Sau Khi Gả Cho Ông Cha Có Phong Cách Thời Trang Smart Của Tra Công
Chương 60
Đại khái qua khoảng năm phút, Thiệu Chí Thần buông Ngạn Hi ra: “Tôi đưa em qua?"Ngạn Hi ngồi trên xe, theo bản năng nhìn về phía gương chiếu hậu phía trước, đúng lúc giao nhau với ánh mắt Thiệu Thất, cậu a một tiếng, Thiệu Thất lập tức đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.Thiệu Thất yên lặng nâng tay che má, ánh mắt lảng tránh: “Ai da… Bệnh đau đầu của tôi lại tái phát rồi."
Hai người ăn sáng xong, Thiệu Chí Thần giống như ngày thường đứng trước gương soi toàn thân sửa sang quần áo. Ngạn Hi cầm một chiếc hộp nhỏ từ trên lầu xuống, cậu lấy ghim cài ra, cài lên bộ vest của người đàn ông: “Nếu lần sau mà dám vứt bừa, em liền…"
Nháy mắt, trong xe rơi vào khoảng lặng, Thiệu Chí Thần thoáng hồi tưởng lại nguyên nhân khi ấy sai Thiệu Thất đi theo Ngạn Hi, hình như là muốn giám thị cậu, sau đó tìm cơ hội để cậu ký hợp đồng.
“Không phải chị nói hôm nay có việc sao?"Ngạn Hi đi tới bên kia của hắn, trong đầu loáng thoáng có chút ấn tượng, nhưng khoảng cách thời gian quá lâu nên cậu đã sớm quên gần hết: “Có phải anh…"
“Không kịp nữa rồi." Chủ tiệm lắc đầu, “Bên kia thúc giục gấp quá, bọn chị muốn yên tâm đón năm mới nên tính đi sớm."
Ngạn Hi đưa cho người đàn ông một lồng sủi cảo tôm: “Ăn cái này đi, chấm giấm ăn."
Lúc Thiệu Chí Thần đi xuống, Thiệu Thất vội vàng nhét bánh bao trong tay vào miệng, chào hắn một cái rồi phi ra ngoài chui tọt vào xe.“Muốn ở bên em thêm một lúc." Thiệu Chí Thần ôm cậu đi ra ngoài.Thiệu Thất vội vàng lắc đầu: “Không phải!"
Ngạn Hi gãi đầu, cậu chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm về chuyện này, dù sao lần đầu yêu đương ai mà không khờ khạo chứ?
Ngạn Cẩn gãi đầu, cuối cùng trái tim thấp thỏm suốt một ngày mới bình tĩnh lại đôi chút.Ngạn Hi đưa cho người đàn ông một lồng sủi cảo tôm: “Ăn cái này đi, chấm giấm ăn."Ngạn Hi ồ một tiếng, ngồi xuống đối diện hắn: “Xin chào, sáng nay anh mới đến à?"
Ngạn Hi ồ một tiếng, ngồi xuống đối diện hắn: “Xin chào, sáng nay anh mới đến à?"
Hai người ăn sáng xong, Thiệu Chí Thần giống như ngày thường đứng trước gương soi toàn thân sửa sang quần áo. Ngạn Hi cầm một chiếc hộp nhỏ từ trên lầu xuống, cậu lấy ghim cài ra, cài lên bộ vest của người đàn ông: “Nếu lần sau mà dám vứt bừa, em liền…"Thiệu Thất nơm nớp lo sợ: “Vâng, tôi tới đón giám đốc Thiệu đi làm."
Thím Lưu bưng một chén sủi cảo nhỏ lên, Ngạn Hi nhận lấy cảm ơn bà, sau đó nói câu “Ăn nhiều một chút" với Thiệu Thất, tiếp đó cúi đầu tự mình ăn.
Ngạn Hi kinh ngạc: “Không phải lúc trước chị nói ít nhất phải hết năm à."
Thím Lưu bưng một chén sủi cảo nhỏ lên, Ngạn Hi nhận lấy cảm ơn bà, sau đó nói câu “Ăn nhiều một chút" với Thiệu Thất, tiếp đó cúi đầu tự mình ăn.Ngạn Hi cầm một cái bánh bao ném tọt vào miệng.Thím Lưu bưng một chén sủi cảo nhỏ lên, Ngạn Hi nhận lấy cảm ơn bà, sau đó nói câu “Ăn nhiều một chút" với Thiệu Thất, tiếp đó cúi đầu tự mình ăn.
Mấy thứ này đều là đồ ăn vặt người Ninh Thành ăn từ nhỏ đến lớn, bên đường đều có tiệm bán, vừa chính cống mà giá lại vừa rẻ. Ninh Thành có một con đường phía Nam, là địa điểm chuyên bán đồ ăn vặt của Ninh Thành khách du lịch thường xuyên ghé mua, cho dù là vỏ hộp hay giá cả đều “cao" hơn một chút.
“Không phải chị nói hôm nay có việc sao?"
Cậu gắp một miếng bánh Nại thổi nguội, sau đó đặt lên bên miệng Thiệu Chí Thần: “Ngoan nào ngoan nào~"Nhưng Thiệu Thất vẫn cảm giác được có một ánh mắt thỉnh thoảng dừng trên người mình, khiến sống lưng hắn lạnh căm.
Giám đốc Thiệu: Sao giống như đang dỗ chó thế?!
“Em có thể cùng chồng đi chơi mấy ngày, vất vả lắm anh ta mới được nghỉ phép, hai người cũng có cơ hội bồi dưỡng tình cảm."
Thiệu Chí Thần nhịn không được hùng hổ đi qua, đứng bên cạnh Ngạn Hi: “Ăn cái gì vậy?"
Lúc Thiệu Chí Thần đi xuống, Thiệu Thất vội vàng nhét bánh bao trong tay vào miệng, chào hắn một cái rồi phi ra ngoài chui tọt vào xe.
Ngạn Hi cầm một cái bánh bao ném tọt vào miệng.
Tiểu Quất liếc mắt nhìn cậu một cái, kêu meo meo hai tiếng, nghe qua có vẻ cực kỳ khinh thường.
“Du lịch?" Ngạn Hi hoàn toàn không nghĩ tới: “Em không rõ lắm."Không đợi cậu nói xong nửa câu sau, Thiệu Chí Thần đột nhiên cúi đầu chặn miệng cậu lại. Ngạn Hi đẩy hai cái tượng trưng, song bàn tay lại không an phận túm chặt cà vạt của người đàn ông, kéo cổ hắn xuống.Đùa, hắn không chịu nổi uy áp của sếp, nếu ăn cơm cùng một bàn với đối phương hắn sợ mình sẽ bị nhồi máu cơ tim!
Ngạn Cẩn gãi đầu, cuối cùng trái tim thấp thỏm suốt một ngày mới bình tĩnh lại đôi chút.
Mấy thứ này đều là đồ ăn vặt người Ninh Thành ăn từ nhỏ đến lớn, bên đường đều có tiệm bán, vừa chính cống mà giá lại vừa rẻ. Ninh Thành có một con đường phía Nam, là địa điểm chuyên bán đồ ăn vặt của Ninh Thành khách du lịch thường xuyên ghé mua, cho dù là vỏ hộp hay giá cả đều “cao" hơn một chút.
Rèm cửa bên ngoài bị vén lên, hơi nước mang khí lạnh lùa vào, chủ tiệm vào trong, sau khi nhìn thấy Ngạn Hi thì nụ cười thoải mái: “Biết chắc em sẽ đến sớm mà."“Hai tháng nay cậu ta đều huấn luyện ở công ty vệ sĩ, chắc hẳn là em chưa từng gặp cậu ta." Bản thân Thiệu Chí Thần cũng quên béng chuyện xảy ra cách đây ba tháng.“Tôi nhớ ra rồi." Ngạn Hi híp mắt, “Là anh giai tài xế lúc trước."Ngạn Hi đưa cho người đàn ông một lồng sủi cảo tôm: “Ăn cái này đi, chấm giấm ăn."
Hương vị mềm mại ngọt ngào quen thuộc đánh vào trong lòng, bề ngoài bánh bao gạo bóng loáng, bên trong mềm mại, kích thước không lớn không nhỏ, cũng không ngọt quá, một miếng ăn hết cũng không bị lợ.
“Ngon lắm!" Hai mắt Ngạn Hi sáng ngời, cậu quay đầu nói với Ngạn Cẩn: “Anh thích ăn cái này."Thừa dịp Thiệu Thất không có ở đây, Ngạn Hi bèn hỏi Thiệu Chí Thần: “Anh giai vừa rồi từng tới nhà hả?"
Ngạn Hi đưa cho người đàn ông một lồng sủi cảo tôm: “Ăn cái này đi, chấm giấm ăn."
Thím Lưu đang thu dọn bàn ăn, nhìn thấy hai người không biết xấu hổ bắt đầu hôn môi, lập tức “Ối" một tiếng quay đầu sang chỗ khác, chạy vội vào nhà bếp.
Trước kia Tiểu Quất ở nhà, nhưng bởi vì nghĩ đến thói ở sạch của Thiệu Chí Thần, mỗi lần nhìn thấy trên sô pha có lông mèo luôn phải cau mày lẩm bẩm vài câu, thế là cậu sắp xếp đưa Tiểu Quất và mấy nhóc mèo đến quán cà phê mèo. Tuy nhiên Tiểu Quất đã quen với cuộc sống bá vương một mình, hiển nhiên còn chưa thích ứng được với cảnh sống chung cùng đồng loại.“Hai tháng nay cậu ta đều huấn luyện ở công ty vệ sĩ, chắc hẳn là em chưa từng gặp cậu ta." Bản thân Thiệu Chí Thần cũng quên béng chuyện xảy ra cách đây ba tháng.
Ngạn Hi nhìn thoáng qua nhãn mác trên hộp, càng thêm muốn cười: “Em thế mà lại đến phố Nam mua?"
Ngạn Hi hấp một hộp bánh Nại, dùng đũa xâu một cái đưa cho Thiệu Sanh Tinh: “Còn hơi nóng, ăn từ từ thôi."Hai người ăn sáng xong, Thiệu Chí Thần giống như ngày thường đứng trước gương soi toàn thân sửa sang quần áo. Ngạn Hi cầm một chiếc hộp nhỏ từ trên lầu xuống, cậu lấy ghim cài ra, cài lên bộ vest của người đàn ông: “Nếu lần sau mà dám vứt bừa, em liền…"
Thiệu Chí Thần nhướng mày: “Sao cơ? Còn muốn trở về Ninh Thành?"
“Không phải chị nói hôm nay có việc sao?"
Ngạn Hi đưa cho người đàn ông một lồng sủi cảo tôm: “Ăn cái này đi, chấm giấm ăn."Ngạn Hi rướn người qua hôn lên mặt hắn: “Tất nhiên đây cũng là một phần lý do rất rất quan trọng."Không đợi cậu nói xong nửa câu sau, Thiệu Chí Thần đột nhiên cúi đầu chặn miệng cậu lại. Ngạn Hi đẩy hai cái tượng trưng, song bàn tay lại không an phận túm chặt cà vạt của người đàn ông, kéo cổ hắn xuống.
“Chẳng lẽ không phải vì anh?"Thím Lưu đang thu dọn bàn ăn, nhìn thấy hai người không biết xấu hổ bắt đầu hôn môi, lập tức “Ối" một tiếng quay đầu sang chỗ khác, chạy vội vào nhà bếp.
Chàng trai dựa vào vai hắn thở hổn hển, ngón tay thon dài quấn quanh cà vạt: “Là để bù đắp cho năm phút vừa rồi sao?"
“Bây giờ không được." Ngạn Hi lấy điện thoại ra mở WeChat, “Em có việc phải làm."“…" Ngạn Hi cho Thiệu Thất một đấm, “Bảo sao lúc ấy phó cục trưởng Trương đổi ý, vốn dĩ em đã có thể trở về Ninh Thành từ sớm."Đại khái qua khoảng năm phút, Thiệu Chí Thần buông Ngạn Hi ra: “Tôi đưa em qua?"
Đại khái qua khoảng năm phút, Thiệu Chí Thần buông Ngạn Hi ra: “Tôi đưa em qua?"
Trước kia Tiểu Quất ở nhà, nhưng bởi vì nghĩ đến thói ở sạch của Thiệu Chí Thần, mỗi lần nhìn thấy trên sô pha có lông mèo luôn phải cau mày lẩm bẩm vài câu, thế là cậu sắp xếp đưa Tiểu Quất và mấy nhóc mèo đến quán cà phê mèo. Tuy nhiên Tiểu Quất đã quen với cuộc sống bá vương một mình, hiển nhiên còn chưa thích ứng được với cảnh sống chung cùng đồng loại.
Chàng trai dựa vào vai hắn thở hổn hển, ngón tay thon dài quấn quanh cà vạt: “Là để bù đắp cho năm phút vừa rồi sao?"
Trước kia Tiểu Quất ở nhà, nhưng bởi vì nghĩ đến thói ở sạch của Thiệu Chí Thần, mỗi lần nhìn thấy trên sô pha có lông mèo luôn phải cau mày lẩm bẩm vài câu, thế là cậu sắp xếp đưa Tiểu Quất và mấy nhóc mèo đến quán cà phê mèo. Tuy nhiên Tiểu Quất đã quen với cuộc sống bá vương một mình, hiển nhiên còn chưa thích ứng được với cảnh sống chung cùng đồng loại.
Hai người ăn sáng xong, Thiệu Chí Thần giống như ngày thường đứng trước gương soi toàn thân sửa sang quần áo. Ngạn Hi cầm một chiếc hộp nhỏ từ trên lầu xuống, cậu lấy ghim cài ra, cài lên bộ vest của người đàn ông: “Nếu lần sau mà dám vứt bừa, em liền…"
“Muốn ở bên em thêm một lúc." Thiệu Chí Thần ôm cậu đi ra ngoài.
Thím Lưu đang thu dọn bàn ăn, nhìn thấy hai người không biết xấu hổ bắt đầu hôn môi, lập tức “Ối" một tiếng quay đầu sang chỗ khác, chạy vội vào nhà bếp.
Ừm, không phải là chuyện xấu gì, chính xác thì điều này đã thúc đẩy cho một mối tình đẹp, phỏng chừng Ngạn Hi không chỉ không giận mà còn có thể cảm thấy thẹn thùng.Ngạn Hi ngồi trên xe, theo bản năng nhìn về phía gương chiếu hậu phía trước, đúng lúc giao nhau với ánh mắt Thiệu Thất, cậu a một tiếng, Thiệu Thất lập tức đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.
Hương vị mềm mại ngọt ngào quen thuộc đánh vào trong lòng, bề ngoài bánh bao gạo bóng loáng, bên trong mềm mại, kích thước không lớn không nhỏ, cũng không ngọt quá, một miếng ăn hết cũng không bị lợ.
Ngạn Hi đi tới bên kia của hắn, trong đầu loáng thoáng có chút ấn tượng, nhưng khoảng cách thời gian quá lâu nên cậu đã sớm quên gần hết: “Có phải anh…"
Ngạn Hi kinh ngạc: “Không phải lúc trước chị nói ít nhất phải hết năm à."“Tôi nhớ ra rồi." Ngạn Hi híp mắt, “Là anh giai tài xế lúc trước."
Ngạn Hi ngồi trên xe, theo bản năng nhìn về phía gương chiếu hậu phía trước, đúng lúc giao nhau với ánh mắt Thiệu Thất, cậu a một tiếng, Thiệu Thất lập tức đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.
Thiệu Chí Thần nhịn không được hùng hổ đi qua, đứng bên cạnh Ngạn Hi: “Ăn cái gì vậy?"
Mấy thứ này đều là đồ ăn vặt người Ninh Thành ăn từ nhỏ đến lớn, bên đường đều có tiệm bán, vừa chính cống mà giá lại vừa rẻ. Ninh Thành có một con đường phía Nam, là địa điểm chuyên bán đồ ăn vặt của Ninh Thành khách du lịch thường xuyên ghé mua, cho dù là vỏ hộp hay giá cả đều “cao" hơn một chút. Thím Lưu bưng một chén sủi cảo nhỏ lên, Ngạn Hi nhận lấy cảm ơn bà, sau đó nói câu “Ăn nhiều một chút" với Thiệu Thất, tiếp đó cúi đầu tự mình ăn.Nháy mắt, trong xe rơi vào khoảng lặng, Thiệu Chí Thần thoáng hồi tưởng lại nguyên nhân khi ấy sai Thiệu Thất đi theo Ngạn Hi, hình như là muốn giám thị cậu, sau đó tìm cơ hội để cậu ký hợp đồng.
Buổi tối Thiệu Chí Thần trở về, nhìn thấy Thiệu Sanh Tinh, Ngạn Hi và Ngạn Cẩn cùng ngồi trên sô pha, sắc mặt lập tức đen thùi lùi.
Thừa dịp Thiệu Thất không có ở đây, Ngạn Hi bèn hỏi Thiệu Chí Thần: “Anh giai vừa rồi từng tới nhà hả?"Ngạn Hi đi tới bên kia của hắn, trong đầu loáng thoáng có chút ấn tượng, nhưng khoảng cách thời gian quá lâu nên cậu đã sớm quên gần hết: “Có phải anh…"Ừm, không phải là chuyện xấu gì, chính xác thì điều này đã thúc đẩy cho một mối tình đẹp, phỏng chừng Ngạn Hi không chỉ không giận mà còn có thể cảm thấy thẹn thùng.
“Tôi nhớ ra rồi." Ngạn Hi híp mắt, “Là anh giai tài xế lúc trước."
Đùa, hắn không chịu nổi uy áp của sếp, nếu ăn cơm cùng một bàn với đối phương hắn sợ mình sẽ bị nhồi máu cơ tim!
“…" Ngạn Hi cho Thiệu Thất một đấm, “Bảo sao lúc ấy phó cục trưởng Trương đổi ý, vốn dĩ em đã có thể trở về Ninh Thành từ sớm."
Ngạn Hi ồ một tiếng, ngồi xuống đối diện hắn: “Xin chào, sáng nay anh mới đến à?"
Ngạn Hi kinh ngạc: “Không phải lúc trước chị nói ít nhất phải hết năm à."
Thiệu Chí Thần nhướng mày: “Sao cơ? Còn muốn trở về Ninh Thành?"
Bây giờ gia đình và em trai Ngạn Cẩn đều là một phần mà cả đời này cậu không thể tách rời. Trong tương lai, cậu sẽ có một công việc ổn định, một gia đình, còn có thể cho em trai một cuộc sống vô lo. Nhưng vừa nghĩ đến tương lai, Ngạn Hi lại bắt đầu lo lắng mình có thể dừng chân thế giới này bao lâu, cậu không thuộc về thế giới này, nếu vậy có phải sẽ có một ngày, cậu tỉnh dậy trên giường bệnh, phát hiện tất cả chỉ là cơn mơ?
Ngạn Hi ngồi trên xe, theo bản năng nhìn về phía gương chiếu hậu phía trước, đúng lúc giao nhau với ánh mắt Thiệu Thất, cậu a một tiếng, Thiệu Thất lập tức đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.
Thiệu Chí Thần nhướng mày: “Sao cơ? Còn muốn trở về Ninh Thành?"“Bây giờ không được." Ngạn Hi lấy điện thoại ra mở WeChat, “Em có việc phải làm."
Ngạn Hi nhìn thoáng qua nhãn mác trên hộp, càng thêm muốn cười: “Em thế mà lại đến phố Nam mua?"“Không kịp nữa rồi." Chủ tiệm lắc đầu, “Bên kia thúc giục gấp quá, bọn chị muốn yên tâm đón năm mới nên tính đi sớm."“Chẳng lẽ không phải vì anh?"
Ngạn Hi đi tới bên kia của hắn, trong đầu loáng thoáng có chút ấn tượng, nhưng khoảng cách thời gian quá lâu nên cậu đã sớm quên gần hết: “Có phải anh…"
Thiệu Sanh Tinh lập tức gật đầu, sau khi nhận đũa cẩn thận thổi hai cái, nhưng bởi vì hấp tấp nên lúc ăn vẫn bị bỏng miệng. Ngạn Cẩn bên cạnh xoa đầu nó, cảm thấy thằng nhóc quá đáng yêu.
Ngạn Hi ngồi trên xe, theo bản năng nhìn về phía gương chiếu hậu phía trước, đúng lúc giao nhau với ánh mắt Thiệu Thất, cậu a một tiếng, Thiệu Thất lập tức đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.Bây giờ gia đình và em trai Ngạn Cẩn đều là một phần mà cả đời này cậu không thể tách rời. Trong tương lai, cậu sẽ có một công việc ổn định, một gia đình, còn có thể cho em trai một cuộc sống vô lo. Nhưng vừa nghĩ đến tương lai, Ngạn Hi lại bắt đầu lo lắng mình có thể dừng chân thế giới này bao lâu, cậu không thuộc về thế giới này, nếu vậy có phải sẽ có một ngày, cậu tỉnh dậy trên giường bệnh, phát hiện tất cả chỉ là cơn mơ?Trước kia Tiểu Quất ở nhà, nhưng bởi vì nghĩ đến thói ở sạch của Thiệu Chí Thần, mỗi lần nhìn thấy trên sô pha có lông mèo luôn phải cau mày lẩm bẩm vài câu, thế là cậu sắp xếp đưa Tiểu Quất và mấy nhóc mèo đến quán cà phê mèo. Tuy nhiên Tiểu Quất đã quen với cuộc sống bá vương một mình, hiển nhiên còn chưa thích ứng được với cảnh sống chung cùng đồng loại.Ngạn Hi rướn người qua hôn lên mặt hắn: “Tất nhiên đây cũng là một phần lý do rất rất quan trọng."
“Chẳng lẽ không phải vì anh?"
Thiệu Thất vội vàng lắc đầu: “Không phải!"
Bây giờ gia đình và em trai Ngạn Cẩn đều là một phần mà cả đời này cậu không thể tách rời. Trong tương lai, cậu sẽ có một công việc ổn định, một gia đình, còn có thể cho em trai một cuộc sống vô lo. Nhưng vừa nghĩ đến tương lai, Ngạn Hi lại bắt đầu lo lắng mình có thể dừng chân thế giới này bao lâu, cậu không thuộc về thế giới này, nếu vậy có phải sẽ có một ngày, cậu tỉnh dậy trên giường bệnh, phát hiện tất cả chỉ là cơn mơ?
Ngạn Hi nhìn ba lô cậu nhóc phồng lên, hỏi bên trong có thứ gì, Ngạn Cẩn nói đó là một ít đồ ăn vặt ở quê. Về đến nhà, cậu nhóc lấy đồ ăn vặt trong túi ra, Ngạn Hi vừa nhìn đã vui vẻ. Hai hộp bánh bao gạo, ba hộp bánh Nại, bốn bó bánh gai xanh, còn có một gói dầu cay nóng, tất cả đều là đồ ăn vặt cậu yêu thích.
Cô đi vào trong tiệm ôm từng con mèo lên: “Tiểu Ngạn, Tết này em có tính toán làm gì không? Có muốn ra ngoài làm chuyến du lịch?"
“Em có thể cùng chồng đi chơi mấy ngày, vất vả lắm anh ta mới được nghỉ phép, hai người cũng có cơ hội bồi dưỡng tình cảm." Có rất nhiều chuyện Ngạn Hi không dám nghĩ sâu. Cậu mở cửa cuốn của quán cà phê mèo, thêm một ít thức ăn và thay nước sạch cho đám mèo đang quấn quanh kêu meo meo. Một tay cậu chống eo, một tay sờ Tiểu Quất vừa nhảy lên bàn dụi dụi người mình: “Thế nào? Mày không thích sống ở đây sao?"
Thiệu Thất nơm nớp lo sợ: “Vâng, tôi tới đón giám đốc Thiệu đi làm."
Thừa dịp Thiệu Thất không có ở đây, Ngạn Hi bèn hỏi Thiệu Chí Thần: “Anh giai vừa rồi từng tới nhà hả?"
Tác giả có lời muốn nói: Bây giờ gia đình và em trai Ngạn Cẩn đều là một phần mà cả đời này cậu không thể tách rời. Trong tương lai, cậu sẽ có một công việc ổn định, một gia đình, còn có thể cho em trai một cuộc sống vô lo. Nhưng vừa nghĩ đến tương lai, Ngạn Hi lại bắt đầu lo lắng mình có thể dừng chân thế giới này bao lâu, cậu không thuộc về thế giới này, nếu vậy có phải sẽ có một ngày, cậu tỉnh dậy trên giường bệnh, phát hiện tất cả chỉ là cơn mơ?Trước kia Tiểu Quất ở nhà, nhưng bởi vì nghĩ đến thói ở sạch của Thiệu Chí Thần, mỗi lần nhìn thấy trên sô pha có lông mèo luôn phải cau mày lẩm bẩm vài câu, thế là cậu sắp xếp đưa Tiểu Quất và mấy nhóc mèo đến quán cà phê mèo. Tuy nhiên Tiểu Quất đã quen với cuộc sống bá vương một mình, hiển nhiên còn chưa thích ứng được với cảnh sống chung cùng đồng loại.
Chàng trai dựa vào vai hắn thở hổn hển, ngón tay thon dài quấn quanh cà vạt: “Là để bù đắp cho năm phút vừa rồi sao?"
Ngạn Hi đi vào quầy bar, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu làm đồ ngọt, vừa pha cho mình một tách cà phê, vừa nói chuyện với Tiểu Quất: “Chẳng lẽ lúc mày lang thang bên ngoài không chơi với mấy con mèo khác à? Mày không thấy cô đơn sao?"Cô đi vào trong tiệm ôm từng con mèo lên: “Tiểu Ngạn, Tết này em có tính toán làm gì không? Có muốn ra ngoài làm chuyến du lịch?"Ngạn Hi đi vào quầy bar, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu làm đồ ngọt, vừa pha cho mình một tách cà phê, vừa nói chuyện với Tiểu Quất: “Chẳng lẽ lúc mày lang thang bên ngoài không chơi với mấy con mèo khác à? Mày không thấy cô đơn sao?"
Thiệu Chí Thần nhướng mày: “Sao cơ? Còn muốn trở về Ninh Thành?"
Tiểu Quất liếc mắt nhìn cậu một cái, kêu meo meo hai tiếng, nghe qua có vẻ cực kỳ khinh thường.
Ngạn Cẩn có thấp thỏm sờ vai: “Đồ ăn bên kia khá ngon, bao bì cũng đẹp hơn một chút, anh thích không ạ?"
Rèm cửa bên ngoài bị vén lên, hơi nước mang khí lạnh lùa vào, chủ tiệm vào trong, sau khi nhìn thấy Ngạn Hi thì nụ cười thoải mái: “Biết chắc em sẽ đến sớm mà."
Có rất nhiều chuyện Ngạn Hi không dám nghĩ sâu. Cậu mở cửa cuốn của quán cà phê mèo, thêm một ít thức ăn và thay nước sạch cho đám mèo đang quấn quanh kêu meo meo. Một tay cậu chống eo, một tay sờ Tiểu Quất vừa nhảy lên bàn dụi dụi người mình: “Thế nào? Mày không thích sống ở đây sao?"
Ngạn Hi đi vào quầy bar, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu làm đồ ngọt, vừa pha cho mình một tách cà phê, vừa nói chuyện với Tiểu Quất: “Chẳng lẽ lúc mày lang thang bên ngoài không chơi với mấy con mèo khác à? Mày không thấy cô đơn sao?"Không đợi cậu nói xong nửa câu sau, Thiệu Chí Thần đột nhiên cúi đầu chặn miệng cậu lại. Ngạn Hi đẩy hai cái tượng trưng, song bàn tay lại không an phận túm chặt cà vạt của người đàn ông, kéo cổ hắn xuống.“Không phải chị nói hôm nay có việc sao?"
“Du lịch?" Ngạn Hi hoàn toàn không nghĩ tới: “Em không rõ lắm."
Ngạn Hi ồ một tiếng, ngồi xuống đối diện hắn: “Xin chào, sáng nay anh mới đến à?"“Đúng là có thật, nhưng chị muốn đến cửa hàng nhìn trước rồi chiều mới đi."
Ngạn Hi cầm một cái bánh bao ném tọt vào miệng.
“Hai tháng nay cậu ta đều huấn luyện ở công ty vệ sĩ, chắc hẳn là em chưa từng gặp cậu ta." Bản thân Thiệu Chí Thần cũng quên béng chuyện xảy ra cách đây ba tháng.
Ngạn Hi kinh ngạc: “Không phải lúc trước chị nói ít nhất phải hết năm à."
Nhưng Thiệu Thất vẫn cảm giác được có một ánh mắt thỉnh thoảng dừng trên người mình, khiến sống lưng hắn lạnh căm.
Hết chương 60Thiệu Sanh Tinh lập tức gật đầu, sau khi nhận đũa cẩn thận thổi hai cái, nhưng bởi vì hấp tấp nên lúc ăn vẫn bị bỏng miệng. Ngạn Cẩn bên cạnh xoa đầu nó, cảm thấy thằng nhóc quá đáng yêu.“Không kịp nữa rồi." Chủ tiệm lắc đầu, “Bên kia thúc giục gấp quá, bọn chị muốn yên tâm đón năm mới nên tính đi sớm."
Thiệu Thất yên lặng nâng tay che má, ánh mắt lảng tránh: “Ai da… Bệnh đau đầu của tôi lại tái phát rồi."Cô đi vào trong tiệm ôm từng con mèo lên: “Tiểu Ngạn, Tết này em có tính toán làm gì không? Có muốn ra ngoài làm chuyến du lịch?"
“Muốn ở bên em thêm một lúc." Thiệu Chí Thần ôm cậu đi ra ngoài.
Thiệu Sanh Tinh lập tức gật đầu, sau khi nhận đũa cẩn thận thổi hai cái, nhưng bởi vì hấp tấp nên lúc ăn vẫn bị bỏng miệng. Ngạn Cẩn bên cạnh xoa đầu nó, cảm thấy thằng nhóc quá đáng yêu.
Ngạn Hi gãi đầu, cậu chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm về chuyện này, dù sao lần đầu yêu đương ai mà không khờ khạo chứ? “Du lịch?" Ngạn Hi hoàn toàn không nghĩ tới: “Em không rõ lắm."
Ngạn Hi nhìn thoáng qua nhãn mác trên hộp, càng thêm muốn cười: “Em thế mà lại đến phố Nam mua?"
“Tôi nhớ ra rồi." Ngạn Hi híp mắt, “Là anh giai tài xế lúc trước."Giám đốc Thiệu: Sao giống như đang dỗ chó thế?!Tiểu Quất liếc mắt nhìn cậu một cái, kêu meo meo hai tiếng, nghe qua có vẻ cực kỳ khinh thường.“Em có thể cùng chồng đi chơi mấy ngày, vất vả lắm anh ta mới được nghỉ phép, hai người cũng có cơ hội bồi dưỡng tình cảm."
Cô đi vào trong tiệm ôm từng con mèo lên: “Tiểu Ngạn, Tết này em có tính toán làm gì không? Có muốn ra ngoài làm chuyến du lịch?"Ừm, không phải là chuyện xấu gì, chính xác thì điều này đã thúc đẩy cho một mối tình đẹp, phỏng chừng Ngạn Hi không chỉ không giận mà còn có thể cảm thấy thẹn thùng.Ngạn Hi gãi đầu, cậu chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm về chuyện này, dù sao lần đầu yêu đương ai mà không khờ khạo chứ?
“Tôi nhớ ra rồi." Ngạn Hi híp mắt, “Là anh giai tài xế lúc trước."
Buổi tối Thiệu Chí Thần trở về, nhìn thấy Thiệu Sanh Tinh, Ngạn Hi và Ngạn Cẩn cùng ngồi trên sô pha, sắc mặt lập tức đen thùi lùi.
Một tuần trước Tết Nguyên Đán, Ngạn Hi đến nhà ga đón Ngạn Cẩn. Vốn tưởng đứa nhỏ sẽ tay xách nách mang, cậu tính đi qua giúp đỡ một phen, thể hiện một chút cái gọi là tình yêu của anh trai. Nào ngờ cậu nhóc chỉ có hai cái túi nhỏ, một cái đeo trên lưng, một cái xách tay.
“Em có thể cùng chồng đi chơi mấy ngày, vất vả lắm anh ta mới được nghỉ phép, hai người cũng có cơ hội bồi dưỡng tình cảm."
Ngạn Hi nhìn ba lô cậu nhóc phồng lên, hỏi bên trong có thứ gì, Ngạn Cẩn nói đó là một ít đồ ăn vặt ở quê. Về đến nhà, cậu nhóc lấy đồ ăn vặt trong túi ra, Ngạn Hi vừa nhìn đã vui vẻ. Hai hộp bánh bao gạo, ba hộp bánh Nại, bốn bó bánh gai xanh, còn có một gói dầu cay nóng, tất cả đều là đồ ăn vặt cậu yêu thích.
“Bây giờ không được." Ngạn Hi lấy điện thoại ra mở WeChat, “Em có việc phải làm."
“Ngon lắm!" Hai mắt Ngạn Hi sáng ngời, cậu quay đầu nói với Ngạn Cẩn: “Anh thích ăn cái này."Ngạn Hi nhìn thoáng qua nhãn mác trên hộp, càng thêm muốn cười: “Em thế mà lại đến phố Nam mua?"
Nháy mắt, trong xe rơi vào khoảng lặng, Thiệu Chí Thần thoáng hồi tưởng lại nguyên nhân khi ấy sai Thiệu Thất đi theo Ngạn Hi, hình như là muốn giám thị cậu, sau đó tìm cơ hội để cậu ký hợp đồng.Cậu gắp một miếng bánh Nại thổi nguội, sau đó đặt lên bên miệng Thiệu Chí Thần: “Ngoan nào ngoan nào~"Mấy thứ này đều là đồ ăn vặt người Ninh Thành ăn từ nhỏ đến lớn, bên đường đều có tiệm bán, vừa chính cống mà giá lại vừa rẻ. Ninh Thành có một con đường phía Nam, là địa điểm chuyên bán đồ ăn vặt của Ninh Thành khách du lịch thường xuyên ghé mua, cho dù là vỏ hộp hay giá cả đều “cao" hơn một chút.
Bây giờ gia đình và em trai Ngạn Cẩn đều là một phần mà cả đời này cậu không thể tách rời. Trong tương lai, cậu sẽ có một công việc ổn định, một gia đình, còn có thể cho em trai một cuộc sống vô lo. Nhưng vừa nghĩ đến tương lai, Ngạn Hi lại bắt đầu lo lắng mình có thể dừng chân thế giới này bao lâu, cậu không thuộc về thế giới này, nếu vậy có phải sẽ có một ngày, cậu tỉnh dậy trên giường bệnh, phát hiện tất cả chỉ là cơn mơ?
Chàng trai dựa vào vai hắn thở hổn hển, ngón tay thon dài quấn quanh cà vạt: “Là để bù đắp cho năm phút vừa rồi sao?"Ngạn Cẩn có thấp thỏm sờ vai: “Đồ ăn bên kia khá ngon, bao bì cũng đẹp hơn một chút, anh thích không ạ?"
Ngạn Hi nhìn thoáng qua nhãn mác trên hộp, càng thêm muốn cười: “Em thế mà lại đến phố Nam mua?"Ngạn Hi cầm một cái bánh bao ném tọt vào miệng.
“Hai tháng nay cậu ta đều huấn luyện ở công ty vệ sĩ, chắc hẳn là em chưa từng gặp cậu ta." Bản thân Thiệu Chí Thần cũng quên béng chuyện xảy ra cách đây ba tháng.
Hương vị mềm mại ngọt ngào quen thuộc đánh vào trong lòng, bề ngoài bánh bao gạo bóng loáng, bên trong mềm mại, kích thước không lớn không nhỏ, cũng không ngọt quá, một miếng ăn hết cũng không bị lợ.
Cậu gắp một miếng bánh Nại thổi nguội, sau đó đặt lên bên miệng Thiệu Chí Thần: “Ngoan nào ngoan nào~"
Thiệu Thất yên lặng nâng tay che má, ánh mắt lảng tránh: “Ai da… Bệnh đau đầu của tôi lại tái phát rồi."
Không đợi cậu nói xong nửa câu sau, Thiệu Chí Thần đột nhiên cúi đầu chặn miệng cậu lại. Ngạn Hi đẩy hai cái tượng trưng, song bàn tay lại không an phận túm chặt cà vạt của người đàn ông, kéo cổ hắn xuống.
Thím Lưu đang thu dọn bàn ăn, nhìn thấy hai người không biết xấu hổ bắt đầu hôn môi, lập tức “Ối" một tiếng quay đầu sang chỗ khác, chạy vội vào nhà bếp.Trong lòng Ngạn Hi biết hắn khó chịu, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Coi như cậu đã biết, khi Thiệu Chí Thần đang suy nghĩ vớ vẩn, cậu càng giải thích hắn càng khó chịu, còn không bằng giúp hắn dời lực chú ý một chút, khiến hắn không biết nên bày ra dáng vẻ nào.“Ngon lắm!" Hai mắt Ngạn Hi sáng ngời, cậu quay đầu nói với Ngạn Cẩn: “Anh thích ăn cái này."
Ngạn Hi hấp một hộp bánh Nại, dùng đũa xâu một cái đưa cho Thiệu Sanh Tinh: “Còn hơi nóng, ăn từ từ thôi."
Thiệu Sanh Tinh lập tức gật đầu, sau khi nhận đũa cẩn thận thổi hai cái, nhưng bởi vì hấp tấp nên lúc ăn vẫn bị bỏng miệng. Ngạn Cẩn bên cạnh xoa đầu nó, cảm thấy thằng nhóc quá đáng yêu.Ngạn Cẩn gãi đầu, cuối cùng trái tim thấp thỏm suốt một ngày mới bình tĩnh lại đôi chút.
Tiểu Quất liếc mắt nhìn cậu một cái, kêu meo meo hai tiếng, nghe qua có vẻ cực kỳ khinh thường.
Buổi tối Thiệu Chí Thần trở về, nhìn thấy Thiệu Sanh Tinh, Ngạn Hi và Ngạn Cẩn cùng ngồi trên sô pha, sắc mặt lập tức đen thùi lùi.
“Muốn ở bên em thêm một lúc." Thiệu Chí Thần ôm cậu đi ra ngoài.
Có rất nhiều chuyện Ngạn Hi không dám nghĩ sâu. Cậu mở cửa cuốn của quán cà phê mèo, thêm một ít thức ăn và thay nước sạch cho đám mèo đang quấn quanh kêu meo meo. Một tay cậu chống eo, một tay sờ Tiểu Quất vừa nhảy lên bàn dụi dụi người mình: “Thế nào? Mày không thích sống ở đây sao?"“Em có thể cùng chồng đi chơi mấy ngày, vất vả lắm anh ta mới được nghỉ phép, hai người cũng có cơ hội bồi dưỡng tình cảm." Ngạn Hi hấp một hộp bánh Nại, dùng đũa xâu một cái đưa cho Thiệu Sanh Tinh: “Còn hơi nóng, ăn từ từ thôi."
Thiệu Sanh Tinh lập tức gật đầu, sau khi nhận đũa cẩn thận thổi hai cái, nhưng bởi vì hấp tấp nên lúc ăn vẫn bị bỏng miệng. Ngạn Cẩn bên cạnh xoa đầu nó, cảm thấy thằng nhóc quá đáng yêu.
Thiệu Chí Thần nhịn không được hùng hổ đi qua, đứng bên cạnh Ngạn Hi: “Ăn cái gì vậy?"
“Du lịch?" Ngạn Hi hoàn toàn không nghĩ tới: “Em không rõ lắm."
Thiệu Chí Thần nhịn không được hùng hổ đi qua, đứng bên cạnh Ngạn Hi: “Ăn cái gì vậy?"Cơ thể Ngạn Cẩn cứng đờ, cậu nhóc cảm thấy hơi sợ người anh rể này. Cũng không phải bởi Thiệu Chí Thần sẽ đánh nhau hay thu thập cậu nhóc, mà là cậu nhóc sợ liên lụy đến Ngạn Hi, khiến hai người nảy sinh mâu thuẫn.
“…" Ngạn Hi cho Thiệu Thất một đấm, “Bảo sao lúc ấy phó cục trưởng Trương đổi ý, vốn dĩ em đã có thể trở về Ninh Thành từ sớm."
Ngạn Hi nhìn ba lô cậu nhóc phồng lên, hỏi bên trong có thứ gì, Ngạn Cẩn nói đó là một ít đồ ăn vặt ở quê. Về đến nhà, cậu nhóc lấy đồ ăn vặt trong túi ra, Ngạn Hi vừa nhìn đã vui vẻ. Hai hộp bánh bao gạo, ba hộp bánh Nại, bốn bó bánh gai xanh, còn có một gói dầu cay nóng, tất cả đều là đồ ăn vặt cậu yêu thích. “Không phải chị nói hôm nay có việc sao?"Trong lòng Ngạn Hi biết hắn khó chịu, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Coi như cậu đã biết, khi Thiệu Chí Thần đang suy nghĩ vớ vẩn, cậu càng giải thích hắn càng khó chịu, còn không bằng giúp hắn dời lực chú ý một chút, khiến hắn không biết nên bày ra dáng vẻ nào.
Ngạn Hi hấp một hộp bánh Nại, dùng đũa xâu một cái đưa cho Thiệu Sanh Tinh: “Còn hơi nóng, ăn từ từ thôi."
“Ngon lắm!" Hai mắt Ngạn Hi sáng ngời, cậu quay đầu nói với Ngạn Cẩn: “Anh thích ăn cái này."
Ngạn Hi nhìn ba lô cậu nhóc phồng lên, hỏi bên trong có thứ gì, Ngạn Cẩn nói đó là một ít đồ ăn vặt ở quê. Về đến nhà, cậu nhóc lấy đồ ăn vặt trong túi ra, Ngạn Hi vừa nhìn đã vui vẻ. Hai hộp bánh bao gạo, ba hộp bánh Nại, bốn bó bánh gai xanh, còn có một gói dầu cay nóng, tất cả đều là đồ ăn vặt cậu yêu thích. Cậu gắp một miếng bánh Nại thổi nguội, sau đó đặt lên bên miệng Thiệu Chí Thần: “Ngoan nào ngoan nào~"
Hai người ăn sáng xong, Thiệu Chí Thần giống như ngày thường đứng trước gương soi toàn thân sửa sang quần áo. Ngạn Hi cầm một chiếc hộp nhỏ từ trên lầu xuống, cậu lấy ghim cài ra, cài lên bộ vest của người đàn ông: “Nếu lần sau mà dám vứt bừa, em liền…"
Nháy mắt, trong xe rơi vào khoảng lặng, Thiệu Chí Thần thoáng hồi tưởng lại nguyên nhân khi ấy sai Thiệu Thất đi theo Ngạn Hi, hình như là muốn giám thị cậu, sau đó tìm cơ hội để cậu ký hợp đồng.
“Không phải chị nói hôm nay có việc sao?"Ngạn Hi đi tới bên kia của hắn, trong đầu loáng thoáng có chút ấn tượng, nhưng khoảng cách thời gian quá lâu nên cậu đã sớm quên gần hết: “Có phải anh…"
“Không kịp nữa rồi." Chủ tiệm lắc đầu, “Bên kia thúc giục gấp quá, bọn chị muốn yên tâm đón năm mới nên tính đi sớm."
Ngạn Hi đưa cho người đàn ông một lồng sủi cảo tôm: “Ăn cái này đi, chấm giấm ăn."
Lúc Thiệu Chí Thần đi xuống, Thiệu Thất vội vàng nhét bánh bao trong tay vào miệng, chào hắn một cái rồi phi ra ngoài chui tọt vào xe.“Muốn ở bên em thêm một lúc." Thiệu Chí Thần ôm cậu đi ra ngoài.Thiệu Thất vội vàng lắc đầu: “Không phải!"
Ngạn Hi gãi đầu, cậu chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm về chuyện này, dù sao lần đầu yêu đương ai mà không khờ khạo chứ?
Ngạn Cẩn gãi đầu, cuối cùng trái tim thấp thỏm suốt một ngày mới bình tĩnh lại đôi chút.Ngạn Hi đưa cho người đàn ông một lồng sủi cảo tôm: “Ăn cái này đi, chấm giấm ăn."Ngạn Hi ồ một tiếng, ngồi xuống đối diện hắn: “Xin chào, sáng nay anh mới đến à?"
Ngạn Hi ồ một tiếng, ngồi xuống đối diện hắn: “Xin chào, sáng nay anh mới đến à?"
Hai người ăn sáng xong, Thiệu Chí Thần giống như ngày thường đứng trước gương soi toàn thân sửa sang quần áo. Ngạn Hi cầm một chiếc hộp nhỏ từ trên lầu xuống, cậu lấy ghim cài ra, cài lên bộ vest của người đàn ông: “Nếu lần sau mà dám vứt bừa, em liền…"Thiệu Thất nơm nớp lo sợ: “Vâng, tôi tới đón giám đốc Thiệu đi làm."
Thím Lưu bưng một chén sủi cảo nhỏ lên, Ngạn Hi nhận lấy cảm ơn bà, sau đó nói câu “Ăn nhiều một chút" với Thiệu Thất, tiếp đó cúi đầu tự mình ăn.
Ngạn Hi kinh ngạc: “Không phải lúc trước chị nói ít nhất phải hết năm à."
Thím Lưu bưng một chén sủi cảo nhỏ lên, Ngạn Hi nhận lấy cảm ơn bà, sau đó nói câu “Ăn nhiều một chút" với Thiệu Thất, tiếp đó cúi đầu tự mình ăn.Ngạn Hi cầm một cái bánh bao ném tọt vào miệng.Thím Lưu bưng một chén sủi cảo nhỏ lên, Ngạn Hi nhận lấy cảm ơn bà, sau đó nói câu “Ăn nhiều một chút" với Thiệu Thất, tiếp đó cúi đầu tự mình ăn.
Mấy thứ này đều là đồ ăn vặt người Ninh Thành ăn từ nhỏ đến lớn, bên đường đều có tiệm bán, vừa chính cống mà giá lại vừa rẻ. Ninh Thành có một con đường phía Nam, là địa điểm chuyên bán đồ ăn vặt của Ninh Thành khách du lịch thường xuyên ghé mua, cho dù là vỏ hộp hay giá cả đều “cao" hơn một chút.
“Không phải chị nói hôm nay có việc sao?"
Cậu gắp một miếng bánh Nại thổi nguội, sau đó đặt lên bên miệng Thiệu Chí Thần: “Ngoan nào ngoan nào~"Nhưng Thiệu Thất vẫn cảm giác được có một ánh mắt thỉnh thoảng dừng trên người mình, khiến sống lưng hắn lạnh căm.
Giám đốc Thiệu: Sao giống như đang dỗ chó thế?!
“Em có thể cùng chồng đi chơi mấy ngày, vất vả lắm anh ta mới được nghỉ phép, hai người cũng có cơ hội bồi dưỡng tình cảm."
Thiệu Chí Thần nhịn không được hùng hổ đi qua, đứng bên cạnh Ngạn Hi: “Ăn cái gì vậy?"
Lúc Thiệu Chí Thần đi xuống, Thiệu Thất vội vàng nhét bánh bao trong tay vào miệng, chào hắn một cái rồi phi ra ngoài chui tọt vào xe.
Ngạn Hi cầm một cái bánh bao ném tọt vào miệng.
Tiểu Quất liếc mắt nhìn cậu một cái, kêu meo meo hai tiếng, nghe qua có vẻ cực kỳ khinh thường.
“Du lịch?" Ngạn Hi hoàn toàn không nghĩ tới: “Em không rõ lắm."Không đợi cậu nói xong nửa câu sau, Thiệu Chí Thần đột nhiên cúi đầu chặn miệng cậu lại. Ngạn Hi đẩy hai cái tượng trưng, song bàn tay lại không an phận túm chặt cà vạt của người đàn ông, kéo cổ hắn xuống.Đùa, hắn không chịu nổi uy áp của sếp, nếu ăn cơm cùng một bàn với đối phương hắn sợ mình sẽ bị nhồi máu cơ tim!
Ngạn Cẩn gãi đầu, cuối cùng trái tim thấp thỏm suốt một ngày mới bình tĩnh lại đôi chút.
Mấy thứ này đều là đồ ăn vặt người Ninh Thành ăn từ nhỏ đến lớn, bên đường đều có tiệm bán, vừa chính cống mà giá lại vừa rẻ. Ninh Thành có một con đường phía Nam, là địa điểm chuyên bán đồ ăn vặt của Ninh Thành khách du lịch thường xuyên ghé mua, cho dù là vỏ hộp hay giá cả đều “cao" hơn một chút.
Rèm cửa bên ngoài bị vén lên, hơi nước mang khí lạnh lùa vào, chủ tiệm vào trong, sau khi nhìn thấy Ngạn Hi thì nụ cười thoải mái: “Biết chắc em sẽ đến sớm mà."“Hai tháng nay cậu ta đều huấn luyện ở công ty vệ sĩ, chắc hẳn là em chưa từng gặp cậu ta." Bản thân Thiệu Chí Thần cũng quên béng chuyện xảy ra cách đây ba tháng.“Tôi nhớ ra rồi." Ngạn Hi híp mắt, “Là anh giai tài xế lúc trước."Ngạn Hi đưa cho người đàn ông một lồng sủi cảo tôm: “Ăn cái này đi, chấm giấm ăn."
Hương vị mềm mại ngọt ngào quen thuộc đánh vào trong lòng, bề ngoài bánh bao gạo bóng loáng, bên trong mềm mại, kích thước không lớn không nhỏ, cũng không ngọt quá, một miếng ăn hết cũng không bị lợ.
“Ngon lắm!" Hai mắt Ngạn Hi sáng ngời, cậu quay đầu nói với Ngạn Cẩn: “Anh thích ăn cái này."Thừa dịp Thiệu Thất không có ở đây, Ngạn Hi bèn hỏi Thiệu Chí Thần: “Anh giai vừa rồi từng tới nhà hả?"
Ngạn Hi đưa cho người đàn ông một lồng sủi cảo tôm: “Ăn cái này đi, chấm giấm ăn."
Thím Lưu đang thu dọn bàn ăn, nhìn thấy hai người không biết xấu hổ bắt đầu hôn môi, lập tức “Ối" một tiếng quay đầu sang chỗ khác, chạy vội vào nhà bếp.
Trước kia Tiểu Quất ở nhà, nhưng bởi vì nghĩ đến thói ở sạch của Thiệu Chí Thần, mỗi lần nhìn thấy trên sô pha có lông mèo luôn phải cau mày lẩm bẩm vài câu, thế là cậu sắp xếp đưa Tiểu Quất và mấy nhóc mèo đến quán cà phê mèo. Tuy nhiên Tiểu Quất đã quen với cuộc sống bá vương một mình, hiển nhiên còn chưa thích ứng được với cảnh sống chung cùng đồng loại.“Hai tháng nay cậu ta đều huấn luyện ở công ty vệ sĩ, chắc hẳn là em chưa từng gặp cậu ta." Bản thân Thiệu Chí Thần cũng quên béng chuyện xảy ra cách đây ba tháng.
Ngạn Hi nhìn thoáng qua nhãn mác trên hộp, càng thêm muốn cười: “Em thế mà lại đến phố Nam mua?"
Ngạn Hi hấp một hộp bánh Nại, dùng đũa xâu một cái đưa cho Thiệu Sanh Tinh: “Còn hơi nóng, ăn từ từ thôi."Hai người ăn sáng xong, Thiệu Chí Thần giống như ngày thường đứng trước gương soi toàn thân sửa sang quần áo. Ngạn Hi cầm một chiếc hộp nhỏ từ trên lầu xuống, cậu lấy ghim cài ra, cài lên bộ vest của người đàn ông: “Nếu lần sau mà dám vứt bừa, em liền…"
Thiệu Chí Thần nhướng mày: “Sao cơ? Còn muốn trở về Ninh Thành?"
“Không phải chị nói hôm nay có việc sao?"
Ngạn Hi đưa cho người đàn ông một lồng sủi cảo tôm: “Ăn cái này đi, chấm giấm ăn."Ngạn Hi rướn người qua hôn lên mặt hắn: “Tất nhiên đây cũng là một phần lý do rất rất quan trọng."Không đợi cậu nói xong nửa câu sau, Thiệu Chí Thần đột nhiên cúi đầu chặn miệng cậu lại. Ngạn Hi đẩy hai cái tượng trưng, song bàn tay lại không an phận túm chặt cà vạt của người đàn ông, kéo cổ hắn xuống.
“Chẳng lẽ không phải vì anh?"Thím Lưu đang thu dọn bàn ăn, nhìn thấy hai người không biết xấu hổ bắt đầu hôn môi, lập tức “Ối" một tiếng quay đầu sang chỗ khác, chạy vội vào nhà bếp.
Chàng trai dựa vào vai hắn thở hổn hển, ngón tay thon dài quấn quanh cà vạt: “Là để bù đắp cho năm phút vừa rồi sao?"
“Bây giờ không được." Ngạn Hi lấy điện thoại ra mở WeChat, “Em có việc phải làm."“…" Ngạn Hi cho Thiệu Thất một đấm, “Bảo sao lúc ấy phó cục trưởng Trương đổi ý, vốn dĩ em đã có thể trở về Ninh Thành từ sớm."Đại khái qua khoảng năm phút, Thiệu Chí Thần buông Ngạn Hi ra: “Tôi đưa em qua?"
Đại khái qua khoảng năm phút, Thiệu Chí Thần buông Ngạn Hi ra: “Tôi đưa em qua?"
Trước kia Tiểu Quất ở nhà, nhưng bởi vì nghĩ đến thói ở sạch của Thiệu Chí Thần, mỗi lần nhìn thấy trên sô pha có lông mèo luôn phải cau mày lẩm bẩm vài câu, thế là cậu sắp xếp đưa Tiểu Quất và mấy nhóc mèo đến quán cà phê mèo. Tuy nhiên Tiểu Quất đã quen với cuộc sống bá vương một mình, hiển nhiên còn chưa thích ứng được với cảnh sống chung cùng đồng loại.
Chàng trai dựa vào vai hắn thở hổn hển, ngón tay thon dài quấn quanh cà vạt: “Là để bù đắp cho năm phút vừa rồi sao?"
Trước kia Tiểu Quất ở nhà, nhưng bởi vì nghĩ đến thói ở sạch của Thiệu Chí Thần, mỗi lần nhìn thấy trên sô pha có lông mèo luôn phải cau mày lẩm bẩm vài câu, thế là cậu sắp xếp đưa Tiểu Quất và mấy nhóc mèo đến quán cà phê mèo. Tuy nhiên Tiểu Quất đã quen với cuộc sống bá vương một mình, hiển nhiên còn chưa thích ứng được với cảnh sống chung cùng đồng loại.
Hai người ăn sáng xong, Thiệu Chí Thần giống như ngày thường đứng trước gương soi toàn thân sửa sang quần áo. Ngạn Hi cầm một chiếc hộp nhỏ từ trên lầu xuống, cậu lấy ghim cài ra, cài lên bộ vest của người đàn ông: “Nếu lần sau mà dám vứt bừa, em liền…"
“Muốn ở bên em thêm một lúc." Thiệu Chí Thần ôm cậu đi ra ngoài.
Thím Lưu đang thu dọn bàn ăn, nhìn thấy hai người không biết xấu hổ bắt đầu hôn môi, lập tức “Ối" một tiếng quay đầu sang chỗ khác, chạy vội vào nhà bếp.
Ừm, không phải là chuyện xấu gì, chính xác thì điều này đã thúc đẩy cho một mối tình đẹp, phỏng chừng Ngạn Hi không chỉ không giận mà còn có thể cảm thấy thẹn thùng.Ngạn Hi ngồi trên xe, theo bản năng nhìn về phía gương chiếu hậu phía trước, đúng lúc giao nhau với ánh mắt Thiệu Thất, cậu a một tiếng, Thiệu Thất lập tức đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.
Hương vị mềm mại ngọt ngào quen thuộc đánh vào trong lòng, bề ngoài bánh bao gạo bóng loáng, bên trong mềm mại, kích thước không lớn không nhỏ, cũng không ngọt quá, một miếng ăn hết cũng không bị lợ.
Ngạn Hi đi tới bên kia của hắn, trong đầu loáng thoáng có chút ấn tượng, nhưng khoảng cách thời gian quá lâu nên cậu đã sớm quên gần hết: “Có phải anh…"
Ngạn Hi kinh ngạc: “Không phải lúc trước chị nói ít nhất phải hết năm à."“Tôi nhớ ra rồi." Ngạn Hi híp mắt, “Là anh giai tài xế lúc trước."
Ngạn Hi ngồi trên xe, theo bản năng nhìn về phía gương chiếu hậu phía trước, đúng lúc giao nhau với ánh mắt Thiệu Thất, cậu a một tiếng, Thiệu Thất lập tức đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.
Thiệu Chí Thần nhịn không được hùng hổ đi qua, đứng bên cạnh Ngạn Hi: “Ăn cái gì vậy?"
Mấy thứ này đều là đồ ăn vặt người Ninh Thành ăn từ nhỏ đến lớn, bên đường đều có tiệm bán, vừa chính cống mà giá lại vừa rẻ. Ninh Thành có một con đường phía Nam, là địa điểm chuyên bán đồ ăn vặt của Ninh Thành khách du lịch thường xuyên ghé mua, cho dù là vỏ hộp hay giá cả đều “cao" hơn một chút. Thím Lưu bưng một chén sủi cảo nhỏ lên, Ngạn Hi nhận lấy cảm ơn bà, sau đó nói câu “Ăn nhiều một chút" với Thiệu Thất, tiếp đó cúi đầu tự mình ăn.Nháy mắt, trong xe rơi vào khoảng lặng, Thiệu Chí Thần thoáng hồi tưởng lại nguyên nhân khi ấy sai Thiệu Thất đi theo Ngạn Hi, hình như là muốn giám thị cậu, sau đó tìm cơ hội để cậu ký hợp đồng.
Buổi tối Thiệu Chí Thần trở về, nhìn thấy Thiệu Sanh Tinh, Ngạn Hi và Ngạn Cẩn cùng ngồi trên sô pha, sắc mặt lập tức đen thùi lùi.
Thừa dịp Thiệu Thất không có ở đây, Ngạn Hi bèn hỏi Thiệu Chí Thần: “Anh giai vừa rồi từng tới nhà hả?"Ngạn Hi đi tới bên kia của hắn, trong đầu loáng thoáng có chút ấn tượng, nhưng khoảng cách thời gian quá lâu nên cậu đã sớm quên gần hết: “Có phải anh…"Ừm, không phải là chuyện xấu gì, chính xác thì điều này đã thúc đẩy cho một mối tình đẹp, phỏng chừng Ngạn Hi không chỉ không giận mà còn có thể cảm thấy thẹn thùng.
“Tôi nhớ ra rồi." Ngạn Hi híp mắt, “Là anh giai tài xế lúc trước."
Đùa, hắn không chịu nổi uy áp của sếp, nếu ăn cơm cùng một bàn với đối phương hắn sợ mình sẽ bị nhồi máu cơ tim!
“…" Ngạn Hi cho Thiệu Thất một đấm, “Bảo sao lúc ấy phó cục trưởng Trương đổi ý, vốn dĩ em đã có thể trở về Ninh Thành từ sớm."
Ngạn Hi ồ một tiếng, ngồi xuống đối diện hắn: “Xin chào, sáng nay anh mới đến à?"
Ngạn Hi kinh ngạc: “Không phải lúc trước chị nói ít nhất phải hết năm à."
Thiệu Chí Thần nhướng mày: “Sao cơ? Còn muốn trở về Ninh Thành?"
Bây giờ gia đình và em trai Ngạn Cẩn đều là một phần mà cả đời này cậu không thể tách rời. Trong tương lai, cậu sẽ có một công việc ổn định, một gia đình, còn có thể cho em trai một cuộc sống vô lo. Nhưng vừa nghĩ đến tương lai, Ngạn Hi lại bắt đầu lo lắng mình có thể dừng chân thế giới này bao lâu, cậu không thuộc về thế giới này, nếu vậy có phải sẽ có một ngày, cậu tỉnh dậy trên giường bệnh, phát hiện tất cả chỉ là cơn mơ?
Ngạn Hi ngồi trên xe, theo bản năng nhìn về phía gương chiếu hậu phía trước, đúng lúc giao nhau với ánh mắt Thiệu Thất, cậu a một tiếng, Thiệu Thất lập tức đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.
Thiệu Chí Thần nhướng mày: “Sao cơ? Còn muốn trở về Ninh Thành?"“Bây giờ không được." Ngạn Hi lấy điện thoại ra mở WeChat, “Em có việc phải làm."
Ngạn Hi nhìn thoáng qua nhãn mác trên hộp, càng thêm muốn cười: “Em thế mà lại đến phố Nam mua?"“Không kịp nữa rồi." Chủ tiệm lắc đầu, “Bên kia thúc giục gấp quá, bọn chị muốn yên tâm đón năm mới nên tính đi sớm."“Chẳng lẽ không phải vì anh?"
Ngạn Hi đi tới bên kia của hắn, trong đầu loáng thoáng có chút ấn tượng, nhưng khoảng cách thời gian quá lâu nên cậu đã sớm quên gần hết: “Có phải anh…"
Thiệu Sanh Tinh lập tức gật đầu, sau khi nhận đũa cẩn thận thổi hai cái, nhưng bởi vì hấp tấp nên lúc ăn vẫn bị bỏng miệng. Ngạn Cẩn bên cạnh xoa đầu nó, cảm thấy thằng nhóc quá đáng yêu.
Ngạn Hi ngồi trên xe, theo bản năng nhìn về phía gương chiếu hậu phía trước, đúng lúc giao nhau với ánh mắt Thiệu Thất, cậu a một tiếng, Thiệu Thất lập tức đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.Bây giờ gia đình và em trai Ngạn Cẩn đều là một phần mà cả đời này cậu không thể tách rời. Trong tương lai, cậu sẽ có một công việc ổn định, một gia đình, còn có thể cho em trai một cuộc sống vô lo. Nhưng vừa nghĩ đến tương lai, Ngạn Hi lại bắt đầu lo lắng mình có thể dừng chân thế giới này bao lâu, cậu không thuộc về thế giới này, nếu vậy có phải sẽ có một ngày, cậu tỉnh dậy trên giường bệnh, phát hiện tất cả chỉ là cơn mơ?Trước kia Tiểu Quất ở nhà, nhưng bởi vì nghĩ đến thói ở sạch của Thiệu Chí Thần, mỗi lần nhìn thấy trên sô pha có lông mèo luôn phải cau mày lẩm bẩm vài câu, thế là cậu sắp xếp đưa Tiểu Quất và mấy nhóc mèo đến quán cà phê mèo. Tuy nhiên Tiểu Quất đã quen với cuộc sống bá vương một mình, hiển nhiên còn chưa thích ứng được với cảnh sống chung cùng đồng loại.Ngạn Hi rướn người qua hôn lên mặt hắn: “Tất nhiên đây cũng là một phần lý do rất rất quan trọng."
“Chẳng lẽ không phải vì anh?"
Thiệu Thất vội vàng lắc đầu: “Không phải!"
Bây giờ gia đình và em trai Ngạn Cẩn đều là một phần mà cả đời này cậu không thể tách rời. Trong tương lai, cậu sẽ có một công việc ổn định, một gia đình, còn có thể cho em trai một cuộc sống vô lo. Nhưng vừa nghĩ đến tương lai, Ngạn Hi lại bắt đầu lo lắng mình có thể dừng chân thế giới này bao lâu, cậu không thuộc về thế giới này, nếu vậy có phải sẽ có một ngày, cậu tỉnh dậy trên giường bệnh, phát hiện tất cả chỉ là cơn mơ?
Ngạn Hi nhìn ba lô cậu nhóc phồng lên, hỏi bên trong có thứ gì, Ngạn Cẩn nói đó là một ít đồ ăn vặt ở quê. Về đến nhà, cậu nhóc lấy đồ ăn vặt trong túi ra, Ngạn Hi vừa nhìn đã vui vẻ. Hai hộp bánh bao gạo, ba hộp bánh Nại, bốn bó bánh gai xanh, còn có một gói dầu cay nóng, tất cả đều là đồ ăn vặt cậu yêu thích.
Cô đi vào trong tiệm ôm từng con mèo lên: “Tiểu Ngạn, Tết này em có tính toán làm gì không? Có muốn ra ngoài làm chuyến du lịch?"
“Em có thể cùng chồng đi chơi mấy ngày, vất vả lắm anh ta mới được nghỉ phép, hai người cũng có cơ hội bồi dưỡng tình cảm." Có rất nhiều chuyện Ngạn Hi không dám nghĩ sâu. Cậu mở cửa cuốn của quán cà phê mèo, thêm một ít thức ăn và thay nước sạch cho đám mèo đang quấn quanh kêu meo meo. Một tay cậu chống eo, một tay sờ Tiểu Quất vừa nhảy lên bàn dụi dụi người mình: “Thế nào? Mày không thích sống ở đây sao?"
Thiệu Thất nơm nớp lo sợ: “Vâng, tôi tới đón giám đốc Thiệu đi làm."
Thừa dịp Thiệu Thất không có ở đây, Ngạn Hi bèn hỏi Thiệu Chí Thần: “Anh giai vừa rồi từng tới nhà hả?"
Tác giả có lời muốn nói: Bây giờ gia đình và em trai Ngạn Cẩn đều là một phần mà cả đời này cậu không thể tách rời. Trong tương lai, cậu sẽ có một công việc ổn định, một gia đình, còn có thể cho em trai một cuộc sống vô lo. Nhưng vừa nghĩ đến tương lai, Ngạn Hi lại bắt đầu lo lắng mình có thể dừng chân thế giới này bao lâu, cậu không thuộc về thế giới này, nếu vậy có phải sẽ có một ngày, cậu tỉnh dậy trên giường bệnh, phát hiện tất cả chỉ là cơn mơ?Trước kia Tiểu Quất ở nhà, nhưng bởi vì nghĩ đến thói ở sạch của Thiệu Chí Thần, mỗi lần nhìn thấy trên sô pha có lông mèo luôn phải cau mày lẩm bẩm vài câu, thế là cậu sắp xếp đưa Tiểu Quất và mấy nhóc mèo đến quán cà phê mèo. Tuy nhiên Tiểu Quất đã quen với cuộc sống bá vương một mình, hiển nhiên còn chưa thích ứng được với cảnh sống chung cùng đồng loại.
Chàng trai dựa vào vai hắn thở hổn hển, ngón tay thon dài quấn quanh cà vạt: “Là để bù đắp cho năm phút vừa rồi sao?"
Ngạn Hi đi vào quầy bar, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu làm đồ ngọt, vừa pha cho mình một tách cà phê, vừa nói chuyện với Tiểu Quất: “Chẳng lẽ lúc mày lang thang bên ngoài không chơi với mấy con mèo khác à? Mày không thấy cô đơn sao?"Cô đi vào trong tiệm ôm từng con mèo lên: “Tiểu Ngạn, Tết này em có tính toán làm gì không? Có muốn ra ngoài làm chuyến du lịch?"Ngạn Hi đi vào quầy bar, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu làm đồ ngọt, vừa pha cho mình một tách cà phê, vừa nói chuyện với Tiểu Quất: “Chẳng lẽ lúc mày lang thang bên ngoài không chơi với mấy con mèo khác à? Mày không thấy cô đơn sao?"
Thiệu Chí Thần nhướng mày: “Sao cơ? Còn muốn trở về Ninh Thành?"
Tiểu Quất liếc mắt nhìn cậu một cái, kêu meo meo hai tiếng, nghe qua có vẻ cực kỳ khinh thường.
Ngạn Cẩn có thấp thỏm sờ vai: “Đồ ăn bên kia khá ngon, bao bì cũng đẹp hơn một chút, anh thích không ạ?"
Rèm cửa bên ngoài bị vén lên, hơi nước mang khí lạnh lùa vào, chủ tiệm vào trong, sau khi nhìn thấy Ngạn Hi thì nụ cười thoải mái: “Biết chắc em sẽ đến sớm mà."
Có rất nhiều chuyện Ngạn Hi không dám nghĩ sâu. Cậu mở cửa cuốn của quán cà phê mèo, thêm một ít thức ăn và thay nước sạch cho đám mèo đang quấn quanh kêu meo meo. Một tay cậu chống eo, một tay sờ Tiểu Quất vừa nhảy lên bàn dụi dụi người mình: “Thế nào? Mày không thích sống ở đây sao?"
Ngạn Hi đi vào quầy bar, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu làm đồ ngọt, vừa pha cho mình một tách cà phê, vừa nói chuyện với Tiểu Quất: “Chẳng lẽ lúc mày lang thang bên ngoài không chơi với mấy con mèo khác à? Mày không thấy cô đơn sao?"Không đợi cậu nói xong nửa câu sau, Thiệu Chí Thần đột nhiên cúi đầu chặn miệng cậu lại. Ngạn Hi đẩy hai cái tượng trưng, song bàn tay lại không an phận túm chặt cà vạt của người đàn ông, kéo cổ hắn xuống.“Không phải chị nói hôm nay có việc sao?"
“Du lịch?" Ngạn Hi hoàn toàn không nghĩ tới: “Em không rõ lắm."
Ngạn Hi ồ một tiếng, ngồi xuống đối diện hắn: “Xin chào, sáng nay anh mới đến à?"“Đúng là có thật, nhưng chị muốn đến cửa hàng nhìn trước rồi chiều mới đi."
Ngạn Hi cầm một cái bánh bao ném tọt vào miệng.
“Hai tháng nay cậu ta đều huấn luyện ở công ty vệ sĩ, chắc hẳn là em chưa từng gặp cậu ta." Bản thân Thiệu Chí Thần cũng quên béng chuyện xảy ra cách đây ba tháng.
Ngạn Hi kinh ngạc: “Không phải lúc trước chị nói ít nhất phải hết năm à."
Nhưng Thiệu Thất vẫn cảm giác được có một ánh mắt thỉnh thoảng dừng trên người mình, khiến sống lưng hắn lạnh căm.
Hết chương 60Thiệu Sanh Tinh lập tức gật đầu, sau khi nhận đũa cẩn thận thổi hai cái, nhưng bởi vì hấp tấp nên lúc ăn vẫn bị bỏng miệng. Ngạn Cẩn bên cạnh xoa đầu nó, cảm thấy thằng nhóc quá đáng yêu.“Không kịp nữa rồi." Chủ tiệm lắc đầu, “Bên kia thúc giục gấp quá, bọn chị muốn yên tâm đón năm mới nên tính đi sớm."
Thiệu Thất yên lặng nâng tay che má, ánh mắt lảng tránh: “Ai da… Bệnh đau đầu của tôi lại tái phát rồi."Cô đi vào trong tiệm ôm từng con mèo lên: “Tiểu Ngạn, Tết này em có tính toán làm gì không? Có muốn ra ngoài làm chuyến du lịch?"
“Muốn ở bên em thêm một lúc." Thiệu Chí Thần ôm cậu đi ra ngoài.
Thiệu Sanh Tinh lập tức gật đầu, sau khi nhận đũa cẩn thận thổi hai cái, nhưng bởi vì hấp tấp nên lúc ăn vẫn bị bỏng miệng. Ngạn Cẩn bên cạnh xoa đầu nó, cảm thấy thằng nhóc quá đáng yêu.
Ngạn Hi gãi đầu, cậu chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm về chuyện này, dù sao lần đầu yêu đương ai mà không khờ khạo chứ? “Du lịch?" Ngạn Hi hoàn toàn không nghĩ tới: “Em không rõ lắm."
Ngạn Hi nhìn thoáng qua nhãn mác trên hộp, càng thêm muốn cười: “Em thế mà lại đến phố Nam mua?"
“Tôi nhớ ra rồi." Ngạn Hi híp mắt, “Là anh giai tài xế lúc trước."Giám đốc Thiệu: Sao giống như đang dỗ chó thế?!Tiểu Quất liếc mắt nhìn cậu một cái, kêu meo meo hai tiếng, nghe qua có vẻ cực kỳ khinh thường.“Em có thể cùng chồng đi chơi mấy ngày, vất vả lắm anh ta mới được nghỉ phép, hai người cũng có cơ hội bồi dưỡng tình cảm."
Cô đi vào trong tiệm ôm từng con mèo lên: “Tiểu Ngạn, Tết này em có tính toán làm gì không? Có muốn ra ngoài làm chuyến du lịch?"Ừm, không phải là chuyện xấu gì, chính xác thì điều này đã thúc đẩy cho một mối tình đẹp, phỏng chừng Ngạn Hi không chỉ không giận mà còn có thể cảm thấy thẹn thùng.Ngạn Hi gãi đầu, cậu chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm về chuyện này, dù sao lần đầu yêu đương ai mà không khờ khạo chứ?
“Tôi nhớ ra rồi." Ngạn Hi híp mắt, “Là anh giai tài xế lúc trước."
Buổi tối Thiệu Chí Thần trở về, nhìn thấy Thiệu Sanh Tinh, Ngạn Hi và Ngạn Cẩn cùng ngồi trên sô pha, sắc mặt lập tức đen thùi lùi.
Một tuần trước Tết Nguyên Đán, Ngạn Hi đến nhà ga đón Ngạn Cẩn. Vốn tưởng đứa nhỏ sẽ tay xách nách mang, cậu tính đi qua giúp đỡ một phen, thể hiện một chút cái gọi là tình yêu của anh trai. Nào ngờ cậu nhóc chỉ có hai cái túi nhỏ, một cái đeo trên lưng, một cái xách tay.
“Em có thể cùng chồng đi chơi mấy ngày, vất vả lắm anh ta mới được nghỉ phép, hai người cũng có cơ hội bồi dưỡng tình cảm."
Ngạn Hi nhìn ba lô cậu nhóc phồng lên, hỏi bên trong có thứ gì, Ngạn Cẩn nói đó là một ít đồ ăn vặt ở quê. Về đến nhà, cậu nhóc lấy đồ ăn vặt trong túi ra, Ngạn Hi vừa nhìn đã vui vẻ. Hai hộp bánh bao gạo, ba hộp bánh Nại, bốn bó bánh gai xanh, còn có một gói dầu cay nóng, tất cả đều là đồ ăn vặt cậu yêu thích.
“Bây giờ không được." Ngạn Hi lấy điện thoại ra mở WeChat, “Em có việc phải làm."
“Ngon lắm!" Hai mắt Ngạn Hi sáng ngời, cậu quay đầu nói với Ngạn Cẩn: “Anh thích ăn cái này."Ngạn Hi nhìn thoáng qua nhãn mác trên hộp, càng thêm muốn cười: “Em thế mà lại đến phố Nam mua?"
Nháy mắt, trong xe rơi vào khoảng lặng, Thiệu Chí Thần thoáng hồi tưởng lại nguyên nhân khi ấy sai Thiệu Thất đi theo Ngạn Hi, hình như là muốn giám thị cậu, sau đó tìm cơ hội để cậu ký hợp đồng.Cậu gắp một miếng bánh Nại thổi nguội, sau đó đặt lên bên miệng Thiệu Chí Thần: “Ngoan nào ngoan nào~"Mấy thứ này đều là đồ ăn vặt người Ninh Thành ăn từ nhỏ đến lớn, bên đường đều có tiệm bán, vừa chính cống mà giá lại vừa rẻ. Ninh Thành có một con đường phía Nam, là địa điểm chuyên bán đồ ăn vặt của Ninh Thành khách du lịch thường xuyên ghé mua, cho dù là vỏ hộp hay giá cả đều “cao" hơn một chút.
Bây giờ gia đình và em trai Ngạn Cẩn đều là một phần mà cả đời này cậu không thể tách rời. Trong tương lai, cậu sẽ có một công việc ổn định, một gia đình, còn có thể cho em trai một cuộc sống vô lo. Nhưng vừa nghĩ đến tương lai, Ngạn Hi lại bắt đầu lo lắng mình có thể dừng chân thế giới này bao lâu, cậu không thuộc về thế giới này, nếu vậy có phải sẽ có một ngày, cậu tỉnh dậy trên giường bệnh, phát hiện tất cả chỉ là cơn mơ?
Chàng trai dựa vào vai hắn thở hổn hển, ngón tay thon dài quấn quanh cà vạt: “Là để bù đắp cho năm phút vừa rồi sao?"Ngạn Cẩn có thấp thỏm sờ vai: “Đồ ăn bên kia khá ngon, bao bì cũng đẹp hơn một chút, anh thích không ạ?"
Ngạn Hi nhìn thoáng qua nhãn mác trên hộp, càng thêm muốn cười: “Em thế mà lại đến phố Nam mua?"Ngạn Hi cầm một cái bánh bao ném tọt vào miệng.
“Hai tháng nay cậu ta đều huấn luyện ở công ty vệ sĩ, chắc hẳn là em chưa từng gặp cậu ta." Bản thân Thiệu Chí Thần cũng quên béng chuyện xảy ra cách đây ba tháng.
Hương vị mềm mại ngọt ngào quen thuộc đánh vào trong lòng, bề ngoài bánh bao gạo bóng loáng, bên trong mềm mại, kích thước không lớn không nhỏ, cũng không ngọt quá, một miếng ăn hết cũng không bị lợ.
Cậu gắp một miếng bánh Nại thổi nguội, sau đó đặt lên bên miệng Thiệu Chí Thần: “Ngoan nào ngoan nào~"
Thiệu Thất yên lặng nâng tay che má, ánh mắt lảng tránh: “Ai da… Bệnh đau đầu của tôi lại tái phát rồi."
Không đợi cậu nói xong nửa câu sau, Thiệu Chí Thần đột nhiên cúi đầu chặn miệng cậu lại. Ngạn Hi đẩy hai cái tượng trưng, song bàn tay lại không an phận túm chặt cà vạt của người đàn ông, kéo cổ hắn xuống.
Thím Lưu đang thu dọn bàn ăn, nhìn thấy hai người không biết xấu hổ bắt đầu hôn môi, lập tức “Ối" một tiếng quay đầu sang chỗ khác, chạy vội vào nhà bếp.Trong lòng Ngạn Hi biết hắn khó chịu, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Coi như cậu đã biết, khi Thiệu Chí Thần đang suy nghĩ vớ vẩn, cậu càng giải thích hắn càng khó chịu, còn không bằng giúp hắn dời lực chú ý một chút, khiến hắn không biết nên bày ra dáng vẻ nào.“Ngon lắm!" Hai mắt Ngạn Hi sáng ngời, cậu quay đầu nói với Ngạn Cẩn: “Anh thích ăn cái này."
Ngạn Hi hấp một hộp bánh Nại, dùng đũa xâu một cái đưa cho Thiệu Sanh Tinh: “Còn hơi nóng, ăn từ từ thôi."
Thiệu Sanh Tinh lập tức gật đầu, sau khi nhận đũa cẩn thận thổi hai cái, nhưng bởi vì hấp tấp nên lúc ăn vẫn bị bỏng miệng. Ngạn Cẩn bên cạnh xoa đầu nó, cảm thấy thằng nhóc quá đáng yêu.Ngạn Cẩn gãi đầu, cuối cùng trái tim thấp thỏm suốt một ngày mới bình tĩnh lại đôi chút.
Tiểu Quất liếc mắt nhìn cậu một cái, kêu meo meo hai tiếng, nghe qua có vẻ cực kỳ khinh thường.
Buổi tối Thiệu Chí Thần trở về, nhìn thấy Thiệu Sanh Tinh, Ngạn Hi và Ngạn Cẩn cùng ngồi trên sô pha, sắc mặt lập tức đen thùi lùi.
“Muốn ở bên em thêm một lúc." Thiệu Chí Thần ôm cậu đi ra ngoài.
Có rất nhiều chuyện Ngạn Hi không dám nghĩ sâu. Cậu mở cửa cuốn của quán cà phê mèo, thêm một ít thức ăn và thay nước sạch cho đám mèo đang quấn quanh kêu meo meo. Một tay cậu chống eo, một tay sờ Tiểu Quất vừa nhảy lên bàn dụi dụi người mình: “Thế nào? Mày không thích sống ở đây sao?"“Em có thể cùng chồng đi chơi mấy ngày, vất vả lắm anh ta mới được nghỉ phép, hai người cũng có cơ hội bồi dưỡng tình cảm." Ngạn Hi hấp một hộp bánh Nại, dùng đũa xâu một cái đưa cho Thiệu Sanh Tinh: “Còn hơi nóng, ăn từ từ thôi."
Thiệu Sanh Tinh lập tức gật đầu, sau khi nhận đũa cẩn thận thổi hai cái, nhưng bởi vì hấp tấp nên lúc ăn vẫn bị bỏng miệng. Ngạn Cẩn bên cạnh xoa đầu nó, cảm thấy thằng nhóc quá đáng yêu.
Thiệu Chí Thần nhịn không được hùng hổ đi qua, đứng bên cạnh Ngạn Hi: “Ăn cái gì vậy?"
“Du lịch?" Ngạn Hi hoàn toàn không nghĩ tới: “Em không rõ lắm."
Thiệu Chí Thần nhịn không được hùng hổ đi qua, đứng bên cạnh Ngạn Hi: “Ăn cái gì vậy?"Cơ thể Ngạn Cẩn cứng đờ, cậu nhóc cảm thấy hơi sợ người anh rể này. Cũng không phải bởi Thiệu Chí Thần sẽ đánh nhau hay thu thập cậu nhóc, mà là cậu nhóc sợ liên lụy đến Ngạn Hi, khiến hai người nảy sinh mâu thuẫn.
“…" Ngạn Hi cho Thiệu Thất một đấm, “Bảo sao lúc ấy phó cục trưởng Trương đổi ý, vốn dĩ em đã có thể trở về Ninh Thành từ sớm."
Ngạn Hi nhìn ba lô cậu nhóc phồng lên, hỏi bên trong có thứ gì, Ngạn Cẩn nói đó là một ít đồ ăn vặt ở quê. Về đến nhà, cậu nhóc lấy đồ ăn vặt trong túi ra, Ngạn Hi vừa nhìn đã vui vẻ. Hai hộp bánh bao gạo, ba hộp bánh Nại, bốn bó bánh gai xanh, còn có một gói dầu cay nóng, tất cả đều là đồ ăn vặt cậu yêu thích. “Không phải chị nói hôm nay có việc sao?"Trong lòng Ngạn Hi biết hắn khó chịu, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Coi như cậu đã biết, khi Thiệu Chí Thần đang suy nghĩ vớ vẩn, cậu càng giải thích hắn càng khó chịu, còn không bằng giúp hắn dời lực chú ý một chút, khiến hắn không biết nên bày ra dáng vẻ nào.
Ngạn Hi hấp một hộp bánh Nại, dùng đũa xâu một cái đưa cho Thiệu Sanh Tinh: “Còn hơi nóng, ăn từ từ thôi."
“Ngon lắm!" Hai mắt Ngạn Hi sáng ngời, cậu quay đầu nói với Ngạn Cẩn: “Anh thích ăn cái này."
Ngạn Hi nhìn ba lô cậu nhóc phồng lên, hỏi bên trong có thứ gì, Ngạn Cẩn nói đó là một ít đồ ăn vặt ở quê. Về đến nhà, cậu nhóc lấy đồ ăn vặt trong túi ra, Ngạn Hi vừa nhìn đã vui vẻ. Hai hộp bánh bao gạo, ba hộp bánh Nại, bốn bó bánh gai xanh, còn có một gói dầu cay nóng, tất cả đều là đồ ăn vặt cậu yêu thích. Cậu gắp một miếng bánh Nại thổi nguội, sau đó đặt lên bên miệng Thiệu Chí Thần: “Ngoan nào ngoan nào~"
Tác giả :
Mạc Liêu