì hắn không quan tâm đến cái xác chết dưới ánh đèn sân khấu kia. I lịch sự thông báo nó không có quyền làm vậy, hiện tại chương trình đẫm máu này đang được phát sóng đồng thời trên tất cả các kênh trong khu vực của đế quốc, ai có ý định tắt nó đi là vi phạm pháp luật. Heller đành phải vội vàng cởi bỏ quần áo rồi nhún vai nói thế nào cũng được, chỉ cần đừng quên vặn nhỏ tiếng một chút.
Trước khi rảo bước đến phòng tắm, Heller nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi hắn lựa chọn quá hẻo lánh, là ở biên giới giữa khu trung tâm và khu an toàn. Hắn đưa mắt nhìn lại, một bên là những tòa nhà chọc trời sáng đèn, còn một bên là những tòa nhà cao thấp không đồng đều. Đế quốc áp dụng hệ thống cung cấp điện tập trung cho khu vực an toàn, từ một đến tám giờ sẽ cưỡng chế cắt điện. Trước khi mười sáu tuổi, Heller vẫn còn sống trong khu vực an toàn, và hắn chưa bao giờ cảm thấy có bất cứ điều gì không tốt. Bởi vì sau khi mất điện, David sẽ dẫn hắn cùng một số bạn học khác mò mẫm leo lên sân thượng của tòa nhà cao nhất biên giới. Buổi tối gió thổi không có bụi bức xạ, họ cùng thưởng thức quảng cáo thực tế ảo khổng lồ được phát sóng trên các tòa nhà chọc trời ở phía xa.
Phần lớn thời gian, chương trình quảng cáo đều là giới thiệu một thiết bị công nghệ mới mà họ chưa từng nghe tới bao giờ, thỉnh thoảng cũng chèn một vài cô gái tuổi teen gợi cảm với khuôn mặt bầu bĩnh trắng như tuyết sống động trong tầm với và những ánh đèn neon đầy màu sắc rơi xuống như những ngôi sao dừng lại giữa bầu ngực no đủ của họ. Mỗi lúc như vậy, vài người sẽ bắt đầu hô hoán, cởi phăng quần ngay tại chỗ, không thèm giấu diếm mà tự sướng. Còn Heller thì sẽ theo bản năng xoay người, nhìn chằm chằm vào David bên cạnh.
Dưới sự phản chiếu của vô số ánh đèn, đôi mắt xanh nhạt của David trong suốt như những viên pha lê.
Hình ảnh các nữ diễn viên gợi cảm giờ đã hoàn toàn biến mất. Tất cả các màn hình bây giờ đều có cùng một khuôn mặt, khuôn mặt của một người chết, khuôn mặt của David.
Giọng nói của một người vang lên cùng một lúc ở tất cả các thiết bị phát ra âm thanh của Đế quốc, vị MC vùng trung tâm miệng lưỡi lưu loát, từng câu từng chữ rõ ràng, giảng giải từ đầu đến cuối câu chuyện hạ gục được thủ lĩnh phản quân tội ác tày trời. Giọng điệu của người MC kia vừa hưng phấn vừa nhấn nhá dùng sức, mặt đỏ bừng bừng, làm cho người ta không thể không nghi ngờ rằng nước miếng của người đó đang bắn đầy lên micro và lên mặt người quay phim. Lúc đang giải thích được một nửa, màn ảnh vừa vặn di chuyển tiêu điểm đến phát súng trí mạng trên trán David. Nhíp, dao mổ, và các thiết bị y tế khác mà Heller không biết tên chui tới chui lui ở cái lỗ đạn nhỏ kia, trông không giống như một thủ tục kiểm tra y tế nghiêm túc, ngược lại giống như đang khoe khoang một cách ác liệt. Những đứa trẻ vô tri dồn con bọ cánh cứng nhỏ màu vàng vào đống cát mềm mại, sau đó bới đào bừa bãi ở cửa hang với ngón tay thô kệch ngu ngốc.
Chúng lặp lại quá trình tẻ nhạt của việc đâm vào, rút ra rồi lại đâm vào, động tác xấu xa ấy khiến Heller nghĩ đến chuyện tình dục.
Heller cầm lòng không đặng mà nằm trên toilet nôn mửa một lúc, một nửa là vì tiếng tường thuật cặn kẽ của người giải thích đang máy móc di chuyển với động tác khám nghiệm của nhân viên điều tra, một nửa là vì kẻ bỗng vừa nảy ra suy nghĩ kia, hắn.
Hắn nôn mửa đến sức cùng lực kiệt, quay người lại, lại thấy khuôn mặt của David nhấp nháy trên cuốn album ảnh kỹ thuật số nhỏ bên bồn rửa mặt.
“Ha! Mừng em về, Heller thân ái, người ——"
Nụ cười rạng rỡ của David chỉ kéo dài một giây trước khi bị cắt đứt. Lời nói còn dang dở của anh bỗng chốc tan biến trong không khí, nghe có chút ủy khuất lạ kỳ. Heller cưỡng lại ý muốn ném cuốn album ảnh điện tử ra khỏi cửa sổ, loạng choạng mở cửa chớp, ấn tay vào tường phòng tắm, cúi đầu, nhìn chằm chằm vào gạch lát nền khảm màu xanh xám đã sờn, đếm từ một đến một trăm, gạt đi gương mặt kia khỏi trí óc của mình.
David đã chết, David còn sống. David hiền hòa, ít nói, David lộ ra hàm răng trắng bóng cười đến vô tâm vô phế. David trần truồng nằm trên giường của nhân viên điều tra, David khoác quần áo của người yêu, cuộn tròn trên ghế sofa, David với một cái huyết động trên đầu. Tình dục, tình dục. Heller kéo công tắc, dòng nước băng giá lướt qua tóc và cơ thể hắn không ngừng, khiến mọi thứ biến mất trong mười phút.
Người Heller yêu đã chết, chết ngay trước mắt hắn.
Hắn đã tự tay bắn toàn bộ năm viên đạn vào người đối phương; một viên xuyên vào não, hai viên khắc vào tim, hai viên còn lại lần lượt ghim trúng cánh tay và cẳng chân phải của anh.
Nếu không phải vì một viên đạn vào đầu khiến David chết luôn tại chỗ, anh hẳn nhất định sẽ đau đớn đến chết đi sống lại, quỳ rạp trên mặt đất gào thét: “Quân khốn nạn! Quân súc sinh!" Heller cầm súng, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra gương mặt anh tuấn kia của người mình yêu nhăn lại, đau đớn mắng chửi hắn không chút hình tượng.
Nhưng sự thật là, David không thốt lên nổi một tiếng, ngã xuống đất, chết. Sắc mặt anh tái nhợt, biểu tình mệt mỏi, cánh tay nắm chặt lấy khẩu súng treo hai bên sườn, ngón tay vẫn còn gắt gao đặt trên báng súng, sau đó bọn họ phát hiện ra trong súng không hề có đạn.
Thật là một sai lầm nghiêm trọng. Thân là một thủ lĩnh phiến quân bị trọng thương, bị mấy trăm binh lính đế quốc bao vây, anh thế nhưng lại không để lại cho bản thân một viên đạn để tự vẫn.
Heller thu hồi vũ khí, thành thạo làm vài động tác. Tựa như những vằn nước bị gió thổi tách đôi, binh lính vây quanh bên cạnh hắn dần dần tản ra, trong đó một bộ phận đi kiểm tra tình hình thương vong của hai bên, một nhóm khác đi sửa sang lại vũ khí, dọn dẹp chiến trường, số còn lại vây quanh hắn ríu ra ríu rít, thỉnh thoảng lại thốt lên đôi ba câu khen ngợi. Heller vừa báo cáo tiến độ lên cấp trên vừa gật đầu một cách qua loa. Không bao lâu sau, có mấy thằng nhóc trẻ ranh đi đến trước mặt hắn, giơ tay chào theo quân lễ – vừa nhìn đã biết đây là đám tân binh mới nhập ngũ chưa lâu, bị ông tiền bối ranh mãnh nào đó bắt đi chạy vặt, cũng bởi vì là mấy đứa thông minh nên biết rằng mình không nên quấy rầy thượng tướng Heller lúc này. Bọn họ xin hắn ra chỉ thị, di thể của thủ lĩnh phiến quân David đã được thu xong về.
Heller cẩn thận suy nghĩ hai giây, mới ý thức được người đối phương đang nói tới là ai.
Trong vòng chưa đầy nửa giờ, video về cái chết của David đã xuất hiện trên mọi màn hình trong đế chế. Từ khu trung tâm nhộn nhịp và sôi động, khu an toàn yên tĩnh và thoải mái đến khu bức xạ không thể tiếp cận; từ các kênh quảng cáo miễn phí, kênh phim giáo dục mầm non cho đến kênh trò chơi thu phí cao ngất ngưởng, David Wilson đều chiếm cứ toàn bộ. Các nhân vật kỹ thuật giảm tốc độ video đến nhiều chữ số thập phân và phóng to hết mức có thể. Bằng cách này, khi Heller đang xử lý vết bầm trong bệnh viện, hắn có thể thấy rõ cách viên đạn của mình xuyên qua nòng súng, xuyên qua ngọn lửa đang hừng hực, trúng vào da thịt của David, lần lượt làm tan nát các cơ đàn hồi, xương cốt cứng cáp và nội tạng mềm mại, sau đó nổ tung bên trong. Các mảnh cơ thể bị bắn ra trộn lẫn với máu, và năm bông hoa nhỏ màu đỏ trong suốt nở trên bề mặt thân thể.
Phần bên trong của cơ thể là Heller tự tưởng tượng ra.
Hắn nhìn vào màn hình lớn và đếm trong đầu, một, hai, ba, bốn, năm. Sau đó là một video khác lặp lại, một, hai, ba, bốn, năm.
Cuối cùng, khi Heller đã giải quyết xong các vấn đề tiếp theo và đứng dậy về nhà, đoạn video lặp đi lặp lại vô tận về cảnh chết chóc kia đã bị buộc phải gỡ xuống và thay thế bằng đoạn video hiện trường khám nghiệm tử thi cùng với một tờ giấy báo cáo trắng bệch. Toàn bộ quá trình ghi hình đều không hề bị làm mờ. Chính phủ sẽ không che mờ bất cứ thứ gì vào thời khắc quan trọng như vậy.
Heller ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái, ra lệnh cho người quản gia thông minh I pha cho mình một tách cà phê và tắt TV, bởi vì hắn không quan tâm đến cái xác chết dưới ánh đèn sân khấu kia. I lịch sự thông báo nó không có quyền làm vậy, hiện tại chương trình đẫm máu này đang được phát sóng đồng thời trên tất cả các kênh trong khu vực của đế quốc, ai có ý định tắt nó đi là vi phạm pháp luật. Heller đành phải vội vàng cởi bỏ quần áo rồi nhún vai nói thế nào cũng được, chỉ cần đừng quên vặn nhỏ tiếng một chút.
Trước khi rảo bước đến phòng tắm, Heller nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi hắn lựa chọn quá hẻo lánh, là ở biên giới giữa khu trung tâm và khu an toàn. Hắn đưa mắt nhìn lại, một bên là những tòa nhà chọc trời sáng đèn, còn một bên là những tòa nhà cao thấp không đồng đều. Đế quốc áp dụng hệ thống cung cấp điện tập trung cho khu vực an toàn, từ một đến tám giờ sẽ cưỡng chế cắt điện. Trước khi mười sáu tuổi, Heller vẫn còn sống trong khu vực an toàn, và hắn chưa bao giờ cảm thấy có bất cứ điều gì không tốt. Bởi vì sau khi mất điện, David sẽ dẫn hắn cùng một số bạn học khác mò mẫm leo lên sân thượng của tòa nhà cao nhất biên giới. Buổi tối gió thổi không có bụi bức xạ, họ cùng thưởng thức quảng cáo thực tế ảo khổng lồ được phát sóng trên các tòa nhà chọc trời ở phía xa.
Phần lớn thời gian, chương trình quảng cáo đều là giới thiệu một thiết bị công nghệ mới mà họ chưa từng nghe tới bao giờ, thỉnh thoảng cũng chèn một vài cô gái tuổi teen gợi cảm với khuôn mặt bầu bĩnh trắng như tuyết sống động trong tầm với và những ánh đèn neon đầy màu sắc rơi xuống như những ngôi sao dừng lại giữa bầu ngực no đủ của họ. Mỗi lúc như vậy, vài người sẽ bắt đầu hô hoán, cởi phăng quần ngay tại chỗ, không thèm giấu diếm mà tự sướng. Còn Heller thì sẽ theo bản năng xoay người, nhìn chằm chằm vào David bên cạnh.
Dưới sự phản chiếu của vô số ánh đèn, đôi mắt xanh nhạt của David trong suốt như những viên pha lê.
Hình ảnh các nữ diễn viên gợi cảm giờ đã hoàn toàn biến mất. Tất cả các màn hình bây giờ đều có cùng một khuôn mặt, khuôn mặt của một người chết, khuôn mặt của David.
Giọng nói của một người vang lên cùng một lúc ở tất cả các thiết bị phát ra âm thanh của Đế quốc, vị MC vùng trung tâm miệng lưỡi lưu loát, từng câu từng chữ rõ ràng, giảng giải từ đầu đến cuối câu chuyện hạ gục được thủ lĩnh phản quân tội ác tày trời. Giọng điệu của người MC kia vừa hưng phấn vừa nhấn nhá dùng sức, mặt đỏ bừng bừng, làm cho người ta không thể không nghi ngờ rằng nước miếng của người đó đang bắn đầy lên micro và lên mặt người quay phim. Lúc đang giải thích được một nửa, màn ảnh vừa vặn di chuyển tiêu điểm đến phát súng trí mạng trên trán David. Nhíp, dao mổ, và các thiết bị y tế khác mà Heller không biết tên chui tới chui lui ở cái lỗ đạn nhỏ kia, trông không giống như một thủ tục kiểm tra y tế nghiêm túc, ngược lại giống như đang khoe khoang một cách ác liệt. Những đứa trẻ vô tri dồn con bọ cánh cứng nhỏ màu vàng vào đống cát mềm mại, sau đó bới đào bừa bãi ở cửa hang với ngón tay thô kệch ngu ngốc.
Chúng lặp lại quá trình tẻ nhạt của việc đâm vào, rút ra rồi lại đâm vào, động tác xấu xa ấy khiến Heller nghĩ đến chuyện tình dục.
Heller cầm lòng không đặng mà nằm trên toilet nôn mửa một lúc, một nửa là vì tiếng tường thuật cặn kẽ của người giải thích đang máy móc di chuyển với động tác khám nghiệm của nhân viên điều tra, một nửa là vì kẻ bỗng vừa nảy ra suy nghĩ kia, hắn.
Hắn nôn mửa đến sức cùng lực kiệt, quay người lại, lại thấy khuôn mặt của David nhấp nháy trên cuốn album ảnh kỹ thuật số nhỏ bên bồn rửa mặt.
“Ha! Mừng em về, Heller thân ái, người ——"
Nụ cười rạng rỡ của David chỉ kéo dài một giây trước khi bị cắt đứt. Lời nói còn dang dở của anh bỗng chốc tan biến trong không khí, nghe có chút ủy khuất lạ kỳ. Heller cưỡng lại ý muốn ném cuốn album ảnh điện tử ra khỏi cửa sổ, loạng choạng mở cửa chớp, ấn tay vào tường phòng tắm, cúi đầu, nhìn chằm chằm vào gạch lát nền khảm màu xanh xám đã sờn, đếm từ một đến một trăm, gạt đi gương mặt kia khỏi trí óc của mình.
David đã chết, David còn sống. David hiền hòa, ít nói, David lộ ra hàm răng trắng bóng cười đến vô tâm vô phế. David trần truồng nằm trên giường của nhân viên điều tra, David khoác quần áo của người yêu, cuộn tròn trên ghế sofa, David với một cái huyết động trên đầu. Tình dục, tình dục. Heller kéo công tắc, dòng nước băng giá lướt qua tóc và cơ thể hắn không ngừng, khiến mọi thứ biến mất trong mười phút.
Tác giả :
Nặc Danh Hàm Ngư