Sau Khi Cứu Rỗi Vai Chính Cố Chấp

Chương 5

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Đồng Tuyển vẫn suy nghĩ chuyện vừa rồi trên đường đi học về.

Cậu nghĩ, thế giới trong sách phải tuân theo thiết lập của cốt truyện, ít nhất là những gì vừa xảy ra tuyệt đối không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên nào.

Cậu xui xẻo vì cậu là nam phụ ác độc, vậy cậu gặp may, có phải là...!nhân vật mình đảm nhận trong truyện cũng không đáng ghét cho lắm?
Đồng Tuyển lập tức nghĩ đến việc mình vừa giúp đỡ nhân vật chính cách đây không lâu.

Mặc dù người kia không uống hết cốc trà sữa, nhưng uống vào mấy ngụm cũng là đã tiếp nhận lòng tốt của cậu nha!
Và có thể là do giá trị lòng tốt chỉ bằng mấy ngụm trà sữa, cho nên vận may cũng có hạn.

Trong khi suy đoán, hệ thống đã online với một tiếng leng keng.

[Xin chúc mừng ngài, chính thức khởi động nhiệm vụ chính —— từ nam phụ ác độc trở thành người chiến thắng cuộc sống.]
[Yêu thế giới như yêu bản thân, may mắn sẽ không bạc đãi ngài, dùng tâm địa thiện lương giúp đỡ nhân vật chính trong sách, có hiệu quả làm tăng cấp bậc nhân vật.]
[Tổng nhiệm vụ: Mang ấm áp đến cho nhân vật chính Nguyên Thác.

Thành tựu đạt được: Uống một ngụm trà sữa √
Tiến độ nhiệm vụ: 1%.

Phần thưởng nhiệm vụ: Một tia Âu khí * (đã tiêu hao hết); do tiến độ nhiệm vụ quá thấp nên không thể mở khóa ngoại hình.

Yêu cầu tiếp tục cố gắng!]
"Một tia Âu khí" lại còn "đã tiêu hao hết", nghe mới chua xót làm sao.

Đồng Tuyển vốn nghĩ là Nguyên Thác sẽ phải uống hết nửa cốc trà sữa, nhưng khi hệ thống hiển thị thông tin mới biết, cậu ấy chỉ uống một ngụm mà đã vứt nó đi.

Cậu khá bất ngờ, vì trong truyện Nguyên Thác bị lừa đến nông nỗi như vậy, nên Đồng Tuyển nghĩ rằng cậu ấy phải là một người tương đối ngây thơ hiền lành khi còn tuổi thiếu niên, không ngờ rằng nam chính đối với sự tiếp xúc của người ngoài lại rất kháng cự.

Sự ấm áp này không dễ gửi đi, bởi dù cho mình muốn giúp đỡ, chưa chắc người ta đã cảm kích.

Nếu không thì ngày nào cũng mời cậu ấy đi ăn, quét nhiệm vụ nó lại so easy.


Hệ thống nói: [Bổn hệ thống còn có thể cung cấp các nhiệm vụ phụ khác, chẳng hạn như đạt thành tựu nghiêm túc hoàn thành bài tập, thành tựu cải thiện điểm thi, tất cả đều có điểm thưởng và kèm quà tặng.]
"Ồ...!Cái này thì không cần, cảm ơn."
Căn bản là Đồng Tuyển không có kế hoạch lâu dài như vậy: "Nếu như ta rời đi, nguyên chủ trở về, còn có thể tiếp tục làm phần nhiệm vụ này không?"
Hệ thống chào hàng thất bại, có chút ủ rũ: [Không rõ nữa.

Nhưng chỉ cần đối xử tử tế với người khác, chắc chắn sẽ gặt hái được trái ngon.

Nam phụ ác độc không hại người, tự nhiên sẽ không là ác độc nam phụ.]
Đồng Tuyển nở nụ cười: "Nói rất đúng."
Cậu suy nghĩ một chút, trên cuốn sổ ghi chép môn toán của nguyên chủ để lại một dòng nhắc nhở thân thiện: "Chỉ cần trao yêu thương với Nguyên Thác mỗi ngày, sẽ thu được một cuộc sống hạnh phúc."
"Vật hy sinh cùng vật hy sinh đến với nhau sẽ không có kết quả tốt, vứt bỏ Thẩm Lãng đi."
Viết xong, bà nội của nguyên chủ đến gõ cửa phòng: "Tuyển Tuyển, ra ăn cơm!"
Đồng Tuyển đáp dạ một tiếng, đi ra khỏi phòng.

Mặc dù Đồng Tuyển có gia cảnh giàu có, nhưng hai cụ thích không khí náo nhiệt nên đến giờ vẫn sống trong ngôi nhà cũ, ngày thường có thể kết bạn nói chuyện phiếm với hàng xóm.

Đồng Tuyển đẩy cửa phòng ngủ đi ra ngoài, thấy ông nội Đồng đang cười ha hả đứng bên bàn bày bát đũa, bà nội Đồng thì đang bưng một nồi cháo gà từ trong bếp ra.

Không khí gia đình này khiến cậu đứng ở cửa bối rối một lúc, thấy bà cụ run lẩy bẩy, vội vàng qua bưng nồi giúp bà nội Đồng.

Đồng Tuyển nói: "Bà...!bà nội, để con bưng cho."
Cậu nói xong câu đó, bất kể là bà nội Đồng đang bưng nồi hay ông nội Đồng đang bày bát đũa, cả hai đồng thời ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn đứa cháu xưa nay trầm mặc ít nói này.

Đồng Tuyển: "..."
Đắm mình trong ánh mắt này, cậu có chút hoài nghi những gì mình vừa nói không phải là bưng cái nồi, mà là bưng một cái Simuwu ding.

**
Khi bà Đồng nhận ra cháu trai nhỏ vừa nói cái gì, đôi mắt rưng rưng cảm động: "Tuyển Tuyển nhà ta là hiếu thuận nhất, biết thương bà nội, còn muốn bưng nồi.

Cẩn thận kẻo bỏng, bà nội bưng được rồi!"
Ông Đồng bày xong bát đũa, giúp bạn già đặt nồi cháo cẩn thận, cũng xúc động: "Nói gì thì nói, cháu trai thật sự rất hiểu chuyện."
Ông lại hỏi Đồng Tuyển: "Tại sao cháu lại muốn tự mình bưng nồi? Lúc ở nhà cha cháu bảo cháu làm việc đúng không? Cháu cứ nói ông biết, xem ông có đánh nó không!"
Đồng Tuyển: "...!Không đâu ạ."
Không dám, không dám, cậu về sau cũng không dám...!chủ động yêu cầu làm việc nữa.

Cậu vốn cho là nguyên chủ sẽ là kiểu ở nhà không ai yêu không ai thương, sẽ là một đứa nhỏ tội nghiệp, nhưng hiện tại xem ra cậu đã phán đoán sai bét rồi.

—— Người nhà cưng chiều vô đối, cũng là một trong những tiêu chuẩn của nam phụ ác độc.

Sợ lộ ra sơ hở, Đồng Tuyển không dám nói thêm gì nữa, thẫn thờ vùi đầu ăn cơm, có lẽ phản ứng này phù hợp với tác phong thường ngày của nguyên chủ, ông Đồng và bà Đồng cũng yên tâm.

Một nhà ba người ăn cơm xong, hai vợ chồng già bắt đầu thu dọn bàn ăn, rửa bát sạch sẽ, đồng thời đuổi Đồng Tuyển về phòng nghỉ ngơi.

Trong phòng bếp truyền đến âm thanh tiếng nước máy chảy, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng nói chuyện của hai vợ chồng già, nhà hàng xóm dường như cũng đang làm cơm, mùi thơm của các món ăn quyện vào nhau, khí vị nhân gian thật rõ ràng.

Điều này khác hoàn toàn cuộc sống sinh hoạt của Đồng Tuyển.

Cậu thường dự trữ các loại mì gói và thức ăn nhanh ở nhà, khi không quay phim liền tùy tiện lấy ăn.

Cả căn phòng lớn trống trơn, lúc ăn cơm thường chỉ nghe thấy tiếng nhai thức ăn, bình thường Đồng Tuyển hay mở TV để có thêm chút âm thanh, có khi còn thấy hình ảnh chính mình trên sân khấu.

Ánh sáng sân khấu tốt, quay rõ khuôn mặt đẹp trai của cậu.

Fan phía dưới thét chói tai, cậu nhìn chính mình để ăn với cơm.

Trong cuộc sống hiện thực, lúc Đồng Tuyển còn nhỏ, mẹ ruột của cậu đã qua đời, người thân duy nhất trong gia đình là cha và anh trai, tuy đã không còn mẹ nhưng tình cảm gia đình cậu vẫn rất tốt, cuộc sống cũng hạnh phúc đủ đầy.

Cho đến năm năm trước, vào đêm trước kì thi tuyển sinh đại học, cha và anh trai cậu đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn.

Kể từ đó, cậu hoàn toàn mất hết hi vọng vào tương lai.

Bởi vì không có gia đình —— không có hết thảy thành công, hết thảy tiến bộ, hết thảy niềm vui nỗi buồn đều có thể cùng người thân chia sẻ, cho nên về sau đạt được thành tích như thế nào, cũng chẳng còn đáng giá để mà lưu tâm.

Có lẽ ai cũng cần có mục tiêu nào đó để mà cố gắng, nhưng cậu tình nguyện để cuộc đời mình, vĩnh viễn đóng băng vào đêm trước vụ tai nạn 5 năm trước, không bao giờ thay đổi.

Nguyên chủ trong quyển sách này, cùng tên với cậu, ngoại hình, thậm chí ngay cả số điện thoại cũng giống hệt, chỉ có người thân, ở điểm này, nói như nào thì Đồng Tuyển cũng không sánh bằng.


Trên bàn đặt một khung ảnh, cậu nhìn thoáng qua, hẳn là ảnh chụp cả gia đình.

Cha mẹ nguyên chủ đã sớm ly hôn, mặc dù mẹ hắn còn sống nhưng bà chưa từng xuất hiện trong ảnh.

Khuôn mặt của cha và anh trai hắn đều bị làm mờ, trên mặt cũng đều viết một chữ "KHÓA" màu đỏ, e rằng cũng phải làm nhiệm vụ đổi điểm mới có thể nhìn rõ tấm ảnh này.

—— Dường như muốn nhắc nhở Đồng Tuyển, cho dù ấm áp trước mắt có mê người như thế nào, cũng không phải thứ thuộc về cậu.

Vận may có thể đổi lấy qua nhiệm vụ, vậy tình cảm liệu có thể hay không?
Lúc này, điện thoại di động của nguyên chủ vang lên, nghiêng đầu nhìn một cái, tên người gọi hiện là "Anh hai".

Ngoài ra, trước đó còn có một cuộc gọi nhỡ hiển thị "Ba ba", hẳn là gọi đến khi cậu đang ăn cơm.

Ngón tay Đồng Tuyển vô thức chạm nhẹ vào người trong ảnh, không nghe điện thoại.

Chỉ chốc lát sau, nụ cười hờ hững thường ngày lại xuất hiện trên khuôn mặt cậu, đem khung ảnh đặt lại, lười biếng duỗi eo.

Chuông tự reo một hồi, màn hình di động trở nên tối đi.

Ngay lập tức, điện thoại bàn trong phòng khách lại vang lên, cuối cùng là bà Đồng nghe điện.

—— Giống với người cha đã mất của Đồng Tuyển trong hiện thực, cha của nguyên chủ cũng tên là Đồng Hải Sinh.

"...!Ừm, đúng rồi, Tuyển Tuyển đã về, rất tốt...!Chúng ta cũng rất tốt...!Thôi, trong nhà có đủ, thư ký tên Tiểu Vương của con đã giao rồi, không cần lo lắng..."
Sau khi nói vài câu với con trai, bà Đồng mới nhớ lại chuyện lúc nãy, giọng điệu thay đổi, nghiêm nghị chất vấn con: "Đúng rồi, có phải ở nhà con bạc đãi cháu trai ta không? Hôm nay nó yêu cầu giúp ta làm việc!"
Đồng Hải Sinh nghe giọng điệu không tốt của mẹ già, bất giác nói: "Không đâu, trong nhà có bảo mẫu, cho nên không cần nó làm gì cả...!Mẹ, mẹ nói gì cơ?"
Nói được một nửa, ông mới phản ứng lại: "Tuyển Tuyển muốn làm việc???"
Bà nội Đồng kể lại chuyện Đồng Tuyển chủ động muốn bưng nồi.

Là một ông chủ lớn quyền lực trong lĩnh vực kinh doanh, khi nghe những lời mẹ nói, Đồng Hải Sinh gần như có cảm giác lệ nóng doanh tròng.

***
Con trai nhỏ ở nhà xưa nay ít lời, hơn nữa còn không chịu giao tiếp với người khác, ông hầu như chưa bao giờ nghe thấy Đồng Tuyển chủ động nói gì ngoài "Dạ", "À", "Vâng" và "Không tốt".

Ông cảm thấy có thể nghe con trai nói những lời thân thiết là một điều xa xỉ hiếm có trong đời, bây giờ mẹ ông lại nói là, Đồng Tuyển chủ động nói muốn giúp bà nội bưng nồi!
Đồng Hải Sinh cảm động tột bậc, đồng thời cảm thấy cực kỳ ghen tị với mẹ ruột của mình.

Ông không biết khi trở về nhà mình có được đãi ngộ này hay không.

Sau khi cúp điện thoại, tài xế lái xe của Đồng Hải Sinh biết ông chủ vừa nói chuyện với gia đình, tâm tình cũng rất vui vẻ, đang định cười tạo vui hai câu, liền nhìn thấy Đồng Hải Sinh đang lau khóe mắt qua gương chiếu hậu.

Hắn sợ tới mức đem lời nói nuốt lại.

Sau một hồi nhìn thẳng không chớp mắt, mới thật cẩn thận hỏi han: "Ông chủ, tôi cần phải làm gì?"
"Không cần, tôi rất vui."
Đồng Hải Sinh nói: "Con trai nhỏ nhà tôi, năm nay lớp 12, học tập vất vả như vậy vẫn muốn giúp bà nội làm việc nhà.

Đứa nhỏ này quá hiểu chuyện, đều là người ba này sơ suất, không chăm sóc nó thật tốt."
Khuôn mặt trưởng thành nhưng vẫn anh tuấn như cũ của ông được phản chiếu qua gương chiếu hậu, nếu Đồng Tuyển có mặt lúc này, cậu sẽ thấy không chỉ trùng tên, mà từ ngoại hình đến tính cách Đồng Hải Sinh so với người cha đã mất trong hiện thực của cậu không có nửa điểm khác biệt.

Nghe lời Đồng Hải Sinh nói xong, tài xế nổi lên lòng kính nể, không ngờ ông chủ bận rộn với công việc kinh doanh mà lại có thể giáo dục con cái tốt như vậy.

Nhìn thằng nhãi con trong nhà kia, giúp cha đánh đôi giày cũng phải cho tiền tiêu vặt mới thèm làm.

Ngay sau cuộc điện thoại của Đồng Hải Sinh, Đồng đại ca lại gọi tới, sau khi nghe bà nội nói xong mới yên lòng, cũng không làm phiền Đồng Tuyển nữa.

Hệ thống nhân cơ hội khuyên cậu: [Theo tui được biết, kí chủ không còn người thân trong thế giới của ngài.

Hãy ở lại đây, tận hưởng sự ấm áp này, đạt đến đỉnh cao cuộc sống với sự hỗ trợ của bổn hệ thống và kiếm thật nhiều điểm.]
Đồng Tuyển nói: "Đây là nhà của nguyên chủ, không phải của ta.

Hơn nữa ta ở đây phải đọc sách nghiên cứu, trở về ngủ nướng ăn khoai tây chiên chơi game không phải tốt hơn sao?"
Hệ thống nói: [Phải tin tưởng kỳ tích.]
Đồng Tuyển không nghĩ nhiều, cười hỏi: "Sao, ngươi có viên thuốc hồi sinh?"

[...!Không có.] Hệ thống chưa muốn tiết lộ thêm, nói đến một chủ đề khác: [Trải qua kiểm tra đo lường, ước mơ ban đầu của kí chủ là muốn thi vào Đại học Bắc Kinh, nhưng ngài vẫn chưa tham gia thi đại học, bước vào giới giải trí.]
Nó nhìn qua tư liệu Đồng Tuyển, biết đến vị ảnh đế này đi vào giới tới nay, ngoại hình xuất chúng, kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, từ trước đến nay cũng chưa bao giờ ăn chơi nhảy múa, vết nhơ duy nhất trên người cậu chính là vấn đề học lực bằng cấp.

Phán đoán theo lẽ thường, đây hẳn là điều hối tiếc lớn nhất đối với một học bá đã từng dốc lòng muốn thi vào trường đại học chất lượng cao nhất Trung Quốc.

Hệ thống nỗ lực tiến hành kích động tư tưởng đối phương bằng việc khuyên bảo: [Ở đây, ngài có thể lĩnh hội niềm vui của cố gắng, tham gia thi đại học, thực hiện ước mơ, được mọi người xung quanh ngưỡng mộ sùng bái, nhìn với cặp mắt khác xưa.]
Đồng Tuyển mặt không thay đổi nói: "Ta càng muốn được trở về."
Hệ thống: [...!Hừ, ngài không thể quay về.]
Đồng Tuyển quyết định nghỉ ngơi sớm, tắm rửa sạch sẽ xong, cậu bò lên giường, rất có cảm giác nghi thức mà chắp hai tay trước ngực, thực hiện cầu nguyện trước khi ngủ:
"Phật Tổ Như Lai, Chúa Jesus, Đức mẹ Maria, con nguyện dùng cả đời không đọc tiểu thuyết để đổi lấy một cơ hội được xuyên trở về."
"Dù có muốn cũng không thèm nhìn tới đồng nhân."
"A di đà phật, Hallelujah, con sẽ kính dâng tất cả sự cần cù của mình, dũng cảm cùng sự nghiệp quan trọng, đổi về lười biếng đáng thẹn cùng sống uổng nhân sinh.

Xin hãy trừng phạt con thật nặng, bắt con phải nằm trong phòng điều hòa 26° chơi điện thoại mục nát đi!" ****
Cả Trung Quốc và Phương Tây đều chú ý đến cậu, cậu tin tưởng những lời cầu xin thần phật phù hộ xuất phát từ nội tâm thành kính nhất định có thể cảm động trời xanh.

Hệ thống: [...]
Nó chưa bao giờ thấy một kí chủ không tích cực như vậy!
Lãng phí sinh mệnh quý giá như vậy, thật đáng xấu hổ!
Một người một thống tan rã trong không vui.

Đồng Tuyển cầu khẩn xong, nằm trên giường chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, mấy phút sau liền trở mình ngồi dậy.

Cậu giở lại sổ ghi chép của nguyên chủ, ghi thêm một hàng chữ phía trên: "Ông bà đã lớn tuổi rồi, phải quan tâm nhiều hơn, chăm sóc người thân thật tốt, đừng để bản thân phải hối hận."
"Tự tin một chút, chúc cậu có một cuộc sống tốt đẹp hơn."
Sau khi viết xong, cậu nằm xuống lần nữa, ngủ.

* 欧气 ( = Good luck = Âu khí): là 1 thuật ngữ mạng bên Trung, đề cập đến hơi thở của những người may mắn, vì nó "Good luck" nên nó mang tinh thần Châu Âu thôi =))), ý là may mắn (nhưng mang phong cách Châu Âu).

Cháo gà:

** Houmuwu ding, trước đây được gọi là Simuwu ding, là một chiếc ding hình chữ nhật bằng đồng của triều đại nhà Thương Trung Quốc.

Các ding là loại hình chữ nhật, với bốn chân (lí do mình không để là "cái đỉnh" vì đỉnh có 3 chân).

Chữ khắc ban đầu được đọc là sīmǔwù (司 母 戊), nhưng kể từ những năm 1970, các học giả đã đạt được sự nhất trí rằng ký tự đầu tiên nên được đọc là hou (后), nghĩa là nữ hoàng, là hình ảnh phản chiếu của si (司) trong kịch bản xương oracle.

Các Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc đã chính thức sửa lại tên của nó.

Việc đọc dòng chữ này có nghĩa là chủ nhân của chiếc đàn được cho là vợ của Wu Yi nhà Thương (trị vì khoảng 1147–1112 TCN), và người dâng hiến con trai của bà, Wen Ding (trị vì khoảng 1112–1102 TCN).

(Muốn biết thêm hãy tra gg nhé.)

*** lệ nóng doanh tròng: nước mắt của sự vui mừng.

**** Hallelujah (/ˌhæl[invalid input: ɨ]ˈluːjə/ HAL-ə-LOO-yə) là một từ có gốc là chữ הַלְּלוּיָהּ của tiếng Hebrew, trong đó bao gồm hai thành tố: הַלְּלוּ Halla nghĩa là lời ngợi khen và יָהּ Jah hoặc Yah tức là tên của Thiên Chúa.

Như vậy, Hallelujah tạm dịch là "lời ngợi khen Thiên Chúa".

Hallelujah được sử dụng nhiều trong lời cầu nguyện của Do Thái giáo và Kitô giáo.

Giáo hội Công giáo Rôma và Chính thống giáo Đông phương có cách viết phiên âm mặt chữ thành Alleluia
Bạn Tuyển đang để lại lời nhắn cho nguyên chủ vì bạn nghĩ bạn sẽ rời đi và nguyên chủ trở về đó..


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại