Sau Khi Gả Cho Ông Cha Có Phong Cách Thời Trang Smart Của Tra Công
Chương 58
Tiếng xe cứu thương vang vọng khắp bầu trời đêm, tiếng người ồn ào bao vây hiện trường tai nạn hỗn loạn.
Chậc, khó khăn thế.
Thiệu Chí Thần ăn miếng thịt kho tàu kia: “Cậu ngửi xem còn mùi hành phi không?"“Ôi chao, thảm thật đấy…"
Thiệu Chí Thần nắn vuốt tay cậu, nhíu chặt lông mày: “80% là nội thương rồi, phải gọi bác sĩ đến khám."
Thiệu Chí Thần nghiêng người qua: “Tôi đút cho cậu."
Thiệu Chí Thần uy hiếp: “Cậu đừng chơi chiêu với tôi, bằng không tôi e rằng mình không khống chế được bản thân. Đợi đến lúc đó…"
Ngạn Hi: “…"Ngạn Hi hỏi: “Thế có chuyện gì không?"“Ba mẹ không còn, không biết sau này hai đứa nhỏ sẽ sống thế nào…"
Ngạn Hi không làm gì cả, chỉ ngồi ngẩn người, cảm giác đầu óc trống rỗng, so với ban ngày tỉnh táo thoải mái hơn nhiều.
Bác sĩ Tôn lập tức cảm thấy chuyện lớn không ổn, chẳng lẽ bởi vì bệnh tình đột nhiên chuyển nặng nên giám đốc Thiệu ngất xỉu?!
Mẹ nuôi vỗ vai ông: “Anh cứ lái xe cho tốt đi, không hiểu cái gì cũng nói lung tung."
Hắn biết tâm trạng của Ngạn Hi không đúng lắm, phần lớn nguyên nhân trong đó là vì chuyện buổi trưa ngày hôm nay.Lần đầu tiên Ngạn Hi được vào phòng Thiệu Chí Thần. Ban đầu cậu còn rất tò mò, nhưng sau đó lập tức bị chiếc giường ở giữa phòng làm dấy lên hồi chuông cảnh báo.Ngạn Hi đột nhiên hoàn hồn, cậu nắm lấy khối vải mềm mại kia, dùng sức kéo mạnh về phía sau. Người đàn bà hô to một tiếng, Ngạn Hi ôm đứa nhỏ bị mình túm cổ áo từ phía sau kéo về, tiếp đó dùng chân đá văng người đàn bà kéo tay đứa con trai lớn.“Này này này! Đứa bé bên kia nhúc nhích kìa! Có cựa quậy!"
“Tay thằng bé bị xước mảng lớn nên được lão Dương cõng về nhà bôi thuốc rồi!"
Bác sĩ Tôn là bác sĩ treo biển hành nghề trong phòng trực y tế của Thiệu thị, bình thường anh ta làm việc ở bệnh viện trung tâm cách công ty hai con phố, nếu gặp phải chuyện khẩn cấp sẽ lặp tức chạy từ bệnh viện tới.
Thật ra vốn dĩ Ngạn Hi không bị thương gì, vừa rồi là cậu cố ý giả vờ. Cậu do dự một chút, kéo tay áo lên.Thiệu Chí Thần biến sắc: “Làm sao vậy?"Ngạn Hi mở to mắt, trước mặt là mảnh máu đỏ. Cậu đau đến nghẹn ngào, trái tim bởi vì sợ hãi mà co chặt, khiến cậu cảm giác cổ họng như có cục máu mắc ngẹn. Cậu cố gắng để đứng dậy, song bởi vì hai tay vô lực mà ngã trở về.
Ngạn Hi bị hắn làm phiền chết: “Anh tránh xa tôi một chút, miệng toàn mùi hành phi!"
Ngạn Hi bò dậy nhào về phía hắn, đột nhiên Thiệu Chí Thần xoay lưng làm Ngạn Hi nhào thẳng lên lưng mình. Người đàn ông lập tức nắm lấy chân cậu rồi cõng lên.
Hai cảnh sát đứng bên cạnh người đàn bà, một trong số đó đang gọi 120. Hai đứa con trai của ả đều theo thói quen bỏ qua ả, đứng ở chỗ rất xa. Trong mắt đứa lớn hoàn toàn không có đau thương khi mẹ ruột mình bị xe tải đụng trúng, dồn tất cả sự chú ý vào đứa em trong ngực. Gần như có thể tưởng tượng quan hệ ngày thường giữa họ kém cỡ nào.
Cuối cùng bàn tay to lớn dừng trên eo cậu. Thiệu Chí Thần cúi đầu đối mặt với Ngạn Hi, nhíu mày nói: “Đáng đời."“Cậu nhóc đừng nhúc nhích, xe cứu thương sắp đến rồi!" Ai đó đi qua nhẹ nhàng đắp một chiếc áo lên người cậu.
Cha mẹ nuôi của cậu là một cặp vợ chồng ân ái rất tốt bụng. Đó là ngày kỷ niệm đám cưới của họ, cả nhà quyết định cùng nhau ra ngoài ăn liên hoan. Cha nuôi thăng chức vừa mới mua một chiếc xe, thuộc nhóm mua xe sớm nhất trong làng. Cuộc sống của họ đang đi theo chiều hướng tốt, ai cũng không ngờ một cuộc tai nạn giao thông lại phá vỡ hết thảy.
Chờ bảo vệ đi rồi, Ngạn Hi đột nhiên che tay mình lại, vẻ mặt lộ ra đau đớn.
Chẳng bao lâu trời lại sáng. Ngạn Hi có chút sốt ruột: “Nói chuyện giữ lời, ngủ thuần khiết!"Một giọng nữ nói: “Hình như chân trái gãy xương không thể di chuyển."
“Có chuyện gì vậy?" Một tay hắn chống lên giường, một tay ôm đầu Ngạn Hi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen hơi vểnh của cậu, im lặng an ủi.
Thiệu Chí Thần rất bình tĩnh, hắn vòng ra trước sô pha ngồi xuống: “Nửa đêm nửa hôm không ngủ, ngồi ở phòng khách xem phim này à?"
Ngạn Hi nhìn nhìn, bắt đầu xuất thần, đợi đến khi cậu phản ứng lại thì khóe mắt đã ươn ướt. Cậu vội vàng nâng tay lau mắt một cái, lúc này mới phát hiện Thiệu Chí Thần vẫn nhìn mình chằm chằm, nhất thời có chút chật vật: “Anh nhìn cái gì?"
Toàn thân cậu run lên, theo bản năng nói: “Người đàn bà kia…"Ngạn Hi cảm nhận được cơ thể Thiệu Chí Thần hơi tránh ra, nghĩ thầm chắc hẳn là đã bị hắn phát hiện.“Tỉnh lại là tốt rồi, ít nhất còn giữ được mạng."
Sau đó tin tức này được truyền hình địa phương đưa tin, rất nhiều nhà hảo tâm đến bệnh viện thăm hai anh em. Trong đó có không ít người đề nghị muốn nhận nuôi hai đứa, tuy nhiên đều bị hai anh em từ chối cả.
Nữ chính trong phim có cảm giác mình bị một tên biến thái vô hình theo đuôi. Lúc này cô đang ngồi trên sô pha nhà mình, nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh. Đột nhiên cảm thấy phía sau lạnh toát, ánh mắt khiến cô sợ hãi lại xuất hiện. BGM kinh dị vang lên, Ngạn Hi rùng mình một cái, sao mà cậu cũng cảm thấy sau lưng lạnh nhỉ? Ngạn Hi hỏi: “Thế có chuyện gì không?"“Em trai…"
Khi đó cha nuôi đang nói muốn mua quần áo mới cho Ngạn Hi: “Mua ba cái sao mà đủ? Phải mua mười cái! Tiểu Hi cứ tùy ý chọn!"
Hai người ngồi đùn đẩy trên sô pha, thức ăn trên bàn lạnh ngắt, bác sĩ Tô đứng bên ngoài hành lang cũng no luôn rồi.
Tác giả có lời muốn nói: *“Cháu nói gì?"
“Vừa rồi sắp bị xe đụng cũng không khóc, bây giờ cậu khóc cái gì?"
Thiệu Chí Thần tưởng rằng bản thân nghe lầm, cúi người kề sát hơn: “Cậu nói gì cơ?"
“Cháu nói gì?"Thiệu Chí Thần ôm cậu nhét vào trong chăn: “Ngủ đi."Thiếu niên hơi híp mắt nằm sấp dưới mặt đất, thái dương bị rách một vết lớn, cậu khẽ mím môi, lặp đi lặp lại: “Em trai…"
Không phát thành lời, cậu không phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ để lại vệt nước mắt dài rơi dưới đất.
“Gặp ác mộng." Ngạn Hi lắc đầu đặt cằm lên vai người đàn ông, cảm giác có chất lỏng nóng hổi từ khóe mắt cậu không ngừng lăn xuống, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ.
Ngạn Hi: “…Sao anh không hôn tôi?"
Người ở bên cạnh lập tức phản ứng: “Thằng bé hỏi em trai mình ở đâu, chính là đứa nhỏ vừa nãy ngồi dưới đất khóc!"
Tài xế xe tải vừa nhìn thấy ba mẹ con kia đã giẫm phanh gấp, nhưng tốc độ xe quá nhanh, nhất thời chưa dừng lại được. Bánh xe trượt về phía trước mười mấy mét vẫn chưa dừng.
Đột nhiên, một cỗ lực mạnh kéo cậu về phía sau. Chân cậu mềm nhũn, cả người ngã vào vòng tay rộng mở của người đàn ông. Xe tải lướt qua cuốn đuôi tóc cậu bay lên, Thiệu Chí Thần đè đầu Ngạn Hi lại, ôm cậu chặt trong lồng ngực. Hôm nay anh ta nhận được điện thoại do trợ lý của tổng giám đốc Thiệu thị – Thiệu Tứ tự mình gọi đến, nhất thời cảm thấy bản thân đang mang trọng trách, cưỡi con xe đạp điện nhỏ, chưa đầy mười phút phóng đến hiện trường.“À, Chị Vương, đứa nhỏ vừa ngồi khóc dưới đất đi đâu rồi?"
Hai người ngồi đùn đẩy trên sô pha, thức ăn trên bàn lạnh ngắt, bác sĩ Tô đứng bên ngoài hành lang cũng no luôn rồi.
Thiệu Chí Thần nghiêng người qua: “Tôi đút cho cậu."Ngạn Hi vẫn còn nhớ tới suy nghĩ vừa rồi, giọng Thiệu Chí Thần lớn hơn một chút: “Đắp chăn ngủ thuần khiết."“Tay thằng bé bị xước mảng lớn nên được lão Dương cõng về nhà bôi thuốc rồi!"
Thiệu Chí Thần gọi điện thoại cho Thiệu Tứ, bảo hắn gọi đồ ăn rồi mang thức ăn đến văn phòng. Đoạn quay đầu nghiêm mặt nói với Ngạn Hi: “Trước tiên cứ ngồi ăn ở văn phòng, đợi bác sĩ tới."
Thiệu Chí Thần đặt cậu lên giường, Ngạn Hi cảm thấy mông mình hơi nóng, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài: “Tôi không quấy rầy nữa, đi trước đây. Áu áu! Quân tử động khẩu không động thủ!"
Thiệu Chí Thần cõng cậu đi đến cửa phòng, nghe vậy đột nhiên xoay người tiến về phòng mình.Ngạn Hi bò dậy nhào về phía hắn, đột nhiên Thiệu Chí Thần xoay lưng làm Ngạn Hi nhào thẳng lên lưng mình. Người đàn ông lập tức nắm lấy chân cậu rồi cõng lên. Mặc dù ý thức của Ngạn Hi khá mơ hồ, nhưng những lời này đều lọt vào đầu. Cậu nhìn vũng máu lớn cách đó không xa, khóc không ngừng nghỉ.
Ngạn Hi cảm nhận được cơ thể Thiệu Chí Thần hơi tránh ra, nghĩ thầm chắc hẳn là đã bị hắn phát hiện.
Nói như thế nào thì chuyện hôm nay cũng gây kinh sợ một hồi. Dù sao Ngạn Hi cũng không bị thương, cậu an ủi họ vài câu, bảo bọn họ nhanh chóng trở về vị trí, còn nói không phải là chuyện lớn gì.
Ngạn Hi bị động tác bất thình lình của hắn làm cho sững người: “Anh muốn làm gì?"Không phát thành lời, cậu không phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ để lại vệt nước mắt dài rơi dưới đất.
Đột nhiên Ngạn Hi nhổm người, chặn lại cánh môi khép mở của người đàn ông.
Anh ta quên sạch sành sanh lời Thiệu Tứ, định phá cửa xông vào. Nhưng khi bả vai anh ta đụng cửa, bác sĩ Tôn phát hiện vốn dĩ cánh cửa không đóng chặt??? Cậu biết cha mẹ nuôi mình đã mất, bởi vì khi chiếc xe tải lớn chạy qua, cha nuôi đánh mạnh vô lăng sang trái. Sau một tiếng nổ lớn, kính xe phía trước lập tức vỡ vụn, Ngạn Hi ngồi ở ghế sau, máu từ đằng trước bắn tung tóe lên mặt cậu. Có lẽ mùi máu tanh tưởi đã chặt đứt dây thần kinh trong cơ thể, đầu cậu trống rỗng, song toàn thân lại có ý thức đè lên trên người Ngạn Cẩn, bảo vệ cậu nhóc dưới thân mình.
Thiệu Chí Thần đứng ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng
Người đàn ông đặt cậu nằm thẳng xuống giường, hôn lên khóe mắt cậu. Ngạn Hi mẫn cảm khẽ run lên, không từ chối loại an ủi này.
Bác sĩ Tôn lập tức cảm thấy chuyện lớn không ổn, chẳng lẽ bởi vì bệnh tình đột nhiên chuyển nặng nên giám đốc Thiệu ngất xỉu?!Vụ tai nạn vô cùng thảm khốc, bánh xe của chiếc xe tải đè thẳng lên nắp ca-pô của ô tô con, hai vợ chồng ngồi trên ô tô tử vong tại chỗ, hai đứa trẻ ngồi ở ghế sau do va chạm mạnh mà văng ra ngoài cửa sổ xe, một đứa thương nặng một đứa thương nhẹ.
Ngạn Hi vội vàng gật đầu, quy củ nằm im. Bên tai là tiếng hít thở dần ổn định của người đàn ông, cậu nhắm mắt lại, cảm thấy rốt cuộc tâm tư nóng nảy suốt một ngày cũng bình tĩnh.
Thiệu Chí Thần kiểm tra cẩn thận một phen, không kiểm tra ra cái gì, ngược lại nhân cơ hội ăn vài miếng đậu hũ.
Ngạn Hi không thể diễn nổi nữa: “Tôi đói quá, không cần đi gặp bác sĩ đâu, tôi muốn ăn." “Bây giờ là lúc hờn dỗi hả?!" Thiệu Chí Thần nhanh chóng lướt qua chặn ngang mặt cậu.Sau đó tin tức này được truyền hình địa phương đưa tin, rất nhiều nhà hảo tâm đến bệnh viện thăm hai anh em. Trong đó có không ít người đề nghị muốn nhận nuôi hai đứa, tuy nhiên đều bị hai anh em từ chối cả.
Ngạn Hi hất tay hắn ra xoay người rời đi: “Không có việc gì, tôi mệt quá, đi trước đây."
Bác sĩ Tôn lập tức cảm thấy chuyện lớn không ổn, chẳng lẽ bởi vì bệnh tình đột nhiên chuyển nặng nên giám đốc Thiệu ngất xỉu?!
Anh ta đi lên tầng mười tám, lịch sự gõ cửa phòng.Khi đó Ngạn Cẩn mới vừa học lớp bảy, bởi vì vụ tai nạn này mà cậu nhóc bị tổn thương tinh thần rất nặng, phải ở nhà nghỉ ngơi nửa năm mới quay lại trường. Trong khoảng thời gian đó, Ngạn Hi giấu em trai đến trường làm thủ tục thôi học, ban ngày ra ngoài kiếm việc làm, còn thừa dịp nghỉ trưa về nhà chuẩn bị cơm trưa cho em trai. Đôi khi buổi tối Ngạn Cẩn gặp ác mộng không ngủ được, Ngạn Hi ngồi bên mép giường trông đứa nhỏ cả đêm.
Cũng may lý trí của hắn vẫn còn, ép buộc bản thân dời ánh nhìn khỏi khối tứ phương kia. Thiệu Chí Thần vén lọn tóc nhỏ trước trán ra sau, để lộ khuôn mặt anh tuấn trương dương.
Anh ta gõ thêm hai cái, vẫn không có người!Hai người ngồi đùn đẩy trên sô pha, thức ăn trên bàn lạnh ngắt, bác sĩ Tô đứng bên ngoài hành lang cũng no luôn rồi. Cậu ngồi ở đó làm gì?
Ngạn Hi không làm gì cả, chỉ ngồi ngẩn người, cảm giác đầu óc trống rỗng, so với ban ngày tỉnh táo thoải mái hơn nhiều.
Ngạn Hi mở to mắt, trước mặt là mảnh máu đỏ. Cậu đau đến nghẹn ngào, trái tim bởi vì sợ hãi mà co chặt, khiến cậu cảm giác cổ họng như có cục máu mắc ngẹn. Cậu cố gắng để đứng dậy, song bởi vì hai tay vô lực mà ngã trở về.
Hắn biết tâm trạng của Ngạn Hi không đúng lắm, phần lớn nguyên nhân trong đó là vì chuyện buổi trưa ngày hôm nay.Loại cảm giác toàn thân run rẩy vì một người khiến cho người ta hơi phát nghiện.Ngạn Hi không làm gì cả, chỉ ngồi ngẩn người, cảm giác đầu óc trống rỗng, so với ban ngày tỉnh táo thoải mái hơn nhiều.
Một tay Thiệu Chí Thần vòng ra sau lưng ôm eo Ngạn Hi, một tay kẹp miếng hành phi đưa đến bên miệng cậu: “Có ăn cái này không?"
Hắn đen mặt kéo Ngạn Hi ngồi xuống sô pha: “Cởi áo khoác ra."
Tiếng còi rít chói tai, tiếng phanh bén nhọn, mùi máu tươi khiến người ta buồn nôn…
Sau đó tin tức này được truyền hình địa phương đưa tin, rất nhiều nhà hảo tâm đến bệnh viện thăm hai anh em. Trong đó có không ít người đề nghị muốn nhận nuôi hai đứa, tuy nhiên đều bị hai anh em từ chối cả. Ngạn Hi vội vàng gật đầu, quy củ nằm im. Bên tai là tiếng hít thở dần ổn định của người đàn ông, cậu nhắm mắt lại, cảm thấy rốt cuộc tâm tư nóng nảy suốt một ngày cũng bình tĩnh.Chẳng bao lâu trời lại sáng.
“Có chuyện gì vậy?" Một tay hắn chống lên giường, một tay ôm đầu Ngạn Hi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen hơi vểnh của cậu, im lặng an ủi.
Sau khi Ngạn Hi hiểu chuyện, ngoại trừ lúc đánh nhau bị thương đi không nổi thì thật đúng là chưa được người nào cõng qua. Bả vai người đàn ông rất rộng, lưng cũng rất dày, cậu đặt tay lên trên, có thể sờ thấy cơ bắp đang phát lực dưới nơi này. Cậu không khách khí nhéo hai cái, Thiệu Chí Thần nghiêng nhẹ đầu nhìn cậu: “Làm cái gì thế?"*
Mùi hương của người đàn ông quẩn quanh chóp mũi, cơ thể Ngạn Hi được hắn bao trọn trong lãnh địa thuộc về mình. Có lẽ cậu đã tìm được thứ tên là cảm giác an toàn ở đây, Ngạn Hi nhìn chằm chằm động tác của Thiệu Chí Thần, không rời mắt dù chỉ một giây.
“Cậu nhóc đừng nhúc nhích, xe cứu thương sắp đến rồi!" Ai đó đi qua nhẹ nhàng đắp một chiếc áo lên người cậu.
Ngạn Hi choàng mở mắt thở hổn hển vài hơi, tầm mắt vừa chuyển đã đối diện với khuôn mặt người đàn ông nằm bên cạnh. Hôm nay anh ta nhận được điện thoại do trợ lý của tổng giám đốc Thiệu thị – Thiệu Tứ tự mình gọi đến, nhất thời cảm thấy bản thân đang mang trọng trách, cưỡi con xe đạp điện nhỏ, chưa đầy mười phút phóng đến hiện trường.“Ngạn Hi!"
“Ba mẹ không còn, không biết sau này hai đứa nhỏ sẽ sống thế nào…"
Thiếu niên hơi híp mắt nằm sấp dưới mặt đất, thái dương bị rách một vết lớn, cậu khẽ mím môi, lặp đi lặp lại: “Em trai…"
*Đột nhiên Ngạn Hi nhổm người, chặn lại cánh môi khép mở của người đàn ông.Ngạn Hi đột nhiên hoàn hồn, cậu nắm lấy khối vải mềm mại kia, dùng sức kéo mạnh về phía sau. Người đàn bà hô to một tiếng, Ngạn Hi ôm đứa nhỏ bị mình túm cổ áo từ phía sau kéo về, tiếp đó dùng chân đá văng người đàn bà kéo tay đứa con trai lớn.
Bởi vì bên ngoài quá lạnh nên sau khi cảnh sát xử lý xong vụ việc thì mọi người trở về phòng tiếp khách tầng một công ty.Cảnh tượng trong mơ thay đổi, cuối cùng quay lại khung cảnh trước khi xảy ra tai nạn.Thiệu Chí Thần kiểm tra cẩn thận một phen, không kiểm tra ra cái gì, ngược lại nhân cơ hội ăn vài miếng đậu hũ. Tài xế xe tải vừa nhìn thấy ba mẹ con kia đã giẫm phanh gấp, nhưng tốc độ xe quá nhanh, nhất thời chưa dừng lại được. Bánh xe trượt về phía trước mười mấy mét vẫn chưa dừng.
“Bây giờ là lúc hờn dỗi hả?!" Thiệu Chí Thần nhanh chóng lướt qua chặn ngang mặt cậu.
Anh ta quên sạch sành sanh lời Thiệu Tứ, định phá cửa xông vào. Nhưng khi bả vai anh ta đụng cửa, bác sĩ Tôn phát hiện vốn dĩ cánh cửa không đóng chặt??? Xem ra là tức giận thật rồi…Nữ chính trong phim có cảm giác mình bị một tên biến thái vô hình theo đuôi. Lúc này cô đang ngồi trên sô pha nhà mình, nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh. Đột nhiên cảm thấy phía sau lạnh toát, ánh mắt khiến cô sợ hãi lại xuất hiện. BGM kinh dị vang lên, Ngạn Hi rùng mình một cái, sao mà cậu cũng cảm thấy sau lưng lạnh nhỉ? Ngạn Hi nhìn chiếc xe gần trong gang tấc, trước mặt xẹt qua từng hình ảnh khi còn trẻ, dưới chân như bị đổ cả ngàn cân xi măng. Cậu cứ vậy ôm đứa nhỏ đứng ngơ ngác tại chỗ, chẳng hề nhúc nhích chút nào!
Hôm nay người hoảng hốt nhất chính là bảo vệ. Hai nhân viên bảo vệ đều vây quanh Ngạn Hi hỏi han ân cần, bị ánh mắt của Thiệu Chí Thần bên cạnh nhìn sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh sau lưng.
Ngạn Hi nhìn chiếc xe gần trong gang tấc, trước mặt xẹt qua từng hình ảnh khi còn trẻ, dưới chân như bị đổ cả ngàn cân xi măng. Cậu cứ vậy ôm đứa nhỏ đứng ngơ ngác tại chỗ, chẳng hề nhúc nhích chút nào!
“À, Chị Vương, đứa nhỏ vừa ngồi khóc dưới đất đi đâu rồi?" Suy nghĩ có chút chẳng lành này làm cậu muốn nhìn phía sau một cái. Ngạn Hi nhắm mắt quay đầu, sau khi nom thấy Thiệu Chí Thần bị ánh sáng trên TV hắt vào khiến màu da trở nên tái nhợt, cậu sợ tới mức hét ầm lăn xuống khỏi sô pha. Ngạn Hi quay đầu: “Không ăn."Đột nhiên, một cỗ lực mạnh kéo cậu về phía sau. Chân cậu mềm nhũn, cả người ngã vào vòng tay rộng mở của người đàn ông. Xe tải lướt qua cuốn đuôi tóc cậu bay lên, Thiệu Chí Thần đè đầu Ngạn Hi lại, ôm cậu chặt trong lồng ngực.
“Tôi thấy cậu không muốn sống nữa hả?" Trong giọng nói khàn khàn giận dữ của người đàn ông còn mang theo chút sợ hãi.
Nhưng Thiệu Chí Thần càng ngày càng quá đáng, hắn hôn lên trán, sống mũi, gò má của chàng trai, cuối cùng tập trung tầm mắt vào đôi môi thoạt nhìn dính chút siro.
Hết chương 58
Mùa đông mặc nhiều áo, không cần phơi nắng nên cánh tay Ngạn Hi trắng đến lạ thường.Chậc, khó khăn thế.Ngay khi Ngạn Hi còn chưa kịp phản ứng, một giây sau, bên tai bỗng vang lên tiếng động trầm đục, là tiếng vật nặng va chạm với nền đất.
Thật ra vốn dĩ Ngạn Hi không bị thương gì, vừa rồi là cậu cố ý giả vờ. Cậu do dự một chút, kéo tay áo lên.
Sau khi Ngạn Hi hiểu chuyện, ngoại trừ lúc đánh nhau bị thương đi không nổi thì thật đúng là chưa được người nào cõng qua. Bả vai người đàn ông rất rộng, lưng cũng rất dày, cậu đặt tay lên trên, có thể sờ thấy cơ bắp đang phát lực dưới nơi này. Cậu không khách khí nhéo hai cái, Thiệu Chí Thần nghiêng nhẹ đầu nhìn cậu: “Làm cái gì thế?"
“Gặp ác mộng." Ngạn Hi lắc đầu đặt cằm lên vai người đàn ông, cảm giác có chất lỏng nóng hổi từ khóe mắt cậu không ngừng lăn xuống, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ.“Nhưng tôi bị đau tay trái, tay phải có làm sao đâu?" Ngạn Hi có chút khó hiểu.Toàn thân cậu run lên, theo bản năng nói: “Người đàn bà kia…"
Tài xế xe tải vừa nhìn thấy ba mẹ con kia đã giẫm phanh gấp, nhưng tốc độ xe quá nhanh, nhất thời chưa dừng lại được. Bánh xe trượt về phía trước mười mấy mét vẫn chưa dừng.
“Ồ!" Ngạn Hi trừng mắt nhìn hắn một cái, nói cứ như thể trong đầu cậu toàn mấy suy nghĩ không đúng đắn.Thiệu Chí Thần ôm hờ cậu, dùng cơ thể che khuất tầm nhìn của Ngạn Hi: “Chưa chết, còn có thể bò."
Nữ chính trong phim có cảm giác mình bị một tên biến thái vô hình theo đuôi. Lúc này cô đang ngồi trên sô pha nhà mình, nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh. Đột nhiên cảm thấy phía sau lạnh toát, ánh mắt khiến cô sợ hãi lại xuất hiện. BGM kinh dị vang lên, Ngạn Hi rùng mình một cái, sao mà cậu cũng cảm thấy sau lưng lạnh nhỉ?
Thiệu Chí Thần gọi điện thoại cho Thiệu Tứ, bảo hắn gọi đồ ăn rồi mang thức ăn đến văn phòng. Đoạn quay đầu nghiêm mặt nói với Ngạn Hi: “Trước tiên cứ ngồi ăn ở văn phòng, đợi bác sĩ tới."Ngạn Hi muốn ló đầu nhìn, song bị Thiệu Chí Thần ấn đầu xuống. Người đàn ông gần như nghiến răng nghiến lợi: “Thế nào? Sống chết của bản thân không thèm quản, còn muốn lo cho người khác?"
“Tôi chỉ muốn đưa đứa nhỏ cho anh nó." Ngạn Hi nâng đứa bé trong ngực đến trước mặt Thiệu Chí Thần, không ngờ người đàn ông chẳng có hứng thú tẹo nào, còn tản khí lạnh với nó. Đứa nhỏ vốn đã khóc mệt, bây giờ bị hắn nhìn bằng ánh mắt hung tợn, miệng bĩu hai cái khóc oe oe!
Sau đó tin tức này được truyền hình địa phương đưa tin, rất nhiều nhà hảo tâm đến bệnh viện thăm hai anh em. Trong đó có không ít người đề nghị muốn nhận nuôi hai đứa, tuy nhiên đều bị hai anh em từ chối cả.
Một giọng nữ nói: “Hình như chân trái gãy xương không thể di chuyển."Có lẽ là nghe thấy tiếng khóc của em, cậu nhóc được cảnh sát vây quanh ở giữa vội vàng chạy qua, lo lắng duỗi tay nhận em trong lòng Ngạn Hi: “Tiểu Tiểu đừng khóc, anh trai ở đây, đừng khóc."
Hiện trường im lặng mười phút, Ngạn Hi bắt đầu lăn lộn, Thiệu Chí Thần ôm cậu từ sau lưng.
Ngạn Hi nhìn chiếc xe gần trong gang tấc, trước mặt xẹt qua từng hình ảnh khi còn trẻ, dưới chân như bị đổ cả ngàn cân xi măng. Cậu cứ vậy ôm đứa nhỏ đứng ngơ ngác tại chỗ, chẳng hề nhúc nhích chút nào!Cậu biết cha mẹ nuôi mình đã mất, bởi vì khi chiếc xe tải lớn chạy qua, cha nuôi đánh mạnh vô lăng sang trái. Sau một tiếng nổ lớn, kính xe phía trước lập tức vỡ vụn, Ngạn Hi ngồi ở ghế sau, máu từ đằng trước bắn tung tóe lên mặt cậu. Có lẽ mùi máu tanh tưởi đã chặt đứt dây thần kinh trong cơ thể, đầu cậu trống rỗng, song toàn thân lại có ý thức đè lên trên người Ngạn Cẩn, bảo vệ cậu nhóc dưới thân mình. Thằng nhóc thuần thục ôm đứa nhỏ đung đưa, liên tục dùng tay vỗ lưng nó, có thể nhìn ra ngày thường hay quen chăm em.
Anh ta nhìn vào trong, đứng hình.
Ngạn Hi vội vàng gật đầu, quy củ nằm im. Bên tai là tiếng hít thở dần ổn định của người đàn ông, cậu nhắm mắt lại, cảm thấy rốt cuộc tâm tư nóng nảy suốt một ngày cũng bình tĩnh.Ngạn Hi nhìn nhìn, bắt đầu xuất thần, đợi đến khi cậu phản ứng lại thì khóe mắt đã ươn ướt. Cậu vội vàng nâng tay lau mắt một cái, lúc này mới phát hiện Thiệu Chí Thần vẫn nhìn mình chằm chằm, nhất thời có chút chật vật: “Anh nhìn cái gì?"
“Ngạn Hi!"Anh ta gõ thêm hai cái, vẫn không có người!“Vừa rồi sắp bị xe đụng cũng không khóc, bây giờ cậu khóc cái gì?"
Người ở bên cạnh lập tức phản ứng: “Thằng bé hỏi em trai mình ở đâu, chính là đứa nhỏ vừa nãy ngồi dưới đất khóc!"
Hiện trường im lặng mười phút, Ngạn Hi bắt đầu lăn lộn, Thiệu Chí Thần ôm cậu từ sau lưng.
Ngạn Hi quay đầu: “Không ăn."Thiệu Chí Thần kiểm tra cẩn thận một phen, không kiểm tra ra cái gì, ngược lại nhân cơ hội ăn vài miếng đậu hũ. Xem ra là tức giận thật rồi…
Loại cảm giác toàn thân run rẩy vì một người khiến cho người ta hơi phát nghiện.
Một giọng nữ nói: “Hình như chân trái gãy xương không thể di chuyển."
Thiệu Chí Thần ôm hờ cậu, dùng cơ thể che khuất tầm nhìn của Ngạn Hi: “Chưa chết, còn có thể bò." Ngạn Hi bỗng nhiên cúi đầu, dán lỗ tai lên vùng cổ đỏ ửng vì lo lắng của người đàn ông, nghe tiếng mạch đập mạnh mẽ dưới làn da, rốt cuộc lúc này mới có cảm giác quay về hiện thực.
Thằng nhóc thuần thục ôm đứa nhỏ đung đưa, liên tục dùng tay vỗ lưng nó, có thể nhìn ra ngày thường hay quen chăm em.
Thiệu Chí Thần đặt cậu lên giường, Ngạn Hi cảm thấy mông mình hơi nóng, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài: “Tôi không quấy rầy nữa, đi trước đây. Áu áu! Quân tử động khẩu không động thủ!"
Tài xế xe tải vừa nhìn thấy ba mẹ con kia đã giẫm phanh gấp, nhưng tốc độ xe quá nhanh, nhất thời chưa dừng lại được. Bánh xe trượt về phía trước mười mấy mét vẫn chưa dừng. Ngạn Hi bị hắn làm phiền chết: “Anh tránh xa tôi một chút, miệng toàn mùi hành phi!" Có lẽ là nghe thấy tiếng khóc của em, cậu nhóc được cảnh sát vây quanh ở giữa vội vàng chạy qua, lo lắng duỗi tay nhận em trong lòng Ngạn Hi: “Tiểu Tiểu đừng khóc, anh trai ở đây, đừng khóc." Cậu nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: “Vừa nãy hù chết tôi."
Thiệu Chí Thần ôm hờ cậu, dùng cơ thể che khuất tầm nhìn của Ngạn Hi: “Chưa chết, còn có thể bò."
Thiệu Chí Thần đứng ở bên cạnh hừ lạnh một tiếngThiệu Tứ đưa anh ta đến thang máy, uyển chuyển bảo anh ta trước khi đi vào văn phòng phải gõ cửa, không ai trả lời cứ tiếp tục gõ, gõ cho đến khi nào giám đốc Thiệu mời vào mới thôi. Bác sĩ Tôn cảm thấy hắn nói thừa lời, nào có chuyện vào phòng làm việc của ông chủ mà không gõ cửa?! “…" Thiệu Chí Thần chịu không nổi giọng điệu yếu ớt này của cậu. Hắn ôm Ngạn Hi, bàn tay to lớn hết xoa cổ cậu lại vuốt cánh tay, dường như đang muốn xác nhận chàng trai vẫn còn khỏe mạnh trong lòng mình.
Ngạn Hi: “…Sao anh không hôn tôi?"
Cuối cùng bàn tay to lớn dừng trên eo cậu. Thiệu Chí Thần cúi đầu đối mặt với Ngạn Hi, nhíu mày nói: “Đáng đời."
Ngạn Hi cảm thấy miếng thịt rất gợi cảm giác thèm ăn, muốn tự mình cầm đũa gắp, nhưng vừa cầm đũa lên thì đã bị người đàn ông dạy bảo: “Tay đau đừng động linh tinh!"
Ngạn Hi: “…"
Bởi vì bên ngoài quá lạnh nên sau khi cảnh sát xử lý xong vụ việc thì mọi người trở về phòng tiếp khách tầng một công ty.
Hắn biết tâm trạng của Ngạn Hi không đúng lắm, phần lớn nguyên nhân trong đó là vì chuyện buổi trưa ngày hôm nay.
Cậu nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: “Vừa nãy hù chết tôi."Chờ bảo vệ đi rồi, Ngạn Hi đột nhiên che tay mình lại, vẻ mặt lộ ra đau đớn.Chậc, khó khăn thế.
Mùa đông mặc nhiều áo, không cần phơi nắng nên cánh tay Ngạn Hi trắng đến lạ thường.
Ngạn Hi cười khẽ, cố tình lắc chân, dựa đầu vào vai đối phương: “Tôi không buồn ngủ chút nào, không ngủ được."Ngạn Hi hất tay hắn ra xoay người rời đi: “Không có việc gì, tôi mệt quá, đi trước đây."Bác sĩ Tôn là bác sĩ treo biển hành nghề trong phòng trực y tế của Thiệu thị, bình thường anh ta làm việc ở bệnh viện trung tâm cách công ty hai con phố, nếu gặp phải chuyện khẩn cấp sẽ lặp tức chạy từ bệnh viện tới. Người đàn bà kia không có gì đáng ngại, chỉ bị xe đụng ngã vài vòng dưới đất. Ả đụng đầu vào tảng đá ở bồn hoa, bây giờ bị thủng một lỗ, ánh mắt dại ra ngồi dưới mặt đất ven đường, trở thành kẻ điên hoàn toàn.
Thiệu Chí Thần cõng cậu đi đến cửa phòng, nghe vậy đột nhiên xoay người tiến về phòng mình.
“À, Chị Vương, đứa nhỏ vừa ngồi khóc dưới đất đi đâu rồi?" Hai cảnh sát đứng bên cạnh người đàn bà, một trong số đó đang gọi 120. Hai đứa con trai của ả đều theo thói quen bỏ qua ả, đứng ở chỗ rất xa. Trong mắt đứa lớn hoàn toàn không có đau thương khi mẹ ruột mình bị xe tải đụng trúng, dồn tất cả sự chú ý vào đứa em trong ngực. Gần như có thể tưởng tượng quan hệ ngày thường giữa họ kém cỡ nào.
Một tay Thiệu Chí Thần vòng ra sau lưng ôm eo Ngạn Hi, một tay kẹp miếng hành phi đưa đến bên miệng cậu: “Có ăn cái này không?"
“Có chuyện gì vậy?" Một tay hắn chống lên giường, một tay ôm đầu Ngạn Hi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen hơi vểnh của cậu, im lặng an ủi.Thiệu Chí Thần ăn miếng thịt kho tàu kia: “Cậu ngửi xem còn mùi hành phi không?"Bởi vì bên ngoài quá lạnh nên sau khi cảnh sát xử lý xong vụ việc thì mọi người trở về phòng tiếp khách tầng một công ty.
“Ngạn Hi!"
“Ba mẹ không còn, không biết sau này hai đứa nhỏ sẽ sống thế nào…"Cậu nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: “Vừa nãy hù chết tôi."Mặc dù ý thức của Ngạn Hi khá mơ hồ, nhưng những lời này đều lọt vào đầu. Cậu nhìn vũng máu lớn cách đó không xa, khóc không ngừng nghỉ. Hôm nay người hoảng hốt nhất chính là bảo vệ. Hai nhân viên bảo vệ đều vây quanh Ngạn Hi hỏi han ân cần, bị ánh mắt của Thiệu Chí Thần bên cạnh nhìn sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh sau lưng.
Mùa đông mặc nhiều áo, không cần phơi nắng nên cánh tay Ngạn Hi trắng đến lạ thường.
“À, Chị Vương, đứa nhỏ vừa ngồi khóc dưới đất đi đâu rồi?"
“Rõ ràng là anh nói tôi đáng đời!" Ngạn Hi nói: “Đáng đời thì đáng đời, đau chết thì thôi!"Nói như thế nào thì chuyện hôm nay cũng gây kinh sợ một hồi. Dù sao Ngạn Hi cũng không bị thương, cậu an ủi họ vài câu, bảo bọn họ nhanh chóng trở về vị trí, còn nói không phải là chuyện lớn gì.
Người đàn bà kia không có gì đáng ngại, chỉ bị xe đụng ngã vài vòng dưới đất. Ả đụng đầu vào tảng đá ở bồn hoa, bây giờ bị thủng một lỗ, ánh mắt dại ra ngồi dưới mặt đất ven đường, trở thành kẻ điên hoàn toàn.
Thiệu Chí Thần rất bình tĩnh, hắn vòng ra trước sô pha ngồi xuống: “Nửa đêm nửa hôm không ngủ, ngồi ở phòng khách xem phim này à?"
Ngạn Hi hỏi: “Thế có chuyện gì không?"
Ngạn Hi bỗng nhiên cúi đầu, dán lỗ tai lên vùng cổ đỏ ửng vì lo lắng của người đàn ông, nghe tiếng mạch đập mạnh mẽ dưới làn da, rốt cuộc lúc này mới có cảm giác quay về hiện thực. Ngạn Hi choàng mở mắt thở hổn hển vài hơi, tầm mắt vừa chuyển đã đối diện với khuôn mặt người đàn ông nằm bên cạnh. Ngạn Hi: “…Sao anh không hôn tôi?"Thiệu Chí Thần đứng ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng
Loại cảm giác toàn thân run rẩy vì một người khiến cho người ta hơi phát nghiện.
Đột nhiên, một cỗ lực mạnh kéo cậu về phía sau. Chân cậu mềm nhũn, cả người ngã vào vòng tay rộng mở của người đàn ông. Xe tải lướt qua cuốn đuôi tóc cậu bay lên, Thiệu Chí Thần đè đầu Ngạn Hi lại, ôm cậu chặt trong lồng ngực.
Chờ bảo vệ đi rồi, Ngạn Hi đột nhiên che tay mình lại, vẻ mặt lộ ra đau đớn.
Xem ra là tức giận thật rồi…
Thiệu Chí Thần biến sắc: “Làm sao vậy?"
Vụ tai nạn vô cùng thảm khốc, bánh xe của chiếc xe tải đè thẳng lên nắp ca-pô của ô tô con, hai vợ chồng ngồi trên ô tô tử vong tại chỗ, hai đứa trẻ ngồi ở ghế sau do va chạm mạnh mà văng ra ngoài cửa sổ xe, một đứa thương nặng một đứa thương nhẹ.
“Tỉnh lại là tốt rồi, ít nhất còn giữ được mạng."Bởi vì bên ngoài quá lạnh nên sau khi cảnh sát xử lý xong vụ việc thì mọi người trở về phòng tiếp khách tầng một công ty.Ngạn Hi hất tay hắn ra xoay người rời đi: “Không có việc gì, tôi mệt quá, đi trước đây."
Sau khi Ngạn Hi hiểu chuyện, ngoại trừ lúc đánh nhau bị thương đi không nổi thì thật đúng là chưa được người nào cõng qua. Bả vai người đàn ông rất rộng, lưng cũng rất dày, cậu đặt tay lên trên, có thể sờ thấy cơ bắp đang phát lực dưới nơi này. Cậu không khách khí nhéo hai cái, Thiệu Chí Thần nghiêng nhẹ đầu nhìn cậu: “Làm cái gì thế?"
Ngạn Hi có chút sốt ruột: “Nói chuyện giữ lời, ngủ thuần khiết!"“Bây giờ là lúc hờn dỗi hả?!" Thiệu Chí Thần nhanh chóng lướt qua chặn ngang mặt cậu.
Lần đầu tiên Ngạn Hi được vào phòng Thiệu Chí Thần. Ban đầu cậu còn rất tò mò, nhưng sau đó lập tức bị chiếc giường ở giữa phòng làm dấy lên hồi chuông cảnh báo.
Tiếng còi rít chói tai, tiếng phanh bén nhọn, mùi máu tươi khiến người ta buồn nôn…Người đàn bà kia không có gì đáng ngại, chỉ bị xe đụng ngã vài vòng dưới đất. Ả đụng đầu vào tảng đá ở bồn hoa, bây giờ bị thủng một lỗ, ánh mắt dại ra ngồi dưới mặt đất ven đường, trở thành kẻ điên hoàn toàn. “Rõ ràng là anh nói tôi đáng đời!" Ngạn Hi nói: “Đáng đời thì đáng đời, đau chết thì thôi!"
Nhưng Thiệu Chí Thần càng ngày càng quá đáng, hắn hôn lên trán, sống mũi, gò má của chàng trai, cuối cùng tập trung tầm mắt vào đôi môi thoạt nhìn dính chút siro.Thiệu Chí Thần nhíu chặt mày, trong mắt là lo lắng dày đặc. Hắn vừa cúi thấp người xuống đã bị Ngạn Hi ôm cổ.“Xằng bậy!" Thiệu Chí Thần nghẹn suốt một phút đồng hồ, rốt cuộc cũng nghẹn ra hai chữ.
Thiệu Chí Thần ôm cậu nhét vào trong chăn: “Ngủ đi."
Thiệu Chí Thần cầm điều khiển từ xa tắt TV, đủn đủn mông cậu, đi lên cầu thang: “Lên tầng đi ngủ."
Thiệu Chí Thần tự mình ăn, lại gắp cho cậu một miếng thịt kho tàu.
“Gặp ác mộng." Ngạn Hi lắc đầu đặt cằm lên vai người đàn ông, cảm giác có chất lỏng nóng hổi từ khóe mắt cậu không ngừng lăn xuống, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ.Thằng nhóc thuần thục ôm đứa nhỏ đung đưa, liên tục dùng tay vỗ lưng nó, có thể nhìn ra ngày thường hay quen chăm em. Cũng may lý trí của hắn vẫn còn, ép buộc bản thân dời ánh nhìn khỏi khối tứ phương kia. Thiệu Chí Thần vén lọn tóc nhỏ trước trán ra sau, để lộ khuôn mặt anh tuấn trương dương. Hắn đen mặt kéo Ngạn Hi ngồi xuống sô pha: “Cởi áo khoác ra."
Buổi chiều Ngạn Hi ngủ một giấc trong phòng làm việc của Thiệu Chí Thần nên buổi tối nằm trên giường hồi lâu cũng không vào giấc. Nửa đêm cậu mơ màng thiếp đi, tuy nhiên lại bị bóng đè khiến toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
“Tỉnh lại là tốt rồi, ít nhất còn giữ được mạng."
Ngay khi Ngạn Hi còn chưa kịp phản ứng, một giây sau, bên tai bỗng vang lên tiếng động trầm đục, là tiếng vật nặng va chạm với nền đất. Thật ra vốn dĩ Ngạn Hi không bị thương gì, vừa rồi là cậu cố ý giả vờ. Cậu do dự một chút, kéo tay áo lên.
Một giọng nữ nói: “Hình như chân trái gãy xương không thể di chuyển."
“Ôi chao, thảm thật đấy…"Mùa đông mặc nhiều áo, không cần phơi nắng nên cánh tay Ngạn Hi trắng đến lạ thường.
Ngạn Hi choàng mở mắt thở hổn hển vài hơi, tầm mắt vừa chuyển đã đối diện với khuôn mặt người đàn ông nằm bên cạnh.
Ngạn Hi mở to mắt, trước mặt là mảnh máu đỏ. Cậu đau đến nghẹn ngào, trái tim bởi vì sợ hãi mà co chặt, khiến cậu cảm giác cổ họng như có cục máu mắc ngẹn. Cậu cố gắng để đứng dậy, song bởi vì hai tay vô lực mà ngã trở về.
“Tỉnh lại là tốt rồi, ít nhất còn giữ được mạng."“Cháu nói gì?"Thiệu Chí Thần kiểm tra cẩn thận một phen, không kiểm tra ra cái gì, ngược lại nhân cơ hội ăn vài miếng đậu hũ.
Bác sĩ Tôn là bác sĩ treo biển hành nghề trong phòng trực y tế của Thiệu thị, bình thường anh ta làm việc ở bệnh viện trung tâm cách công ty hai con phố, nếu gặp phải chuyện khẩn cấp sẽ lặp tức chạy từ bệnh viện tới.
“Tôi chỉ muốn đưa đứa nhỏ cho anh nó." Ngạn Hi nâng đứa bé trong ngực đến trước mặt Thiệu Chí Thần, không ngờ người đàn ông chẳng có hứng thú tẹo nào, còn tản khí lạnh với nó. Đứa nhỏ vốn đã khóc mệt, bây giờ bị hắn nhìn bằng ánh mắt hung tợn, miệng bĩu hai cái khóc oe oe! Ngạn Hi hỏi: “Thế có chuyện gì không?"
Thiệu Chí Thần biến sắc: “Làm sao vậy?"
Buổi chiều Ngạn Hi ngủ một giấc trong phòng làm việc của Thiệu Chí Thần nên buổi tối nằm trên giường hồi lâu cũng không vào giấc. Nửa đêm cậu mơ màng thiếp đi, tuy nhiên lại bị bóng đè khiến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Thiệu Chí Thần nắn vuốt tay cậu, nhíu chặt lông mày: “80% là nội thương rồi, phải gọi bác sĩ đến khám."
Chẳng bao lâu trời lại sáng.
Khi đó Ngạn Cẩn mới vừa học lớp bảy, bởi vì vụ tai nạn này mà cậu nhóc bị tổn thương tinh thần rất nặng, phải ở nhà nghỉ ngơi nửa năm mới quay lại trường. Trong khoảng thời gian đó, Ngạn Hi giấu em trai đến trường làm thủ tục thôi học, ban ngày ra ngoài kiếm việc làm, còn thừa dịp nghỉ trưa về nhà chuẩn bị cơm trưa cho em trai. Đôi khi buổi tối Ngạn Cẩn gặp ác mộng không ngủ được, Ngạn Hi ngồi bên mép giường trông đứa nhỏ cả đêm.
Có lẽ là nghe thấy tiếng khóc của em, cậu nhóc được cảnh sát vây quanh ở giữa vội vàng chạy qua, lo lắng duỗi tay nhận em trong lòng Ngạn Hi: “Tiểu Tiểu đừng khóc, anh trai ở đây, đừng khóc." Ngạn Hi không thể diễn nổi nữa: “Tôi đói quá, không cần đi gặp bác sĩ đâu, tôi muốn ăn."
“Tôi thấy cậu không muốn sống nữa hả?" Trong giọng nói khàn khàn giận dữ của người đàn ông còn mang theo chút sợ hãi. Thiệu Chí Thần gọi điện thoại cho Thiệu Tứ, bảo hắn gọi đồ ăn rồi mang thức ăn đến văn phòng. Đoạn quay đầu nghiêm mặt nói với Ngạn Hi: “Trước tiên cứ ngồi ăn ở văn phòng, đợi bác sĩ tới."
“Anh bị điên à!" Ngạn Hi đẩy hắn ra, nhịn không được muốn bật cười.
Ngạn Hi bỗng nhiên cúi đầu, dán lỗ tai lên vùng cổ đỏ ửng vì lo lắng của người đàn ông, nghe tiếng mạch đập mạnh mẽ dưới làn da, rốt cuộc lúc này mới có cảm giác quay về hiện thực.
Bác sĩ Tôn là bác sĩ treo biển hành nghề trong phòng trực y tế của Thiệu thị, bình thường anh ta làm việc ở bệnh viện trung tâm cách công ty hai con phố, nếu gặp phải chuyện khẩn cấp sẽ lặp tức chạy từ bệnh viện tới.
“Ôi chao, thảm thật đấy…"
Hôm nay anh ta nhận được điện thoại do trợ lý của tổng giám đốc Thiệu thị – Thiệu Tứ tự mình gọi đến, nhất thời cảm thấy bản thân đang mang trọng trách, cưỡi con xe đạp điện nhỏ, chưa đầy mười phút phóng đến hiện trường.
Nữ chính trong phim có cảm giác mình bị một tên biến thái vô hình theo đuôi. Lúc này cô đang ngồi trên sô pha nhà mình, nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh. Đột nhiên cảm thấy phía sau lạnh toát, ánh mắt khiến cô sợ hãi lại xuất hiện. BGM kinh dị vang lên, Ngạn Hi rùng mình một cái, sao mà cậu cũng cảm thấy sau lưng lạnh nhỉ?
Suy nghĩ có chút chẳng lành này làm cậu muốn nhìn phía sau một cái. Ngạn Hi nhắm mắt quay đầu, sau khi nom thấy Thiệu Chí Thần bị ánh sáng trên TV hắt vào khiến màu da trở nên tái nhợt, cậu sợ tới mức hét ầm lăn xuống khỏi sô pha.
Thiệu Tứ đưa anh ta đến thang máy, uyển chuyển bảo anh ta trước khi đi vào văn phòng phải gõ cửa, không ai trả lời cứ tiếp tục gõ, gõ cho đến khi nào giám đốc Thiệu mời vào mới thôi. Bác sĩ Tôn cảm thấy hắn nói thừa lời, nào có chuyện vào phòng làm việc của ông chủ mà không gõ cửa?!
Ngạn Hi không thể diễn nổi nữa: “Tôi đói quá, không cần đi gặp bác sĩ đâu, tôi muốn ăn."
Không có ai đáp.
Ngạn Hi rất ghét cảm giác nhớp nháp trên người, cậu đứng dậy đi tắm rửa, nghĩ thầm dù sao cũng không ngủ được nên xuống lầu cầm một ít đồ ăn, ngồi xem phim ở phòng khách.
Khi đó cha nuôi đang nói muốn mua quần áo mới cho Ngạn Hi: “Mua ba cái sao mà đủ? Phải mua mười cái! Tiểu Hi cứ tùy ý chọn!"Anh ta đi lên tầng mười tám, lịch sự gõ cửa phòng.
Không có ai đáp.
Có lẽ là nghe thấy tiếng khóc của em, cậu nhóc được cảnh sát vây quanh ở giữa vội vàng chạy qua, lo lắng duỗi tay nhận em trong lòng Ngạn Hi: “Tiểu Tiểu đừng khóc, anh trai ở đây, đừng khóc."
Anh ta gõ thêm hai cái, vẫn không có người!
Ngạn Hi có chút sốt ruột: “Nói chuyện giữ lời, ngủ thuần khiết!"
Thiệu Chí Thần uy hiếp: “Cậu đừng chơi chiêu với tôi, bằng không tôi e rằng mình không khống chế được bản thân. Đợi đến lúc đó…"Ngạn Hi cười khẽ, cố tình lắc chân, dựa đầu vào vai đối phương: “Tôi không buồn ngủ chút nào, không ngủ được."Bác sĩ Tôn lập tức cảm thấy chuyện lớn không ổn, chẳng lẽ bởi vì bệnh tình đột nhiên chuyển nặng nên giám đốc Thiệu ngất xỉu?!
“Em trai…"
“Này này này! Đứa bé bên kia nhúc nhích kìa! Có cựa quậy!"Ngạn Hi không làm gì cả, chỉ ngồi ngẩn người, cảm giác đầu óc trống rỗng, so với ban ngày tỉnh táo thoải mái hơn nhiều.Anh ta quên sạch sành sanh lời Thiệu Tứ, định phá cửa xông vào. Nhưng khi bả vai anh ta đụng cửa, bác sĩ Tôn phát hiện vốn dĩ cánh cửa không đóng chặt???
Xông lên!!! Giám đốc Thiệu đừng kinh ngạc nhá!Anh ta nhìn vào trong, đứng hình.
Đột nhiên Ngạn Hi nhổm người, chặn lại cánh môi khép mở của người đàn ông.
“Ba mẹ không còn, không biết sau này hai đứa nhỏ sẽ sống thế nào…"Một tay Thiệu Chí Thần vòng ra sau lưng ôm eo Ngạn Hi, một tay kẹp miếng hành phi đưa đến bên miệng cậu: “Có ăn cái này không?"
Anh ta nhìn vào trong, đứng hình.Ngạn Hi quay đầu: “Không ăn."
Người ở bên cạnh lập tức phản ứng: “Thằng bé hỏi em trai mình ở đâu, chính là đứa nhỏ vừa nãy ngồi dưới đất khóc!"
“…" Thiệu Chí Thần chịu không nổi giọng điệu yếu ớt này của cậu. Hắn ôm Ngạn Hi, bàn tay to lớn hết xoa cổ cậu lại vuốt cánh tay, dường như đang muốn xác nhận chàng trai vẫn còn khỏe mạnh trong lòng mình.
Vụ tai nạn vô cùng thảm khốc, bánh xe của chiếc xe tải đè thẳng lên nắp ca-pô của ô tô con, hai vợ chồng ngồi trên ô tô tử vong tại chỗ, hai đứa trẻ ngồi ở ghế sau do va chạm mạnh mà văng ra ngoài cửa sổ xe, một đứa thương nặng một đứa thương nhẹ. Thiệu Chí Thần tự mình ăn, lại gắp cho cậu một miếng thịt kho tàu.
Ngay khi Ngạn Hi còn chưa kịp phản ứng, một giây sau, bên tai bỗng vang lên tiếng động trầm đục, là tiếng vật nặng va chạm với nền đất.
Cậu biết cha mẹ nuôi mình đã mất, bởi vì khi chiếc xe tải lớn chạy qua, cha nuôi đánh mạnh vô lăng sang trái. Sau một tiếng nổ lớn, kính xe phía trước lập tức vỡ vụn, Ngạn Hi ngồi ở ghế sau, máu từ đằng trước bắn tung tóe lên mặt cậu. Có lẽ mùi máu tanh tưởi đã chặt đứt dây thần kinh trong cơ thể, đầu cậu trống rỗng, song toàn thân lại có ý thức đè lên trên người Ngạn Cẩn, bảo vệ cậu nhóc dưới thân mình.
Khi đó cha nuôi đang nói muốn mua quần áo mới cho Ngạn Hi: “Mua ba cái sao mà đủ? Phải mua mười cái! Tiểu Hi cứ tùy ý chọn!"Ngạn Hi muốn ló đầu nhìn, song bị Thiệu Chí Thần ấn đầu xuống. Người đàn ông gần như nghiến răng nghiến lợi: “Thế nào? Sống chết của bản thân không thèm quản, còn muốn lo cho người khác?" Ngạn Hi cảm thấy miếng thịt rất gợi cảm giác thèm ăn, muốn tự mình cầm đũa gắp, nhưng vừa cầm đũa lên thì đã bị người đàn ông dạy bảo: “Tay đau đừng động linh tinh!"
Ngạn Hi rất ghét cảm giác nhớp nháp trên người, cậu đứng dậy đi tắm rửa, nghĩ thầm dù sao cũng không ngủ được nên xuống lầu cầm một ít đồ ăn, ngồi xem phim ở phòng khách.
“Nhưng tôi bị đau tay trái, tay phải có làm sao đâu?" Ngạn Hi có chút khó hiểu.
Buổi chiều Ngạn Hi ngủ một giấc trong phòng làm việc của Thiệu Chí Thần nên buổi tối nằm trên giường hồi lâu cũng không vào giấc. Nửa đêm cậu mơ màng thiếp đi, tuy nhiên lại bị bóng đè khiến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Ngạn Hi bò dậy nhào về phía hắn, đột nhiên Thiệu Chí Thần xoay lưng làm Ngạn Hi nhào thẳng lên lưng mình. Người đàn ông lập tức nắm lấy chân cậu rồi cõng lên. Thiệu Chí Thần nghiêng người qua: “Tôi đút cho cậu."
“Tôi thấy cậu không muốn sống nữa hả?" Trong giọng nói khàn khàn giận dữ của người đàn ông còn mang theo chút sợ hãi.
Mặc dù ý thức của Ngạn Hi khá mơ hồ, nhưng những lời này đều lọt vào đầu. Cậu nhìn vũng máu lớn cách đó không xa, khóc không ngừng nghỉ. Ngạn Hi mở to mắt, trước mặt là mảnh máu đỏ. Cậu đau đến nghẹn ngào, trái tim bởi vì sợ hãi mà co chặt, khiến cậu cảm giác cổ họng như có cục máu mắc ngẹn. Cậu cố gắng để đứng dậy, song bởi vì hai tay vô lực mà ngã trở về. “Tôi thấy cậu không muốn sống nữa hả?" Trong giọng nói khàn khàn giận dữ của người đàn ông còn mang theo chút sợ hãi. Ngạn Hi bị hắn làm phiền chết: “Anh tránh xa tôi một chút, miệng toàn mùi hành phi!"
Ngạn Hi nhìn nhìn, bắt đầu xuất thần, đợi đến khi cậu phản ứng lại thì khóe mắt đã ươn ướt. Cậu vội vàng nâng tay lau mắt một cái, lúc này mới phát hiện Thiệu Chí Thần vẫn nhìn mình chằm chằm, nhất thời có chút chật vật: “Anh nhìn cái gì?"
Thật ra vốn dĩ Ngạn Hi không bị thương gì, vừa rồi là cậu cố ý giả vờ. Cậu do dự một chút, kéo tay áo lên.Thiệu Chí Thần ăn miếng thịt kho tàu kia: “Cậu ngửi xem còn mùi hành phi không?"
Thằng nhóc thuần thục ôm đứa nhỏ đung đưa, liên tục dùng tay vỗ lưng nó, có thể nhìn ra ngày thường hay quen chăm em.
“Anh bị điên à!" Ngạn Hi đẩy hắn ra, nhịn không được muốn bật cười.
“Rõ ràng là anh nói tôi đáng đời!" Ngạn Hi nói: “Đáng đời thì đáng đời, đau chết thì thôi!"
Thiệu Chí Thần ăn miếng thịt kho tàu kia: “Cậu ngửi xem còn mùi hành phi không?"
Thiệu Chí Thần đặt cậu lên giường, Ngạn Hi cảm thấy mông mình hơi nóng, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài: “Tôi không quấy rầy nữa, đi trước đây. Áu áu! Quân tử động khẩu không động thủ!"Thiệu Chí Thần nắn vuốt tay cậu, nhíu chặt lông mày: “80% là nội thương rồi, phải gọi bác sĩ đến khám."Hai người ngồi đùn đẩy trên sô pha, thức ăn trên bàn lạnh ngắt, bác sĩ Tô đứng bên ngoài hành lang cũng no luôn rồi.
Thiệu Tứ đưa anh ta đến thang máy, uyển chuyển bảo anh ta trước khi đi vào văn phòng phải gõ cửa, không ai trả lời cứ tiếp tục gõ, gõ cho đến khi nào giám đốc Thiệu mời vào mới thôi. Bác sĩ Tôn cảm thấy hắn nói thừa lời, nào có chuyện vào phòng làm việc của ông chủ mà không gõ cửa?!
Ngạn Hi: “…"
Đệt! Cậu còn chưa luyện xong cơ bắp đâu!“Anh bị điên à!" Ngạn Hi đẩy hắn ra, nhịn không được muốn bật cười.Bởi vì xảy ra chuyện vừa rồi, Thiệu Chí Thần không cho Ngạn Hi tự mình trở về. Hắn làm việc thêm ba tiếng đồng hồ rồi tan tầm sớm, cùng Ngạn Hi về nhà.
Thiệu Chí Thần gọi điện thoại cho Thiệu Tứ, bảo hắn gọi đồ ăn rồi mang thức ăn đến văn phòng. Đoạn quay đầu nghiêm mặt nói với Ngạn Hi: “Trước tiên cứ ngồi ăn ở văn phòng, đợi bác sĩ tới."
Mẹ nuôi vỗ vai ông: “Anh cứ lái xe cho tốt đi, không hiểu cái gì cũng nói lung tung."
Tiếng xe cứu thương vang vọng khắp bầu trời đêm, tiếng người ồn ào bao vây hiện trường tai nạn hỗn loạn.
“Anh bị điên à!" Ngạn Hi đẩy hắn ra, nhịn không được muốn bật cười.Buổi chiều Ngạn Hi ngủ một giấc trong phòng làm việc của Thiệu Chí Thần nên buổi tối nằm trên giường hồi lâu cũng không vào giấc. Nửa đêm cậu mơ màng thiếp đi, tuy nhiên lại bị bóng đè khiến toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Ngạn Hi nhìn chiếc xe gần trong gang tấc, trước mặt xẹt qua từng hình ảnh khi còn trẻ, dưới chân như bị đổ cả ngàn cân xi măng. Cậu cứ vậy ôm đứa nhỏ đứng ngơ ngác tại chỗ, chẳng hề nhúc nhích chút nào!Ngạn Hi rất ghét cảm giác nhớp nháp trên người, cậu đứng dậy đi tắm rửa, nghĩ thầm dù sao cũng không ngủ được nên xuống lầu cầm một ít đồ ăn, ngồi xem phim ở phòng khách.
Xông lên!!! Giám đốc Thiệu đừng kinh ngạc nhá!
Ngạn Hi không làm gì cả, chỉ ngồi ngẩn người, cảm giác đầu óc trống rỗng, so với ban ngày tỉnh táo thoải mái hơn nhiều.Nữ chính trong phim có cảm giác mình bị một tên biến thái vô hình theo đuôi. Lúc này cô đang ngồi trên sô pha nhà mình, nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh. Đột nhiên cảm thấy phía sau lạnh toát, ánh mắt khiến cô sợ hãi lại xuất hiện. BGM kinh dị vang lên, Ngạn Hi rùng mình một cái, sao mà cậu cũng cảm thấy sau lưng lạnh nhỉ?
Ngạn Hi có chút sốt ruột: “Nói chuyện giữ lời, ngủ thuần khiết!"
Cha mẹ nuôi của cậu là một cặp vợ chồng ân ái rất tốt bụng. Đó là ngày kỷ niệm đám cưới của họ, cả nhà quyết định cùng nhau ra ngoài ăn liên hoan. Cha nuôi thăng chức vừa mới mua một chiếc xe, thuộc nhóm mua xe sớm nhất trong làng. Cuộc sống của họ đang đi theo chiều hướng tốt, ai cũng không ngờ một cuộc tai nạn giao thông lại phá vỡ hết thảy.Không phát thành lời, cậu không phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ để lại vệt nước mắt dài rơi dưới đất. Suy nghĩ có chút chẳng lành này làm cậu muốn nhìn phía sau một cái. Ngạn Hi nhắm mắt quay đầu, sau khi nom thấy Thiệu Chí Thần bị ánh sáng trên TV hắt vào khiến màu da trở nên tái nhợt, cậu sợ tới mức hét ầm lăn xuống khỏi sô pha.
Hôm nay người hoảng hốt nhất chính là bảo vệ. Hai nhân viên bảo vệ đều vây quanh Ngạn Hi hỏi han ân cần, bị ánh mắt của Thiệu Chí Thần bên cạnh nhìn sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh sau lưng.
Thiệu Chí Thần ôm hờ cậu, dùng cơ thể che khuất tầm nhìn của Ngạn Hi: “Chưa chết, còn có thể bò." Thiệu Chí Thần rất bình tĩnh, hắn vòng ra trước sô pha ngồi xuống: “Nửa đêm nửa hôm không ngủ, ngồi ở phòng khách xem phim này à?"
Lần đầu tiên Ngạn Hi được vào phòng Thiệu Chí Thần. Ban đầu cậu còn rất tò mò, nhưng sau đó lập tức bị chiếc giường ở giữa phòng làm dấy lên hồi chuông cảnh báo.
“Em trai…"“Ngạn Hi!"Ngạn Hi bò dậy nhào về phía hắn, đột nhiên Thiệu Chí Thần xoay lưng làm Ngạn Hi nhào thẳng lên lưng mình. Người đàn ông lập tức nắm lấy chân cậu rồi cõng lên.
Toàn thân cậu run lên, theo bản năng nói: “Người đàn bà kia…"
Ngạn Hi bị động tác bất thình lình của hắn làm cho sững người: “Anh muốn làm gì?"
Người đàn ông đặt cậu nằm thẳng xuống giường, hôn lên khóe mắt cậu. Ngạn Hi mẫn cảm khẽ run lên, không từ chối loại an ủi này.
Hết chương 58Thiệu Chí Thần cầm điều khiển từ xa tắt TV, đủn đủn mông cậu, đi lên cầu thang: “Lên tầng đi ngủ."
Thiệu Chí Thần thoáng lấy lại tỉnh táo. Hắn hôn chóp mũi Ngạn Hi, nói bằng chất giọng khàn khàn: “Ngủ đi."Cha mẹ nuôi của cậu là một cặp vợ chồng ân ái rất tốt bụng. Đó là ngày kỷ niệm đám cưới của họ, cả nhà quyết định cùng nhau ra ngoài ăn liên hoan. Cha nuôi thăng chức vừa mới mua một chiếc xe, thuộc nhóm mua xe sớm nhất trong làng. Cuộc sống của họ đang đi theo chiều hướng tốt, ai cũng không ngờ một cuộc tai nạn giao thông lại phá vỡ hết thảy.Sau khi Ngạn Hi hiểu chuyện, ngoại trừ lúc đánh nhau bị thương đi không nổi thì thật đúng là chưa được người nào cõng qua. Bả vai người đàn ông rất rộng, lưng cũng rất dày, cậu đặt tay lên trên, có thể sờ thấy cơ bắp đang phát lực dưới nơi này. Cậu không khách khí nhéo hai cái, Thiệu Chí Thần nghiêng nhẹ đầu nhìn cậu: “Làm cái gì thế?"
Ngạn Hi cười khẽ, cố tình lắc chân, dựa đầu vào vai đối phương: “Tôi không buồn ngủ chút nào, không ngủ được."
Anh ta đi lên tầng mười tám, lịch sự gõ cửa phòng.
Thiệu Chí Thần đứng ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng
Thiệu Chí Thần cõng cậu đi đến cửa phòng, nghe vậy đột nhiên xoay người tiến về phòng mình.
“Tay thằng bé bị xước mảng lớn nên được lão Dương cõng về nhà bôi thuốc rồi!" Lần đầu tiên Ngạn Hi được vào phòng Thiệu Chí Thần. Ban đầu cậu còn rất tò mò, nhưng sau đó lập tức bị chiếc giường ở giữa phòng làm dấy lên hồi chuông cảnh báo.
Ngạn Hi cảm thấy miếng thịt rất gợi cảm giác thèm ăn, muốn tự mình cầm đũa gắp, nhưng vừa cầm đũa lên thì đã bị người đàn ông dạy bảo: “Tay đau đừng động linh tinh!"Cảnh tượng trong mơ thay đổi, cuối cùng quay lại khung cảnh trước khi xảy ra tai nạn.Đệt! Cậu còn chưa luyện xong cơ bắp đâu!
Thiệu Chí Thần ôm cậu nhét vào trong chăn: “Ngủ đi."
Ngạn Hi hất tay hắn ra xoay người rời đi: “Không có việc gì, tôi mệt quá, đi trước đây."Mùa đông mặc nhiều áo, không cần phơi nắng nên cánh tay Ngạn Hi trắng đến lạ thường.Thiệu Chí Thần đặt cậu lên giường, Ng?
Chậc, khó khăn thế.
Thiệu Chí Thần ăn miếng thịt kho tàu kia: “Cậu ngửi xem còn mùi hành phi không?"“Ôi chao, thảm thật đấy…"
Thiệu Chí Thần nắn vuốt tay cậu, nhíu chặt lông mày: “80% là nội thương rồi, phải gọi bác sĩ đến khám."
Thiệu Chí Thần nghiêng người qua: “Tôi đút cho cậu."
Thiệu Chí Thần uy hiếp: “Cậu đừng chơi chiêu với tôi, bằng không tôi e rằng mình không khống chế được bản thân. Đợi đến lúc đó…"
Ngạn Hi: “…"Ngạn Hi hỏi: “Thế có chuyện gì không?"“Ba mẹ không còn, không biết sau này hai đứa nhỏ sẽ sống thế nào…"
Ngạn Hi không làm gì cả, chỉ ngồi ngẩn người, cảm giác đầu óc trống rỗng, so với ban ngày tỉnh táo thoải mái hơn nhiều.
Bác sĩ Tôn lập tức cảm thấy chuyện lớn không ổn, chẳng lẽ bởi vì bệnh tình đột nhiên chuyển nặng nên giám đốc Thiệu ngất xỉu?!
Mẹ nuôi vỗ vai ông: “Anh cứ lái xe cho tốt đi, không hiểu cái gì cũng nói lung tung."
Hắn biết tâm trạng của Ngạn Hi không đúng lắm, phần lớn nguyên nhân trong đó là vì chuyện buổi trưa ngày hôm nay.Lần đầu tiên Ngạn Hi được vào phòng Thiệu Chí Thần. Ban đầu cậu còn rất tò mò, nhưng sau đó lập tức bị chiếc giường ở giữa phòng làm dấy lên hồi chuông cảnh báo.Ngạn Hi đột nhiên hoàn hồn, cậu nắm lấy khối vải mềm mại kia, dùng sức kéo mạnh về phía sau. Người đàn bà hô to một tiếng, Ngạn Hi ôm đứa nhỏ bị mình túm cổ áo từ phía sau kéo về, tiếp đó dùng chân đá văng người đàn bà kéo tay đứa con trai lớn.“Này này này! Đứa bé bên kia nhúc nhích kìa! Có cựa quậy!"
“Tay thằng bé bị xước mảng lớn nên được lão Dương cõng về nhà bôi thuốc rồi!"
Bác sĩ Tôn là bác sĩ treo biển hành nghề trong phòng trực y tế của Thiệu thị, bình thường anh ta làm việc ở bệnh viện trung tâm cách công ty hai con phố, nếu gặp phải chuyện khẩn cấp sẽ lặp tức chạy từ bệnh viện tới.
Thật ra vốn dĩ Ngạn Hi không bị thương gì, vừa rồi là cậu cố ý giả vờ. Cậu do dự một chút, kéo tay áo lên.Thiệu Chí Thần biến sắc: “Làm sao vậy?"Ngạn Hi mở to mắt, trước mặt là mảnh máu đỏ. Cậu đau đến nghẹn ngào, trái tim bởi vì sợ hãi mà co chặt, khiến cậu cảm giác cổ họng như có cục máu mắc ngẹn. Cậu cố gắng để đứng dậy, song bởi vì hai tay vô lực mà ngã trở về.
Ngạn Hi bị hắn làm phiền chết: “Anh tránh xa tôi một chút, miệng toàn mùi hành phi!"
Ngạn Hi bò dậy nhào về phía hắn, đột nhiên Thiệu Chí Thần xoay lưng làm Ngạn Hi nhào thẳng lên lưng mình. Người đàn ông lập tức nắm lấy chân cậu rồi cõng lên.
Hai cảnh sát đứng bên cạnh người đàn bà, một trong số đó đang gọi 120. Hai đứa con trai của ả đều theo thói quen bỏ qua ả, đứng ở chỗ rất xa. Trong mắt đứa lớn hoàn toàn không có đau thương khi mẹ ruột mình bị xe tải đụng trúng, dồn tất cả sự chú ý vào đứa em trong ngực. Gần như có thể tưởng tượng quan hệ ngày thường giữa họ kém cỡ nào.
Cuối cùng bàn tay to lớn dừng trên eo cậu. Thiệu Chí Thần cúi đầu đối mặt với Ngạn Hi, nhíu mày nói: “Đáng đời."“Cậu nhóc đừng nhúc nhích, xe cứu thương sắp đến rồi!" Ai đó đi qua nhẹ nhàng đắp một chiếc áo lên người cậu.
Cha mẹ nuôi của cậu là một cặp vợ chồng ân ái rất tốt bụng. Đó là ngày kỷ niệm đám cưới của họ, cả nhà quyết định cùng nhau ra ngoài ăn liên hoan. Cha nuôi thăng chức vừa mới mua một chiếc xe, thuộc nhóm mua xe sớm nhất trong làng. Cuộc sống của họ đang đi theo chiều hướng tốt, ai cũng không ngờ một cuộc tai nạn giao thông lại phá vỡ hết thảy.
Chờ bảo vệ đi rồi, Ngạn Hi đột nhiên che tay mình lại, vẻ mặt lộ ra đau đớn.
Chẳng bao lâu trời lại sáng. Ngạn Hi có chút sốt ruột: “Nói chuyện giữ lời, ngủ thuần khiết!"Một giọng nữ nói: “Hình như chân trái gãy xương không thể di chuyển."
“Có chuyện gì vậy?" Một tay hắn chống lên giường, một tay ôm đầu Ngạn Hi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen hơi vểnh của cậu, im lặng an ủi.
Thiệu Chí Thần rất bình tĩnh, hắn vòng ra trước sô pha ngồi xuống: “Nửa đêm nửa hôm không ngủ, ngồi ở phòng khách xem phim này à?"
Ngạn Hi nhìn nhìn, bắt đầu xuất thần, đợi đến khi cậu phản ứng lại thì khóe mắt đã ươn ướt. Cậu vội vàng nâng tay lau mắt một cái, lúc này mới phát hiện Thiệu Chí Thần vẫn nhìn mình chằm chằm, nhất thời có chút chật vật: “Anh nhìn cái gì?"
Toàn thân cậu run lên, theo bản năng nói: “Người đàn bà kia…"Ngạn Hi cảm nhận được cơ thể Thiệu Chí Thần hơi tránh ra, nghĩ thầm chắc hẳn là đã bị hắn phát hiện.“Tỉnh lại là tốt rồi, ít nhất còn giữ được mạng."
Sau đó tin tức này được truyền hình địa phương đưa tin, rất nhiều nhà hảo tâm đến bệnh viện thăm hai anh em. Trong đó có không ít người đề nghị muốn nhận nuôi hai đứa, tuy nhiên đều bị hai anh em từ chối cả.
Nữ chính trong phim có cảm giác mình bị một tên biến thái vô hình theo đuôi. Lúc này cô đang ngồi trên sô pha nhà mình, nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh. Đột nhiên cảm thấy phía sau lạnh toát, ánh mắt khiến cô sợ hãi lại xuất hiện. BGM kinh dị vang lên, Ngạn Hi rùng mình một cái, sao mà cậu cũng cảm thấy sau lưng lạnh nhỉ? Ngạn Hi hỏi: “Thế có chuyện gì không?"“Em trai…"
Khi đó cha nuôi đang nói muốn mua quần áo mới cho Ngạn Hi: “Mua ba cái sao mà đủ? Phải mua mười cái! Tiểu Hi cứ tùy ý chọn!"
Hai người ngồi đùn đẩy trên sô pha, thức ăn trên bàn lạnh ngắt, bác sĩ Tô đứng bên ngoài hành lang cũng no luôn rồi.
Tác giả có lời muốn nói: *“Cháu nói gì?"
“Vừa rồi sắp bị xe đụng cũng không khóc, bây giờ cậu khóc cái gì?"
Thiệu Chí Thần tưởng rằng bản thân nghe lầm, cúi người kề sát hơn: “Cậu nói gì cơ?"
“Cháu nói gì?"Thiệu Chí Thần ôm cậu nhét vào trong chăn: “Ngủ đi."Thiếu niên hơi híp mắt nằm sấp dưới mặt đất, thái dương bị rách một vết lớn, cậu khẽ mím môi, lặp đi lặp lại: “Em trai…"
Không phát thành lời, cậu không phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ để lại vệt nước mắt dài rơi dưới đất.
“Gặp ác mộng." Ngạn Hi lắc đầu đặt cằm lên vai người đàn ông, cảm giác có chất lỏng nóng hổi từ khóe mắt cậu không ngừng lăn xuống, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ.
Ngạn Hi: “…Sao anh không hôn tôi?"
Người ở bên cạnh lập tức phản ứng: “Thằng bé hỏi em trai mình ở đâu, chính là đứa nhỏ vừa nãy ngồi dưới đất khóc!"
Tài xế xe tải vừa nhìn thấy ba mẹ con kia đã giẫm phanh gấp, nhưng tốc độ xe quá nhanh, nhất thời chưa dừng lại được. Bánh xe trượt về phía trước mười mấy mét vẫn chưa dừng.
Đột nhiên, một cỗ lực mạnh kéo cậu về phía sau. Chân cậu mềm nhũn, cả người ngã vào vòng tay rộng mở của người đàn ông. Xe tải lướt qua cuốn đuôi tóc cậu bay lên, Thiệu Chí Thần đè đầu Ngạn Hi lại, ôm cậu chặt trong lồng ngực. Hôm nay anh ta nhận được điện thoại do trợ lý của tổng giám đốc Thiệu thị – Thiệu Tứ tự mình gọi đến, nhất thời cảm thấy bản thân đang mang trọng trách, cưỡi con xe đạp điện nhỏ, chưa đầy mười phút phóng đến hiện trường.“À, Chị Vương, đứa nhỏ vừa ngồi khóc dưới đất đi đâu rồi?"
Hai người ngồi đùn đẩy trên sô pha, thức ăn trên bàn lạnh ngắt, bác sĩ Tô đứng bên ngoài hành lang cũng no luôn rồi.
Thiệu Chí Thần nghiêng người qua: “Tôi đút cho cậu."Ngạn Hi vẫn còn nhớ tới suy nghĩ vừa rồi, giọng Thiệu Chí Thần lớn hơn một chút: “Đắp chăn ngủ thuần khiết."“Tay thằng bé bị xước mảng lớn nên được lão Dương cõng về nhà bôi thuốc rồi!"
Thiệu Chí Thần gọi điện thoại cho Thiệu Tứ, bảo hắn gọi đồ ăn rồi mang thức ăn đến văn phòng. Đoạn quay đầu nghiêm mặt nói với Ngạn Hi: “Trước tiên cứ ngồi ăn ở văn phòng, đợi bác sĩ tới."
Thiệu Chí Thần đặt cậu lên giường, Ngạn Hi cảm thấy mông mình hơi nóng, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài: “Tôi không quấy rầy nữa, đi trước đây. Áu áu! Quân tử động khẩu không động thủ!"
Thiệu Chí Thần cõng cậu đi đến cửa phòng, nghe vậy đột nhiên xoay người tiến về phòng mình.Ngạn Hi bò dậy nhào về phía hắn, đột nhiên Thiệu Chí Thần xoay lưng làm Ngạn Hi nhào thẳng lên lưng mình. Người đàn ông lập tức nắm lấy chân cậu rồi cõng lên. Mặc dù ý thức của Ngạn Hi khá mơ hồ, nhưng những lời này đều lọt vào đầu. Cậu nhìn vũng máu lớn cách đó không xa, khóc không ngừng nghỉ.
Ngạn Hi cảm nhận được cơ thể Thiệu Chí Thần hơi tránh ra, nghĩ thầm chắc hẳn là đã bị hắn phát hiện.
Nói như thế nào thì chuyện hôm nay cũng gây kinh sợ một hồi. Dù sao Ngạn Hi cũng không bị thương, cậu an ủi họ vài câu, bảo bọn họ nhanh chóng trở về vị trí, còn nói không phải là chuyện lớn gì.
Ngạn Hi bị động tác bất thình lình của hắn làm cho sững người: “Anh muốn làm gì?"Không phát thành lời, cậu không phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ để lại vệt nước mắt dài rơi dưới đất.
Đột nhiên Ngạn Hi nhổm người, chặn lại cánh môi khép mở của người đàn ông.
Anh ta quên sạch sành sanh lời Thiệu Tứ, định phá cửa xông vào. Nhưng khi bả vai anh ta đụng cửa, bác sĩ Tôn phát hiện vốn dĩ cánh cửa không đóng chặt??? Cậu biết cha mẹ nuôi mình đã mất, bởi vì khi chiếc xe tải lớn chạy qua, cha nuôi đánh mạnh vô lăng sang trái. Sau một tiếng nổ lớn, kính xe phía trước lập tức vỡ vụn, Ngạn Hi ngồi ở ghế sau, máu từ đằng trước bắn tung tóe lên mặt cậu. Có lẽ mùi máu tanh tưởi đã chặt đứt dây thần kinh trong cơ thể, đầu cậu trống rỗng, song toàn thân lại có ý thức đè lên trên người Ngạn Cẩn, bảo vệ cậu nhóc dưới thân mình.
Thiệu Chí Thần đứng ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng
Người đàn ông đặt cậu nằm thẳng xuống giường, hôn lên khóe mắt cậu. Ngạn Hi mẫn cảm khẽ run lên, không từ chối loại an ủi này.
Bác sĩ Tôn lập tức cảm thấy chuyện lớn không ổn, chẳng lẽ bởi vì bệnh tình đột nhiên chuyển nặng nên giám đốc Thiệu ngất xỉu?!Vụ tai nạn vô cùng thảm khốc, bánh xe của chiếc xe tải đè thẳng lên nắp ca-pô của ô tô con, hai vợ chồng ngồi trên ô tô tử vong tại chỗ, hai đứa trẻ ngồi ở ghế sau do va chạm mạnh mà văng ra ngoài cửa sổ xe, một đứa thương nặng một đứa thương nhẹ.
Ngạn Hi vội vàng gật đầu, quy củ nằm im. Bên tai là tiếng hít thở dần ổn định của người đàn ông, cậu nhắm mắt lại, cảm thấy rốt cuộc tâm tư nóng nảy suốt một ngày cũng bình tĩnh.
Thiệu Chí Thần kiểm tra cẩn thận một phen, không kiểm tra ra cái gì, ngược lại nhân cơ hội ăn vài miếng đậu hũ.
Ngạn Hi không thể diễn nổi nữa: “Tôi đói quá, không cần đi gặp bác sĩ đâu, tôi muốn ăn." “Bây giờ là lúc hờn dỗi hả?!" Thiệu Chí Thần nhanh chóng lướt qua chặn ngang mặt cậu.Sau đó tin tức này được truyền hình địa phương đưa tin, rất nhiều nhà hảo tâm đến bệnh viện thăm hai anh em. Trong đó có không ít người đề nghị muốn nhận nuôi hai đứa, tuy nhiên đều bị hai anh em từ chối cả.
Ngạn Hi hất tay hắn ra xoay người rời đi: “Không có việc gì, tôi mệt quá, đi trước đây."
Bác sĩ Tôn lập tức cảm thấy chuyện lớn không ổn, chẳng lẽ bởi vì bệnh tình đột nhiên chuyển nặng nên giám đốc Thiệu ngất xỉu?!
Anh ta đi lên tầng mười tám, lịch sự gõ cửa phòng.Khi đó Ngạn Cẩn mới vừa học lớp bảy, bởi vì vụ tai nạn này mà cậu nhóc bị tổn thương tinh thần rất nặng, phải ở nhà nghỉ ngơi nửa năm mới quay lại trường. Trong khoảng thời gian đó, Ngạn Hi giấu em trai đến trường làm thủ tục thôi học, ban ngày ra ngoài kiếm việc làm, còn thừa dịp nghỉ trưa về nhà chuẩn bị cơm trưa cho em trai. Đôi khi buổi tối Ngạn Cẩn gặp ác mộng không ngủ được, Ngạn Hi ngồi bên mép giường trông đứa nhỏ cả đêm.
Cũng may lý trí của hắn vẫn còn, ép buộc bản thân dời ánh nhìn khỏi khối tứ phương kia. Thiệu Chí Thần vén lọn tóc nhỏ trước trán ra sau, để lộ khuôn mặt anh tuấn trương dương.
Anh ta gõ thêm hai cái, vẫn không có người!Hai người ngồi đùn đẩy trên sô pha, thức ăn trên bàn lạnh ngắt, bác sĩ Tô đứng bên ngoài hành lang cũng no luôn rồi. Cậu ngồi ở đó làm gì?
Ngạn Hi không làm gì cả, chỉ ngồi ngẩn người, cảm giác đầu óc trống rỗng, so với ban ngày tỉnh táo thoải mái hơn nhiều.
Ngạn Hi mở to mắt, trước mặt là mảnh máu đỏ. Cậu đau đến nghẹn ngào, trái tim bởi vì sợ hãi mà co chặt, khiến cậu cảm giác cổ họng như có cục máu mắc ngẹn. Cậu cố gắng để đứng dậy, song bởi vì hai tay vô lực mà ngã trở về.
Hắn biết tâm trạng của Ngạn Hi không đúng lắm, phần lớn nguyên nhân trong đó là vì chuyện buổi trưa ngày hôm nay.Loại cảm giác toàn thân run rẩy vì một người khiến cho người ta hơi phát nghiện.Ngạn Hi không làm gì cả, chỉ ngồi ngẩn người, cảm giác đầu óc trống rỗng, so với ban ngày tỉnh táo thoải mái hơn nhiều.
Một tay Thiệu Chí Thần vòng ra sau lưng ôm eo Ngạn Hi, một tay kẹp miếng hành phi đưa đến bên miệng cậu: “Có ăn cái này không?"
Hắn đen mặt kéo Ngạn Hi ngồi xuống sô pha: “Cởi áo khoác ra."
Tiếng còi rít chói tai, tiếng phanh bén nhọn, mùi máu tươi khiến người ta buồn nôn…
Sau đó tin tức này được truyền hình địa phương đưa tin, rất nhiều nhà hảo tâm đến bệnh viện thăm hai anh em. Trong đó có không ít người đề nghị muốn nhận nuôi hai đứa, tuy nhiên đều bị hai anh em từ chối cả. Ngạn Hi vội vàng gật đầu, quy củ nằm im. Bên tai là tiếng hít thở dần ổn định của người đàn ông, cậu nhắm mắt lại, cảm thấy rốt cuộc tâm tư nóng nảy suốt một ngày cũng bình tĩnh.Chẳng bao lâu trời lại sáng.
“Có chuyện gì vậy?" Một tay hắn chống lên giường, một tay ôm đầu Ngạn Hi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen hơi vểnh của cậu, im lặng an ủi.
Sau khi Ngạn Hi hiểu chuyện, ngoại trừ lúc đánh nhau bị thương đi không nổi thì thật đúng là chưa được người nào cõng qua. Bả vai người đàn ông rất rộng, lưng cũng rất dày, cậu đặt tay lên trên, có thể sờ thấy cơ bắp đang phát lực dưới nơi này. Cậu không khách khí nhéo hai cái, Thiệu Chí Thần nghiêng nhẹ đầu nhìn cậu: “Làm cái gì thế?"*
Mùi hương của người đàn ông quẩn quanh chóp mũi, cơ thể Ngạn Hi được hắn bao trọn trong lãnh địa thuộc về mình. Có lẽ cậu đã tìm được thứ tên là cảm giác an toàn ở đây, Ngạn Hi nhìn chằm chằm động tác của Thiệu Chí Thần, không rời mắt dù chỉ một giây.
“Cậu nhóc đừng nhúc nhích, xe cứu thương sắp đến rồi!" Ai đó đi qua nhẹ nhàng đắp một chiếc áo lên người cậu.
Ngạn Hi choàng mở mắt thở hổn hển vài hơi, tầm mắt vừa chuyển đã đối diện với khuôn mặt người đàn ông nằm bên cạnh. Hôm nay anh ta nhận được điện thoại do trợ lý của tổng giám đốc Thiệu thị – Thiệu Tứ tự mình gọi đến, nhất thời cảm thấy bản thân đang mang trọng trách, cưỡi con xe đạp điện nhỏ, chưa đầy mười phút phóng đến hiện trường.“Ngạn Hi!"
“Ba mẹ không còn, không biết sau này hai đứa nhỏ sẽ sống thế nào…"
Thiếu niên hơi híp mắt nằm sấp dưới mặt đất, thái dương bị rách một vết lớn, cậu khẽ mím môi, lặp đi lặp lại: “Em trai…"
*Đột nhiên Ngạn Hi nhổm người, chặn lại cánh môi khép mở của người đàn ông.Ngạn Hi đột nhiên hoàn hồn, cậu nắm lấy khối vải mềm mại kia, dùng sức kéo mạnh về phía sau. Người đàn bà hô to một tiếng, Ngạn Hi ôm đứa nhỏ bị mình túm cổ áo từ phía sau kéo về, tiếp đó dùng chân đá văng người đàn bà kéo tay đứa con trai lớn.
Bởi vì bên ngoài quá lạnh nên sau khi cảnh sát xử lý xong vụ việc thì mọi người trở về phòng tiếp khách tầng một công ty.Cảnh tượng trong mơ thay đổi, cuối cùng quay lại khung cảnh trước khi xảy ra tai nạn.Thiệu Chí Thần kiểm tra cẩn thận một phen, không kiểm tra ra cái gì, ngược lại nhân cơ hội ăn vài miếng đậu hũ. Tài xế xe tải vừa nhìn thấy ba mẹ con kia đã giẫm phanh gấp, nhưng tốc độ xe quá nhanh, nhất thời chưa dừng lại được. Bánh xe trượt về phía trước mười mấy mét vẫn chưa dừng.
“Bây giờ là lúc hờn dỗi hả?!" Thiệu Chí Thần nhanh chóng lướt qua chặn ngang mặt cậu.
Anh ta quên sạch sành sanh lời Thiệu Tứ, định phá cửa xông vào. Nhưng khi bả vai anh ta đụng cửa, bác sĩ Tôn phát hiện vốn dĩ cánh cửa không đóng chặt??? Xem ra là tức giận thật rồi…Nữ chính trong phim có cảm giác mình bị một tên biến thái vô hình theo đuôi. Lúc này cô đang ngồi trên sô pha nhà mình, nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh. Đột nhiên cảm thấy phía sau lạnh toát, ánh mắt khiến cô sợ hãi lại xuất hiện. BGM kinh dị vang lên, Ngạn Hi rùng mình một cái, sao mà cậu cũng cảm thấy sau lưng lạnh nhỉ? Ngạn Hi nhìn chiếc xe gần trong gang tấc, trước mặt xẹt qua từng hình ảnh khi còn trẻ, dưới chân như bị đổ cả ngàn cân xi măng. Cậu cứ vậy ôm đứa nhỏ đứng ngơ ngác tại chỗ, chẳng hề nhúc nhích chút nào!
Hôm nay người hoảng hốt nhất chính là bảo vệ. Hai nhân viên bảo vệ đều vây quanh Ngạn Hi hỏi han ân cần, bị ánh mắt của Thiệu Chí Thần bên cạnh nhìn sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh sau lưng.
Ngạn Hi nhìn chiếc xe gần trong gang tấc, trước mặt xẹt qua từng hình ảnh khi còn trẻ, dưới chân như bị đổ cả ngàn cân xi măng. Cậu cứ vậy ôm đứa nhỏ đứng ngơ ngác tại chỗ, chẳng hề nhúc nhích chút nào!
“À, Chị Vương, đứa nhỏ vừa ngồi khóc dưới đất đi đâu rồi?" Suy nghĩ có chút chẳng lành này làm cậu muốn nhìn phía sau một cái. Ngạn Hi nhắm mắt quay đầu, sau khi nom thấy Thiệu Chí Thần bị ánh sáng trên TV hắt vào khiến màu da trở nên tái nhợt, cậu sợ tới mức hét ầm lăn xuống khỏi sô pha. Ngạn Hi quay đầu: “Không ăn."Đột nhiên, một cỗ lực mạnh kéo cậu về phía sau. Chân cậu mềm nhũn, cả người ngã vào vòng tay rộng mở của người đàn ông. Xe tải lướt qua cuốn đuôi tóc cậu bay lên, Thiệu Chí Thần đè đầu Ngạn Hi lại, ôm cậu chặt trong lồng ngực.
“Tôi thấy cậu không muốn sống nữa hả?" Trong giọng nói khàn khàn giận dữ của người đàn ông còn mang theo chút sợ hãi.
Nhưng Thiệu Chí Thần càng ngày càng quá đáng, hắn hôn lên trán, sống mũi, gò má của chàng trai, cuối cùng tập trung tầm mắt vào đôi môi thoạt nhìn dính chút siro.
Hết chương 58
Mùa đông mặc nhiều áo, không cần phơi nắng nên cánh tay Ngạn Hi trắng đến lạ thường.Chậc, khó khăn thế.Ngay khi Ngạn Hi còn chưa kịp phản ứng, một giây sau, bên tai bỗng vang lên tiếng động trầm đục, là tiếng vật nặng va chạm với nền đất.
Thật ra vốn dĩ Ngạn Hi không bị thương gì, vừa rồi là cậu cố ý giả vờ. Cậu do dự một chút, kéo tay áo lên.
Sau khi Ngạn Hi hiểu chuyện, ngoại trừ lúc đánh nhau bị thương đi không nổi thì thật đúng là chưa được người nào cõng qua. Bả vai người đàn ông rất rộng, lưng cũng rất dày, cậu đặt tay lên trên, có thể sờ thấy cơ bắp đang phát lực dưới nơi này. Cậu không khách khí nhéo hai cái, Thiệu Chí Thần nghiêng nhẹ đầu nhìn cậu: “Làm cái gì thế?"
“Gặp ác mộng." Ngạn Hi lắc đầu đặt cằm lên vai người đàn ông, cảm giác có chất lỏng nóng hổi từ khóe mắt cậu không ngừng lăn xuống, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ.“Nhưng tôi bị đau tay trái, tay phải có làm sao đâu?" Ngạn Hi có chút khó hiểu.Toàn thân cậu run lên, theo bản năng nói: “Người đàn bà kia…"
Tài xế xe tải vừa nhìn thấy ba mẹ con kia đã giẫm phanh gấp, nhưng tốc độ xe quá nhanh, nhất thời chưa dừng lại được. Bánh xe trượt về phía trước mười mấy mét vẫn chưa dừng.
“Ồ!" Ngạn Hi trừng mắt nhìn hắn một cái, nói cứ như thể trong đầu cậu toàn mấy suy nghĩ không đúng đắn.Thiệu Chí Thần ôm hờ cậu, dùng cơ thể che khuất tầm nhìn của Ngạn Hi: “Chưa chết, còn có thể bò."
Nữ chính trong phim có cảm giác mình bị một tên biến thái vô hình theo đuôi. Lúc này cô đang ngồi trên sô pha nhà mình, nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh. Đột nhiên cảm thấy phía sau lạnh toát, ánh mắt khiến cô sợ hãi lại xuất hiện. BGM kinh dị vang lên, Ngạn Hi rùng mình một cái, sao mà cậu cũng cảm thấy sau lưng lạnh nhỉ?
Thiệu Chí Thần gọi điện thoại cho Thiệu Tứ, bảo hắn gọi đồ ăn rồi mang thức ăn đến văn phòng. Đoạn quay đầu nghiêm mặt nói với Ngạn Hi: “Trước tiên cứ ngồi ăn ở văn phòng, đợi bác sĩ tới."Ngạn Hi muốn ló đầu nhìn, song bị Thiệu Chí Thần ấn đầu xuống. Người đàn ông gần như nghiến răng nghiến lợi: “Thế nào? Sống chết của bản thân không thèm quản, còn muốn lo cho người khác?"
“Tôi chỉ muốn đưa đứa nhỏ cho anh nó." Ngạn Hi nâng đứa bé trong ngực đến trước mặt Thiệu Chí Thần, không ngờ người đàn ông chẳng có hứng thú tẹo nào, còn tản khí lạnh với nó. Đứa nhỏ vốn đã khóc mệt, bây giờ bị hắn nhìn bằng ánh mắt hung tợn, miệng bĩu hai cái khóc oe oe!
Sau đó tin tức này được truyền hình địa phương đưa tin, rất nhiều nhà hảo tâm đến bệnh viện thăm hai anh em. Trong đó có không ít người đề nghị muốn nhận nuôi hai đứa, tuy nhiên đều bị hai anh em từ chối cả.
Một giọng nữ nói: “Hình như chân trái gãy xương không thể di chuyển."Có lẽ là nghe thấy tiếng khóc của em, cậu nhóc được cảnh sát vây quanh ở giữa vội vàng chạy qua, lo lắng duỗi tay nhận em trong lòng Ngạn Hi: “Tiểu Tiểu đừng khóc, anh trai ở đây, đừng khóc."
Hiện trường im lặng mười phút, Ngạn Hi bắt đầu lăn lộn, Thiệu Chí Thần ôm cậu từ sau lưng.
Ngạn Hi nhìn chiếc xe gần trong gang tấc, trước mặt xẹt qua từng hình ảnh khi còn trẻ, dưới chân như bị đổ cả ngàn cân xi măng. Cậu cứ vậy ôm đứa nhỏ đứng ngơ ngác tại chỗ, chẳng hề nhúc nhích chút nào!Cậu biết cha mẹ nuôi mình đã mất, bởi vì khi chiếc xe tải lớn chạy qua, cha nuôi đánh mạnh vô lăng sang trái. Sau một tiếng nổ lớn, kính xe phía trước lập tức vỡ vụn, Ngạn Hi ngồi ở ghế sau, máu từ đằng trước bắn tung tóe lên mặt cậu. Có lẽ mùi máu tanh tưởi đã chặt đứt dây thần kinh trong cơ thể, đầu cậu trống rỗng, song toàn thân lại có ý thức đè lên trên người Ngạn Cẩn, bảo vệ cậu nhóc dưới thân mình. Thằng nhóc thuần thục ôm đứa nhỏ đung đưa, liên tục dùng tay vỗ lưng nó, có thể nhìn ra ngày thường hay quen chăm em.
Anh ta nhìn vào trong, đứng hình.
Ngạn Hi vội vàng gật đầu, quy củ nằm im. Bên tai là tiếng hít thở dần ổn định của người đàn ông, cậu nhắm mắt lại, cảm thấy rốt cuộc tâm tư nóng nảy suốt một ngày cũng bình tĩnh.Ngạn Hi nhìn nhìn, bắt đầu xuất thần, đợi đến khi cậu phản ứng lại thì khóe mắt đã ươn ướt. Cậu vội vàng nâng tay lau mắt một cái, lúc này mới phát hiện Thiệu Chí Thần vẫn nhìn mình chằm chằm, nhất thời có chút chật vật: “Anh nhìn cái gì?"
“Ngạn Hi!"Anh ta gõ thêm hai cái, vẫn không có người!“Vừa rồi sắp bị xe đụng cũng không khóc, bây giờ cậu khóc cái gì?"
Người ở bên cạnh lập tức phản ứng: “Thằng bé hỏi em trai mình ở đâu, chính là đứa nhỏ vừa nãy ngồi dưới đất khóc!"
Hiện trường im lặng mười phút, Ngạn Hi bắt đầu lăn lộn, Thiệu Chí Thần ôm cậu từ sau lưng.
Ngạn Hi quay đầu: “Không ăn."Thiệu Chí Thần kiểm tra cẩn thận một phen, không kiểm tra ra cái gì, ngược lại nhân cơ hội ăn vài miếng đậu hũ. Xem ra là tức giận thật rồi…
Loại cảm giác toàn thân run rẩy vì một người khiến cho người ta hơi phát nghiện.
Một giọng nữ nói: “Hình như chân trái gãy xương không thể di chuyển."
Thiệu Chí Thần ôm hờ cậu, dùng cơ thể che khuất tầm nhìn của Ngạn Hi: “Chưa chết, còn có thể bò." Ngạn Hi bỗng nhiên cúi đầu, dán lỗ tai lên vùng cổ đỏ ửng vì lo lắng của người đàn ông, nghe tiếng mạch đập mạnh mẽ dưới làn da, rốt cuộc lúc này mới có cảm giác quay về hiện thực.
Thằng nhóc thuần thục ôm đứa nhỏ đung đưa, liên tục dùng tay vỗ lưng nó, có thể nhìn ra ngày thường hay quen chăm em.
Thiệu Chí Thần đặt cậu lên giường, Ngạn Hi cảm thấy mông mình hơi nóng, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài: “Tôi không quấy rầy nữa, đi trước đây. Áu áu! Quân tử động khẩu không động thủ!"
Tài xế xe tải vừa nhìn thấy ba mẹ con kia đã giẫm phanh gấp, nhưng tốc độ xe quá nhanh, nhất thời chưa dừng lại được. Bánh xe trượt về phía trước mười mấy mét vẫn chưa dừng. Ngạn Hi bị hắn làm phiền chết: “Anh tránh xa tôi một chút, miệng toàn mùi hành phi!" Có lẽ là nghe thấy tiếng khóc của em, cậu nhóc được cảnh sát vây quanh ở giữa vội vàng chạy qua, lo lắng duỗi tay nhận em trong lòng Ngạn Hi: “Tiểu Tiểu đừng khóc, anh trai ở đây, đừng khóc." Cậu nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: “Vừa nãy hù chết tôi."
Thiệu Chí Thần ôm hờ cậu, dùng cơ thể che khuất tầm nhìn của Ngạn Hi: “Chưa chết, còn có thể bò."
Thiệu Chí Thần đứng ở bên cạnh hừ lạnh một tiếngThiệu Tứ đưa anh ta đến thang máy, uyển chuyển bảo anh ta trước khi đi vào văn phòng phải gõ cửa, không ai trả lời cứ tiếp tục gõ, gõ cho đến khi nào giám đốc Thiệu mời vào mới thôi. Bác sĩ Tôn cảm thấy hắn nói thừa lời, nào có chuyện vào phòng làm việc của ông chủ mà không gõ cửa?! “…" Thiệu Chí Thần chịu không nổi giọng điệu yếu ớt này của cậu. Hắn ôm Ngạn Hi, bàn tay to lớn hết xoa cổ cậu lại vuốt cánh tay, dường như đang muốn xác nhận chàng trai vẫn còn khỏe mạnh trong lòng mình.
Ngạn Hi: “…Sao anh không hôn tôi?"
Cuối cùng bàn tay to lớn dừng trên eo cậu. Thiệu Chí Thần cúi đầu đối mặt với Ngạn Hi, nhíu mày nói: “Đáng đời."
Ngạn Hi cảm thấy miếng thịt rất gợi cảm giác thèm ăn, muốn tự mình cầm đũa gắp, nhưng vừa cầm đũa lên thì đã bị người đàn ông dạy bảo: “Tay đau đừng động linh tinh!"
Ngạn Hi: “…"
Bởi vì bên ngoài quá lạnh nên sau khi cảnh sát xử lý xong vụ việc thì mọi người trở về phòng tiếp khách tầng một công ty.
Hắn biết tâm trạng của Ngạn Hi không đúng lắm, phần lớn nguyên nhân trong đó là vì chuyện buổi trưa ngày hôm nay.
Cậu nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: “Vừa nãy hù chết tôi."Chờ bảo vệ đi rồi, Ngạn Hi đột nhiên che tay mình lại, vẻ mặt lộ ra đau đớn.Chậc, khó khăn thế.
Mùa đông mặc nhiều áo, không cần phơi nắng nên cánh tay Ngạn Hi trắng đến lạ thường.
Ngạn Hi cười khẽ, cố tình lắc chân, dựa đầu vào vai đối phương: “Tôi không buồn ngủ chút nào, không ngủ được."Ngạn Hi hất tay hắn ra xoay người rời đi: “Không có việc gì, tôi mệt quá, đi trước đây."Bác sĩ Tôn là bác sĩ treo biển hành nghề trong phòng trực y tế của Thiệu thị, bình thường anh ta làm việc ở bệnh viện trung tâm cách công ty hai con phố, nếu gặp phải chuyện khẩn cấp sẽ lặp tức chạy từ bệnh viện tới. Người đàn bà kia không có gì đáng ngại, chỉ bị xe đụng ngã vài vòng dưới đất. Ả đụng đầu vào tảng đá ở bồn hoa, bây giờ bị thủng một lỗ, ánh mắt dại ra ngồi dưới mặt đất ven đường, trở thành kẻ điên hoàn toàn.
Thiệu Chí Thần cõng cậu đi đến cửa phòng, nghe vậy đột nhiên xoay người tiến về phòng mình.
“À, Chị Vương, đứa nhỏ vừa ngồi khóc dưới đất đi đâu rồi?" Hai cảnh sát đứng bên cạnh người đàn bà, một trong số đó đang gọi 120. Hai đứa con trai của ả đều theo thói quen bỏ qua ả, đứng ở chỗ rất xa. Trong mắt đứa lớn hoàn toàn không có đau thương khi mẹ ruột mình bị xe tải đụng trúng, dồn tất cả sự chú ý vào đứa em trong ngực. Gần như có thể tưởng tượng quan hệ ngày thường giữa họ kém cỡ nào.
Một tay Thiệu Chí Thần vòng ra sau lưng ôm eo Ngạn Hi, một tay kẹp miếng hành phi đưa đến bên miệng cậu: “Có ăn cái này không?"
“Có chuyện gì vậy?" Một tay hắn chống lên giường, một tay ôm đầu Ngạn Hi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen hơi vểnh của cậu, im lặng an ủi.Thiệu Chí Thần ăn miếng thịt kho tàu kia: “Cậu ngửi xem còn mùi hành phi không?"Bởi vì bên ngoài quá lạnh nên sau khi cảnh sát xử lý xong vụ việc thì mọi người trở về phòng tiếp khách tầng một công ty.
“Ngạn Hi!"
“Ba mẹ không còn, không biết sau này hai đứa nhỏ sẽ sống thế nào…"Cậu nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: “Vừa nãy hù chết tôi."Mặc dù ý thức của Ngạn Hi khá mơ hồ, nhưng những lời này đều lọt vào đầu. Cậu nhìn vũng máu lớn cách đó không xa, khóc không ngừng nghỉ. Hôm nay người hoảng hốt nhất chính là bảo vệ. Hai nhân viên bảo vệ đều vây quanh Ngạn Hi hỏi han ân cần, bị ánh mắt của Thiệu Chí Thần bên cạnh nhìn sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh sau lưng.
Mùa đông mặc nhiều áo, không cần phơi nắng nên cánh tay Ngạn Hi trắng đến lạ thường.
“À, Chị Vương, đứa nhỏ vừa ngồi khóc dưới đất đi đâu rồi?"
“Rõ ràng là anh nói tôi đáng đời!" Ngạn Hi nói: “Đáng đời thì đáng đời, đau chết thì thôi!"Nói như thế nào thì chuyện hôm nay cũng gây kinh sợ một hồi. Dù sao Ngạn Hi cũng không bị thương, cậu an ủi họ vài câu, bảo bọn họ nhanh chóng trở về vị trí, còn nói không phải là chuyện lớn gì.
Người đàn bà kia không có gì đáng ngại, chỉ bị xe đụng ngã vài vòng dưới đất. Ả đụng đầu vào tảng đá ở bồn hoa, bây giờ bị thủng một lỗ, ánh mắt dại ra ngồi dưới mặt đất ven đường, trở thành kẻ điên hoàn toàn.
Thiệu Chí Thần rất bình tĩnh, hắn vòng ra trước sô pha ngồi xuống: “Nửa đêm nửa hôm không ngủ, ngồi ở phòng khách xem phim này à?"
Ngạn Hi hỏi: “Thế có chuyện gì không?"
Ngạn Hi bỗng nhiên cúi đầu, dán lỗ tai lên vùng cổ đỏ ửng vì lo lắng của người đàn ông, nghe tiếng mạch đập mạnh mẽ dưới làn da, rốt cuộc lúc này mới có cảm giác quay về hiện thực. Ngạn Hi choàng mở mắt thở hổn hển vài hơi, tầm mắt vừa chuyển đã đối diện với khuôn mặt người đàn ông nằm bên cạnh. Ngạn Hi: “…Sao anh không hôn tôi?"Thiệu Chí Thần đứng ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng
Loại cảm giác toàn thân run rẩy vì một người khiến cho người ta hơi phát nghiện.
Đột nhiên, một cỗ lực mạnh kéo cậu về phía sau. Chân cậu mềm nhũn, cả người ngã vào vòng tay rộng mở của người đàn ông. Xe tải lướt qua cuốn đuôi tóc cậu bay lên, Thiệu Chí Thần đè đầu Ngạn Hi lại, ôm cậu chặt trong lồng ngực.
Chờ bảo vệ đi rồi, Ngạn Hi đột nhiên che tay mình lại, vẻ mặt lộ ra đau đớn.
Xem ra là tức giận thật rồi…
Thiệu Chí Thần biến sắc: “Làm sao vậy?"
Vụ tai nạn vô cùng thảm khốc, bánh xe của chiếc xe tải đè thẳng lên nắp ca-pô của ô tô con, hai vợ chồng ngồi trên ô tô tử vong tại chỗ, hai đứa trẻ ngồi ở ghế sau do va chạm mạnh mà văng ra ngoài cửa sổ xe, một đứa thương nặng một đứa thương nhẹ.
“Tỉnh lại là tốt rồi, ít nhất còn giữ được mạng."Bởi vì bên ngoài quá lạnh nên sau khi cảnh sát xử lý xong vụ việc thì mọi người trở về phòng tiếp khách tầng một công ty.Ngạn Hi hất tay hắn ra xoay người rời đi: “Không có việc gì, tôi mệt quá, đi trước đây."
Sau khi Ngạn Hi hiểu chuyện, ngoại trừ lúc đánh nhau bị thương đi không nổi thì thật đúng là chưa được người nào cõng qua. Bả vai người đàn ông rất rộng, lưng cũng rất dày, cậu đặt tay lên trên, có thể sờ thấy cơ bắp đang phát lực dưới nơi này. Cậu không khách khí nhéo hai cái, Thiệu Chí Thần nghiêng nhẹ đầu nhìn cậu: “Làm cái gì thế?"
Ngạn Hi có chút sốt ruột: “Nói chuyện giữ lời, ngủ thuần khiết!"“Bây giờ là lúc hờn dỗi hả?!" Thiệu Chí Thần nhanh chóng lướt qua chặn ngang mặt cậu.
Lần đầu tiên Ngạn Hi được vào phòng Thiệu Chí Thần. Ban đầu cậu còn rất tò mò, nhưng sau đó lập tức bị chiếc giường ở giữa phòng làm dấy lên hồi chuông cảnh báo.
Tiếng còi rít chói tai, tiếng phanh bén nhọn, mùi máu tươi khiến người ta buồn nôn…Người đàn bà kia không có gì đáng ngại, chỉ bị xe đụng ngã vài vòng dưới đất. Ả đụng đầu vào tảng đá ở bồn hoa, bây giờ bị thủng một lỗ, ánh mắt dại ra ngồi dưới mặt đất ven đường, trở thành kẻ điên hoàn toàn. “Rõ ràng là anh nói tôi đáng đời!" Ngạn Hi nói: “Đáng đời thì đáng đời, đau chết thì thôi!"
Nhưng Thiệu Chí Thần càng ngày càng quá đáng, hắn hôn lên trán, sống mũi, gò má của chàng trai, cuối cùng tập trung tầm mắt vào đôi môi thoạt nhìn dính chút siro.Thiệu Chí Thần nhíu chặt mày, trong mắt là lo lắng dày đặc. Hắn vừa cúi thấp người xuống đã bị Ngạn Hi ôm cổ.“Xằng bậy!" Thiệu Chí Thần nghẹn suốt một phút đồng hồ, rốt cuộc cũng nghẹn ra hai chữ.
Thiệu Chí Thần ôm cậu nhét vào trong chăn: “Ngủ đi."
Thiệu Chí Thần cầm điều khiển từ xa tắt TV, đủn đủn mông cậu, đi lên cầu thang: “Lên tầng đi ngủ."
Thiệu Chí Thần tự mình ăn, lại gắp cho cậu một miếng thịt kho tàu.
“Gặp ác mộng." Ngạn Hi lắc đầu đặt cằm lên vai người đàn ông, cảm giác có chất lỏng nóng hổi từ khóe mắt cậu không ngừng lăn xuống, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ.Thằng nhóc thuần thục ôm đứa nhỏ đung đưa, liên tục dùng tay vỗ lưng nó, có thể nhìn ra ngày thường hay quen chăm em. Cũng may lý trí của hắn vẫn còn, ép buộc bản thân dời ánh nhìn khỏi khối tứ phương kia. Thiệu Chí Thần vén lọn tóc nhỏ trước trán ra sau, để lộ khuôn mặt anh tuấn trương dương. Hắn đen mặt kéo Ngạn Hi ngồi xuống sô pha: “Cởi áo khoác ra."
Buổi chiều Ngạn Hi ngủ một giấc trong phòng làm việc của Thiệu Chí Thần nên buổi tối nằm trên giường hồi lâu cũng không vào giấc. Nửa đêm cậu mơ màng thiếp đi, tuy nhiên lại bị bóng đè khiến toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
“Tỉnh lại là tốt rồi, ít nhất còn giữ được mạng."
Ngay khi Ngạn Hi còn chưa kịp phản ứng, một giây sau, bên tai bỗng vang lên tiếng động trầm đục, là tiếng vật nặng va chạm với nền đất. Thật ra vốn dĩ Ngạn Hi không bị thương gì, vừa rồi là cậu cố ý giả vờ. Cậu do dự một chút, kéo tay áo lên.
Một giọng nữ nói: “Hình như chân trái gãy xương không thể di chuyển."
“Ôi chao, thảm thật đấy…"Mùa đông mặc nhiều áo, không cần phơi nắng nên cánh tay Ngạn Hi trắng đến lạ thường.
Ngạn Hi choàng mở mắt thở hổn hển vài hơi, tầm mắt vừa chuyển đã đối diện với khuôn mặt người đàn ông nằm bên cạnh.
Ngạn Hi mở to mắt, trước mặt là mảnh máu đỏ. Cậu đau đến nghẹn ngào, trái tim bởi vì sợ hãi mà co chặt, khiến cậu cảm giác cổ họng như có cục máu mắc ngẹn. Cậu cố gắng để đứng dậy, song bởi vì hai tay vô lực mà ngã trở về.
“Tỉnh lại là tốt rồi, ít nhất còn giữ được mạng."“Cháu nói gì?"Thiệu Chí Thần kiểm tra cẩn thận một phen, không kiểm tra ra cái gì, ngược lại nhân cơ hội ăn vài miếng đậu hũ.
Bác sĩ Tôn là bác sĩ treo biển hành nghề trong phòng trực y tế của Thiệu thị, bình thường anh ta làm việc ở bệnh viện trung tâm cách công ty hai con phố, nếu gặp phải chuyện khẩn cấp sẽ lặp tức chạy từ bệnh viện tới.
“Tôi chỉ muốn đưa đứa nhỏ cho anh nó." Ngạn Hi nâng đứa bé trong ngực đến trước mặt Thiệu Chí Thần, không ngờ người đàn ông chẳng có hứng thú tẹo nào, còn tản khí lạnh với nó. Đứa nhỏ vốn đã khóc mệt, bây giờ bị hắn nhìn bằng ánh mắt hung tợn, miệng bĩu hai cái khóc oe oe! Ngạn Hi hỏi: “Thế có chuyện gì không?"
Thiệu Chí Thần biến sắc: “Làm sao vậy?"
Buổi chiều Ngạn Hi ngủ một giấc trong phòng làm việc của Thiệu Chí Thần nên buổi tối nằm trên giường hồi lâu cũng không vào giấc. Nửa đêm cậu mơ màng thiếp đi, tuy nhiên lại bị bóng đè khiến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Thiệu Chí Thần nắn vuốt tay cậu, nhíu chặt lông mày: “80% là nội thương rồi, phải gọi bác sĩ đến khám."
Chẳng bao lâu trời lại sáng.
Khi đó Ngạn Cẩn mới vừa học lớp bảy, bởi vì vụ tai nạn này mà cậu nhóc bị tổn thương tinh thần rất nặng, phải ở nhà nghỉ ngơi nửa năm mới quay lại trường. Trong khoảng thời gian đó, Ngạn Hi giấu em trai đến trường làm thủ tục thôi học, ban ngày ra ngoài kiếm việc làm, còn thừa dịp nghỉ trưa về nhà chuẩn bị cơm trưa cho em trai. Đôi khi buổi tối Ngạn Cẩn gặp ác mộng không ngủ được, Ngạn Hi ngồi bên mép giường trông đứa nhỏ cả đêm.
Có lẽ là nghe thấy tiếng khóc của em, cậu nhóc được cảnh sát vây quanh ở giữa vội vàng chạy qua, lo lắng duỗi tay nhận em trong lòng Ngạn Hi: “Tiểu Tiểu đừng khóc, anh trai ở đây, đừng khóc." Ngạn Hi không thể diễn nổi nữa: “Tôi đói quá, không cần đi gặp bác sĩ đâu, tôi muốn ăn."
“Tôi thấy cậu không muốn sống nữa hả?" Trong giọng nói khàn khàn giận dữ của người đàn ông còn mang theo chút sợ hãi. Thiệu Chí Thần gọi điện thoại cho Thiệu Tứ, bảo hắn gọi đồ ăn rồi mang thức ăn đến văn phòng. Đoạn quay đầu nghiêm mặt nói với Ngạn Hi: “Trước tiên cứ ngồi ăn ở văn phòng, đợi bác sĩ tới."
“Anh bị điên à!" Ngạn Hi đẩy hắn ra, nhịn không được muốn bật cười.
Ngạn Hi bỗng nhiên cúi đầu, dán lỗ tai lên vùng cổ đỏ ửng vì lo lắng của người đàn ông, nghe tiếng mạch đập mạnh mẽ dưới làn da, rốt cuộc lúc này mới có cảm giác quay về hiện thực.
Bác sĩ Tôn là bác sĩ treo biển hành nghề trong phòng trực y tế của Thiệu thị, bình thường anh ta làm việc ở bệnh viện trung tâm cách công ty hai con phố, nếu gặp phải chuyện khẩn cấp sẽ lặp tức chạy từ bệnh viện tới.
“Ôi chao, thảm thật đấy…"
Hôm nay anh ta nhận được điện thoại do trợ lý của tổng giám đốc Thiệu thị – Thiệu Tứ tự mình gọi đến, nhất thời cảm thấy bản thân đang mang trọng trách, cưỡi con xe đạp điện nhỏ, chưa đầy mười phút phóng đến hiện trường.
Nữ chính trong phim có cảm giác mình bị một tên biến thái vô hình theo đuôi. Lúc này cô đang ngồi trên sô pha nhà mình, nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh. Đột nhiên cảm thấy phía sau lạnh toát, ánh mắt khiến cô sợ hãi lại xuất hiện. BGM kinh dị vang lên, Ngạn Hi rùng mình một cái, sao mà cậu cũng cảm thấy sau lưng lạnh nhỉ?
Suy nghĩ có chút chẳng lành này làm cậu muốn nhìn phía sau một cái. Ngạn Hi nhắm mắt quay đầu, sau khi nom thấy Thiệu Chí Thần bị ánh sáng trên TV hắt vào khiến màu da trở nên tái nhợt, cậu sợ tới mức hét ầm lăn xuống khỏi sô pha.
Thiệu Tứ đưa anh ta đến thang máy, uyển chuyển bảo anh ta trước khi đi vào văn phòng phải gõ cửa, không ai trả lời cứ tiếp tục gõ, gõ cho đến khi nào giám đốc Thiệu mời vào mới thôi. Bác sĩ Tôn cảm thấy hắn nói thừa lời, nào có chuyện vào phòng làm việc của ông chủ mà không gõ cửa?!
Ngạn Hi không thể diễn nổi nữa: “Tôi đói quá, không cần đi gặp bác sĩ đâu, tôi muốn ăn."
Không có ai đáp.
Ngạn Hi rất ghét cảm giác nhớp nháp trên người, cậu đứng dậy đi tắm rửa, nghĩ thầm dù sao cũng không ngủ được nên xuống lầu cầm một ít đồ ăn, ngồi xem phim ở phòng khách.
Khi đó cha nuôi đang nói muốn mua quần áo mới cho Ngạn Hi: “Mua ba cái sao mà đủ? Phải mua mười cái! Tiểu Hi cứ tùy ý chọn!"Anh ta đi lên tầng mười tám, lịch sự gõ cửa phòng.
Không có ai đáp.
Có lẽ là nghe thấy tiếng khóc của em, cậu nhóc được cảnh sát vây quanh ở giữa vội vàng chạy qua, lo lắng duỗi tay nhận em trong lòng Ngạn Hi: “Tiểu Tiểu đừng khóc, anh trai ở đây, đừng khóc."
Anh ta gõ thêm hai cái, vẫn không có người!
Ngạn Hi có chút sốt ruột: “Nói chuyện giữ lời, ngủ thuần khiết!"
Thiệu Chí Thần uy hiếp: “Cậu đừng chơi chiêu với tôi, bằng không tôi e rằng mình không khống chế được bản thân. Đợi đến lúc đó…"Ngạn Hi cười khẽ, cố tình lắc chân, dựa đầu vào vai đối phương: “Tôi không buồn ngủ chút nào, không ngủ được."Bác sĩ Tôn lập tức cảm thấy chuyện lớn không ổn, chẳng lẽ bởi vì bệnh tình đột nhiên chuyển nặng nên giám đốc Thiệu ngất xỉu?!
“Em trai…"
“Này này này! Đứa bé bên kia nhúc nhích kìa! Có cựa quậy!"Ngạn Hi không làm gì cả, chỉ ngồi ngẩn người, cảm giác đầu óc trống rỗng, so với ban ngày tỉnh táo thoải mái hơn nhiều.Anh ta quên sạch sành sanh lời Thiệu Tứ, định phá cửa xông vào. Nhưng khi bả vai anh ta đụng cửa, bác sĩ Tôn phát hiện vốn dĩ cánh cửa không đóng chặt???
Xông lên!!! Giám đốc Thiệu đừng kinh ngạc nhá!Anh ta nhìn vào trong, đứng hình.
Đột nhiên Ngạn Hi nhổm người, chặn lại cánh môi khép mở của người đàn ông.
“Ba mẹ không còn, không biết sau này hai đứa nhỏ sẽ sống thế nào…"Một tay Thiệu Chí Thần vòng ra sau lưng ôm eo Ngạn Hi, một tay kẹp miếng hành phi đưa đến bên miệng cậu: “Có ăn cái này không?"
Anh ta nhìn vào trong, đứng hình.Ngạn Hi quay đầu: “Không ăn."
Người ở bên cạnh lập tức phản ứng: “Thằng bé hỏi em trai mình ở đâu, chính là đứa nhỏ vừa nãy ngồi dưới đất khóc!"
“…" Thiệu Chí Thần chịu không nổi giọng điệu yếu ớt này của cậu. Hắn ôm Ngạn Hi, bàn tay to lớn hết xoa cổ cậu lại vuốt cánh tay, dường như đang muốn xác nhận chàng trai vẫn còn khỏe mạnh trong lòng mình.
Vụ tai nạn vô cùng thảm khốc, bánh xe của chiếc xe tải đè thẳng lên nắp ca-pô của ô tô con, hai vợ chồng ngồi trên ô tô tử vong tại chỗ, hai đứa trẻ ngồi ở ghế sau do va chạm mạnh mà văng ra ngoài cửa sổ xe, một đứa thương nặng một đứa thương nhẹ. Thiệu Chí Thần tự mình ăn, lại gắp cho cậu một miếng thịt kho tàu.
Ngay khi Ngạn Hi còn chưa kịp phản ứng, một giây sau, bên tai bỗng vang lên tiếng động trầm đục, là tiếng vật nặng va chạm với nền đất.
Cậu biết cha mẹ nuôi mình đã mất, bởi vì khi chiếc xe tải lớn chạy qua, cha nuôi đánh mạnh vô lăng sang trái. Sau một tiếng nổ lớn, kính xe phía trước lập tức vỡ vụn, Ngạn Hi ngồi ở ghế sau, máu từ đằng trước bắn tung tóe lên mặt cậu. Có lẽ mùi máu tanh tưởi đã chặt đứt dây thần kinh trong cơ thể, đầu cậu trống rỗng, song toàn thân lại có ý thức đè lên trên người Ngạn Cẩn, bảo vệ cậu nhóc dưới thân mình.
Khi đó cha nuôi đang nói muốn mua quần áo mới cho Ngạn Hi: “Mua ba cái sao mà đủ? Phải mua mười cái! Tiểu Hi cứ tùy ý chọn!"Ngạn Hi muốn ló đầu nhìn, song bị Thiệu Chí Thần ấn đầu xuống. Người đàn ông gần như nghiến răng nghiến lợi: “Thế nào? Sống chết của bản thân không thèm quản, còn muốn lo cho người khác?" Ngạn Hi cảm thấy miếng thịt rất gợi cảm giác thèm ăn, muốn tự mình cầm đũa gắp, nhưng vừa cầm đũa lên thì đã bị người đàn ông dạy bảo: “Tay đau đừng động linh tinh!"
Ngạn Hi rất ghét cảm giác nhớp nháp trên người, cậu đứng dậy đi tắm rửa, nghĩ thầm dù sao cũng không ngủ được nên xuống lầu cầm một ít đồ ăn, ngồi xem phim ở phòng khách.
“Nhưng tôi bị đau tay trái, tay phải có làm sao đâu?" Ngạn Hi có chút khó hiểu.
Buổi chiều Ngạn Hi ngủ một giấc trong phòng làm việc của Thiệu Chí Thần nên buổi tối nằm trên giường hồi lâu cũng không vào giấc. Nửa đêm cậu mơ màng thiếp đi, tuy nhiên lại bị bóng đè khiến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Ngạn Hi bò dậy nhào về phía hắn, đột nhiên Thiệu Chí Thần xoay lưng làm Ngạn Hi nhào thẳng lên lưng mình. Người đàn ông lập tức nắm lấy chân cậu rồi cõng lên. Thiệu Chí Thần nghiêng người qua: “Tôi đút cho cậu."
“Tôi thấy cậu không muốn sống nữa hả?" Trong giọng nói khàn khàn giận dữ của người đàn ông còn mang theo chút sợ hãi.
Mặc dù ý thức của Ngạn Hi khá mơ hồ, nhưng những lời này đều lọt vào đầu. Cậu nhìn vũng máu lớn cách đó không xa, khóc không ngừng nghỉ. Ngạn Hi mở to mắt, trước mặt là mảnh máu đỏ. Cậu đau đến nghẹn ngào, trái tim bởi vì sợ hãi mà co chặt, khiến cậu cảm giác cổ họng như có cục máu mắc ngẹn. Cậu cố gắng để đứng dậy, song bởi vì hai tay vô lực mà ngã trở về. “Tôi thấy cậu không muốn sống nữa hả?" Trong giọng nói khàn khàn giận dữ của người đàn ông còn mang theo chút sợ hãi. Ngạn Hi bị hắn làm phiền chết: “Anh tránh xa tôi một chút, miệng toàn mùi hành phi!"
Ngạn Hi nhìn nhìn, bắt đầu xuất thần, đợi đến khi cậu phản ứng lại thì khóe mắt đã ươn ướt. Cậu vội vàng nâng tay lau mắt một cái, lúc này mới phát hiện Thiệu Chí Thần vẫn nhìn mình chằm chằm, nhất thời có chút chật vật: “Anh nhìn cái gì?"
Thật ra vốn dĩ Ngạn Hi không bị thương gì, vừa rồi là cậu cố ý giả vờ. Cậu do dự một chút, kéo tay áo lên.Thiệu Chí Thần ăn miếng thịt kho tàu kia: “Cậu ngửi xem còn mùi hành phi không?"
Thằng nhóc thuần thục ôm đứa nhỏ đung đưa, liên tục dùng tay vỗ lưng nó, có thể nhìn ra ngày thường hay quen chăm em.
“Anh bị điên à!" Ngạn Hi đẩy hắn ra, nhịn không được muốn bật cười.
“Rõ ràng là anh nói tôi đáng đời!" Ngạn Hi nói: “Đáng đời thì đáng đời, đau chết thì thôi!"
Thiệu Chí Thần ăn miếng thịt kho tàu kia: “Cậu ngửi xem còn mùi hành phi không?"
Thiệu Chí Thần đặt cậu lên giường, Ngạn Hi cảm thấy mông mình hơi nóng, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài: “Tôi không quấy rầy nữa, đi trước đây. Áu áu! Quân tử động khẩu không động thủ!"Thiệu Chí Thần nắn vuốt tay cậu, nhíu chặt lông mày: “80% là nội thương rồi, phải gọi bác sĩ đến khám."Hai người ngồi đùn đẩy trên sô pha, thức ăn trên bàn lạnh ngắt, bác sĩ Tô đứng bên ngoài hành lang cũng no luôn rồi.
Thiệu Tứ đưa anh ta đến thang máy, uyển chuyển bảo anh ta trước khi đi vào văn phòng phải gõ cửa, không ai trả lời cứ tiếp tục gõ, gõ cho đến khi nào giám đốc Thiệu mời vào mới thôi. Bác sĩ Tôn cảm thấy hắn nói thừa lời, nào có chuyện vào phòng làm việc của ông chủ mà không gõ cửa?!
Ngạn Hi: “…"
Đệt! Cậu còn chưa luyện xong cơ bắp đâu!“Anh bị điên à!" Ngạn Hi đẩy hắn ra, nhịn không được muốn bật cười.Bởi vì xảy ra chuyện vừa rồi, Thiệu Chí Thần không cho Ngạn Hi tự mình trở về. Hắn làm việc thêm ba tiếng đồng hồ rồi tan tầm sớm, cùng Ngạn Hi về nhà.
Thiệu Chí Thần gọi điện thoại cho Thiệu Tứ, bảo hắn gọi đồ ăn rồi mang thức ăn đến văn phòng. Đoạn quay đầu nghiêm mặt nói với Ngạn Hi: “Trước tiên cứ ngồi ăn ở văn phòng, đợi bác sĩ tới."
Mẹ nuôi vỗ vai ông: “Anh cứ lái xe cho tốt đi, không hiểu cái gì cũng nói lung tung."
Tiếng xe cứu thương vang vọng khắp bầu trời đêm, tiếng người ồn ào bao vây hiện trường tai nạn hỗn loạn.
“Anh bị điên à!" Ngạn Hi đẩy hắn ra, nhịn không được muốn bật cười.Buổi chiều Ngạn Hi ngủ một giấc trong phòng làm việc của Thiệu Chí Thần nên buổi tối nằm trên giường hồi lâu cũng không vào giấc. Nửa đêm cậu mơ màng thiếp đi, tuy nhiên lại bị bóng đè khiến toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Ngạn Hi nhìn chiếc xe gần trong gang tấc, trước mặt xẹt qua từng hình ảnh khi còn trẻ, dưới chân như bị đổ cả ngàn cân xi măng. Cậu cứ vậy ôm đứa nhỏ đứng ngơ ngác tại chỗ, chẳng hề nhúc nhích chút nào!Ngạn Hi rất ghét cảm giác nhớp nháp trên người, cậu đứng dậy đi tắm rửa, nghĩ thầm dù sao cũng không ngủ được nên xuống lầu cầm một ít đồ ăn, ngồi xem phim ở phòng khách.
Xông lên!!! Giám đốc Thiệu đừng kinh ngạc nhá!
Ngạn Hi không làm gì cả, chỉ ngồi ngẩn người, cảm giác đầu óc trống rỗng, so với ban ngày tỉnh táo thoải mái hơn nhiều.Nữ chính trong phim có cảm giác mình bị một tên biến thái vô hình theo đuôi. Lúc này cô đang ngồi trên sô pha nhà mình, nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh. Đột nhiên cảm thấy phía sau lạnh toát, ánh mắt khiến cô sợ hãi lại xuất hiện. BGM kinh dị vang lên, Ngạn Hi rùng mình một cái, sao mà cậu cũng cảm thấy sau lưng lạnh nhỉ?
Ngạn Hi có chút sốt ruột: “Nói chuyện giữ lời, ngủ thuần khiết!"
Cha mẹ nuôi của cậu là một cặp vợ chồng ân ái rất tốt bụng. Đó là ngày kỷ niệm đám cưới của họ, cả nhà quyết định cùng nhau ra ngoài ăn liên hoan. Cha nuôi thăng chức vừa mới mua một chiếc xe, thuộc nhóm mua xe sớm nhất trong làng. Cuộc sống của họ đang đi theo chiều hướng tốt, ai cũng không ngờ một cuộc tai nạn giao thông lại phá vỡ hết thảy.Không phát thành lời, cậu không phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ để lại vệt nước mắt dài rơi dưới đất. Suy nghĩ có chút chẳng lành này làm cậu muốn nhìn phía sau một cái. Ngạn Hi nhắm mắt quay đầu, sau khi nom thấy Thiệu Chí Thần bị ánh sáng trên TV hắt vào khiến màu da trở nên tái nhợt, cậu sợ tới mức hét ầm lăn xuống khỏi sô pha.
Hôm nay người hoảng hốt nhất chính là bảo vệ. Hai nhân viên bảo vệ đều vây quanh Ngạn Hi hỏi han ân cần, bị ánh mắt của Thiệu Chí Thần bên cạnh nhìn sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh sau lưng.
Thiệu Chí Thần ôm hờ cậu, dùng cơ thể che khuất tầm nhìn của Ngạn Hi: “Chưa chết, còn có thể bò." Thiệu Chí Thần rất bình tĩnh, hắn vòng ra trước sô pha ngồi xuống: “Nửa đêm nửa hôm không ngủ, ngồi ở phòng khách xem phim này à?"
Lần đầu tiên Ngạn Hi được vào phòng Thiệu Chí Thần. Ban đầu cậu còn rất tò mò, nhưng sau đó lập tức bị chiếc giường ở giữa phòng làm dấy lên hồi chuông cảnh báo.
“Em trai…"“Ngạn Hi!"Ngạn Hi bò dậy nhào về phía hắn, đột nhiên Thiệu Chí Thần xoay lưng làm Ngạn Hi nhào thẳng lên lưng mình. Người đàn ông lập tức nắm lấy chân cậu rồi cõng lên.
Toàn thân cậu run lên, theo bản năng nói: “Người đàn bà kia…"
Ngạn Hi bị động tác bất thình lình của hắn làm cho sững người: “Anh muốn làm gì?"
Người đàn ông đặt cậu nằm thẳng xuống giường, hôn lên khóe mắt cậu. Ngạn Hi mẫn cảm khẽ run lên, không từ chối loại an ủi này.
Hết chương 58Thiệu Chí Thần cầm điều khiển từ xa tắt TV, đủn đủn mông cậu, đi lên cầu thang: “Lên tầng đi ngủ."
Thiệu Chí Thần thoáng lấy lại tỉnh táo. Hắn hôn chóp mũi Ngạn Hi, nói bằng chất giọng khàn khàn: “Ngủ đi."Cha mẹ nuôi của cậu là một cặp vợ chồng ân ái rất tốt bụng. Đó là ngày kỷ niệm đám cưới của họ, cả nhà quyết định cùng nhau ra ngoài ăn liên hoan. Cha nuôi thăng chức vừa mới mua một chiếc xe, thuộc nhóm mua xe sớm nhất trong làng. Cuộc sống của họ đang đi theo chiều hướng tốt, ai cũng không ngờ một cuộc tai nạn giao thông lại phá vỡ hết thảy.Sau khi Ngạn Hi hiểu chuyện, ngoại trừ lúc đánh nhau bị thương đi không nổi thì thật đúng là chưa được người nào cõng qua. Bả vai người đàn ông rất rộng, lưng cũng rất dày, cậu đặt tay lên trên, có thể sờ thấy cơ bắp đang phát lực dưới nơi này. Cậu không khách khí nhéo hai cái, Thiệu Chí Thần nghiêng nhẹ đầu nhìn cậu: “Làm cái gì thế?"
Ngạn Hi cười khẽ, cố tình lắc chân, dựa đầu vào vai đối phương: “Tôi không buồn ngủ chút nào, không ngủ được."
Anh ta đi lên tầng mười tám, lịch sự gõ cửa phòng.
Thiệu Chí Thần đứng ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng
Thiệu Chí Thần cõng cậu đi đến cửa phòng, nghe vậy đột nhiên xoay người tiến về phòng mình.
“Tay thằng bé bị xước mảng lớn nên được lão Dương cõng về nhà bôi thuốc rồi!" Lần đầu tiên Ngạn Hi được vào phòng Thiệu Chí Thần. Ban đầu cậu còn rất tò mò, nhưng sau đó lập tức bị chiếc giường ở giữa phòng làm dấy lên hồi chuông cảnh báo.
Ngạn Hi cảm thấy miếng thịt rất gợi cảm giác thèm ăn, muốn tự mình cầm đũa gắp, nhưng vừa cầm đũa lên thì đã bị người đàn ông dạy bảo: “Tay đau đừng động linh tinh!"Cảnh tượng trong mơ thay đổi, cuối cùng quay lại khung cảnh trước khi xảy ra tai nạn.Đệt! Cậu còn chưa luyện xong cơ bắp đâu!
Thiệu Chí Thần ôm cậu nhét vào trong chăn: “Ngủ đi."
Ngạn Hi hất tay hắn ra xoay người rời đi: “Không có việc gì, tôi mệt quá, đi trước đây."Mùa đông mặc nhiều áo, không cần phơi nắng nên cánh tay Ngạn Hi trắng đến lạ thường.Thiệu Chí Thần đặt cậu lên giường, Ng?
Tác giả :
Mạc Liêu