Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết
Chương 52: Trúng độc
Vệ Liễm nhếch môi cười hỏi: "Huynh đọc trong tiểu thuyết à?"
Cơ Việt thành thật đáp: "Giang sơn mỹ nhân đồ" là tác phẩm của danh sĩ Nhan Như Phong thời Tấn, thú vị hơn sách của mấy tên học trò cổ hủ lạc hậu nhiều. Cô cảm thấy lời này rất hay cho nên mới trích ra."
Vệ Liễm: "..."
Học được trong tiểu thuyết thật.
Bảo sao Cơ Việt đột nhiên mở mang đầu óc như thế.
Hắn vốn ngốc mà.
Vệ Liễm xoay người bỏ đi.
"Ơ kìa, Vệ Liễm… Vệ Tiểu Liễm!"
Cơ Việt trơ mắt nhìn y rời đi chẳng chút lưu luyến.
- -
Dĩ nhiên phạt thị tẩm ba lần chỉ là nói suông, kỳ hạn ba ngày sắp tới, Vệ Liễm cần biểu diễn kĩ thuật cưỡi ngựa, nếu Cơ Việt có lương tâm thì hắn sẽ chẳng đụng tới một sợi lông của y vào thời khắc mấu chốt.
Dưỡng Tâm điện không truyền gọi thị tẩm, Vệ Liễm ngủ ngon lành tại Chung Linh cung.
Nhưng mà có người chẳng chịu ở cung điện nguy nga của mình, lại thích chạy tới chen chúc với y trêи một chiếc giường.
Lúc đó Vệ Liễm đã thổi tắt nến để nghỉ ngơi, đang say sưa ngủ, Cơ Việt mặc thường phục tóc tai bù xù đi tới.
Tính trẻ con trỗi dậy, hắn không cho cung nhân thông báo, cũng chẳng đốt nến, giả thần giả quỷ rón rén bước tới gần chỗ y nằm, tính dọa người nhảy dựng.
Vệ Liễm rất nhạy bén, Cơ Việt lại không cố giấu tiếng bước chân, hắn vừa đi vào thì y đã phát hiện ra, nhưng cứ tỉnh bơ.
Cơ Việt lẳng lặng cúi người định hù dọa, Vệ Liễm bèn giả bộ ngái ngủ mở mắt.
Tầm nhìn đối diện với ma tóc dài.
Vệ Liễm bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Cơ Việt: "..."
Phản ứng không giống trong tưởng tượng của hắn.
Trong tưởng tượng, đáng lẽ Vệ Liễm phải sợ hãi hét lên, mặt hoa tái nhợt, hồn vía lên mây; thế là hắn vội vã đốt nến, rồi ôm người dỗ dành; sau khi Vệ Liễm nhìn rõ, sẽ thẹn thùng oán trách mà nhào vào lồng ngực hắn làm nũng mới phải chứ.
Tưởng tượng vô cùng tốt đẹp.
Hiện thực tàn nhẫn bất ngờ.
Hình như hắn hiểu sai về Vệ Liễm.
Vệ Liễm không phải người lần đầu trông thấy A Manh sẽ sợ tới mức chui vào ngực hắn khóc thút thít.
Đây là Vệ Liễm dìm một người xuống nước bắt trải qua cảm giác suýt chết tới ba lần – Nữu Cổ Lộc.
Đừng hỏi Nữu Cổ Lộc là ai, nghe nói đó là một người thuộc dòng dõi quyền thế rất huyền bí, đã tồn tại từ lâu đời, thành viên nào trong gia tộc cũng xuất sắc.
Cơ Việt vờ như chẳng liên quan, thản nhiên đứng thẳng người.
Đang định hù dọa thì bị phát hiện, nên hơi ngượng.
Lần đầu Cơ Việt hành động ấu trĩ như thế, chẳng có kinh nghiệm, không nên trách hắn.
Từ lúc gặp gỡ, tâm lý độ tuổi của hai người cứ thế thụt lùi, trình độ thông minh thấp dần, chẳng sớm thì muộn cũng chui vào bụng mẹ.
Vệ Liễm nhổm dậy, híp mắt hỏi: "Cơ Việt?"
Đang nằm trong lớp chăn ấm áp, Vệ Liễm lười xuống giường hành lễ, trong phòng có mỗi hai người, Cơ Việt cũng chẳng để ý chuyện đó.
"Huynh tới làm chi? Hơn nửa đêm thả tóc rũ rượi để hù chết ai hả?" Vệ Liễm ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong bóng tối không thấy rõ biểu cảm, nhưng đường nét vẫn rõ ràng.
"Giá ngươi nhát gan một chút thì tốt rồi." Cơ Việt nỗ lực ăn nói thật tự nhiên, hắn chỉ khoác áo choàng và mặc đồ ngủ: "Tốt nhất là sợ hãi nhắm mắt chui vào lòng cô."
Vệ Liễm xì khẽ: "Huynh đã thấy ai bị dọa mà sợ quá chui thẳng vào trong lòng con ma chưa?"
"Chẳng phải ở đây có một người à?" Cơ Việt quỳ một gối lên giường: "Dịch vào nhường chỗ cho cô."
"Ta chui vào lòng huynh lúc nào?" Vệ Liễm tức cười: "Không nhường, huynh về đi, không thì ngủ dưới đất."
Cả ngày nay tâm trạng khó chịu, đã gặp phải cô công chúa phiền phức kia thì chớ, lại uổng công rung động xốn xang vì mấy câu nói hắn trích trong tiểu thuyết.
Chỉ hận y toàn đọc lướt, xem bao nhiêu sách mà lại để lọt đoạn hội thoại kia, nên mới bị hố một phen.
Cơ Việt cười hỏi: "Không nhường thật hả?"
Vệ Liễm hất cằm: "Sao nào? Chẳng lẽ huynh định đẩy ta xuống đất à?"
"Không nỡ đẩy." Cơ Việt từ tốn đáp: "Nhưng cô có thể làm cho ngươi không dậy nổi vào sáng sớm mai."
Vệ Liễm cấp tốc dịch người, chừa ra một khoảng trống lớn.
Cơ Việt xốc chăn chui vào, thư thái mãn nguyện tựa lên đầu giường.
Vệ Liễm cảnh giác nhìn hắn, sợ Cơ Việt lại có hành động không bằng cầm thú.
Cơ Việt nhắm mắt cũng cảm nhận được tầm nhìn khác thường kia, hắn không nhịn được hỏi: "Có phải bây giờ trong mắt ngươi, cô chuẩn bị ăn thịt người đúng không?"
Vệ Liễm gật đầu chắc nịch.
Cơ Việt sẽ ăn thịt y.
Hắn đâu phải người.
Cơ Việt bèn cố tình đe dọa: "Đúng rồi đấy, người ngoài nói cô bạo ngược hung tàn, thèm ăn thịt người. Nếu ngươi không nghe lời, cô sẽ ăn thịt ngươi."
Đây là lời đồn đại vô căn cứ.
Vệ Liễm bình tĩnh nói: "Người ta còn đồn huynh có ba đầu sáu tay, là yêu quái thành tinh nữa, vậy huynh biến về nguyên hình cho ta xem thử."
Cơ Việt: "..."
Sao cô làm được.
"Cho nên, huynh muốn gì nói rõ ta nghe xem nào." Vệ Liễm bảo.
Cơ Việt nói: "Muốn ngươi đi ngủ."
Vệ Liễm hết sức ngạc nhiên: "Huynh đánh thức người ta, sau đó bảo người ta đi ngủ tiếp ấy hả?"
Thật khó hiểu.
Vệ Liễm chịu, không thể tin nổi: "Nửa đêm huynh mò tới đây chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này ư?"
Nếu đúng vậy, Cơ Việt nên quỳ xuống.
Quấy nhiễu mộng đẹp, tội khó tha thứ.
"Muốn gặp thì đến thôi, đâu cần lý do." Cơ Việt nhăn nhó nửa ngày, cuối cùng thẳng thắn thừa nhận: "Cô chỉ muốn ôm ngươi ngủ thôi mà."
Tình đầu chớm nở, một khắc cũng không nỡ chia lìa.
Vệ Liễm mỉm cười, trong nụ cười mang theo ba phần lửa giận: "Đây là lý do đêm hôm khuya khoắt, huynh giả thần giả quỷ đến quấy nhiễu giấc ngủ của người ta à?"
Hình như thanh niên giận thật, y nằm xuống, kéo chăn rồi xoay lưng, không thèm để ý tới hắn.
Cơ Việt: Ơ.
Làm sao bây giờ, Vệ Tiểu Liễm giận thật hả?
Hắn phải dỗ dành thế nào đây?
Trong tiểu thuyết có viết không?
Nữ quan Đồng Sử đâu rồi?
Mau tới cứu mạng!
Cơ Việt còn đang xoắn xuýt thì Vệ Liễm bỗng xoay người, kéo hắn nằm xuống.
Cơ Việt ngẩn ra, toàn thân cứng ngắc, hồi lâu hắn mới cụp mắt ngắm nhìn thanh niên trong lòng.
Vệ Liễm dựa vào lồng ngực hắn, cánh tay ôm thắt lưng hắn, khép lại suy nghĩ, hơi thở đều đặn.
Cơ Việt dần thả lỏng.
Cẩn thận đan ngón tay vào từng lọn tóc đen dài của thanh niên, dùng tư thế bảo vệ ôm người thật chặt.
Vệ Liễm không đáp ứng mong muốn của Cơ Việt bằng lời nói.
Y dùng hành động để chứng minh.
- -
Ngày thứ ba, Vệ Liễm lại tới sân tập luyện, cuối cùng cũng cưỡi ngựa khá thuần thục.
Ít nhất có thể chạy chậm một vòng quanh sân, không hở một tí là ngã xuống đất như trước.
Mối quan hệ giữa Tiểu Hồng và Tiểu Bạch thăng cấp, phát triển tới mức chẳng cần A Manh đứng bên dọa dẫm mà vẫn duy trì được bầu không khí hài hòa.
… Bởi vì mỗi khi A Manh nhe răng trợn mắt với Tiểu Hồng thì Tiểu Bạch sẽ đứng ra che chở.
Kể từ đó, tình cảm giữa hai con ngựa bước vào giai đoạn vô cùng tốt đẹp, thậm chí còn kéo dài mãi mãi.
Dĩ nhiên, nếu chỉ có Vệ Liễm và Tiểu Hồng, Vệ Liễm không hề nghi ngờ Tiểu Hồng sẽ tìm cách giẫm chết y.
Một thớt ngựa hoang dã chân chính sẽ không bao giờ mất đi bản năng trong thời gian ngắn ngủi, nó sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào.
Nhưng nếu chỉ có Vệ Liễm và Tiểu Hồng thật, thì Tiểu Hồng cũng chẳng có cơ hội giẫm chết y.
Mà Tiểu Hồng sẽ có cơ hội biết con người thực của y.
Còn bây giờ, ai cũng khoác lên mình một lớp ngụy trang.
Tiểu Hồng tạm che giấu bản năng hoang dã, Vệ Liễm tạm che giấu năng lực thực sự.
Dần dần tiến bộ, rất hợp quy củ.
Cơ Việt ca ngợi Vệ Liễm là thiên tài, y chỉ mỉm cười đáp lại.
Nội tâm cả hai không hẹn mà cùng oán thầm đối phương dễ dãi, tiêu chuẩn quá thấp.
_
Kỳ hạn vừa đến, sứ thần sáu nước lần nữa tụ hội, tới chứng kiến lời hẹn.
Bữa tiệc đông đủ khách khứa, ngay cả A Manh cũng xuất hiện nằm nhoài bên người Cơ Việt, chiếm lấy một vị trí.
Thiếu mỗi công chúa Trọng Hoa.
Tình cảnh này khiến sứ thần nước Yến đặc biệt khó chịu. Cơ Việt không công khai hành động của công chúa Trọng Hoa, chỉ ra lệnh cấm nàng ra khỏi cửa. Sứ thần dò hỏi vài lần, thì biết được nàng làm Tần vương nổi giận.
Còn vì sao thì gã chịu.
Gã cũng không dám hỏi.
Trước mắt chỉ có thể cụp đuôi kín tiếng, gã rất sợ Tần vương trông thấy mà xử lý luôn cả mình.
Bảy nước tụ họp chủ yếu đến xem Vệ Liễm không bảo vệ được thể diện nước Tần hay người Trần bẽ mặt, còn lại thì tới góp vui, thiếu một cô công chúa cũng chẳng ảnh hưởng tới kết quả.
Tuy nhiên nhan sắc của công chúa Trọng Hoa có một không hai, vẫn luôn có kẻ mong muốn được ngắm nàng thêm vài lần.
Nhưng chẳng dại gì mà nói trắng ra.
Trừ Hô Diên Khả Mục không biết sợ Tần.
Hắn dáo dác nhìn quanh một vòng rồi lớn tiếng hỏi: "Công chúa Trọng Hoa đâu? Sao nàng chưa tới?"
Đó là cô nương mà hắn vừa gặp đã yêu, ngày nhớ đêm mong, chẳng thể nào quên được, thật vất vả mới có cơ hội gặp gỡ, sao lại chẳng trông thấy nàng.
Không một ai đáp lại.
Ngoại trừ Cơ Việt, Vệ Liễm, Tạ Thầm và cung nhân có mặt ở đó, những người còn lại dĩ nhiên không hay biết. Sứ thần nước Yến chỉ biết chút ít, giờ khắc này đang vô cùng xoắn xuýt ngó Tần vương, chẳng dám hé răng.
Chắc không thể nói công chúa bị phạt trước mặt tất cả mọi người đâu nhỉ?
Nếu không thì chưa nói tới chuyện hôm nay nước Tần có mất mặt hay không, mà nước Yến sẽ chẳng còn chút thể diện nào trước.
Tần vương chưa lên tiếng.
Cung nhân không có lệnh, đâu dám mở miệng.
Tạ Thầm ngồi một bên, Cơ Việt im lặng nên hắn cũng chẳng làm gì vượt quá quyền hạn.
Không ai đáp lại Hô Diên Khả Mục nên bầu không khí hơi gượng gạo.
Thế mà hắn chẳng ngượng ngùng, vẫn cứ dáo dác gọi tìm công chúa.
Mạch Nhĩ Na giơ tay che miệng, nhỏ giọng hỏi A Tư Lan: "Ngươi nghĩ có chuyện gì xảy ra với cô công chúa kia?"
Trường hợp trọng đại chắc không dám tới trễ.
A Tư Lan thờ ơ: "Liên quan gì tới ta."
"Sao ngươi vô vị thế." Mạch Nhĩ Na bĩu môi, buồn bực ngán ngẩm thu tầm mắt.
"Công chúa Trọng Hoa thân thể yếu ớt, không hợp khí hậu nên bị cảm lạnh." Vệ Liễm lên tiếng: "Bây giờ đang nghỉ ngơi ở Ngưng Nguyệt lâu, e rằng sẽ không tới tham dự được."
Sự chú ý của Hô Diên Khả Mục lập tức chuyển sang y: "Vệ công tử có vẻ rất quan tâm tới công chúa."
Lời này ngẫm ra, chỉ kém nước chưa nói thẳng vào mặt Cơ Việt "Ngươi mọc sừng rồi" thôi.
Tất nhiên, Cơ Việt chẳng thèm chấp.
"Ta là Quý quân, trong tay giữ loan ấn, có trách nhiệm xử lý mọi việc trong hậu cung, nắm biết tình hình của các vị khách đường xa, không chỉ có Trọng Hoa công chúa. Đâu như Hô Diên vương tử, bao nhiêu người mà chỉ để ý mỗi nàng." Vệ Liễm không nhẹ không nặng đáp trả.
Bàn về miệng lưỡi, một trăm Hô Diên Khả Mục cũng không bằng một Cơ Việt, mà mười Cơ Việt lại không thắng nổi một Vệ Liễm.
Đẳng cấp bất đồng, không thể so sánh.
Hô Diên Khả Mục chẳng cam lòng: "Vệ công tử nên lo cho mình trước đi thì hơn! Liệu có thể thuần phục nổi con ngựa hoang kia hay không. Nếu công tử không làm được cũng đừng gắng gượng. Chẳng may gãy chân tay, lúc đó cái được không bù nổi cái mất."
Vệ Liễm nói: "Vương tử Hô Diên có tin rằng ta chẳng dùng roi, mà chỉ cần nói ba câu, con ngựa kia sẽ ngoan ngoãn nghe theo không?"
Hô Diên Khả Mục cười ha hả: "Sao có thể chứ! Toàn bộ chiến binh trêи thảo nguyên đều không thể thuần phục được nó, còn lâu nó mới chịu nghe lời ngươi..."
Vệ Liễm vỗ vỗ tay.
Tiểu Hồng ngoan ngoãn đi ra.
Hô Diên Khả Mục im bặt.
Con ngựa này... mang mã cụ nặng nhất, dùng roi da mạnh nhất, ngay cả chiến binh giỏi nhất trêи thảo nguyên cũng không kiềm chế được nó, tại sao nó lại nghe lời Vệ Liễm như thế?
Chẳng ai điều khiển mà tự mình chạy ra?
Hô Diên Khả Mục không biết, trước khi Tiểu Hồng xuất chiến đã bị A Manh chó dại đe dọa, rồi Tiểu Bạch dịu dàng an ủi.
Trước mắt nó hoàn toàn không còn bản năng hoang dã.
Vệ Liễm đi tới bên cạnh Tiểu Hồng, lưu loát xoay người lên ngựa, nắm dây cương, sờ sờ đầu nó: "Nghe lời, trở lại sẽ cho ngươi ăn loại cỏ ngon nhất thảo nguyên."
Tiểu Hồng: Chẳng có tí sức hấp dẫn nào.
"Không bao giờ bảo A Manh đe doạ ngươi nữa."
Tiểu Hồng: Miễn cưỡng cân nhắc.
"Cho ngươi và Tiểu Bạch ở chung một chuồng."
Tiểu Hồng: Nghe cũng xuôi tai!
Liên lạc xong xuôi, Vệ Liễm vỗ vỗ ngựa: "Chạy thôi."
Ngựa bờm đỏ lập tức hí vang rồi chạy như điên, đúng ba vòng sân, bày tỏ tâm trạng cực kỳ thích thú.
Người Trần trợn mắt há mồm.
Mẹ ơi làm được thật ư???
Đúng là làm được thật.
Đến khi Vệ Liễm xuống ngựa, vẻ mặt người Trần vẫn còn mờ mịt.
Bọn họ biết rõ con ngựa này khó thuần phục tới mức nào, thế nên mới khϊế͙p͙ sợ như vậy.
Sao có thể làm được trong vòng ba ngày cơ chứ?
Nhưng bọn họ còn chưa kịp tỉnh táo lại trong cơn khϊế͙p͙ sợ, thì tin tức chấn động hơn nữa bất ngờ ập xuống.
Một cung nữ mặc trang phục nước Yến hốt hoảng chạy tới, quỳ trêи mặt đất khóc lóc hô to: "Tần vương bệ hạ, việc lớn không xong, công chúa của chúng ta… nàng… nàng đã trúng độc bỏ mình!"
Cơ Việt thành thật đáp: "Giang sơn mỹ nhân đồ" là tác phẩm của danh sĩ Nhan Như Phong thời Tấn, thú vị hơn sách của mấy tên học trò cổ hủ lạc hậu nhiều. Cô cảm thấy lời này rất hay cho nên mới trích ra."
Vệ Liễm: "..."
Học được trong tiểu thuyết thật.
Bảo sao Cơ Việt đột nhiên mở mang đầu óc như thế.
Hắn vốn ngốc mà.
Vệ Liễm xoay người bỏ đi.
"Ơ kìa, Vệ Liễm… Vệ Tiểu Liễm!"
Cơ Việt trơ mắt nhìn y rời đi chẳng chút lưu luyến.
- -
Dĩ nhiên phạt thị tẩm ba lần chỉ là nói suông, kỳ hạn ba ngày sắp tới, Vệ Liễm cần biểu diễn kĩ thuật cưỡi ngựa, nếu Cơ Việt có lương tâm thì hắn sẽ chẳng đụng tới một sợi lông của y vào thời khắc mấu chốt.
Dưỡng Tâm điện không truyền gọi thị tẩm, Vệ Liễm ngủ ngon lành tại Chung Linh cung.
Nhưng mà có người chẳng chịu ở cung điện nguy nga của mình, lại thích chạy tới chen chúc với y trêи một chiếc giường.
Lúc đó Vệ Liễm đã thổi tắt nến để nghỉ ngơi, đang say sưa ngủ, Cơ Việt mặc thường phục tóc tai bù xù đi tới.
Tính trẻ con trỗi dậy, hắn không cho cung nhân thông báo, cũng chẳng đốt nến, giả thần giả quỷ rón rén bước tới gần chỗ y nằm, tính dọa người nhảy dựng.
Vệ Liễm rất nhạy bén, Cơ Việt lại không cố giấu tiếng bước chân, hắn vừa đi vào thì y đã phát hiện ra, nhưng cứ tỉnh bơ.
Cơ Việt lẳng lặng cúi người định hù dọa, Vệ Liễm bèn giả bộ ngái ngủ mở mắt.
Tầm nhìn đối diện với ma tóc dài.
Vệ Liễm bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Cơ Việt: "..."
Phản ứng không giống trong tưởng tượng của hắn.
Trong tưởng tượng, đáng lẽ Vệ Liễm phải sợ hãi hét lên, mặt hoa tái nhợt, hồn vía lên mây; thế là hắn vội vã đốt nến, rồi ôm người dỗ dành; sau khi Vệ Liễm nhìn rõ, sẽ thẹn thùng oán trách mà nhào vào lồng ngực hắn làm nũng mới phải chứ.
Tưởng tượng vô cùng tốt đẹp.
Hiện thực tàn nhẫn bất ngờ.
Hình như hắn hiểu sai về Vệ Liễm.
Vệ Liễm không phải người lần đầu trông thấy A Manh sẽ sợ tới mức chui vào ngực hắn khóc thút thít.
Đây là Vệ Liễm dìm một người xuống nước bắt trải qua cảm giác suýt chết tới ba lần – Nữu Cổ Lộc.
Đừng hỏi Nữu Cổ Lộc là ai, nghe nói đó là một người thuộc dòng dõi quyền thế rất huyền bí, đã tồn tại từ lâu đời, thành viên nào trong gia tộc cũng xuất sắc.
Cơ Việt vờ như chẳng liên quan, thản nhiên đứng thẳng người.
Đang định hù dọa thì bị phát hiện, nên hơi ngượng.
Lần đầu Cơ Việt hành động ấu trĩ như thế, chẳng có kinh nghiệm, không nên trách hắn.
Từ lúc gặp gỡ, tâm lý độ tuổi của hai người cứ thế thụt lùi, trình độ thông minh thấp dần, chẳng sớm thì muộn cũng chui vào bụng mẹ.
Vệ Liễm nhổm dậy, híp mắt hỏi: "Cơ Việt?"
Đang nằm trong lớp chăn ấm áp, Vệ Liễm lười xuống giường hành lễ, trong phòng có mỗi hai người, Cơ Việt cũng chẳng để ý chuyện đó.
"Huynh tới làm chi? Hơn nửa đêm thả tóc rũ rượi để hù chết ai hả?" Vệ Liễm ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong bóng tối không thấy rõ biểu cảm, nhưng đường nét vẫn rõ ràng.
"Giá ngươi nhát gan một chút thì tốt rồi." Cơ Việt nỗ lực ăn nói thật tự nhiên, hắn chỉ khoác áo choàng và mặc đồ ngủ: "Tốt nhất là sợ hãi nhắm mắt chui vào lòng cô."
Vệ Liễm xì khẽ: "Huynh đã thấy ai bị dọa mà sợ quá chui thẳng vào trong lòng con ma chưa?"
"Chẳng phải ở đây có một người à?" Cơ Việt quỳ một gối lên giường: "Dịch vào nhường chỗ cho cô."
"Ta chui vào lòng huynh lúc nào?" Vệ Liễm tức cười: "Không nhường, huynh về đi, không thì ngủ dưới đất."
Cả ngày nay tâm trạng khó chịu, đã gặp phải cô công chúa phiền phức kia thì chớ, lại uổng công rung động xốn xang vì mấy câu nói hắn trích trong tiểu thuyết.
Chỉ hận y toàn đọc lướt, xem bao nhiêu sách mà lại để lọt đoạn hội thoại kia, nên mới bị hố một phen.
Cơ Việt cười hỏi: "Không nhường thật hả?"
Vệ Liễm hất cằm: "Sao nào? Chẳng lẽ huynh định đẩy ta xuống đất à?"
"Không nỡ đẩy." Cơ Việt từ tốn đáp: "Nhưng cô có thể làm cho ngươi không dậy nổi vào sáng sớm mai."
Vệ Liễm cấp tốc dịch người, chừa ra một khoảng trống lớn.
Cơ Việt xốc chăn chui vào, thư thái mãn nguyện tựa lên đầu giường.
Vệ Liễm cảnh giác nhìn hắn, sợ Cơ Việt lại có hành động không bằng cầm thú.
Cơ Việt nhắm mắt cũng cảm nhận được tầm nhìn khác thường kia, hắn không nhịn được hỏi: "Có phải bây giờ trong mắt ngươi, cô chuẩn bị ăn thịt người đúng không?"
Vệ Liễm gật đầu chắc nịch.
Cơ Việt sẽ ăn thịt y.
Hắn đâu phải người.
Cơ Việt bèn cố tình đe dọa: "Đúng rồi đấy, người ngoài nói cô bạo ngược hung tàn, thèm ăn thịt người. Nếu ngươi không nghe lời, cô sẽ ăn thịt ngươi."
Đây là lời đồn đại vô căn cứ.
Vệ Liễm bình tĩnh nói: "Người ta còn đồn huynh có ba đầu sáu tay, là yêu quái thành tinh nữa, vậy huynh biến về nguyên hình cho ta xem thử."
Cơ Việt: "..."
Sao cô làm được.
"Cho nên, huynh muốn gì nói rõ ta nghe xem nào." Vệ Liễm bảo.
Cơ Việt nói: "Muốn ngươi đi ngủ."
Vệ Liễm hết sức ngạc nhiên: "Huynh đánh thức người ta, sau đó bảo người ta đi ngủ tiếp ấy hả?"
Thật khó hiểu.
Vệ Liễm chịu, không thể tin nổi: "Nửa đêm huynh mò tới đây chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này ư?"
Nếu đúng vậy, Cơ Việt nên quỳ xuống.
Quấy nhiễu mộng đẹp, tội khó tha thứ.
"Muốn gặp thì đến thôi, đâu cần lý do." Cơ Việt nhăn nhó nửa ngày, cuối cùng thẳng thắn thừa nhận: "Cô chỉ muốn ôm ngươi ngủ thôi mà."
Tình đầu chớm nở, một khắc cũng không nỡ chia lìa.
Vệ Liễm mỉm cười, trong nụ cười mang theo ba phần lửa giận: "Đây là lý do đêm hôm khuya khoắt, huynh giả thần giả quỷ đến quấy nhiễu giấc ngủ của người ta à?"
Hình như thanh niên giận thật, y nằm xuống, kéo chăn rồi xoay lưng, không thèm để ý tới hắn.
Cơ Việt: Ơ.
Làm sao bây giờ, Vệ Tiểu Liễm giận thật hả?
Hắn phải dỗ dành thế nào đây?
Trong tiểu thuyết có viết không?
Nữ quan Đồng Sử đâu rồi?
Mau tới cứu mạng!
Cơ Việt còn đang xoắn xuýt thì Vệ Liễm bỗng xoay người, kéo hắn nằm xuống.
Cơ Việt ngẩn ra, toàn thân cứng ngắc, hồi lâu hắn mới cụp mắt ngắm nhìn thanh niên trong lòng.
Vệ Liễm dựa vào lồng ngực hắn, cánh tay ôm thắt lưng hắn, khép lại suy nghĩ, hơi thở đều đặn.
Cơ Việt dần thả lỏng.
Cẩn thận đan ngón tay vào từng lọn tóc đen dài của thanh niên, dùng tư thế bảo vệ ôm người thật chặt.
Vệ Liễm không đáp ứng mong muốn của Cơ Việt bằng lời nói.
Y dùng hành động để chứng minh.
- -
Ngày thứ ba, Vệ Liễm lại tới sân tập luyện, cuối cùng cũng cưỡi ngựa khá thuần thục.
Ít nhất có thể chạy chậm một vòng quanh sân, không hở một tí là ngã xuống đất như trước.
Mối quan hệ giữa Tiểu Hồng và Tiểu Bạch thăng cấp, phát triển tới mức chẳng cần A Manh đứng bên dọa dẫm mà vẫn duy trì được bầu không khí hài hòa.
… Bởi vì mỗi khi A Manh nhe răng trợn mắt với Tiểu Hồng thì Tiểu Bạch sẽ đứng ra che chở.
Kể từ đó, tình cảm giữa hai con ngựa bước vào giai đoạn vô cùng tốt đẹp, thậm chí còn kéo dài mãi mãi.
Dĩ nhiên, nếu chỉ có Vệ Liễm và Tiểu Hồng, Vệ Liễm không hề nghi ngờ Tiểu Hồng sẽ tìm cách giẫm chết y.
Một thớt ngựa hoang dã chân chính sẽ không bao giờ mất đi bản năng trong thời gian ngắn ngủi, nó sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào.
Nhưng nếu chỉ có Vệ Liễm và Tiểu Hồng thật, thì Tiểu Hồng cũng chẳng có cơ hội giẫm chết y.
Mà Tiểu Hồng sẽ có cơ hội biết con người thực của y.
Còn bây giờ, ai cũng khoác lên mình một lớp ngụy trang.
Tiểu Hồng tạm che giấu bản năng hoang dã, Vệ Liễm tạm che giấu năng lực thực sự.
Dần dần tiến bộ, rất hợp quy củ.
Cơ Việt ca ngợi Vệ Liễm là thiên tài, y chỉ mỉm cười đáp lại.
Nội tâm cả hai không hẹn mà cùng oán thầm đối phương dễ dãi, tiêu chuẩn quá thấp.
_
Kỳ hạn vừa đến, sứ thần sáu nước lần nữa tụ hội, tới chứng kiến lời hẹn.
Bữa tiệc đông đủ khách khứa, ngay cả A Manh cũng xuất hiện nằm nhoài bên người Cơ Việt, chiếm lấy một vị trí.
Thiếu mỗi công chúa Trọng Hoa.
Tình cảnh này khiến sứ thần nước Yến đặc biệt khó chịu. Cơ Việt không công khai hành động của công chúa Trọng Hoa, chỉ ra lệnh cấm nàng ra khỏi cửa. Sứ thần dò hỏi vài lần, thì biết được nàng làm Tần vương nổi giận.
Còn vì sao thì gã chịu.
Gã cũng không dám hỏi.
Trước mắt chỉ có thể cụp đuôi kín tiếng, gã rất sợ Tần vương trông thấy mà xử lý luôn cả mình.
Bảy nước tụ họp chủ yếu đến xem Vệ Liễm không bảo vệ được thể diện nước Tần hay người Trần bẽ mặt, còn lại thì tới góp vui, thiếu một cô công chúa cũng chẳng ảnh hưởng tới kết quả.
Tuy nhiên nhan sắc của công chúa Trọng Hoa có một không hai, vẫn luôn có kẻ mong muốn được ngắm nàng thêm vài lần.
Nhưng chẳng dại gì mà nói trắng ra.
Trừ Hô Diên Khả Mục không biết sợ Tần.
Hắn dáo dác nhìn quanh một vòng rồi lớn tiếng hỏi: "Công chúa Trọng Hoa đâu? Sao nàng chưa tới?"
Đó là cô nương mà hắn vừa gặp đã yêu, ngày nhớ đêm mong, chẳng thể nào quên được, thật vất vả mới có cơ hội gặp gỡ, sao lại chẳng trông thấy nàng.
Không một ai đáp lại.
Ngoại trừ Cơ Việt, Vệ Liễm, Tạ Thầm và cung nhân có mặt ở đó, những người còn lại dĩ nhiên không hay biết. Sứ thần nước Yến chỉ biết chút ít, giờ khắc này đang vô cùng xoắn xuýt ngó Tần vương, chẳng dám hé răng.
Chắc không thể nói công chúa bị phạt trước mặt tất cả mọi người đâu nhỉ?
Nếu không thì chưa nói tới chuyện hôm nay nước Tần có mất mặt hay không, mà nước Yến sẽ chẳng còn chút thể diện nào trước.
Tần vương chưa lên tiếng.
Cung nhân không có lệnh, đâu dám mở miệng.
Tạ Thầm ngồi một bên, Cơ Việt im lặng nên hắn cũng chẳng làm gì vượt quá quyền hạn.
Không ai đáp lại Hô Diên Khả Mục nên bầu không khí hơi gượng gạo.
Thế mà hắn chẳng ngượng ngùng, vẫn cứ dáo dác gọi tìm công chúa.
Mạch Nhĩ Na giơ tay che miệng, nhỏ giọng hỏi A Tư Lan: "Ngươi nghĩ có chuyện gì xảy ra với cô công chúa kia?"
Trường hợp trọng đại chắc không dám tới trễ.
A Tư Lan thờ ơ: "Liên quan gì tới ta."
"Sao ngươi vô vị thế." Mạch Nhĩ Na bĩu môi, buồn bực ngán ngẩm thu tầm mắt.
"Công chúa Trọng Hoa thân thể yếu ớt, không hợp khí hậu nên bị cảm lạnh." Vệ Liễm lên tiếng: "Bây giờ đang nghỉ ngơi ở Ngưng Nguyệt lâu, e rằng sẽ không tới tham dự được."
Sự chú ý của Hô Diên Khả Mục lập tức chuyển sang y: "Vệ công tử có vẻ rất quan tâm tới công chúa."
Lời này ngẫm ra, chỉ kém nước chưa nói thẳng vào mặt Cơ Việt "Ngươi mọc sừng rồi" thôi.
Tất nhiên, Cơ Việt chẳng thèm chấp.
"Ta là Quý quân, trong tay giữ loan ấn, có trách nhiệm xử lý mọi việc trong hậu cung, nắm biết tình hình của các vị khách đường xa, không chỉ có Trọng Hoa công chúa. Đâu như Hô Diên vương tử, bao nhiêu người mà chỉ để ý mỗi nàng." Vệ Liễm không nhẹ không nặng đáp trả.
Bàn về miệng lưỡi, một trăm Hô Diên Khả Mục cũng không bằng một Cơ Việt, mà mười Cơ Việt lại không thắng nổi một Vệ Liễm.
Đẳng cấp bất đồng, không thể so sánh.
Hô Diên Khả Mục chẳng cam lòng: "Vệ công tử nên lo cho mình trước đi thì hơn! Liệu có thể thuần phục nổi con ngựa hoang kia hay không. Nếu công tử không làm được cũng đừng gắng gượng. Chẳng may gãy chân tay, lúc đó cái được không bù nổi cái mất."
Vệ Liễm nói: "Vương tử Hô Diên có tin rằng ta chẳng dùng roi, mà chỉ cần nói ba câu, con ngựa kia sẽ ngoan ngoãn nghe theo không?"
Hô Diên Khả Mục cười ha hả: "Sao có thể chứ! Toàn bộ chiến binh trêи thảo nguyên đều không thể thuần phục được nó, còn lâu nó mới chịu nghe lời ngươi..."
Vệ Liễm vỗ vỗ tay.
Tiểu Hồng ngoan ngoãn đi ra.
Hô Diên Khả Mục im bặt.
Con ngựa này... mang mã cụ nặng nhất, dùng roi da mạnh nhất, ngay cả chiến binh giỏi nhất trêи thảo nguyên cũng không kiềm chế được nó, tại sao nó lại nghe lời Vệ Liễm như thế?
Chẳng ai điều khiển mà tự mình chạy ra?
Hô Diên Khả Mục không biết, trước khi Tiểu Hồng xuất chiến đã bị A Manh chó dại đe dọa, rồi Tiểu Bạch dịu dàng an ủi.
Trước mắt nó hoàn toàn không còn bản năng hoang dã.
Vệ Liễm đi tới bên cạnh Tiểu Hồng, lưu loát xoay người lên ngựa, nắm dây cương, sờ sờ đầu nó: "Nghe lời, trở lại sẽ cho ngươi ăn loại cỏ ngon nhất thảo nguyên."
Tiểu Hồng: Chẳng có tí sức hấp dẫn nào.
"Không bao giờ bảo A Manh đe doạ ngươi nữa."
Tiểu Hồng: Miễn cưỡng cân nhắc.
"Cho ngươi và Tiểu Bạch ở chung một chuồng."
Tiểu Hồng: Nghe cũng xuôi tai!
Liên lạc xong xuôi, Vệ Liễm vỗ vỗ ngựa: "Chạy thôi."
Ngựa bờm đỏ lập tức hí vang rồi chạy như điên, đúng ba vòng sân, bày tỏ tâm trạng cực kỳ thích thú.
Người Trần trợn mắt há mồm.
Mẹ ơi làm được thật ư???
Đúng là làm được thật.
Đến khi Vệ Liễm xuống ngựa, vẻ mặt người Trần vẫn còn mờ mịt.
Bọn họ biết rõ con ngựa này khó thuần phục tới mức nào, thế nên mới khϊế͙p͙ sợ như vậy.
Sao có thể làm được trong vòng ba ngày cơ chứ?
Nhưng bọn họ còn chưa kịp tỉnh táo lại trong cơn khϊế͙p͙ sợ, thì tin tức chấn động hơn nữa bất ngờ ập xuống.
Một cung nữ mặc trang phục nước Yến hốt hoảng chạy tới, quỳ trêи mặt đất khóc lóc hô to: "Tần vương bệ hạ, việc lớn không xong, công chúa của chúng ta… nàng… nàng đã trúng độc bỏ mình!"
Tác giả :
Phù Bạch Khúc