Sau Khi Đọa Ma, Ta Trở Thành Nốt Ruồi Chu Sa Của Bọn Họ
Chương 6

Sau Khi Đọa Ma, Ta Trở Thành Nốt Ruồi Chu Sa Của Bọn Họ

Chương 6

Nhưng tiếc thật, nó sẽ không rơi.

Trong mắt họ có thêm một chút khẩn trương, một bộ phận nhỏ khán giả bắt đầu xôn xao.

Đúng lúc này, có tiếng chim nhạn vang lên, sắc mặt của mọi người đều lộ rõ vẻ thất vọng.

“Như vậy có nghĩa là buổi tế lễ hôm nay sẽ bị hoãn lại." Ta còn chưa kịp hỏi thì nam nhân họ Ninh đã lên tiếng trước.

Ta có cảm giác mờ nhạt điều hắn biết rất nhiều.

Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, ta liền nhận ra rằng Dịch Hoài Tử và Long Chiêm đều có vẻ rất ngơ ngác, rơi vào một trạng thái kỳ lạ như thể bị mất hồn.

“Ngươi đã làm gì bọn họ?" Ta không khỏi có chút cảnh giác.

"Không sao đâu." Hắn tự rót cho mình một tách trà, nâng mắt lên, tiếp tục nhìn ta: "Giống như ban nay ta đã làm với nàng, để họ nhìn kỹ những gì họ nên thấy."

Mọi chuyện đã đến mức này, vì vậy ta cũng dứt khoát mở lời, thẳng thắn nói chuyện với hắn: "Ngươi có phải là Thành Chủ không?"

Hắn cân nhắc một lúc trước khi trả lời: "Đúng, nhưng cũng có thể không phải."

Sau khi trả lời, dường như hắn vừa nhớ ra điều gì đó, liếc nhìn hai người Dịch Hoài Tử và Long Chiêm, sớm đã không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn ta, bỗng, hắn quay mặt lại, dung mạo liền biến hóa khôn lường.

Nửa mặt dưới cuối cùng cũng hợp với nửa mặt trên, nhưng đôi mắt vẫn như vậy, trong khi nửa mặt dưới rõ ràng là tuấn tú hơn nhiều.

“Quên tự giới thiệu với Nhan Linh cô nương, ta tên Ninh Vô Ngu."

Hắn nở nụ cười, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào ta.

"Kính", "Thành Chủ" và "Ngu". Ta bỗng chốc nhớ lại những manh mối tìm thấy trong ngôi miếu đổ nát cùng làn sương đen quấn lên cổ ta thì thầm: "Ta rất thích mùi vị trên người nàng".

Chỉ là lúc trước sương mù đen biến thành một tên thư sinh, hắn tên Từ Đồ Ninh, không phải Ninh Vô Ngu.

Với lại, ta nghĩ rằng mặc dù mình có một làn da khá đẹp nhưng cũng chưa đủ kinh diễm để khiến ai gặp cũng bị mê luyến ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vì vậy, hắn tự dưng dát vàng lên mặt ta như vậy chắc hẳn là đang mưu tính âm mưu nào đó.

“Thật không biết, Thành Chủ đây có quen ai tên là Từ Đồ Ninh không?"

Ta hỏi thẳng hắn.

Ninh Vô Ngu lại không hề khó chịu: "Đương nhiên là biết."

"Nếu như Nhan Linh cô nương muốn thì gọi ta là Từ Đồ Ninh cũng được."

"Cha ta họ Từ, mẫu thân ta họ Ninh. Tự Vô Ngu."

Với việc Ninh Vô Ngu thẳng thắn không chút e dè như vậy, ta thật không biết làm thế nào để tra hỏi về hành vi không phù hợp của hắn trong ngôi miếu đổ nát ngày đó.

Sau cùng chỉ có thể nheo mắt nói: "Không ngờ Ninh Thành Chủ đây lại là một người phóng đãng háo sắc như vậy."

Bản thân hắn lại cảm thấy "phóng đãng háo sắc" cũng không phải vấn đề gì lớn, còn hảo tâm hỏi ta: "Cô nương không tò mò ta để hai tên này nhìn thấy cái gì sao?"

Ta không đáp lại.

Hắn tiếp tục: "Thực ra, ta không chỉ cho bọn chúng nhìn thấy mà còn để bọn chúng trải nghiệm điều đó. Trước đây chúng bắt nạt nàng, bây giờ ta giúp nàng trừng phạt lại. Nàng có vui không?"

Nhìn thấy ý cười không kiềm chế được trong mắt Ninh Vô Ngu, trong lòng ta không khỏi nổi sóng.

"Nhan Linh." Cuối cùng hắn cũng trở lại bình thường, khẽ thở dài: "Ta để cho bọn chúng nhìn rõ chân tướng lúc nàng chưa nhảy khỏi Tiên Giới, khiến bọn chúng thấy rõ bộ mặt thật của Tiên nữ kia, để chúng phải trải qua tất cả những cảnh bị oan ức, bị bức tử. Như vậy, nàng có thấy thỏa mãn không? "

Nói như vậy...

Ta gật đầu: “Cảm ơn ngươi. Giờ ta thấy thoải mái hơn rồi."

Khi nghe câu trả lời của ta, Ninh Vô Ngu bất giác bật cười: "Nếu ta nói, nàng và bọn chúng, chỉ có thể có một người sống sót thoát ra khỏi đây…"

Ta đã không hề do dự: "Vậy đó phải là ta."

Nói rồi ta cong môi cười với hắn.

Hắn bỗng ngẩn người trong giây lát.

Ngay lúc hắn đang sững người, ta đã đến gần giáng cho hắn một cái tát.

Ninh Vô Ngu vốn không hề phòng bị, nhưng hắn cũng không bị thương gì nặng, chỉ là ho khan vài tiếng vì nghẹn.

Ninh Vô Ngu và ta gây ra động tĩnh lớn như vậy, đáng ngạc nhiên là không hề thu hút được sự chú ý của mọi người, dường như họ không thể thấy được bọn ta.

Ta đoán chắc là "thủ đoạn" của Ninh Vô Ngu rồi.

"Thật vô lương tâm." Sau khi ho khan vài tiếng, Ninh Vô Ngu lại bắt đầu giở giọng đùa cợt: "Nàng không thể phân biệt ai là địch, ai là bạn sao?

Cái gì mà địch, cái gì mà bạn, ta - Nhan Linh, là tự lực tự cường, không dây dưa đến ai.

Có lẽ vẻ mặt kiêu ngạo của ta đã khiến cho hắn động tâm, Ninh Vô Ngu chắp tay cười lớn: “Nhan Linh, tại sao ta luôn bị nàng hấp dẫn như vậy?"

Chương 9: Nếm trải, chịu đựng những gì ta đã từng

Trong huyễn cảnh.

"Nhan Linh?"

"Nam nhân họ Ninh đó đâu rồi?"

Dịch Hoài Tử dường như không biết rằng hẳn đã ở trong ảo ảnh, nên khi nhìn thấy "ta" trong ảo ảnh, liền bình tĩnh nói chuyện với "ta".

Tuy nhiên, "ta" trong ảo ảnh lại phớt lờ hắn.

Dịch Hoài Tử không nhận được câu trả lời từ "ta" nên quyết định nhìn quanh thăm dò.

Cũng chính vào lúc này, hắn phát hiện xung quanh dường như có rất nhiều người đã c.h.ế.t, xung quanh như chìm trong dòng sông máu.

Đứng giữa bầy người c.h.ế.t ngổn ngang, Long Chiêm đang ở trong hình dạng con người cũng hoang mang về tình cảnh hiện tại trước mặt.

“Dịch Hoài Tử, Nhan Linh." Long Chiêm liếc nhìn xung quanh: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Dịch Hoài Tử lắc đầu, sắc mặt nặng nề.

Bởi vì khung cảnh bên trong quá chân thực, họ thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã rơi vào ảo ảnh.

“Ta" trong thế giới huyễn cảnh nhìn họ đầy thờ ơ, một cơn gió từ đâu thổi tới khiến tà áo đen của “ta" lay động.

“Nhan Linh, được rồi." Có thể tạm thời ngừng lại rồi.

"Ta" không đếm xỉa đến lời nói vang lên trong khoảng không, lạnh lùng quan sát mọi hành động của Dịch Hoài Tử và Long Chiêm.

Cuối cùng khi họ nhìn "ta", Long Chiêm khẩu khí phức tạp gọi "ta" một tiếng Nhan Linh, liền bị "ta" xuất lực từ lòng bàn tay, giơ lên lôi hắn đến trước mặt.

"Ta" siết chặt cổ hắn đến nỗi toàn bộ tay nổi đầy gân xanh vì dùng lực quá mạnh. Mà Long Chiêm bị ta siết hết khí huyết, mặt dần trở nên tím tái.

Đường đường là Tiểu Điện hạ Tiên Giới khí thế cao ngạo, ngọc thụ lâm phong, nay lại bị "ta" dày vò trong tay như vậy.

"Ngươi... điên à? Nhan... Linh...?"

Long Chiêm như không thể tin, khó khăn lắp bắp với "ta" từng chữ một.

“Nhan Linh! Ngươi!" Dịch Hoài Tử chưa nói hết câu liền bị “ta" dùng lực đẩy ngã nhào.

“Ngươi có biết tại sao ta lại làm vậy với ngươi không?" Giọng điệu của “ta" rất bình tĩnh, còn có cả chút kỳ quái.

Long Chiêm im lặng, hay nói cách khác, hắn cũng không có cách nào nói được.

Hắn giống như một con cá chờ chết, thậm chí còn không thể vùng vẫy.

"Ta" lãnh đạm mỉm cười, ghé sát vào tai hắn, trả lại nguyên lời hắn từng nói: "Còn không phải vì ngươi ti tiện…"

"Ngươi cho rằng tại sao chính mình có thể lộng hành được đến tận bây giờ? Còn không phải vì ngươi ti tiện…"

Những lời trước đó của Long Chiêm lại văng vẳng bên tai ta.

“Tiểu Điện hạ." Ta siết chặt hắn một cái thật mạnh: “Kiếp này ngươi đã không làm được trò trống gì, vậy kiếp sau phải nỗ lực nhiều hơn, biết chưa?"

Nói xong, "ta" đột nhiên thả hắn ra.

Tuy nhiên, "ta" chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn dễ dàng như vậy.

Ngược lại, "ta" còn khai triển ma lực dựng lên một cái lồng, ném hắn vào đó, đồng thời thả vào đó mấy con chuột hôi hám đang bị đốt cháy.

Cái lồng không lớn, mấy con chuột bị lửa cháy làm mất phương hướng chạy tứ tung, lao thẳng về phía Long Chiêm.

Chẳng bao lâu sau, cơ thể Long Chiêm cũng bốc cháy theo.

Bởi vì hắn vừa mới thoát khỏi c.h.ế.t ngạt trong tay ta nên có chút lúng túng, phán đoán vẫn còn chút rối loạn, bối rối.

Vừa chạy trốn, hắn vừa gào hét tên ta đến khản cả cổ, còn thêm vào một câu đáng thương: "Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?".

Sau nhiều lần dày vò, Long Chiêm từ từ c.h.ế.t trong tay "ta".

Dịch Hoài Tử dường như không thể ngờ rằng mọi thứ sẽ diễn ra như thế này.

Hắn cho rằng "ta" lúc đó chỉ là nhất thời tức giận, nhưng "ta" thật sự đã thẳng tay kết thúc một sinh mệnh mà không chút đắn đo.

Trong mắt họ, rõ ràng mấy giây trước "ta" còn cùng phe với họ, cùng họ cố gắng bằng mọi cách để tìm Vân Thạch Cổ Thánh, thoát khỏi Mê Kính Thành.

"Nhan Linh! Ngươi có biết bây giờ mình đang làm gì không?" Đôi mắt của Dịch Hoài Tử mở to vì lo lắng: "Ngươi đã giết chết Tiểu Điện hạ rồi đó! Nếu mà để Tiên Đế biết…"

"Đừng lo" "Ta" ném thi thể của Long Chiêm sang một bên như thể nó là thứ bẩn thỉu gì đó, nhân tiện lấy một chiếc khăn lau tay cẩn thận rồi ném đi: "Người tiếp theo là ngươi."

"Nhan Linh!" Hắn hét lên tức giận: "Ngươi đang bị ma khí trong cơ thể điều khiển! Trước đây ngươi chưa bao giờ thế này!"

“Trước đây là lúc nào?" “Ta" giả vờ như đang nhớ lại: “Ý ngươi là lúc ở Tiên Giới?"

“À…" “Ta" kéo dài giọng: “Trước đây quả thực sẽ không như thế này, nhưng còn không phải do các người chèn ép ta sao?"

“Ta vốn còn muốn trở thành người tốt."

“Chính Tiên Giới các người vượt qua giới hạn trước, bắt ta làm thế thân đã là chuyện vô liêm sỉ rồi, chẳng qua ta cũng không quá bận tâm, nhưng tại sao chuyện ở Lệ Nguyên Sơn lại đổ lên đầu Ma Vực bọn ta?"

"Mạng của Tiên tử thì quý giá, còn mạng người của Ma vực thì là cỏ rác sao?

"Còn có Ôn Hoài Nguyệt nữa."

Nói rồi, "ta" dịch chuyển ra phía sau Dịch Hoài Tử, vươn tay bóp lấy gáy hắn, kéo mạnh tóc hắn, hung hăng kéo lại: "Không phải các người đều thích Ôn Hoài Nguyệt sao? Vậy tại sao cứ năm lần bảy lượt trêu chọc ta? Ta ghét nhất chính là nụ cười sáo rỗng của đám nam nhân các người."

"Ta" nhắm vào mông Dịch Hoài Tử, đá hắn văng ra vài bước.

“Hay là, các người hết lần này đến lần khác làm vậy chỉ để tạo trò vui cho Ôn Hoài Nguyệt xem?" “Ta" đột nhiên mỉm cười: “Ôn Hoài Nguyệt có thích xem không?

“Kỹ năng diễn xuất của Bản Tôn ta không tốt như các người, hay là các người cũng thử đến trêu chọc chơi đùa nàng ta xem?"

Nói xong, "ta" kêu một tiếng "Đồ Tiêu", lập tức một thân hình dần dần hiện ra, cung kính cúi mình, vai rộng bờ eo rắn rỏi, trông giống như một thiếu niên.

“Chủ nhân." Ngay khi thiếu niên xuất hiện, hắn lập tức hiểu ý ta.

Trước khi kịp nói tiếp, người thiếu niên tên "Đồ Tiêu" đã sử dụng bản lĩnh bắt Dịch Hoài Tử và Long Chiêm đang nằm thảm hại trên mặt đất lại, đưa đến một nơi khác nào đó cùng với cả chiếc lồng của ta.

“Thế nào, Nhan Linh?" Ninh Vô Ngu một tay chống lên thành ghế, xoay tách trà trên bàn, cười hỏi ta.

Vừa rồi ta còn muốn động thủ với hắn, nhưng hắn giống như trời sinh có năng lực chịu đựng, dù thế nào cũng không khiến hắn hao tổn dù chỉ một cọng lông.

Điều này khiến ta lại phải nghi ngờ về mối quan hệ của hắn với nghĩa huynh Nhan Loan.

Ngay sau đó, Ninh Vô Ngu lại có trò mới. Hắn hỏi ta: "Nàng có muốn tận mắt nhìn chúng bị trừng phạt không?"

Ta không trả lời, tự hắn chủ động chỉ cho ta mọi thứ trong thế giới ảo cảnh đó. Giống như một “ trò đùa" biến thái quái dị, hắn hào hứng thể hiện những “chuyện xấu" mà bản thân đã làm cho người khác xem.

"..." Ta không trả lời.

Thành thật mà nói, ta không thấy nó thú vị tý nào.

Nhưng Ninh Vô Ngu lại nói: "Nhan Linh, nàng ở trong đây quyến rũ biết nhường nào, nàng đáng lý nên như vậy."

Ta hơi dời mắt đi: "Nàng ta quá thô bạo, không có mỹ cảm."

Ninh Vô Ngu lại mỉm cười: "Nhan Linh, nàng thực sự làm ta kinh hỉ đấy. Lực hấp dẫn của nàng đối với ta lại tăng lên nữa rồi."

Sau khi Dịch Hoài Tử và Long Chiêm bị tên "Đồ Tiêu" bắt đi, bức tranh ảo cảnh chìm vào bóng tối.

Một giọng nữ nhẹ nhàng gọi "Tiên tử", cả bức tranh cuối cùng cũng sáng lên.

Lối vào là một dãy tường sáng trắng, có một nữ tử đang nằm trên chiếc ghế trường kỷ.

Khuôn mặt của nữ tử trông khá nhợt nhạt, ốm yếu, ngay cả vết trăng bạc trên trán cũng không giống thật lắm, đôi môi tím tái như bị nhiễm độc, sắc đỏ nổi bật khác thường.

Nghe thấy ai đó gọi mình, nàng ta cuối cùng cũng mở mắt, hàng mi run run: “Chàng ấy đâu rồi?"

“Hành Hoa Tiên Quân... cùng vài Tiên Quân khác hiện đang ở Nam Thiên Môn."

Tiểu Tiên hầu này trả lời một cách thận trọng, như sợ rằng một câu sơ xuất cũng có thể khiến Lâm Nguyệt Tiên Tử càng thêm buồn.

Ánh mắt của Ôn Hoài Nguyệt lướt qua Tiên hầu nhỏ bé, ánh mắt bất động nhìn ra bên ngoài: "Nhan Linh có ở đó không?"

"Dạ có." Tiên hầu nói thêm: "Nhưng người không cần phải bận tâm quá nhiều. Hôm nay, vài vị Tiên Quân đã mời nàng ta đến Nam Thiên Môn, nhất định là để thay người chủ trì công đạo, ả Nhan Linh đó ước chừng có lẽ cũng không ở được Tiên giới mấy ngày nữa."

“Thật sao?" Ôn Hoài Nguyệt nhìn tiểu Tiên hầu, nàng ta nhìn về phía tiểu tửu điếm: “Đi mời Hành Hoa qua, nói ta tỉnh rồi."

Tiên hầu trả lời "vâng" rồi đứng dậy rời đi.

Nhưng trước khi nàng ta đi ra ngoài thì bị Ôn Hoài Nguyệt gọi lại: "Ngươi nói xem…"

"Có phải ta đã làm sai không?

"Viên ma dược đó——"

"Tại sao Tiên tử lại nói vậy? Lúc đầu người chỉ nuốt phải viên thuốc, nếu không có Nhan Linh tác động thêm, người sẽ không bao giờ hôn mê lâu như vậy. Tất cả chỉ là lỗi của ả ta, ả tự làm tự chịu!"

Long Chiêm vừa tỉnh lại còn xúc động hơn Dịch Hoài Tử, tức giận giãy dụa nói: "Ôn tỷ tỷ...không thể như vậy được! Nhan Linh! Ngươi đã làm gì..."

“Ha."

Ta nhìn chằm chằm bức tranh trong ảo ảnh với khuôn mặt lãnh đạm, bên tai vang lên tiếng cười của Ninh Vô Ngu.

"Lúc trước biến thành cừu nhân hắn ra vẻ bảo vệ nàng, chắc nàng tưởng tên Thiếu Niên Thần Quân này rốt cuộc đã thay đổi tâm ý."

Ninh Vô Ngu châm chọc nói: "Không ngờ trở lại hình người, hắn vẫn là như thế này."

Ta không thèm nói chuyện với hắn.

Lúc này, bức ảnh trong ảo ảnh lại trở nên tăm tối.

Dịch Hoài Tử im lặng không lên tiếng, chỉ có Long Chiêm không ngừng lảm nhảm: "Nhan Linh! Ôn... Nếu như tất cả việc ban nãy đều là thật, vậy ta thừa nhận lúc trước ta đã sai rồi. Nhưng bây giờ ngươi làm điều này là có ý gì? Ta thừa nhận ngươi thực sự khác với những gì ta tưởng tượng. Sau một thời gian, ta có thể cảm nhận được, ngươi vốn không xấu xa như ta nghĩ, ta cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm về lời nói trước kia của mình. Nhưng bây giờ ngươi lại đối xử với ta như thế này… "

Trước khi hắn có thể nói hết lời lảm nhảm của mình, bức tranh lại sáng lên.

Lần này, đó là cảnh mà tất cả bọn ta đều rất quen thuộc.

Nam Thiên Môn của Tiên Giới, nơi ta từng nhảy xuống.

“Nhan Linh!" Nhìn thấy “ta" xuất hiện trở lại, Long Chiêm lập tức hét lớn.

Nhưng thật không may, hắn và Dịch Hoài Tử chỉ là người xem bức tranh đó, không một giọng nói nào của họ có thể ảnh hưởng đến "ta" trong bức tranh.

“Nhan Linh!" Thiếu niên Thần Quân trong bức tranh hét lớn: “Ngươi cho rằng tại sao chính mình có thể lộng hành được đến tận bây giờ? Còn không phải vì ngươi ti tiện—"

Chuyện cũ tái diễn.

Vẻ mặt của Long Chiêm đột nhiên thay đổi khi nghe thấy tiếng "g.i.ế.t chóc" không thể kiềm chế ở đằng kia.

Dịch Hoài lặng lẽ quan sát bên cạnh hắn, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt của mình lúc đó.

Long Chiêm sắc mặt đột nhiên thay đổi khi nghe lại những lời "tìm đường c.h.ế.t" vô lương tâm của chính mình.

Dịch Hoài Tử lặng lẽ quan sát bên cạnh, tất nhiên hắn cũng được chứng kiến lại bộ mặt giả nhân giả nghĩa của bản thân lúc đó.

Một đám Tiên Quân bao vây một nữ tử, buộc nàng ta phải thừa nhận sai lầm của mình. Cứ như thể câu nói "Ta đã sai" sẽ nhận được sự hài lòng và thỏa mãn bọn họ, như thể sự hài lòng đó chính là đang ban ơn huệ vậy.

Cuối cùng, nữ tử đó vẻ mặt bất cần nhảy xuống.

"Nhan Linh!"

"Nhan Linh!"

Hai giọng nói đồng thanh vang lên.

“Nhan Linh..." Lần này là giọng nói khô khan của Dịch Hoài Tử: “Ban đầu, đó là lỗi của bọn ta. Ngươi…"

“Nhan Linh!" Long Chiêm cướp lời: “Lúc đó không ai thực sự có ý muốn hại c.h.ế.t ngươi cả! Ta lại càng không!"

"Chậc chậc." Ninh Vô Ngu nhìn chằm chằm hai người thoắt cái đã nhận sai: "Thật vô vị."

Cảm thán xong, hắn quay đầu lại hỏi ta: “Nàng sẽ không dễ dàng tha thứ cho chúng như vậy, phải không? "

“Nhan Linh!" Long Chiêm lại gọi ta.

Lần này, bức tranh chợp tối rồi sáng trở lại. Cả Dịch Hoài Tử và Long Chiêm đều đã tách ra.

Bức tranh ảo ảnh trước mắt Ninh Vô Ngu và ta được chia làm hai.

Bên trái là Dịch Hoài Tử còn bên phải là Long Chiêm. Hai bức tranh gần như đồng bộ.

Cốt truyện trong tranh rất quen thuộc với ta, nhưng tình tiết có chút thay đổi.

Lần này, chính họ được cứu thoát khỏi nguy hiểm, còn người giải cứu bọn họ được thay thế bằng "Ta".

Ở bức tranh bên trái và bên phải, "ta" đã đưa họ trở lại Ma Vực.

Điểm khác biệt là Dịch Hoài Tử được "ta" cõng về, trong khi Long Chiêm lại bị trói bằng roi tiên, “dung dăng" dắt về.

Y thuật ở Ma vực không được tốt như Tiên Giới nên hầu hết cách xử lý vết thương đều tương đối đơn giản và sơ sài.

Cả Dịch Hoài Tử và Long Chiêm đều bị cơn đau giày vò mà tỉnh lại.

Khi tỉnh dậy, người mà bọn họ nhìn thấy không phải là "ta", mà là Ma hầu. Ma hầu đối xử với họ thái độ không mấy tôn kính, cũng không nói bất cứ điều gì. Khi họ tỉnh dậy, Ma hầu bỏ đi, để lại hai người họ thoi thóp trên giường đá.

Thật lâu sau, cuối cùng cánh cửa lại mở ra.

Người bước vào vẫn không phải là "ta", mà là một Ma hầu.

Ma thường sống bằng cách ăn thịt người, không thì cũng là uống máu.

Vậy nên thứ mà Ma hầu mang đến cho họ là hai bát máu người tươi và đặc sệt.

Dịch Hoài Tử và Long Chiêm đều là Tiên tử, đương nhiên không thể uống những thứ này.

Nhưng Ma hầu cũng không bắt ép gì, hai người họ không uống, hắn cũng chẳng buồn quan tâm, vì vậy chỉ đặt cái bát máu xuống rồi lại bỏ đi.

Vào buổi tối, vết thương trên người Dịch Hoài Tử và Long Chiêm trở nên nghiêm trọng hơn, cả hai nằm quằn quại trên giường vì đau đớn tột độ.

Dịch Hoài Tử tốt hơn Long Chiêm một chút, hắn có thể tự mình chẩn đoán, điều trị, nhưng Long Chiêm lại khổ sở, không làm gì được, chỉ có thể co rúm người trên giường kêu "Nhan Linh" hết lần này đến lần khác, như thể cái tên “Nhan Linh" sẽ cứu được hắn vậy.

Cứ như thế cho đến ngày thứ hai, vết thương của họ vẫn chưa lành. Ma hầu đến kiểm tra, chỉ đơn giản là đưa họ đến Huyết Trì của Ma Vực.

Đó là một nơi linh thiêng để chữa bệnh cho Ma Vực. Nó có tác dụng lành thương rất thần kì đối với yêu ma, nhưng đối với Tiên tử thì không như vậy.

Những Tiên tử bước vào Huyết Trì như thể bị rơi vào động của vạn quỷ, ăn tươi nuốt sống máu thịt của họ.

Vì vậy, cả Dịch Hoài Tử và Long Chiêm đều hét lên đau đớn khi rơi vào Huyết Trì, cơ thể bắt đầu bị ăn mòn.

Về phần Ma hầu, nguồn căn gây ra chuyện này, hắn hiển nhiên không ngờ lại diễn ra cớ sự này, nhìn thấy tình cảnh thê thảm trước mắt, hắn nhất thời sợ hãi không nói nên lời, sau đó vội vàng chạy ra ngoài tìm "ta" tới.

Trong ảo ảnh bên trái bỗng xuất hiện bức chân dung của Ninh Vô Ngu; bên phải thì đổi lại là khuôn mặt của tên thiếu niên tên "Đồ Tiêu", dường như là tái hiện hoàn hảo, giống hệt diễn biến của ta lúc đang ở Tiên Giới.

Thật tiếc khi Hành Hoa, người khởi xướng tất cả những chuyện này lại không có mặt ở đó.

"Thưa ngài, những Tiên Tử đó vào Huyết Trì thì vết thương lại tồi tệ thêm—"

Nghe Ma hầu miêu tả, "ta" vẫn lơ đãng chậm rãi đặt bức chân dung xuống, "ồ" lên một tiếng.

Khi "ta" tới Huyết Trì, Dịch Hoài Tử đã bị tra tấn đến tím tái mặt mày, mùi trong Huyết Trì khá tanh hôi.

Còn Long Chiêm ở ảo ảnh bên phải, không biết vấn đề ở đâu mà mặt đỏ bừng. Khi hắn liếc nhìn “ta", trong mắt bỗng hiện lên một vẻ mê đắm khó tả.

"Nhan Linh..." Dịch Hoài Tử yếu ớt nói.

"Nhan Linh..." Long Chiêm thều thào gọi ta.

Ở ngoài, ta hiểu được phần nào sở thích biến thái của Ninh Vô Ngu.

Bởi vì trong ảo ảnh mà hắn tạo ra cho họ, hướng cơ bản của câu chuyện và tính cách của “ta" mười phần tương tự với tư duy hành vi của chính hắn.

Có thể nói rằng, nếu thực sự ở trong ảo ảnh, ta cũng sẽ làm như vậy.

"Ta" dùng vẻ mặt chán ghét nói với Ma hầu đưa Dịch Hoài Tử ra khỏi Huyết Trì.

Trong lúc đó, Ma hầu vô tình chạm vào vết thương của hắn làm hắn rít lên thở gấp.

Sau khi "ta" giao phó Ma hầu vớt hắn ra thì dặn dò tiếp tục dưỡng thương cho hắn. Đương nhiên, đừng để vết thương hắn lành hẳn.

Để từ nay về sau hắn phải ngoan ngoãn nghe lời "ta", "ta" chỉ chữa sáu bảy phần vết thương cho hắn.

Dịch Hoài Tử cuối cùng cũng thức dậy.

Nhìn thấy "ta", hắn khó khăn ngẩng đầu: "Nhan Linh..."

Sắc mặt "ta" nghiêm lại: "Tên của Bản Tôn để ngươi tùy tiện gọi sao?"

Dịch Hoài Tử nghẹn lời rồi nói tiếp: "Ta biết lúc trước ta có lỗi với ngươi, nhưng bây giờ việc tìm Vân Thạch Cổ Thánh mới là đại sự, ngươi… "

“Ngươi đang nói cái gì vậy?" “Ta" cau mày gọi Ma hầu: “Mau mang hắn đi."

“Nhan Linh… " Dịch Hoài Tử còn muốn nói gì đó nhưng lại bị kéo xuống không thương tiếc.

Ngửi thấy mùi hôi thối trong Huyết Trì, khuôn mặt "ta" thậm chí còn khó chịu hơn: "Mau thay máu ở đây đi. Bẩn rồi."

Tình cảnh của Long Chiêm còn thảm hại hơn Dịch Hoài Tử.

Hắn sốt rất cao, miệng vẫn không ngừng gọi tên ta: "Nhan Linh... Nhan Linh..."

"Ta" đứng ở bên mép Huyết Trì, nghe hắn gọi đến phiền, thẳng chân đá Long Chiêm vào Huyết Trì.

"Này!"

Long Chiêm trong Huyết Trì không chút phản kháng, đôi môi bị cháy đến khô khốc, mồ hôi nóng hòa lẫn máu chảy ra từ thái dương nhỏ giọt xuống.

"Vớt hắn ra." "Ta" ra lệnh.

Sự tra tấn thể xác dường như khiến Long Chiêm cư xử có chút mất kiểm soát, hắn cứ cuộn mình lại để cố gắng tìm một thế nằm thoải mái.

Sau khi lê lết tìm kiếm, hắn như muốn ôm lấy chân của “ta".

Mắt thấy hắn sắp chạm đôi tay đầy máu vào chân ta, "ta" lạnh lùng lùi lại.

Vì hành động này, "ta" càng không có ấn tượng tốt về hắn.

Sau khi ra tay chữa lành bảy tám vết thương trên cơ thể hắn, "ta" lại lệnh cho Ma hầu lôi hắn đi.

Lúc này, ảo ảnh lại tối đi. Khi nó sáng lên lần nữa, thì thời gian bên trong dường như đã trôi qua vài ngày.

Trong khoảng thời gian này, "ta" không đến thăm bất kỳ ai trong số họ.

Chỉ đến khi "ta" như gặp ác mộng, tâm trạng không vui mới đến gặp họ.

Ở chỗ của Dịch Hoài Tử, "ta" khí thế hung hăng, sai Ma hầu mang đến cho hắn một cây đàn cổ cùng một bộ thường phục màu trắng.

Cũng giống như cách ăn mặc của Ninh Vô Ngu trong bức chân dung ngày hôm đó.

Dịch Hoài Tử khá vui mừng khi thấy "ta" đến.

Sau khi nhìn thấy những thứ lạ mắt mà "ta" sai người đưa đến, vẻ mặt hắn nhanh chóng trở nên khó hiểu.

Không đợi hắn hỏi gì, ta đã lên tiếng: "Vị Tiên quân này, Bản Tôn đã cứu ngươi, ngươi cũng nên báo đáp lại lòng tốt của ta. Đây cũng là quy tắc truyền thống của Tiên Giới."

Dịch Hoài Tử không biết tại sao nên khẽ gật đầu, nhưng hắn vẫn hỏi: "Vậy ngươi muốn làm gì? Còn Tiểu Điện hạ đâu rồi?"

"Ta" không biết hắn đang nói gì. Nhưng để xoa dịu tình hình, ta vẫn nói: "Ngươi trước tiên hãy học đánh đàn theo lời Bản Tôn. Về phần người mà ngươi đã nói, khi nào Bản Tôn vừa ý, sẽ cho phép hai người gặp lại."

Dịch Hoài Tử mặc dù vẫn còn nhiều nghi ngờ về những gì "ta" nói, nhưng dựa vào tình cảnh lúc này cũng chỉ có thể đồng ý.

Hắn được phục vụ bởi một Ma hầu, rất nhanh đã thay y phục giống như Ninh Vô Ngu mặc trong bức chân dung.

Bộ trang phục này khiến hắn giống Ninh Vô Ngu đến mười phần.

Nhìn hắn, "ta" không khỏi nhẹ giọng gọi: "Vô Ngu."

Tuy nhiên, Dịch Hoài Tử không biết người "ta" đang gọi là ai, vì vậy hắn chỉ có thể gạt nghi ngờ của mình sang một bên, bắt đầu học đàn.

Bản nhạc mà "ta" ném cho hắn là bản nhạc yêu thích nhất của Ninh Vô Ngu. Ý đàn “Nghịch đảo Thiên hạ" vừa mang nét kiêu ngạo, vừa có chút buông thả.

Bản chất của Dịch Hoài Tử khá cổ hủ, nề nếp nghiêm chỉnh, không thể hiện được một chút cảm giác nào của Ninh Vô Ngu.

Bởi vì điều này, khuôn mặt của "ta" trở nên cáu kỉnh hơn.

Nhìn thấy vẻ không hài lòng trên khuôn mặt "ta", hắn mím môi, bắt đầu chơi cẩn thận hơn.

Một lúc lâu, khi hắn không để ý, "ta" quay người rời đi.

Trong hậu điện rộng lớn, chỉ còn lại mình hắn cùng một Ma hầu và cây đàn cổ.

Dịch Hoài Tử nhận thấy "ta" rời đi, nét mặt thả lỏng đi một chút.

Mặc dù những ngón tay vẫn chơi trên dây đàn, nhưng tinh thần nhiệt huyết sớm đã không còn nữa.

Ở phía Long Chiêm, "ta" vì ác mộng mà tức giận đến tìm hắn.

Nhìn thấy "ta" đạp cửa đi vào, Long Chiêm cũng nhíu mày: "Nhan Linh…"

"Ta" sải bước đến trước mặt hắn, đẩy hắn lên giường.

“Nhan Linh, ngươi làm gì vậy…"

Long Chiêm bắt đầu rống lên đầy phẫn nộ nhưng lại bị “ta" bóp chặt cằm.

“Câm miệng lại, ngươi không giống chàng ấy!" “Ta" ác ý giáo huấn lại Long Chiêm.

Long Chiêm không biết "chàng ấy" trong lời nói của ta là ai, trong lúc phân tâm liền bị "ta" kéo qua giường trói lại.

Đây rõ ràng là một hành động cưỡng ép.

Long Chiêm ngẫm thấy sự nhục nhã xấu hổ của mình, muốn dùng chân đá "ta" ra.

Hắn khá kích động, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào "ta", nghiến răng nói: "Nhan Linh, ngươi định làm gì ta?!"

“Ta nói cho ngươi biết, mặc dù những ngày này trôi qua, ta không còn loại tình cảm đó với Ôn tỷ nữa nhưng ngươi cũng đừng hòng lợi dụng sơ hở, thừa nước đục thả câu!"

“Ồn chết đi được." Ta nhân cơ hội lấy chiếc khăn nhét vào miệng hắn một cách thô bạo.

Không như Long Chiêm mong muốn, "ta" đối với hắn cũng không có tâm ý gì. “Ta" đến đây, chẳng qua chỉ là để trút giận cơn ác mộng.

Vì vậy, sợ rằng ngay cả khi "ta" không trói hắn lại, hắn cũng không làm bất cứ điều gì khác thường.

Long Chiêm loay hoay hồi lâu vẫn không thoát ra được nên tiếp tục oán giận nhìn chằm chằm vào "ta".

Ta để hắn quan sát mình nửa ngày, cuối cùng giơ tay cởi áo ngoài của hắn ra.

Việc trêu chọc này càng làm cho Long Chiêm kích động hơn. Hắn cố gắng hết sức "ưm~ưm~ưm", do bị nhét khăn vào miệng nên cổ họng chỉ có thể ngâm nga ư hử vài tiếng, cuối cùng không biết tại sao lại không vùng vẫy nữa.

Ánh mắt hắn mãnh liệt nhìn thẳng “ta" như muốn nói: “Làm gì thì làm đi, hôm nay ta bị ngươi làm nhục thì cũng sẽ có ngày ta tìm cơ hội trả thù ngươi!"

Phải nói rằng Long Chiêm bị "ta" tuỳ ý chơi đùa trong lòng bàn tay như vậy cũng thật thú vị.

Nhưng đáng tiếc, "ta" lại không có hứng thú với hắn.

Sau khi hắn từ bỏ việc giãy dụa, "ta" nhẹ nhàng nói thêm: "Thật là nhàm chán."

Vẻ mặt của Long Chiêm như thể vừa phải chịu một sự sỉ nhục to lớn nào đó, cố gắng vùng lên tính sổ với "ta", nhưng lại bị "ta" tát cho ngã lại xuống giường.

“Ngươi còn kém xa chàng ấy." Nói xong lời này liền hờ hững dùng khăn lụa lau tay cho hắn, sau đó ném khăn đi. Long Chiêm bị trói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng, nằm trên giường không ngừng suy nghĩ xem "ta" vừa nói cái gì.

Nút thắt mà "ta" trói Long Chiêm thực ra không chặt, vừa rồi hắn không thể thoát ra vì bị "ta" đè lại.

Mà bây giờ không còn bị “ta" đè nữa, cuối cùng hắn cũng có thể dễ dàng di chuyển, chậm rãi gỡ nút thắt trói, thuận lợi kéo chiếc khăn ra khỏi miệng: "Hừ".

Sau khi tìm thấy trà và súc miệng, hắn xoa quai hàm nhức mỏi, rống to tên ta: "Nhan! Linh!"

Nhưng chẳng ích gì, "ta" đã không xuất hiện.

Hắn nhìn chằm chằm vào đống hỗn độn trên giường hồi lâu, cuối cùng cũng định thần lại.

Nhìn về phía góc nơi "ta" lau tay cho hắn trước khi rời đi, biểu cảm trên khuôn mặt hắn lại trở nên khó đoán.

Suy nghĩ hồi lâu, hắn đột nhiên đứng dậy đi về phía chiếc khăn lụa, nhặt lên nắm chặt trong lòng bàn tay.

“Nhan Linh!" Hắn lại gằn giọng gọi tên ta, như thể vừa xấu hổ vừa tức giận: “Trò đùa của ngươi thật biến thái."

Sau khi xem xong mọi chuyện xảy ra trong huyễn cảnh, ta quay đầu lại với Ninh Vô Ngu rồi nói: "Hãy để Dịch Hoài Tử làm thế thân của ngươi." Ninh Vô Ngu nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng lắc đầu: "Nếu không phải chỉ có hai người bọn chúng thì hắn vốn không xứng làm người thế thân cho ta."

Ta liếc nhìn hắn, không đáp lại rồi đưa mắt trở lại ảo ảnh.

Trong bức tranh ảo ảnh bên trái lẫn bên phải đang mờ mờ dần sáng rõ trở lại.

Dịch Hoài Tử bên trái.

"Tăng…" Sau khi tâm phiền ý loạn một hồi, dây đàn của Dịch Hoài Tử lại đứt.

Ma hầu đứng bên cạnh không nói thêm gì mà lần nữa khéo léo đổi một cây đàn cầm mới cho hắn.

Dịch Hoài Tử liếc nhìn cây đàn mới được trao cho hắn, hỏi: "Chủ nhân của ngươi đâu rồi?"

Ma hầu không đáp lại.

Dịch Hoài Tử nắm chặt ngón tay của mình trên dây đàn, nghiêm túc nói một lần nữa: "Ta muốn gặp Nhan Linh."

Ma hầu nhìn bộ dạng như thể "Ta sẽ không chơi nữa nếu ngươi chịu không mời chủ nhân của ngươi qua" của hắn, bĩu môi trả lời: "Ta sẽ đi mời chủ nhân qua, Tiên Quân, hãy tiếp tục chơi đàn đi." rồi quay người đi ra khỏi cửa.

Vừa ra khỏi cửa thì bắt gặp “ta", Ma hầu do dự, nhưng bị “ta" giơ tay lên ra hiệu lui ra.

Âm thanh Dịch Hoài Tử chơi đàn tiếp tục vang lên bên trong, nhưng sau khi nhận ra "ta" đang ở ngoài cửa, tiếng đàn của hắn rõ ràng nghe có vẻ kém hơn một chút.

“Ta" không để ý lắm, vì bị phát hiện rồi nên cũng bước hẳn vào phòng.

Dịch Hoài Tử vẫn đang mặc y phục giống như Ninh Vô Ngu trong bức chân dung, ngón tay của hắn dừng lại hẳn sau khi "ta" bước vào.

Âm thanh của tiếng đàn còn dư âm, ngân vang mãi mới dứt.

"Ta" cố ý hỏi: "Tại sao ngươi không chơi nữa?"

Dịch Hoài Tử giả vờ bình tĩnh: "Đã mấy ngày rồi, ngươi định bẫy chúng ta ở đây bao lâu? Ngươi ở đây thêm một ngày, lại thêm một ngày không lấy được Vân Thạch, ta và ngươi sẽ không ai có thể thoát ra khỏi Mê Kính Thành này?"

"Ta" quá lười để trả lời đống câu hỏi của hắn, thậm chí nghe xong những lời đó cũng chỉ miễn cưỡng đáp trả: “Thoát ra ngoài để làm gì? Ngươi ở đây lâu dài với ta há không phải càng tốt sao?"

“Nhan Linh!" Hắn hạ giọng gọi “ta".

"Ta" "ừm" một tiếng: "Luyện đàn đến đâu rồi? Chơi lại cho nghe ta nghe thử."

Dịch Hoài Tử còn muốn tiếp tục nói nhưng bị thu hút bởi tiếng đàn của "ta".

Hắn bất đắc dĩ tuân theo ý của "ta", bắt đầu chơi đàn với vẻ mặt điềm tĩnh.

Mặc dù âm thanh đàn của hắn vẫn chưa tốt bằng Ninh Vô Ngu nhưng đã cải thiện rất nhiều.

Sau khi nghe xong, “ta" gật đầu khẳng định: "Đúng là có tiến bộ."

Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là kết thúc, ngay khi Dịch Hoài Tử có vẻ vừa vui vừa không vui, "ta" lại dội cho hắn một gáo nước lạnh: "Vì ngươi đã học gần xong rồi nên chúng ta bắt đầu luyện kiếm đi."

Nói xong, "ta" ra hiệu gọi vài Ma hầu mới đến.

Sau khi nhận được mệnh lệnh từ "ta", những Ma hầu đó lập tức hiểu vấn đề, rút kiếm tấn công Dịch Hoài Tử.

Hắn hoàn toàn không chuẩn bị trước, vì vậy phải nhanh chóng nhặt vũ khí lên để phản công.

"Ta" không có gì để làm, vì vậy khoanh tay tránh sang một bên để xem trận chiến.

Thương thế của Dịch Hoài Tử còn chưa lành, hiện tại đã có rất nhiều người xông tới tấn công khiến hắn không tránh khỏi có chút lúng túng, nhưng nhìn chung thì hắn đã chiếm thế thượng phong.

Khi mọi người không để ý, "ta" nhẹ nhàng từ đằng sau dùng lực từ xa đẩy hai chân của hắn.

Hắn thất thế như "ta" muốn, nhưng không biết rằng chính "ta" đã gây nên tất cả mọi thứ.

Khi hắn trượt té vô cùng xấu hổ, "ta" tận dụng tình hình đó ôm hắn vào lòng.

Nhìn vành tai hắn ửng đỏ, "ta" kìm lại ý cười, từ từ đỡ hắn đứng lên.

“Chủ Thượng!"

Đám Ma hầu nghĩ đã làm sai điều gì đó, nhanh chóng thỉnh tội.

"Ta" liếc nhìn Dịch Hoài Tử, chầm chậm nói: "Mau tự mình đi chịu phạt đi."

"Ta" nhấn mạnh, đám Ma hầu cũng biết ý thuận theo dần dần lui đi.

Sau khi Ma hầu rời đi, Dịch Hoài Tử cũng nhanh chóng vùng khỏi vòng tay "ta" nhưng lại động phải vết thương cũ trên người.

"Ta" liếc mắt một cái, cố ý nói: "Sao vậy? Bây giờ ngươi yếu đến mức cần Bản Tôn trị thương cho sao?"

Khuôn mặt Dịch Hoài Tử lúc trắng lúc xanh, cuối cùng lúc “ta" đưa tay cởi y phục cho hắn, sắc mặt hắn dần đỏ ửng lên.

Cùng lúc đó, bên ảo ảnh của Long Chiêm, bầu không khí rõ ràng không được hiền hòa như của Dịch Hoài Tử.

Vì lần trước suýt nữa đối xử với Long Chiêm như vậy nên hắn đã trở thành thùng thuốc, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ, hễ có gì không thuận lợi sẽ dễ trở nên mất bình tĩnh hoặc tức giận.

Đáng tiếc, Ma hầu cũng không phải hoàn toàn thuận theo ý hắn, dù sao Long Chiêm cũng không dám đả thương họ.

Một ngày nọ, khi Long Chiêm lại như bình thường ghét bỏ đồ ăn Ma hầu đưa, "ta" liền mang đến vài món bánh ngọt từ phàm trần, tất cả đều là thứ mà Đồ Tiêu thích ăn.

“Ngươi làm gì ở đây?" Long Chiêm rõ ràng vẫn còn tức giận.

"Ta" không nói gì, chỉ tiến đến gần, cười mỉm: "Ta không làm gì cả, chỉ mang ít bánh đến đây."

Long Chiêm khịt mũi lạnh lùng: "Ta không đói."

“Ta" “ồ" một tiếng: "Bản Tôn đích thân mang bánh ngọt đến đây chỉ là để ngươi ngồi xem Bản Tôn ăn thôi."

Quả nhiên, ngay khi ta nói xong những lời này, mặt Long Chiêm liền trầm xuống, tựa hồ muốn nổi giận nhưng không biết làm cách nào.

"Ta" không quan tâm lắm, vì hắn không ăn nên "ta" ăn một mình.

Vậy nên, ta không thèm ngó ngàng đến hắn mà ngồi xuống bàn, bắt đầu nếm thử bánh ngọt.

Thành phần bánh mềm xốp, vô cùng tinh tế, còn có vị ngọt của hoa. Thảo nào Đồ Tiêu thích ăn.

"Ta" lại cắn một miếng bánh, nghĩ đến Đồ Tiêu, sắc mặt "ta" dần trở nên ảm đạm.

Long Chiêu tức giận đến tột cùng, nhưng nhìn thấy "ta" thoải mái ăn như vậy, trong bụng lại vang lên tiếng biểu tình.

Long Chiêm khác với những Tiên nhân khác, hắn tham ăn hơn.

Là con trai của Tiên Đế nhưng hắn không cần phải gánh vác trọng trách to lớn như Thái Tử, vì vậy hắn chỉ đơn giản mà sống buông thả, vô phép.

Hắn có cảm giác thèm ăn, cũng không cần phải tự kiềm chế bản thân.

"Ta" có thể nghe thấy tiếng dạ dày của hắn kêu, nhưng "ta" không muốn để ý đến hắn, vẫn tự mình ăn.

Cho đến khi không kìm được nữa, hắn tiến lại gần hơn.

“Nhan Linh." Long Chiêm bày ra vẻ mặt nghiêm nghị: “Ngươi không cảm thấy có lỗi với ta sao?"

“Ta" vờ như không nghe hắn nói.

Hắn lại gào lên: "Nhan Linh!"

"Ta" nhìn thẳng vào hắn: "Tại sao ta lại cảm thấy có lỗi với ngươi?"

Câu nói này hoàn toàn khiến hắn ngẩn người, bất giác nhớ lại mình đã tận mắt nhìn ta nhảy xuống khỏi Tiên Giới, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố chấp: "Mấy ngày trước, ngươi đã đối xử với ta…"

"Làm sao?" "Ta" không hề cảm thấy tội lỗi.

Hắn sửng sốt "Ngươi!!!" rồi cuối cùng nghiến răng nghiến lợi: “Nhan Linh!"

"Ta" không thèm để ý đến hắn, đứng dậy rời đi, coi như ta đến đây ăn bánh cho hắn xem.

Long Chiêm mặt nhăn lại vì tức giận, nhưng sau khi phát hiện "ta" rời đi mà không lấy lại bánh, sắc mặt của hắn dần dần khôi phục.

Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng hắn cũng đưa tay ra thăm dò xem có phải bánh không.

Khi phát hiện ra hắn cắn phải miếng mà "ta" đã ăn dở chừng, mặt hắn lập tức đỏ lên: "Nhan Linhhhh!"

……

"Mặt sau này mới là thú vị nhất," Ninh Vô Ngu sau khi tận hưởng cảm giác nhếch nhác của Dịch Hoài Tử và Long Chiêm trong huyễn cảnh, nhàn nhạt nói: “Có muốn tự mình trải nghiệm không?"

“Cái gì?" Ta vừa hỏi liền cảm thấy cơ thể nhất thời nhẹ bỗng….

Ta được Ninh Vô Ngu ôm vào lòng, cảnh vật xung quanh đột ngột thay đổi, như thể chính ta đã bước vào ảo ảnh.

Khi phản ứng lại thì ta đã ngồi ở chiếc ghế khá giống với cái mà ta ngồi ở Ma Vực, còn Ninh Vô Ngu - người đang ôm ta lúc nãy, đã biến mất.

Có người nói với ta: "Thưa Chủ Thượng, Vô Ngu công tử đã trở lại rồi."

Người bên kia có vẻ sợ ta nổi cơn thỉnh nộ nên nói xong thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn ta.

Ta biết rằng mình đã đi vào ảo ảnh nên nói: “Những người khác đâu?"

“Vô Ngu công tử đã đến nơi ở của vị Tiên Quân đó."

Tiên Quân? Tiên Quân nào?

Phải một lúc sau ta mới nhớ ra, vì đây là ảo ảnh nên vị Tiên Quân đó nhất định là Dịch Hoài Tử.

Chỉ trong ảo ảnh này, Ninh Vô Ngu mới được coi là "bạch nguyệt quang" của "ta", còn Dịch Hoài Tử lại là "thế thân" của hắn.

Nhưng Ninh Vô Ngu lại đi tìm Dịch Hoài Tử?

Đây được gọi là gì? Thực giả giao tranh?

Ta nhướng mày: "Đi thôi, đi xem kịch."

Khi tới nơi Dịch Hoài Tử sống, cách một bức tường, ta đã có thể nghe thấy tiếng hắn nói chuyện với Ninh Vô Ngu ở trong sân.

"Ninh... "

"Ồ? Tiên Quân biết tại hạ sao?"

"Nhan Linh đâu rồi?"

"Từ khi trở về, ta vẫn chưa gặp lại Chủ Thượng, nhưng vị Tiên Quân này, tên của Chủ Thượng sao có thể để ngài trực tiếp gọi như vậy? "

"Ngươi!" Dịch Hoài Tử cứng họng đến mức không nói nên lời.

Tất nhiên, đúng vào thời điểm này, ta sẽ xuất hiện.

Ngay khi Ninh Vô Ngu nhìn thấy ta bước vào, hắn lại trở nên nghiện đóng kịch: "A Linh! Nàng đến rồi à? Ta không biết vị Tiên Quân này là ai…"

Hắn rõ ràng biết tất cả nhưng vẫn muốn diễn.

Ta ngước nhìn Ninh Vô Ngu, do dự một lúc, sau đó quyết định thuận theo hắn, giả vờ khẩn trương: "Hắn... là do ta tình cờ nhặt được về."

Ninh Vô Ngu im lặng trong giây lát, nhưng những lời hắn nói tiếp theo trực tiếp xuyên qua trái tim của Dịch Hoài Tử: "Nếu như vậy, ta càng phải biết, sao Ma lại có thể ở cùng với Tiên chứ? Yêu Ma và Tiên tử rõ ràng luôn là kẻ thù truyền kiếp."

"Còn nữa, tại sao... hắn lại mặc y phục của ta? Lại còn mặc ra bộ dạng xấu xí như vậy?"

Nghe vậy, trong lúc ta còn đang đơ ra thì Dịch Hoài Tử đã phản ứng trước.

Hắn nhìn chằm chằm vào chính mình rồi nhìn sang Ninh Vô Ngu, cuối cùng giọng điệu có vẻ đau lòng: "Nhan Linh...?"

Mi mắt của ta giựt giựt, không phải vì Dịch Hoài Tử, mà là lời của Ninh Vô Ngu.

Mặc dù Tiên và Ma thực sự khác nhau, nhưng trong tình huống như vậy, rõ ràng có phần hơi thái quá.

Lần này ta không trả lời, nhưng trong mắt người khác lại là thái độ ngầm thừa nhận mọi chuyện.

Khi Dịch Hoài Tử nhìn thấy điều này, hắn sững sờ, giọng nghẹn lại một lúc lâu như thể bị sét đánh.

Nếu như lúc mới bước vào ảo ảnh này, ta có chút hứng thú thì sau khi nghe những lời châm chọc của Ninh Vô Ngu, ta tạm thời cũng không còn tâm trí để chơi đùa nữa. "Ninh Vô Ngu, giữa ta và ngươi, có vẻ như có vài lời cần nói riêng?"

Ninh Vô Ngu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng thở dài một hơi, gật đầu đồng ý cùng ta rời đi.

Nhưng trước khi đi, hắn lại một lần nữa buông lời đâm Dịch Hoài Tử trọng thương.

Dường như hắn vừa phát hiện ra chiếc đàn ở trong góc, hắn siết lấy eo ta, khoa trương nói: "A Linh, xúi quẩy thật đấy, tại sao đàn cầm của ta cũng ở đây?"

Ta liếc nhìn hắn, nở nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt ta ám chỉ hắn: được rồi, đừng diễn nữa.

Sau khi nhận được cảnh cáo của ta, Ninh Vô Ngu cuối cùng cũng dừng lại.

Nhưng Dịch Hoài Tử thì không, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay của Ninh Vô Ngu đặt trên eo ta, trông có vẻ nhập tâm hơi quá vào vở kịch.

"Vậy là mấy ngày nay ngươi lừa ta? Lấy ta làm thế thân là muốn trả thù sao?"

Mấy lời này thật là! Những ngày qua cái gì? Người đã đối xử tốt với hắn mấy ngày nay không phải ta, Nhan Linh.

Ta bỏ mặc chất vấn của hắn sau lưng, bỏ đi cùng Ninh Vô Ngu.

Từ quan điểm của người ngoài cuộc, điều này có lẽ trông hợp lý hơn.

Dịch Hoài Tử chỉ bị làm thế thân chưa đầy mười ngày, hiện giờ cảm xúc của hắn khi biết sự thật lên voi xuống chó, kinh hãi đến ngẩn người.

Khi đó, ta không chỉ đơn thuần bị coi là thế thân mười ngày, thời gian còn lâu gấp mấy lần hắn.

Có thể thấy sức chịu đựng của Dịch Hoài Tử quả thực thấp hơn ta rất nhiều.

Sau khi đi được một đoạn đường, ta hất bàn tay Ninh Vô Ngu đang đặt lên eo mình, nhiệt độ bỏng rát truyền qua tay hắn xuyên qua lớp y phục như đốt cháy da thịt.

"A Linh." Ninh Vô Ngu ánh mắt tối sầm lại: "Nàng quả thật qua cầu rút ván."

Ninh Vô Ngu đáy mắt dịu dàng, đuổi theo ta: "A Linh, vừa rồi tát gáo nước lạnh vào mặt hắn, nàng có thấy vui không?"

"Ngươi rốt cuộc đang muốn làm gì?"

"Ta có thể làm gì?" Ninh Vô Ngu tỏ ra vô cùng vô tội: "Như ta đã nói trước đây, chỉ muốn trừng phạt bọn chúng thay nàng mà thôi."

Vài ngày cứ như vậy trôi qua, trong thời gian đó, Ninh Vô Ngu liên tục lấy đồ từ chỗ của Dịch Hoài Tử về, điều này khiến hắn luôn bị nhắc nhở rằng bản thân thực sự chỉ là người thay thế.

Kích thích ở chỗ, mỗi lần Dịch Hoài Tử đến tìm ta đều bắt gặp Ninh Vô Ngu đang giả vờ thu dọn y phục đã bị xé rách của mình vội vã lao ra ngoài.

Sắc mặt của Dịch Hoài Tử càng khó coi hơn.

Ngay khi Dịch Hoài Tử nhân cơ hội không có mặt Ninh Vô Ngu mà đến tìm ta thì một tin xấu ập đến: Dịch Hoài Tử bị Tiên Giới coi là kẻ phản bội, hoàn toàn bị cô lập.

Tin tức này là do Ninh Vô Ngu mang về.

"A Linh." Ninh Vô Ngu liếc nhìn Dịch Hoài Tử đang mím môi đối diện với bọn ta, tự hỏi: "Nàng nói xem, chúng ta nên làm gì với hắn đây?"

Ta không trả lời, mặc dù bị Ninh Vô Ngu kéo vào ảo ảnh, ngoài mặt luôn mồm muốn trút giận cho ta, nhưng ta biết mục đích của hắn không trong sáng như vậy.

"Tiên Giới nói rằng Dịch Hoài Tử là kẻ phản bội. Có thể đó chỉ là chiêu bài để Tiên Giới gửi gián điệp đến Ma Vực. Dịch Hoài Tử cũng có thể tham gia vào việc đó." Ninh Vô Ngu phân tích kỹ lưỡng cho ta.

"Tại sao không móc hết tim gan của hắn rồi trả hắn về Tiên Giới?"

Câu nói "móc tim gan của hắn ra" giống như một câu bông đùa nhưng đã đánh trúng tâm ý của Dịch Hoài Tử.

Dù vậy, Dịch Hoài Tử cũng không để ý đến Ninh Vô Ngu, cứ nhìn thẳng vào ta.

Nhìn vào khuôn mặt thờ ơ của ta, ánh sáng hy vọng trong mắt hắn dần dần mờ đi, một lúc sau, dường như nhớ lại điều gì đó, cười khổ.

Dịch Hoài Tử bị Ninh Vô Ngu đuổi ra khỏi Ma Giới, ta đứng một bên quan sát.

Ta biết rằng mọi thứ ở đây đều là ảo ảnh, không có thật. Đến giờ, Dịch Hoài Tử hẳn đã nhận ra điều đó.

Nhưng cuối cùng, khi rời đi, hắn vẫn cầu xin cơ hội được gặp một mình ta, đưa cho vài lọ “Xích Linh Tử".

——

"Cây Xích Linh vẫn sống tốt. Ta vẫn... cho nó ăn hằng ngày.

"Ta biết ngươi ghét bọn ta, nhưng đừng bắt tay với yêu ma xấu xa chỉ vì lòng thù hận."

Sau khi Dịch Hoài Tử rời đi đã được trở lại Tiên Giới.

“Dịch Hoài Tử, không ngờ ngươi cũng là một yêu ma." Long Chiêm nhìn hắn một cách mỉa mai.

Hành Hoa Tiên Quân cũng ở đó: "Dịch Hoài Tử, ngươi hãy tự lo liệu cho chính mình đi."

Ôn Hoài Nguyệt bi thương: “Dịch Hoài Tử, người biết sai chưa?"

“Dịch Hoài Tử" Đôi mày lạnh lùng của Huyền Thanh Thần Quân ở trên Cửu Trùng Đài nhìn xuống Dịch Hoài Tử: "Vì ngươi đã phản bội cõi Tiên Giới nên sẽ phải chịu sự trừng phạt. Phản Tiên Giới, Cửu Thập Lôi!"

Giọng nói vừa dứt, thiên lôi từ chín tầng thuận thế đánh xuống.

Rầm Rầm! Dịch Hoài Tử buộc phải chịu đựng mọi thứ.

Cùng lúc đó, ta và Ninh Vô Ngu rời đi, để lại Dịch Hoài Tử thần trí tỉnh táo chịu đựng trận thiên lôi từ đợt này đến đợt khác.

Sấm sét nổ tung, một đạo ánh sáng lóe lên, ta và Ninh Vô Ngu biến mất tại chỗ.

Ta xuất hiện trở lại trong một ảo ảnh với Long Chiêm.

Lần này khác với huyễn cảnh của Dịch Hoài Tử, khi ta có nhận thức thì Long Chiêm đang bị ta đè lên.

May mắn thay, y phục của ta vẫn còn nguyên, nhưng của Long Chiêm đã bị ta lột sạch.

“Nhan Linh!" Long Chiêm trừng lớn đôi mắt đỏ hoe nhìn ta: “Thả ta ra!"

Ta có thể thấy rõ ràng hắn lại bị ta trói, nhưng điều khiến ta kinh ngạc không nói nên lời là bọn ta lúc này đang ở trong sân.

Giữa thanh thiên bạch nhật, Long Chiêm khoả thân bị ta trói vào một cái cây.

Ta ung dung đè hắn xuống.

“Ha." Ta liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới, chế nhạo một tiếng rồi lạnh lùng lùi lại.

Hành động này càng làm cho Long Chiêm thấy bẽ mặt, tức giận nhìn ta: "Nhan Linh! Ngươi đang cười cái gì? Trên người ta có chỗ nào khiến ngươi bất mãn?!"

Ta lắc đầu giả vờ tiếc nuối, không trả lời hắn.

Sau khi triệu Ma hầu cõng Long Chiêm trở lại hậu điện, ta cũng tự mình rời đi.

Sau khi trở lại tẩm điện của ta, có người bước vào thưa: “Bẩm Chủ Thượng, Đồ Tiêu xin cầu kiến."

Ta dần dần nhớ lại thiếu niên tên “Đồ Tiêu" này, người này có một đôi mắt trầm tĩnh, ít nói, ngoan ngoãn, so với Long Chiêm trẻ hơn một chút, tựa hồ quen biết ta đã lâu, nhưng lại giống một thủ hạ trung thành đến cực điểm.

"Cho vào."

Sau khi Đồ Tiêu bước vào, hắn nắm chặt tay gọi "Chủ nhân", còn ta "ừm" một tiếng.

Bầu không khí trong tẩm điện bỗng chốc như trôi chậm lại.

Ta biết Đồ Tiêu là thuộc hạ bên cạnh Ninh Vô Ngu nên hỏi hắn: "Ninh Vô Ngu có bao giờ nói cho ngươi biết, hắn định làm gì không?"

“Đồ Tiêu là linh khí tạo ra từ Nhan Linh Chủ Nhân, không liên quan gì đến Ninh Thành Chủ."

Nghe những lời này như đang phủi bỏ ân huệ vậy.

Ta nheo mắt thăm dò: "Nếu ta muốn ngươi g.i.ế.t Ninh Vô Ngu thì sao?"

Đồ Tiêu ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt vẫn bình tĩnh đến lạ thường: "Mệnh lệnh của chủ nhân, Đô Tiêu sẽ tuân theo."

Đây có tính là một lời tuyên thệ không?

Ta có chút không thể hiểu được quan hệ của hắn và Ninh Vô Ngu, nhưng không quan trọng, Ninh Vô Ngu đưa ta vào ảo ảnh này, ta đương nhiên không thể trở về tay không.

“Lại đây." Ta vẫy tay với Đồ Tiêu.

Đồ Tiêu rất ngoan ngoãn đi tới, quỳ một chân xuống bên cạnh ta.

Ta đưa tay nâng cằm hắn lên, cẩn thận ngắm kỹ một lúc: "Hắn muốn ngươi dùng vẻ ngoài này để câu dẫn ta sao?"

Hắn hơi xấu hổ: "Không phải."

Trông hắn quá ngây thơ, ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn một lúc rồi buông ra.

Trong vài ngày tiếp theo, ta không đến gặp Long Chiêm, vậy mà hắn lại tự mình tìm tới.

Thật không may, vừa bước vào liền bắt gặp Đồ Tiêu đang treo một bức hoạ. Trên bức chân dung không phải ai khác, chính là Đồ Tiêu.

Mà nơi Đồ Tiêu treo bức chân dung cũng là trong tẩm điện của ta.

Ninh Vô Ngu đưa ta vào đây chỉ vì muốn thấy ta "lấy đạo của người trả lại cho người".

Hắn có thể đang cố liên minh với ta. Trước khi rời khỏi ảo ảnh, ta cũng chỉ có thể thuận theo mong muốn của hắn mà diễn. Rốt cuộc, nếu ta muốn tìm Vân Thạch Cổ Thánh vẫn phải tìm cách tiếp cận hắn.

Vì vậy…

"Ngươi còn không chịu đồng ý với ta?" Ta nói: "Long Chiêm chỉ là ta tìm về để kích thích ngươi thôi. Ta với hắn hoàn toàn trong sạch. Từ đầu đến chân hắn đều không có gì sánh được với ngươi."

Đồ Tiêu trông rất cẩn trọng: “Ta chỉ là linh khí của chủ nhân, không phải là..."

“Linh khí thì sao?" Ta cười hỏi ngược lại.

"Chủ nhân..." Đồ Tiêu trông có vẻ vô cùng bất đắc dĩ.

Mới nhìn thấy tất cả, Long Chiêm vốn còn muốn xông lên đối đầu trực diện với Đồ Tiêu, nhưng sau khi nghe được cuộc trò chuyện của bọn ta, hắn liền lao ra khỏi cửa với khuôn mặt tái mét.

Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, ta thở dài bất lực: Chỉ thế thôi à?

Đồ Tiêu vẫn còn chưa thích ứng được với sự thân mật thái quá của ta, như cảm thấy tiếng thở ta kề cạnh, tai hắn lập tức đỏ lên: "Chủ nhân..."

Long Chiêm ở lì trong điện của hắn mấy ngày liền, trông có chút cáu kỉnh, cuối cùng hắn cũng xuất hiện. Khi tới tìm ta, sắc mặt hắn không tốt lắm, giống như đã mấy ngày không ăn gì.

Ta đang cầm một miếng bánh ngọt để đút cho Đồ Tiêu.

Khi nhìn thấy Long Chiêm đi tới, hắn muốn tránh đi nhưng lại bị ta nắm tay giữ lại: "Ngươi trốn cái gì? Ngươi mới là bản gốc."

Đồng tử của Long Chiêm co rút dữ dội, khi nhìn thấy chiếc bánh trên bàn gần giống với miếng hắn đã ăn hôm đó, cả người như bị bỏng, nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

“Nhan Linh" Hắn vẫn tỏ thái độ, hất cằm lên giống như rất kiêu ngạo: “Ngươi tại sao không đến gặp ta? "

Ta liếc nhìn Đồ Tiêu ở bên cạnh: “Tại sao ta phải đến gặp ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? "

Lần này, Long Chiêm nhìn chằm chằm vào ta: "Ngươi đối với ta…"

Ta lại làm hắn nghẹn họng: “Bản Tôn đã làm gì ngươi?"

Long Chiêm nghiến răng nghiến lợi, tay nắm chặt lấy chiếc khăn lụa mà lúc trước "ta" ném cho hắn.

"Ta biết tất cả những chuyện này đều là do ngươi làm ra, uổng công ta lúc trước còn muốn nhắc nhở ngươi đề phòng Dịch Hoài Tử. "

Nói xong, hắn nhếch mép bỏ đi.

Nhưng đây chưa phải là kết thúc. Giống như Dịch Hoài Tử, hắn đã bị xác định là một Tiên tử sa ngã ở Tiên Giới.

Tiên Đế hoàn toàn thất vọng về hắn, ra lệnh truy lùng Long Chiêm trong Tam giới.

Khi Long Chiêm đỏ hoe mắt, ta vẫn đang ở cùng với Đồ Tiêu.

“Nhan Linh!" Hắn tức giận: “Là ngươi cố ý!"

Ta nhìn thành ra như vậy, chưa kịp nói thì đã bị Đồ Tiêu cướp lời.

“Tiểu Điện hạ, chưa nói đến Ma, Tiên khác biệt, luôn là kẻ thù của nhau, xem xem sau khi chủ nhân cứu ngươi, thứ nhất không cố ý câu dẫn ngươi, thứ hai, người chưa từng có quan hệ xác thịt với ngươi. Nói chính xác, cả quá trình ngươi sa đọa cho đến nay, thật sự không trách chủ nhân được."

“Câm miệng!" Long Chiêm mắng.

Ta cất lời: "Long Chiêm, ngươi có biết tại sao mình lại rơi vào đây không?"

Ta nhấn mạnh từng chữ: "Bởi vì, ngươi, thật, ti tiện".

Sắc mặt của Long Chiêm lại tái đi, bầu không khí ảm đạm cũng tăng lên một chút.

Long Chiêm có vẻ kích động, đồng thời có vẻ như sắp khóc: "Nhan Linh! Ngươi…"

"Sao nào?" Ta ra vẻ ngạc nhiên: "Mới chỉ có vài ngày, đừng nói ngươi đã thực sự thích ta rồi chứ."

Biểu cảm trên khuôn mặt của Long Chiêm như từng chút từng chút một vỡ vụn.

Chẳng bao lâu, ta đã giao Long Chiêm cho Tiên Giới.

Về việc hắn sẽ nhận hình phạt nào, ánh mắt ra sao, đều không còn liên quan gì đến ta.

Ngay khi quay đi, ta nghe thấy hắn gằn giọng nhếch mép cười: "Nhan Linh!".

(Còn tiếp)
Tác giả : Hỗn Độn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại