Sau Khi Gả Cho Hoàng Tử Tàn Tật
Chương 8
Chương 08: Tự làm tự chịu
Hôm nay trời nắng đẹp, Quý Uẩn mặc cẩm bào đứng ngoài cổng, cả người tỏa ra khí phách thiếu niên, ánh mắt trông mong nhìn vào.
Thấy Bảo Ninh đi ra, hắn vui mừng chạy tới, ôm lấy nàng quay một vòng.
"Tỷ, tỷ sống thế nào?"
Quý Uẩn mười hai tuổi nhưng dáng dấp cao, hắn cao ngang bằng Bảo Ninh, Quý Uẩn nhìn sắc mặt nàng, thấy mắt nàng sưng đỏ, sắc mặt trầm xuống: "Hắn khi dễ tỷ?"
Bảo Ninh hít hít mũi: "Không có."
Nàng không biết nói dối, hai chữ này nói ra không có sức, ánh mắt né tránh.
Ánh mắt Quý Uẩn tràn đầy sự phẫn nộ, Bảo Ninh sợ Quý Uẩn thật sự nổi giận nên nói lảng sang chuyện khác: "Sao đệ tới đây? Là Di Nương kêu đệ tới sao, đệ mang cho ta món gì ngon à ?"
"Đừng nói nữa!"
Quý Uẩn lớn lên với nàng, đương nhiên hiểu tính nàng, tỷ tỷ của hắn là người tốt nhất trên đời, chuyện thành hôn chịu ủy khuất lớn như vậy cũng không khóc, bây giờ lại khóc, chắc chắn là cái tên Tứ Hoàng Tử đó gây chuyện với nàng.
Hắn vừa đau lòng vừa tức giận, nhưng trước khi đi Di Nương đã dặn đi dặn lại, tuyệt đối không được gây thêm phiền phức cho tỷ tỷ, Quý Uẩn chỉ đành nhẫn nhịn.
Bảo Ninh chạy ra vội nên ăn mặc phong phanh, Quý Uẩn sợ nàng cảm lạnh, cởi áo ngoài ra khoác lên vai nàng, kìm nén nói :"Yên tâm đi, đệ không đánh hắn."
Bảo Ninh nhẹ nhàng thở ra.
Quý Uẩn hỏi : "Người kia đâu?"
Hắn không thích Bùi Nguyên, không chịu gọi tỷ phu, nên cứ gọi người kia.
Bảo Ninh nghĩ nghĩ mới nghe hiểu hắn hỏi ai, nhìn phòng phía đông: "Chắc vẫn còn ngủ."
Quý Uẩn nghiến răng nghiến lợi: "Ngủ cho chết đi, đừng tỉnh lại."
Bảo Ninh nghe xong vội che miệng hắn: "Nói cái gì đó..."
“Đệ cứ nói đấy, xem hắn có thể làm gì, đánh đệ sao? Tỷ tỷ tốt như vậy, gả cho hắn là phúc mấy đời nhà hắn rồi, hắn lại không biết trân trọng, còn dám để tỷ chịu ủy khuất, đúng là có mắt không tròng, bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Tỷ, ráng đợi thêm vài năm nữa, đệ sẽ mang tỷ đi, khiến hắn hối hận không kịp!"
Bảo Ninh biết đệ đệ bất bình cho mình, trong lòng vừa chua vừa ngọt, dở khóc dở cười: "Được rồi, đừng nói nữa, mau vào phòng, tỷ làm thức ăn ngon cho đệ."
"Đệ nói nhỏ để hả giận, dù sao hắn cũng không nghe thấy, sẽ không gây phiền phức cho tỷ."
Quý Uẩn nhíu mày, lúc này mới nhớ tới con chó mình mang đến, lúc đầu ôm trong ngực nhưng nó không chịu, thả xuống đất, nhưng bây giờ không thấy đâu.
Quý Uẩn cúi người nhìn bốn phía: "Tỷ, chó của đệ đâu, vừa nãy nó còn ở đây, tỷ thấy không?"
Bảo Ninh lắc đầu: "Không thấy."
Quý Uẩn sốt ruột nói: "Mau tìm nó, chó con mới tròn một tháng, để cảm lạnh thì phiền."
Bảo Ninh tranh thủ tìm. Hai người bọn họ đứng ở sân nói chuyện, bên ngoài là rừng cây, Quý Uẩn sợ chó con chạy ra ngoài, vừa định đi tìm thì bị Bảo Ninh kéo tay áo.
"Sao vậy?" Hắn đứng dậy, nhìn theo ánh mắt của Bảo Ninh, nhìn thấy Bùi Nguyên.
Bùi Nguyên dựa vào khung cửa, không cảm xúc mà nhìn hắn, vạt áo bị gió thổi bay, cũng không biết đã đứng đó bao lâu, nghe được những gì.
Chó con đang lộn nhào dưới chân Bùi Nguyên, gặm ống quần lấy lòng hắn.
Quý Uẩn sửng sốt một hồi, nhìn động tác của chó con, giận dữ túm cổ nó nhét vào trong ngực, liếc nhìn Bùi Nguyên hừ lạnh, đi về phòng Bảo Ninh.
Bùi Nguyên nhìn Bảo Ninh, giọng khàn hỏi: "Đệ đệ ngươi?"
Đây là lần đầu hắn chủ động mở miệng, Bảo Ninh nhớ tới chuyện tối qua, trong lòng vẫn khó chịu, không biết nên đối mặt với hắn như thế nào, “ừm" một tiếng, xách váy chạy vào phòng.
Bùi Nguyên nhìn nàng chằm chằm, đến khi nàng khép cửa phòng, hắn mới quay lại.
Nàng chưa từng lạnh lùng như vậy, không biết làm sao, hắn chợt nhớ một câu "tự làm tự chịu".
Bùi Nguyên đưa tay nhéo mi tâm, cười trào phúng, quay người đóng cửa lại.
Chính hắn cũng không biết hắn ra đây để làm gì, quả thực có bệnh.
...
Chó con này là con chó nhỏ trước khi xuất giá Bảo Ninh từng cứu, nó dường như vẫn còn nhớ mùi nàng, thân mật liếm mặt nàng.
Bảo Ninh bị nó làm ngứa, dùng hai tay đẩy nó ra.
Chó con không chịu, kêu hai tiếng, Bảo Ninh học theo nó kêu, bị vẻ đáng yêu của nó làm mềm lòng, nhịn không được kéo nó lại hôn lên trán nó hai cái, lại ôm nó lên giường, nói nhỏ bên tai nó.
Một người một chó vui đùa, Quý Uẩn không vui nổi, hắn dạo quanh phòng, lông mày nhíu lại: "Tỷ, đệ mang tỷ về nhà."
Bảo Ninh nhíu mày: "Đừng nói bậy."
"Đệ không nỡ để tỷ chịu khổ. Đệ vừa tới đây nhìn cái khoảnh sân thôi đã không vui nổi, cái nơi quái quỷ này, đến chuồng ngựa còn không bằng. Trong lòng cứ nghĩ, có lẽ trong phòng sẽ tốt hơn chút, nên đệ nhịn, bây giờ xem ra, trong phòng có khác gì bên ngoài đâu, chút đồ bài trí cũng không có, sao có thể ở được!"
"Sống khổ nhưng lòng vui." Bảo Ninh cười nói: "Đệ không biết mấy ngày qua tỷ rất thoải mái, thích làm gì thì làm, không bị trói buộc. Hơn nữa, tỷ không thiếu tiền, thiếu cái gì thì mua cái đó. Vừa hay hôm nay đệ đến, chúng ta về kinh thành một chuyến, mua thêm chút đồ về, tỷ tỷ có thể sống cuộc sống như mình hằng mơ rồi."
Quý Uẩn kéo tay nàng: "Vậy chúng ta đi ngay đi."
"Không vội, ăn cơm trước đã, tỷ còn phải liệt kê danh sách đồ cần mua."
"Ăn ở đâu cũng vậy thôi, không nhất thiết phải ăn ở nhà..." Nói một nửa Quý Uẩn đột nhiên hiểu: "Có phải tỷ muốn chừa phần cơm cho hắn?"
"Cũng không thể để hắn nhịn đói."
Quý Uẩn tức giận: "Chết đói càng tốt!"
"Còn nói mấy lời ngốc nghếch này." Bảo Ninh búng trán hắn, kêu hắn ngoan ngoãn ngồi trên giường, mình thì đi nhào bột mì nấu cơm.
Đồ ăn dễ bị nguội, chân Bùi Nguyên chưa khỏe, nhóm lửa nấu ăn rất phiền phức, Bảo Ninh làm thịt viên đủ các loại nhân rồi đem chiên.
Nàng từng nghĩ sẽ không nấu cơm cho Bùi Nguyên, nhưng nghĩ lại không đến mức phải như thế. Bùi Nguyên quá đáng là chuyện của hắn, nàng chỉ cần làm tốt việc của mình, không thẹn với lương tâm, không còn mặt nóng dán mông lạnh, cũng không cần phải giằng co với hắn.
Bảo Ninh chuẩn bị xong xuôi, nhường Quý Uẩn ăn trước, lấy một phần mang cho Bùi Nguyên.
Bùi Nguyên đang chờ nàng, Bảo Ninh vừa gõ cửa, hắn lập tức nhìn sang.
Nàng không nhìn hắn, chỉ đem thức ăn để lên bàn, không nói lời nào.
Trong lòng Bùi Nguyên rất khó chịu. Mới vừa rồi hắn còn nghe thấy tiếng Bảo Ninh và Quý Uẩn nói chuyện vui vẻ, giờ gặp hắn một nụ cười cũng không cho.
Bùi Nguyên chống tay ngồi xuống, mắt thấy Bảo Ninh bước ra cửa, nhịn không được gọi: "Ngươi..."
Bảo Ninh quay đầu.
Yết hầu Bùi Nguyên động đậy, nhưng không nói ra được, khoát tay một cái nói: "Không có chuyện gì."
Bảo Ninh gật đầu, đi ra ngoài.
... Bùi Nguyên dựa vào tường.
Phòng ở cách âm không tốt, Bùi Nguyên mơ hồ có thể nghe được tiếng động bên ngoài. Quý Uẩn không thích hắn, luôn có địch ý đối với hắn, hắn biết.
Hắn nghe Quý Uẩn nói, muốn dẫn Bảo Ninh đi.
Đây là kết quả hắn mong đợi đã lâu, nhưng giờ đây hắn cảm thấy như có cái gì đó nghẹn trong lòng, vừa buồn vừa khó chịu.
Bùi Nguyên nhắm mắt lại, hình ảnh hôm qua Bảo Ninh cười với hắn hiện lên trong đầu, sau đó nàng khổ sở đỏ mắt rời đi, đủ loại cảm xúc đan xen nhau, Bùi Nguyên cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.
Mâm cơm Bảo Ninh vừa mang tới tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, hắn chợt nghĩ đến, đây có lẽ bữa cơm cuối cùng Bảo Ninh làm cho hắn.
Nàng đi luôn sao?
Ai có thể năm lần bảy lượt chịu đựng hắn, nếu là người khác, e là ngay lần đầu hắn nổi giận đã thẳng thừng bỏ đi.
Nàng là tiểu thư của phủ Quốc Công, lại có đệ đệ thương nàng, cũng không cần ở nơi này cùng hắn chịu khổ chịu tội, hắn dựa vào đâu yêu cầu nàng ở lại?
Đang nghĩ thì ngoài viện truyền đến tiếng ngựa.
Bùi Nguyên bỗng ngẩng đầu.
...
Quý Uẩn ngồi trên ngựa đưa tay về phía Bảo Ninh, cười với nàng: "Tỷ, không cần sợ, ngựa của đệ rất ngoan, mau lên đây."
Bảo Ninh quay đầu nhìn về phòng Bùi Nguyên, thầm nghĩ có nên nói với hắn một tiếng. Nhưng lại nghĩ, hắn cũng không để ý nàng.
Quý Uẩn nhìn ra suy nghĩ của nàng, tay chuyển roi ngựa, hừ lạnh một tiếng: "Cứ để hắn nếm thử cảm giác tỷ rời đi, xem hắn có hối hận không!"
Bảo Ninh lắc đầu. Nàng không tin Bùi Nguyên sẽ hối hận, cái người cao ngạo kia, trong mắt hắn nàng chả là gì.
"Đi thôi." Bảo Ninh nắm lấy tay Quý Uẩn trèo lên ngựa, Quý Uẩn quất roi "giá", con ngựa ngẩng kêu một tiếng, cất vó đi xa.
...
Đi thật rồi.
Nói đi là đi.
Bùi Nguyên mặt không cảm xúc ngồi hồi lâu, chợt đi đến góc phòng lấy hai vò rượu lại, hắn mở nắp, ngửa cổ uống một hớp lớn.
...
Lúc Quý Uẩn đưa Bảo Ninh trở về trời đã tối, nàng mua rất nhiều đồ, còn thuê người ngày mai mang tới.
Nàng mệt mỏi, nhớ tới con chó con, nói tạm biệt Quý Uẩn bước nhanh về phòng.
Bảo Ninh liếc mắt nhìn cửa sổ phòng Bùi Nguyên, đèn đã tắt, hẳn là ngủ rồi.
Trong phòng hắn tản ra mùi rượu, Bảo Ninh ngửi thấy rồi nhíu mày, cho là hắn dùng rượu khử trùng vết thương, không nghĩ gì thêm.
Nàng đun nước rửa mặt, cho chó ăn, thay y phục đi ngủ.
Đang mơ mơ màng màng nàng nghe thấy tiếng động lớn từ gian phòng Bùi Nguyên, giống như thứ gì bị vỡ, nàng giật mình ngồi dậy.
Nàng lo Bùi Nguyên xảy ra chuyện, vẫn là nên đi xem thử một chút.
Gõ cửa không ai đáp, mùi rượu càng nồng, Bảo Ninh cắn môi, trực tiếp đẩy cửa ra, trông thấy cảnh tượng trong phòng, hít một ngụm khí lạnh.
Bùi Nguyên uống say, nửa người nằm trên giường, chân phải đặt trên mặt đất, ngủ thiếp đi.