Sau Khi Gả Cho Ông Cha Có Phong Cách Thời Trang Smart Của Tra Công
Chương 41
“Chậc!" Ngạn Hi hất tung bàn tay đang đặt trên bụng mình.
Ngạn Hi cảm thấy Thiệu Chí Thần đang chơi ỷ thế hiếp người, nhưng mà cậu không ngăn cản, bởi vì bản thân cậu cũng thích ỷ thế hiếp người, hình như không có tư cách nói người khác.
“Vì sao không cho tôi hôn?"
Thiệu Chí Thần đứng dậy ôm cậu rồi nói: “Sao cưng lại thú vị thế hả?"
Cậu lựa chọn bỏ qua chủ đề này: “Ai ngây thơ? Anh nói ai? Anh mới là đứa ngây thơ, tên ở sạch chết tiệt."Ngạn Hi điên tiết gần chết, vừa cầm gối đập đầu hắn vừa bị hắn làm cho cả người ngứa ngáy, cười đến thở không ra hơi.Một lát sau, đôi tay kia lại mò qua khiến cậu không thể nhịn nổi: “Anh có biết xấu hổ không?"
Mặc dù giọng nói của AI trí năng đã phát triển đến trình độ vượt bậc, song vẫn lộ ra một mùi dầu mỡ. Nghe giọng nói máy móc vô cảm của nó đọc mấy chữ “Thiệu Chí Thần" mà cười đau cả bụng. Ngạn Hi bấm tắt đồng hồ báo thức, vừa đánh răng xong định ra ngoài thì thấy nhân viên phục vụ đang bưng mấy đĩa đồ ăn đi vào.
Hết chương 41
Người bên ngoài vốn định lèm bèm vài câu, bây giờ chỉ biết ậm ừ vài tiếng rồi chuồn lẹ.
Tướng ngủ buổi tối của Ngạn Hi không tốt lắm, sáng sớm vừa tỉnh chính là dáng vẻ hình chữ X. Một chân cậu gác lên đùi Thiệu Chí Thần, một chân tạo hình chân ếch, hai tay giơ cao trên đầu, dù sao chẳng có chỗ nào là bình thường cả.Thiệu Chí Thần bị cậu mắng cũng không tức giận, trái lại thò người qua nắm cằm cậu, cười nói: “Ngây thơ thế à? Chẳng lẽ cậu chưa từng hôn môi cùng Vương Cẩm Duy?"Thiệu Chí Thần dùng khuỷu tay chống đầu: “Đàn ông con trai ôm nhau một chút có làm sao sao?"
Tướng ngủ buổi tối của Ngạn Hi không tốt lắm, sáng sớm vừa tỉnh chính là dáng vẻ hình chữ X. Một chân cậu gác lên đùi Thiệu Chí Thần, một chân tạo hình chân ếch, hai tay giơ cao trên đầu, dù sao chẳng có chỗ nào là bình thường cả.
Thiệu Chí Thần gộp hai chiếc giường lại, nhắm mắt nằm xuống bên cạnh Ngạn Hi.
Ngạn Hi: “…Làm sao? Tôi thích làm mình làm mẩy, làm kiêu làm giá đấy. Đừng chạm vào tôi!"Ngạn Hi nên trả lời như thế nào? Tất nhiên nguyên chủ đã hôn Vương Cẩm Duy, còn suýt chút nữa bị lăn giường đoạt trinh! Nhưng cậu không muốn đem chuyện này đè lên đỉnh đầu mình, dù sao thằng cha kia quá ghê tởm, cậu chẳng muốn liên quan tới gã một chút nào.Ngạn Hi: “…Làm sao? Tôi thích làm mình làm mẩy, làm kiêu làm giá đấy. Đừng chạm vào tôi!"
Hôm sau tỉnh dậy, Thiệu Chí Thần cảm thấy hơi khác lạ, chẳng hạn như hắn mất cảm giác nửa người dưới.
Nhóc mèo vàng hất đầu, muốn nhào về phía cậu nhưng bị Ngạn Hi né tránh. Cậu chỉ vào cánh cửa trước mặt nói: “Cưng không thể nhảy qua cánh cửa này. Trong phòng có người thích sạch sẽ, nếu để hắn biết cưng vào, nhất định sẽ bị vơ vét hết cá thu đao khiến cưng không có cá ăn!"
Ngạn Hi lập tức trở nên cảnh giác: “Sao tôi có thể nhớ rõ được."“Là yêu cầu của ngài Thiệu ạ. Chúc cậu dùng bữa ngon miệng." Nhân viên phục vụ nói xong liền rời đi.Thiệu Chí Thần kề sát bên tai cậu, thì thầm nói nhỏ một câu: “Tôi chuyên trị những người làm mình làm mẩy."
Thiệu Chí Thần gộp hai chiếc giường lại, nhắm mắt nằm xuống bên cạnh Ngạn Hi.
“Rầm rầm rầm!" Đột nhiên cửa phòng bị gõ mạnh mấy cái, loáng thoáng có bóng người xuất hiện trước ván cửa, “Đêm hôm khuya khoắt không ngủ còn chơi bê đê với nhau à?"“Ưm…"“Cái đệt!" Lỗ tai Ngạn Hi đỏ bừng, đột nhiên đẩy Thiệu Chí Thần một cái. Thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng, cậu nhào người đặt mông cưỡi trên bụng hắn.
Ngạn Hi: “…Làm sao? Tôi thích làm mình làm mẩy, làm kiêu làm giá đấy. Đừng chạm vào tôi!"
Ngạn Hi điên tiết gần chết, vừa cầm gối đập đầu hắn vừa bị hắn làm cho cả người ngứa ngáy, cười đến thở không ra hơi.
Ngạn Hi kinh ngạc: “Sao lại đưa đến phòng?"“Là anh ép tôi đấy nhá." Ngạn Hi xoa tay, một tay chống bên tai Thiệu Chí Thần, một tay nhanh chóng búng trán người đàn ông!
Đoán chừng là ngửi thấy mùi cá.
Thiệu Chí Thần kề sát bên tai cậu, thì thầm nói nhỏ một câu: “Tôi chuyên trị những người làm mình làm mẩy."
Cuối cùng chỉ còn dư lại một con cá thu đao. Cậu đặt cá thu lên đĩa, đang định dùng đũa bới thịt ăn, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng mèo quen thuộc. Ngạn Hi vỗ đầu một cái, bảo sao cứ nhớ đã quên cái gì, không phải là nhóc mèo nhỏ kia sao?!“Shhh…" Cục u trên đầu còn chưa tiêu sưng, Thiệu Chí Thần ăn đau khẽ nhíu mày.
Ngạn Hi bị tiếng đồng hồ báo thức Thiệu Chí Thần đặt trước đánh thức: “Bây giờ là 10 giờ 30 sáng Bắc Kinh, ngài Thiệu Chí Thần nhắc bạn nên đến nhà hàng dùng bữa. Mọi người đang đợi bạn ở nhà hàng."
Không thể nóng vội, bằng không chọc ác ma nhỏ thì xong đời.Nhóc mèo vàng hất đầu, muốn nhào về phía cậu nhưng bị Ngạn Hi né tránh. Cậu chỉ vào cánh cửa trước mặt nói: “Cưng không thể nhảy qua cánh cửa này. Trong phòng có người thích sạch sẽ, nếu để hắn biết cưng vào, nhất định sẽ bị vơ vét hết cá thu đao khiến cưng không có cá ăn!"Anh giai đoán chuẩn thế.Ngạn Hi cười gằn: “Nhớ chưa?"
Thiệu Chí Thần mập mờ sờ tóc cậu, cố tình hạ thấp giọng nói bên tai Ngạn Hi: “Đừng sửa, anh thích em như vậy."
Ngạn Hi không hiểu cấu tạo mạch não của hắn, nhất thời trợn tròn hai mắt nhìn Thiệu Chí Thần, tuy nhiên bây giờ trong phòng không bật đèn, cậu chỉ có thể nương theo ánh sáng bên ngoài nhìn sườn mặt đối phương: “Dựa vào cái gì tôi cho anh hôn? Tôi chưa tính sổ với anh đã tốt lắm rồi, anh đang vi phạm hợp đồng!"
“Chậc…" Thiệu Chí Thần cắn răng, trong lòng thầm nghĩ phải nhanh chóng ném quyển “365 ngày" trong nhà ngay mới được. Hắn nhất định phải cho quyển sách này đánh giá kém, toàn dạy mấy thứ vớ vẩn.Không chờ cậu nhấc mông xuống, cơ thể Thiệu Chí Thần bỗng nghiêng sang bên, hai bàn tay to nắm chặt eo cậu. Ngạn Hi giãy giụa theo bản năng, song vẫn bị người đàn ông trong bóng tối đè xuống hôn mạnh.
Hắn còn không tin, sao chưa được hai phút đã bắt đầu ngáy ngủ rồi?
Mèo vàng nhỏ kêu meo một tiếng, nâng hai chân lên nhìn đồ ăn trong đĩa của cậu. Ngạn Hi trải một tờ giấy dưới đất, gắp cho nó một miếng thịt cá: “Ăn đi."
Thiệu Chí Thần đứng dậy đi mở cửa.
Ngạn Hi lập tức trở nên cảnh giác: “Sao tôi có thể nhớ rõ được."Ngạn Hi nên trả lời như thế nào? Tất nhiên nguyên chủ đã hôn Vương Cẩm Duy, còn suýt chút nữa bị lăn giường đoạt trinh! Nhưng cậu không muốn đem chuyện này đè lên đỉnh đầu mình, dù sao thằng cha kia quá ghê tởm, cậu chẳng muốn liên quan tới gã một chút nào.“Ưm…"
Ngạn Hi đếm mấy xiên thịt nướng trong bọc giấy bạc, tổng cộng chỉ có năm xiên, cậu muốn ăn nhiều cũng khó!
Không chờ cậu nhấc mông xuống, cơ thể Thiệu Chí Thần bỗng nghiêng sang bên, hai bàn tay to nắm chặt eo cậu. Ngạn Hi giãy giụa theo bản năng, song vẫn bị người đàn ông trong bóng tối đè xuống hôn mạnh.
“Hợp đồng còn nói tôi không thể quấy rối anh!" Ngạn Hi vừa nói xong liền vả miệng mình một phát, “Xùy xùy, rõ ràng là thỏa thuận kết hôn giả, sắm vai nhân vật, trên đó viết hẳn hoi luôn. Trước khi xem nội dung anh có chú ý điều kiện tiên quyết không? Có cặp vợ chồng giả nào hôn nhau không?"
Thiệu Chí Thần cười một tiếng, bắt đầu nói về nội dung hợp đồng: “Trong thời gian quan hệ hôn nhân còn hiệu lực, bên B phải nghe theo sự sắp xếp của bên A vô điều kiện. Nhớ không?"Giám đốc Thiệu: Người của tôi thì phải được cưng chiều!“Vì sao không cho tôi hôn?"Ngạn Hi cảm thấy mặt mình sắp bị hôn bẹp.
Ngạn Hi trừng mắt khó tin nhìn hắn: “Tên khốn nạn này!"Thiệu Chí Thần đứng dậy ôm cậu rồi nói: “Sao cưng lại thú vị thế hả?"
Thiệu Chí Thần dùng khuỷu tay chống đầu: “Đàn ông con trai ôm nhau một chút có làm sao sao?"
Không chờ cậu nhấc mông xuống, cơ thể Thiệu Chí Thần bỗng nghiêng sang bên, hai bàn tay to nắm chặt eo cậu. Ngạn Hi giãy giụa theo bản năng, song vẫn bị người đàn ông trong bóng tối đè xuống hôn mạnh.
Thiệu Chí Thần cầm chân cậu, chống nửa người đánh giá Ngạn Hi, tầm mắt vẫn luôn bồi hồi trên môi cậu, cuối cùng cúi đầu hôn lên trán đối phương một cái.
Thiệu Chí Thần không vui: “Thì làm sao? Có ai quy định chỉ vợ chồng mới được hôn nhau, hôn một cái thì phải kết hôn luôn?"Tác giả có lời muốn nói:Ngạn Hi bực bội xoa khuôn mặt sưng đau âm ỉ của mình, đầu đầy hắc tuyến: “Xin lỗi, tôi sẽ sửa liền."
Ngạn Hi: “…"
Ngạn Hi kinh ngạc: “Sao lại đưa đến phòng?"
Hắn còn không tin, sao chưa được hai phút đã bắt đầu ngáy ngủ rồi?Thiệu Chí Thần mập mờ sờ tóc cậu, cố tình hạ thấp giọng nói bên tai Ngạn Hi: “Đừng sửa, anh thích em như vậy."
Ngạn Hi lập tức trở nên cảnh giác: “Sao tôi có thể nhớ rõ được."
Ngạn Hi bị tiếng đồng hồ báo thức Thiệu Chí Thần đặt trước đánh thức: “Bây giờ là 10 giờ 30 sáng Bắc Kinh, ngài Thiệu Chí Thần nhắc bạn nên đến nhà hàng dùng bữa. Mọi người đang đợi bạn ở nhà hàng."“Hợp đồng còn nói tôi không thể quấy rối anh!" Ngạn Hi vừa nói xong liền vả miệng mình một phát, “Xùy xùy, rõ ràng là thỏa thuận kết hôn giả, sắm vai nhân vật, trên đó viết hẳn hoi luôn. Trước khi xem nội dung anh có chú ý điều kiện tiên quyết không? Có cặp vợ chồng giả nào hôn nhau không?"“A a a!" Ngạn Hi điên tiết đạp chân một phát, đẩy đầu hắn ra: “Cái giọng nhão nhoét này đếch hợp với anh tí nào, anh có thể nói chuyện bình thường không."
“Chậc…" Thiệu Chí Thần cắn răng, trong lòng thầm nghĩ phải nhanh chóng ném quyển “365 ngày" trong nhà ngay mới được. Hắn nhất định phải cho quyển sách này đánh giá kém, toàn dạy mấy thứ vớ vẩn.
“Chậc!" Ngạn Hi hất tung bàn tay đang đặt trên bụng mình.
Hắn còn không tin, sao chưa được hai phút đã bắt đầu ngáy ngủ rồi?“Chậc!" Ngạn Hi hất tung bàn tay đang đặt trên bụng mình.“Chậc…" Thiệu Chí Thần cắn răng, trong lòng thầm nghĩ phải nhanh chóng ném quyển “365 ngày" trong nhà ngay mới được. Hắn nhất định phải cho quyển sách này đánh giá kém, toàn dạy mấy thứ vớ vẩn.
Thiệu Chí Thần nói: “Cậu nhớ lại nội dung hợp đồng xem?"
“Cậu Ngạn, đây là bữa trưa ngài Thiệu gọi cho cậu."
Ngạn Hi cười gằn: “Nhớ chưa?"Thiệu Chí Thần nói: “Cậu nhớ lại nội dung hợp đồng xem?"“Vì sao không cho tôi hôn?"
“Ưm…"
Ngạn Hi bị tiếng đồng hồ báo thức Thiệu Chí Thần đặt trước đánh thức: “Bây giờ là 10 giờ 30 sáng Bắc Kinh, ngài Thiệu Chí Thần nhắc bạn nên đến nhà hàng dùng bữa. Mọi người đang đợi bạn ở nhà hàng."
Lúc đầu Thiệu Chí Thần hỏi chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng hỏi xong hắn mới phát hiện mình cực kỳ để ý đến câu trả lời của Ngạn Hi.Ngạn Hi không hiểu cấu tạo mạch não của hắn, nhất thời trợn tròn hai mắt nhìn Thiệu Chí Thần, tuy nhiên bây giờ trong phòng không bật đèn, cậu chỉ có thể nương theo ánh sáng bên ngoài nhìn sườn mặt đối phương: “Dựa vào cái gì tôi cho anh hôn? Tôi chưa tính sổ với anh đã tốt lắm rồi, anh đang vi phạm hợp đồng!"
Đúng lúc này điện thoại hơi rung lên, Ngạn Hi cầm xem, là Thiệu Chí Thần gửi cho cậu: “Ăn ít một chút, vẫn còn bị cảm."
Ngạn Hi: “…"Xùy! Đồ cùi bắp Thiệu Chí Thần dựa vào đâu cười nhạo cậu?!Thiệu Chí Thần nói: “Cậu nhớ lại nội dung hợp đồng xem?"
“Rầm rầm rầm!" Đột nhiên cửa phòng bị gõ mạnh mấy cái, loáng thoáng có bóng người xuất hiện trước ván cửa, “Đêm hôm khuya khoắt không ngủ còn chơi bê đê với nhau à?"
Đáng sợ quá!Nhóc mèo vàng tuy nhỏ nhưng đã bộc lộ bản chất háu ăn của mình. Tốc độ ăn cá chỉ thấy tàn ảnh, đầu lưỡi nhỏ cuộn tròn một cái, thịt cá trôi tuột xuống bụng.Ngạn Hi lập tức trở nên cảnh giác: “Sao tôi có thể nhớ rõ được."
Thiệu Chí Thần đứng dậy đi mở cửa.
Thiệu Chí Thần cười một tiếng, bắt đầu nói về nội dung hợp đồng: “Trong thời gian quan hệ hôn nhân còn hiệu lực, bên B phải nghe theo sự sắp xếp của bên A vô điều kiện. Nhớ không?"
Mèo vàng nhỏ kêu meo một tiếng, nâng hai chân lên nhìn đồ ăn trong đĩa của cậu. Ngạn Hi trải một tờ giấy dưới đất, gắp cho nó một miếng thịt cá: “Ăn đi."
Thiệu Chí Thần đứng dậy đi mở cửa. Ngạn Hi bưng đĩa trên tay, mở cửa ngồi khoanh chân dưới đất.“Hợp đồng còn nói tôi không thể quấy rối anh!" Ngạn Hi vừa nói xong liền vả miệng mình một phát, “Xùy xùy, rõ ràng là thỏa thuận kết hôn giả, sắm vai nhân vật, trên đó viết hẳn hoi luôn. Trước khi xem nội dung anh có chú ý điều kiện tiên quyết không? Có cặp vợ chồng giả nào hôn nhau không?"
Ngạn Hi bực bội xoa khuôn mặt sưng đau âm ỉ của mình, đầu đầy hắc tuyến: “Xin lỗi, tôi sẽ sửa liền."
Tác giả có lời muốn nói:
Ngạn Hi đếm mấy xiên thịt nướng trong bọc giấy bạc, tổng cộng chỉ có năm xiên, cậu muốn ăn nhiều cũng khó!
Không thể nóng vội, bằng không chọc ác ma nhỏ thì xong đời.Ngạn Hi trừng mắt khó tin nhìn hắn: “Tên khốn nạn này!"Một lát sau, đôi tay kia lại mò qua khiến cậu không thể nhịn nổi: “Anh có biết xấu hổ không?"Thiệu Chí Thần không vui: “Thì làm sao? Có ai quy định chỉ vợ chồng mới được hôn nhau, hôn một cái thì phải kết hôn luôn?"
Xùy! Đồ cùi bắp Thiệu Chí Thần dựa vào đâu cười nhạo cậu?!
Đáng sợ quá!Ngạn Hi trừng mắt khó tin nhìn hắn: “Tên khốn nạn này!"
Không thể nóng vội, bằng không chọc ác ma nhỏ thì xong đời.
“Vì sao không cho tôi hôn?"Thiệu Chí Thần bị cậu mắng cũng không tức giận, trái lại thò người qua nắm cằm cậu, cười nói: “Ngây thơ thế à? Chẳng lẽ cậu chưa từng hôn môi cùng Vương Cẩm Duy?"
Đáng sợ quá!
“Rầm rầm rầm!" Đột nhiên cửa phòng bị gõ mạnh mấy cái, loáng thoáng có bóng người xuất hiện trước ván cửa, “Đêm hôm khuya khoắt không ngủ còn chơi bê đê với nhau à?"Mặc dù giọng nói của AI trí năng đã phát triển đến trình độ vượt bậc, song vẫn lộ ra một mùi dầu mỡ. Nghe giọng nói máy móc vô cảm của nó đọc mấy chữ “Thiệu Chí Thần" mà cười đau cả bụng. Ngạn Hi bấm tắt đồng hồ báo thức, vừa đánh răng xong định ra ngoài thì thấy nhân viên phục vụ đang bưng mấy đĩa đồ ăn đi vào.Lúc đầu Thiệu Chí Thần hỏi chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng hỏi xong hắn mới phát hiện mình cực kỳ để ý đến câu trả lời của Ngạn Hi.
Đúng lúc này điện thoại hơi rung lên, Ngạn Hi cầm xem, là Thiệu Chí Thần gửi cho cậu: “Ăn ít một chút, vẫn còn bị cảm."
Một lát sau, đôi tay kia lại mò qua khiến cậu không thể nhịn nổi: “Anh có biết xấu hổ không?"Ngạn Hi nên trả lời như thế nào? Tất nhiên nguyên chủ đã hôn Vương Cẩm Duy, còn suýt chút nữa bị lăn giường đoạt trinh! Nhưng cậu không muốn đem chuyện này đè lên đỉnh đầu mình, dù sao thằng cha kia quá ghê tởm, cậu chẳng muốn liên quan tới gã một chút nào.
Một lát sau, đôi tay kia lại mò qua khiến cậu không thể nhịn nổi: “Anh có biết xấu hổ không?"
Thiệu Chí Thần không vui: “Thì làm sao? Có ai quy định chỉ vợ chồng mới được hôn nhau, hôn một cái thì phải kết hôn luôn?"“Shhh…" Cục u trên đầu còn chưa tiêu sưng, Thiệu Chí Thần ăn đau khẽ nhíu mày.Cậu lựa chọn bỏ qua chủ đề này: “Ai ngây thơ? Anh nói ai? Anh mới là đứa ngây thơ, tên ở sạch chết tiệt."
“Đừng hòng đánh trống lảng, đã hôn hay chưa? Hắn chạm vào chỗ nào của cậu?" Lúc này Thiệu Chí Thần không chỉ động khẩu mà còn động thủ, sờ soạng toàn thân Ngạn Hi một lượt.
“Chậc!" Ngạn Hi hất tung bàn tay đang đặt trên bụng mình.Xùy! Đồ cùi bắp Thiệu Chí Thần dựa vào đâu cười nhạo cậu?!
Thiệu Chí Thần bị cậu mắng cũng không tức giận, trái lại thò người qua nắm cằm cậu, cười nói: “Ngây thơ thế à? Chẳng lẽ cậu chưa từng hôn môi cùng Vương Cẩm Duy?"
Thiệu Chí Thần mập mờ sờ tóc cậu, cố tình hạ thấp giọng nói bên tai Ngạn Hi: “Đừng sửa, anh thích em như vậy."Nhóc mèo vàng lập tức ré lên một tiếng, sợ tới mức liên tục lùi về phía sau.“Đừng hòng đánh trống lảng, đã hôn hay chưa? Hắn chạm vào chỗ nào của cậu?" Lúc này Thiệu Chí Thần không chỉ động khẩu mà còn động thủ, sờ soạng toàn thân Ngạn Hi một lượt.
“A a a!" Ngạn Hi điên tiết đạp chân một phát, đẩy đầu hắn ra: “Cái giọng nhão nhoét này đếch hợp với anh tí nào, anh có thể nói chuyện bình thường không."
Thiệu Chí Thần dùng khuỷu tay chống đầu: “Đàn ông con trai ôm nhau một chút có làm sao sao?"Ngạn Hi điên tiết gần chết, vừa cầm gối đập đầu hắn vừa bị hắn làm cho cả người ngứa ngáy, cười đến thở không ra hơi.
Cậu lựa chọn bỏ qua chủ đề này: “Ai ngây thơ? Anh nói ai? Anh mới là đứa ngây thơ, tên ở sạch chết tiệt."
Đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông cao gần mét chín đứng trong phòng, người bên ngoài tắt loa: “Anh, anh chú ý đừng ảnh hưởng xung quanh một chút, phòng không cách…"Cậu lựa chọn bỏ qua chủ đề này: “Ai ngây thơ? Anh nói ai? Anh mới là đứa ngây thơ, tên ở sạch chết tiệt."“Là anh ép tôi đấy nhá." Ngạn Hi xoa tay, một tay chống bên tai Thiệu Chí Thần, một tay nhanh chóng búng trán người đàn ông!“Rầm rầm rầm!" Đột nhiên cửa phòng bị gõ mạnh mấy cái, loáng thoáng có bóng người xuất hiện trước ván cửa, “Đêm hôm khuya khoắt không ngủ còn chơi bê đê với nhau à?"
“Hợp đồng còn nói tôi không thể quấy rối anh!" Ngạn Hi vừa nói xong liền vả miệng mình một phát, “Xùy xùy, rõ ràng là thỏa thuận kết hôn giả, sắm vai nhân vật, trên đó viết hẳn hoi luôn. Trước khi xem nội dung anh có chú ý điều kiện tiên quyết không? Có cặp vợ chồng giả nào hôn nhau không?"
Thiệu Chí Thần: “Xin lỗi."Thiệu Chí Thần cầm chân cậu, chống nửa người đánh giá Ngạn Hi, tầm mắt vẫn luôn bồi hồi trên môi cậu, cuối cùng cúi đầu hôn lên trán đối phương một cái.Ngạn Hi: “…"
Anh giai đoán chuẩn thế.
Anh giai đoán chuẩn thế.
“Ưm…"
Thiệu Chí Thần: “Xin lỗi."Hết chương 41Thiệu Chí Thần đứng dậy đi mở cửa.
Ngạn Hi cười gằn: “Nhớ chưa?"
Chờ Thiệu Chí Thần trở về đã thấy Ngạn Hi chui vào chăn ngủ thiếp đi.
Ngạn Hi không hiểu cấu tạo mạch não của hắn, nhất thời trợn tròn hai mắt nhìn Thiệu Chí Thần, tuy nhiên bây giờ trong phòng không bật đèn, cậu chỉ có thể nương theo ánh sáng bên ngoài nhìn sườn mặt đối phương: “Dựa vào cái gì tôi cho anh hôn? Tôi chưa tính sổ với anh đã tốt lắm rồi, anh đang vi phạm hợp đồng!"Đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông cao gần mét chín đứng trong phòng, người bên ngoài tắt loa: “Anh, anh chú ý đừng ảnh hưởng xung quanh một chút, phòng không cách…"
Anh giai đoán chuẩn thế.
Đáng sợ quá!
Thiệu Chí Thần đứng dậy đi mở cửa. Thiệu Chí Thần: “Xin lỗi."
Người bên ngoài vốn định lèm bèm vài câu, bây giờ chỉ biết ậm ừ vài tiếng rồi chuồn lẹ.
“Đừng hòng đánh trống lảng, đã hôn hay chưa? Hắn chạm vào chỗ nào của cậu?" Lúc này Thiệu Chí Thần không chỉ động khẩu mà còn động thủ, sờ soạng toàn thân Ngạn Hi một lượt.
Thiệu Chí Thần cầm chân cậu, chống nửa người đánh giá Ngạn Hi, tầm mắt vẫn luôn bồi hồi trên môi cậu, cuối cùng cúi đầu hôn lên trán đối phương một cái.
Thiệu Chí Thần mập mờ sờ tóc cậu, cố tình hạ thấp giọng nói bên tai Ngạn Hi: “Đừng sửa, anh thích em như vậy."Ngạn Hi cảm thấy Thiệu Chí Thần đang chơi ỷ thế hiếp người, nhưng mà cậu không ngăn cản, bởi vì bản thân cậu cũng thích ỷ thế hiếp người, hình như không có tư cách nói người khác.
“Cái đệt!" Lỗ tai Ngạn Hi đỏ bừng, đột nhiên đẩy Thiệu Chí Thần một cái. Thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng, cậu nhào người đặt mông cưỡi trên bụng hắn.
Lúc đầu Thiệu Chí Thần hỏi chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng hỏi xong hắn mới phát hiện mình cực kỳ để ý đến câu trả lời của Ngạn Hi.
Ngạn Hi: “…Làm sao? Tôi thích làm mình làm mẩy, làm kiêu làm giá đấy. Đừng chạm vào tôi!"Mèo vàng nhỏ kêu meo một tiếng, nâng hai chân lên nhìn đồ ăn trong đĩa của cậu. Ngạn Hi trải một tờ giấy dưới đất, gắp cho nó một miếng thịt cá: “Ăn đi."Chờ Thiệu Chí Thần trở về đã thấy Ngạn Hi chui vào chăn ngủ thiếp đi.
Hắn còn không tin, sao chưa được hai phút đã bắt đầu ngáy ngủ rồi?
“A a a!" Ngạn Hi điên tiết đạp chân một phát, đẩy đầu hắn ra: “Cái giọng nhão nhoét này đếch hợp với anh tí nào, anh có thể nói chuyện bình thường không."
Thiệu Chí Thần gộp hai chiếc giường lại, nhắm mắt nằm xuống bên cạnh Ngạn Hi.
Thiệu Chí Thần bị cậu mắng cũng không tức giận, trái lại thò người qua nắm cằm cậu, cười nói: “Ngây thơ thế à? Chẳng lẽ cậu chưa từng hôn môi cùng Vương Cẩm Duy?"
Ngạn Hi đếm mấy xiên thịt nướng trong bọc giấy bạc, tổng cộng chỉ có năm xiên, cậu muốn ăn nhiều cũng khó!Hôm sau tỉnh dậy, Thiệu Chí Thần cảm thấy hơi khác lạ, chẳng hạn như hắn mất cảm giác nửa người dưới.
Xùy! Đồ cùi bắp Thiệu Chí Thần dựa vào đâu cười nhạo cậu?!“Là anh ép tôi đấy nhá." Ngạn Hi xoa tay, một tay chống bên tai Thiệu Chí Thần, một tay nhanh chóng búng trán người đàn ông!Tướng ngủ buổi tối của Ngạn Hi không tốt lắm, sáng sớm vừa tỉnh chính là dáng vẻ hình chữ X. Một chân cậu gác lên đùi Thiệu Chí Thần, một chân tạo hình chân ếch, hai tay giơ cao trên đầu, dù sao chẳng có chỗ nào là bình thường cả.
Thiệu Chí Thần kề sát bên tai cậu, thì thầm nói nhỏ một câu: “Tôi chuyên trị những người làm mình làm mẩy."Ngạn Hi cảm thấy mặt mình sắp bị hôn bẹp.Thiệu Chí Thần cầm chân cậu, chống nửa người đánh giá Ngạn Hi, tầm mắt vẫn luôn bồi hồi trên môi cậu, cuối cùng cúi đầu hôn lên trán đối phương một cái.
Ngạn Hi gãi cằm nó, nhịn không được chọc: “Ăn ngon không? Trư Bát Giới nhỏ?"
Giám đốc Thiệu: Người của tôi thì phải được cưng chiều!Không thể nóng vội, bằng không chọc ác ma nhỏ thì xong đời.
Ngạn Hi nên trả lời như thế nào? Tất nhiên nguyên chủ đã hôn Vương Cẩm Duy, còn suýt chút nữa bị lăn giường đoạt trinh! Nhưng cậu không muốn đem chuyện này đè lên đỉnh đầu mình, dù sao thằng cha kia quá ghê tởm, cậu chẳng muốn liên quan tới gã một chút nào.
Ngạn Hi nên trả lời như thế nào? Tất nhiên nguyên chủ đã hôn Vương Cẩm Duy, còn suýt chút nữa bị lăn giường đoạt trinh! Nhưng cậu không muốn đem chuyện này đè lên đỉnh đầu mình, dù sao thằng cha kia quá ghê tởm, cậu chẳng muốn liên quan tới gã một chút nào.
“Hợp đồng còn nói tôi không thể quấy rối anh!" Ngạn Hi vừa nói xong liền vả miệng mình một phát, “Xùy xùy, rõ ràng là thỏa thuận kết hôn giả, sắm vai nhân vật, trên đó viết hẳn hoi luôn. Trước khi xem nội dung anh có chú ý điều kiện tiên quyết không? Có cặp vợ chồng giả nào hôn nhau không?"Ngạn Hi bị tiếng đồng hồ báo thức Thiệu Chí Thần đặt trước đánh thức: “Bây giờ là 10 giờ 30 sáng Bắc Kinh, ngài Thiệu Chí Thần nhắc bạn nên đến nhà hàng dùng bữa. Mọi người đang đợi bạn ở nhà hàng."
Nhóc mèo vàng tuy nhỏ nhưng đã bộc lộ bản chất háu ăn của mình. Tốc độ ăn cá chỉ thấy tàn ảnh, đầu lưỡi nhỏ cuộn tròn một cái, thịt cá trôi tuột xuống bụng.
Ngạn Hi kinh ngạc: “Sao lại đưa đến phòng?"Mặc dù giọng nói của AI trí năng đã phát triển đến trình độ vượt bậc, song vẫn lộ ra một mùi dầu mỡ. Nghe giọng nói máy móc vô cảm của nó đọc mấy chữ “Thiệu Chí Thần" mà cười đau cả bụng. Ngạn Hi bấm tắt đồng hồ báo thức, vừa đánh răng xong định ra ngoài thì thấy nhân viên phục vụ đang bưng mấy đĩa đồ ăn đi vào.
Cuối cùng chỉ còn dư lại một con cá thu đao. Cậu đặt cá thu lên đĩa, đang định dùng đũa bới thịt ăn, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng mèo quen thuộc. Ngạn Hi vỗ đầu một cái, bảo sao cứ nhớ đã quên cái gì, không phải là nhóc mèo nhỏ kia sao?!
“Cậu Ngạn, đây là bữa trưa ngài Thiệu gọi cho cậu."
Ngạn Hi điên tiết gần chết, vừa cầm gối đập đầu hắn vừa bị hắn làm cho cả người ngứa ngáy, cười đến thở không ra hơi.
Ngạn Hi gãi cằm nó, nhịn không được chọc: “Ăn ngon không? Trư Bát Giới nhỏ?"Ngạn Hi kinh ngạc: “Sao lại đưa đến phòng?"
Ngạn Hi: “…Làm sao? Tôi thích làm mình làm mẩy, làm kiêu làm giá đấy. Đừng chạm vào tôi!"
“Là yêu cầu của ngài Thiệu ạ. Chúc cậu dùng bữa ngon miệng." Nhân viên phục vụ nói xong liền rời đi.
Ngạn Hi bị tiếng đồng hồ báo thức Thiệu Chí Thần đặt trước đánh thức: “Bây giờ là 10 giờ 30 sáng Bắc Kinh, ngài Thiệu Chí Thần nhắc bạn nên đến nhà hàng dùng bữa. Mọi người đang đợi bạn ở nhà hàng."Ngạn Hi ngồi bên bàn thấp mở một gói giấy bạc, phát hiện bên trong đặt mấy xiên thịt nướng, lập tức cảm thấy vui vẻ. Cậu cầm một xiên thịt dê lên, xiên thịt hun khói rắc đầy muối ớt đỏ, còn có nước sốt hải sản cậu yêu thích nhất. Bởi vì khẩu vị vùng Tô Chiết nên Ngạn Hi cực kỳ thích loại hương vị chua cay này, hai giây chiến xong một xiên, không để sót một chút cặn thừa trên xiên nào.
Thiệu Chí Thần đứng dậy ôm cậu rồi nói: “Sao cưng lại thú vị thế hả?"“A a a!" Ngạn Hi điên tiết đạp chân một phát, đẩy đầu hắn ra: “Cái giọng nhão nhoét này đếch hợp với anh tí nào, anh có thể nói chuyện bình thường không."Đúng lúc này điện thoại hơi rung lên, Ngạn Hi cầm xem, là Thiệu Chí Thần gửi cho cậu: “Ăn ít một chút, vẫn còn bị cảm."
Thiệu Chí Thần dùng khuỷu tay chống đầu: “Đàn ông con trai ôm nhau một chút có làm sao sao?"
Ngạn Hi không hiểu cấu tạo mạch não của hắn, nhất thời trợn tròn hai mắt nhìn Thiệu Chí Thần, tuy nhiên bây giờ trong phòng không bật đèn, cậu chỉ có thể nương theo ánh sáng bên ngoài nhìn sườn mặt đối phương: “Dựa vào cái gì tôi cho anh hôn? Tôi chưa tính sổ với anh đã tốt lắm rồi, anh đang vi phạm hợp đồng!"Ngạn Hi đếm mấy xiên thịt nướng trong bọc giấy bạc, tổng cộng chỉ có năm xiên, cậu muốn ăn nhiều cũng khó!
Xùy! Đồ cùi bắp Thiệu Chí Thần dựa vào đâu cười nhạo cậu?!
Ngạn Hi bực bội xoa khuôn mặt sưng đau âm ỉ của mình, đầu đầy hắc tuyến: “Xin lỗi, tôi sẽ sửa liền."Cuối cùng chỉ còn dư lại một con cá thu đao. Cậu đặt cá thu lên đĩa, đang định dùng đũa bới thịt ăn, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng mèo quen thuộc. Ngạn Hi vỗ đầu một cái, bảo sao cứ nhớ đã quên cái gì, không phải là nhóc mèo nhỏ kia sao?!
Ngạn Hi bưng đĩa trên tay, mở cửa ngồi khoanh chân dưới đất.Đoán chừng là ngửi thấy mùi cá.
Ngạn Hi bưng đĩa trên tay, mở cửa ngồi khoanh chân dưới đất.
Đúng lúc này điện thoại hơi rung lên, Ngạn Hi cầm xem, là Thiệu Chí Thần gửi cho cậu: “Ăn ít một chút, vẫn còn bị cảm."Ngạn Hi bưng đĩa trên tay, mở cửa ngồi khoanh chân dưới đất.
Mèo vàng nhỏ kêu meo một tiếng, nâng hai chân lên nhìn đồ ăn trong đĩa của cậu. Ngạn Hi trải một tờ giấy dưới đất, gắp cho nó một miếng thịt cá: “Ăn đi."
Ngạn Hi cảm thấy mặt mình sắp bị hôn bẹp.
Một lát sau, đôi tay kia lại mò qua khiến cậu không thể nhịn nổi: “Anh có biết xấu hổ không?"
Thiệu Chí Thần bị cậu mắng cũng không tức giận, trái lại thò người qua nắm cằm cậu, cười nói: “Ngây thơ thế à? Chẳng lẽ cậu chưa từng hôn môi cùng Vương Cẩm Duy?"Nhóc mèo vàng tuy nhỏ nhưng đã bộc lộ bản chất háu ăn của mình. Tốc độ ăn cá chỉ thấy tàn ảnh, đầu lưỡi nhỏ cuộn tròn một cái, thịt cá trôi tuột xuống bụng.
Không chờ cậu nhấc mông xuống, cơ thể Thiệu Chí Thần bỗng nghiêng sang bên, hai bàn tay to nắm chặt eo cậu. Ngạn Hi giãy giụa theo bản năng, song vẫn bị người đàn ông trong bóng tối đè xuống hôn mạnh.Chờ Thiệu Chí Thần trở về đã thấy Ngạn Hi chui vào chăn ngủ thiếp đi.Ngạn Hi gãi cằm nó, nhịn không được chọc: “Ăn ngon không? Trư Bát Giới nhỏ?"
“Cậu Ngạn, đây là bữa trưa ngài Thiệu gọi cho cậu."
Thiệu Chí Thần không vui: “Thì làm sao? Có ai quy định chỉ vợ chồng mới được hôn nhau, hôn một cái thì phải kết hôn luôn?"
Nhóc mèo vàng hất đầu, muốn nhào về phía cậu nhưng bị Ngạn Hi né tránh. Cậu chỉ vào cánh cửa trước mặt nói: “Cưng không thể nhảy qua cánh cửa này. Trong phòng có người thích sạch sẽ, nếu để hắn biết cưng vào, nhất định sẽ bị vơ vét hết cá thu đao khiến cưng không có cá ăn!"
Người bên ngoài vốn định lèm bèm vài câu, bây giờ chỉ biết ậm ừ vài tiếng rồi chuồn lẹ.Nhóc mèo vàng lập tức ré lên một tiếng, sợ tới mức liên tục lùi về phía sau.
Đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông cao gần mét chín đứng trong phòng, người bên ngoài tắt loa: “Anh, anh chú ý đừng ảnh hưởng xung quanh một chút, phòng không cách…"Đáng sợ quá!
Ngạn Hi cảm thấy Thiệu Chí Thần đang chơi ỷ thế hiếp người, nhưng mà cậu không ngăn cản, bởi vì bản thân cậu cũng thích ỷ thế hiếp người, hình như không có tư cách nói người khác.
“Vì sao không cho tôi hôn?"
Thiệu Chí Thần đứng dậy ôm cậu rồi nói: “Sao cưng lại thú vị thế hả?"
Cậu lựa chọn bỏ qua chủ đề này: “Ai ngây thơ? Anh nói ai? Anh mới là đứa ngây thơ, tên ở sạch chết tiệt."Ngạn Hi điên tiết gần chết, vừa cầm gối đập đầu hắn vừa bị hắn làm cho cả người ngứa ngáy, cười đến thở không ra hơi.Một lát sau, đôi tay kia lại mò qua khiến cậu không thể nhịn nổi: “Anh có biết xấu hổ không?"
Mặc dù giọng nói của AI trí năng đã phát triển đến trình độ vượt bậc, song vẫn lộ ra một mùi dầu mỡ. Nghe giọng nói máy móc vô cảm của nó đọc mấy chữ “Thiệu Chí Thần" mà cười đau cả bụng. Ngạn Hi bấm tắt đồng hồ báo thức, vừa đánh răng xong định ra ngoài thì thấy nhân viên phục vụ đang bưng mấy đĩa đồ ăn đi vào.
Hết chương 41
Người bên ngoài vốn định lèm bèm vài câu, bây giờ chỉ biết ậm ừ vài tiếng rồi chuồn lẹ.
Tướng ngủ buổi tối của Ngạn Hi không tốt lắm, sáng sớm vừa tỉnh chính là dáng vẻ hình chữ X. Một chân cậu gác lên đùi Thiệu Chí Thần, một chân tạo hình chân ếch, hai tay giơ cao trên đầu, dù sao chẳng có chỗ nào là bình thường cả.Thiệu Chí Thần bị cậu mắng cũng không tức giận, trái lại thò người qua nắm cằm cậu, cười nói: “Ngây thơ thế à? Chẳng lẽ cậu chưa từng hôn môi cùng Vương Cẩm Duy?"Thiệu Chí Thần dùng khuỷu tay chống đầu: “Đàn ông con trai ôm nhau một chút có làm sao sao?"
Tướng ngủ buổi tối của Ngạn Hi không tốt lắm, sáng sớm vừa tỉnh chính là dáng vẻ hình chữ X. Một chân cậu gác lên đùi Thiệu Chí Thần, một chân tạo hình chân ếch, hai tay giơ cao trên đầu, dù sao chẳng có chỗ nào là bình thường cả.
Thiệu Chí Thần gộp hai chiếc giường lại, nhắm mắt nằm xuống bên cạnh Ngạn Hi.
Ngạn Hi: “…Làm sao? Tôi thích làm mình làm mẩy, làm kiêu làm giá đấy. Đừng chạm vào tôi!"Ngạn Hi nên trả lời như thế nào? Tất nhiên nguyên chủ đã hôn Vương Cẩm Duy, còn suýt chút nữa bị lăn giường đoạt trinh! Nhưng cậu không muốn đem chuyện này đè lên đỉnh đầu mình, dù sao thằng cha kia quá ghê tởm, cậu chẳng muốn liên quan tới gã một chút nào.Ngạn Hi: “…Làm sao? Tôi thích làm mình làm mẩy, làm kiêu làm giá đấy. Đừng chạm vào tôi!"
Hôm sau tỉnh dậy, Thiệu Chí Thần cảm thấy hơi khác lạ, chẳng hạn như hắn mất cảm giác nửa người dưới.
Nhóc mèo vàng hất đầu, muốn nhào về phía cậu nhưng bị Ngạn Hi né tránh. Cậu chỉ vào cánh cửa trước mặt nói: “Cưng không thể nhảy qua cánh cửa này. Trong phòng có người thích sạch sẽ, nếu để hắn biết cưng vào, nhất định sẽ bị vơ vét hết cá thu đao khiến cưng không có cá ăn!"
Ngạn Hi lập tức trở nên cảnh giác: “Sao tôi có thể nhớ rõ được."“Là yêu cầu của ngài Thiệu ạ. Chúc cậu dùng bữa ngon miệng." Nhân viên phục vụ nói xong liền rời đi.Thiệu Chí Thần kề sát bên tai cậu, thì thầm nói nhỏ một câu: “Tôi chuyên trị những người làm mình làm mẩy."
Thiệu Chí Thần gộp hai chiếc giường lại, nhắm mắt nằm xuống bên cạnh Ngạn Hi.
“Rầm rầm rầm!" Đột nhiên cửa phòng bị gõ mạnh mấy cái, loáng thoáng có bóng người xuất hiện trước ván cửa, “Đêm hôm khuya khoắt không ngủ còn chơi bê đê với nhau à?"“Ưm…"“Cái đệt!" Lỗ tai Ngạn Hi đỏ bừng, đột nhiên đẩy Thiệu Chí Thần một cái. Thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng, cậu nhào người đặt mông cưỡi trên bụng hắn.
Ngạn Hi: “…Làm sao? Tôi thích làm mình làm mẩy, làm kiêu làm giá đấy. Đừng chạm vào tôi!"
Ngạn Hi điên tiết gần chết, vừa cầm gối đập đầu hắn vừa bị hắn làm cho cả người ngứa ngáy, cười đến thở không ra hơi.
Ngạn Hi kinh ngạc: “Sao lại đưa đến phòng?"“Là anh ép tôi đấy nhá." Ngạn Hi xoa tay, một tay chống bên tai Thiệu Chí Thần, một tay nhanh chóng búng trán người đàn ông!
Đoán chừng là ngửi thấy mùi cá.
Thiệu Chí Thần kề sát bên tai cậu, thì thầm nói nhỏ một câu: “Tôi chuyên trị những người làm mình làm mẩy."
Cuối cùng chỉ còn dư lại một con cá thu đao. Cậu đặt cá thu lên đĩa, đang định dùng đũa bới thịt ăn, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng mèo quen thuộc. Ngạn Hi vỗ đầu một cái, bảo sao cứ nhớ đã quên cái gì, không phải là nhóc mèo nhỏ kia sao?!“Shhh…" Cục u trên đầu còn chưa tiêu sưng, Thiệu Chí Thần ăn đau khẽ nhíu mày.
Ngạn Hi bị tiếng đồng hồ báo thức Thiệu Chí Thần đặt trước đánh thức: “Bây giờ là 10 giờ 30 sáng Bắc Kinh, ngài Thiệu Chí Thần nhắc bạn nên đến nhà hàng dùng bữa. Mọi người đang đợi bạn ở nhà hàng."
Không thể nóng vội, bằng không chọc ác ma nhỏ thì xong đời.Nhóc mèo vàng hất đầu, muốn nhào về phía cậu nhưng bị Ngạn Hi né tránh. Cậu chỉ vào cánh cửa trước mặt nói: “Cưng không thể nhảy qua cánh cửa này. Trong phòng có người thích sạch sẽ, nếu để hắn biết cưng vào, nhất định sẽ bị vơ vét hết cá thu đao khiến cưng không có cá ăn!"Anh giai đoán chuẩn thế.Ngạn Hi cười gằn: “Nhớ chưa?"
Thiệu Chí Thần mập mờ sờ tóc cậu, cố tình hạ thấp giọng nói bên tai Ngạn Hi: “Đừng sửa, anh thích em như vậy."
Ngạn Hi không hiểu cấu tạo mạch não của hắn, nhất thời trợn tròn hai mắt nhìn Thiệu Chí Thần, tuy nhiên bây giờ trong phòng không bật đèn, cậu chỉ có thể nương theo ánh sáng bên ngoài nhìn sườn mặt đối phương: “Dựa vào cái gì tôi cho anh hôn? Tôi chưa tính sổ với anh đã tốt lắm rồi, anh đang vi phạm hợp đồng!"
“Chậc…" Thiệu Chí Thần cắn răng, trong lòng thầm nghĩ phải nhanh chóng ném quyển “365 ngày" trong nhà ngay mới được. Hắn nhất định phải cho quyển sách này đánh giá kém, toàn dạy mấy thứ vớ vẩn.Không chờ cậu nhấc mông xuống, cơ thể Thiệu Chí Thần bỗng nghiêng sang bên, hai bàn tay to nắm chặt eo cậu. Ngạn Hi giãy giụa theo bản năng, song vẫn bị người đàn ông trong bóng tối đè xuống hôn mạnh.
Hắn còn không tin, sao chưa được hai phút đã bắt đầu ngáy ngủ rồi?
Mèo vàng nhỏ kêu meo một tiếng, nâng hai chân lên nhìn đồ ăn trong đĩa của cậu. Ngạn Hi trải một tờ giấy dưới đất, gắp cho nó một miếng thịt cá: “Ăn đi."
Thiệu Chí Thần đứng dậy đi mở cửa.
Ngạn Hi lập tức trở nên cảnh giác: “Sao tôi có thể nhớ rõ được."Ngạn Hi nên trả lời như thế nào? Tất nhiên nguyên chủ đã hôn Vương Cẩm Duy, còn suýt chút nữa bị lăn giường đoạt trinh! Nhưng cậu không muốn đem chuyện này đè lên đỉnh đầu mình, dù sao thằng cha kia quá ghê tởm, cậu chẳng muốn liên quan tới gã một chút nào.“Ưm…"
Ngạn Hi đếm mấy xiên thịt nướng trong bọc giấy bạc, tổng cộng chỉ có năm xiên, cậu muốn ăn nhiều cũng khó!
Không chờ cậu nhấc mông xuống, cơ thể Thiệu Chí Thần bỗng nghiêng sang bên, hai bàn tay to nắm chặt eo cậu. Ngạn Hi giãy giụa theo bản năng, song vẫn bị người đàn ông trong bóng tối đè xuống hôn mạnh.
“Hợp đồng còn nói tôi không thể quấy rối anh!" Ngạn Hi vừa nói xong liền vả miệng mình một phát, “Xùy xùy, rõ ràng là thỏa thuận kết hôn giả, sắm vai nhân vật, trên đó viết hẳn hoi luôn. Trước khi xem nội dung anh có chú ý điều kiện tiên quyết không? Có cặp vợ chồng giả nào hôn nhau không?"
Thiệu Chí Thần cười một tiếng, bắt đầu nói về nội dung hợp đồng: “Trong thời gian quan hệ hôn nhân còn hiệu lực, bên B phải nghe theo sự sắp xếp của bên A vô điều kiện. Nhớ không?"Giám đốc Thiệu: Người của tôi thì phải được cưng chiều!“Vì sao không cho tôi hôn?"Ngạn Hi cảm thấy mặt mình sắp bị hôn bẹp.
Ngạn Hi trừng mắt khó tin nhìn hắn: “Tên khốn nạn này!"Thiệu Chí Thần đứng dậy ôm cậu rồi nói: “Sao cưng lại thú vị thế hả?"
Thiệu Chí Thần dùng khuỷu tay chống đầu: “Đàn ông con trai ôm nhau một chút có làm sao sao?"
Không chờ cậu nhấc mông xuống, cơ thể Thiệu Chí Thần bỗng nghiêng sang bên, hai bàn tay to nắm chặt eo cậu. Ngạn Hi giãy giụa theo bản năng, song vẫn bị người đàn ông trong bóng tối đè xuống hôn mạnh.
Thiệu Chí Thần cầm chân cậu, chống nửa người đánh giá Ngạn Hi, tầm mắt vẫn luôn bồi hồi trên môi cậu, cuối cùng cúi đầu hôn lên trán đối phương một cái.
Thiệu Chí Thần không vui: “Thì làm sao? Có ai quy định chỉ vợ chồng mới được hôn nhau, hôn một cái thì phải kết hôn luôn?"Tác giả có lời muốn nói:Ngạn Hi bực bội xoa khuôn mặt sưng đau âm ỉ của mình, đầu đầy hắc tuyến: “Xin lỗi, tôi sẽ sửa liền."
Ngạn Hi: “…"
Ngạn Hi kinh ngạc: “Sao lại đưa đến phòng?"
Hắn còn không tin, sao chưa được hai phút đã bắt đầu ngáy ngủ rồi?Thiệu Chí Thần mập mờ sờ tóc cậu, cố tình hạ thấp giọng nói bên tai Ngạn Hi: “Đừng sửa, anh thích em như vậy."
Ngạn Hi lập tức trở nên cảnh giác: “Sao tôi có thể nhớ rõ được."
Ngạn Hi bị tiếng đồng hồ báo thức Thiệu Chí Thần đặt trước đánh thức: “Bây giờ là 10 giờ 30 sáng Bắc Kinh, ngài Thiệu Chí Thần nhắc bạn nên đến nhà hàng dùng bữa. Mọi người đang đợi bạn ở nhà hàng."“Hợp đồng còn nói tôi không thể quấy rối anh!" Ngạn Hi vừa nói xong liền vả miệng mình một phát, “Xùy xùy, rõ ràng là thỏa thuận kết hôn giả, sắm vai nhân vật, trên đó viết hẳn hoi luôn. Trước khi xem nội dung anh có chú ý điều kiện tiên quyết không? Có cặp vợ chồng giả nào hôn nhau không?"“A a a!" Ngạn Hi điên tiết đạp chân một phát, đẩy đầu hắn ra: “Cái giọng nhão nhoét này đếch hợp với anh tí nào, anh có thể nói chuyện bình thường không."
“Chậc…" Thiệu Chí Thần cắn răng, trong lòng thầm nghĩ phải nhanh chóng ném quyển “365 ngày" trong nhà ngay mới được. Hắn nhất định phải cho quyển sách này đánh giá kém, toàn dạy mấy thứ vớ vẩn.
“Chậc!" Ngạn Hi hất tung bàn tay đang đặt trên bụng mình.
Hắn còn không tin, sao chưa được hai phút đã bắt đầu ngáy ngủ rồi?“Chậc!" Ngạn Hi hất tung bàn tay đang đặt trên bụng mình.“Chậc…" Thiệu Chí Thần cắn răng, trong lòng thầm nghĩ phải nhanh chóng ném quyển “365 ngày" trong nhà ngay mới được. Hắn nhất định phải cho quyển sách này đánh giá kém, toàn dạy mấy thứ vớ vẩn.
Thiệu Chí Thần nói: “Cậu nhớ lại nội dung hợp đồng xem?"
“Cậu Ngạn, đây là bữa trưa ngài Thiệu gọi cho cậu."
Ngạn Hi cười gằn: “Nhớ chưa?"Thiệu Chí Thần nói: “Cậu nhớ lại nội dung hợp đồng xem?"“Vì sao không cho tôi hôn?"
“Ưm…"
Ngạn Hi bị tiếng đồng hồ báo thức Thiệu Chí Thần đặt trước đánh thức: “Bây giờ là 10 giờ 30 sáng Bắc Kinh, ngài Thiệu Chí Thần nhắc bạn nên đến nhà hàng dùng bữa. Mọi người đang đợi bạn ở nhà hàng."
Lúc đầu Thiệu Chí Thần hỏi chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng hỏi xong hắn mới phát hiện mình cực kỳ để ý đến câu trả lời của Ngạn Hi.Ngạn Hi không hiểu cấu tạo mạch não của hắn, nhất thời trợn tròn hai mắt nhìn Thiệu Chí Thần, tuy nhiên bây giờ trong phòng không bật đèn, cậu chỉ có thể nương theo ánh sáng bên ngoài nhìn sườn mặt đối phương: “Dựa vào cái gì tôi cho anh hôn? Tôi chưa tính sổ với anh đã tốt lắm rồi, anh đang vi phạm hợp đồng!"
Đúng lúc này điện thoại hơi rung lên, Ngạn Hi cầm xem, là Thiệu Chí Thần gửi cho cậu: “Ăn ít một chút, vẫn còn bị cảm."
Ngạn Hi: “…"Xùy! Đồ cùi bắp Thiệu Chí Thần dựa vào đâu cười nhạo cậu?!Thiệu Chí Thần nói: “Cậu nhớ lại nội dung hợp đồng xem?"
“Rầm rầm rầm!" Đột nhiên cửa phòng bị gõ mạnh mấy cái, loáng thoáng có bóng người xuất hiện trước ván cửa, “Đêm hôm khuya khoắt không ngủ còn chơi bê đê với nhau à?"
Đáng sợ quá!Nhóc mèo vàng tuy nhỏ nhưng đã bộc lộ bản chất háu ăn của mình. Tốc độ ăn cá chỉ thấy tàn ảnh, đầu lưỡi nhỏ cuộn tròn một cái, thịt cá trôi tuột xuống bụng.Ngạn Hi lập tức trở nên cảnh giác: “Sao tôi có thể nhớ rõ được."
Thiệu Chí Thần đứng dậy đi mở cửa.
Thiệu Chí Thần cười một tiếng, bắt đầu nói về nội dung hợp đồng: “Trong thời gian quan hệ hôn nhân còn hiệu lực, bên B phải nghe theo sự sắp xếp của bên A vô điều kiện. Nhớ không?"
Mèo vàng nhỏ kêu meo một tiếng, nâng hai chân lên nhìn đồ ăn trong đĩa của cậu. Ngạn Hi trải một tờ giấy dưới đất, gắp cho nó một miếng thịt cá: “Ăn đi."
Thiệu Chí Thần đứng dậy đi mở cửa. Ngạn Hi bưng đĩa trên tay, mở cửa ngồi khoanh chân dưới đất.“Hợp đồng còn nói tôi không thể quấy rối anh!" Ngạn Hi vừa nói xong liền vả miệng mình một phát, “Xùy xùy, rõ ràng là thỏa thuận kết hôn giả, sắm vai nhân vật, trên đó viết hẳn hoi luôn. Trước khi xem nội dung anh có chú ý điều kiện tiên quyết không? Có cặp vợ chồng giả nào hôn nhau không?"
Ngạn Hi bực bội xoa khuôn mặt sưng đau âm ỉ của mình, đầu đầy hắc tuyến: “Xin lỗi, tôi sẽ sửa liền."
Tác giả có lời muốn nói:
Ngạn Hi đếm mấy xiên thịt nướng trong bọc giấy bạc, tổng cộng chỉ có năm xiên, cậu muốn ăn nhiều cũng khó!
Không thể nóng vội, bằng không chọc ác ma nhỏ thì xong đời.Ngạn Hi trừng mắt khó tin nhìn hắn: “Tên khốn nạn này!"Một lát sau, đôi tay kia lại mò qua khiến cậu không thể nhịn nổi: “Anh có biết xấu hổ không?"Thiệu Chí Thần không vui: “Thì làm sao? Có ai quy định chỉ vợ chồng mới được hôn nhau, hôn một cái thì phải kết hôn luôn?"
Xùy! Đồ cùi bắp Thiệu Chí Thần dựa vào đâu cười nhạo cậu?!
Đáng sợ quá!Ngạn Hi trừng mắt khó tin nhìn hắn: “Tên khốn nạn này!"
Không thể nóng vội, bằng không chọc ác ma nhỏ thì xong đời.
“Vì sao không cho tôi hôn?"Thiệu Chí Thần bị cậu mắng cũng không tức giận, trái lại thò người qua nắm cằm cậu, cười nói: “Ngây thơ thế à? Chẳng lẽ cậu chưa từng hôn môi cùng Vương Cẩm Duy?"
Đáng sợ quá!
“Rầm rầm rầm!" Đột nhiên cửa phòng bị gõ mạnh mấy cái, loáng thoáng có bóng người xuất hiện trước ván cửa, “Đêm hôm khuya khoắt không ngủ còn chơi bê đê với nhau à?"Mặc dù giọng nói của AI trí năng đã phát triển đến trình độ vượt bậc, song vẫn lộ ra một mùi dầu mỡ. Nghe giọng nói máy móc vô cảm của nó đọc mấy chữ “Thiệu Chí Thần" mà cười đau cả bụng. Ngạn Hi bấm tắt đồng hồ báo thức, vừa đánh răng xong định ra ngoài thì thấy nhân viên phục vụ đang bưng mấy đĩa đồ ăn đi vào.Lúc đầu Thiệu Chí Thần hỏi chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng hỏi xong hắn mới phát hiện mình cực kỳ để ý đến câu trả lời của Ngạn Hi.
Đúng lúc này điện thoại hơi rung lên, Ngạn Hi cầm xem, là Thiệu Chí Thần gửi cho cậu: “Ăn ít một chút, vẫn còn bị cảm."
Một lát sau, đôi tay kia lại mò qua khiến cậu không thể nhịn nổi: “Anh có biết xấu hổ không?"Ngạn Hi nên trả lời như thế nào? Tất nhiên nguyên chủ đã hôn Vương Cẩm Duy, còn suýt chút nữa bị lăn giường đoạt trinh! Nhưng cậu không muốn đem chuyện này đè lên đỉnh đầu mình, dù sao thằng cha kia quá ghê tởm, cậu chẳng muốn liên quan tới gã một chút nào.
Một lát sau, đôi tay kia lại mò qua khiến cậu không thể nhịn nổi: “Anh có biết xấu hổ không?"
Thiệu Chí Thần không vui: “Thì làm sao? Có ai quy định chỉ vợ chồng mới được hôn nhau, hôn một cái thì phải kết hôn luôn?"“Shhh…" Cục u trên đầu còn chưa tiêu sưng, Thiệu Chí Thần ăn đau khẽ nhíu mày.Cậu lựa chọn bỏ qua chủ đề này: “Ai ngây thơ? Anh nói ai? Anh mới là đứa ngây thơ, tên ở sạch chết tiệt."
“Đừng hòng đánh trống lảng, đã hôn hay chưa? Hắn chạm vào chỗ nào của cậu?" Lúc này Thiệu Chí Thần không chỉ động khẩu mà còn động thủ, sờ soạng toàn thân Ngạn Hi một lượt.
“Chậc!" Ngạn Hi hất tung bàn tay đang đặt trên bụng mình.Xùy! Đồ cùi bắp Thiệu Chí Thần dựa vào đâu cười nhạo cậu?!
Thiệu Chí Thần bị cậu mắng cũng không tức giận, trái lại thò người qua nắm cằm cậu, cười nói: “Ngây thơ thế à? Chẳng lẽ cậu chưa từng hôn môi cùng Vương Cẩm Duy?"
Thiệu Chí Thần mập mờ sờ tóc cậu, cố tình hạ thấp giọng nói bên tai Ngạn Hi: “Đừng sửa, anh thích em như vậy."Nhóc mèo vàng lập tức ré lên một tiếng, sợ tới mức liên tục lùi về phía sau.“Đừng hòng đánh trống lảng, đã hôn hay chưa? Hắn chạm vào chỗ nào của cậu?" Lúc này Thiệu Chí Thần không chỉ động khẩu mà còn động thủ, sờ soạng toàn thân Ngạn Hi một lượt.
“A a a!" Ngạn Hi điên tiết đạp chân một phát, đẩy đầu hắn ra: “Cái giọng nhão nhoét này đếch hợp với anh tí nào, anh có thể nói chuyện bình thường không."
Thiệu Chí Thần dùng khuỷu tay chống đầu: “Đàn ông con trai ôm nhau một chút có làm sao sao?"Ngạn Hi điên tiết gần chết, vừa cầm gối đập đầu hắn vừa bị hắn làm cho cả người ngứa ngáy, cười đến thở không ra hơi.
Cậu lựa chọn bỏ qua chủ đề này: “Ai ngây thơ? Anh nói ai? Anh mới là đứa ngây thơ, tên ở sạch chết tiệt."
Đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông cao gần mét chín đứng trong phòng, người bên ngoài tắt loa: “Anh, anh chú ý đừng ảnh hưởng xung quanh một chút, phòng không cách…"Cậu lựa chọn bỏ qua chủ đề này: “Ai ngây thơ? Anh nói ai? Anh mới là đứa ngây thơ, tên ở sạch chết tiệt."“Là anh ép tôi đấy nhá." Ngạn Hi xoa tay, một tay chống bên tai Thiệu Chí Thần, một tay nhanh chóng búng trán người đàn ông!“Rầm rầm rầm!" Đột nhiên cửa phòng bị gõ mạnh mấy cái, loáng thoáng có bóng người xuất hiện trước ván cửa, “Đêm hôm khuya khoắt không ngủ còn chơi bê đê với nhau à?"
“Hợp đồng còn nói tôi không thể quấy rối anh!" Ngạn Hi vừa nói xong liền vả miệng mình một phát, “Xùy xùy, rõ ràng là thỏa thuận kết hôn giả, sắm vai nhân vật, trên đó viết hẳn hoi luôn. Trước khi xem nội dung anh có chú ý điều kiện tiên quyết không? Có cặp vợ chồng giả nào hôn nhau không?"
Thiệu Chí Thần: “Xin lỗi."Thiệu Chí Thần cầm chân cậu, chống nửa người đánh giá Ngạn Hi, tầm mắt vẫn luôn bồi hồi trên môi cậu, cuối cùng cúi đầu hôn lên trán đối phương một cái.Ngạn Hi: “…"
Anh giai đoán chuẩn thế.
Anh giai đoán chuẩn thế.
“Ưm…"
Thiệu Chí Thần: “Xin lỗi."Hết chương 41Thiệu Chí Thần đứng dậy đi mở cửa.
Ngạn Hi cười gằn: “Nhớ chưa?"
Chờ Thiệu Chí Thần trở về đã thấy Ngạn Hi chui vào chăn ngủ thiếp đi.
Ngạn Hi không hiểu cấu tạo mạch não của hắn, nhất thời trợn tròn hai mắt nhìn Thiệu Chí Thần, tuy nhiên bây giờ trong phòng không bật đèn, cậu chỉ có thể nương theo ánh sáng bên ngoài nhìn sườn mặt đối phương: “Dựa vào cái gì tôi cho anh hôn? Tôi chưa tính sổ với anh đã tốt lắm rồi, anh đang vi phạm hợp đồng!"Đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông cao gần mét chín đứng trong phòng, người bên ngoài tắt loa: “Anh, anh chú ý đừng ảnh hưởng xung quanh một chút, phòng không cách…"
Anh giai đoán chuẩn thế.
Đáng sợ quá!
Thiệu Chí Thần đứng dậy đi mở cửa. Thiệu Chí Thần: “Xin lỗi."
Người bên ngoài vốn định lèm bèm vài câu, bây giờ chỉ biết ậm ừ vài tiếng rồi chuồn lẹ.
“Đừng hòng đánh trống lảng, đã hôn hay chưa? Hắn chạm vào chỗ nào của cậu?" Lúc này Thiệu Chí Thần không chỉ động khẩu mà còn động thủ, sờ soạng toàn thân Ngạn Hi một lượt.
Thiệu Chí Thần cầm chân cậu, chống nửa người đánh giá Ngạn Hi, tầm mắt vẫn luôn bồi hồi trên môi cậu, cuối cùng cúi đầu hôn lên trán đối phương một cái.
Thiệu Chí Thần mập mờ sờ tóc cậu, cố tình hạ thấp giọng nói bên tai Ngạn Hi: “Đừng sửa, anh thích em như vậy."Ngạn Hi cảm thấy Thiệu Chí Thần đang chơi ỷ thế hiếp người, nhưng mà cậu không ngăn cản, bởi vì bản thân cậu cũng thích ỷ thế hiếp người, hình như không có tư cách nói người khác.
“Cái đệt!" Lỗ tai Ngạn Hi đỏ bừng, đột nhiên đẩy Thiệu Chí Thần một cái. Thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng, cậu nhào người đặt mông cưỡi trên bụng hắn.
Lúc đầu Thiệu Chí Thần hỏi chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng hỏi xong hắn mới phát hiện mình cực kỳ để ý đến câu trả lời của Ngạn Hi.
Ngạn Hi: “…Làm sao? Tôi thích làm mình làm mẩy, làm kiêu làm giá đấy. Đừng chạm vào tôi!"Mèo vàng nhỏ kêu meo một tiếng, nâng hai chân lên nhìn đồ ăn trong đĩa của cậu. Ngạn Hi trải một tờ giấy dưới đất, gắp cho nó một miếng thịt cá: “Ăn đi."Chờ Thiệu Chí Thần trở về đã thấy Ngạn Hi chui vào chăn ngủ thiếp đi.
Hắn còn không tin, sao chưa được hai phút đã bắt đầu ngáy ngủ rồi?
“A a a!" Ngạn Hi điên tiết đạp chân một phát, đẩy đầu hắn ra: “Cái giọng nhão nhoét này đếch hợp với anh tí nào, anh có thể nói chuyện bình thường không."
Thiệu Chí Thần gộp hai chiếc giường lại, nhắm mắt nằm xuống bên cạnh Ngạn Hi.
Thiệu Chí Thần bị cậu mắng cũng không tức giận, trái lại thò người qua nắm cằm cậu, cười nói: “Ngây thơ thế à? Chẳng lẽ cậu chưa từng hôn môi cùng Vương Cẩm Duy?"
Ngạn Hi đếm mấy xiên thịt nướng trong bọc giấy bạc, tổng cộng chỉ có năm xiên, cậu muốn ăn nhiều cũng khó!Hôm sau tỉnh dậy, Thiệu Chí Thần cảm thấy hơi khác lạ, chẳng hạn như hắn mất cảm giác nửa người dưới.
Xùy! Đồ cùi bắp Thiệu Chí Thần dựa vào đâu cười nhạo cậu?!“Là anh ép tôi đấy nhá." Ngạn Hi xoa tay, một tay chống bên tai Thiệu Chí Thần, một tay nhanh chóng búng trán người đàn ông!Tướng ngủ buổi tối của Ngạn Hi không tốt lắm, sáng sớm vừa tỉnh chính là dáng vẻ hình chữ X. Một chân cậu gác lên đùi Thiệu Chí Thần, một chân tạo hình chân ếch, hai tay giơ cao trên đầu, dù sao chẳng có chỗ nào là bình thường cả.
Thiệu Chí Thần kề sát bên tai cậu, thì thầm nói nhỏ một câu: “Tôi chuyên trị những người làm mình làm mẩy."Ngạn Hi cảm thấy mặt mình sắp bị hôn bẹp.Thiệu Chí Thần cầm chân cậu, chống nửa người đánh giá Ngạn Hi, tầm mắt vẫn luôn bồi hồi trên môi cậu, cuối cùng cúi đầu hôn lên trán đối phương một cái.
Ngạn Hi gãi cằm nó, nhịn không được chọc: “Ăn ngon không? Trư Bát Giới nhỏ?"
Giám đốc Thiệu: Người của tôi thì phải được cưng chiều!Không thể nóng vội, bằng không chọc ác ma nhỏ thì xong đời.
Ngạn Hi nên trả lời như thế nào? Tất nhiên nguyên chủ đã hôn Vương Cẩm Duy, còn suýt chút nữa bị lăn giường đoạt trinh! Nhưng cậu không muốn đem chuyện này đè lên đỉnh đầu mình, dù sao thằng cha kia quá ghê tởm, cậu chẳng muốn liên quan tới gã một chút nào.
Ngạn Hi nên trả lời như thế nào? Tất nhiên nguyên chủ đã hôn Vương Cẩm Duy, còn suýt chút nữa bị lăn giường đoạt trinh! Nhưng cậu không muốn đem chuyện này đè lên đỉnh đầu mình, dù sao thằng cha kia quá ghê tởm, cậu chẳng muốn liên quan tới gã một chút nào.
“Hợp đồng còn nói tôi không thể quấy rối anh!" Ngạn Hi vừa nói xong liền vả miệng mình một phát, “Xùy xùy, rõ ràng là thỏa thuận kết hôn giả, sắm vai nhân vật, trên đó viết hẳn hoi luôn. Trước khi xem nội dung anh có chú ý điều kiện tiên quyết không? Có cặp vợ chồng giả nào hôn nhau không?"Ngạn Hi bị tiếng đồng hồ báo thức Thiệu Chí Thần đặt trước đánh thức: “Bây giờ là 10 giờ 30 sáng Bắc Kinh, ngài Thiệu Chí Thần nhắc bạn nên đến nhà hàng dùng bữa. Mọi người đang đợi bạn ở nhà hàng."
Nhóc mèo vàng tuy nhỏ nhưng đã bộc lộ bản chất háu ăn của mình. Tốc độ ăn cá chỉ thấy tàn ảnh, đầu lưỡi nhỏ cuộn tròn một cái, thịt cá trôi tuột xuống bụng.
Ngạn Hi kinh ngạc: “Sao lại đưa đến phòng?"Mặc dù giọng nói của AI trí năng đã phát triển đến trình độ vượt bậc, song vẫn lộ ra một mùi dầu mỡ. Nghe giọng nói máy móc vô cảm của nó đọc mấy chữ “Thiệu Chí Thần" mà cười đau cả bụng. Ngạn Hi bấm tắt đồng hồ báo thức, vừa đánh răng xong định ra ngoài thì thấy nhân viên phục vụ đang bưng mấy đĩa đồ ăn đi vào.
Cuối cùng chỉ còn dư lại một con cá thu đao. Cậu đặt cá thu lên đĩa, đang định dùng đũa bới thịt ăn, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng mèo quen thuộc. Ngạn Hi vỗ đầu một cái, bảo sao cứ nhớ đã quên cái gì, không phải là nhóc mèo nhỏ kia sao?!
“Cậu Ngạn, đây là bữa trưa ngài Thiệu gọi cho cậu."
Ngạn Hi điên tiết gần chết, vừa cầm gối đập đầu hắn vừa bị hắn làm cho cả người ngứa ngáy, cười đến thở không ra hơi.
Ngạn Hi gãi cằm nó, nhịn không được chọc: “Ăn ngon không? Trư Bát Giới nhỏ?"Ngạn Hi kinh ngạc: “Sao lại đưa đến phòng?"
Ngạn Hi: “…Làm sao? Tôi thích làm mình làm mẩy, làm kiêu làm giá đấy. Đừng chạm vào tôi!"
“Là yêu cầu của ngài Thiệu ạ. Chúc cậu dùng bữa ngon miệng." Nhân viên phục vụ nói xong liền rời đi.
Ngạn Hi bị tiếng đồng hồ báo thức Thiệu Chí Thần đặt trước đánh thức: “Bây giờ là 10 giờ 30 sáng Bắc Kinh, ngài Thiệu Chí Thần nhắc bạn nên đến nhà hàng dùng bữa. Mọi người đang đợi bạn ở nhà hàng."Ngạn Hi ngồi bên bàn thấp mở một gói giấy bạc, phát hiện bên trong đặt mấy xiên thịt nướng, lập tức cảm thấy vui vẻ. Cậu cầm một xiên thịt dê lên, xiên thịt hun khói rắc đầy muối ớt đỏ, còn có nước sốt hải sản cậu yêu thích nhất. Bởi vì khẩu vị vùng Tô Chiết nên Ngạn Hi cực kỳ thích loại hương vị chua cay này, hai giây chiến xong một xiên, không để sót một chút cặn thừa trên xiên nào.
Thiệu Chí Thần đứng dậy ôm cậu rồi nói: “Sao cưng lại thú vị thế hả?"“A a a!" Ngạn Hi điên tiết đạp chân một phát, đẩy đầu hắn ra: “Cái giọng nhão nhoét này đếch hợp với anh tí nào, anh có thể nói chuyện bình thường không."Đúng lúc này điện thoại hơi rung lên, Ngạn Hi cầm xem, là Thiệu Chí Thần gửi cho cậu: “Ăn ít một chút, vẫn còn bị cảm."
Thiệu Chí Thần dùng khuỷu tay chống đầu: “Đàn ông con trai ôm nhau một chút có làm sao sao?"
Ngạn Hi không hiểu cấu tạo mạch não của hắn, nhất thời trợn tròn hai mắt nhìn Thiệu Chí Thần, tuy nhiên bây giờ trong phòng không bật đèn, cậu chỉ có thể nương theo ánh sáng bên ngoài nhìn sườn mặt đối phương: “Dựa vào cái gì tôi cho anh hôn? Tôi chưa tính sổ với anh đã tốt lắm rồi, anh đang vi phạm hợp đồng!"Ngạn Hi đếm mấy xiên thịt nướng trong bọc giấy bạc, tổng cộng chỉ có năm xiên, cậu muốn ăn nhiều cũng khó!
Xùy! Đồ cùi bắp Thiệu Chí Thần dựa vào đâu cười nhạo cậu?!
Ngạn Hi bực bội xoa khuôn mặt sưng đau âm ỉ của mình, đầu đầy hắc tuyến: “Xin lỗi, tôi sẽ sửa liền."Cuối cùng chỉ còn dư lại một con cá thu đao. Cậu đặt cá thu lên đĩa, đang định dùng đũa bới thịt ăn, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng mèo quen thuộc. Ngạn Hi vỗ đầu một cái, bảo sao cứ nhớ đã quên cái gì, không phải là nhóc mèo nhỏ kia sao?!
Ngạn Hi bưng đĩa trên tay, mở cửa ngồi khoanh chân dưới đất.Đoán chừng là ngửi thấy mùi cá.
Ngạn Hi bưng đĩa trên tay, mở cửa ngồi khoanh chân dưới đất.
Đúng lúc này điện thoại hơi rung lên, Ngạn Hi cầm xem, là Thiệu Chí Thần gửi cho cậu: “Ăn ít một chút, vẫn còn bị cảm."Ngạn Hi bưng đĩa trên tay, mở cửa ngồi khoanh chân dưới đất.
Mèo vàng nhỏ kêu meo một tiếng, nâng hai chân lên nhìn đồ ăn trong đĩa của cậu. Ngạn Hi trải một tờ giấy dưới đất, gắp cho nó một miếng thịt cá: “Ăn đi."
Ngạn Hi cảm thấy mặt mình sắp bị hôn bẹp.
Một lát sau, đôi tay kia lại mò qua khiến cậu không thể nhịn nổi: “Anh có biết xấu hổ không?"
Thiệu Chí Thần bị cậu mắng cũng không tức giận, trái lại thò người qua nắm cằm cậu, cười nói: “Ngây thơ thế à? Chẳng lẽ cậu chưa từng hôn môi cùng Vương Cẩm Duy?"Nhóc mèo vàng tuy nhỏ nhưng đã bộc lộ bản chất háu ăn của mình. Tốc độ ăn cá chỉ thấy tàn ảnh, đầu lưỡi nhỏ cuộn tròn một cái, thịt cá trôi tuột xuống bụng.
Không chờ cậu nhấc mông xuống, cơ thể Thiệu Chí Thần bỗng nghiêng sang bên, hai bàn tay to nắm chặt eo cậu. Ngạn Hi giãy giụa theo bản năng, song vẫn bị người đàn ông trong bóng tối đè xuống hôn mạnh.Chờ Thiệu Chí Thần trở về đã thấy Ngạn Hi chui vào chăn ngủ thiếp đi.Ngạn Hi gãi cằm nó, nhịn không được chọc: “Ăn ngon không? Trư Bát Giới nhỏ?"
“Cậu Ngạn, đây là bữa trưa ngài Thiệu gọi cho cậu."
Thiệu Chí Thần không vui: “Thì làm sao? Có ai quy định chỉ vợ chồng mới được hôn nhau, hôn một cái thì phải kết hôn luôn?"
Nhóc mèo vàng hất đầu, muốn nhào về phía cậu nhưng bị Ngạn Hi né tránh. Cậu chỉ vào cánh cửa trước mặt nói: “Cưng không thể nhảy qua cánh cửa này. Trong phòng có người thích sạch sẽ, nếu để hắn biết cưng vào, nhất định sẽ bị vơ vét hết cá thu đao khiến cưng không có cá ăn!"
Người bên ngoài vốn định lèm bèm vài câu, bây giờ chỉ biết ậm ừ vài tiếng rồi chuồn lẹ.Nhóc mèo vàng lập tức ré lên một tiếng, sợ tới mức liên tục lùi về phía sau.
Đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông cao gần mét chín đứng trong phòng, người bên ngoài tắt loa: “Anh, anh chú ý đừng ảnh hưởng xung quanh một chút, phòng không cách…"Đáng sợ quá!
Tác giả :
Mạc Liêu