Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết
Chương 28: Dời cung
Vệ Liễm không ở trước mắt, Vệ Liễm lại không chỗ nào không có mặt.
Đầy đầu Vệ Tiểu Liễm, thật phiền.
__________________________
Ngày đó sau khi y say rượu, thật sự không làm gì hết sao?
Vấn đề này Vệ Liễm suy tư mất mấy ngày, cuối cùng bị xếp thành câu đố chưa có lời giải quẳng vào góc phòng đóng bụi.
Y có thể nhận thấy, từ ngày đó trở đi, thái độ của Tần vương đối với y dường như có chút thay đổi.
Trở nên… Dịu dàng hơn tí.
Thật chỉ có một tí.
Giới hạn trong kiểu sẽ không hơi một tí là hù dọa trách phạt, không bắt y chịu nỗi khổ da thịt nữa. Còn như Tần vương thì cứ mở miệng thì chắc chắn sẽ không tha người, cần giễu cợt thì vẫn cứ giễu, tuy rằng mỗi một lần đều bị Vệ Liễm tứ lạng bạt thiên cân đáp trả đến á khẩu không trả lời được.
Còn thuốc giải cho loại độc kia thì chẳng thèm nhắc tới một lần, y vẫn còn bị người ta nắm trong tay.
Điều duy nhất đáng ăn mừng, Tần vương sau một khoảng thời gian tinh thần không tốt thì chẳng biết bị cái gì kích thích, không còn bắt y ở lại Dưỡng Tâm Điện nữa.
Tần vương ban một nơi khác gọi là Chung Linh Cung cho y, từ đó về sau cơ hội gặp mặt hắn giảm bớt nhiều, điều này cho Vệ Liễm được một chút tự do.
Không cần ngày đêm phụ họa mua vui trước mặt Tần vương, y rốt cuộc hiếm thấy được thư giãn.
Hai người coi chuyện dời cung là chuyện tự hiểu không nói. Vệ Liễm trước đây ở tại Dưỡng Tâm Điện, là vì cùng diễn một tuồng kịch với Tần vương, giả vờ thành bộ dạng được sủng. Mà nay việc tuyển tú đã được trì hoãn, y cũng không cần cùng giường mỗi đêm với Tần vương nữa.
Y là một nam tử, ở tại Dưỡng Tâm Điện nhất thời thì được gọi là sủng ái, mà ở lại mãi thì chẳng ra thể thống gì. Huống chi y và Tần vương vốn cũng không phải thật sự ân ái, sự tình đã giải quyết, tự nhiên có thể yên ổn lui thân.
Mà cho dù rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, người bên ngoài cũng sẽ không cho rằng y thất sủng. Chung Linh Cung trước đây chính nơi ở của bốn vị phi tiền triều, quy cách phục vụ trong hậu cung gần ngang bằng với Tiêu Phòng Điện của vương hậu, bày trí xa hoa, lại cách rất gần Dưỡng Tâm Điện.
Ban thưởng cho ở Chung Linh Cung, chỉ càng tỏ vẻ tăng thêm vinh sủng cho Vệ Liễm.
Vệ Liễm rất hài lòng với sắp xếp này.
Trường Sinh và Trường Thọ cũng rất hài lòng.
Trời biết bọn họ ở Dưỡng Tâm Điện bó tay bó chân cỡ nào. Từ khi công tử được sủng ái đến nay, bọn họ đều luôn ôm tâm thái “Công tử đang chịu nhục". Thỏa thuận giữa Vệ Liễm và Tần vương cũng không nói cho người ngoài, cho nên hai tùy tùng vẫn luôn cho rằng y thật sự ủy thân cho người, mỗi lần nhìn y đều đầy ẩn nhẫn xen thương cảm, trong thương cảm lại hàm chứa thương xót… Khiến Vệ Liễm nổi đầy da gà, còn cho rằng mình là kẻ sĩ nằm gai nếm mật, thấy chết không sờn chi đó.
Vệ Liễm rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, vui vẻ nhất không ai qua được hai người bọn họ.
“Thật tốt quá! Công tử, ngài cuối cùng cũng không cần đối mặt Tần vương suốt cả ngày!" Trường Thọ không biết giấu suy nghĩ, đầy mặt đều là vẻ hân hoan, hận không thể chạy ra ngoài đốt pháo ăn mừng.
“Lắm miệng." Vệ Liễm dùng cây quạt gõ đầu Trường Thọ, “Cẩn thận tai vách mạch rừng."
Trường Thọ vội vàng che miệng, gật đầu ý là đã biết.
Nhưng miệng vẫn ngoác đến mang tai, vui sướng trong mắt quả thật muốn tràn cả ra ngoài.
Vệ Liễm trêu, “Thấy ta được dời sang chỗ tốt còn vui hơn đón năm mới à?"
“Nô không phải mừng cho ngài được dời sang chỗ tốt, mà là mừng cho ngài thoát khỏi bể khổ!" Trường Thọ đảo mắt đã quên lời Vệ Liễm căn dặn, hưng phấn đến mặt mày sáng bừng, “Ngài mỗi ngày phải ứng phó Tần vương vui giận thất thường, tốn sức bao nhiêu! Nô đứng trước mặt hắn, thở còn không dám thở, lời cũng không dám nhiều một câu, cũng chỉ có công tử ngài dám trước mặt Tần vương mà…"
“Trường Thọ!" Trường Sinh cảnh cáo, “Ở đây tuy chỉ có công tử cùng ngươi ta ba người, song vẫn không thể đắc ý vênh váo. Công tử hành sự cẩn thận mới đổi được một đêm an ổn, đừng để chuyện không may lại xảy ra từ ngươi đó."
Trường Thọ tự biết nói lỡ, hậm hực ngậm miệng.
“Vui giận thất thường?" Lần thứ hai nghe được đánh giá về Tần vương từ miệng người khác, Vệ Liễm cảm thấy có mấy phần mới mẻ.
Y thoáng nhớ lại thường ngày vị quân vương trẻ tuổi kia biến sắc mặt, hơn phân nửa là bị y chọc tức.
Vệ Liễm khẽ cười một tiếng, “Thật đáng yêu."
Trường Thọ ngẩn ngơ, cằm suýt nữa rớt xuống.
Đáng đáng đáng yêu???
Công tử ngài ngàn vạn lần đừng được sủng mà kiêu nha! Đây là Tần vương đó!!!
Dùng từ đáng yêu để hình dung Tần vương, còn kinh khủng hơn chuyện một con chó ngao hung mãnh bị gọi là A Manh nhiều.
Trường Sinh vừa mới cảnh cáo Trường Thọ không nên đắc ý, “…"
Mặt hắn đau quá.
Công tử nhà hắn mới là người không biết kiêng kỵ gì nhất.
_
Vệ Liễm đẩy cửa, ngoài cửa sổ vẫn bay đầy tuyết, lớp tuyết đọng chưa tan, mênh mông phủ đầy khắp chốn. Tầng tầng lớp lớp cung điện đều bị bao trùm trong một màng tuyết trắng, mịt mờ như khói, đẹp tựa tranh.
Y thấy cung nhân xa xa bắt thang, treo một chiếc đèn lồng đỏ lên dưới mái hiên.
Trường Sinh nhẹ giọng, “Công tử, sắp hết năm."
Hạ tuần tháng mười hai đã tới, cuối năm đến, trong cung mấy ngày nay đã bắt đầu bận rộn, giăng đèn kết hoa, khí thế ngất trời.
Rất có náo nhiệt của lễ mừng năm mới.
Bọ họ đến nước Tần cũng được hơn một tháng. Qua hết đêm Trừ Tịch là đến năm mới, sau đó sẽ đến tiết Nguyên Tiêu, Hoa Triêu xong rồi lại đến Thượng Tị, ngày xuân đến rồi.
Xuân hạ thu đông, bốn mùa thay đổi, thời gian trôi nhanh.
Người sống trong đó lại cảm thấy rất chậm, chậm đến mức sống một ngày như một năm, phải đếm từng chút từng chút mới chịu đựng nổi.
Năm rồi ở nước Sở, cũng gồm ba người bọn họ cùng đón năm mới. Nhan phi sẽ cùng vui vầy với con ruột Vệ Diễn. Tên nhóc cửu đệ kia không thích thất vương huynh của nó, cảm thấy y là tu hú chiếm tổ chim khách, tranh tình mẹ với mình, Vệ Liễm tất nhiên sẽ không tự tìm mất mặt mò tới quấy rối mẹ con tình thâm nhà người ta.
Vệ Liễm cũng không thân cận với tất cả huynh đệ tỷ muội khác. Khi còn nhỏ y có quan hệ rất tốt với công chúa Tương, cũng từng cùng đón năm mới. Vệ Tương đứng hàng thứ hai trong số những đứa con gái của Sở vương, mẹ ruột không được sủng, địa vị trong cung cũng thấp kém. Nàng có lẽ cảm thấy mình và Vệ Liễm đồng bệnh tương liên, khi còn bé rất quan tâm y. Sau này Vệ Liễm được đưa cho Nhan phi làm con nuôi, Vệ Tương tự biết địa vị đã cách xa, không dám thân cận nữa.
Vệ Liễm vẫn lui tới với nàng như thường, thế nhưng chung quy vẫn càng lúc càng xa. Vệ Liễm không còn cách nào, chỉ đành âm thầm bảo vệ mẹ con hai nàng không bị thị phi hậu cung quấy nhiễu, ngoài mặt thì vẫn phải hời hợt như không.
Sau đó Vệ Tương lớn lên, gặp lại vị thất vương đệ phong hoa tuyệt đại, chỉ cúi đầu thi lễ, đối mặt thoáng qua, không còn thân mật như xưa.
Vệ Liễm liền hiểu, y nếu đã muốn tranh giành cái gì, liền phải chấp nhận mất đi thứ khác.
Đối với một người không có nhà, lễ mừng năm mới ngoại trừ mang ý nghĩ nhắc rằng y đã lớn thêm một tuổi, thì cũng không còn nghĩ lý gì.
“Hồi đầu tháng khi chúng ta vừa tới, Thanh Trúc Các ngay cả cái chậu than còn không có, nô còn nói chống chịu đến mùa xuân thì ấm lên thôi." Trường Thọ cảm thán, “Không ngờ mới đến cuối tháng, lại đã thêm một gian nhà khí phái như vậy. Vẫn nhờ công tử có bản lĩnh."
Vệ Liễm cười, cũng không ngại tự lấy mình ra trêu chọc, “Bản lĩnh lấy sắc hầu người?"
Trường Thọ hoảng hốt, “Nô lại lỡ lời!"
“Được rồi. Ta và Tần vương không phải…" Vệ Liễm bật cười, đang định giải thích với hai tâm phúc rằng y và Tần vương không có ngược tâm ngược thân như hai người bọn họ suy diễn, mà nói đến một nửa, Trường Sinh lên tiếng, “Lý công công tới."
Vệ Liễm liền ngưng nói.
Y xoay người, thấy sau lưng Lý Phúc Toàn có hai tiểu thái giám đi theo, ba người tiến đến.
“Công công sao đến đây?" Vệ Liễm hỏi.
Lý Phúc Toàn bây giờ đối đãi Vệ Liễm cung kính hơn trước nhiều, dù sao Tần vương sủng ái Vệ Liễm rõ như ban ngày.
Hắn cũng không dám ra vẻ kiểu cách trước mặt Vệ Liễm, “Chào Vệ công tử. Đêm mai là đêm Trừ Tịch, bệ hạ có lệnh, bảo ngài sang Dưỡng Tâm Điện cùng ăn bữa cơm đoàn viên."
Vệ Liễm gật đầu, “Ta biết rồi."
Lý Phúc Toàn cười, tiến lên một bước, hạ giọng, “Bệ hạ những năm trước chỉ dùng bữa một mình, thật sự vô cùng quạnh quẽ. Bệ hạ đối đãi đặc biệt với công tử, nên lần này nô đề nghị với bệ hạ để công tử làm bạn, cũng mong ngài có thể dỗ bệ hạ vui vẻ lên chút."
Lý Phúc Toàn đây là đang bán cho y một chuyện tốt.
Người có máu mặt trong cung đều thành tinh cả, nhìn ra được người nào đáng để làm thân, người nào không đáng giúp đỡ. Nửa tháng trước là y bày tỏ thiện ý với Lý Phúc Toàn, nửa tháng sau thì Lý Phúc Toàn chủ động lấy lòng, nhằm tiêu tan hiềm khích dạo trước.
Thêm một bằng hữu là thêm một con đường, cớ sao không làm?
_
Ban đêm, Cơ Việt một thân một mình trên giường, bên cạnh trống rỗng, có chút không quen.
Hắn ngó chằm chằm nóc giường, xuất thần suy nghĩ.
Chỉ có hắn biết, hắn đưa Vệ Liễm dời cung, không chỉ bởi vì sự kiện tuyển tú đã qua.
Còn có hai nguyên nhân khác.
Một trong hai nguyên nhân đó chính là… từ sau khi Vệ Liễm say rượu làm càn. Cơ Việt thường xuyên mơ đến tình cảnh đêm đó —— thanh niên làm xằng làm bậy trên người hắn, sau đó cho ngón tay thon dài ngậm vào trong miệng…
Cảnh trong mơ quá là tươi đẹp, thân thể liền không thể kiềm chế mà nổi lên phản ứng khó nói.
Mỗi lần bị thân thể khó chịu chọc tỉnh, lại nhìn thấy thanh niên bên cạnh đẹp đẽ bình yên ngủ say, Cơ Việt gần như muốn bất chấp tất cả mà trả đũa, bắt cái tên đầu sỏ hại hắn hằng đêm không yên giấc này khóc lóc xin tha.
Mà lại bị lý trí gắt gao khắc chế.
Càng chết người chính là, Vệ Liễm ngủ bên cạnh, hắn ngay cả thủ dâm xoa dịu cũng không dám làm, sợ động tĩnh quá lớn, khiến thanh niên bên cạnh giật mình tỉnh giấc.
Đến lúc đó bọn họ bốn mắt nhìn nhau, ngẫm lại thật sự có thể xấu hổ đến mức ghi vào sử sách.
Cơ Việt từ chối tưởng tượng cảnh này.
Hắn chọn nhẫn nhịn.
Nhịn mấy ngày, giấc ngủ không đủ, đáy mắt xanh đen, cả gương mặt cứ lộ ra nét mỏi mệt.
Lý Phúc Toàn còn khéo léo nhắc nhở hắn, “… Bệ hạ vẫn nên tiết chế chút, miệt mài quá hại thân. Mà thân thể Vệ công tử cũng sẽ không tốt."
Cơ Việt, “… Cô biết rồi."
Cô không có miệt mài! Như cô gọi là cấm dục!
Thân thể Vệ Liễm tốt lắm. Y ngủ ngon quá mà!
Cơ Việt rốt cuộc hiểu ra, hắn lúc đầu bắt Vệ Liễm tiết ba lần trong suối nước nóng, cái đó mà tính là phạt nặng cái gì.
Hắn hẳn phải nên châm cho y đốt cả người lửa dục, lại không được thả ra, đó mới là cực hình tàn nhẫn nhất.
Đáng tiếc ngộ ra quá trễ.
Còn chưa kịp bắt Vệ Liễm cảm thụ một chút, chính hắn trước tiên chịu đủ.
Cuối cùng Cơ Việt không thể nhịn được nữa, quăng Vệ Liễm sang Chung Linh Cung.
Sau đó rốt cuộc thỏa thích một hồi.
Còn về nguyên nhân thứ hai.
Cơ Việt lấy lại tinh thần, tầm mắt rũ xuống.
Vệ Liễm chuyển đi rồi, hắn lại cứ thường thường thất thần như thế.
Cơ Việt nghĩ Vệ Liễm không giống người khác, trên người Vệ Liễm có nhiều điểm hấp dẫn người ta, chỉ cần y nguyện ý, có thể khiến tất cả mọi người trong thiên hạ yêu y.
Nhưng cô không thể yêu y.
Cô là quân vương, cô phải yêu thiên hạ giang sơn, yêu lê minh bách tính, lại không thể yêu một người.
Tình yêu của quân vương, như mưa móc ban ra, trải khắp chúng sinh. Không thể có uy hiếp, không được có duy nhất.
Từ xưa hễ có vị đế vương rơi vào tình ái, kết cục sẽ không thể tốt được.
Cơ Việt là một vị vương cực kỳ ưu tú, hắn đương nhiên hiểu đạo lý này, cũng hiểu mình nên tránh khỏi bằng cách nào.
Tại khi mới vừa manh múng liền chặt đứt phần tình cảm này, chính là lựa chọn chính xác nhất.
Hắn có cảm tình với Vệ Liễm, sớm chiều ở chung, hứng thú hợp nhau, sinh tình cảm là chuyện bình thường không thể bình thường hơn.
Chỉ cần cắt đứt kịp thời là xong.
Rời xa Vệ Liễm, giảm thiểu cơ hội gặp mặt Vệ Liễm, một bầu máu nóng sẽ nhanh chóng nguội lạnh thôi.
… Nhưng hắn mấy ngày nay cứ mãi ngẩn người.
Thấy cái ghế Vệ Liễm từng ngồi, cái giường y từng nằm, quyển sách y từng lật, chén trà y từng bưng, đều có thể khiến hắn ngơ ngẩn.
Buổi tối Lý Phúc Toàn nói với hắn cái gì, Cơ Việt cũng không nghe rõ, chỉ tùy ý ừ một tiếng.
Thậm chí ở Ngự Thư Phòng phê duyệt tấu chương cũng không yên lòng, bởi vì nghiên mực hắn dùng là do Vệ Liễm đã mài.
Phiền muộn quá liền sai người đổi nghiên mực, kết quả lại càng không cách nào tập trung.
… Hắn ghét bỏ nghiên mực không phải cái Vệ Liễm chạm qua, mực mài ra viết không có xúc cảm.
Vệ Liễm không ở trước mắt, Vệ Liễm lại không chỗ nào không có mặt.
Đầy đầu Vệ Tiểu Liễm, thật phiền.
Cơ Việt lúc gác bút tức giận nghĩ, Vệ Liễm thật đúng là một tên lam nhan họa thủy.
Cô còn chưa thích y, y cũng đã có thể đầu độc lòng vua.
___________________________________
Câu cuối cùng Cơ Tiểu Việt đúng tự vả =)))))))))))))))))))) Cái đám con nít mới biết yêu thặc quá sức ba chấm:v
Nói nôm na nội dung chương này là có n Vệ Tiểu Liễm chibi chạy lung tung xung quanh Cơ Tiểu Việt, hết =))))))))))))))
Lảm nhảm tí, hồi hôm bữa lên Đà Lạt ghé thăm trại nuôi chó, tuôi được chơi với 1 chàng ngao thuần chủng đen thui to ơi là to. Dòm nó thấy giống A Manh dễ sợ, mà nếu ghép cái tên này cho chàng ngao đó cũng hợp lắm á tại vì nó nằm bẹp ngủ suốt, nắm bóp xoa vuốt chọc cỡ nào cũng ngủ, tới nỗi bị anh chăm thú hét vô lỗ tai bắt dậy chải lông thì cũng chỉ ngơ ngác ngóc đầu dậy 5s, sau đó… ngủ tiếp:))))))) Chó ngao ở trang trại này được nuôi kiểu pet từ nhỏ rồi, nên là mất bản năng cắn lộn với sư tử rồi mọi người ạ.
Chú thích:
Tết Nguyên Tiêu (Rằm Tháng Giêng): là ngày lễ hội cổ truyền tại Trung Quốc và là tết Thượng Nguyên tại Việt Nam. Lễ hội trăng rằm từ giữa đêm 14 (đêm trước trăng rằm) trọn ngày 15 (ngày rằm) cho đến nửa đêm 15 (đêm trăng rằm) của tháng giêng Âm lịch. [Theo Wikipedia]
Tiết Hoa Triêu: ngày sinh của trăm hoa; ngày trăm hoa đua nở (tương tuyền là ngày 12 tháng 2 hoặc ngày 15 tháng 2 âm lịch là ngày trăm hoa đua nở) [Theo chú thích QuickTrans]
Tết Thượng Tỵ: là lễ tết vào ngày Tỵ đầu tiên của tháng 3 âm lịch. Tương truyền đây là ngày sinh của Hiên Viên Hoàng Đế, vì vậy người Hán lễ bái tổ tiên vào ngày này, sau đó phong tục lễ bái tổ tiên này được lan ra khắp các nước Á Đông. Lễ Thượng Tỵ cũng có tên là lễ Phất hệ, tức lễ tắm gội để trừ tai họa cầu phúc. Sách “Hậu Hán thư" có chép: “Ngày Thượng Tỵ tháng này (tức tháng 3 AL), quan dân đều tắm gội sạch sẽ ở trên sông phía đông, gọi là tẩy sạch cáu bẩn, bệnh tật cũ". Sau này người ta ghép hai lễ Hàn Thực và Thượng Tỵ vào làm một ngày mồng 3 tháng 3 âm lịch, còn gọi là Tết Trùng Tam. [Theo tạp chí online DKN.tv]
Đầy đầu Vệ Tiểu Liễm, thật phiền.
__________________________
Ngày đó sau khi y say rượu, thật sự không làm gì hết sao?
Vấn đề này Vệ Liễm suy tư mất mấy ngày, cuối cùng bị xếp thành câu đố chưa có lời giải quẳng vào góc phòng đóng bụi.
Y có thể nhận thấy, từ ngày đó trở đi, thái độ của Tần vương đối với y dường như có chút thay đổi.
Trở nên… Dịu dàng hơn tí.
Thật chỉ có một tí.
Giới hạn trong kiểu sẽ không hơi một tí là hù dọa trách phạt, không bắt y chịu nỗi khổ da thịt nữa. Còn như Tần vương thì cứ mở miệng thì chắc chắn sẽ không tha người, cần giễu cợt thì vẫn cứ giễu, tuy rằng mỗi một lần đều bị Vệ Liễm tứ lạng bạt thiên cân đáp trả đến á khẩu không trả lời được.
Còn thuốc giải cho loại độc kia thì chẳng thèm nhắc tới một lần, y vẫn còn bị người ta nắm trong tay.
Điều duy nhất đáng ăn mừng, Tần vương sau một khoảng thời gian tinh thần không tốt thì chẳng biết bị cái gì kích thích, không còn bắt y ở lại Dưỡng Tâm Điện nữa.
Tần vương ban một nơi khác gọi là Chung Linh Cung cho y, từ đó về sau cơ hội gặp mặt hắn giảm bớt nhiều, điều này cho Vệ Liễm được một chút tự do.
Không cần ngày đêm phụ họa mua vui trước mặt Tần vương, y rốt cuộc hiếm thấy được thư giãn.
Hai người coi chuyện dời cung là chuyện tự hiểu không nói. Vệ Liễm trước đây ở tại Dưỡng Tâm Điện, là vì cùng diễn một tuồng kịch với Tần vương, giả vờ thành bộ dạng được sủng. Mà nay việc tuyển tú đã được trì hoãn, y cũng không cần cùng giường mỗi đêm với Tần vương nữa.
Y là một nam tử, ở tại Dưỡng Tâm Điện nhất thời thì được gọi là sủng ái, mà ở lại mãi thì chẳng ra thể thống gì. Huống chi y và Tần vương vốn cũng không phải thật sự ân ái, sự tình đã giải quyết, tự nhiên có thể yên ổn lui thân.
Mà cho dù rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, người bên ngoài cũng sẽ không cho rằng y thất sủng. Chung Linh Cung trước đây chính nơi ở của bốn vị phi tiền triều, quy cách phục vụ trong hậu cung gần ngang bằng với Tiêu Phòng Điện của vương hậu, bày trí xa hoa, lại cách rất gần Dưỡng Tâm Điện.
Ban thưởng cho ở Chung Linh Cung, chỉ càng tỏ vẻ tăng thêm vinh sủng cho Vệ Liễm.
Vệ Liễm rất hài lòng với sắp xếp này.
Trường Sinh và Trường Thọ cũng rất hài lòng.
Trời biết bọn họ ở Dưỡng Tâm Điện bó tay bó chân cỡ nào. Từ khi công tử được sủng ái đến nay, bọn họ đều luôn ôm tâm thái “Công tử đang chịu nhục". Thỏa thuận giữa Vệ Liễm và Tần vương cũng không nói cho người ngoài, cho nên hai tùy tùng vẫn luôn cho rằng y thật sự ủy thân cho người, mỗi lần nhìn y đều đầy ẩn nhẫn xen thương cảm, trong thương cảm lại hàm chứa thương xót… Khiến Vệ Liễm nổi đầy da gà, còn cho rằng mình là kẻ sĩ nằm gai nếm mật, thấy chết không sờn chi đó.
Vệ Liễm rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, vui vẻ nhất không ai qua được hai người bọn họ.
“Thật tốt quá! Công tử, ngài cuối cùng cũng không cần đối mặt Tần vương suốt cả ngày!" Trường Thọ không biết giấu suy nghĩ, đầy mặt đều là vẻ hân hoan, hận không thể chạy ra ngoài đốt pháo ăn mừng.
“Lắm miệng." Vệ Liễm dùng cây quạt gõ đầu Trường Thọ, “Cẩn thận tai vách mạch rừng."
Trường Thọ vội vàng che miệng, gật đầu ý là đã biết.
Nhưng miệng vẫn ngoác đến mang tai, vui sướng trong mắt quả thật muốn tràn cả ra ngoài.
Vệ Liễm trêu, “Thấy ta được dời sang chỗ tốt còn vui hơn đón năm mới à?"
“Nô không phải mừng cho ngài được dời sang chỗ tốt, mà là mừng cho ngài thoát khỏi bể khổ!" Trường Thọ đảo mắt đã quên lời Vệ Liễm căn dặn, hưng phấn đến mặt mày sáng bừng, “Ngài mỗi ngày phải ứng phó Tần vương vui giận thất thường, tốn sức bao nhiêu! Nô đứng trước mặt hắn, thở còn không dám thở, lời cũng không dám nhiều một câu, cũng chỉ có công tử ngài dám trước mặt Tần vương mà…"
“Trường Thọ!" Trường Sinh cảnh cáo, “Ở đây tuy chỉ có công tử cùng ngươi ta ba người, song vẫn không thể đắc ý vênh váo. Công tử hành sự cẩn thận mới đổi được một đêm an ổn, đừng để chuyện không may lại xảy ra từ ngươi đó."
Trường Thọ tự biết nói lỡ, hậm hực ngậm miệng.
“Vui giận thất thường?" Lần thứ hai nghe được đánh giá về Tần vương từ miệng người khác, Vệ Liễm cảm thấy có mấy phần mới mẻ.
Y thoáng nhớ lại thường ngày vị quân vương trẻ tuổi kia biến sắc mặt, hơn phân nửa là bị y chọc tức.
Vệ Liễm khẽ cười một tiếng, “Thật đáng yêu."
Trường Thọ ngẩn ngơ, cằm suýt nữa rớt xuống.
Đáng đáng đáng yêu???
Công tử ngài ngàn vạn lần đừng được sủng mà kiêu nha! Đây là Tần vương đó!!!
Dùng từ đáng yêu để hình dung Tần vương, còn kinh khủng hơn chuyện một con chó ngao hung mãnh bị gọi là A Manh nhiều.
Trường Sinh vừa mới cảnh cáo Trường Thọ không nên đắc ý, “…"
Mặt hắn đau quá.
Công tử nhà hắn mới là người không biết kiêng kỵ gì nhất.
_
Vệ Liễm đẩy cửa, ngoài cửa sổ vẫn bay đầy tuyết, lớp tuyết đọng chưa tan, mênh mông phủ đầy khắp chốn. Tầng tầng lớp lớp cung điện đều bị bao trùm trong một màng tuyết trắng, mịt mờ như khói, đẹp tựa tranh.
Y thấy cung nhân xa xa bắt thang, treo một chiếc đèn lồng đỏ lên dưới mái hiên.
Trường Sinh nhẹ giọng, “Công tử, sắp hết năm."
Hạ tuần tháng mười hai đã tới, cuối năm đến, trong cung mấy ngày nay đã bắt đầu bận rộn, giăng đèn kết hoa, khí thế ngất trời.
Rất có náo nhiệt của lễ mừng năm mới.
Bọ họ đến nước Tần cũng được hơn một tháng. Qua hết đêm Trừ Tịch là đến năm mới, sau đó sẽ đến tiết Nguyên Tiêu, Hoa Triêu xong rồi lại đến Thượng Tị, ngày xuân đến rồi.
Xuân hạ thu đông, bốn mùa thay đổi, thời gian trôi nhanh.
Người sống trong đó lại cảm thấy rất chậm, chậm đến mức sống một ngày như một năm, phải đếm từng chút từng chút mới chịu đựng nổi.
Năm rồi ở nước Sở, cũng gồm ba người bọn họ cùng đón năm mới. Nhan phi sẽ cùng vui vầy với con ruột Vệ Diễn. Tên nhóc cửu đệ kia không thích thất vương huynh của nó, cảm thấy y là tu hú chiếm tổ chim khách, tranh tình mẹ với mình, Vệ Liễm tất nhiên sẽ không tự tìm mất mặt mò tới quấy rối mẹ con tình thâm nhà người ta.
Vệ Liễm cũng không thân cận với tất cả huynh đệ tỷ muội khác. Khi còn nhỏ y có quan hệ rất tốt với công chúa Tương, cũng từng cùng đón năm mới. Vệ Tương đứng hàng thứ hai trong số những đứa con gái của Sở vương, mẹ ruột không được sủng, địa vị trong cung cũng thấp kém. Nàng có lẽ cảm thấy mình và Vệ Liễm đồng bệnh tương liên, khi còn bé rất quan tâm y. Sau này Vệ Liễm được đưa cho Nhan phi làm con nuôi, Vệ Tương tự biết địa vị đã cách xa, không dám thân cận nữa.
Vệ Liễm vẫn lui tới với nàng như thường, thế nhưng chung quy vẫn càng lúc càng xa. Vệ Liễm không còn cách nào, chỉ đành âm thầm bảo vệ mẹ con hai nàng không bị thị phi hậu cung quấy nhiễu, ngoài mặt thì vẫn phải hời hợt như không.
Sau đó Vệ Tương lớn lên, gặp lại vị thất vương đệ phong hoa tuyệt đại, chỉ cúi đầu thi lễ, đối mặt thoáng qua, không còn thân mật như xưa.
Vệ Liễm liền hiểu, y nếu đã muốn tranh giành cái gì, liền phải chấp nhận mất đi thứ khác.
Đối với một người không có nhà, lễ mừng năm mới ngoại trừ mang ý nghĩ nhắc rằng y đã lớn thêm một tuổi, thì cũng không còn nghĩ lý gì.
“Hồi đầu tháng khi chúng ta vừa tới, Thanh Trúc Các ngay cả cái chậu than còn không có, nô còn nói chống chịu đến mùa xuân thì ấm lên thôi." Trường Thọ cảm thán, “Không ngờ mới đến cuối tháng, lại đã thêm một gian nhà khí phái như vậy. Vẫn nhờ công tử có bản lĩnh."
Vệ Liễm cười, cũng không ngại tự lấy mình ra trêu chọc, “Bản lĩnh lấy sắc hầu người?"
Trường Thọ hoảng hốt, “Nô lại lỡ lời!"
“Được rồi. Ta và Tần vương không phải…" Vệ Liễm bật cười, đang định giải thích với hai tâm phúc rằng y và Tần vương không có ngược tâm ngược thân như hai người bọn họ suy diễn, mà nói đến một nửa, Trường Sinh lên tiếng, “Lý công công tới."
Vệ Liễm liền ngưng nói.
Y xoay người, thấy sau lưng Lý Phúc Toàn có hai tiểu thái giám đi theo, ba người tiến đến.
“Công công sao đến đây?" Vệ Liễm hỏi.
Lý Phúc Toàn bây giờ đối đãi Vệ Liễm cung kính hơn trước nhiều, dù sao Tần vương sủng ái Vệ Liễm rõ như ban ngày.
Hắn cũng không dám ra vẻ kiểu cách trước mặt Vệ Liễm, “Chào Vệ công tử. Đêm mai là đêm Trừ Tịch, bệ hạ có lệnh, bảo ngài sang Dưỡng Tâm Điện cùng ăn bữa cơm đoàn viên."
Vệ Liễm gật đầu, “Ta biết rồi."
Lý Phúc Toàn cười, tiến lên một bước, hạ giọng, “Bệ hạ những năm trước chỉ dùng bữa một mình, thật sự vô cùng quạnh quẽ. Bệ hạ đối đãi đặc biệt với công tử, nên lần này nô đề nghị với bệ hạ để công tử làm bạn, cũng mong ngài có thể dỗ bệ hạ vui vẻ lên chút."
Lý Phúc Toàn đây là đang bán cho y một chuyện tốt.
Người có máu mặt trong cung đều thành tinh cả, nhìn ra được người nào đáng để làm thân, người nào không đáng giúp đỡ. Nửa tháng trước là y bày tỏ thiện ý với Lý Phúc Toàn, nửa tháng sau thì Lý Phúc Toàn chủ động lấy lòng, nhằm tiêu tan hiềm khích dạo trước.
Thêm một bằng hữu là thêm một con đường, cớ sao không làm?
_
Ban đêm, Cơ Việt một thân một mình trên giường, bên cạnh trống rỗng, có chút không quen.
Hắn ngó chằm chằm nóc giường, xuất thần suy nghĩ.
Chỉ có hắn biết, hắn đưa Vệ Liễm dời cung, không chỉ bởi vì sự kiện tuyển tú đã qua.
Còn có hai nguyên nhân khác.
Một trong hai nguyên nhân đó chính là… từ sau khi Vệ Liễm say rượu làm càn. Cơ Việt thường xuyên mơ đến tình cảnh đêm đó —— thanh niên làm xằng làm bậy trên người hắn, sau đó cho ngón tay thon dài ngậm vào trong miệng…
Cảnh trong mơ quá là tươi đẹp, thân thể liền không thể kiềm chế mà nổi lên phản ứng khó nói.
Mỗi lần bị thân thể khó chịu chọc tỉnh, lại nhìn thấy thanh niên bên cạnh đẹp đẽ bình yên ngủ say, Cơ Việt gần như muốn bất chấp tất cả mà trả đũa, bắt cái tên đầu sỏ hại hắn hằng đêm không yên giấc này khóc lóc xin tha.
Mà lại bị lý trí gắt gao khắc chế.
Càng chết người chính là, Vệ Liễm ngủ bên cạnh, hắn ngay cả thủ dâm xoa dịu cũng không dám làm, sợ động tĩnh quá lớn, khiến thanh niên bên cạnh giật mình tỉnh giấc.
Đến lúc đó bọn họ bốn mắt nhìn nhau, ngẫm lại thật sự có thể xấu hổ đến mức ghi vào sử sách.
Cơ Việt từ chối tưởng tượng cảnh này.
Hắn chọn nhẫn nhịn.
Nhịn mấy ngày, giấc ngủ không đủ, đáy mắt xanh đen, cả gương mặt cứ lộ ra nét mỏi mệt.
Lý Phúc Toàn còn khéo léo nhắc nhở hắn, “… Bệ hạ vẫn nên tiết chế chút, miệt mài quá hại thân. Mà thân thể Vệ công tử cũng sẽ không tốt."
Cơ Việt, “… Cô biết rồi."
Cô không có miệt mài! Như cô gọi là cấm dục!
Thân thể Vệ Liễm tốt lắm. Y ngủ ngon quá mà!
Cơ Việt rốt cuộc hiểu ra, hắn lúc đầu bắt Vệ Liễm tiết ba lần trong suối nước nóng, cái đó mà tính là phạt nặng cái gì.
Hắn hẳn phải nên châm cho y đốt cả người lửa dục, lại không được thả ra, đó mới là cực hình tàn nhẫn nhất.
Đáng tiếc ngộ ra quá trễ.
Còn chưa kịp bắt Vệ Liễm cảm thụ một chút, chính hắn trước tiên chịu đủ.
Cuối cùng Cơ Việt không thể nhịn được nữa, quăng Vệ Liễm sang Chung Linh Cung.
Sau đó rốt cuộc thỏa thích một hồi.
Còn về nguyên nhân thứ hai.
Cơ Việt lấy lại tinh thần, tầm mắt rũ xuống.
Vệ Liễm chuyển đi rồi, hắn lại cứ thường thường thất thần như thế.
Cơ Việt nghĩ Vệ Liễm không giống người khác, trên người Vệ Liễm có nhiều điểm hấp dẫn người ta, chỉ cần y nguyện ý, có thể khiến tất cả mọi người trong thiên hạ yêu y.
Nhưng cô không thể yêu y.
Cô là quân vương, cô phải yêu thiên hạ giang sơn, yêu lê minh bách tính, lại không thể yêu một người.
Tình yêu của quân vương, như mưa móc ban ra, trải khắp chúng sinh. Không thể có uy hiếp, không được có duy nhất.
Từ xưa hễ có vị đế vương rơi vào tình ái, kết cục sẽ không thể tốt được.
Cơ Việt là một vị vương cực kỳ ưu tú, hắn đương nhiên hiểu đạo lý này, cũng hiểu mình nên tránh khỏi bằng cách nào.
Tại khi mới vừa manh múng liền chặt đứt phần tình cảm này, chính là lựa chọn chính xác nhất.
Hắn có cảm tình với Vệ Liễm, sớm chiều ở chung, hứng thú hợp nhau, sinh tình cảm là chuyện bình thường không thể bình thường hơn.
Chỉ cần cắt đứt kịp thời là xong.
Rời xa Vệ Liễm, giảm thiểu cơ hội gặp mặt Vệ Liễm, một bầu máu nóng sẽ nhanh chóng nguội lạnh thôi.
… Nhưng hắn mấy ngày nay cứ mãi ngẩn người.
Thấy cái ghế Vệ Liễm từng ngồi, cái giường y từng nằm, quyển sách y từng lật, chén trà y từng bưng, đều có thể khiến hắn ngơ ngẩn.
Buổi tối Lý Phúc Toàn nói với hắn cái gì, Cơ Việt cũng không nghe rõ, chỉ tùy ý ừ một tiếng.
Thậm chí ở Ngự Thư Phòng phê duyệt tấu chương cũng không yên lòng, bởi vì nghiên mực hắn dùng là do Vệ Liễm đã mài.
Phiền muộn quá liền sai người đổi nghiên mực, kết quả lại càng không cách nào tập trung.
… Hắn ghét bỏ nghiên mực không phải cái Vệ Liễm chạm qua, mực mài ra viết không có xúc cảm.
Vệ Liễm không ở trước mắt, Vệ Liễm lại không chỗ nào không có mặt.
Đầy đầu Vệ Tiểu Liễm, thật phiền.
Cơ Việt lúc gác bút tức giận nghĩ, Vệ Liễm thật đúng là một tên lam nhan họa thủy.
Cô còn chưa thích y, y cũng đã có thể đầu độc lòng vua.
___________________________________
Câu cuối cùng Cơ Tiểu Việt đúng tự vả =)))))))))))))))))))) Cái đám con nít mới biết yêu thặc quá sức ba chấm:v
Nói nôm na nội dung chương này là có n Vệ Tiểu Liễm chibi chạy lung tung xung quanh Cơ Tiểu Việt, hết =))))))))))))))
Lảm nhảm tí, hồi hôm bữa lên Đà Lạt ghé thăm trại nuôi chó, tuôi được chơi với 1 chàng ngao thuần chủng đen thui to ơi là to. Dòm nó thấy giống A Manh dễ sợ, mà nếu ghép cái tên này cho chàng ngao đó cũng hợp lắm á tại vì nó nằm bẹp ngủ suốt, nắm bóp xoa vuốt chọc cỡ nào cũng ngủ, tới nỗi bị anh chăm thú hét vô lỗ tai bắt dậy chải lông thì cũng chỉ ngơ ngác ngóc đầu dậy 5s, sau đó… ngủ tiếp:))))))) Chó ngao ở trang trại này được nuôi kiểu pet từ nhỏ rồi, nên là mất bản năng cắn lộn với sư tử rồi mọi người ạ.
Chú thích:
Tết Nguyên Tiêu (Rằm Tháng Giêng): là ngày lễ hội cổ truyền tại Trung Quốc và là tết Thượng Nguyên tại Việt Nam. Lễ hội trăng rằm từ giữa đêm 14 (đêm trước trăng rằm) trọn ngày 15 (ngày rằm) cho đến nửa đêm 15 (đêm trăng rằm) của tháng giêng Âm lịch. [Theo Wikipedia]
Tiết Hoa Triêu: ngày sinh của trăm hoa; ngày trăm hoa đua nở (tương tuyền là ngày 12 tháng 2 hoặc ngày 15 tháng 2 âm lịch là ngày trăm hoa đua nở) [Theo chú thích QuickTrans]
Tết Thượng Tỵ: là lễ tết vào ngày Tỵ đầu tiên của tháng 3 âm lịch. Tương truyền đây là ngày sinh của Hiên Viên Hoàng Đế, vì vậy người Hán lễ bái tổ tiên vào ngày này, sau đó phong tục lễ bái tổ tiên này được lan ra khắp các nước Á Đông. Lễ Thượng Tỵ cũng có tên là lễ Phất hệ, tức lễ tắm gội để trừ tai họa cầu phúc. Sách “Hậu Hán thư" có chép: “Ngày Thượng Tỵ tháng này (tức tháng 3 AL), quan dân đều tắm gội sạch sẽ ở trên sông phía đông, gọi là tẩy sạch cáu bẩn, bệnh tật cũ". Sau này người ta ghép hai lễ Hàn Thực và Thượng Tỵ vào làm một ngày mồng 3 tháng 3 âm lịch, còn gọi là Tết Trùng Tam. [Theo tạp chí online DKN.tv]
Tác giả :
Phù Bạch Khúc