Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết
Chương 2: Lần đầu gặp gỡ
Vệ Liễm cảm thấy y và vị Tần vương này còn rất là đồng bệnh tương liên.
_____________________________
Vệ Liễm chịu đủ những ngày khổ cực.
Y có thể nhẫn nhịn, có thể chịu khổ, không có nghĩa rằng y thích mọi thứ cứ tiếp tục như vậy.
Lúc còn ở vương cung nước Sở, Vệ Liễm trước năm sáu tuổi chính là một đứa bé đáng thương không ai chăm nom, tình cảnh không khác gì tiểu thái giám trong cung.
Lúc đó trong cung có một vị phi tử được sủng, vào cung hai năm không có con, không có cách nào đứng vững ở hậu cung. Vệ Liễm nhìn trúng thời cơ, lúc ở Ngự Hoa Viên cố ý đụng vào người vị phi nọ. Cung nhân lập tức mắng chửi y không có mắt, muốn kéo y ra ngoài lấy roi quật.
“Không biết tiểu thái giám từ đâu tới không được dạy dỗ quy củ, dám đụng vào nương nương."
Vệ Liễm bé ngẩng đầu, lộ ra gương mặt khả ái trắng trong như tuyết, quật cường nói, “Ta không phải tiểu thái giám, ta là công tử Liễm."
Đây vậy mà lại là một vị công tử.
Sủng phi bảo người buông y ra, sai người hỏi thăm, mới biết đứa bé này là thất công tử của Sở vương, mẹ đẻ mất sớm, trong cung cơ khổ không nơi nương tựa.
Tình cảnh này thật là khá giống mình. Sủng phi nhất thời thấy xót xa, nhà mẹ của nàng xuất thân không cao, trong cung cũng không nơi nương tựa, chỉ có được sủng ái từ bệ hạ. Nhưng thánh sủng có thể duy trì bao lâu? Thái y nói thân thể nàng không tốt, khó mà mang thai, trong cung không có con cái bên người, chung quy không phải kế lâu dài.
Lúc này nhìn thấy thất công tử, sủng phi ngay lập tức nảy lên một ít tâm tư.
Từ đó về sau, sủng phi tỏ ra hỏi han ân cần Vệ Liễm, lúc nào cũng săn sóc. Vệ Liễm cũng chỉ làm như ngây thơ không biết, lộ ra quyến luyến thân thiết với sủng phi. Cung nhân thấy gió liền bẻ mái chèo, cuộc sống của y chẳng mấy chốc đã dễ chịu hơn nhiều.
Lại qua một tháng, sủng phi không mang thai, rốt cuộc lấy lý do “ở trong cung một người cô đơn, muốn có đứa bé bầu bạn", mang Vệ Liễm về dưới gối nuôi. Sủng phi thỉnh cầu, Sở vương tất nhiên đồng ý.
Vệ Liễm đến tận đây chính thức hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống bị khi dễ khinh thường, đói khổ lạnh lẽo.
Sủng phi cũng không mang tình mẹ dành cho Vệ Liễm, chỉ là theo nhu cầu lợi ích. Nàng cho rằng đứa bé này không biết gì cả, lại chẳng hay rằng Vệ Liễm biết tất cả.
Năm đó đứa trẻ mới sáu tuổi, lòng đã như gương sáng, lúc cố ý va chạm trong Ngự Hoa Viên, chính đã tính toán đến tình huống như vậy.
Vệ Liễm không cần một phần tình cảm mẹ con cảm thiên động địa. Sủng phi cần một đứa con trai để sống yên ổn, y cũng cần một chỗ dựa vững chắc để cải thiện cảnh ngộ. Trao đổi lợi ích, theo như nhu cầu, không hơn.
Y không ngại nhiều ra một người mẫu thân.
Không ngờ vừa được nhận làm con nuôi mới nửa tháng, sủng phi liền được chẩn ra có hỉ mạch, có con trai của mình, từ đó về sau liền đối xử với y hời hợt đi. Vệ Liễm không khóc không quậy, trái lại khiến sủng phi nảy sinh một chút thương tiếc. Nàng coi đứa nhỏ này như phúc tinh, huống chi đã thu dưỡng, cũng không thể một cước đá văng tỏ rõ bản thân mình lòng dạ ác độc.
Vệ Liễm vẫn sống rất tốt.
Chẳng qua là khi quân Tần áp sát, nước Sở cần giao ra một người con tin, Vệ Liễm vẫn là một người không quan trọng nhất.
Nói vứt là vứt.
_
Lúc y còn nhỏ như vậy đã biết tự mình tranh thủ, huống chi bây giờ.
Không ai hiểu rõ người trong cung quen nịnh hót như thế nào bằng Vệ Liễm, nhìn mãi thành quen. Y hiện tại người người có thể chèn ép, là bởi vì bị Tần vương vứt bỏ. Nếu vào được tầm mắt Tần vương, ngày mai sẽ có sơn trân hải vị mặc cho y chọn, trái vải ngoài xa tám trăm dặm cũng phải ra roi thúc ngựa đưa tới cho y.
Như vậy vấn đề liền tới.
Y trước tiên phải gặp được Tần vương.
Căn cứ quan hệ hai nước đến xem, Tần vương không giết y đã tính là nhân từ, càng khỏi nói triệu kiến y.
Trông cậy đối phương chủ động là khỏi có cửa.
Núi không bò đến chỗ ta, thì ta mò lên núi.
Vệ Liễm lớn lên trong vương cung, đã thấy nhiều thủ đoạn tranh sủng của đám phi tần. Y cũng chẳng mong người ta khăng khăng một lòng cho mình, chỉ cần làm cho đối phương dấy lên vài phần hứng thú, có thể giúp bước đi của mình trong cung bớt gian nan là được rồi.
Y chưa từng thấy Tần vương, chỉ từng nghe qua lời đồn đãi về vị kia.
Tần vương Cơ Việt, máu lạnh hiếu chiến, tàn bạo bất nhân. Huynh đệ của hắn đều chết vì tranh đoạt vị trí, cuối cùng là thái hậu nâng đỡ Cơ Việt chín tuổi lên ngôi, nhà ngoại lấn quyền, coi vị quân chủ còn nhỏ như con rối.
Nhưng Tần vương mười bốn tuổi liền diệt trừ bộ tộc nhà ngoại, tự tay chém đầu thừa tướng, nhổ tận gốc bè phái nhà ngoại, tru diệt chín tộc. Khi đó trong thành Vĩnh Bình máu chảy thành sông, ngay cả bầu trời cũng như nhuốm màu máu.
Sau đó liền giam cầm thái hậu mấy tháng, bất chấp thiên hạ, ban thưởng lụa trắng ba thước.
Hắn dùng thủ đoạn lôi đình bình định nội loạn, tiếp đó liền chuyển mục tiêu sang sáu nước.
Mười lăm tuổi diệt Hạ.
Mười sáu tuổi chinh phạt Trần.
Mười bảy tuổi chiến đến Lương.
Mười tám tuổi chiếm liền hai nước Yến, Lỗ.
Hai mươi mốt tuổi, tấn công Sở.
Trăm trận trăm thắng.
Người tôn sùng hắn khen hắn là chiến thần trời sinh, thiên mệnh đế vương, người sợ hắn lại mắng hắn là Diêm La trần gian, một thế hệ bạo quân.
… Mấy điều trên chẳng hề có quan hệ gì với Vệ Liễm.
Y chỉ biết người này rất khó đu lên được. Muốn khiến Tần vương hứng thú, chưa biết từng phải toi mạng.
Nhưng mà chung quy phải thử một lần.
Tần vương không thiết lập hậu cung, cũng chưa từng tỏ ra ưu ái bất cứ người nào. Hiện tại nam phong thịnh hành, không ai biết Tần vương thích nữ hay nam, đừng nói chi tới loại hình.
Vệ Liễm đang suy tư mình nên xây dựng hình tượng bản thân thế nào mới có thể khiến Tần vương chú ý.
Những quân chủ mà trong mắt chỉ có sự nghiệp thiên hạ, hẳn là không quá biết thương hương tiếc ngọc.
Khom lưng uốn gối, nịnh nọt trăm bề chắc chắn không được, người như vậy Tần vương cũng đã thấy nhiều. Bản thân Vệ Liễm cũng chán ghét bộ dạng đó.
Phẩm chất cao thượng, tự coi mình thanh cao?
Cũng không được. Nếu thật sự thanh cao thì cần gì phải mong ngóng tự sáp tới, điệu bộ muốn tới không tới này không thể trưng ra trước mặt Tần vương chi cho mất mặt.
Vậy thì… Bộc lộ tài năng, thế lực ngang nhau?
Kẻ mạnh thật ra có thể kích lên ý muốn chinh phục. Chỉ là y sợ trước đó đã bị lôi đi chém. Tần vương sẽ không giữ một kẻ có uy hiếp ở bên người. Bất luận một quân vương nào cũng không làm vậy.
Vệ Liễm liên tiếp bác bỏ mấy phương án, cảm thấy rất là đau đầu.
Y căn bản không hiểu rõ Tần vương, còn nói gì đến công lược.
Vệ Liễm lại mở cửa sổ thành một cái khe, gió lạnh phất tới trước mặt khiến y tỉnh lại.
Sắc trời đã có chút âm u. Cung nhân trên đường đi còn đang quét tuyết, còn có một thái giám bộ dạng như quản sự đang thúc giục người làm.
Trong lòng y hơi động đậy.
Thanh Trúc Các nằm ở nơi hẻo lánh, thường ngày hiếm dấu chân người. Cung đạo này chính là phương hướng duy nhất thông tới lãnh cung, ban đêm có gió lạnh quất từng trận, càng không có ai đi tới.
Tuyết rơi liên tiếp mấy ngày nay cũng chưa từng thấy có người quét, ngày hôm nay lại tích cực lạ lùng như thế, tỏ rõ là có một vị nhân vật quan trọng muốn đi qua nơi này.
Trong cung Tần vương không có phi tử, mấy chuyện như kiểu sủng phi nghênh ngang đi lãnh cung châm chọc phi tử sa sút là không thể phát sinh. Như vậy người đi qua, sẽ chỉ có…
Tần vương.
Cơ hội ngàn năm một thuở.
Hành tung của Tần vương cũng không dễ biết. Vệ Liễm vốn còn đang suy nghĩ làm hế nào để vô tình gặp được, lúc này hay rồi, tóm được chẳng mất thời gian.
Vệ Liễm từng nghe cung nữ nói một ít tin tức về Tần vương trong cung. Y mặc dù không được người Tần hoan nghênh, thế nhưng bộ dạng quá dễ nhìn, lại thêm tao nhã, vẫn có thể chọc cho một đám cung nữ mặt đỏ tim đập, vừa hỏi là khai hết tất tần tật.
Ví như, Vệ Liễm biết được một chuyện.
Xuất thân của Tần vương cũng không cao, mẹ ruột là Vân cơ đã bị thất sủng. Hắn khi còn bé sống ở lãnh cung, cùng mẫu thân nương tựa lẫn nhau.
Vân cơ ở lãnh cung phát rồ, một đêm đầy tuyết lao đầu xuống giếng mà chết, chỉ để lại một đôi dấu chân trên tuyết.
Sau này Tần vương kế vị, những năm đầu bị Thái hậu dùng thế lực chèn ép, chẳng từng liếc mắt xem qua giếng cạn nơi mẫu thân bỏ mình.
Mãi đến khi ban chết cho Thái hậu xong xuôi, hắn mới sai người vớt lấy thi cốt của mẹ ruột dưới giếng cạn, an táng kĩ càng.
Những đêm tuyết bay tán loạn, đế vương trẻ tuổi có lúc sẽ đi tới lãnh cung, ngồi tại chiếc giường đã mục nát phủ đầy bụi.
Có thể còn nghỉ suốt đêm ở đó.
_
Vệ Liễm cảm thấy y và vị Tần vương này còn rất là đồng bệnh tương liên.
Điểm khác nhau chính là, y ngay cả một người mẫu thân lúc nhỏ cũng không có, cho nên không có ấm áp gì để đi tìm lại.
Tần vương vốn là quân cờ của Thái hậu, cuối cùng con cờ này ném cả bàn cờ, một lần nữa định lại thế cục thiên hạ.
Vệ Liễm là đứa con bị nước Sở vứt bỏ, còn việc đứa con này có thể một lần nữa phát huy giá trị hay không, thì còn chưa biết.
Lúc này, Vệ Liễm đóng cửa sổ, quấn kín áo lông trên người, đứng dậy.
Trường Thọ không khỏi hỏi, “Công tử, ngài muốn đi đâu vậy?"
Vệ Liễm đẩy cửa, “Đi ôm cây đợi thỏ."
… Thiên hạ này, e là cũng chỉ có Vệ Liễm dám hình dung vị quân vương bạo ngược kia là một con thỏ.
Trường Thọ vội nói, “Ngài mang thêm bộ quần áo!"
“Không cần. Các ngươi cũng không được đi theo." Không lộ ra thân hình gầy gò, ốm yếu cô đơn, thì làm sao diễn tả được cảnh ngộ thê thảm chứ.
“Ôi chao, công tử! Đây ——" Trường Thọ luống cuống nhìn Trường Sinh, “Bên ngoài rất lạnh!"
Trường Sinh ngăn hắn lại, “Công tử tự có tính toán."
_
Tuyết đọng rất dày.
Cho dù là trên cung đạo đã được dọn dẹp, bề mặt cũng thật trơn trượt, thoáng lơ là sẽ trượt ngã ngay.
Mấy cung nhân quét tuyết đã kết thúc công việc rời đi, một mảnh trời đất lớn như vậy đều một màu trắng xóa.
Vệ Liễm một thân áo dài vân cẩm trắng thuần, khoác áo lông cáo trắng, đứng trong gió tuyết. Tóc đen tựa gấm vóc buông lơi sau người, môi hồng răng trắng, mặt mày như tranh vẽ.
Bộ quần áo này là y mang từ nước Sở tới. Nói cho cùng cũng là hàng cống phẩm, không thể nào khó coi. Nước Sở thích màu trắng, thích tay áo rộng bồng bềnh, một thân áo trắng khiến Vệ Liễm càng toát lên vẻ thanh nhã xuất trần.
Vệ Liễm không chờ bao lâu, đằng xa liền xuất hiện một cỗ long liễn màu đen. Trước sau có mười hai cung nhân đi theo, một thái giám tổng quản, một đám thị vệ, trùng trùng điệp điệp.
Lỗ tai điếc tới đâu chăng nữa, cũng không thể không nghe thấy động tĩnh này.
Vành tai Vệ Liễm khẽ nhúc nhích, giả vờ như vừa phát hiện xoay người lại, áo lông quét qua mặt đất, xoay một vòng thật đẹp.
Y nhìn thấy bộ liễn này, giật mình, lập tức buông mắt, lặng yên quỳ trên mặt đất.
Tương phản với nước Sở, nước Tần xem trọng màu đen. Bộ liễn màu đen khắc hoa văn rồng, quy cách mười hai người nhấc liễn, rất dễ cho biết thân phận người tới.
Bộ liễn dần dần tới gần, Cơ Việt liền chú ý đến thanh niên quỳ gối ven đường kia.
Dọc theo đường đi cung nhân quỳ gối xuống nhiều vô kể, không có một ai vào trong mắt Cơ Việt. Nhưng người này, lại thật sự không thể làm lơ.
Thanh niên quỳ gối trong tuyết, cũng không cản đường. Y rũ mắt, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn thon thả, đôi gò má hoàn mĩ không tì vết.
Cánh môi tươi đẹp, tựa như một đóa hồng mai ngạo tuyết nghênh sương giữa đất trời trắng xóa.
Tự bản thân toát lên dáng vẻ gầy yếu bất kham.
Khi bộ liễn đi qua, Cơ Việt mới tùy ý nói, “Dừng."
Thái giám tổng quản Lý Phúc Toàn lập tức the thé giọng gọi, “Dừng."
Bộ liễn được vững vàng hạ xuống.
“Đây là ai?" Cơ Việt tựa trên long liễn, hỏi.
Lý Phúc Toàn cao giọng hỏi, “Phía trước là người phương nào?"
Vệ Liễm mím môi, lấy trán chạm đất làm một đại lễ, mới ngẩng dậy nói, “Chất tử Vệ Liễm, bái kiến Tần vương."
Vệ Liễm.
Tên này rất xa lạ.
Nhưng Vệ chính là họ của nước Sở.
Cơ Việt nghĩ một thoáng, rốt cuộc nhớ đến nửa tháng trước nước Sở tới nghị hòa, đưa tới rất nhiều bảo vật cùng một con tin. Trong lòng Cơ Việt, con tin này không khác gì vật chết, đều là chiến lợi phẩm mà thôi.
Cận thị hỏi hắn muốn xử lý con tin của nước Sở thế nào, Cơ Việt vốn định giết, nghĩ lại liền nói, “Sung nhập hậu cung đi."
Ý định vốn thật sự là vì nhục nhã, mà hắn còn bề bộn nhiều việc, đảo mắt liền ném qua sau đầu.
Thì ra là một mỹ nhân hiếm thấy.
Song Cơ Việt lại cũng không hăng hái với sắc đẹp. Hắn xưa nay vui giận thất thường, lúc này vui lòng hỏi Vệ Liễm một câu, sau một khắc cũng có thể đột nhiên giết chết y.
Cơ Việt ngồi thẳng người dậy, “Bên ngoài trời đông rét lạnh, vì sao ở đây?"
Vệ Liễm quỳ, không dám ngước mắt.
Lại vẫn nghe được thanh âm của Tần vương, tuổi còn trẻ mà lại rất dễ nghe.
Không hề hung ác nham hiểm như trong tưởng tượng.
_____________________________
Vệ Liễm chịu đủ những ngày khổ cực.
Y có thể nhẫn nhịn, có thể chịu khổ, không có nghĩa rằng y thích mọi thứ cứ tiếp tục như vậy.
Lúc còn ở vương cung nước Sở, Vệ Liễm trước năm sáu tuổi chính là một đứa bé đáng thương không ai chăm nom, tình cảnh không khác gì tiểu thái giám trong cung.
Lúc đó trong cung có một vị phi tử được sủng, vào cung hai năm không có con, không có cách nào đứng vững ở hậu cung. Vệ Liễm nhìn trúng thời cơ, lúc ở Ngự Hoa Viên cố ý đụng vào người vị phi nọ. Cung nhân lập tức mắng chửi y không có mắt, muốn kéo y ra ngoài lấy roi quật.
“Không biết tiểu thái giám từ đâu tới không được dạy dỗ quy củ, dám đụng vào nương nương."
Vệ Liễm bé ngẩng đầu, lộ ra gương mặt khả ái trắng trong như tuyết, quật cường nói, “Ta không phải tiểu thái giám, ta là công tử Liễm."
Đây vậy mà lại là một vị công tử.
Sủng phi bảo người buông y ra, sai người hỏi thăm, mới biết đứa bé này là thất công tử của Sở vương, mẹ đẻ mất sớm, trong cung cơ khổ không nơi nương tựa.
Tình cảnh này thật là khá giống mình. Sủng phi nhất thời thấy xót xa, nhà mẹ của nàng xuất thân không cao, trong cung cũng không nơi nương tựa, chỉ có được sủng ái từ bệ hạ. Nhưng thánh sủng có thể duy trì bao lâu? Thái y nói thân thể nàng không tốt, khó mà mang thai, trong cung không có con cái bên người, chung quy không phải kế lâu dài.
Lúc này nhìn thấy thất công tử, sủng phi ngay lập tức nảy lên một ít tâm tư.
Từ đó về sau, sủng phi tỏ ra hỏi han ân cần Vệ Liễm, lúc nào cũng săn sóc. Vệ Liễm cũng chỉ làm như ngây thơ không biết, lộ ra quyến luyến thân thiết với sủng phi. Cung nhân thấy gió liền bẻ mái chèo, cuộc sống của y chẳng mấy chốc đã dễ chịu hơn nhiều.
Lại qua một tháng, sủng phi không mang thai, rốt cuộc lấy lý do “ở trong cung một người cô đơn, muốn có đứa bé bầu bạn", mang Vệ Liễm về dưới gối nuôi. Sủng phi thỉnh cầu, Sở vương tất nhiên đồng ý.
Vệ Liễm đến tận đây chính thức hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống bị khi dễ khinh thường, đói khổ lạnh lẽo.
Sủng phi cũng không mang tình mẹ dành cho Vệ Liễm, chỉ là theo nhu cầu lợi ích. Nàng cho rằng đứa bé này không biết gì cả, lại chẳng hay rằng Vệ Liễm biết tất cả.
Năm đó đứa trẻ mới sáu tuổi, lòng đã như gương sáng, lúc cố ý va chạm trong Ngự Hoa Viên, chính đã tính toán đến tình huống như vậy.
Vệ Liễm không cần một phần tình cảm mẹ con cảm thiên động địa. Sủng phi cần một đứa con trai để sống yên ổn, y cũng cần một chỗ dựa vững chắc để cải thiện cảnh ngộ. Trao đổi lợi ích, theo như nhu cầu, không hơn.
Y không ngại nhiều ra một người mẫu thân.
Không ngờ vừa được nhận làm con nuôi mới nửa tháng, sủng phi liền được chẩn ra có hỉ mạch, có con trai của mình, từ đó về sau liền đối xử với y hời hợt đi. Vệ Liễm không khóc không quậy, trái lại khiến sủng phi nảy sinh một chút thương tiếc. Nàng coi đứa nhỏ này như phúc tinh, huống chi đã thu dưỡng, cũng không thể một cước đá văng tỏ rõ bản thân mình lòng dạ ác độc.
Vệ Liễm vẫn sống rất tốt.
Chẳng qua là khi quân Tần áp sát, nước Sở cần giao ra một người con tin, Vệ Liễm vẫn là một người không quan trọng nhất.
Nói vứt là vứt.
_
Lúc y còn nhỏ như vậy đã biết tự mình tranh thủ, huống chi bây giờ.
Không ai hiểu rõ người trong cung quen nịnh hót như thế nào bằng Vệ Liễm, nhìn mãi thành quen. Y hiện tại người người có thể chèn ép, là bởi vì bị Tần vương vứt bỏ. Nếu vào được tầm mắt Tần vương, ngày mai sẽ có sơn trân hải vị mặc cho y chọn, trái vải ngoài xa tám trăm dặm cũng phải ra roi thúc ngựa đưa tới cho y.
Như vậy vấn đề liền tới.
Y trước tiên phải gặp được Tần vương.
Căn cứ quan hệ hai nước đến xem, Tần vương không giết y đã tính là nhân từ, càng khỏi nói triệu kiến y.
Trông cậy đối phương chủ động là khỏi có cửa.
Núi không bò đến chỗ ta, thì ta mò lên núi.
Vệ Liễm lớn lên trong vương cung, đã thấy nhiều thủ đoạn tranh sủng của đám phi tần. Y cũng chẳng mong người ta khăng khăng một lòng cho mình, chỉ cần làm cho đối phương dấy lên vài phần hứng thú, có thể giúp bước đi của mình trong cung bớt gian nan là được rồi.
Y chưa từng thấy Tần vương, chỉ từng nghe qua lời đồn đãi về vị kia.
Tần vương Cơ Việt, máu lạnh hiếu chiến, tàn bạo bất nhân. Huynh đệ của hắn đều chết vì tranh đoạt vị trí, cuối cùng là thái hậu nâng đỡ Cơ Việt chín tuổi lên ngôi, nhà ngoại lấn quyền, coi vị quân chủ còn nhỏ như con rối.
Nhưng Tần vương mười bốn tuổi liền diệt trừ bộ tộc nhà ngoại, tự tay chém đầu thừa tướng, nhổ tận gốc bè phái nhà ngoại, tru diệt chín tộc. Khi đó trong thành Vĩnh Bình máu chảy thành sông, ngay cả bầu trời cũng như nhuốm màu máu.
Sau đó liền giam cầm thái hậu mấy tháng, bất chấp thiên hạ, ban thưởng lụa trắng ba thước.
Hắn dùng thủ đoạn lôi đình bình định nội loạn, tiếp đó liền chuyển mục tiêu sang sáu nước.
Mười lăm tuổi diệt Hạ.
Mười sáu tuổi chinh phạt Trần.
Mười bảy tuổi chiến đến Lương.
Mười tám tuổi chiếm liền hai nước Yến, Lỗ.
Hai mươi mốt tuổi, tấn công Sở.
Trăm trận trăm thắng.
Người tôn sùng hắn khen hắn là chiến thần trời sinh, thiên mệnh đế vương, người sợ hắn lại mắng hắn là Diêm La trần gian, một thế hệ bạo quân.
… Mấy điều trên chẳng hề có quan hệ gì với Vệ Liễm.
Y chỉ biết người này rất khó đu lên được. Muốn khiến Tần vương hứng thú, chưa biết từng phải toi mạng.
Nhưng mà chung quy phải thử một lần.
Tần vương không thiết lập hậu cung, cũng chưa từng tỏ ra ưu ái bất cứ người nào. Hiện tại nam phong thịnh hành, không ai biết Tần vương thích nữ hay nam, đừng nói chi tới loại hình.
Vệ Liễm đang suy tư mình nên xây dựng hình tượng bản thân thế nào mới có thể khiến Tần vương chú ý.
Những quân chủ mà trong mắt chỉ có sự nghiệp thiên hạ, hẳn là không quá biết thương hương tiếc ngọc.
Khom lưng uốn gối, nịnh nọt trăm bề chắc chắn không được, người như vậy Tần vương cũng đã thấy nhiều. Bản thân Vệ Liễm cũng chán ghét bộ dạng đó.
Phẩm chất cao thượng, tự coi mình thanh cao?
Cũng không được. Nếu thật sự thanh cao thì cần gì phải mong ngóng tự sáp tới, điệu bộ muốn tới không tới này không thể trưng ra trước mặt Tần vương chi cho mất mặt.
Vậy thì… Bộc lộ tài năng, thế lực ngang nhau?
Kẻ mạnh thật ra có thể kích lên ý muốn chinh phục. Chỉ là y sợ trước đó đã bị lôi đi chém. Tần vương sẽ không giữ một kẻ có uy hiếp ở bên người. Bất luận một quân vương nào cũng không làm vậy.
Vệ Liễm liên tiếp bác bỏ mấy phương án, cảm thấy rất là đau đầu.
Y căn bản không hiểu rõ Tần vương, còn nói gì đến công lược.
Vệ Liễm lại mở cửa sổ thành một cái khe, gió lạnh phất tới trước mặt khiến y tỉnh lại.
Sắc trời đã có chút âm u. Cung nhân trên đường đi còn đang quét tuyết, còn có một thái giám bộ dạng như quản sự đang thúc giục người làm.
Trong lòng y hơi động đậy.
Thanh Trúc Các nằm ở nơi hẻo lánh, thường ngày hiếm dấu chân người. Cung đạo này chính là phương hướng duy nhất thông tới lãnh cung, ban đêm có gió lạnh quất từng trận, càng không có ai đi tới.
Tuyết rơi liên tiếp mấy ngày nay cũng chưa từng thấy có người quét, ngày hôm nay lại tích cực lạ lùng như thế, tỏ rõ là có một vị nhân vật quan trọng muốn đi qua nơi này.
Trong cung Tần vương không có phi tử, mấy chuyện như kiểu sủng phi nghênh ngang đi lãnh cung châm chọc phi tử sa sút là không thể phát sinh. Như vậy người đi qua, sẽ chỉ có…
Tần vương.
Cơ hội ngàn năm một thuở.
Hành tung của Tần vương cũng không dễ biết. Vệ Liễm vốn còn đang suy nghĩ làm hế nào để vô tình gặp được, lúc này hay rồi, tóm được chẳng mất thời gian.
Vệ Liễm từng nghe cung nữ nói một ít tin tức về Tần vương trong cung. Y mặc dù không được người Tần hoan nghênh, thế nhưng bộ dạng quá dễ nhìn, lại thêm tao nhã, vẫn có thể chọc cho một đám cung nữ mặt đỏ tim đập, vừa hỏi là khai hết tất tần tật.
Ví như, Vệ Liễm biết được một chuyện.
Xuất thân của Tần vương cũng không cao, mẹ ruột là Vân cơ đã bị thất sủng. Hắn khi còn bé sống ở lãnh cung, cùng mẫu thân nương tựa lẫn nhau.
Vân cơ ở lãnh cung phát rồ, một đêm đầy tuyết lao đầu xuống giếng mà chết, chỉ để lại một đôi dấu chân trên tuyết.
Sau này Tần vương kế vị, những năm đầu bị Thái hậu dùng thế lực chèn ép, chẳng từng liếc mắt xem qua giếng cạn nơi mẫu thân bỏ mình.
Mãi đến khi ban chết cho Thái hậu xong xuôi, hắn mới sai người vớt lấy thi cốt của mẹ ruột dưới giếng cạn, an táng kĩ càng.
Những đêm tuyết bay tán loạn, đế vương trẻ tuổi có lúc sẽ đi tới lãnh cung, ngồi tại chiếc giường đã mục nát phủ đầy bụi.
Có thể còn nghỉ suốt đêm ở đó.
_
Vệ Liễm cảm thấy y và vị Tần vương này còn rất là đồng bệnh tương liên.
Điểm khác nhau chính là, y ngay cả một người mẫu thân lúc nhỏ cũng không có, cho nên không có ấm áp gì để đi tìm lại.
Tần vương vốn là quân cờ của Thái hậu, cuối cùng con cờ này ném cả bàn cờ, một lần nữa định lại thế cục thiên hạ.
Vệ Liễm là đứa con bị nước Sở vứt bỏ, còn việc đứa con này có thể một lần nữa phát huy giá trị hay không, thì còn chưa biết.
Lúc này, Vệ Liễm đóng cửa sổ, quấn kín áo lông trên người, đứng dậy.
Trường Thọ không khỏi hỏi, “Công tử, ngài muốn đi đâu vậy?"
Vệ Liễm đẩy cửa, “Đi ôm cây đợi thỏ."
… Thiên hạ này, e là cũng chỉ có Vệ Liễm dám hình dung vị quân vương bạo ngược kia là một con thỏ.
Trường Thọ vội nói, “Ngài mang thêm bộ quần áo!"
“Không cần. Các ngươi cũng không được đi theo." Không lộ ra thân hình gầy gò, ốm yếu cô đơn, thì làm sao diễn tả được cảnh ngộ thê thảm chứ.
“Ôi chao, công tử! Đây ——" Trường Thọ luống cuống nhìn Trường Sinh, “Bên ngoài rất lạnh!"
Trường Sinh ngăn hắn lại, “Công tử tự có tính toán."
_
Tuyết đọng rất dày.
Cho dù là trên cung đạo đã được dọn dẹp, bề mặt cũng thật trơn trượt, thoáng lơ là sẽ trượt ngã ngay.
Mấy cung nhân quét tuyết đã kết thúc công việc rời đi, một mảnh trời đất lớn như vậy đều một màu trắng xóa.
Vệ Liễm một thân áo dài vân cẩm trắng thuần, khoác áo lông cáo trắng, đứng trong gió tuyết. Tóc đen tựa gấm vóc buông lơi sau người, môi hồng răng trắng, mặt mày như tranh vẽ.
Bộ quần áo này là y mang từ nước Sở tới. Nói cho cùng cũng là hàng cống phẩm, không thể nào khó coi. Nước Sở thích màu trắng, thích tay áo rộng bồng bềnh, một thân áo trắng khiến Vệ Liễm càng toát lên vẻ thanh nhã xuất trần.
Vệ Liễm không chờ bao lâu, đằng xa liền xuất hiện một cỗ long liễn màu đen. Trước sau có mười hai cung nhân đi theo, một thái giám tổng quản, một đám thị vệ, trùng trùng điệp điệp.
Lỗ tai điếc tới đâu chăng nữa, cũng không thể không nghe thấy động tĩnh này.
Vành tai Vệ Liễm khẽ nhúc nhích, giả vờ như vừa phát hiện xoay người lại, áo lông quét qua mặt đất, xoay một vòng thật đẹp.
Y nhìn thấy bộ liễn này, giật mình, lập tức buông mắt, lặng yên quỳ trên mặt đất.
Tương phản với nước Sở, nước Tần xem trọng màu đen. Bộ liễn màu đen khắc hoa văn rồng, quy cách mười hai người nhấc liễn, rất dễ cho biết thân phận người tới.
Bộ liễn dần dần tới gần, Cơ Việt liền chú ý đến thanh niên quỳ gối ven đường kia.
Dọc theo đường đi cung nhân quỳ gối xuống nhiều vô kể, không có một ai vào trong mắt Cơ Việt. Nhưng người này, lại thật sự không thể làm lơ.
Thanh niên quỳ gối trong tuyết, cũng không cản đường. Y rũ mắt, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn thon thả, đôi gò má hoàn mĩ không tì vết.
Cánh môi tươi đẹp, tựa như một đóa hồng mai ngạo tuyết nghênh sương giữa đất trời trắng xóa.
Tự bản thân toát lên dáng vẻ gầy yếu bất kham.
Khi bộ liễn đi qua, Cơ Việt mới tùy ý nói, “Dừng."
Thái giám tổng quản Lý Phúc Toàn lập tức the thé giọng gọi, “Dừng."
Bộ liễn được vững vàng hạ xuống.
“Đây là ai?" Cơ Việt tựa trên long liễn, hỏi.
Lý Phúc Toàn cao giọng hỏi, “Phía trước là người phương nào?"
Vệ Liễm mím môi, lấy trán chạm đất làm một đại lễ, mới ngẩng dậy nói, “Chất tử Vệ Liễm, bái kiến Tần vương."
Vệ Liễm.
Tên này rất xa lạ.
Nhưng Vệ chính là họ của nước Sở.
Cơ Việt nghĩ một thoáng, rốt cuộc nhớ đến nửa tháng trước nước Sở tới nghị hòa, đưa tới rất nhiều bảo vật cùng một con tin. Trong lòng Cơ Việt, con tin này không khác gì vật chết, đều là chiến lợi phẩm mà thôi.
Cận thị hỏi hắn muốn xử lý con tin của nước Sở thế nào, Cơ Việt vốn định giết, nghĩ lại liền nói, “Sung nhập hậu cung đi."
Ý định vốn thật sự là vì nhục nhã, mà hắn còn bề bộn nhiều việc, đảo mắt liền ném qua sau đầu.
Thì ra là một mỹ nhân hiếm thấy.
Song Cơ Việt lại cũng không hăng hái với sắc đẹp. Hắn xưa nay vui giận thất thường, lúc này vui lòng hỏi Vệ Liễm một câu, sau một khắc cũng có thể đột nhiên giết chết y.
Cơ Việt ngồi thẳng người dậy, “Bên ngoài trời đông rét lạnh, vì sao ở đây?"
Vệ Liễm quỳ, không dám ngước mắt.
Lại vẫn nghe được thanh âm của Tần vương, tuổi còn trẻ mà lại rất dễ nghe.
Không hề hung ác nham hiểm như trong tưởng tượng.
Tác giả :
Phù Bạch Khúc