Sau Khi Gả Cho Ông Cha Có Phong Cách Thời Trang Smart Của Tra Công
Chương 37
Chương 37
Cuối tuần ăn cơm trưa xong, Ngạn Hi nhét quần áo dùng để tắm rửa vào ba lô rồi chờ xe của Hứa Vân Xuyên tới. Cậu vừa bước xuống cầu thang đã thấy Thiệu Chí Thần đứng trước gương sửa sang chiếc áo lông chồn. Tay Ngạn Hi bắt đầu ngứa ngáy.
Có vẻ Thiệu Chí Thần nghe thấy tiếng bước chân của cậu, hắn xoay người qua, trên cổ quấn chiếc khăn quàng màu xanh lá cây huỳnh quang: "Bên ngoài trở lạnh, lên phòng đổi chiếc khăn quàng cổ khác đi."
"Cái anh tặng tôi bị giặt rồi." Ngạn Hi nhún vai, cậu đã sớm lường được kiểu gì hôm nay Thiệu Chí Thần cũng không tha cho mình, cho nên trước đó một ngày đã bảo thím Lưu giặt khăn quàng cổ.
Like cho sự nhanh trí của bản thân!
Thiệu Chí Thần cười một tiếng, lại quay qua nhìn gương: "Không sao, cậu cứ choàng bừa một cái."
Ngạn Hi nhìn chằm chằm bóng lưng hắn hai giây, nét mặt lộ vẻ nghi ngờ.
"Thật hay giả?"
"Thật."
Được rồi, Ngạn Hi chạy về phòng mở cửa tủ quần áo.
"Thiệu! Chí! Thần!" Hai giây sau, Ngạn Hi lao từ trên tầng xuống, ném cái khăn quàng cổ màu xanh lá cây huỳnh quang trong tay lên mặt Thiệu Chí Thần.
"Khăn quàng cổ của tôi đâu?!"
Ai có thể nói cho cậu biết vì sao hai chiếc khăn quàng cậu treo trên móc áo lại biến thành màu xanh huỳnh quang không!
Thiệu Chí Thần lấy chiếc khăn quàng cổ trên mặt xuống, tốt bụng quấn lên cho cậu.
"Khăn quàng cổ cũ của cậu không sạch nên tôi bảo người giặt rồi."
Không chờ Ngạn Hi kịp phản ứng, chẳng biết hắn lại móc đâu ra chiếc mũ xanh lá cây huỳnh quang giúp cậu đội.
Cái này không giống cái mũ lần trước. Mũ len lần này lớn hơn rất nhiều, không chỉ có cục bông len trên đỉnh mũ mà hai bên tai cũng có hai cục len. Tóm lại chiếc mũ này không chỉ có quả màu lóe mù mắt chó mà còn cực kỳ trẩu tre!
Ngạn Hi sờ quả bóng treo hai bên tai, lại sờ hai quả bóng nhỏ trên khăn quàng cổ, trong lòng hoảng hốt: "Đây là một bộ? Còn găng tay đâu?"
Thiệu Chí Thần nhéo "yêu" mũi cậu một cái, móc đôi găng tay từ trong áo khoác: "Quỷ thông minh."
Cơ thể Ngạn Hi run lên.
Cậu bị cưỡng ép đeo găng tay. Nhìn bản thân trong gương, tứ chi cậu cứng đờ không thể cử động.
Thiệu Chí Thần kéo khăn quàng cổ ra, vừa định dí sát mặt cậu đã bị Ngạn Hi né tránh.
Ngạn Hi xoay người kéo cổ áo hắn, khí thế nhấc lên, hai mắt trợn trừng: "Anh muốn làm gì? Anh tưởng tôi dễ bắt nạt lắm sao?"
Thiệu Chí Thần nhìn từ trên xuống nói một câu: "Xin lỗi."
Ngạn Hi cười lạnh: "Nếu lời xin lỗi có ích thì cần cảnh sát làm gì?"
Động tác Ngạn Hi dừng lại. Người đàn ông đưa tấm thẻ đến trước mặt cậu: "Mua cho bản thân thêm mấy bộ quần áo."
Không khí đột nhiên yên tĩnh, Ngạn Hi cẩn thận đánh giá hắn một chút, rút thẻ khỏi tay Thiệu Chí Thần: "Cho tôi mua quần áo?"
Thiệu Chí Thần nhìn cậu, nhịn không được liếm môi: "Thêm mấy thứ nữa, muốn mua cái gì thì mua."
Hai mắt Ngạn Hi nhìn lên phía trên bên phải, khuôn mặt bày vẻ chẳng thèm để ý, đẩy tấm thẻ về: "Anh xem tôi là người nào, tưởng rằng cho tôi chút tiền tôi sẽ đồng ý cho anh hôn sao?"
Thiệu Chí Thần thẳng tay nhét thẻ vào túi cậu: "Đây là phí sinh hoạt, điều ba trong hợp đồng, cậu quên rồi sao?"
Ngạn Hi nghĩ lại một chút, đúng là hợp đồng có nhắc mỗi tháng bên A phải cung cấp phí sinh hoạt cho bên B, nhưng không phải chuyển cố định vào một tấm thẻ à?
Chẳng lẽ đây là...
Ngạn Hi cười đấm một phát lên bả vai Thiệu Chí Thần: "Còn phát thưởng cuối năm hả? Phúc lợi tốt ghê!"
Thiệu Chí Thần: "..."
Được rồi, miễn là cậu vui.
Nửa giờ sau, Hứa Vân Xuyên gọi điện thoại nói mình đã đến cửa, lúc này hai người mới xách đồ của mình ra khỏi nhà.
Một chiếc xe việt dã đậu trong sân, Hứa Vân Xuyên ngồi ở ghế lái phụ tặng Ngạn Hi một nụ hôn gió.
Phong cách hôm nay của Hứa Vân Xuyên không giống hai lần trước. Trên người anh ta khoác chiếc áo lông cừu thục nữ, phía dưới là tất chân kẻ sọc kiểu Nhật, khí thế quanh thân cũng tém hơn lúc trước rất nhiều, cực kỳ giống em gái nhỏ ngoan ngoãn nhà hàng xóm.
Chẳng qua chiều cao này không cho phép Hứa Vân Xuyên làm em gái nhỏ, nom càng giống chị đại hơn.
Hứa Vân Xuyên nhìn hai người mang khăn quàng cổ cùng màu, nhất thời trong lòng có chút mất mát: "Anh Chu, anh chẳng yêu em tí nào!"
Chu Tiềm Sơn đang lùi xe giật giật mí mắt: "Sao anh Chu không yêu em?"
"Bọn họ đeo khăn quàng cổ tình nhân kìa."
"Thế em không coi đấy là màu gì à."
Hứa Vân Xuyên không nghe: "Em muốn!"
Chu Tiềm Sơn dừng xe lại, cởi dây an toàn trên người mình rồi nhào qua người Hứa Vân Xuyên. Đầu lưỡi của gã mạnh mẽ cạy mở răng hàm đối phương, sau đó bá đạo tuần tra một vòng bên trong, đụng nặng một cái lên chiếc cằm mềm. Hứa Vân Xuyên nhịn không được ngước cằm lên. Khi Chu Tiềm Sơn rút lưỡi ra, anh ta cảm thấy như thể linh hồn mình cũng bị rút mất.
Chỉ nghe người đàn ông trầm giọng hỏi: "Còn muốn nữa không?"
Hứa Vân Xuyên lắc đầu nguầy nguậy: "Anh bá đạo quá đi à."
"Hửm?"
"Nhưng em thích lắm!"
Mắt thấy hai người lại chuẩn bị quện vào nhau, Ngạn Hi thu cái cằm đang há hốc về, yên lặng cách xa Thiệu Chí Thần đã đeo kính râm đứng bên cạnh. Cậu còn không quên lời Chu Tiềm Sơn từng nói đâu, Thiệu Chí Thần chính là tuyển thủ hạt giống do chính tay gã dạy, cậu không thể đứng chung một chỗ với tuyển thủ hạt giống, chỉ sợ tới lúc đó xương cốt cũng không còn.
Năm phút trôi qua, Ngạn Hi bị gió lạnh thổi run lẩy bẩy, cậu đứng dưới đuôi xe hỏi Thiệu Chí Thần ở đầu xe: "Khi nào chúng ta mới có thể đi?"
Thiệu Chí Thần mất kiên nhẫn chậc một tiếng, vẫy tay với Ngạn Hi: "Qua đây, đứng xa như thế làm gì?"
Ngạn Hi bị gió thổi đến độ không chịu nổi, chạy qua bị hắn kéo ôm vào lòng. Trên người Thiệu Chí Thần có chiếc áo lông chắn gió, thậm chí trong nháy mắt cậu còn cảm thấy mình bị mắc kẹt trong một đống bông.
"Hay là chúng ta tự lái xe đi." Ngạn Hi quấn chặt khăn quàng trên cổ, vô thức xoa tay. Nhưng cậu lại phát hiện tay mình đeo găng, không cảm thấy lạnh chút nào.
Thiệu Chí Thần còn biết tiên tri trước mà.
Hắn đồng ý với lời đề nghị của cậu, hai người vào gara lái một chiếc xe, trực tiếp bỏ qua con xe nọ đậu trong sân.
Bốn mươi phút sau, hai người đến khách sạn.
Cả hai đi theo tiếp tân xuyên qua một dãy hành lang, Ngạn Hì tò mò nhìn xung quanh. Khách sạn này bắt chước thiết kế của khách sạn suối nước nóng Nhật Bản, cho dù là phòng hay sân viện đều mang hơi thở Nhật Bản nồng đậm.
Hai người vào phòng, bên trong là bàn gỗ thấp và chiếu tatami trải dưới đất, bên ngoài là một suối nước nóng độc lập nửa mở, diện tích khoảng 9 mét vuông, đủ cho hai người ngồi tắm dư dả.
"......Phía sau đại sảnh số 3 là khu suối nước nóng công cộng, sau 9 giờ tối bên khách sạn sẽ có hoạt động rút thăm trúng thưởng và tiệc pháo hoa. Nếu mọi người cảm thấy hứng thú thì nhất định phải đến tham gia nhé, đây là số rút thăm trúng thưởng của hai anh."
Ngạn Hi nhận lấy một tờ trong đó, số 444, cậu lại nhìn thoáng qua Thiệu Chí Thần, số 888.
Ngạn Hi: ???
"Cho tôi hỏi chút, số này rút như thế nào vậy?"
Nhân viên tiếp tân đáp: "Chỉ cần anh thanh toán bằng Alipay thì hệ thống sẽ tự động chọn số, của anh đã đặt một phòng đôi với hai số ạ."
"Cho nên hai con số này chúng tôi có thể tự mình chọn đúng không?"
"Tất nhiên ạ."
"Vậy tôi muốn cái này." Ngạn Hi cướp 888 từ trong tay Thiệu Chí Thần, nhét 444 trả cho hắn, "Không phải vì tôi cảm thấy con số này không may mắn mới đổi với anh đâu, chủ yếu là do tôi thích màu đỏ."
Cậu cầm 888 trên tay, tức khắc cảm thấy xe đạp leo núi đã đứng trước mặt mình.
Thiệu Chí Thần không phát biểu ý kiến, chỉ mỉm cười sờ gáy cậu.
Phải đợi đến tối thì rút thăm trúng thưởng và hội pháo hoa mới bắt đầu. Ngạn Hi chưa từng ngâm mình trong suối nước nóng ngoài trời mùa đông lần nào, cậu thừa dịp lúc này nhanh chóng chạy vào phòng tắm thay một bộ áo tắm liền thân, rồi lao vào trong suối.
Kết quả vừa mở cửa đã bị gió quật cho ngồi xổm dưới đất.
Thiệu Chí Thần đang ngồi dưới đất trả lời tin nhắn thư ký, thấy dáng vẻ gấp gáp của cậu, hắn khẽ nhíu mày: "Không phải bên trong có suối nước nóng nhỏ sao? Ngâm nóng trước rồi tính sau."
Ngạn Hi lại chạy vào suối nước nóng nhỏ trong phòng ngồi ngâm mười phút. Bởi vì da cậu rất trắng nên lúc đi ra nom chả khác gì con tôm luộc chín. Con tôm lạch bạch chạy tới trước mặt Thiệu Chí Thần, đẩy cửa đón gió lạnh rồi nhảy ùm xuống suối.
Hít thở không khí trong lành giữa núi rừng, Ngạn Hi thích ứng trong chốc lát, đoạn nằm úp sấp bên suối nước nóng thoải mái thở dài một hơi. Quả nhiên suối nước nóng phải ngâm ngoài trời, trong phòng quá ngột ngạt, cậu mới ngồi có mười phút đã không chịu nổi.
Có thể là do nhiệt độ trong nước quá thoải mái, Ngạn Hi đánh ngáp một cái, bắt đầu có chút buồn ngủ.
Thiệu Chí Thần luôn chú ý tới động tĩnh bên ngoài, nghe thấy tiếng động trong suối biến mất liền đứng dậy ra ngoài kiểm tra. Chỉ thấy Ngạn Hi nằm sấp bên suối nước nóng thổi bong bóng mũi.
Trong lúc hốt hoảng, Ngạn Hi cảm thấy có người nâng cậu từ phía sau lên, lôi cậu ra khỏi không gian ấm áp. Cậu hơi co rúm người lại, vô thức khoanh chặt hai tay mở mắt ra.
Nhìn thấy khuôn mặt được phóng đại trước mắt, Ngạn Hi hít vào một ngụm khí lạnh, muốn trốn về sau lại phát hiện nửa người dưới của mình không nghe lệnh khống chế của cơ thể. Giờ cậu mới nhận ra mình đang bị Thiệu Chí Thần ôm, hai chân cậu vòng quanh thắt lưng hắn, giống như cái nút bị thắt chặt.
"Anh có còn nhân tính không? Sao dám thừa dịp tôi..." Ngạn Hi chỉ vào mình rồi lại chỉ vào chỗ bên dưới hai người đang đụng nhau, ý tứ không cần nói cũng biết.
Thiệu Chí Thần đáp: "Cậu cũng biết mình đang ngủ à? Có biết không thể ngâm mình trong suối nước nóng khi mệt mỏi không."
Vừa rồi hắn suýt chút nữa cho rằng Ngạn Hi ngất xỉu, còn cố tình lội nước vớt người lên. Kết quả nhóc thối này trở mặt không nhận người, còn nói hắn không có nhân tính.
Ngạn Hi chột dạ vuốt mũi: "Làm người ai mà chả mệt, đâu phải có một mình tôi."
Thiệu Chí Thần dẫn cậu đến bên cạnh suối nước nóng: "Nhưng ngủ say như thế cũng chỉ có mình cậu."
Hai người đi một bước cãi nhau một câu, ngay lúc sắp lên tới bờ, Ngạn Hi bỗng nhanh nhẹn xoay người một cái, thoát khỏi tay Thiệu Chí Thần. Cậu bơi ra sau ngọn núi giả rồi tặng hắn một ngón giữa.
Ngạn Hi vòng quanh núi giả một vòng, lúc này mới phát hiện ngọn núi thông đến phòng bên, nửa ngọn núi ở đầu này, nửa ngọn núi khác ở đầu kia, ở giữa dùng cây cối giả bao tùm, thoạt nhìn rất giống một bức tường.
Ngạn Hi đang muốn vạch lá trầu bà xem suối nước nóng bên kia thế nào, kết quả nghe thấy đối diện vang lên tiếng xào xạc. Chẳng mấy chốc một cái đầu xuất hiện trước mặt Ngạn Hi.
Hứa Vân Xuyên khiếp sợ nhìn cậu, như thể kẻ thò đầu rình mò cách vách là Ngạn Hi chứ không phải mình.
"Cậu... Sao cậu lại ở chỗ này?"
Ngạn Hi mờ mịt: "Vấn đề này nên do tôi hỏi mới đúng."
Hứa Vân Xuyên cắn nhẹ môi dưới, lẩm bẩm nói: "Chẳng nhẽ là ban nãy là tôi nghe nhầm, rõ ràng tôi nghe thấy tiếng quẫy nước bên các người rất kịch liệt mà..."
Tác giả có lời muốn nói:
Hứa Vân Xuyên: có chút thất vọng .jpg
Hết chương 37