Sau Khi Gả Cho Ông Cha Có Phong Cách Thời Trang Smart Của Tra Công
Chương 61
Thiệu Chí Thần hung tợn trừng mắt nhìn cậu một cái, há miệng cắn miếng điểm tâm đưa tới bên miệng. Ngạn Hi vội vàng thu đũa lại, lực cắn của người đàn ông như muốn cắn gãy chiếc đũa. Cậu vươn tay sờ má Thiệu Chí Thần, trong mắt mang theo một chút đồng tình.
Lúc này Ngạn Hi mới phát hiện có điều không đúng, vừa quay đầu nhìn đã thấy lỗ mũi Thiệu Chí Thần chảy hai hàng máu.
Đầu Thiệu Nhất chảy đầy vạch đen, sau khi chạm phải ánh mắt chất vấn của Thiệu Chí Thần, lập tức nói ra nguyên nhân sự tình.
Thiệu Chí Thần thầm nghĩ đến cảnh lăn qua lộn lại lột quần tét mông thằng nhóc ăn cây táo rào cây sung kia, tuy nhiên vẻ mặt bên ngoài vẫn trầm ổn như lúc trước. Hắn nhìn nhìn về phía Ngạn Cẩn, thấy đối phương theo bản năng rời tầm mắt, thoạt nhìn có chút sợ mình.Dù sao đũa cũng đâu mềm, cuối cùng bị gãy chỉ có răng của hắn thôi.
“Vào đi."
Song Thiệu Chí Thần lại lý giải hành động của cậu nhóc theo ý khác… đó là Ngạn Cẩn vốn dĩ không để chính cung là mình vào mắt.
Thiệu Nhất là người ở bên Thiệu Chí Thần sớm nhất, cho nên khá quen thuộc với mấy người Hứa Vân Xuyên. Hôm nay anh ta đột nhiênnhận được điện thoại của đối phương, nói mình đang uống rượu không thể lái xe, bảo anh ta có tiện thì qua đón mình một chuyến.“Em muốn ngủ với thằng kia, sau đó còn cố gắng tìm cách để tôi đồng ý?" Thiệu Chí Thần:???
Lúc Thiệu Nhất nhận được điện thoại, nghe Hứa Vân Xuyên nói chuyện rõ ràng mạch lạc, tuyệt đối không giống dáng vẻ uống quá nhiều, cũng không chuẩn bị lái xe đi luôn. Kết quả vừa mới đến nơi đã nhìn thấy người này đang ôm một nhân viên phục vụ trong quán nhảy nhót khiêu gợi!
Không còn nghi ngờ gì nữa, tối nay có thêm một người ở lại.Chắc hẳn là Hứa Vân Xuyên đã uống say, một tay anh ta kéo lỗ tai Thiệu Nhất, một tay vỗ mạnh lên lưng Thiệu Nhất i: “Nhông nhông nhông!"Cái gì thế này… Nom giống đang dỗ chó thế.
“Em muốn tới đây là muốn nói với anh một chuyện."
Buổi tối, mọi người đang ăn cơm thì chuông cửa bỗng reo lên. Thím Lưu đi mở cửa, thấy Hứa Vân Xuyên được Thiệu Nhất cõng vào. Lúc Ngạn Hi từ bên trong đẩy cửa ra, đúng lúc đối diện với tầm mắt còn chưa kịp rời đi của Thiệu Chí Thần, cậu sửng sốt: “Anh ngẩn người nhìn cửa làm gì thế?"Hắn đẩy tay Ngạn Hi ra: “Sao gọi em trai đến nhà mà không báo trước với tôi một tiếng?"
Thiệu Chí Thần cảm nhận một chút: “Không bỏ."
Trán Thiệu Chí Thần nảy lên mấy sợi gân xanh: “Cho nên?"
Ngạn Hi bị tiếng vỗ bàn của hắn làm đau tai: “Cho nên em mới tới tìm anh nói chuyện."“Em đã nói trước với anh một tuần rồi mà." Ngạn Hi bất đắc dĩ: “Nhưng ai bảo anh quên có chọn lọc."
Hứa Vân Xuyên hất tay Thiệu Nhất: “Đi tìm phòng!"
Thiệu Nhất là người ở bên Thiệu Chí Thần sớm nhất, cho nên khá quen thuộc với mấy người Hứa Vân Xuyên. Hôm nay anh ta đột nhiênnhận được điện thoại của đối phương, nói mình đang uống rượu không thể lái xe, bảo anh ta có tiện thì qua đón mình một chuyến.“Ừm… nếu không ăn cơm cùng nhau rồi hẵng về nhé?"Song Thiệu Chí Thần lại lý giải hành động của cậu nhóc theo ý khác… đó là Ngạn Cẩn vốn dĩ không để chính cung là mình vào mắt. “Ừm!" Thiệu Sanh Tinh rất là đồng ý, còn có chút kiêu ngạo: “Con không quên!"
Vì để cậu nhóc thoải mái hơn một chút, Ngạn Hi không màng đến máy làm lạnh hình người bên cạnh, vội vàng gắp thức ăn cho Ngạn Cẩn. Thiệu Nhất vẫn luôn âm thầm quan sát ông chủ, thấy vậy run tay. Anh ta vốn đang gắp một miếng cơm, đến lúc vào miệng chỉ còn hai hạt.
“Làm sao thế?"
“Em nghĩ, nếu Ngạn Cẩn muốn ngủ phòng em, mà em cũng ngủ ở đó, thế không phải đang gián tiếp chứng tỏ tình cảm của chúng ta không tốt sao? Cho nên em phải ngủ cùng phòng với anh… Anh không muốn hả?"Thiệu Chí Thần thầm nghĩ đến cảnh lăn qua lộn lại lột quần tét mông thằng nhóc ăn cây táo rào cây sung kia, tuy nhiên vẻ mặt bên ngoài vẫn trầm ổn như lúc trước. Hắn nhìn nhìn về phía Ngạn Cẩn, thấy đối phương theo bản năng rời tầm mắt, thoạt nhìn có chút sợ mình.
Ngạn Hi bị dáng vẻ nghiêm túc của hắn dọa sợ, vội vàng xoay người khom lưng nhìn. Hai mắt Thiệu Chí Thần lập tức phóng đại, tầm mắt lưu luyến trên hai nửa quả đào mật, không sao dời mắt nổi.
“Em thì biết cái gì, đồ án trên cánh cửa này là ‘Thanh Minh Hạ Hà Đồ’, là do nhà điêu khắc tự tay khắc từng đường lên."“Ừm… nếu không ăn cơm cùng nhau rồi hẵng về nhé?"Song Thiệu Chí Thần lại lý giải hành động của cậu nhóc theo ý khác… đó là Ngạn Cẩn vốn dĩ không để chính cung là mình vào mắt.
Hứa Vân Xuyên bóp cổ anh ta lắc lắc: “Đừng nhắc tới Chu Tiềm Sơn với tôi, bà đây chia tay với hắn rồi!"
“…" Cậu trầm mặc trong chốc lát, sau khi đoán đại khái được chuyện gì xảy ra bèn đi qua cho hắn một cái tát.
Thiệu Chí Thần cảm nhận một chút: “Không bỏ."“…" Cậu trầm mặc trong chốc lát, sau khi đoán đại khái được chuyện gì xảy ra bèn đi qua cho hắn một cái tát.Buổi tối, mọi người đang ăn cơm thì chuông cửa bỗng reo lên. Thím Lưu đi mở cửa, thấy Hứa Vân Xuyên được Thiệu Nhất cõng vào.
Thiệu Chí Thần vỗ mạnh bàn đứng bật dậy: “Em nói lại lần nữa xem?!"
“Hửm?"“Anh, anh đứng vững, em đưa anh qua chỗ anh Chu nhé?"Chắc hẳn là Hứa Vân Xuyên đã uống say, một tay anh ta kéo lỗ tai Thiệu Nhất, một tay vỗ mạnh lên lưng Thiệu Nhất i: “Nhông nhông nhông!"
Thiệu Chí Thần thầm nghĩ đến cảnh lăn qua lộn lại lột quần tét mông thằng nhóc ăn cây táo rào cây sung kia, tuy nhiên vẻ mặt bên ngoài vẫn trầm ổn như lúc trước. Hắn nhìn nhìn về phía Ngạn Cẩn, thấy đối phương theo bản năng rời tầm mắt, thoạt nhìn có chút sợ mình.
Thiệu Chí Thần vỗ mạnh bàn đứng bật dậy: “Em nói lại lần nữa xem?!"Ngạn Hi: “Em nói là em trai thẳng! Cho nên em luôn muốn ở trên."Đầu Thiệu Nhất chảy đầy vạch đen, sau khi chạm phải ánh mắt chất vấn của Thiệu Chí Thần, lập tức nói ra nguyên nhân sự tình.
Ngạn Hi: Chờ đã, ai là gà?!
Thời gian vừa qua 9 giờ, Ngạn Hi buông truyện cổ tích xuống, xoa đầu Thiệu Sanh Tinh rồi đi ra khỏi phòng, gõ cửa phòng cách vách.Thiệu Chí Thần chợt nheo mắt lại, ánh mắt nguy hiểm. Hắn đánh giá Ngạn Hi từ trên xuống dưới một phen, miệng hừ ra một tiếng cười khinh thường: “Dựa vào em?"Thiệu Nhất là người ở bên Thiệu Chí Thần sớm nhất, cho nên khá quen thuộc với mấy người Hứa Vân Xuyên. Hôm nay anh ta đột nhiênnhận được điện thoại của đối phương, nói mình đang uống rượu không thể lái xe, bảo anh ta có tiện thì qua đón mình một chuyến.
Lúc Ngạn Hi từ bên trong đẩy cửa ra, đúng lúc đối diện với tầm mắt còn chưa kịp rời đi của Thiệu Chí Thần, cậu sửng sốt: “Anh ngẩn người nhìn cửa làm gì thế?"Lúc Thiệu Nhất nhận được điện thoại, nghe Hứa Vân Xuyên nói chuyện rõ ràng mạch lạc, tuyệt đối không giống dáng vẻ uống quá nhiều, cũng không chuẩn bị lái xe đi luôn. Kết quả vừa mới đến nơi đã nhìn thấy người này đang ôm một nhân viên phục vụ trong quán nhảy nhót khiêu gợi!
Thiệu Nhất: “…"
“Hửm?"
Nghe tiếng nước chảy ào ào, sự chú ý của Thiệu Chí Thần từ tin nhắn trên máy tính dần mất khống chế chuyển sang tấm cửa kính nọ. Sao trước kia hắn không phát hiện cửa phòng tắm này có thiết kế mang cảm giác rất nghệ thuật nhỉ?
Ngạn Hi vội vàng bật dựng lên: “Chờ chút đã!"Anh ta vội vàng kéo người đi xuống, nếu để Chu Tiềm Sơn biết dáng vẻ này của Hứa Vân Xuyên thì gã nhất định sẽ quậy nơi này tanh bành.
Ngạn Hi giả bộ rất khó xử: “Anh cũng biết đấy, lúc trước thím Lưu không ngờ trong nhà sẽ có thêm hai người ngủ nhờ nên không dọn dẹp thêm một gian phòng. Mấy ngày nay mưa liên miên khiến một phòng bị ẩm mốc nghiêm trọng, không mở máy sưởi nửa ngày không ngủ được…"
Ngạn Hi bị dáng vẻ nghiêm túc của hắn dọa sợ, vội vàng xoay người khom lưng nhìn. Hai mắt Thiệu Chí Thần lập tức phóng đại, tầm mắt lưu luyến trên hai nửa quả đào mật, không sao dời mắt nổi.Ngạn Hi nhìn thoáng qua Thiệu Nhất đang định trở về, đột nhiên gọi anh ta lại, khiến tầm mắt của mọi người lập tức đổ dồn lên anh ta.“Anh, anh đứng vững, em đưa anh qua chỗ anh Chu nhé?"
Thiệu Chí Thần chợt nheo mắt lại, ánh mắt nguy hiểm. Hắn đánh giá Ngạn Hi từ trên xuống dưới một phen, miệng hừ ra một tiếng cười khinh thường: “Dựa vào em?"
Hắn đẩy tay Ngạn Hi ra: “Sao gọi em trai đến nhà mà không báo trước với tôi một tiếng?"
Cậu vừa tắm rửa xong, toàn thân mang màu hồng phấn mềm mại, mái tóc đen vốn mượt mà bị cậu dùng khăn lông xoa bù xù, một phần dán lên mặt cậu nhỏ nước xuống.Lúc này Ngạn Hi mới phát hiện có điều không đúng, vừa quay đầu nhìn đã thấy lỗ mũi Thiệu Chí Thần chảy hai hàng máu.Hứa Vân Xuyên hất tay Thiệu Nhất: “Đi tìm phòng!"
Thiệu Chí Thần – thủy thủ ăn rau chân vịt mạnh mẽ.
Anh ta vội vàng kéo người đi xuống, nếu để Chu Tiềm Sơn biết dáng vẻ này của Hứa Vân Xuyên thì gã nhất định sẽ quậy nơi này tanh bành.
“Em! Là trai thẳng!"Lúc Thiệu Nhất nhận được điện thoại, nghe Hứa Vân Xuyên nói chuyện rõ ràng mạch lạc, tuyệt đối không giống dáng vẻ uống quá nhiều, cũng không chuẩn bị lái xe đi luôn. Kết quả vừa mới đến nơi đã nhìn thấy người này đang ôm một nhân viên phục vụ trong quán nhảy nhót khiêu gợi!Thiệu Nhất: “…"
“Ặc ặc…" Thiệu Nhất kéo anh ta lên xe, kết quả Hứa Vân Xuyên nôn trên đó, trước khi ngất đi đã hạ mệnh lệnh.
Thiệu Chí Thần ho khan một tiếng, lập tức thay đổi sắc mặt: “Muốn… muốn."
Anh ta vội vàng kéo người đi xuống, nếu để Chu Tiềm Sơn biết dáng vẻ này của Hứa Vân Xuyên thì gã nhất định sẽ quậy nơi này tanh bành.Hứa Vân Xuyên bóp cổ anh ta lắc lắc: “Đừng nhắc tới Chu Tiềm Sơn với tôi, bà đây chia tay với hắn rồi!"
“Em nhìn kỹ một chút đi, nhìn góc dưới bên phải."
“Ừm!" Thiệu Sanh Tinh rất là đồng ý, còn có chút kiêu ngạo: “Con không quên!"Thiệu Nhất: “…"“Ặc ặc…" Thiệu Nhất kéo anh ta lên xe, kết quả Hứa Vân Xuyên nôn trên đó, trước khi ngất đi đã hạ mệnh lệnh.
Thiệu Chí Thần cảm nhận một chút: “Không bỏ."
Vì để cậu nhóc thoải mái hơn một chút, Ngạn Hi không màng đến máy làm lạnh hình người bên cạnh, vội vàng gắp thức ăn cho Ngạn Cẩn. Thiệu Nhất vẫn luôn âm thầm quan sát ông chủ, thấy vậy run tay. Anh ta vốn đang gắp một miếng cơm, đến lúc vào miệng chỉ còn hai hạt.
Hắn đẩy tay Ngạn Hi ra: “Sao gọi em trai đến nhà mà không báo trước với tôi một tiếng?"“Anh, anh đứng vững, em đưa anh qua chỗ anh Chu nhé?"“Đưa tôi đi tìm tên ngốc Thiệu Chí Thần."
“Vậy… Đây là cái gì?" Ngạn Hi không dám động đậy, trán chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
“Em thì biết cái gì, đồ án trên cánh cửa này là ‘Thanh Minh Hạ Hà Đồ’, là do nhà điêu khắc tự tay khắc từng đường lên."
Ngạn Hi bị tiếng vỗ bàn của hắn làm đau tai: “Cho nên em mới tới tìm anh nói chuyện."
Vì vậy mới có một cảnh bây giờ. Quản gia đưa Hứa Vân Xuyên vào phòng khách, dựa theo chỉ thị của Thiệu Chí Thần gọi điện thoại cho Chu Tiềm Sơn.
Hắn đẩy tay Ngạn Hi ra: “Sao gọi em trai đến nhà mà không báo trước với tôi một tiếng?"
Hai mươi phút sau, Chu Tiềm Sơn khoác vẻ mặt lạnh lùng chạy tới hiện trường. Ngạn Hi vội vàng chỉ vào phòng khách, người đàn ông không thèm quay đầu đi qua, “rầm" một tiếng đinh tai nhức óc đóng cửa, khiến mọi người ngồi ở đây đều hoảng sợ.“À…" Ngạn Hi nằm sấp trên cửa, khom lưng thấp xuống một chút. Quần áo trên eo vén lên, lộ ra nửa phần eo trắng nõn: “Hình như đúng thế thật, cửa này bao nhiêu tiền vậy?"Ngạn Hi: “Em nói là em trai thẳng! Cho nên em luôn muốn ở trên."Ngạn Hi nhìn thoáng qua Thiệu Nhất đang định trở về, đột nhiên gọi anh ta lại, khiến tầm mắt của mọi người lập tức đổ dồn lên anh ta.
Buổi tối, mọi người đang ăn cơm thì chuông cửa bỗng reo lên. Thím Lưu đi mở cửa, thấy Hứa Vân Xuyên được Thiệu Nhất cõng vào.
Ngạn Hi bị dáng vẻ nghiêm túc của hắn dọa sợ, vội vàng xoay người khom lưng nhìn. Hai mắt Thiệu Chí Thần lập tức phóng đại, tầm mắt lưu luyến trên hai nửa quả đào mật, không sao dời mắt nổi.
Ngạn Hi – gà.“Ừm… nếu không ăn cơm cùng nhau rồi hẵng về nhé?"
Ngạn Hi – gà.
Thiệu Chí Thần chẳng giác ngộ được mình đã sai tí nào. Sau khi bị đánh, hắn cũng không thèm chớp mắt lấy một cái, trái lại nắm tay Ngạn Hi kéo cậu ngồi xuống đùi mình.“Vào đi."Trên bàn ăn được đặt thêm một đôi đũa, Ngạn Hi giới thiệu Ngạn Cẩn và Thiệu Nhất cho đôi bên, vừa nói xong liền phát hiện động tác của Ngạn Cẩn càng thêm cứng ngắc. Hiển nhiên, Ngạn Cẩn không quen với loại hoàn cảnh đông người này.
Song Thiệu Chí Thần lại lý giải hành động của cậu nhóc theo ý khác… đó là Ngạn Cẩn vốn dĩ không để chính cung là mình vào mắt.
Mặc dù hai người đã ở bên nhau, nhưng Thiệu Chí Thần chưa từng nhắc tới vấn đề hai người cùng chung một phòng với Ngạn Hi. Đầu tiên là hắn không bỏ được mặt mũi, tiếp đó Ngạn Hi cho rằng bệnh ở sạch của Thiệu Chí Thần khá nghiêm trọng, cũng không chủ động nói đến. Mặt ngoài, từ đầu chí cuối hai người đều rất ăn ý không nhắc tới, thật ra sau lưng đã muốn vò đầu bứt tai muốn tìm cơ hội thúc đẩy chuyện “cùng giường chung gối".Vì để cậu nhóc thoải mái hơn một chút, Ngạn Hi không màng đến máy làm lạnh hình người bên cạnh, vội vàng gắp thức ăn cho Ngạn Cẩn. Thiệu Nhất vẫn luôn âm thầm quan sát ông chủ, thấy vậy run tay. Anh ta vốn đang gắp một miếng cơm, đến lúc vào miệng chỉ còn hai hạt.
Vì vậy mới có một cảnh bây giờ. Quản gia đưa Hứa Vân Xuyên vào phòng khách, dựa theo chỉ thị của Thiệu Chí Thần gọi điện thoại cho Chu Tiềm Sơn.
Hai mươi phút sau, Chu Tiềm Sơn khoác vẻ mặt lạnh lùng chạy tới hiện trường. Ngạn Hi vội vàng chỉ vào phòng khách, người đàn ông không thèm quay đầu đi qua, “rầm" một tiếng đinh tai nhức óc đóng cửa, khiến mọi người ngồi ở đây đều hoảng sợ.
“Đưa tôi đi tìm tên ngốc Thiệu Chí Thần."
“Vậy… Đây là cái gì?" Ngạn Hi không dám động đậy, trán chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.Không còn nghi ngờ gì nữa, tối nay có thêm một người ở lại.
Ngạn Hi: Chờ đã, ai là gà?!
Thiệu Chí Thần:???Thiệu Chí Thần chợt nheo mắt lại, ánh mắt nguy hiểm. Hắn đánh giá Ngạn Hi từ trên xuống dưới một phen, miệng hừ ra một tiếng cười khinh thường: “Dựa vào em?"Thời gian vừa qua 9 giờ, Ngạn Hi buông truyện cổ tích xuống, xoa đầu Thiệu Sanh Tinh rồi đi ra khỏi phòng, gõ cửa phòng cách vách.
Lúc này Ngạn Hi mới phát hiện có điều không đúng, vừa quay đầu nhìn đã thấy lỗ mũi Thiệu Chí Thần chảy hai hàng máu.
Anh ta vội vàng kéo người đi xuống, nếu để Chu Tiềm Sơn biết dáng vẻ này của Hứa Vân Xuyên thì gã nhất định sẽ quậy nơi này tanh bành.Ánh mắt của người đàn ông càng lúc càng nóng, trong lúc nói chuyện có thêm một chút ý tứ mệnh lệnh, đến ngay cả hắn cũng không nhận ra: “Xuống thêm chút nữa."Thiệu Chí Thần thản nhiên phun ra hai chữ: “Chìa khóa."“Vào đi."
Yết hầu người đàn ông lăn qua lăn lại. Hắn thay đổi tư thế ngồi… hai chân vắt chéo.
Vì vậy mới có một cảnh bây giờ. Quản gia đưa Hứa Vân Xuyên vào phòng khách, dựa theo chỉ thị của Thiệu Chí Thần gọi điện thoại cho Chu Tiềm Sơn.Thiệu Chí Thần chẳng giác ngộ được mình đã sai tí nào. Sau khi bị đánh, hắn cũng không thèm chớp mắt lấy một cái, trái lại nắm tay Ngạn Hi kéo cậu ngồi xuống đùi mình.Ngạn Hi nhếch khóe miệng một cái, đẩy cửa đi vào.
Vì vậy mới có một cảnh bây giờ. Quản gia đưa Hứa Vân Xuyên vào phòng khách, dựa theo chỉ thị của Thiệu Chí Thần gọi điện thoại cho Chu Tiềm Sơn.
Thiệu Chí Thần đang ngồi trước bàn làm việc xem tin nhắn, cũng không ngẩng đầu nhìn cậu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Thế nào? Không giao lưu trao đổi tình cảm với em trai của mình sao?"
Thiệu Chí Thần thản nhiên phun ra hai chữ: “Chìa khóa."
“Em! Là trai thẳng!"
“Em nhìn kỹ một chút đi, nhìn góc dưới bên phải."“Em tới đây là muốn nói với anh một chuyện."
Mặc dù hai người đã ở bên nhau, nhưng Thiệu Chí Thần chưa từng nhắc tới vấn đề hai người cùng chung một phòng với Ngạn Hi. Đầu tiên là hắn không bỏ được mặt mũi, tiếp đó Ngạn Hi cho rằng bệnh ở sạch của Thiệu Chí Thần khá nghiêm trọng, cũng không chủ động nói đến. Mặt ngoài, từ đầu chí cuối hai người đều rất ăn ý không nhắc tới, thật ra sau lưng đã muốn vò đầu bứt tai muốn tìm cơ hội thúc đẩy chuyện “cùng giường chung gối".
“Cho nên em tính để Ngạn Cẩn mượn phòng trước một đêm."
“Hửm?"
Dù sao đũa cũng đâu mềm, cuối cùng bị gãy chỉ có răng của hắn thôi.
Ngạn Hi giả bộ rất khó xử: “Anh cũng biết đấy, lúc trước thím Lưu không ngờ trong nhà sẽ có thêm hai người ngủ nhờ nên không dọn dẹp thêm một gian phòng. Mấy ngày nay mưa liên miên khiến một phòng bị ẩm mốc nghiêm trọng, không mở máy sưởi nửa ngày không ngủ được…"
“Em nghĩ, nếu Ngạn Cẩn muốn ngủ phòng em, mà em cũng ngủ ở đó, thế không phải đang gián tiếp chứng tỏ tình cảm của chúng ta không tốt sao? Cho nên em phải ngủ cùng phòng với anh… Anh không muốn hả?"
Thiệu Chí Thần vỗ mạnh bàn đứng bật dậy: “Em nói lại lần nữa xem?!"“Ặc ặc…" Thiệu Nhất kéo anh ta lên xe, kết quả Hứa Vân Xuyên nôn trên đó, trước khi ngất đi đã hạ mệnh lệnh.Trán Thiệu Chí Thần nảy lên mấy sợi gân xanh: “Cho nên?"
Thiệu Chí Thần: “… Cũng có thể không thẳng mà?"
“Cho nên em tính để Ngạn Cẩn mượn phòng trước một đêm."
Ngạn Hi – gà.
Ngạn Hi hỏi hắn: “Anh có bỏ điều khiển từ xa vào túi không?" Thiệu Chí Thần vỗ mạnh bàn đứng bật dậy: “Em nói lại lần nữa xem?!"
“Ừm!" Thiệu Sanh Tinh rất là đồng ý, còn có chút kiêu ngạo: “Con không quên!"Vì để cậu nhóc thoải mái hơn một chút, Ngạn Hi không màng đến máy làm lạnh hình người bên cạnh, vội vàng gắp thức ăn cho Ngạn Cẩn. Thiệu Nhất vẫn luôn âm thầm quan sát ông chủ, thấy vậy run tay. Anh ta vốn đang gắp một miếng cơm, đến lúc vào miệng chỉ còn hai hạt.Mặc dù hai người đã ở bên nhau, nhưng Thiệu Chí Thần chưa từng nhắc tới vấn đề hai người cùng chung một phòng với Ngạn Hi. Đầu tiên là hắn không bỏ được mặt mũi, tiếp đó Ngạn Hi cho rằng bệnh ở sạch của Thiệu Chí Thần khá nghiêm trọng, cũng không chủ động nói đến. Mặt ngoài, từ đầu chí cuối hai người đều rất ăn ý không nhắc tới, thật ra sau lưng đã muốn vò đầu bứt tai muốn tìm cơ hội thúc đẩy chuyện “cùng giường chung gối".
“Em thì biết cái gì, đồ án trên cánh cửa này là ‘Thanh Minh Hạ Hà Đồ’, là do nhà điêu khắc tự tay khắc từng đường lên."“À…" Ngạn Hi nằm sấp trên cửa, khom lưng thấp xuống một chút. Quần áo trên eo vén lên, lộ ra nửa phần eo trắng nõn: “Hình như đúng thế thật, cửa này bao nhiêu tiền vậy?"Ngạn Hi bị tiếng vỗ bàn của hắn làm đau tai: “Cho nên em mới tới tìm anh nói chuyện."
Ngạn Hi vội vàng bật dựng lên: “Chờ chút đã!"
Cậu vừa tắm rửa xong, toàn thân mang màu hồng phấn mềm mại, mái tóc đen vốn mượt mà bị cậu dùng khăn lông xoa bù xù, một phần dán lên mặt cậu nhỏ nước xuống.“Em muốn ngủ với thằng kia, sau đó còn cố gắng tìm cách để tôi đồng ý?"
Ngạn Hi vội vàng bật dựng lên: “Chờ chút đã!"
“Em! Là trai thẳng!"“Em nghĩ, nếu Ngạn Cẩn muốn ngủ phòng em, mà em cũng ngủ ở đó, thế không phải đang gián tiếp chứng tỏ tình cảm của chúng ta không tốt sao? Cho nên em phải ngủ cùng phòng với anh… Anh không muốn hả?"
“Anh, anh đứng vững, em đưa anh qua chỗ anh Chu nhé?"
Chắc hẳn là Hứa Vân Xuyên đã uống say, một tay anh ta kéo lỗ tai Thiệu Nhất, một tay vỗ mạnh lên lưng Thiệu Nhất i: “Nhông nhông nhông!"Thiệu Chí Thần ho khan một tiếng, lập tức thay đổi sắc mặt: “Muốn… muốn."
“…" Cậu trầm mặc trong chốc lát, sau khi đoán đại khái được chuyện gì xảy ra bèn đi qua cho hắn một cái tát.
“À…" Ngạn Hi nằm sấp trên cửa, khom lưng thấp xuống một chút. Quần áo trên eo vén lên, lộ ra nửa phần eo trắng nõn: “Hình như đúng thế thật, cửa này bao nhiêu tiền vậy?"
“Ặc ặc…" Thiệu Nhất kéo anh ta lên xe, kết quả Hứa Vân Xuyên nôn trên đó, trước khi ngất đi đã hạ mệnh lệnh.Hết chương 61Ngạn Hi cười nhẹ với hắn một cái, đi vào phòng thay đồ lấy bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm tắm rửa. Cửa phòng tắm của phòng ngủ chính được làm bằng kính mờ, bên trong là ánh đèn tắm màu vàng ấm áp, từ bên ngoài nhìn vào có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng người vặn vẹo ở trên đó.
Lúc Thiệu Nhất nhận được điện thoại, nghe Hứa Vân Xuyên nói chuyện rõ ràng mạch lạc, tuyệt đối không giống dáng vẻ uống quá nhiều, cũng không chuẩn bị lái xe đi luôn. Kết quả vừa mới đến nơi đã nhìn thấy người này đang ôm một nhân viên phục vụ trong quán nhảy nhót khiêu gợi!
Trên bàn ăn được đặt thêm một đôi đũa, Ngạn Hi giới thiệu Ngạn Cẩn và Thiệu Nhất cho đôi bên, vừa nói xong liền phát hiện động tác của Ngạn Cẩn càng thêm cứng ngắc. Hiển nhiên, Ngạn Cẩn không quen với loại hoàn cảnh đông người này.
Ngạn Hi giả bộ rất khó xử: “Anh cũng biết đấy, lúc trước thím Lưu không ngờ trong nhà sẽ có thêm hai người ngủ nhờ nên không dọn dẹp thêm một gian phòng. Mấy ngày nay mưa liên miên khiến một phòng bị ẩm mốc nghiêm trọng, không mở máy sưởi nửa ngày không ngủ được…" Nghe tiếng nước chảy ào ào, sự chú ý của Thiệu Chí Thần từ tin nhắn trên máy tính dần mất khống chế chuyển sang tấm cửa kính nọ. Sao trước kia hắn không phát hiện cửa phòng tắm này có thiết kế mang cảm giác rất nghệ thuật nhỉ?
Thiệu Chí Thần ho khan một tiếng, lập tức thay đổi sắc mặt: “Muốn… muốn."Lúc Ngạn Hi từ bên trong đẩy cửa ra, đúng lúc đối diện với tầm mắt còn chưa kịp rời đi của Thiệu Chí Thần, cậu sửng sốt: “Anh ngẩn người nhìn cửa làm gì thế?"
Cậu vừa tắm rửa xong, toàn thân mang màu hồng phấn mềm mại, mái tóc đen vốn mượt mà bị cậu dùng khăn lông xoa bù xù, một phần dán lên mặt cậu nhỏ nước xuống.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tối nay có thêm một người ở lại.
Thiệu Nhất là người ở bên Thiệu Chí Thần sớm nhất, cho nên khá quen thuộc với mấy người Hứa Vân Xuyên. Hôm nay anh ta đột nhiênnhận được điện thoại của đối phương, nói mình đang uống rượu không thể lái xe, bảo anh ta có tiện thì qua đón mình một chuyến.
“Làm sao thế?"Yết hầu người đàn ông lăn qua lăn lại. Hắn thay đổi tư thế ngồi… hai chân vắt chéo.
Trán Thiệu Chí Thần nảy lên mấy sợi gân xanh: “Cho nên?"
“Em! Là trai thẳng!"
Song Thiệu Chí Thần lại lý giải hành động của cậu nhóc theo ý khác… đó là Ngạn Cẩn vốn dĩ không để chính cung là mình vào mắt. “Em nghĩ, nếu Ngạn Cẩn muốn ngủ phòng em, mà em cũng ngủ ở đó, thế không phải đang gián tiếp chứng tỏ tình cảm của chúng ta không tốt sao? Cho nên em phải ngủ cùng phòng với anh… Anh không muốn hả?"“Em thì biết cái gì, đồ án trên cánh cửa này là ‘Thanh Minh Hạ Hà Đồ’, là do nhà điêu khắc tự tay khắc từng đường lên."
Cái gì thế này… Nom giống đang dỗ chó thế.Ngạn Hi bị dáng vẻ nghiêm túc của hắn dọa sợ, vội vàng xoay người khom lưng nhìn. Hai mắt Thiệu Chí Thần lập tức phóng đại, tầm mắt lưu luyến trên hai nửa quả đào mật, không sao dời mắt nổi.
Ngạn Hi hỏi hắn: “Anh có bỏ điều khiển từ xa vào túi không?"
“Em nhìn kỹ một chút đi, nhìn góc dưới bên phải."
“À…" Ngạn Hi nằm sấp trên cửa, khom lưng thấp xuống một chút. Quần áo trên eo vén lên, lộ ra nửa phần eo trắng nõn: “Hình như đúng thế thật, cửa này bao nhiêu tiền vậy?"
Dù sao đũa cũng đâu mềm, cuối cùng bị gãy chỉ có răng của hắn thôi. Ánh mắt của người đàn ông càng lúc càng nóng, trong lúc nói chuyện có thêm một chút ý tứ mệnh lệnh, đến ngay cả hắn cũng không nhận ra: “Xuống thêm chút nữa."
Tác giả có lời muốn nói:
Cậu vừa tắm rửa xong, toàn thân mang màu hồng phấn mềm mại, mái tóc đen vốn mượt mà bị cậu dùng khăn lông xoa bù xù, một phần dán lên mặt cậu nhỏ nước xuống.
Thiệu Chí Thần: “… Cũng có thể không thẳng mà?"Hứa Vân Xuyên hất tay Thiệu Nhất: “Đi tìm phòng!"Lúc này Ngạn Hi mới phát hiện có điều không đúng, vừa quay đầu nhìn đã thấy lỗ mũi Thiệu Chí Thần chảy hai hàng máu.
Ngạn Hi hỏi hắn: “Anh có bỏ điều khiển từ xa vào túi không?" “…" Cậu trầm mặc trong chốc lát, sau khi đoán đại khái được chuyện gì xảy ra bèn đi qua cho hắn một cái tát.
Thiệu Chí Thần chẳng giác ngộ được mình đã sai tí nào. Sau khi bị đánh, hắn cũng không thèm chớp mắt lấy một cái, trái lại nắm tay Ngạn Hi kéo cậu ngồi xuống đùi mình.
“Em muốn ngủ với thằng kia, sau đó còn cố gắng tìm cách để tôi đồng ý?"
Thiệu Chí Thần – thủy thủ ăn rau chân vịt mạnh mẽ.
Ngạn Hi hỏi hắn: “Anh có bỏ điều khiển từ xa vào túi không?"
Hai mươi phút sau, Chu Tiềm Sơn khoác vẻ mặt lạnh lùng chạy tới hiện trường. Ngạn Hi vội vàng chỉ vào phòng khách, người đàn ông không thèm quay đầu đi qua, “rầm" một tiếng đinh tai nhức óc đóng cửa, khiến mọi người ngồi ở đây đều hoảng sợ.
“Vậy… Đây là cái gì?" Ngạn Hi không dám động đậy, trán chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.Thiệu Chí Thần cảm nhận một chút: “Không bỏ."
Yết hầu người đàn ông lăn qua lăn lại. Hắn thay đổi tư thế ngồi… hai chân vắt chéo.
Trán Thiệu Chí Thần nảy lên mấy sợi gân xanh: “Cho nên?"“Vậy… Đây là cái gì?" Ngạn Hi không dám động đậy, trán chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
Thiệu Chí Thần thản nhiên phun ra hai chữ: “Chìa khóa."
Hứa Vân Xuyên bóp cổ anh ta lắc lắc: “Đừng nhắc tới Chu Tiềm Sơn với tôi, bà đây chia tay với hắn rồi!"
Thiệu Chí Thần vỗ mạnh bàn đứng bật dậy: “Em nói lại lần nữa xem?!"
Ngạn Hi vội vàng bật dựng lên: “Chờ chút đã!"
“Làm sao thế?"
“Em! Là trai thẳng!"
“Em muốn ngủ với thằng kia, sau đó còn cố gắng tìm cách để tôi đồng ý?"
Thiệu Chí Thần: “… Cũng có thể không thẳng mà?"
“Hửm?"
Ngạn Hi bị dáng vẻ nghiêm túc của hắn dọa sợ, vội vàng xoay người khom lưng nhìn. Hai mắt Thiệu Chí Thần lập tức phóng đại, tầm mắt lưu luyến trên hai nửa quả đào mật, không sao dời mắt nổi.Ngạn Hi: “Em nói là em trai thẳng! Cho nên em luôn muốn ở trên."
Thiệu Chí Thần ho khan một tiếng, lập tức thay đổi sắc mặt: “Muốn… muốn."
Thiệu Chí Thần chợt nheo mắt lại, ánh mắt nguy hiểm. Hắn đánh giá Ngạn Hi từ trên xuống dưới một phen, miệng hừ ra một tiếng cười khinh thường: “Dựa vào em?"
Lúc này Ngạn Hi mới phát hiện có điều không đúng, vừa quay đầu nhìn đã thấy lỗ mũi Thiệu Chí Thần chảy hai hàng máu.
Đầu Thiệu Nhất chảy đầy vạch đen, sau khi chạm phải ánh mắt chất vấn của Thiệu Chí Thần, lập tức nói ra nguyên nhân sự tình.
Thiệu Chí Thần thầm nghĩ đến cảnh lăn qua lộn lại lột quần tét mông thằng nhóc ăn cây táo rào cây sung kia, tuy nhiên vẻ mặt bên ngoài vẫn trầm ổn như lúc trước. Hắn nhìn nhìn về phía Ngạn Cẩn, thấy đối phương theo bản năng rời tầm mắt, thoạt nhìn có chút sợ mình.Dù sao đũa cũng đâu mềm, cuối cùng bị gãy chỉ có răng của hắn thôi.
“Vào đi."
Song Thiệu Chí Thần lại lý giải hành động của cậu nhóc theo ý khác… đó là Ngạn Cẩn vốn dĩ không để chính cung là mình vào mắt.
Thiệu Nhất là người ở bên Thiệu Chí Thần sớm nhất, cho nên khá quen thuộc với mấy người Hứa Vân Xuyên. Hôm nay anh ta đột nhiênnhận được điện thoại của đối phương, nói mình đang uống rượu không thể lái xe, bảo anh ta có tiện thì qua đón mình một chuyến.“Em muốn ngủ với thằng kia, sau đó còn cố gắng tìm cách để tôi đồng ý?" Thiệu Chí Thần:???
Lúc Thiệu Nhất nhận được điện thoại, nghe Hứa Vân Xuyên nói chuyện rõ ràng mạch lạc, tuyệt đối không giống dáng vẻ uống quá nhiều, cũng không chuẩn bị lái xe đi luôn. Kết quả vừa mới đến nơi đã nhìn thấy người này đang ôm một nhân viên phục vụ trong quán nhảy nhót khiêu gợi!
Không còn nghi ngờ gì nữa, tối nay có thêm một người ở lại.Chắc hẳn là Hứa Vân Xuyên đã uống say, một tay anh ta kéo lỗ tai Thiệu Nhất, một tay vỗ mạnh lên lưng Thiệu Nhất i: “Nhông nhông nhông!"Cái gì thế này… Nom giống đang dỗ chó thế.
“Em muốn tới đây là muốn nói với anh một chuyện."
Buổi tối, mọi người đang ăn cơm thì chuông cửa bỗng reo lên. Thím Lưu đi mở cửa, thấy Hứa Vân Xuyên được Thiệu Nhất cõng vào. Lúc Ngạn Hi từ bên trong đẩy cửa ra, đúng lúc đối diện với tầm mắt còn chưa kịp rời đi của Thiệu Chí Thần, cậu sửng sốt: “Anh ngẩn người nhìn cửa làm gì thế?"Hắn đẩy tay Ngạn Hi ra: “Sao gọi em trai đến nhà mà không báo trước với tôi một tiếng?"
Thiệu Chí Thần cảm nhận một chút: “Không bỏ."
Trán Thiệu Chí Thần nảy lên mấy sợi gân xanh: “Cho nên?"
Ngạn Hi bị tiếng vỗ bàn của hắn làm đau tai: “Cho nên em mới tới tìm anh nói chuyện."“Em đã nói trước với anh một tuần rồi mà." Ngạn Hi bất đắc dĩ: “Nhưng ai bảo anh quên có chọn lọc."
Hứa Vân Xuyên hất tay Thiệu Nhất: “Đi tìm phòng!"
Thiệu Nhất là người ở bên Thiệu Chí Thần sớm nhất, cho nên khá quen thuộc với mấy người Hứa Vân Xuyên. Hôm nay anh ta đột nhiênnhận được điện thoại của đối phương, nói mình đang uống rượu không thể lái xe, bảo anh ta có tiện thì qua đón mình một chuyến.“Ừm… nếu không ăn cơm cùng nhau rồi hẵng về nhé?"Song Thiệu Chí Thần lại lý giải hành động của cậu nhóc theo ý khác… đó là Ngạn Cẩn vốn dĩ không để chính cung là mình vào mắt. “Ừm!" Thiệu Sanh Tinh rất là đồng ý, còn có chút kiêu ngạo: “Con không quên!"
Vì để cậu nhóc thoải mái hơn một chút, Ngạn Hi không màng đến máy làm lạnh hình người bên cạnh, vội vàng gắp thức ăn cho Ngạn Cẩn. Thiệu Nhất vẫn luôn âm thầm quan sát ông chủ, thấy vậy run tay. Anh ta vốn đang gắp một miếng cơm, đến lúc vào miệng chỉ còn hai hạt.
“Làm sao thế?"
“Em nghĩ, nếu Ngạn Cẩn muốn ngủ phòng em, mà em cũng ngủ ở đó, thế không phải đang gián tiếp chứng tỏ tình cảm của chúng ta không tốt sao? Cho nên em phải ngủ cùng phòng với anh… Anh không muốn hả?"Thiệu Chí Thần thầm nghĩ đến cảnh lăn qua lộn lại lột quần tét mông thằng nhóc ăn cây táo rào cây sung kia, tuy nhiên vẻ mặt bên ngoài vẫn trầm ổn như lúc trước. Hắn nhìn nhìn về phía Ngạn Cẩn, thấy đối phương theo bản năng rời tầm mắt, thoạt nhìn có chút sợ mình.
Ngạn Hi bị dáng vẻ nghiêm túc của hắn dọa sợ, vội vàng xoay người khom lưng nhìn. Hai mắt Thiệu Chí Thần lập tức phóng đại, tầm mắt lưu luyến trên hai nửa quả đào mật, không sao dời mắt nổi.
“Em thì biết cái gì, đồ án trên cánh cửa này là ‘Thanh Minh Hạ Hà Đồ’, là do nhà điêu khắc tự tay khắc từng đường lên."“Ừm… nếu không ăn cơm cùng nhau rồi hẵng về nhé?"Song Thiệu Chí Thần lại lý giải hành động của cậu nhóc theo ý khác… đó là Ngạn Cẩn vốn dĩ không để chính cung là mình vào mắt.
Hứa Vân Xuyên bóp cổ anh ta lắc lắc: “Đừng nhắc tới Chu Tiềm Sơn với tôi, bà đây chia tay với hắn rồi!"
“…" Cậu trầm mặc trong chốc lát, sau khi đoán đại khái được chuyện gì xảy ra bèn đi qua cho hắn một cái tát.
Thiệu Chí Thần cảm nhận một chút: “Không bỏ."“…" Cậu trầm mặc trong chốc lát, sau khi đoán đại khái được chuyện gì xảy ra bèn đi qua cho hắn một cái tát.Buổi tối, mọi người đang ăn cơm thì chuông cửa bỗng reo lên. Thím Lưu đi mở cửa, thấy Hứa Vân Xuyên được Thiệu Nhất cõng vào.
Thiệu Chí Thần vỗ mạnh bàn đứng bật dậy: “Em nói lại lần nữa xem?!"
“Hửm?"“Anh, anh đứng vững, em đưa anh qua chỗ anh Chu nhé?"Chắc hẳn là Hứa Vân Xuyên đã uống say, một tay anh ta kéo lỗ tai Thiệu Nhất, một tay vỗ mạnh lên lưng Thiệu Nhất i: “Nhông nhông nhông!"
Thiệu Chí Thần thầm nghĩ đến cảnh lăn qua lộn lại lột quần tét mông thằng nhóc ăn cây táo rào cây sung kia, tuy nhiên vẻ mặt bên ngoài vẫn trầm ổn như lúc trước. Hắn nhìn nhìn về phía Ngạn Cẩn, thấy đối phương theo bản năng rời tầm mắt, thoạt nhìn có chút sợ mình.
Thiệu Chí Thần vỗ mạnh bàn đứng bật dậy: “Em nói lại lần nữa xem?!"Ngạn Hi: “Em nói là em trai thẳng! Cho nên em luôn muốn ở trên."Đầu Thiệu Nhất chảy đầy vạch đen, sau khi chạm phải ánh mắt chất vấn của Thiệu Chí Thần, lập tức nói ra nguyên nhân sự tình.
Ngạn Hi: Chờ đã, ai là gà?!
Thời gian vừa qua 9 giờ, Ngạn Hi buông truyện cổ tích xuống, xoa đầu Thiệu Sanh Tinh rồi đi ra khỏi phòng, gõ cửa phòng cách vách.Thiệu Chí Thần chợt nheo mắt lại, ánh mắt nguy hiểm. Hắn đánh giá Ngạn Hi từ trên xuống dưới một phen, miệng hừ ra một tiếng cười khinh thường: “Dựa vào em?"Thiệu Nhất là người ở bên Thiệu Chí Thần sớm nhất, cho nên khá quen thuộc với mấy người Hứa Vân Xuyên. Hôm nay anh ta đột nhiênnhận được điện thoại của đối phương, nói mình đang uống rượu không thể lái xe, bảo anh ta có tiện thì qua đón mình một chuyến.
Lúc Ngạn Hi từ bên trong đẩy cửa ra, đúng lúc đối diện với tầm mắt còn chưa kịp rời đi của Thiệu Chí Thần, cậu sửng sốt: “Anh ngẩn người nhìn cửa làm gì thế?"Lúc Thiệu Nhất nhận được điện thoại, nghe Hứa Vân Xuyên nói chuyện rõ ràng mạch lạc, tuyệt đối không giống dáng vẻ uống quá nhiều, cũng không chuẩn bị lái xe đi luôn. Kết quả vừa mới đến nơi đã nhìn thấy người này đang ôm một nhân viên phục vụ trong quán nhảy nhót khiêu gợi!
Thiệu Nhất: “…"
“Hửm?"
Nghe tiếng nước chảy ào ào, sự chú ý của Thiệu Chí Thần từ tin nhắn trên máy tính dần mất khống chế chuyển sang tấm cửa kính nọ. Sao trước kia hắn không phát hiện cửa phòng tắm này có thiết kế mang cảm giác rất nghệ thuật nhỉ?
Ngạn Hi vội vàng bật dựng lên: “Chờ chút đã!"Anh ta vội vàng kéo người đi xuống, nếu để Chu Tiềm Sơn biết dáng vẻ này của Hứa Vân Xuyên thì gã nhất định sẽ quậy nơi này tanh bành.
Ngạn Hi giả bộ rất khó xử: “Anh cũng biết đấy, lúc trước thím Lưu không ngờ trong nhà sẽ có thêm hai người ngủ nhờ nên không dọn dẹp thêm một gian phòng. Mấy ngày nay mưa liên miên khiến một phòng bị ẩm mốc nghiêm trọng, không mở máy sưởi nửa ngày không ngủ được…"
Ngạn Hi bị dáng vẻ nghiêm túc của hắn dọa sợ, vội vàng xoay người khom lưng nhìn. Hai mắt Thiệu Chí Thần lập tức phóng đại, tầm mắt lưu luyến trên hai nửa quả đào mật, không sao dời mắt nổi.Ngạn Hi nhìn thoáng qua Thiệu Nhất đang định trở về, đột nhiên gọi anh ta lại, khiến tầm mắt của mọi người lập tức đổ dồn lên anh ta.“Anh, anh đứng vững, em đưa anh qua chỗ anh Chu nhé?"
Thiệu Chí Thần chợt nheo mắt lại, ánh mắt nguy hiểm. Hắn đánh giá Ngạn Hi từ trên xuống dưới một phen, miệng hừ ra một tiếng cười khinh thường: “Dựa vào em?"
Hắn đẩy tay Ngạn Hi ra: “Sao gọi em trai đến nhà mà không báo trước với tôi một tiếng?"
Cậu vừa tắm rửa xong, toàn thân mang màu hồng phấn mềm mại, mái tóc đen vốn mượt mà bị cậu dùng khăn lông xoa bù xù, một phần dán lên mặt cậu nhỏ nước xuống.Lúc này Ngạn Hi mới phát hiện có điều không đúng, vừa quay đầu nhìn đã thấy lỗ mũi Thiệu Chí Thần chảy hai hàng máu.Hứa Vân Xuyên hất tay Thiệu Nhất: “Đi tìm phòng!"
Thiệu Chí Thần – thủy thủ ăn rau chân vịt mạnh mẽ.
Anh ta vội vàng kéo người đi xuống, nếu để Chu Tiềm Sơn biết dáng vẻ này của Hứa Vân Xuyên thì gã nhất định sẽ quậy nơi này tanh bành.
“Em! Là trai thẳng!"Lúc Thiệu Nhất nhận được điện thoại, nghe Hứa Vân Xuyên nói chuyện rõ ràng mạch lạc, tuyệt đối không giống dáng vẻ uống quá nhiều, cũng không chuẩn bị lái xe đi luôn. Kết quả vừa mới đến nơi đã nhìn thấy người này đang ôm một nhân viên phục vụ trong quán nhảy nhót khiêu gợi!Thiệu Nhất: “…"
“Ặc ặc…" Thiệu Nhất kéo anh ta lên xe, kết quả Hứa Vân Xuyên nôn trên đó, trước khi ngất đi đã hạ mệnh lệnh.
Thiệu Chí Thần ho khan một tiếng, lập tức thay đổi sắc mặt: “Muốn… muốn."
Anh ta vội vàng kéo người đi xuống, nếu để Chu Tiềm Sơn biết dáng vẻ này của Hứa Vân Xuyên thì gã nhất định sẽ quậy nơi này tanh bành.Hứa Vân Xuyên bóp cổ anh ta lắc lắc: “Đừng nhắc tới Chu Tiềm Sơn với tôi, bà đây chia tay với hắn rồi!"
“Em nhìn kỹ một chút đi, nhìn góc dưới bên phải."
“Ừm!" Thiệu Sanh Tinh rất là đồng ý, còn có chút kiêu ngạo: “Con không quên!"Thiệu Nhất: “…"“Ặc ặc…" Thiệu Nhất kéo anh ta lên xe, kết quả Hứa Vân Xuyên nôn trên đó, trước khi ngất đi đã hạ mệnh lệnh.
Thiệu Chí Thần cảm nhận một chút: “Không bỏ."
Vì để cậu nhóc thoải mái hơn một chút, Ngạn Hi không màng đến máy làm lạnh hình người bên cạnh, vội vàng gắp thức ăn cho Ngạn Cẩn. Thiệu Nhất vẫn luôn âm thầm quan sát ông chủ, thấy vậy run tay. Anh ta vốn đang gắp một miếng cơm, đến lúc vào miệng chỉ còn hai hạt.
Hắn đẩy tay Ngạn Hi ra: “Sao gọi em trai đến nhà mà không báo trước với tôi một tiếng?"“Anh, anh đứng vững, em đưa anh qua chỗ anh Chu nhé?"“Đưa tôi đi tìm tên ngốc Thiệu Chí Thần."
“Vậy… Đây là cái gì?" Ngạn Hi không dám động đậy, trán chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
“Em thì biết cái gì, đồ án trên cánh cửa này là ‘Thanh Minh Hạ Hà Đồ’, là do nhà điêu khắc tự tay khắc từng đường lên."
Ngạn Hi bị tiếng vỗ bàn của hắn làm đau tai: “Cho nên em mới tới tìm anh nói chuyện."
Vì vậy mới có một cảnh bây giờ. Quản gia đưa Hứa Vân Xuyên vào phòng khách, dựa theo chỉ thị của Thiệu Chí Thần gọi điện thoại cho Chu Tiềm Sơn.
Hắn đẩy tay Ngạn Hi ra: “Sao gọi em trai đến nhà mà không báo trước với tôi một tiếng?"
Hai mươi phút sau, Chu Tiềm Sơn khoác vẻ mặt lạnh lùng chạy tới hiện trường. Ngạn Hi vội vàng chỉ vào phòng khách, người đàn ông không thèm quay đầu đi qua, “rầm" một tiếng đinh tai nhức óc đóng cửa, khiến mọi người ngồi ở đây đều hoảng sợ.“À…" Ngạn Hi nằm sấp trên cửa, khom lưng thấp xuống một chút. Quần áo trên eo vén lên, lộ ra nửa phần eo trắng nõn: “Hình như đúng thế thật, cửa này bao nhiêu tiền vậy?"Ngạn Hi: “Em nói là em trai thẳng! Cho nên em luôn muốn ở trên."Ngạn Hi nhìn thoáng qua Thiệu Nhất đang định trở về, đột nhiên gọi anh ta lại, khiến tầm mắt của mọi người lập tức đổ dồn lên anh ta.
Buổi tối, mọi người đang ăn cơm thì chuông cửa bỗng reo lên. Thím Lưu đi mở cửa, thấy Hứa Vân Xuyên được Thiệu Nhất cõng vào.
Ngạn Hi bị dáng vẻ nghiêm túc của hắn dọa sợ, vội vàng xoay người khom lưng nhìn. Hai mắt Thiệu Chí Thần lập tức phóng đại, tầm mắt lưu luyến trên hai nửa quả đào mật, không sao dời mắt nổi.
Ngạn Hi – gà.“Ừm… nếu không ăn cơm cùng nhau rồi hẵng về nhé?"
Ngạn Hi – gà.
Thiệu Chí Thần chẳng giác ngộ được mình đã sai tí nào. Sau khi bị đánh, hắn cũng không thèm chớp mắt lấy một cái, trái lại nắm tay Ngạn Hi kéo cậu ngồi xuống đùi mình.“Vào đi."Trên bàn ăn được đặt thêm một đôi đũa, Ngạn Hi giới thiệu Ngạn Cẩn và Thiệu Nhất cho đôi bên, vừa nói xong liền phát hiện động tác của Ngạn Cẩn càng thêm cứng ngắc. Hiển nhiên, Ngạn Cẩn không quen với loại hoàn cảnh đông người này.
Song Thiệu Chí Thần lại lý giải hành động của cậu nhóc theo ý khác… đó là Ngạn Cẩn vốn dĩ không để chính cung là mình vào mắt.
Mặc dù hai người đã ở bên nhau, nhưng Thiệu Chí Thần chưa từng nhắc tới vấn đề hai người cùng chung một phòng với Ngạn Hi. Đầu tiên là hắn không bỏ được mặt mũi, tiếp đó Ngạn Hi cho rằng bệnh ở sạch của Thiệu Chí Thần khá nghiêm trọng, cũng không chủ động nói đến. Mặt ngoài, từ đầu chí cuối hai người đều rất ăn ý không nhắc tới, thật ra sau lưng đã muốn vò đầu bứt tai muốn tìm cơ hội thúc đẩy chuyện “cùng giường chung gối".Vì để cậu nhóc thoải mái hơn một chút, Ngạn Hi không màng đến máy làm lạnh hình người bên cạnh, vội vàng gắp thức ăn cho Ngạn Cẩn. Thiệu Nhất vẫn luôn âm thầm quan sát ông chủ, thấy vậy run tay. Anh ta vốn đang gắp một miếng cơm, đến lúc vào miệng chỉ còn hai hạt.
Vì vậy mới có một cảnh bây giờ. Quản gia đưa Hứa Vân Xuyên vào phòng khách, dựa theo chỉ thị của Thiệu Chí Thần gọi điện thoại cho Chu Tiềm Sơn.
Hai mươi phút sau, Chu Tiềm Sơn khoác vẻ mặt lạnh lùng chạy tới hiện trường. Ngạn Hi vội vàng chỉ vào phòng khách, người đàn ông không thèm quay đầu đi qua, “rầm" một tiếng đinh tai nhức óc đóng cửa, khiến mọi người ngồi ở đây đều hoảng sợ.
“Đưa tôi đi tìm tên ngốc Thiệu Chí Thần."
“Vậy… Đây là cái gì?" Ngạn Hi không dám động đậy, trán chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.Không còn nghi ngờ gì nữa, tối nay có thêm một người ở lại.
Ngạn Hi: Chờ đã, ai là gà?!
Thiệu Chí Thần:???Thiệu Chí Thần chợt nheo mắt lại, ánh mắt nguy hiểm. Hắn đánh giá Ngạn Hi từ trên xuống dưới một phen, miệng hừ ra một tiếng cười khinh thường: “Dựa vào em?"Thời gian vừa qua 9 giờ, Ngạn Hi buông truyện cổ tích xuống, xoa đầu Thiệu Sanh Tinh rồi đi ra khỏi phòng, gõ cửa phòng cách vách.
Lúc này Ngạn Hi mới phát hiện có điều không đúng, vừa quay đầu nhìn đã thấy lỗ mũi Thiệu Chí Thần chảy hai hàng máu.
Anh ta vội vàng kéo người đi xuống, nếu để Chu Tiềm Sơn biết dáng vẻ này của Hứa Vân Xuyên thì gã nhất định sẽ quậy nơi này tanh bành.Ánh mắt của người đàn ông càng lúc càng nóng, trong lúc nói chuyện có thêm một chút ý tứ mệnh lệnh, đến ngay cả hắn cũng không nhận ra: “Xuống thêm chút nữa."Thiệu Chí Thần thản nhiên phun ra hai chữ: “Chìa khóa."“Vào đi."
Yết hầu người đàn ông lăn qua lăn lại. Hắn thay đổi tư thế ngồi… hai chân vắt chéo.
Vì vậy mới có một cảnh bây giờ. Quản gia đưa Hứa Vân Xuyên vào phòng khách, dựa theo chỉ thị của Thiệu Chí Thần gọi điện thoại cho Chu Tiềm Sơn.Thiệu Chí Thần chẳng giác ngộ được mình đã sai tí nào. Sau khi bị đánh, hắn cũng không thèm chớp mắt lấy một cái, trái lại nắm tay Ngạn Hi kéo cậu ngồi xuống đùi mình.Ngạn Hi nhếch khóe miệng một cái, đẩy cửa đi vào.
Vì vậy mới có một cảnh bây giờ. Quản gia đưa Hứa Vân Xuyên vào phòng khách, dựa theo chỉ thị của Thiệu Chí Thần gọi điện thoại cho Chu Tiềm Sơn.
Thiệu Chí Thần đang ngồi trước bàn làm việc xem tin nhắn, cũng không ngẩng đầu nhìn cậu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Thế nào? Không giao lưu trao đổi tình cảm với em trai của mình sao?"
Thiệu Chí Thần thản nhiên phun ra hai chữ: “Chìa khóa."
“Em! Là trai thẳng!"
“Em nhìn kỹ một chút đi, nhìn góc dưới bên phải."“Em tới đây là muốn nói với anh một chuyện."
Mặc dù hai người đã ở bên nhau, nhưng Thiệu Chí Thần chưa từng nhắc tới vấn đề hai người cùng chung một phòng với Ngạn Hi. Đầu tiên là hắn không bỏ được mặt mũi, tiếp đó Ngạn Hi cho rằng bệnh ở sạch của Thiệu Chí Thần khá nghiêm trọng, cũng không chủ động nói đến. Mặt ngoài, từ đầu chí cuối hai người đều rất ăn ý không nhắc tới, thật ra sau lưng đã muốn vò đầu bứt tai muốn tìm cơ hội thúc đẩy chuyện “cùng giường chung gối".
“Cho nên em tính để Ngạn Cẩn mượn phòng trước một đêm."
“Hửm?"
Dù sao đũa cũng đâu mềm, cuối cùng bị gãy chỉ có răng của hắn thôi.
Ngạn Hi giả bộ rất khó xử: “Anh cũng biết đấy, lúc trước thím Lưu không ngờ trong nhà sẽ có thêm hai người ngủ nhờ nên không dọn dẹp thêm một gian phòng. Mấy ngày nay mưa liên miên khiến một phòng bị ẩm mốc nghiêm trọng, không mở máy sưởi nửa ngày không ngủ được…"
“Em nghĩ, nếu Ngạn Cẩn muốn ngủ phòng em, mà em cũng ngủ ở đó, thế không phải đang gián tiếp chứng tỏ tình cảm của chúng ta không tốt sao? Cho nên em phải ngủ cùng phòng với anh… Anh không muốn hả?"
Thiệu Chí Thần vỗ mạnh bàn đứng bật dậy: “Em nói lại lần nữa xem?!"“Ặc ặc…" Thiệu Nhất kéo anh ta lên xe, kết quả Hứa Vân Xuyên nôn trên đó, trước khi ngất đi đã hạ mệnh lệnh.Trán Thiệu Chí Thần nảy lên mấy sợi gân xanh: “Cho nên?"
Thiệu Chí Thần: “… Cũng có thể không thẳng mà?"
“Cho nên em tính để Ngạn Cẩn mượn phòng trước một đêm."
Ngạn Hi – gà.
Ngạn Hi hỏi hắn: “Anh có bỏ điều khiển từ xa vào túi không?" Thiệu Chí Thần vỗ mạnh bàn đứng bật dậy: “Em nói lại lần nữa xem?!"
“Ừm!" Thiệu Sanh Tinh rất là đồng ý, còn có chút kiêu ngạo: “Con không quên!"Vì để cậu nhóc thoải mái hơn một chút, Ngạn Hi không màng đến máy làm lạnh hình người bên cạnh, vội vàng gắp thức ăn cho Ngạn Cẩn. Thiệu Nhất vẫn luôn âm thầm quan sát ông chủ, thấy vậy run tay. Anh ta vốn đang gắp một miếng cơm, đến lúc vào miệng chỉ còn hai hạt.Mặc dù hai người đã ở bên nhau, nhưng Thiệu Chí Thần chưa từng nhắc tới vấn đề hai người cùng chung một phòng với Ngạn Hi. Đầu tiên là hắn không bỏ được mặt mũi, tiếp đó Ngạn Hi cho rằng bệnh ở sạch của Thiệu Chí Thần khá nghiêm trọng, cũng không chủ động nói đến. Mặt ngoài, từ đầu chí cuối hai người đều rất ăn ý không nhắc tới, thật ra sau lưng đã muốn vò đầu bứt tai muốn tìm cơ hội thúc đẩy chuyện “cùng giường chung gối".
“Em thì biết cái gì, đồ án trên cánh cửa này là ‘Thanh Minh Hạ Hà Đồ’, là do nhà điêu khắc tự tay khắc từng đường lên."“À…" Ngạn Hi nằm sấp trên cửa, khom lưng thấp xuống một chút. Quần áo trên eo vén lên, lộ ra nửa phần eo trắng nõn: “Hình như đúng thế thật, cửa này bao nhiêu tiền vậy?"Ngạn Hi bị tiếng vỗ bàn của hắn làm đau tai: “Cho nên em mới tới tìm anh nói chuyện."
Ngạn Hi vội vàng bật dựng lên: “Chờ chút đã!"
Cậu vừa tắm rửa xong, toàn thân mang màu hồng phấn mềm mại, mái tóc đen vốn mượt mà bị cậu dùng khăn lông xoa bù xù, một phần dán lên mặt cậu nhỏ nước xuống.“Em muốn ngủ với thằng kia, sau đó còn cố gắng tìm cách để tôi đồng ý?"
Ngạn Hi vội vàng bật dựng lên: “Chờ chút đã!"
“Em! Là trai thẳng!"“Em nghĩ, nếu Ngạn Cẩn muốn ngủ phòng em, mà em cũng ngủ ở đó, thế không phải đang gián tiếp chứng tỏ tình cảm của chúng ta không tốt sao? Cho nên em phải ngủ cùng phòng với anh… Anh không muốn hả?"
“Anh, anh đứng vững, em đưa anh qua chỗ anh Chu nhé?"
Chắc hẳn là Hứa Vân Xuyên đã uống say, một tay anh ta kéo lỗ tai Thiệu Nhất, một tay vỗ mạnh lên lưng Thiệu Nhất i: “Nhông nhông nhông!"Thiệu Chí Thần ho khan một tiếng, lập tức thay đổi sắc mặt: “Muốn… muốn."
“…" Cậu trầm mặc trong chốc lát, sau khi đoán đại khái được chuyện gì xảy ra bèn đi qua cho hắn một cái tát.
“À…" Ngạn Hi nằm sấp trên cửa, khom lưng thấp xuống một chút. Quần áo trên eo vén lên, lộ ra nửa phần eo trắng nõn: “Hình như đúng thế thật, cửa này bao nhiêu tiền vậy?"
“Ặc ặc…" Thiệu Nhất kéo anh ta lên xe, kết quả Hứa Vân Xuyên nôn trên đó, trước khi ngất đi đã hạ mệnh lệnh.Hết chương 61Ngạn Hi cười nhẹ với hắn một cái, đi vào phòng thay đồ lấy bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm tắm rửa. Cửa phòng tắm của phòng ngủ chính được làm bằng kính mờ, bên trong là ánh đèn tắm màu vàng ấm áp, từ bên ngoài nhìn vào có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng người vặn vẹo ở trên đó.
Lúc Thiệu Nhất nhận được điện thoại, nghe Hứa Vân Xuyên nói chuyện rõ ràng mạch lạc, tuyệt đối không giống dáng vẻ uống quá nhiều, cũng không chuẩn bị lái xe đi luôn. Kết quả vừa mới đến nơi đã nhìn thấy người này đang ôm một nhân viên phục vụ trong quán nhảy nhót khiêu gợi!
Trên bàn ăn được đặt thêm một đôi đũa, Ngạn Hi giới thiệu Ngạn Cẩn và Thiệu Nhất cho đôi bên, vừa nói xong liền phát hiện động tác của Ngạn Cẩn càng thêm cứng ngắc. Hiển nhiên, Ngạn Cẩn không quen với loại hoàn cảnh đông người này.
Ngạn Hi giả bộ rất khó xử: “Anh cũng biết đấy, lúc trước thím Lưu không ngờ trong nhà sẽ có thêm hai người ngủ nhờ nên không dọn dẹp thêm một gian phòng. Mấy ngày nay mưa liên miên khiến một phòng bị ẩm mốc nghiêm trọng, không mở máy sưởi nửa ngày không ngủ được…" Nghe tiếng nước chảy ào ào, sự chú ý của Thiệu Chí Thần từ tin nhắn trên máy tính dần mất khống chế chuyển sang tấm cửa kính nọ. Sao trước kia hắn không phát hiện cửa phòng tắm này có thiết kế mang cảm giác rất nghệ thuật nhỉ?
Thiệu Chí Thần ho khan một tiếng, lập tức thay đổi sắc mặt: “Muốn… muốn."Lúc Ngạn Hi từ bên trong đẩy cửa ra, đúng lúc đối diện với tầm mắt còn chưa kịp rời đi của Thiệu Chí Thần, cậu sửng sốt: “Anh ngẩn người nhìn cửa làm gì thế?"
Cậu vừa tắm rửa xong, toàn thân mang màu hồng phấn mềm mại, mái tóc đen vốn mượt mà bị cậu dùng khăn lông xoa bù xù, một phần dán lên mặt cậu nhỏ nước xuống.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tối nay có thêm một người ở lại.
Thiệu Nhất là người ở bên Thiệu Chí Thần sớm nhất, cho nên khá quen thuộc với mấy người Hứa Vân Xuyên. Hôm nay anh ta đột nhiênnhận được điện thoại của đối phương, nói mình đang uống rượu không thể lái xe, bảo anh ta có tiện thì qua đón mình một chuyến.
“Làm sao thế?"Yết hầu người đàn ông lăn qua lăn lại. Hắn thay đổi tư thế ngồi… hai chân vắt chéo.
Trán Thiệu Chí Thần nảy lên mấy sợi gân xanh: “Cho nên?"
“Em! Là trai thẳng!"
Song Thiệu Chí Thần lại lý giải hành động của cậu nhóc theo ý khác… đó là Ngạn Cẩn vốn dĩ không để chính cung là mình vào mắt. “Em nghĩ, nếu Ngạn Cẩn muốn ngủ phòng em, mà em cũng ngủ ở đó, thế không phải đang gián tiếp chứng tỏ tình cảm của chúng ta không tốt sao? Cho nên em phải ngủ cùng phòng với anh… Anh không muốn hả?"“Em thì biết cái gì, đồ án trên cánh cửa này là ‘Thanh Minh Hạ Hà Đồ’, là do nhà điêu khắc tự tay khắc từng đường lên."
Cái gì thế này… Nom giống đang dỗ chó thế.Ngạn Hi bị dáng vẻ nghiêm túc của hắn dọa sợ, vội vàng xoay người khom lưng nhìn. Hai mắt Thiệu Chí Thần lập tức phóng đại, tầm mắt lưu luyến trên hai nửa quả đào mật, không sao dời mắt nổi.
Ngạn Hi hỏi hắn: “Anh có bỏ điều khiển từ xa vào túi không?"
“Em nhìn kỹ một chút đi, nhìn góc dưới bên phải."
“À…" Ngạn Hi nằm sấp trên cửa, khom lưng thấp xuống một chút. Quần áo trên eo vén lên, lộ ra nửa phần eo trắng nõn: “Hình như đúng thế thật, cửa này bao nhiêu tiền vậy?"
Dù sao đũa cũng đâu mềm, cuối cùng bị gãy chỉ có răng của hắn thôi. Ánh mắt của người đàn ông càng lúc càng nóng, trong lúc nói chuyện có thêm một chút ý tứ mệnh lệnh, đến ngay cả hắn cũng không nhận ra: “Xuống thêm chút nữa."
Tác giả có lời muốn nói:
Cậu vừa tắm rửa xong, toàn thân mang màu hồng phấn mềm mại, mái tóc đen vốn mượt mà bị cậu dùng khăn lông xoa bù xù, một phần dán lên mặt cậu nhỏ nước xuống.
Thiệu Chí Thần: “… Cũng có thể không thẳng mà?"Hứa Vân Xuyên hất tay Thiệu Nhất: “Đi tìm phòng!"Lúc này Ngạn Hi mới phát hiện có điều không đúng, vừa quay đầu nhìn đã thấy lỗ mũi Thiệu Chí Thần chảy hai hàng máu.
Ngạn Hi hỏi hắn: “Anh có bỏ điều khiển từ xa vào túi không?" “…" Cậu trầm mặc trong chốc lát, sau khi đoán đại khái được chuyện gì xảy ra bèn đi qua cho hắn một cái tát.
Thiệu Chí Thần chẳng giác ngộ được mình đã sai tí nào. Sau khi bị đánh, hắn cũng không thèm chớp mắt lấy một cái, trái lại nắm tay Ngạn Hi kéo cậu ngồi xuống đùi mình.
“Em muốn ngủ với thằng kia, sau đó còn cố gắng tìm cách để tôi đồng ý?"
Thiệu Chí Thần – thủy thủ ăn rau chân vịt mạnh mẽ.
Ngạn Hi hỏi hắn: “Anh có bỏ điều khiển từ xa vào túi không?"
Hai mươi phút sau, Chu Tiềm Sơn khoác vẻ mặt lạnh lùng chạy tới hiện trường. Ngạn Hi vội vàng chỉ vào phòng khách, người đàn ông không thèm quay đầu đi qua, “rầm" một tiếng đinh tai nhức óc đóng cửa, khiến mọi người ngồi ở đây đều hoảng sợ.
“Vậy… Đây là cái gì?" Ngạn Hi không dám động đậy, trán chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.Thiệu Chí Thần cảm nhận một chút: “Không bỏ."
Yết hầu người đàn ông lăn qua lăn lại. Hắn thay đổi tư thế ngồi… hai chân vắt chéo.
Trán Thiệu Chí Thần nảy lên mấy sợi gân xanh: “Cho nên?"“Vậy… Đây là cái gì?" Ngạn Hi không dám động đậy, trán chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
Thiệu Chí Thần thản nhiên phun ra hai chữ: “Chìa khóa."
Hứa Vân Xuyên bóp cổ anh ta lắc lắc: “Đừng nhắc tới Chu Tiềm Sơn với tôi, bà đây chia tay với hắn rồi!"
Thiệu Chí Thần vỗ mạnh bàn đứng bật dậy: “Em nói lại lần nữa xem?!"
Ngạn Hi vội vàng bật dựng lên: “Chờ chút đã!"
“Làm sao thế?"
“Em! Là trai thẳng!"
“Em muốn ngủ với thằng kia, sau đó còn cố gắng tìm cách để tôi đồng ý?"
Thiệu Chí Thần: “… Cũng có thể không thẳng mà?"
“Hửm?"
Ngạn Hi bị dáng vẻ nghiêm túc của hắn dọa sợ, vội vàng xoay người khom lưng nhìn. Hai mắt Thiệu Chí Thần lập tức phóng đại, tầm mắt lưu luyến trên hai nửa quả đào mật, không sao dời mắt nổi.Ngạn Hi: “Em nói là em trai thẳng! Cho nên em luôn muốn ở trên."
Thiệu Chí Thần ho khan một tiếng, lập tức thay đổi sắc mặt: “Muốn… muốn."
Thiệu Chí Thần chợt nheo mắt lại, ánh mắt nguy hiểm. Hắn đánh giá Ngạn Hi từ trên xuống dưới một phen, miệng hừ ra một tiếng cười khinh thường: “Dựa vào em?"
Tác giả :
Mạc Liêu