Sau Khi Gả Cho Ông Cha Có Phong Cách Thời Trang Smart Của Tra Công
Chương 53
Sau khi đến gần, Ngạn Hi mới phát hiện đứng trước 1m86 còn có một cậu trai, Thiệu Gia Giai đang nói gì đó với đối phương. Ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, Ngạn Hi dẫn Thiệu Sanh Tinh đi công viên giải trí chơi một vòng. Khi hai người đang ăn cơm trưa ở nhà hàng, Ngạn Hi nhân cơ hội hỏi nó: “Sao ba con lại có tật xấu này?"Ngạn Hi không kịp đề phòng bị đẩy một cái, mông cậu đụng vào cạnh tủ, hơi ngơ ngác.
Giọng Thiệu Chí Thần có chút nôn nóng: “Vậy cậu kể khuyết điểm của tôi xem nào."
Ai thèm ai muốn, ông đây cũng không hiếm lạ.Khuôn mặt của người trước mắt đột nhiên phóng đại, cảm thấy đầu môi nóng lên, đợi cậu lấy lại phản ứng, nhất thời kinh ngạc mở to mắt, gần như ý thức được nguy hiểm bèn lập tức cắn chặt răng, cho nên Thiệu Chí Thần cọ xát trên môi cậu một hồi, sững sờ không tìm được cơ hội duỗi đầu lưỡi.
Trước đó Thiệu Gia Giai lại tìm một tên bạn trai, ngày nào cũng bắt tiu đây, bình thường cậu nghe Thiệu Gia Giai càu nhàu về bạn trai đã nhàm.
“Không! Em chia tay với thằng khốn kia lâu rồi." Thiệu Gia Giai không muốn nhắc tới gã ta, hỏi Ngạn Hi: “Anh, anh có biết chơi bóng rổ không?"
“Nói đi!"Bầu không khí im lặng suốt một phút đồng hồ, Thiệu Chí Thần nghiến răng gật đầu với cậu: “Xem ra thành kiến của cậu với tôi rất lớn?"Người đàn ông chỉ có đành mày đứng thẳng sống lưng, song tay vẫn chống hai bên hông Ngạn Hi, không cho cậu đi: “Không phải đêm qua rất chủ động sao?"
Giọng Thiệu Chí Thần có chút nôn nóng: “Vậy cậu kể khuyết điểm của tôi xem nào."
Ngạn Hi nuốt một ngụm nước bọt: “Nói thật à?"Buổi sáng cuối tuần, cậu đột nhiên nhận được điện thoại của Thiệu Gia Giai: “Anh Tiểu Ngạn! Em bị bắt nạt!"“Anh cũng biết là hôm qua à?" Ngạn Hi lau môi, bị hành động vô lý của hắn làm hơi mất hứng, hơn nữa còn biểu hiện sự mất hứng này lên mặt: “Coi như tôi uống say nợ anh, bây giờ đã trả hết."
Nhóc lùn nhìn Thiệu Gia Giai, lại nhìn nhóm 1m86 bọn họ, đỏ mắt gật đầu: “Cược thì cược! Tôi không tin anh có thể một chọi bốn!"
Chắc chắn bây giờ Thiệu Chí Thần đang tức chết, ít nhất ba ngày không thèm để ý tới cậu, phỏng chừng còn thu hồi luôn áo khoác lông chồn…“Như vậy coi như trả hết? Có phải quá dễ dàng không?" Thiệu Chí Thần nhìn ra sự tức giận trong mắt cậu, đồng thời cũng tức giận và hoang mang theo: “Tôi có chỗ nào khiến cậu không vừa lòng?"
Thiệu Chí Thần ném đũa lên bàn: “Tôi mặc cái gì cần cậu xen vào chắc?"
Ai thèm ai muốn, ông đây cũng không hiếm lạ.
Cậu sờ đôi môi bị xước da, chút đau đớn nhỏ khiến cậu hít vào một ngụm khí lạnh. Ngạn Hi bất giác nhận ra hình như vừa rồi mình đã cười nhạo gu thẩm mỹ của Thiệu Chí Thần, lập tức cảm thấy bản thân ngốc xít, đã nhịn lâu như thế rồi, sao mà nhất thời lại không nhịn được nữa hả! “Anh có biết bây giờ mình rất không tôn trọng tôi không?" Ngạn Hi nhìn thẳng vào mắt hắn: “Như anh từ chối một người lấy lòng, nhưng người đó vẫn lì lợm quấn lấy anh thì anh sẽ nghĩ gì?"
“Bạn trai cũ của em."
Thiệu Chí Thần đấm vào tủ bát phía sau lưng cậu, phát ra tiếng động trầm đục: “Ý cậu là tôi lì lợm la liếm?"
“Cậu!"
Ngạn Hi chỉ vào mặt mình: “Tôi cũng rất đẹp trai, hơn nữa thích một người không phải chỉ dựa vào chuyện tiền nong, đạo lý đơn giản như thế đến Thiệu Sanh Tinh còn hiểu!" “Tôi không nói vậy!" Ngạn Hi nhanh chóng đáp: “Chỉ là chuyện hôn môi này… Đó là chuyện chỉ những người yêu nhau mới làm. Còn cả tối qua, xin lỗi anh, nếu anh cảm thấy còn chưa được thì cứ đánh tôi một trận!"
Thiệu Chí Thần nâng cao giọng: “Đó là bởi vì cậu cứ thích già mồm với tôi."
Ngạn Hi: “…"
Giọng Thiệu Chí Thần có chút nôn nóng: “Vậy cậu kể khuyết điểm của tôi xem nào."“Đánh cậu một trận? Cậu thật sự sợ tôi chiếm hời của mình nhỉ?" Thiệu Chí Thần thả lỏng giam cầm, dùng ngón tay chỉ vào mũi cậu. Nếu hắn xuống tay được thì còn có loại tình cảnh bây giờ sao? Thằng nhóc kia cũng biết rõ đạo lý này nên mới cố ý khiêu khích hắn.
Ngạn Hi cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy cũng không có gì xấu, vốn dĩ hướng đi của cốt truyện đã lệch, bây giờ bị bẻ trở về không phải tốt lắm sao. Chỉ là buổi tối khi cậu nhìn thấy trên bàn ăn thiếu một người, thỉnh thoảng sẽ ngẩn người, luôn cảm giác thiếu gì đó.
Vừa nghe đã biết là gạt con nít, Ngạn Hi giật giật khóe miệng: “Vậy ông bà con không ngăn cản à?" Hắn đứng trước mặt Ngạn Hi, nhìn cậu từ phía trên: “Tôi có tiền, vẻ ngoài đẹp trai lai láng, vì sao cậu không thích tôi?"
Cảm giác quan hệ giữa hai người lại lùi về thẳng tắp về sau, biến thành tháng đầu mới quen biết.
Chậc, trận chiến hôm nay lưỡng bại câu thương.
Ngạn Hi cũng sẵng giọng: “Anh là tên tự đại cuồng! Anh lại hét vào mặt tôi đây này!"
Cậu sờ đôi môi bị xước da, chút đau đớn nhỏ khiến cậu hít vào một ngụm khí lạnh. Ngạn Hi bất giác nhận ra hình như vừa rồi mình đã cười nhạo gu thẩm mỹ của Thiệu Chí Thần, lập tức cảm thấy bản thân ngốc xít, đã nhịn lâu như thế rồi, sao mà nhất thời lại không nhịn được nữa hả! Ngạn Hi chỉ vào mặt mình: “Tôi cũng rất đẹp trai, hơn nữa thích một người không phải chỉ dựa vào chuyện tiền nong, đạo lý đơn giản như thế đến Thiệu Sanh Tinh còn hiểu!"
Khuôn mặt của người trước mắt đột nhiên phóng đại, cảm thấy đầu môi nóng lên, đợi cậu lấy lại phản ứng, nhất thời kinh ngạc mở to mắt, gần như ý thức được nguy hiểm bèn lập tức cắn chặt răng, cho nên Thiệu Chí Thần cọ xát trên môi cậu một hồi, sững sờ không tìm được cơ hội duỗi đầu lưỡi. Giọng Thiệu Chí Thần có chút nôn nóng: “Vậy cậu kể khuyết điểm của tôi xem nào."
Đến mới là lạ!
Ngạn Hi: “…Thế con tốt nhất nên quen dần đi, có lẽ ba con sẽ mặc như vậy vài hôm."
“Này!" Trong lòng Ngạn Hi căng thẳng, vội vàng nhặt ghim cài lên, cả giận nói với Thiệu Chí Thần đã đi ra khỏi phòng bếp, “Cái tên HKT màu xanh lá cây huỳnh quang kia! Sao anh lại ném đồ của tôi!" Ngạn Hi nhìn hắn bắt đầu cởi cà vạt, trong lúc nhất thời không biết nói gì, cậu nắm chặt ghim cài trong tay, nhỏ giọng nói: “Thật ra ý của tôi là…"Ngạn Hi nuốt một ngụm nước bọt: “Nói thật à?"
Ngạn Hi: “Ví dụ như vừa rồi."
Ngày hôm sau, Ngạn Hi vừa mới bước xuống cầu thang, trong lúc nhất thời đủ loại tầm mắt từ bốn phương tám hướng đều đổ dồn lên người cậu. Cậu cẩn thận thò một chân xuống cầu thang, hướng tầm mắt về ngọn nguồn. Thiệu Sanh Tinh ngồi bên cạnh Thiệu Chí Thần ăn sáng, nhìn cậu bằng ánh mắt cầu cứu, vẻ mặt thím Lưu và quản gian đều là “Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?" Tiểu San có chút thẫn thờ, ánh mắt buông xuôi cuộc sống.
Người đàn ông chỉ có đành mày đứng thẳng sống lưng, song tay vẫn chống hai bên hông Ngạn Hi, không cho cậu đi: “Không phải đêm qua rất chủ động sao?"
Thiệu Gia Giai đang đứng đối đầu cùng một đám người trên sân bóng rổ. Thanh niên trước mặt cậu ta cao ít nhất 1m86, trong tay cầm quả bóng rổ, khuôn mặt tuấn tú còn mang ý cười, đứng phía sau hắn là ba người, ai cũng cao lớn. Thiệu Gia Giai đứng trước mặt họ tựa như một con cừu nhỏ. Rõ ràng là tên kia tự hỏi cậu không hài lòng chỗ nào, cậu ăn ngay nói thật là sai sao? Còn hét lên với cậu, bảo xấu tính còn không nhận! “Nói đi!"
Ngạn Hi không kịp đề phòng bị đẩy một cái, mông cậu đụng vào cạnh tủ, hơi ngơ ngác.
Lúc này, tình cờ phía lầu trên đang tiến hành hoạt động tuổi già – bóng bàn. Thiệu Chí Thần: Sao tôi lại nghe thấy giọng Thiệu Gia Giai nhỉ? “Anh rất tự luyến."
Ngạn Hi ném một viên ô mai vào miệng, thờ ơ hỏi: “Làm sao vậy? Lại bắt tiu đây?"
Ngạn Hi không kịp đề phòng bị đẩy một cái, mông cậu đụng vào cạnh tủ, hơi ngơ ngác. 1m86 đưa bóng cho cậu: “Anh, anh được không đấy?"Thiệu Chí Thần: “… Tôi không tự luyến."
Chắc chắn bây giờ Thiệu Chí Thần đang tức chết, ít nhất ba ngày không thèm để ý tới cậu, phỏng chừng còn thu hồi luôn áo khoác lông chồn…
“Như vậy coi như trả hết? Có phải quá dễ dàng không?" Thiệu Chí Thần nhìn ra sự tức giận trong mắt cậu, đồng thời cũng tức giận và hoang mang theo: “Tôi có chỗ nào khiến cậu không vừa lòng?" Thiệu Chí Thần hừ một tiếng: “Tiếp tục. "Ngạn Hi trợn tròn mắt: “Anh rất dễ nổi giận."
Ngạn Hi: “…Thế con tốt nhất nên quen dần đi, có lẽ ba con sẽ mặc như vậy vài hôm."
“Tôi không nói vậy!" Ngạn Hi nhanh chóng đáp: “Chỉ là chuyện hôn môi này… Đó là chuyện chỉ những người yêu nhau mới làm. Còn cả tối qua, xin lỗi anh, nếu anh cảm thấy còn chưa được thì cứ đánh tôi một trận!"
Sau khi đến gần, Ngạn Hi mới phát hiện đứng trước 1m86 còn có một cậu trai, Thiệu Gia Giai đang nói gì đó với đối phương. “Tôi từng phát giận với cậu sao?" Thiệu Chí Thần xoa mạnh tóc mình.
Nửa tiếng sau, Ngạn Hi xuất hiện ở sân vận động trung tâm của làng đại học, cậu đặt tay lên mắt nhìn một vòng, tìm được Thiệu Gia Giai.
Thiệu Chí Thần rất mẫn cảm với năm chữ xanh lá cây huỳnh quang, lập tức xoay người gắt: “Cậu nói lại lần nữa xem?"
Bầu không khí im lặng suốt một phút đồng hồ, Thiệu Chí Thần nghiến răng gật đầu với cậu: “Xem ra thành kiến của cậu với tôi rất lớn?"Hắn đứng trước mặt Ngạn Hi, nhìn cậu từ phía trên: “Tôi có tiền, vẻ ngoài đẹp trai lai láng, vì sao cậu không thích tôi?" Ngạn Hi đi đến trước mặt 1m86, ngoắc tay với hắn: “Trai đẹp, ném bóng tôi mượn chút."Ngạn Hi: “Ví dụ như vừa rồi."
1m86 đưa bóng cho cậu: “Anh, anh được không đấy?"“Cậu!"Ai thèm ai muốn, ông đây cũng không hiếm lạ.Thiệu Chí Thần hừ một tiếng: “Tiếp tục. "
Ngạn Hi chỉ vào mặt mình: “Tôi cũng rất đẹp trai, hơn nữa thích một người không phải chỉ dựa vào chuyện tiền nong, đạo lý đơn giản như thế đến Thiệu Sanh Tinh còn hiểu!"
“Tôi từng phát giận với cậu sao?" Thiệu Chí Thần xoa mạnh tóc mình.“Cậu gửi cho ai?"“Anh còn chuyên soi mói, có thói ở sạch." Ngạn Hi vuốt mũi, “Còn luôn thích trêu chọc tôi."
“Mặc dù người bình thường rất hiếm khi mặc màu kia, nhưng ba mặc nhiều con cũng quen rồi." Nó phân tích xong, vẻ mặt có chút quỷ dị, ngay cả tốc độ ăn bánh cũng chậm lại, thoạt nhìn có vẻ ăn không biết mùi vị, “Nhưng không biết vì sao sáng nay ba lại ăn mặc kỳ quái như thế!" Ngạn Hi đẩy mặt cậu ta ra, đủn cậu ta sang bên cạnh, hắt cằm với “nhóc lùn" đối diện: “Vụ đặt cược lúc nãy, tôi cảm thấy Gia Giai nói rất đúng, cậu có đồng ý không?" Thiệu Chí Thần nâng cao giọng: “Đó là bởi vì cậu cứ thích già mồm với tôi."
Ngạn Hi chỉ 1m86 cùng ba thanh niên phía sau hắn: “Bọn họ bốn người mà tôi chỉ có một người, đấu thế nào?"
Thiệu Chí Thần hừ một tiếng: “Tiếp tục. "Không chờ cậu nói xong, Thiệu Chí Thần ném cà vạt xuống đất: “Được, bây giờ tôi đã hiểu được suy nghĩ thật sự trong lòng cậu!"Ngạn Hi cũng sẵng giọng: “Anh là tên tự đại cuồng! Anh lại hét vào mặt tôi đây này!"
Ngạn Hi nhìn thoáng qua: “Cũng đâu lùn mấy, xấp xỉ cậu mà."
Ngạn Hi: “…"
Thiệu Chí Thần: “… Tôi không tự luyến."“Nói cho cùng thì hình như tôi không có chỗ tốt nào ha? Vậy đi, nếu cậu thua lập tức ghi âm nói: Anh Giai Giai em sai rồi! Thế nào?" Thiệu Chí Thần tắt tiếng, hắn thò tay vào trong túi áo khoác, móc hai chiếc ghim cài áo ra rồi ném lên tủ bát: “Tôi không cần thứ này nữa."
Thiệu Chí Thần ném đũa lên bàn: “Tôi mặc cái gì cần cậu xen vào chắc?"
“Được rồi! Cứ coi như tôi ăn no rửng mỡ hỏi chuyện tầm phào!" Ngạn Hi kéo ghế rồi ngồi bộp xuống.
“Này!" Trong lòng Ngạn Hi căng thẳng, vội vàng nhặt ghim cài lên, cả giận nói với Thiệu Chí Thần đã đi ra khỏi phòng bếp, “Cái tên HKT màu xanh lá cây huỳnh quang kia! Sao anh lại ném đồ của tôi!"
Ngạn Hi trợn tròn mắt: “Anh rất dễ nổi giận."
Thiệu Chí Thần hừ một tiếng: “Tiếp tục. "
Trước đó Thiệu Gia Giai lại tìm một tên bạn trai, ngày nào cũng bắt tiu đây, bình thường cậu nghe Thiệu Gia Giai càu nhàu về bạn trai đã nhàm. Thiệu Gia Giai làm một động tác tạm dừng, dẫn Ngạn Hi sang chỗ khác: “Chuyện hơi phức tạp, tên lùn vừa rồi là bạn tốt của bạn trai cũ em." “Này!" Trong lòng Ngạn Hi căng thẳng, vội vàng nhặt ghim cài lên, cả giận nói với Thiệu Chí Thần đã đi ra khỏi phòng bếp, “Cái tên HKT màu xanh lá cây huỳnh quang kia! Sao anh lại ném đồ của tôi!" Thiệu Chí Thần rất mẫn cảm với năm chữ xanh lá cây huỳnh quang, lập tức xoay người gắt: “Cậu nói lại lần nữa xem?"
Ngạn Hi chỉ vào mặt mình: “Tôi cũng rất đẹp trai, hơn nữa thích một người không phải chỉ dựa vào chuyện tiền nong, đạo lý đơn giản như thế đến Thiệu Sanh Tinh còn hiểu!"
Ngày hôm sau, Ngạn Hi vừa mới bước xuống cầu thang, trong lúc nhất thời đủ loại tầm mắt từ bốn phương tám hướng đều đổ dồn lên người cậu. Cậu cẩn thận thò một chân xuống cầu thang, hướng tầm mắt về ngọn nguồn. Thiệu Sanh Tinh ngồi bên cạnh Thiệu Chí Thần ăn sáng, nhìn cậu bằng ánh mắt cầu cứu, vẻ mặt thím Lưu và quản gian đều là “Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?" Tiểu San có chút thẫn thờ, ánh mắt buông xuôi cuộc sống. “Nếu không phải anh đẹp trai thì cứ gặp một tên bị tê liệt hệ thống thẩm mỹ như anh tôi đấm một tên!"
Dư âm của lần cãi nhau này khá lâu, một mặt là Thiệu Chí Thần thật sự bị đả kích, không nói một lời với Ngạn Hi, mặt khác cũng vì Ngạn Hi không chịu xuống nước, không biết nên nói cái gì.
Khuôn mặt của người trước mắt đột nhiên phóng đại, cảm thấy đầu môi nóng lên, đợi cậu lấy lại phản ứng, nhất thời kinh ngạc mở to mắt, gần như ý thức được nguy hiểm bèn lập tức cắn chặt răng, cho nên Thiệu Chí Thần cọ xát trên môi cậu một hồi, sững sờ không tìm được cơ hội duỗi đầu lưỡi.
“Anh rất tự luyến."Ngạn Hi hét xong còn tức giận thở hổn hển hai hơi, thoạt nhìn chính là dáng vẻ bị làm tức chết.
Ngạn Hi chỉ 1m86 cùng ba thanh niên phía sau hắn: “Bọn họ bốn người mà tôi chỉ có một người, đấu thế nào?"
Thiệu Chí Thần rất mẫn cảm với năm chữ xanh lá cây huỳnh quang, lập tức xoay người gắt: “Cậu nói lại lần nữa xem?"Thiệu Chí Thần nâng cao giọng: “Đó là bởi vì cậu cứ thích già mồm với tôi."Bầu không khí im lặng suốt một phút đồng hồ, Thiệu Chí Thần nghiến răng gật đầu với cậu: “Xem ra thành kiến của cậu với tôi rất lớn?"
Ngạn Hi nhịn không được hỏi: “Anh tính mặc như thế này đến công ty?"
Ngạn Hi chạy vọt tới bên cạnh hắn, áo sơ mi và giày da là màu xanh huỳnh quang, áo vest và nơ là màu xanh đậm, tầm mắt cậu chuyển sang đôi tất màu xanh nhạt của người đàn ông, cũng không biết là tối qua chịu kích thích muốn phóng túng bản thân hay là cố tình mặc như vậy để chọc cậu.
“Tôi không nói vậy!" Ngạn Hi nhanh chóng đáp: “Chỉ là chuyện hôn môi này… Đó là chuyện chỉ những người yêu nhau mới làm. Còn cả tối qua, xin lỗi anh, nếu anh cảm thấy còn chưa được thì cứ đánh tôi một trận!" Ngạn Hi nhìn hắn bắt đầu cởi cà vạt, trong lúc nhất thời không biết nói gì, cậu nắm chặt ghim cài trong tay, nhỏ giọng nói: “Thật ra ý của tôi là…"
Thiệu Chí Thần nâng cao giọng: “Đó là bởi vì cậu cứ thích già mồm với tôi."
“Được rồi! Cứ coi như tôi ăn no rửng mỡ hỏi chuyện tầm phào!" Ngạn Hi kéo ghế rồi ngồi bộp xuống.Không chờ cậu nói xong, Thiệu Chí Thần ném cà vạt xuống đất: “Được, bây giờ tôi đã hiểu được suy nghĩ thật sự trong lòng cậu!"
“Nếu bọn tôi thua thì khoản nợ trước đó sẽ được xóa bỏ toàn bộ, nếu cậu thua thì cậu phải xin lỗi Bạch Minh trước mặt công chúng."
Ngạn Hi nhìn thoáng qua: “Cũng đâu lùn mấy, xấp xỉ cậu mà."
“Anh có biết bây giờ mình rất không tôn trọng tôi không?" Ngạn Hi nhìn thẳng vào mắt hắn: “Như anh từ chối một người lấy lòng, nhưng người đó vẫn lì lợm quấn lấy anh thì anh sẽ nghĩ gì?" Hắn nói xong liền tức giận xông lên lầu, Ngạn Hi đứng tại chỗ bĩu môi, đi qua nhặt cà vạt lên, tốt xấu gì cũng là hàng thiết kế riêng, sao có thể tùy ý vứt đi chứ?
Ngạn Hi nhịn không được hỏi: “Anh tính mặc như thế này đến công ty?"
Ngạn Hi ném một viên ô mai vào miệng, thờ ơ hỏi: “Làm sao vậy? Lại bắt tiu đây?"Ngạn Hi ném một viên ô mai vào miệng, thờ ơ hỏi: “Làm sao vậy? Lại bắt tiu đây?"Cậu sờ đôi môi bị xước da, chút đau đớn nhỏ khiến cậu hít vào một ngụm khí lạnh. Ngạn Hi bất giác nhận ra hình như vừa rồi mình đã cười nhạo gu thẩm mỹ của Thiệu Chí Thần, lập tức cảm thấy bản thân ngốc xít, đã nhịn lâu như thế rồi, sao mà nhất thời lại không nhịn được nữa hả!
“Đàn ông con trai có thể nói không được sao?" Ngạn Hi đập bóng hai cái, đột nhiên khom người vọt qua bên cạnh Thiệu Gia Giai, trong nháy mắt đã vượt qua vạch ba điểm, nhẹ nhàng đẩy tay một cái, bóng rơi chuẩn xác vào lưới.
Chắc chắn bây giờ Thiệu Chí Thần đang tức chết, ít nhất ba ngày không thèm để ý tới cậu, phỏng chừng còn thu hồi luôn áo khoác lông chồn…
“Tôi không nói vậy!" Ngạn Hi nhanh chóng đáp: “Chỉ là chuyện hôn môi này… Đó là chuyện chỉ những người yêu nhau mới làm. Còn cả tối qua, xin lỗi anh, nếu anh cảm thấy còn chưa được thì cứ đánh tôi một trận!"
Ngạn Hi hét xong còn tức giận thở hổn hển hai hơi, thoạt nhìn chính là dáng vẻ bị làm tức chết.
1m86 đưa bóng cho cậu: “Anh, anh được không đấy?"
Thiệu Chí Thần tắt tiếng, hắn thò tay vào trong túi áo khoác, móc hai chiếc ghim cài áo ra rồi ném lên tủ bát: “Tôi không cần thứ này nữa." “Nói đi!"Lần trước Thiệu Chí Thần ném cà vạt xuống dưới đất, cậu đưa cho thím Lưu giặt, còn ghim cài áo cậu vẫn cầm. Ngạn Hi tìm một cái hộp bỏ vào, đang nghĩ muốn đặt ở đâu, bỗng nhiên nhớ đến dáng vẻ ghét bỏ của Thiệu Chí Thần, cậu liền mở tủ quần áo ném hộp vào góc tối. Chậc, trận chiến hôm nay lưỡng bại câu thương.
“Anh có thể chú ý tới trọng điểm một chút hay không?" Thiệu Gia Giai xoay mặt cậu về phía mình, “Em đã bóc phốt bạn trai cũ trên diễn đàn trường, bây giờ tên lùn kia tới tìm em tính sổ. Cho nên, anh, anh nhất định phải giúp người ta thắng trận này, cầu xin anh đấy~"
Lúc này, tình cờ phía lầu trên đang tiến hành hoạt động tuổi già – bóng bàn. Thiệu Chí Thần: Sao tôi lại nghe thấy giọng Thiệu Gia Giai nhỉ?
Ngày hôm sau, Ngạn Hi vừa mới bước xuống cầu thang, trong lúc nhất thời đủ loại tầm mắt từ bốn phương tám hướng đều đổ dồn lên người cậu. Cậu cẩn thận thò một chân xuống cầu thang, hướng tầm mắt về ngọn nguồn. Thiệu Sanh Tinh ngồi bên cạnh Thiệu Chí Thần ăn sáng, nhìn cậu bằng ánh mắt cầu cứu, vẻ mặt thím Lưu và quản gian đều là “Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?" Tiểu San có chút thẫn thờ, ánh mắt buông xuôi cuộc sống.
Ngạn Hi nuốt một ngụm nước bọt: “Nói thật à?"
Không chờ cậu nói xong, Thiệu Chí Thần ném cà vạt xuống đất: “Được, bây giờ tôi đã hiểu được suy nghĩ thật sự trong lòng cậu!"
Ngạn Hi nhìn về phía Thiệu Chí Thần, lập tức trượt chân, cậu vội vàng đỡ lan can ổn định cơ thể. Ngạn Hi nhìn về phía Thiệu Chí Thần, lập tức trượt chân, cậu vội vàng đỡ lan can ổn định cơ thể.
“Nếu bọn tôi thua thì khoản nợ trước đó sẽ được xóa bỏ toàn bộ, nếu cậu thua thì cậu phải xin lỗi Bạch Minh trước mặt công chúng."Thế mà Thiệu Chí Thần lại mặc Toàn! Thân! Xanh! Lá!
“Cậu gửi cho ai?"
Thiệu Sanh Tinh nói nó không biết: “Lúc con còn rất nhỏ, mẹ vẫn còn sống, ba còn chưa phải ba con, ba luôn về nhà rất muộn. Con hỏi vì sao ba lại mặc áo khoác vừa sáng vừa xanh thì ba bảo, buổi tối mặc như vậy sẽ không bị sợ xe đụng, lúc ấy con còn cảm thấy vô cùng có lý." Ngạn Hi chạy vọt tới bên cạnh hắn, áo sơ mi và giày da là màu xanh huỳnh quang, áo vest và nơ là màu xanh đậm, tầm mắt cậu chuyển sang đôi tất màu xanh nhạt của người đàn ông, cũng không biết là tối qua chịu kích thích muốn phóng túng bản thân hay là cố tình mặc như vậy để chọc cậu.
“Anh có thể chú ý tới trọng điểm một chút hay không?" Thiệu Gia Giai xoay mặt cậu về phía mình, “Em đã bóc phốt bạn trai cũ trên diễn đàn trường, bây giờ tên lùn kia tới tìm em tính sổ. Cho nên, anh, anh nhất định phải giúp người ta thắng trận này, cầu xin anh đấy~"
Thiệu Chí Thần tắt tiếng, hắn thò tay vào trong túi áo khoác, móc hai chiếc ghim cài áo ra rồi ném lên tủ bát: “Tôi không cần thứ này nữa."
Ngạn Hi chạy vọt tới bên cạnh hắn, áo sơ mi và giày da là màu xanh huỳnh quang, áo vest và nơ là màu xanh đậm, tầm mắt cậu chuyển sang đôi tất màu xanh nhạt của người đàn ông, cũng không biết là tối qua chịu kích thích muốn phóng túng bản thân hay là cố tình mặc như vậy để chọc cậu. Ngạn Hi nhịn không được hỏi: “Anh tính mặc như thế này đến công ty?"
Ngạn Hi cũng sẵng giọng: “Anh là tên tự đại cuồng! Anh lại hét vào mặt tôi đây này!"Thiệu Chí Thần ném đũa lên bàn: “Tôi mặc cái gì cần cậu xen vào chắc?"
“Anh rất tự luyến."
Đến mới là lạ!“Được rồi! Cứ coi như tôi ăn no rửng mỡ hỏi chuyện tầm phào!" Ngạn Hi kéo ghế rồi ngồi bộp xuống.
Chắc chắn bây giờ Thiệu Chí Thần đang tức chết, ít nhất ba ngày không thèm để ý tới cậu, phỏng chừng còn thu hồi luôn áo khoác lông chồn…
“Wow! Anh Tiểu Ngạn quá đỉnh!" Thiệu Gia Giai hô to một tiếng, đỏ mặt chạy qia ôm lấy cậu, “Đáng ghét, biết thế lúc trước đã tóm anh về tay, anh siêu đẹp trai." Rõ ràng là tên kia tự hỏi cậu không hài lòng chỗ nào, cậu ăn ngay nói thật là sai sao? Còn hét lên với cậu, bảo xấu tính còn không nhận!
“Này!" Trong lòng Ngạn Hi căng thẳng, vội vàng nhặt ghim cài lên, cả giận nói với Thiệu Chí Thần đã đi ra khỏi phòng bếp, “Cái tên HKT màu xanh lá cây huỳnh quang kia! Sao anh lại ném đồ của tôi!"
Hắn đứng trước mặt Ngạn Hi, nhìn cậu từ phía trên: “Tôi có tiền, vẻ ngoài đẹp trai lai láng, vì sao cậu không thích tôi?"
Trước đó Thiệu Gia Giai lại tìm một tên bạn trai, ngày nào cũng bắt tiu đây, bình thường cậu nghe Thiệu Gia Giai càu nhàu về bạn trai đã nhàm. Thời điểm Thiệu Chí Thần ra cửa, Ngạn Hi đứng bên cửa sổ sát đất trong phòng khách nhìn hắn. Thiệu Nhất lái xe đến đón, vẻ mặt hốt hoảng. Cậu vén rèm cửa sổ cười trộm, không ngờ dường như người đàn ông có cảm ứng, đột nhiên quay đầu, tầm mắt hai người giao nhau, Ngạn Hi lập tức khôi phục dáng vẻ không có chuyện gì, cách khung cửa sổ làm mặt quỷ với hắn, vỗ tay rời đi. Thời điểm Thiệu Chí Thần ra cửa, Ngạn Hi đứng bên cửa sổ sát đất trong phòng khách nhìn hắn. Thiệu Nhất lái xe đến đón, vẻ mặt hốt hoảng. Cậu vén rèm cửa sổ cười trộm, không ngờ dường như người đàn ông có cảm ứng, đột nhiên quay đầu, tầm mắt hai người giao nhau, Ngạn Hi lập tức khôi phục dáng vẻ không có chuyện gì, cách khung cửa sổ làm mặt quỷ với hắn, vỗ tay rời đi.
Dư âm của lần cãi nhau này khá lâu, một mặt là Thiệu Chí Thần thật sự bị đả kích, không nói một lời với Ngạn Hi, mặt khác cũng vì Ngạn Hi không chịu xuống nước, không biết nên nói cái gì.
“Được rồi! Cứ coi như tôi ăn no rửng mỡ hỏi chuyện tầm phào!" Ngạn Hi kéo ghế rồi ngồi bộp xuống.Ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, Ngạn Hi dẫn Thiệu Sanh Tinh đi công viên giải trí chơi một vòng. Khi hai người đang ăn cơm trưa ở nhà hàng, Ngạn Hi nhân cơ hội hỏi nó: “Sao ba con lại có tật xấu này?"
Thiệu Chí Thần: “… Tôi không tự luyến."
“Đánh cậu một trận? Cậu thật sự sợ tôi chiếm hời của mình nhỉ?" Thiệu Chí Thần thả lỏng giam cầm, dùng ngón tay chỉ vào mũi cậu. Nếu hắn xuống tay được thì còn có loại tình cảnh bây giờ sao? Thằng nhóc kia cũng biết rõ đạo lý này nên mới cố ý khiêu khích hắn. Thiệu Sanh Tinh nói nó không biết: “Lúc con còn rất nhỏ, mẹ vẫn còn sống, ba còn chưa phải ba con, ba luôn về nhà rất muộn. Con hỏi vì sao ba lại mặc áo khoác vừa sáng vừa xanh thì ba bảo, buổi tối mặc như vậy sẽ không bị sợ xe đụng, lúc ấy con còn cảm thấy vô cùng có lý."
Thiệu Sanh Tinh nói nó không biết: “Lúc con còn rất nhỏ, mẹ vẫn còn sống, ba còn chưa phải ba con, ba luôn về nhà rất muộn. Con hỏi vì sao ba lại mặc áo khoác vừa sáng vừa xanh thì ba bảo, buổi tối mặc như vậy sẽ không bị sợ xe đụng, lúc ấy con còn cảm thấy vô cùng có lý." Vừa nghe đã biết là gạt con nít, Ngạn Hi giật giật khóe miệng: “Vậy ông bà con không ngăn cản à?"
Thiệu Sanh Tinh nói nó không biết: “Lúc con còn rất nhỏ, mẹ vẫn còn sống, ba còn chưa phải ba con, ba luôn về nhà rất muộn. Con hỏi vì sao ba lại mặc áo khoác vừa sáng vừa xanh thì ba bảo, buổi tối mặc như vậy sẽ không bị sợ xe đụng, lúc ấy con còn cảm thấy vô cùng có lý."
Ai thèm ai muốn, ông đây cũng không hiếm lạ.
Ngạn Hi chạy vọt tới bên cạnh hắn, áo sơ mi và giày da là màu xanh huỳnh quang, áo vest và nơ là màu xanh đậm, tầm mắt cậu chuyển sang đôi tất màu xanh nhạt của người đàn ông, cũng không biết là tối qua chịu kích thích muốn phóng túng bản thân hay là cố tình mặc như vậy để chọc cậu. Ngạn Hi trợn tròn mắt: “Anh rất dễ nổi giận."“Có chứ!" Thiệu Sanh Tinh gật đầu, há miệng cắn một miếng bánh ngọt lớn, “Nhưng vô ích thôi, bởi vì ba có tiền riêng, muốn mua cái gì thì mua cái đó."
Nhóc lùn nhìn Thiệu Gia Giai, lại nhìn nhóm 1m86 bọn họ, đỏ mắt gật đầu: “Cược thì cược! Tôi không tin anh có thể một chọi bốn!"“Mặc dù người bình thường rất hiếm khi mặc màu kia, nhưng ba mặc nhiều con cũng quen rồi." Nó phân tích xong, vẻ mặt có chút quỷ dị, ngay cả tốc độ ăn bánh cũng chậm lại, thoạt nhìn có vẻ ăn không biết mùi vị, “Nhưng không biết vì sao sáng nay ba lại ăn mặc kỳ quái như thế!"
Rõ ràng là tên kia tự hỏi cậu không hài lòng chỗ nào, cậu ăn ngay nói thật là sai sao? Còn hét lên với cậu, bảo xấu tính còn không nhận!
“Nếu không phải anh đẹp trai thì cứ gặp một tên bị tê liệt hệ thống thẩm mỹ như anh tôi đấm một tên!" Ngạn Hi đẩy mặt cậu ta ra, đủn cậu ta sang bên cạnh, hắt cằm với “nhóc lùn" đối diện: “Vụ đặt cược lúc nãy, tôi cảm thấy Gia Giai nói rất đúng, cậu có đồng ý không?" Ngạn Hi: “…Thế con tốt nhất nên quen dần đi, có lẽ ba con sẽ mặc như vậy vài hôm."
Ngạn Hi cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy cũng không có gì xấu, vốn dĩ hướng đi của cốt truyện đã lệch, bây giờ bị bẻ trở về không phải tốt lắm sao. Chỉ là buổi tối khi cậu nhìn thấy trên bàn ăn thiếu một người, thỉnh thoảng sẽ ngẩn người, luôn cảm giác thiếu gì đó.
Ngạn Hi chạy vọt tới bên cạnh hắn, áo sơ mi và giày da là màu xanh huỳnh quang, áo vest và nơ là màu xanh đậm, tầm mắt cậu chuyển sang đôi tất màu xanh nhạt của người đàn ông, cũng không biết là tối qua chịu kích thích muốn phóng túng bản thân hay là cố tình mặc như vậy để chọc cậu.
Thời điểm Thiệu Chí Thần ra cửa, Ngạn Hi đứng bên cửa sổ sát đất trong phòng khách nhìn hắn. Thiệu Nhất lái xe đến đón, vẻ mặt hốt hoảng. Cậu vén rèm cửa sổ cười trộm, không ngờ dường như người đàn ông có cảm ứng, đột nhiên quay đầu, tầm mắt hai người giao nhau, Ngạn Hi lập tức khôi phục dáng vẻ không có chuyện gì, cách khung cửa sổ làm mặt quỷ với hắn, vỗ tay rời đi.
Dư âm của lần cãi nhau này khá lâu, một mặt là Thiệu Chí Thần thật sự bị đả kích, không nói một lời với Ngạn Hi, mặt khác cũng vì Ngạn Hi không chịu xuống nước, không biết nên nói cái gì.
“Nếu bọn tôi thua thì khoản nợ trước đó sẽ được xóa bỏ toàn bộ, nếu cậu thua thì cậu phải xin lỗi Bạch Minh trước mặt công chúng."
“Anh có biết bây giờ mình rất không tôn trọng tôi không?" Ngạn Hi nhìn thẳng vào mắt hắn: “Như anh từ chối một người lấy lòng, nhưng người đó vẫn lì lợm quấn lấy anh thì anh sẽ nghĩ gì?"
“Nói cho cùng thì hình như tôi không có chỗ tốt nào ha? Vậy đi, nếu cậu thua lập tức ghi âm nói: Anh Giai Giai em sai rồi! Thế nào?" Cảm giác quan hệ giữa hai người lại lùi về thẳng tắp về sau, biến thành tháng đầu mới quen biết.
Thiệu Chí Thần đấm vào tủ bát phía sau lưng cậu, phát ra tiếng động trầm đục: “Ý cậu là tôi lì lợm la liếm?"
“Đánh cậu một trận? Cậu thật sự sợ tôi chiếm hời của mình nhỉ?" Thiệu Chí Thần thả lỏng giam cầm, dùng ngón tay chỉ vào mũi cậu. Nếu hắn xuống tay được thì còn có loại tình cảnh bây giờ sao? Thằng nhóc kia cũng biết rõ đạo lý này nên mới cố ý khiêu khích hắn.
Thiệu Chí Thần rất mẫn cảm với năm chữ xanh lá cây huỳnh quang, lập tức xoay người gắt: “Cậu nói lại lần nữa xem?"Ngạn Hi cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy cũng không có gì xấu, vốn dĩ hướng đi của cốt truyện đã lệch, bây giờ bị bẻ trở về không phải tốt lắm sao. Chỉ là buổi tối khi cậu nhìn thấy trên bàn ăn thiếu một người, thỉnh thoảng sẽ ngẩn người, luôn cảm giác thiếu gì đó.
Thời điểm Thiệu Chí Thần ra cửa, Ngạn Hi đứng bên cửa sổ sát đất trong phòng khách nhìn hắn. Thiệu Nhất lái xe đến đón, vẻ mặt hốt hoảng. Cậu vén rèm cửa sổ cười trộm, không ngờ dường như người đàn ông có cảm ứng, đột nhiên quay đầu, tầm mắt hai người giao nhau, Ngạn Hi lập tức khôi phục dáng vẻ không có chuyện gì, cách khung cửa sổ làm mặt quỷ với hắn, vỗ tay rời đi.
Ngạn Hi cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy cũng không có gì xấu, vốn dĩ hướng đi của cốt truyện đã lệch, bây giờ bị bẻ trở về không phải tốt lắm sao. Chỉ là buổi tối khi cậu nhìn thấy trên bàn ăn thiếu một người, thỉnh thoảng sẽ ngẩn người, luôn cảm giác thiếu gì đó. Lần trước Thiệu Chí Thần ném cà vạt xuống dưới đất, cậu đưa cho thím Lưu giặt, còn ghim cài áo cậu vẫn cầm. Ngạn Hi tìm một cái hộp bỏ vào, đang nghĩ muốn đặt ở đâu, bỗng nhiên nhớ đến dáng vẻ ghét bỏ của Thiệu Chí Thần, cậu liền mở tủ quần áo ném hộp vào góc tối.
Thiệu Gia Giai làm một động tác tạm dừng, dẫn Ngạn Hi sang chỗ khác: “Chuyện hơi phức tạp, tên lùn vừa rồi là bạn tốt của bạn trai cũ em."
Ngạn Hi đi qua, vỗ vỗ bả vai Thiệu Gia Giai: “Chuyện gì thế?"
Ai thèm ai muốn, ông đây cũng không hiếm lạ.
“Được rồi! Cứ coi như tôi ăn no rửng mỡ hỏi chuyện tầm phào!" Ngạn Hi kéo ghế rồi ngồi bộp xuống.
Không chờ cậu nói xong, Thiệu Chí Thần ném cà vạt xuống đất: “Được, bây giờ tôi đã hiểu được suy nghĩ thật sự trong lòng cậu!"
Ngạn Hi trợn tròn mắt: “Anh rất dễ nổi giận."Ngạn Hi đi đến trước mặt 1m86, ngoắc tay với hắn: “Trai đẹp, ném bóng tôi mượn chút."Buổi sáng cuối tuần, cậu đột nhiên nhận được điện thoại của Thiệu Gia Giai: “Anh Tiểu Ngạn! Em bị bắt nạt!"
“Bạn trai cũ của em."
“Cậu!"
“Cậu gửi cho ai?"
Ngạn Hi ném một viên ô mai vào miệng, thờ ơ hỏi: “Làm sao vậy? Lại bắt tiu đây?"
“Anh còn chuyên soi mói, có thói ở sạch." Ngạn Hi vuốt mũi, “Còn luôn thích trêu chọc tôi."
Hắn đứng trước mặt Ngạn Hi, nhìn cậu từ phía trên: “Tôi có tiền, vẻ ngoài đẹp trai lai láng, vì sao cậu không thích tôi?" Trước đó Thiệu Gia Giai lại tìm một tên bạn trai, ngày nào cũng bắt tiu đây, bình thường cậu nghe Thiệu Gia Giai càu nhàu về bạn trai đã nhàm.
“Nói đi!"
Ngạn Hi nhịn không được hỏi: “Anh tính mặc như thế này đến công ty?"Người đàn ông chỉ có đành mày đứng thẳng sống lưng, song tay vẫn chống hai bên hông Ngạn Hi, không cho cậu đi: “Không phải đêm qua rất chủ động sao?" “Không! Em chia tay với thằng khốn kia lâu rồi." Thiệu Gia Giai không muốn nhắc tới gã ta, hỏi Ngạn Hi: “Anh, anh có biết chơi bóng rổ không?"
Dư âm của lần cãi nhau này khá lâu, một mặt là Thiệu Chí Thần thật sự bị đả kích, không nói một lời với Ngạn Hi, mặt khác cũng vì Ngạn Hi không chịu xuống nước, không biết nên nói cái gì.Ngạn Hi: “…Thế con tốt nhất nên quen dần đi, có lẽ ba con sẽ mặc như vậy vài hôm." Nửa tiếng sau, Ngạn Hi xuất hiện ở sân vận động trung tâm của làng đại học, cậu đặt tay lên mắt nhìn một vòng, tìm được Thiệu Gia Giai.
Ngạn Hi nhìn về phía Thiệu Chí Thần, lập tức trượt chân, cậu vội vàng đỡ lan can ổn định cơ thể.
Hắn nói xong liền tức giận xông lên lầu, Ngạn Hi đứng tại chỗ bĩu môi, đi qua nhặt cà vạt lên, tốt xấu gì cũng là hàng thiết kế riêng, sao có thể tùy ý vứt đi chứ?
Thiệu Gia Giai đang đứng đối đầu cùng một đám người trên sân bóng rổ. Thanh niên trước mặt cậu ta cao ít nhất 1m86, trong tay cầm quả bóng rổ, khuôn mặt tuấn tú còn mang ý cười, đứng phía sau hắn là ba người, ai cũng cao lớn. Thiệu Gia Giai đứng trước mặt họ tựa như một con cừu nhỏ.
Rõ ràng là tên kia tự hỏi cậu không hài lòng chỗ nào, cậu ăn ngay nói thật là sai sao? Còn hét lên với cậu, bảo xấu tính còn không nhận!
“Anh có thể chú ý tới trọng điểm một chút hay không?" Thiệu Gia Giai xoay mặt cậu về phía mình, “Em đã bóc phốt bạn trai cũ trên diễn đàn trường, bây giờ tên lùn kia tới tìm em tính sổ. Cho nên, anh, anh nhất định phải giúp người ta thắng trận này, cầu xin anh đấy~" Sau khi đến gần, Ngạn Hi mới phát hiện đứng trước 1m86 còn có một cậu trai, Thiệu Gia Giai đang nói gì đó với đối phương.
Ngạn Hi đi đến trước mặt 1m86, ngoắc tay với hắn: “Trai đẹp, ném bóng tôi mượn chút."
Hết chương 53
Ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, Ngạn Hi dẫn Thiệu Sanh Tinh đi công viên giải trí chơi một vòng. Khi hai người đang ăn cơm trưa ở nhà hàng, Ngạn Hi nhân cơ hội hỏi nó: “Sao ba con lại có tật xấu này?"“Nếu bọn tôi thua thì khoản nợ trước đó sẽ được xóa bỏ toàn bộ, nếu cậu thua thì cậu phải xin lỗi Bạch Minh trước mặt công chúng."
Ngạn Hi đi qua, vỗ vỗ bả vai Thiệu Gia Giai: “Chuyện gì thế?"
Ngạn Hi không kịp đề phòng bị đẩy một cái, mông cậu đụng vào cạnh tủ, hơi ngơ ngác. “Nói cho cùng thì hình như tôi không có chỗ tốt nào ha? Vậy đi, nếu cậu thua lập tức ghi âm nói: Anh Giai Giai em sai rồi! Thế nào?"
Thiệu Gia Giai có chút lúng túng: “Em đã gửi tin nhắn cả, nhưng bọn họ còn chưa tới."
Thiệu Chí Thần tắt tiếng, hắn thò tay vào trong túi áo khoác, móc hai chiếc ghim cài áo ra rồi ném lên tủ bát: “Tôi không cần thứ này nữa." “Cậu!"
Ngạn Hi nhìn hắn bắt đầu cởi cà vạt, trong lúc nhất thời không biết nói gì, cậu nắm chặt ghim cài trong tay, nhỏ giọng nói: “Thật ra ý của tôi là…"
Ngạn Hi đi qua, vỗ vỗ bả vai Thiệu Gia Giai: “Chuyện gì thế?"
Thiệu Gia Giai có chút lúng túng: “Em đã gửi tin nhắn cả, nhưng bọn họ còn chưa tới." Thiệu Gia Giai làm một động tác tạm dừng, dẫn Ngạn Hi sang chỗ khác: “Chuyện hơi phức tạp, tên lùn vừa rồi là bạn tốt của bạn trai cũ em."
Bầu không khí im lặng suốt một phút đồng hồ, Thiệu Chí Thần nghiến răng gật đầu với cậu: “Xem ra thành kiến của cậu với tôi rất lớn?"
Thiệu Gia Giai làm một động tác tạm dừng, dẫn Ngạn Hi sang chỗ khác: “Chuyện hơi phức tạp, tên lùn vừa rồi là bạn tốt của bạn trai cũ em."
“Anh có biết bây giờ mình rất không tôn trọng tôi không?" Ngạn Hi nhìn thẳng vào mắt hắn: “Như anh từ chối một người lấy lòng, nhưng người đó vẫn lì lợm quấn lấy anh thì anh sẽ nghĩ gì?"
“Cậu!"Ngạn Hi nhìn thoáng qua: “Cũng đâu lùn mấy, xấp xỉ cậu mà."
Ngạn Hi không kịp đề phòng bị đẩy một cái, mông cậu đụng vào cạnh tủ, hơi ngơ ngác.
Khuôn mặt của người trước mắt đột nhiên phóng đại, cảm thấy đầu môi nóng lên, đợi cậu lấy lại phản ứng, nhất thời kinh ngạc mở to mắt, gần như ý thức được nguy hiểm bèn lập tức cắn chặt răng, cho nên Thiệu Chí Thần cọ xát trên môi cậu một hồi, sững sờ không tìm được cơ hội duỗi đầu lưỡi. “Anh có thể chú ý tới trọng điểm một chút hay không?" Thiệu Gia Giai xoay mặt cậu về phía mình, “Em đã bóc phốt bạn trai cũ trên diễn đàn trường, bây giờ tên lùn kia tới tìm em tính sổ. Cho nên, anh, anh nhất định phải giúp người ta thắng trận này, cầu xin anh đấy~"
“Anh cũng biết là hôm qua à?" Ngạn Hi lau môi, bị hành động vô lý của hắn làm hơi mất hứng, hơn nữa còn biểu hiện sự mất hứng này lên mặt: “Coi như tôi uống say nợ anh, bây giờ đã trả hết."
Ngạn Hi hét xong còn tức giận thở hổn hển hai hơi, thoạt nhìn chính là dáng vẻ bị làm tức chết.
Ngạn Hi chỉ 1m86 cùng ba thanh niên phía sau hắn: “Bọn họ bốn người mà tôi chỉ có một người, đấu thế nào?"
Thiệu Chí Thần rất mẫn cảm với năm chữ xanh lá cây huỳnh quang, lập tức xoay người gắt: “Cậu nói lại lần nữa xem?"
Hắn đứng trước mặt Ngạn Hi, nhìn cậu từ phía trên: “Tôi có tiền, vẻ ngoài đẹp trai lai láng, vì sao cậu không thích tôi?"
Thiệu Gia Giai có chút lúng túng: “Em đã gửi tin nhắn cả, nhưng bọn họ còn chưa tới."
“Nói cho cùng thì hình như tôi không có chỗ tốt nào ha? Vậy đi, nếu cậu thua lập tức ghi âm nói: Anh Giai Giai em sai rồi! Thế nào?"
“Cậu gửi cho ai?"
Ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, Ngạn Hi dẫn Thiệu Sanh Tinh đi công viên giải trí chơi một vòng. Khi hai người đang ăn cơm trưa ở nhà hàng, Ngạn Hi nhân cơ hội hỏi nó: “Sao ba con lại có tật xấu này?"
“Như vậy coi như trả hết? Có phải quá dễ dàng không?" Thiệu Chí Thần nhìn ra sự tức giận trong mắt cậu, đồng thời cũng tức giận và hoang mang theo: “Tôi có chỗ nào khiến cậu không vừa lòng?" “Bạn trai cũ của em."
“Anh rất tự luyến."
Ngạn Hi: “…"
“Bạn trai cũ của em."Đến mới là lạ!
Cậu sờ đôi môi bị xước da, chút đau đớn nhỏ khiến cậu hít vào một ngụm khí lạnh. Ngạn Hi bất giác nhận ra hình như vừa rồi mình đã cười nhạo gu thẩm mỹ của Thiệu Chí Thần, lập tức cảm thấy bản thân ngốc xít, đã nhịn lâu như thế rồi, sao mà nhất thời lại không nhịn được nữa hả!
Dư âm của lần cãi nhau này khá lâu, một mặt là Thiệu Chí Thần thật sự bị đả kích, không nói một lời với Ngạn Hi, mặt khác cũng vì Ngạn Hi không chịu xuống nước, không biết nên nói cái gì.Ngạn Hi đi đến trước mặt 1m86, ngoắc tay với hắn: “Trai đẹp, ném bóng tôi mượn chút."
Buổi sáng cuối tuần, cậu đột nhiên nhận được điện thoại của Thiệu Gia Giai: “Anh Tiểu Ngạn! Em bị bắt nạt!"
1m86 đưa bóng cho cậu: “Anh, anh được không đấy?"
Người đàn ông chỉ có đành mày đứng thẳng sống lưng, song tay vẫn chống hai bên hông Ngạn Hi, không cho cậu đi: “Không phải đêm qua rất chủ động sao?"
“Nếu không phải anh đẹp trai thì cứ gặp một tên bị tê liệt hệ thống thẩm mỹ như anh tôi đấm một tên!"
Ngạn Hi cũng sẵng giọng: “Anh là tên tự đại cuồng! Anh lại hét vào mặt tôi đây này!"“Đàn ông con trai có thể nói không được sao?" Ngạn Hi đập bóng hai cái, đột nhiên khom người vọt qua bên cạnh Thiệu Gia Giai, trong nháy mắt đã vượt qua vạch ba điểm, nhẹ nhàng đẩy tay một cái, bóng rơi chuẩn xác vào lưới.
“Như vậy coi như trả hết? Có phải quá dễ dàng không?" Thiệu Chí Thần nhìn ra sự tức giận trong mắt cậu, đồng thời cũng tức giận và hoang mang theo: “Tôi có chỗ nào khiến cậu không vừa lòng?"
Ngạn Hi đi qua, vỗ vỗ bả vai Thiệu Gia Giai: “Chuyện gì thế?"“Wow! Anh Tiểu Ngạn quá đỉnh!" Thiệu Gia Giai hô to một tiếng, đỏ mặt chạy qia ôm lấy cậu, “Đáng ghét, biết thế lúc trước đã tóm anh về tay, anh siêu đẹp trai."
“Anh có biết bây giờ mình rất không tôn trọng tôi không?" Ngạn Hi nhìn thẳng vào mắt hắn: “Như anh từ chối một người lấy lòng, nhưng người đó vẫn lì lợm quấn lấy anh thì anh sẽ nghĩ gì?" Ngạn Hi đẩy mặt cậu ta ra, đủn cậu ta sang bên cạnh, hắt cằm với “nhóc lùn" đối diện: “Vụ đặt cược lúc nãy, tôi cảm thấy Gia Giai nói rất đúng, cậu có đồng ý không?"
“Nói đi!"
“Cậu gửi cho ai?"Nhóc lùn nhìn Thiệu Gia Giai, lại nhìn nhóm 1m86 bọn họ, đỏ mắt gật đầu: “Cược thì cược! Tôi không tin anh có thể một chọi bốn!"
Giọng Thiệu Chí Thần có chút nôn nóng: “Vậy cậu kể khuyết điểm của tôi xem nào."
Ai thèm ai muốn, ông đây cũng không hiếm lạ.Khuôn mặt của người trước mắt đột nhiên phóng đại, cảm thấy đầu môi nóng lên, đợi cậu lấy lại phản ứng, nhất thời kinh ngạc mở to mắt, gần như ý thức được nguy hiểm bèn lập tức cắn chặt răng, cho nên Thiệu Chí Thần cọ xát trên môi cậu một hồi, sững sờ không tìm được cơ hội duỗi đầu lưỡi.
Trước đó Thiệu Gia Giai lại tìm một tên bạn trai, ngày nào cũng bắt tiu đây, bình thường cậu nghe Thiệu Gia Giai càu nhàu về bạn trai đã nhàm.
“Không! Em chia tay với thằng khốn kia lâu rồi." Thiệu Gia Giai không muốn nhắc tới gã ta, hỏi Ngạn Hi: “Anh, anh có biết chơi bóng rổ không?"
“Nói đi!"Bầu không khí im lặng suốt một phút đồng hồ, Thiệu Chí Thần nghiến răng gật đầu với cậu: “Xem ra thành kiến của cậu với tôi rất lớn?"Người đàn ông chỉ có đành mày đứng thẳng sống lưng, song tay vẫn chống hai bên hông Ngạn Hi, không cho cậu đi: “Không phải đêm qua rất chủ động sao?"
Giọng Thiệu Chí Thần có chút nôn nóng: “Vậy cậu kể khuyết điểm của tôi xem nào."
Ngạn Hi nuốt một ngụm nước bọt: “Nói thật à?"Buổi sáng cuối tuần, cậu đột nhiên nhận được điện thoại của Thiệu Gia Giai: “Anh Tiểu Ngạn! Em bị bắt nạt!"“Anh cũng biết là hôm qua à?" Ngạn Hi lau môi, bị hành động vô lý của hắn làm hơi mất hứng, hơn nữa còn biểu hiện sự mất hứng này lên mặt: “Coi như tôi uống say nợ anh, bây giờ đã trả hết."
Nhóc lùn nhìn Thiệu Gia Giai, lại nhìn nhóm 1m86 bọn họ, đỏ mắt gật đầu: “Cược thì cược! Tôi không tin anh có thể một chọi bốn!"
Chắc chắn bây giờ Thiệu Chí Thần đang tức chết, ít nhất ba ngày không thèm để ý tới cậu, phỏng chừng còn thu hồi luôn áo khoác lông chồn…“Như vậy coi như trả hết? Có phải quá dễ dàng không?" Thiệu Chí Thần nhìn ra sự tức giận trong mắt cậu, đồng thời cũng tức giận và hoang mang theo: “Tôi có chỗ nào khiến cậu không vừa lòng?"
Thiệu Chí Thần ném đũa lên bàn: “Tôi mặc cái gì cần cậu xen vào chắc?"
Ai thèm ai muốn, ông đây cũng không hiếm lạ.
Cậu sờ đôi môi bị xước da, chút đau đớn nhỏ khiến cậu hít vào một ngụm khí lạnh. Ngạn Hi bất giác nhận ra hình như vừa rồi mình đã cười nhạo gu thẩm mỹ của Thiệu Chí Thần, lập tức cảm thấy bản thân ngốc xít, đã nhịn lâu như thế rồi, sao mà nhất thời lại không nhịn được nữa hả! “Anh có biết bây giờ mình rất không tôn trọng tôi không?" Ngạn Hi nhìn thẳng vào mắt hắn: “Như anh từ chối một người lấy lòng, nhưng người đó vẫn lì lợm quấn lấy anh thì anh sẽ nghĩ gì?"
“Bạn trai cũ của em."
Thiệu Chí Thần đấm vào tủ bát phía sau lưng cậu, phát ra tiếng động trầm đục: “Ý cậu là tôi lì lợm la liếm?"
“Cậu!"
Ngạn Hi chỉ vào mặt mình: “Tôi cũng rất đẹp trai, hơn nữa thích một người không phải chỉ dựa vào chuyện tiền nong, đạo lý đơn giản như thế đến Thiệu Sanh Tinh còn hiểu!" “Tôi không nói vậy!" Ngạn Hi nhanh chóng đáp: “Chỉ là chuyện hôn môi này… Đó là chuyện chỉ những người yêu nhau mới làm. Còn cả tối qua, xin lỗi anh, nếu anh cảm thấy còn chưa được thì cứ đánh tôi một trận!"
Thiệu Chí Thần nâng cao giọng: “Đó là bởi vì cậu cứ thích già mồm với tôi."
Ngạn Hi: “…"
Giọng Thiệu Chí Thần có chút nôn nóng: “Vậy cậu kể khuyết điểm của tôi xem nào."“Đánh cậu một trận? Cậu thật sự sợ tôi chiếm hời của mình nhỉ?" Thiệu Chí Thần thả lỏng giam cầm, dùng ngón tay chỉ vào mũi cậu. Nếu hắn xuống tay được thì còn có loại tình cảnh bây giờ sao? Thằng nhóc kia cũng biết rõ đạo lý này nên mới cố ý khiêu khích hắn.
Ngạn Hi cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy cũng không có gì xấu, vốn dĩ hướng đi của cốt truyện đã lệch, bây giờ bị bẻ trở về không phải tốt lắm sao. Chỉ là buổi tối khi cậu nhìn thấy trên bàn ăn thiếu một người, thỉnh thoảng sẽ ngẩn người, luôn cảm giác thiếu gì đó.
Vừa nghe đã biết là gạt con nít, Ngạn Hi giật giật khóe miệng: “Vậy ông bà con không ngăn cản à?" Hắn đứng trước mặt Ngạn Hi, nhìn cậu từ phía trên: “Tôi có tiền, vẻ ngoài đẹp trai lai láng, vì sao cậu không thích tôi?"
Cảm giác quan hệ giữa hai người lại lùi về thẳng tắp về sau, biến thành tháng đầu mới quen biết.
Chậc, trận chiến hôm nay lưỡng bại câu thương.
Ngạn Hi cũng sẵng giọng: “Anh là tên tự đại cuồng! Anh lại hét vào mặt tôi đây này!"
Cậu sờ đôi môi bị xước da, chút đau đớn nhỏ khiến cậu hít vào một ngụm khí lạnh. Ngạn Hi bất giác nhận ra hình như vừa rồi mình đã cười nhạo gu thẩm mỹ của Thiệu Chí Thần, lập tức cảm thấy bản thân ngốc xít, đã nhịn lâu như thế rồi, sao mà nhất thời lại không nhịn được nữa hả! Ngạn Hi chỉ vào mặt mình: “Tôi cũng rất đẹp trai, hơn nữa thích một người không phải chỉ dựa vào chuyện tiền nong, đạo lý đơn giản như thế đến Thiệu Sanh Tinh còn hiểu!"
Khuôn mặt của người trước mắt đột nhiên phóng đại, cảm thấy đầu môi nóng lên, đợi cậu lấy lại phản ứng, nhất thời kinh ngạc mở to mắt, gần như ý thức được nguy hiểm bèn lập tức cắn chặt răng, cho nên Thiệu Chí Thần cọ xát trên môi cậu một hồi, sững sờ không tìm được cơ hội duỗi đầu lưỡi. Giọng Thiệu Chí Thần có chút nôn nóng: “Vậy cậu kể khuyết điểm của tôi xem nào."
Đến mới là lạ!
Ngạn Hi: “…Thế con tốt nhất nên quen dần đi, có lẽ ba con sẽ mặc như vậy vài hôm."
“Này!" Trong lòng Ngạn Hi căng thẳng, vội vàng nhặt ghim cài lên, cả giận nói với Thiệu Chí Thần đã đi ra khỏi phòng bếp, “Cái tên HKT màu xanh lá cây huỳnh quang kia! Sao anh lại ném đồ của tôi!" Ngạn Hi nhìn hắn bắt đầu cởi cà vạt, trong lúc nhất thời không biết nói gì, cậu nắm chặt ghim cài trong tay, nhỏ giọng nói: “Thật ra ý của tôi là…"Ngạn Hi nuốt một ngụm nước bọt: “Nói thật à?"
Ngạn Hi: “Ví dụ như vừa rồi."
Ngày hôm sau, Ngạn Hi vừa mới bước xuống cầu thang, trong lúc nhất thời đủ loại tầm mắt từ bốn phương tám hướng đều đổ dồn lên người cậu. Cậu cẩn thận thò một chân xuống cầu thang, hướng tầm mắt về ngọn nguồn. Thiệu Sanh Tinh ngồi bên cạnh Thiệu Chí Thần ăn sáng, nhìn cậu bằng ánh mắt cầu cứu, vẻ mặt thím Lưu và quản gian đều là “Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?" Tiểu San có chút thẫn thờ, ánh mắt buông xuôi cuộc sống.
Người đàn ông chỉ có đành mày đứng thẳng sống lưng, song tay vẫn chống hai bên hông Ngạn Hi, không cho cậu đi: “Không phải đêm qua rất chủ động sao?"
Thiệu Gia Giai đang đứng đối đầu cùng một đám người trên sân bóng rổ. Thanh niên trước mặt cậu ta cao ít nhất 1m86, trong tay cầm quả bóng rổ, khuôn mặt tuấn tú còn mang ý cười, đứng phía sau hắn là ba người, ai cũng cao lớn. Thiệu Gia Giai đứng trước mặt họ tựa như một con cừu nhỏ. Rõ ràng là tên kia tự hỏi cậu không hài lòng chỗ nào, cậu ăn ngay nói thật là sai sao? Còn hét lên với cậu, bảo xấu tính còn không nhận! “Nói đi!"
Ngạn Hi không kịp đề phòng bị đẩy một cái, mông cậu đụng vào cạnh tủ, hơi ngơ ngác.
Lúc này, tình cờ phía lầu trên đang tiến hành hoạt động tuổi già – bóng bàn. Thiệu Chí Thần: Sao tôi lại nghe thấy giọng Thiệu Gia Giai nhỉ? “Anh rất tự luyến."
Ngạn Hi ném một viên ô mai vào miệng, thờ ơ hỏi: “Làm sao vậy? Lại bắt tiu đây?"
Ngạn Hi không kịp đề phòng bị đẩy một cái, mông cậu đụng vào cạnh tủ, hơi ngơ ngác. 1m86 đưa bóng cho cậu: “Anh, anh được không đấy?"Thiệu Chí Thần: “… Tôi không tự luyến."
Chắc chắn bây giờ Thiệu Chí Thần đang tức chết, ít nhất ba ngày không thèm để ý tới cậu, phỏng chừng còn thu hồi luôn áo khoác lông chồn…
“Như vậy coi như trả hết? Có phải quá dễ dàng không?" Thiệu Chí Thần nhìn ra sự tức giận trong mắt cậu, đồng thời cũng tức giận và hoang mang theo: “Tôi có chỗ nào khiến cậu không vừa lòng?" Thiệu Chí Thần hừ một tiếng: “Tiếp tục. "Ngạn Hi trợn tròn mắt: “Anh rất dễ nổi giận."
Ngạn Hi: “…Thế con tốt nhất nên quen dần đi, có lẽ ba con sẽ mặc như vậy vài hôm."
“Tôi không nói vậy!" Ngạn Hi nhanh chóng đáp: “Chỉ là chuyện hôn môi này… Đó là chuyện chỉ những người yêu nhau mới làm. Còn cả tối qua, xin lỗi anh, nếu anh cảm thấy còn chưa được thì cứ đánh tôi một trận!"
Sau khi đến gần, Ngạn Hi mới phát hiện đứng trước 1m86 còn có một cậu trai, Thiệu Gia Giai đang nói gì đó với đối phương. “Tôi từng phát giận với cậu sao?" Thiệu Chí Thần xoa mạnh tóc mình.
Nửa tiếng sau, Ngạn Hi xuất hiện ở sân vận động trung tâm của làng đại học, cậu đặt tay lên mắt nhìn một vòng, tìm được Thiệu Gia Giai.
Thiệu Chí Thần rất mẫn cảm với năm chữ xanh lá cây huỳnh quang, lập tức xoay người gắt: “Cậu nói lại lần nữa xem?"
Bầu không khí im lặng suốt một phút đồng hồ, Thiệu Chí Thần nghiến răng gật đầu với cậu: “Xem ra thành kiến của cậu với tôi rất lớn?"Hắn đứng trước mặt Ngạn Hi, nhìn cậu từ phía trên: “Tôi có tiền, vẻ ngoài đẹp trai lai láng, vì sao cậu không thích tôi?" Ngạn Hi đi đến trước mặt 1m86, ngoắc tay với hắn: “Trai đẹp, ném bóng tôi mượn chút."Ngạn Hi: “Ví dụ như vừa rồi."
1m86 đưa bóng cho cậu: “Anh, anh được không đấy?"“Cậu!"Ai thèm ai muốn, ông đây cũng không hiếm lạ.Thiệu Chí Thần hừ một tiếng: “Tiếp tục. "
Ngạn Hi chỉ vào mặt mình: “Tôi cũng rất đẹp trai, hơn nữa thích một người không phải chỉ dựa vào chuyện tiền nong, đạo lý đơn giản như thế đến Thiệu Sanh Tinh còn hiểu!"
“Tôi từng phát giận với cậu sao?" Thiệu Chí Thần xoa mạnh tóc mình.“Cậu gửi cho ai?"“Anh còn chuyên soi mói, có thói ở sạch." Ngạn Hi vuốt mũi, “Còn luôn thích trêu chọc tôi."
“Mặc dù người bình thường rất hiếm khi mặc màu kia, nhưng ba mặc nhiều con cũng quen rồi." Nó phân tích xong, vẻ mặt có chút quỷ dị, ngay cả tốc độ ăn bánh cũng chậm lại, thoạt nhìn có vẻ ăn không biết mùi vị, “Nhưng không biết vì sao sáng nay ba lại ăn mặc kỳ quái như thế!" Ngạn Hi đẩy mặt cậu ta ra, đủn cậu ta sang bên cạnh, hắt cằm với “nhóc lùn" đối diện: “Vụ đặt cược lúc nãy, tôi cảm thấy Gia Giai nói rất đúng, cậu có đồng ý không?" Thiệu Chí Thần nâng cao giọng: “Đó là bởi vì cậu cứ thích già mồm với tôi."
Ngạn Hi chỉ 1m86 cùng ba thanh niên phía sau hắn: “Bọn họ bốn người mà tôi chỉ có một người, đấu thế nào?"
Thiệu Chí Thần hừ một tiếng: “Tiếp tục. "Không chờ cậu nói xong, Thiệu Chí Thần ném cà vạt xuống đất: “Được, bây giờ tôi đã hiểu được suy nghĩ thật sự trong lòng cậu!"Ngạn Hi cũng sẵng giọng: “Anh là tên tự đại cuồng! Anh lại hét vào mặt tôi đây này!"
Ngạn Hi nhìn thoáng qua: “Cũng đâu lùn mấy, xấp xỉ cậu mà."
Ngạn Hi: “…"
Thiệu Chí Thần: “… Tôi không tự luyến."“Nói cho cùng thì hình như tôi không có chỗ tốt nào ha? Vậy đi, nếu cậu thua lập tức ghi âm nói: Anh Giai Giai em sai rồi! Thế nào?" Thiệu Chí Thần tắt tiếng, hắn thò tay vào trong túi áo khoác, móc hai chiếc ghim cài áo ra rồi ném lên tủ bát: “Tôi không cần thứ này nữa."
Thiệu Chí Thần ném đũa lên bàn: “Tôi mặc cái gì cần cậu xen vào chắc?"
“Được rồi! Cứ coi như tôi ăn no rửng mỡ hỏi chuyện tầm phào!" Ngạn Hi kéo ghế rồi ngồi bộp xuống.
“Này!" Trong lòng Ngạn Hi căng thẳng, vội vàng nhặt ghim cài lên, cả giận nói với Thiệu Chí Thần đã đi ra khỏi phòng bếp, “Cái tên HKT màu xanh lá cây huỳnh quang kia! Sao anh lại ném đồ của tôi!"
Ngạn Hi trợn tròn mắt: “Anh rất dễ nổi giận."
Thiệu Chí Thần hừ một tiếng: “Tiếp tục. "
Trước đó Thiệu Gia Giai lại tìm một tên bạn trai, ngày nào cũng bắt tiu đây, bình thường cậu nghe Thiệu Gia Giai càu nhàu về bạn trai đã nhàm. Thiệu Gia Giai làm một động tác tạm dừng, dẫn Ngạn Hi sang chỗ khác: “Chuyện hơi phức tạp, tên lùn vừa rồi là bạn tốt của bạn trai cũ em." “Này!" Trong lòng Ngạn Hi căng thẳng, vội vàng nhặt ghim cài lên, cả giận nói với Thiệu Chí Thần đã đi ra khỏi phòng bếp, “Cái tên HKT màu xanh lá cây huỳnh quang kia! Sao anh lại ném đồ của tôi!" Thiệu Chí Thần rất mẫn cảm với năm chữ xanh lá cây huỳnh quang, lập tức xoay người gắt: “Cậu nói lại lần nữa xem?"
Ngạn Hi chỉ vào mặt mình: “Tôi cũng rất đẹp trai, hơn nữa thích một người không phải chỉ dựa vào chuyện tiền nong, đạo lý đơn giản như thế đến Thiệu Sanh Tinh còn hiểu!"
Ngày hôm sau, Ngạn Hi vừa mới bước xuống cầu thang, trong lúc nhất thời đủ loại tầm mắt từ bốn phương tám hướng đều đổ dồn lên người cậu. Cậu cẩn thận thò một chân xuống cầu thang, hướng tầm mắt về ngọn nguồn. Thiệu Sanh Tinh ngồi bên cạnh Thiệu Chí Thần ăn sáng, nhìn cậu bằng ánh mắt cầu cứu, vẻ mặt thím Lưu và quản gian đều là “Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?" Tiểu San có chút thẫn thờ, ánh mắt buông xuôi cuộc sống. “Nếu không phải anh đẹp trai thì cứ gặp một tên bị tê liệt hệ thống thẩm mỹ như anh tôi đấm một tên!"
Dư âm của lần cãi nhau này khá lâu, một mặt là Thiệu Chí Thần thật sự bị đả kích, không nói một lời với Ngạn Hi, mặt khác cũng vì Ngạn Hi không chịu xuống nước, không biết nên nói cái gì.
Khuôn mặt của người trước mắt đột nhiên phóng đại, cảm thấy đầu môi nóng lên, đợi cậu lấy lại phản ứng, nhất thời kinh ngạc mở to mắt, gần như ý thức được nguy hiểm bèn lập tức cắn chặt răng, cho nên Thiệu Chí Thần cọ xát trên môi cậu một hồi, sững sờ không tìm được cơ hội duỗi đầu lưỡi.
“Anh rất tự luyến."Ngạn Hi hét xong còn tức giận thở hổn hển hai hơi, thoạt nhìn chính là dáng vẻ bị làm tức chết.
Ngạn Hi chỉ 1m86 cùng ba thanh niên phía sau hắn: “Bọn họ bốn người mà tôi chỉ có một người, đấu thế nào?"
Thiệu Chí Thần rất mẫn cảm với năm chữ xanh lá cây huỳnh quang, lập tức xoay người gắt: “Cậu nói lại lần nữa xem?"Thiệu Chí Thần nâng cao giọng: “Đó là bởi vì cậu cứ thích già mồm với tôi."Bầu không khí im lặng suốt một phút đồng hồ, Thiệu Chí Thần nghiến răng gật đầu với cậu: “Xem ra thành kiến của cậu với tôi rất lớn?"
Ngạn Hi nhịn không được hỏi: “Anh tính mặc như thế này đến công ty?"
Ngạn Hi chạy vọt tới bên cạnh hắn, áo sơ mi và giày da là màu xanh huỳnh quang, áo vest và nơ là màu xanh đậm, tầm mắt cậu chuyển sang đôi tất màu xanh nhạt của người đàn ông, cũng không biết là tối qua chịu kích thích muốn phóng túng bản thân hay là cố tình mặc như vậy để chọc cậu.
“Tôi không nói vậy!" Ngạn Hi nhanh chóng đáp: “Chỉ là chuyện hôn môi này… Đó là chuyện chỉ những người yêu nhau mới làm. Còn cả tối qua, xin lỗi anh, nếu anh cảm thấy còn chưa được thì cứ đánh tôi một trận!" Ngạn Hi nhìn hắn bắt đầu cởi cà vạt, trong lúc nhất thời không biết nói gì, cậu nắm chặt ghim cài trong tay, nhỏ giọng nói: “Thật ra ý của tôi là…"
Thiệu Chí Thần nâng cao giọng: “Đó là bởi vì cậu cứ thích già mồm với tôi."
“Được rồi! Cứ coi như tôi ăn no rửng mỡ hỏi chuyện tầm phào!" Ngạn Hi kéo ghế rồi ngồi bộp xuống.Không chờ cậu nói xong, Thiệu Chí Thần ném cà vạt xuống đất: “Được, bây giờ tôi đã hiểu được suy nghĩ thật sự trong lòng cậu!"
“Nếu bọn tôi thua thì khoản nợ trước đó sẽ được xóa bỏ toàn bộ, nếu cậu thua thì cậu phải xin lỗi Bạch Minh trước mặt công chúng."
Ngạn Hi nhìn thoáng qua: “Cũng đâu lùn mấy, xấp xỉ cậu mà."
“Anh có biết bây giờ mình rất không tôn trọng tôi không?" Ngạn Hi nhìn thẳng vào mắt hắn: “Như anh từ chối một người lấy lòng, nhưng người đó vẫn lì lợm quấn lấy anh thì anh sẽ nghĩ gì?" Hắn nói xong liền tức giận xông lên lầu, Ngạn Hi đứng tại chỗ bĩu môi, đi qua nhặt cà vạt lên, tốt xấu gì cũng là hàng thiết kế riêng, sao có thể tùy ý vứt đi chứ?
Ngạn Hi nhịn không được hỏi: “Anh tính mặc như thế này đến công ty?"
Ngạn Hi ném một viên ô mai vào miệng, thờ ơ hỏi: “Làm sao vậy? Lại bắt tiu đây?"Ngạn Hi ném một viên ô mai vào miệng, thờ ơ hỏi: “Làm sao vậy? Lại bắt tiu đây?"Cậu sờ đôi môi bị xước da, chút đau đớn nhỏ khiến cậu hít vào một ngụm khí lạnh. Ngạn Hi bất giác nhận ra hình như vừa rồi mình đã cười nhạo gu thẩm mỹ của Thiệu Chí Thần, lập tức cảm thấy bản thân ngốc xít, đã nhịn lâu như thế rồi, sao mà nhất thời lại không nhịn được nữa hả!
“Đàn ông con trai có thể nói không được sao?" Ngạn Hi đập bóng hai cái, đột nhiên khom người vọt qua bên cạnh Thiệu Gia Giai, trong nháy mắt đã vượt qua vạch ba điểm, nhẹ nhàng đẩy tay một cái, bóng rơi chuẩn xác vào lưới.
Chắc chắn bây giờ Thiệu Chí Thần đang tức chết, ít nhất ba ngày không thèm để ý tới cậu, phỏng chừng còn thu hồi luôn áo khoác lông chồn…
“Tôi không nói vậy!" Ngạn Hi nhanh chóng đáp: “Chỉ là chuyện hôn môi này… Đó là chuyện chỉ những người yêu nhau mới làm. Còn cả tối qua, xin lỗi anh, nếu anh cảm thấy còn chưa được thì cứ đánh tôi một trận!"
Ngạn Hi hét xong còn tức giận thở hổn hển hai hơi, thoạt nhìn chính là dáng vẻ bị làm tức chết.
1m86 đưa bóng cho cậu: “Anh, anh được không đấy?"
Thiệu Chí Thần tắt tiếng, hắn thò tay vào trong túi áo khoác, móc hai chiếc ghim cài áo ra rồi ném lên tủ bát: “Tôi không cần thứ này nữa." “Nói đi!"Lần trước Thiệu Chí Thần ném cà vạt xuống dưới đất, cậu đưa cho thím Lưu giặt, còn ghim cài áo cậu vẫn cầm. Ngạn Hi tìm một cái hộp bỏ vào, đang nghĩ muốn đặt ở đâu, bỗng nhiên nhớ đến dáng vẻ ghét bỏ của Thiệu Chí Thần, cậu liền mở tủ quần áo ném hộp vào góc tối. Chậc, trận chiến hôm nay lưỡng bại câu thương.
“Anh có thể chú ý tới trọng điểm một chút hay không?" Thiệu Gia Giai xoay mặt cậu về phía mình, “Em đã bóc phốt bạn trai cũ trên diễn đàn trường, bây giờ tên lùn kia tới tìm em tính sổ. Cho nên, anh, anh nhất định phải giúp người ta thắng trận này, cầu xin anh đấy~"
Lúc này, tình cờ phía lầu trên đang tiến hành hoạt động tuổi già – bóng bàn. Thiệu Chí Thần: Sao tôi lại nghe thấy giọng Thiệu Gia Giai nhỉ?
Ngày hôm sau, Ngạn Hi vừa mới bước xuống cầu thang, trong lúc nhất thời đủ loại tầm mắt từ bốn phương tám hướng đều đổ dồn lên người cậu. Cậu cẩn thận thò một chân xuống cầu thang, hướng tầm mắt về ngọn nguồn. Thiệu Sanh Tinh ngồi bên cạnh Thiệu Chí Thần ăn sáng, nhìn cậu bằng ánh mắt cầu cứu, vẻ mặt thím Lưu và quản gian đều là “Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?" Tiểu San có chút thẫn thờ, ánh mắt buông xuôi cuộc sống.
Ngạn Hi nuốt một ngụm nước bọt: “Nói thật à?"
Không chờ cậu nói xong, Thiệu Chí Thần ném cà vạt xuống đất: “Được, bây giờ tôi đã hiểu được suy nghĩ thật sự trong lòng cậu!"
Ngạn Hi nhìn về phía Thiệu Chí Thần, lập tức trượt chân, cậu vội vàng đỡ lan can ổn định cơ thể. Ngạn Hi nhìn về phía Thiệu Chí Thần, lập tức trượt chân, cậu vội vàng đỡ lan can ổn định cơ thể.
“Nếu bọn tôi thua thì khoản nợ trước đó sẽ được xóa bỏ toàn bộ, nếu cậu thua thì cậu phải xin lỗi Bạch Minh trước mặt công chúng."Thế mà Thiệu Chí Thần lại mặc Toàn! Thân! Xanh! Lá!
“Cậu gửi cho ai?"
Thiệu Sanh Tinh nói nó không biết: “Lúc con còn rất nhỏ, mẹ vẫn còn sống, ba còn chưa phải ba con, ba luôn về nhà rất muộn. Con hỏi vì sao ba lại mặc áo khoác vừa sáng vừa xanh thì ba bảo, buổi tối mặc như vậy sẽ không bị sợ xe đụng, lúc ấy con còn cảm thấy vô cùng có lý." Ngạn Hi chạy vọt tới bên cạnh hắn, áo sơ mi và giày da là màu xanh huỳnh quang, áo vest và nơ là màu xanh đậm, tầm mắt cậu chuyển sang đôi tất màu xanh nhạt của người đàn ông, cũng không biết là tối qua chịu kích thích muốn phóng túng bản thân hay là cố tình mặc như vậy để chọc cậu.
“Anh có thể chú ý tới trọng điểm một chút hay không?" Thiệu Gia Giai xoay mặt cậu về phía mình, “Em đã bóc phốt bạn trai cũ trên diễn đàn trường, bây giờ tên lùn kia tới tìm em tính sổ. Cho nên, anh, anh nhất định phải giúp người ta thắng trận này, cầu xin anh đấy~"
Thiệu Chí Thần tắt tiếng, hắn thò tay vào trong túi áo khoác, móc hai chiếc ghim cài áo ra rồi ném lên tủ bát: “Tôi không cần thứ này nữa."
Ngạn Hi chạy vọt tới bên cạnh hắn, áo sơ mi và giày da là màu xanh huỳnh quang, áo vest và nơ là màu xanh đậm, tầm mắt cậu chuyển sang đôi tất màu xanh nhạt của người đàn ông, cũng không biết là tối qua chịu kích thích muốn phóng túng bản thân hay là cố tình mặc như vậy để chọc cậu. Ngạn Hi nhịn không được hỏi: “Anh tính mặc như thế này đến công ty?"
Ngạn Hi cũng sẵng giọng: “Anh là tên tự đại cuồng! Anh lại hét vào mặt tôi đây này!"Thiệu Chí Thần ném đũa lên bàn: “Tôi mặc cái gì cần cậu xen vào chắc?"
“Anh rất tự luyến."
Đến mới là lạ!“Được rồi! Cứ coi như tôi ăn no rửng mỡ hỏi chuyện tầm phào!" Ngạn Hi kéo ghế rồi ngồi bộp xuống.
Chắc chắn bây giờ Thiệu Chí Thần đang tức chết, ít nhất ba ngày không thèm để ý tới cậu, phỏng chừng còn thu hồi luôn áo khoác lông chồn…
“Wow! Anh Tiểu Ngạn quá đỉnh!" Thiệu Gia Giai hô to một tiếng, đỏ mặt chạy qia ôm lấy cậu, “Đáng ghét, biết thế lúc trước đã tóm anh về tay, anh siêu đẹp trai." Rõ ràng là tên kia tự hỏi cậu không hài lòng chỗ nào, cậu ăn ngay nói thật là sai sao? Còn hét lên với cậu, bảo xấu tính còn không nhận!
“Này!" Trong lòng Ngạn Hi căng thẳng, vội vàng nhặt ghim cài lên, cả giận nói với Thiệu Chí Thần đã đi ra khỏi phòng bếp, “Cái tên HKT màu xanh lá cây huỳnh quang kia! Sao anh lại ném đồ của tôi!"
Hắn đứng trước mặt Ngạn Hi, nhìn cậu từ phía trên: “Tôi có tiền, vẻ ngoài đẹp trai lai láng, vì sao cậu không thích tôi?"
Trước đó Thiệu Gia Giai lại tìm một tên bạn trai, ngày nào cũng bắt tiu đây, bình thường cậu nghe Thiệu Gia Giai càu nhàu về bạn trai đã nhàm. Thời điểm Thiệu Chí Thần ra cửa, Ngạn Hi đứng bên cửa sổ sát đất trong phòng khách nhìn hắn. Thiệu Nhất lái xe đến đón, vẻ mặt hốt hoảng. Cậu vén rèm cửa sổ cười trộm, không ngờ dường như người đàn ông có cảm ứng, đột nhiên quay đầu, tầm mắt hai người giao nhau, Ngạn Hi lập tức khôi phục dáng vẻ không có chuyện gì, cách khung cửa sổ làm mặt quỷ với hắn, vỗ tay rời đi. Thời điểm Thiệu Chí Thần ra cửa, Ngạn Hi đứng bên cửa sổ sát đất trong phòng khách nhìn hắn. Thiệu Nhất lái xe đến đón, vẻ mặt hốt hoảng. Cậu vén rèm cửa sổ cười trộm, không ngờ dường như người đàn ông có cảm ứng, đột nhiên quay đầu, tầm mắt hai người giao nhau, Ngạn Hi lập tức khôi phục dáng vẻ không có chuyện gì, cách khung cửa sổ làm mặt quỷ với hắn, vỗ tay rời đi.
Dư âm của lần cãi nhau này khá lâu, một mặt là Thiệu Chí Thần thật sự bị đả kích, không nói một lời với Ngạn Hi, mặt khác cũng vì Ngạn Hi không chịu xuống nước, không biết nên nói cái gì.
“Được rồi! Cứ coi như tôi ăn no rửng mỡ hỏi chuyện tầm phào!" Ngạn Hi kéo ghế rồi ngồi bộp xuống.Ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, Ngạn Hi dẫn Thiệu Sanh Tinh đi công viên giải trí chơi một vòng. Khi hai người đang ăn cơm trưa ở nhà hàng, Ngạn Hi nhân cơ hội hỏi nó: “Sao ba con lại có tật xấu này?"
Thiệu Chí Thần: “… Tôi không tự luyến."
“Đánh cậu một trận? Cậu thật sự sợ tôi chiếm hời của mình nhỉ?" Thiệu Chí Thần thả lỏng giam cầm, dùng ngón tay chỉ vào mũi cậu. Nếu hắn xuống tay được thì còn có loại tình cảnh bây giờ sao? Thằng nhóc kia cũng biết rõ đạo lý này nên mới cố ý khiêu khích hắn. Thiệu Sanh Tinh nói nó không biết: “Lúc con còn rất nhỏ, mẹ vẫn còn sống, ba còn chưa phải ba con, ba luôn về nhà rất muộn. Con hỏi vì sao ba lại mặc áo khoác vừa sáng vừa xanh thì ba bảo, buổi tối mặc như vậy sẽ không bị sợ xe đụng, lúc ấy con còn cảm thấy vô cùng có lý."
Thiệu Sanh Tinh nói nó không biết: “Lúc con còn rất nhỏ, mẹ vẫn còn sống, ba còn chưa phải ba con, ba luôn về nhà rất muộn. Con hỏi vì sao ba lại mặc áo khoác vừa sáng vừa xanh thì ba bảo, buổi tối mặc như vậy sẽ không bị sợ xe đụng, lúc ấy con còn cảm thấy vô cùng có lý." Vừa nghe đã biết là gạt con nít, Ngạn Hi giật giật khóe miệng: “Vậy ông bà con không ngăn cản à?"
Thiệu Sanh Tinh nói nó không biết: “Lúc con còn rất nhỏ, mẹ vẫn còn sống, ba còn chưa phải ba con, ba luôn về nhà rất muộn. Con hỏi vì sao ba lại mặc áo khoác vừa sáng vừa xanh thì ba bảo, buổi tối mặc như vậy sẽ không bị sợ xe đụng, lúc ấy con còn cảm thấy vô cùng có lý."
Ai thèm ai muốn, ông đây cũng không hiếm lạ.
Ngạn Hi chạy vọt tới bên cạnh hắn, áo sơ mi và giày da là màu xanh huỳnh quang, áo vest và nơ là màu xanh đậm, tầm mắt cậu chuyển sang đôi tất màu xanh nhạt của người đàn ông, cũng không biết là tối qua chịu kích thích muốn phóng túng bản thân hay là cố tình mặc như vậy để chọc cậu. Ngạn Hi trợn tròn mắt: “Anh rất dễ nổi giận."“Có chứ!" Thiệu Sanh Tinh gật đầu, há miệng cắn một miếng bánh ngọt lớn, “Nhưng vô ích thôi, bởi vì ba có tiền riêng, muốn mua cái gì thì mua cái đó."
Nhóc lùn nhìn Thiệu Gia Giai, lại nhìn nhóm 1m86 bọn họ, đỏ mắt gật đầu: “Cược thì cược! Tôi không tin anh có thể một chọi bốn!"“Mặc dù người bình thường rất hiếm khi mặc màu kia, nhưng ba mặc nhiều con cũng quen rồi." Nó phân tích xong, vẻ mặt có chút quỷ dị, ngay cả tốc độ ăn bánh cũng chậm lại, thoạt nhìn có vẻ ăn không biết mùi vị, “Nhưng không biết vì sao sáng nay ba lại ăn mặc kỳ quái như thế!"
Rõ ràng là tên kia tự hỏi cậu không hài lòng chỗ nào, cậu ăn ngay nói thật là sai sao? Còn hét lên với cậu, bảo xấu tính còn không nhận!
“Nếu không phải anh đẹp trai thì cứ gặp một tên bị tê liệt hệ thống thẩm mỹ như anh tôi đấm một tên!" Ngạn Hi đẩy mặt cậu ta ra, đủn cậu ta sang bên cạnh, hắt cằm với “nhóc lùn" đối diện: “Vụ đặt cược lúc nãy, tôi cảm thấy Gia Giai nói rất đúng, cậu có đồng ý không?" Ngạn Hi: “…Thế con tốt nhất nên quen dần đi, có lẽ ba con sẽ mặc như vậy vài hôm."
Ngạn Hi cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy cũng không có gì xấu, vốn dĩ hướng đi của cốt truyện đã lệch, bây giờ bị bẻ trở về không phải tốt lắm sao. Chỉ là buổi tối khi cậu nhìn thấy trên bàn ăn thiếu một người, thỉnh thoảng sẽ ngẩn người, luôn cảm giác thiếu gì đó.
Ngạn Hi chạy vọt tới bên cạnh hắn, áo sơ mi và giày da là màu xanh huỳnh quang, áo vest và nơ là màu xanh đậm, tầm mắt cậu chuyển sang đôi tất màu xanh nhạt của người đàn ông, cũng không biết là tối qua chịu kích thích muốn phóng túng bản thân hay là cố tình mặc như vậy để chọc cậu.
Thời điểm Thiệu Chí Thần ra cửa, Ngạn Hi đứng bên cửa sổ sát đất trong phòng khách nhìn hắn. Thiệu Nhất lái xe đến đón, vẻ mặt hốt hoảng. Cậu vén rèm cửa sổ cười trộm, không ngờ dường như người đàn ông có cảm ứng, đột nhiên quay đầu, tầm mắt hai người giao nhau, Ngạn Hi lập tức khôi phục dáng vẻ không có chuyện gì, cách khung cửa sổ làm mặt quỷ với hắn, vỗ tay rời đi.
Dư âm của lần cãi nhau này khá lâu, một mặt là Thiệu Chí Thần thật sự bị đả kích, không nói một lời với Ngạn Hi, mặt khác cũng vì Ngạn Hi không chịu xuống nước, không biết nên nói cái gì.
“Nếu bọn tôi thua thì khoản nợ trước đó sẽ được xóa bỏ toàn bộ, nếu cậu thua thì cậu phải xin lỗi Bạch Minh trước mặt công chúng."
“Anh có biết bây giờ mình rất không tôn trọng tôi không?" Ngạn Hi nhìn thẳng vào mắt hắn: “Như anh từ chối một người lấy lòng, nhưng người đó vẫn lì lợm quấn lấy anh thì anh sẽ nghĩ gì?"
“Nói cho cùng thì hình như tôi không có chỗ tốt nào ha? Vậy đi, nếu cậu thua lập tức ghi âm nói: Anh Giai Giai em sai rồi! Thế nào?" Cảm giác quan hệ giữa hai người lại lùi về thẳng tắp về sau, biến thành tháng đầu mới quen biết.
Thiệu Chí Thần đấm vào tủ bát phía sau lưng cậu, phát ra tiếng động trầm đục: “Ý cậu là tôi lì lợm la liếm?"
“Đánh cậu một trận? Cậu thật sự sợ tôi chiếm hời của mình nhỉ?" Thiệu Chí Thần thả lỏng giam cầm, dùng ngón tay chỉ vào mũi cậu. Nếu hắn xuống tay được thì còn có loại tình cảnh bây giờ sao? Thằng nhóc kia cũng biết rõ đạo lý này nên mới cố ý khiêu khích hắn.
Thiệu Chí Thần rất mẫn cảm với năm chữ xanh lá cây huỳnh quang, lập tức xoay người gắt: “Cậu nói lại lần nữa xem?"Ngạn Hi cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy cũng không có gì xấu, vốn dĩ hướng đi của cốt truyện đã lệch, bây giờ bị bẻ trở về không phải tốt lắm sao. Chỉ là buổi tối khi cậu nhìn thấy trên bàn ăn thiếu một người, thỉnh thoảng sẽ ngẩn người, luôn cảm giác thiếu gì đó.
Thời điểm Thiệu Chí Thần ra cửa, Ngạn Hi đứng bên cửa sổ sát đất trong phòng khách nhìn hắn. Thiệu Nhất lái xe đến đón, vẻ mặt hốt hoảng. Cậu vén rèm cửa sổ cười trộm, không ngờ dường như người đàn ông có cảm ứng, đột nhiên quay đầu, tầm mắt hai người giao nhau, Ngạn Hi lập tức khôi phục dáng vẻ không có chuyện gì, cách khung cửa sổ làm mặt quỷ với hắn, vỗ tay rời đi.
Ngạn Hi cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy cũng không có gì xấu, vốn dĩ hướng đi của cốt truyện đã lệch, bây giờ bị bẻ trở về không phải tốt lắm sao. Chỉ là buổi tối khi cậu nhìn thấy trên bàn ăn thiếu một người, thỉnh thoảng sẽ ngẩn người, luôn cảm giác thiếu gì đó. Lần trước Thiệu Chí Thần ném cà vạt xuống dưới đất, cậu đưa cho thím Lưu giặt, còn ghim cài áo cậu vẫn cầm. Ngạn Hi tìm một cái hộp bỏ vào, đang nghĩ muốn đặt ở đâu, bỗng nhiên nhớ đến dáng vẻ ghét bỏ của Thiệu Chí Thần, cậu liền mở tủ quần áo ném hộp vào góc tối.
Thiệu Gia Giai làm một động tác tạm dừng, dẫn Ngạn Hi sang chỗ khác: “Chuyện hơi phức tạp, tên lùn vừa rồi là bạn tốt của bạn trai cũ em."
Ngạn Hi đi qua, vỗ vỗ bả vai Thiệu Gia Giai: “Chuyện gì thế?"
Ai thèm ai muốn, ông đây cũng không hiếm lạ.
“Được rồi! Cứ coi như tôi ăn no rửng mỡ hỏi chuyện tầm phào!" Ngạn Hi kéo ghế rồi ngồi bộp xuống.
Không chờ cậu nói xong, Thiệu Chí Thần ném cà vạt xuống đất: “Được, bây giờ tôi đã hiểu được suy nghĩ thật sự trong lòng cậu!"
Ngạn Hi trợn tròn mắt: “Anh rất dễ nổi giận."Ngạn Hi đi đến trước mặt 1m86, ngoắc tay với hắn: “Trai đẹp, ném bóng tôi mượn chút."Buổi sáng cuối tuần, cậu đột nhiên nhận được điện thoại của Thiệu Gia Giai: “Anh Tiểu Ngạn! Em bị bắt nạt!"
“Bạn trai cũ của em."
“Cậu!"
“Cậu gửi cho ai?"
Ngạn Hi ném một viên ô mai vào miệng, thờ ơ hỏi: “Làm sao vậy? Lại bắt tiu đây?"
“Anh còn chuyên soi mói, có thói ở sạch." Ngạn Hi vuốt mũi, “Còn luôn thích trêu chọc tôi."
Hắn đứng trước mặt Ngạn Hi, nhìn cậu từ phía trên: “Tôi có tiền, vẻ ngoài đẹp trai lai láng, vì sao cậu không thích tôi?" Trước đó Thiệu Gia Giai lại tìm một tên bạn trai, ngày nào cũng bắt tiu đây, bình thường cậu nghe Thiệu Gia Giai càu nhàu về bạn trai đã nhàm.
“Nói đi!"
Ngạn Hi nhịn không được hỏi: “Anh tính mặc như thế này đến công ty?"Người đàn ông chỉ có đành mày đứng thẳng sống lưng, song tay vẫn chống hai bên hông Ngạn Hi, không cho cậu đi: “Không phải đêm qua rất chủ động sao?" “Không! Em chia tay với thằng khốn kia lâu rồi." Thiệu Gia Giai không muốn nhắc tới gã ta, hỏi Ngạn Hi: “Anh, anh có biết chơi bóng rổ không?"
Dư âm của lần cãi nhau này khá lâu, một mặt là Thiệu Chí Thần thật sự bị đả kích, không nói một lời với Ngạn Hi, mặt khác cũng vì Ngạn Hi không chịu xuống nước, không biết nên nói cái gì.Ngạn Hi: “…Thế con tốt nhất nên quen dần đi, có lẽ ba con sẽ mặc như vậy vài hôm." Nửa tiếng sau, Ngạn Hi xuất hiện ở sân vận động trung tâm của làng đại học, cậu đặt tay lên mắt nhìn một vòng, tìm được Thiệu Gia Giai.
Ngạn Hi nhìn về phía Thiệu Chí Thần, lập tức trượt chân, cậu vội vàng đỡ lan can ổn định cơ thể.
Hắn nói xong liền tức giận xông lên lầu, Ngạn Hi đứng tại chỗ bĩu môi, đi qua nhặt cà vạt lên, tốt xấu gì cũng là hàng thiết kế riêng, sao có thể tùy ý vứt đi chứ?
Thiệu Gia Giai đang đứng đối đầu cùng một đám người trên sân bóng rổ. Thanh niên trước mặt cậu ta cao ít nhất 1m86, trong tay cầm quả bóng rổ, khuôn mặt tuấn tú còn mang ý cười, đứng phía sau hắn là ba người, ai cũng cao lớn. Thiệu Gia Giai đứng trước mặt họ tựa như một con cừu nhỏ.
Rõ ràng là tên kia tự hỏi cậu không hài lòng chỗ nào, cậu ăn ngay nói thật là sai sao? Còn hét lên với cậu, bảo xấu tính còn không nhận!
“Anh có thể chú ý tới trọng điểm một chút hay không?" Thiệu Gia Giai xoay mặt cậu về phía mình, “Em đã bóc phốt bạn trai cũ trên diễn đàn trường, bây giờ tên lùn kia tới tìm em tính sổ. Cho nên, anh, anh nhất định phải giúp người ta thắng trận này, cầu xin anh đấy~" Sau khi đến gần, Ngạn Hi mới phát hiện đứng trước 1m86 còn có một cậu trai, Thiệu Gia Giai đang nói gì đó với đối phương.
Ngạn Hi đi đến trước mặt 1m86, ngoắc tay với hắn: “Trai đẹp, ném bóng tôi mượn chút."
Hết chương 53
Ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, Ngạn Hi dẫn Thiệu Sanh Tinh đi công viên giải trí chơi một vòng. Khi hai người đang ăn cơm trưa ở nhà hàng, Ngạn Hi nhân cơ hội hỏi nó: “Sao ba con lại có tật xấu này?"“Nếu bọn tôi thua thì khoản nợ trước đó sẽ được xóa bỏ toàn bộ, nếu cậu thua thì cậu phải xin lỗi Bạch Minh trước mặt công chúng."
Ngạn Hi đi qua, vỗ vỗ bả vai Thiệu Gia Giai: “Chuyện gì thế?"
Ngạn Hi không kịp đề phòng bị đẩy một cái, mông cậu đụng vào cạnh tủ, hơi ngơ ngác. “Nói cho cùng thì hình như tôi không có chỗ tốt nào ha? Vậy đi, nếu cậu thua lập tức ghi âm nói: Anh Giai Giai em sai rồi! Thế nào?"
Thiệu Gia Giai có chút lúng túng: “Em đã gửi tin nhắn cả, nhưng bọn họ còn chưa tới."
Thiệu Chí Thần tắt tiếng, hắn thò tay vào trong túi áo khoác, móc hai chiếc ghim cài áo ra rồi ném lên tủ bát: “Tôi không cần thứ này nữa." “Cậu!"
Ngạn Hi nhìn hắn bắt đầu cởi cà vạt, trong lúc nhất thời không biết nói gì, cậu nắm chặt ghim cài trong tay, nhỏ giọng nói: “Thật ra ý của tôi là…"
Ngạn Hi đi qua, vỗ vỗ bả vai Thiệu Gia Giai: “Chuyện gì thế?"
Thiệu Gia Giai có chút lúng túng: “Em đã gửi tin nhắn cả, nhưng bọn họ còn chưa tới." Thiệu Gia Giai làm một động tác tạm dừng, dẫn Ngạn Hi sang chỗ khác: “Chuyện hơi phức tạp, tên lùn vừa rồi là bạn tốt của bạn trai cũ em."
Bầu không khí im lặng suốt một phút đồng hồ, Thiệu Chí Thần nghiến răng gật đầu với cậu: “Xem ra thành kiến của cậu với tôi rất lớn?"
Thiệu Gia Giai làm một động tác tạm dừng, dẫn Ngạn Hi sang chỗ khác: “Chuyện hơi phức tạp, tên lùn vừa rồi là bạn tốt của bạn trai cũ em."
“Anh có biết bây giờ mình rất không tôn trọng tôi không?" Ngạn Hi nhìn thẳng vào mắt hắn: “Như anh từ chối một người lấy lòng, nhưng người đó vẫn lì lợm quấn lấy anh thì anh sẽ nghĩ gì?"
“Cậu!"Ngạn Hi nhìn thoáng qua: “Cũng đâu lùn mấy, xấp xỉ cậu mà."
Ngạn Hi không kịp đề phòng bị đẩy một cái, mông cậu đụng vào cạnh tủ, hơi ngơ ngác.
Khuôn mặt của người trước mắt đột nhiên phóng đại, cảm thấy đầu môi nóng lên, đợi cậu lấy lại phản ứng, nhất thời kinh ngạc mở to mắt, gần như ý thức được nguy hiểm bèn lập tức cắn chặt răng, cho nên Thiệu Chí Thần cọ xát trên môi cậu một hồi, sững sờ không tìm được cơ hội duỗi đầu lưỡi. “Anh có thể chú ý tới trọng điểm một chút hay không?" Thiệu Gia Giai xoay mặt cậu về phía mình, “Em đã bóc phốt bạn trai cũ trên diễn đàn trường, bây giờ tên lùn kia tới tìm em tính sổ. Cho nên, anh, anh nhất định phải giúp người ta thắng trận này, cầu xin anh đấy~"
“Anh cũng biết là hôm qua à?" Ngạn Hi lau môi, bị hành động vô lý của hắn làm hơi mất hứng, hơn nữa còn biểu hiện sự mất hứng này lên mặt: “Coi như tôi uống say nợ anh, bây giờ đã trả hết."
Ngạn Hi hét xong còn tức giận thở hổn hển hai hơi, thoạt nhìn chính là dáng vẻ bị làm tức chết.
Ngạn Hi chỉ 1m86 cùng ba thanh niên phía sau hắn: “Bọn họ bốn người mà tôi chỉ có một người, đấu thế nào?"
Thiệu Chí Thần rất mẫn cảm với năm chữ xanh lá cây huỳnh quang, lập tức xoay người gắt: “Cậu nói lại lần nữa xem?"
Hắn đứng trước mặt Ngạn Hi, nhìn cậu từ phía trên: “Tôi có tiền, vẻ ngoài đẹp trai lai láng, vì sao cậu không thích tôi?"
Thiệu Gia Giai có chút lúng túng: “Em đã gửi tin nhắn cả, nhưng bọn họ còn chưa tới."
“Nói cho cùng thì hình như tôi không có chỗ tốt nào ha? Vậy đi, nếu cậu thua lập tức ghi âm nói: Anh Giai Giai em sai rồi! Thế nào?"
“Cậu gửi cho ai?"
Ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, Ngạn Hi dẫn Thiệu Sanh Tinh đi công viên giải trí chơi một vòng. Khi hai người đang ăn cơm trưa ở nhà hàng, Ngạn Hi nhân cơ hội hỏi nó: “Sao ba con lại có tật xấu này?"
“Như vậy coi như trả hết? Có phải quá dễ dàng không?" Thiệu Chí Thần nhìn ra sự tức giận trong mắt cậu, đồng thời cũng tức giận và hoang mang theo: “Tôi có chỗ nào khiến cậu không vừa lòng?" “Bạn trai cũ của em."
“Anh rất tự luyến."
Ngạn Hi: “…"
“Bạn trai cũ của em."Đến mới là lạ!
Cậu sờ đôi môi bị xước da, chút đau đớn nhỏ khiến cậu hít vào một ngụm khí lạnh. Ngạn Hi bất giác nhận ra hình như vừa rồi mình đã cười nhạo gu thẩm mỹ của Thiệu Chí Thần, lập tức cảm thấy bản thân ngốc xít, đã nhịn lâu như thế rồi, sao mà nhất thời lại không nhịn được nữa hả!
Dư âm của lần cãi nhau này khá lâu, một mặt là Thiệu Chí Thần thật sự bị đả kích, không nói một lời với Ngạn Hi, mặt khác cũng vì Ngạn Hi không chịu xuống nước, không biết nên nói cái gì.Ngạn Hi đi đến trước mặt 1m86, ngoắc tay với hắn: “Trai đẹp, ném bóng tôi mượn chút."
Buổi sáng cuối tuần, cậu đột nhiên nhận được điện thoại của Thiệu Gia Giai: “Anh Tiểu Ngạn! Em bị bắt nạt!"
1m86 đưa bóng cho cậu: “Anh, anh được không đấy?"
Người đàn ông chỉ có đành mày đứng thẳng sống lưng, song tay vẫn chống hai bên hông Ngạn Hi, không cho cậu đi: “Không phải đêm qua rất chủ động sao?"
“Nếu không phải anh đẹp trai thì cứ gặp một tên bị tê liệt hệ thống thẩm mỹ như anh tôi đấm một tên!"
Ngạn Hi cũng sẵng giọng: “Anh là tên tự đại cuồng! Anh lại hét vào mặt tôi đây này!"“Đàn ông con trai có thể nói không được sao?" Ngạn Hi đập bóng hai cái, đột nhiên khom người vọt qua bên cạnh Thiệu Gia Giai, trong nháy mắt đã vượt qua vạch ba điểm, nhẹ nhàng đẩy tay một cái, bóng rơi chuẩn xác vào lưới.
“Như vậy coi như trả hết? Có phải quá dễ dàng không?" Thiệu Chí Thần nhìn ra sự tức giận trong mắt cậu, đồng thời cũng tức giận và hoang mang theo: “Tôi có chỗ nào khiến cậu không vừa lòng?"
Ngạn Hi đi qua, vỗ vỗ bả vai Thiệu Gia Giai: “Chuyện gì thế?"“Wow! Anh Tiểu Ngạn quá đỉnh!" Thiệu Gia Giai hô to một tiếng, đỏ mặt chạy qia ôm lấy cậu, “Đáng ghét, biết thế lúc trước đã tóm anh về tay, anh siêu đẹp trai."
“Anh có biết bây giờ mình rất không tôn trọng tôi không?" Ngạn Hi nhìn thẳng vào mắt hắn: “Như anh từ chối một người lấy lòng, nhưng người đó vẫn lì lợm quấn lấy anh thì anh sẽ nghĩ gì?" Ngạn Hi đẩy mặt cậu ta ra, đủn cậu ta sang bên cạnh, hắt cằm với “nhóc lùn" đối diện: “Vụ đặt cược lúc nãy, tôi cảm thấy Gia Giai nói rất đúng, cậu có đồng ý không?"
“Nói đi!"
“Cậu gửi cho ai?"Nhóc lùn nhìn Thiệu Gia Giai, lại nhìn nhóm 1m86 bọn họ, đỏ mắt gật đầu: “Cược thì cược! Tôi không tin anh có thể một chọi bốn!"
Tác giả :
Mạc Liêu