Sau Khi Cứu Rỗi Vai Chính Cố Chấp
Chương 22
Hai mắt Đồng Hải Sinh nhìn chằm chằm vào màn hình TV, chỉ sáu, bảy phút phỏng vấn ngắn ngủi mà ông cũng không nỡ bỏ mất một giây nào, mãi đến khi người phỏng vấn đổi thành một cô gái nhỏ khác, ông mới nhìn sang con trai mình.
“Tuyển Tuyển." Đồng Hải Sinh vui đến nỗi rơi nước mắt, bản thân ông cũng được phỏng vấn vô số lần, nhưng chưa bao giờ kích động như hiện tại: “Cái này quay khi nào vậy? Có phải là điểm của con trong bài thi thử không? Con thi… tốt lắm ư?"
Đồng Tuyển gật đầu, cầm lấy cặp sách bên cạnh, lấy ra danh sách xếp hạng đưa cho Đồng Hải Sinh xem.
Thực ra, cậu vẫn có chút xấu hổ. Ngày xưa, có lần tuột khỏi ba vị trí đầu trong lớp, cậu còn phải mời cha và anh trai một bữa cơm coi như bồi thường, mà giờ lại lấy ít điểm này để khoe khoang.
Aaaaaaaaaaa, đúng là không có tiền đồ!
Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của “người chú tham lam" và “em họ đáng ghét", một chút xấu hổ này liền lập tức biến thành hai chữ “sảng khoái".
Đồng Hải Sinh có nằm mơ cũng không nghĩ tới đứa con trai nhỏ của mình lại có thể đạt điểm cao như vậy trong kì thi, tay khẽ run, xem đi xem lại bảng điểm, sau khi vui mừng lại cảm thấy đau lòng.
Đứa trẻ này đã phải cố gắng mức nào để có thể cải thiện điểm số một cách nhanh chóng như vậy? Có phải là mệt lắm không?
Đồng Hải Sinh sợ nếu mình quản quá nhiều, Đồng Tuyển sẽ không vui, đắn đo nói: “Tuyển Tuyển à, cũng đừng liều mạng học tập quá, sức khỏe của con mới là quan trọng nhất. Dù kết quả thi cử của con có ra sao, ba ba vẫn có thể cho con đi học, nên đừng để bản thân áp lực quá lớn."
Đồng Hải Bằng: “…" Này là khoe mình giàu đúng không?
Đồng Tuyển vận dụng kĩ năng giả bộ tu luyện mấy năm, bình tĩnh nói: “Con cũng không có áp lực gì đâu. Chỉ có điều hồi trước con không có hứng thú, nhưng gần đây lật lật sách lại cảm thấy những kiến thức đấy cũng không quá khó tiếp thu, nên con học."
Đồng Thắng: “…" Mẹ nó, rõ ràng là diễn kịch!
Sau khi hắn đến đây cũng không nói gì nhiều, luôn luôn làm bộ ngoan ngoãn trước mặt Đồng Hải Sinh, nhưng lúc này đúng là nhịn không nổi nữa, dò hỏi: “Tuyển Tuyển, trình độ tổng thể của lớp anh… có phải cũng không quá nổi bật đúng không?"
Cho nên mà người như Đồng Tuyển cũng có thể lọt vào top 10 của lớp!
Đồng Hải Sinh liếc nhìn Đồng Thắng một cái, tự hỏi sao đứa nhỏ này cũng không biết nói chuyện giống cha nó như vậy.
Đồng Tuyển nói: “Cũng bình thường, anh chỉ xếp thứ 8 thôi."
Đồng Thắng: “…" Dĩ nhiên còn cao hơn cả mình?
Từ trước đến nay, toàn bộ danh dự của bọn họ trước mặt Đồng Hải Sinh đều dựa vào thành tích xuất sắc của Đồng Thắng, vậy mà giờ bọn họ so với Đồng Tuyển cũng không bằng, đả kích này quả thực có chút nặng.
Có bảng điểm trấn áp, bữa ăn trở nên yên tĩnh hơn nhiều, lúc này Đồng Tuyển mới thoải mái thưởng thức đồ ăn.
Đồ ăn ba ba nấu vẫn là mùi vị quen thuộc, hiếm khi cậu mới ăn no như này.
Theo lẽ thường thì cơm đã ăn, người đã thấy, mắt thấy sắc trời cũng không còn sớm, vị khách không mời mà tới cũng nên đến lúc nói lời tạm biệt.
Nhưng Đồng Hải Bằng không thể cứ thế rời đi, mục đích hắn tới đây chính là để Đồng Thắng ở lại nhà anh trai, đến hành lý cũng đóng gói kĩ rồi, không thể tay trắng ra về được.
Vốn còn muốn dùng chút xảo quyệt, mượn cớ muốn giúp đỡ Đồng Tuyển, nhưng giờ nhìn lại cái này cũng không còn tác dụng gì, Đồng Hải Bằng kiên trì, chỉ có thể ăn ngay nói thật.
“Anh hai, em có chuyện muốn bàn với anh."
Đồng Hải Sinh thầm nghĩ biết ngay nó mà không có chuyện gì thì còn lâu mới đến, muốn mình giúp đỡ còn chen ngang thời gian hạnh phúc với con trai mình, hứ.
Ông hỏi: “Chuyện gì?"
Đồng Hải Bằng nói: “Thì Tiểu Thắng cũng sắp phải thi đại học rồi đúng không? Mà hộ khẩu của nó vẫn là theo mẹ nó là ở đây, cũng không sửa, nên là phải lên đây thi."
Hắn quan sát vẻ mặt của Đồng Hải Sinh một chút, nói tiếp: “Em chỉ nghĩ, hay là để Tiểu Thắng ở đây một thời gian để thi đại học đi? Vừa lúc cũng làm bạn cùng Đồng Tuyển luôn. Đứa nhỏ này biết điều và hiểu chuyện, không gây rắc rối gì cho anh đâu."
Nếu không có chuyện vừa rồi, Đồng Hải Sinh có lẽ sẽ đồng ý, dù sao nhà bọn họ cũng rộng, lại có bảo mẫu chăm sóc ăn uống sinh hoạt thường ngày, nuôi thêm một người cháu cũng không vấn đề gì.
Nhưng cháu trai dù thân thiết đến đâu cũng không phải con ruột, nghĩ đến vừa rồi cha con Đồng Hải Bằng có thái độ bài xích với Đồng Tuyển, Đồng Hải Sinh cũng không định ban ân huệ này để tránh việc Đồng Tuyển bị tủi thân.
Ông nói rằng: “Nhà anh cũng không tiện lắm, nếu Tiểu Thắng không có nơi ở phù hợp thì để anh tìm nhà trọ cho. Lúc thường cũng để nhân viên bán thời gian đến chăm sóc một chút."
Vừa mở miệng chính là “tìm nhà trọ", giọng điệu thoải mái tự nhiên như mua cải thảo, Đồng Hải Bằng trong lòng cực kì ghen tị, càng hạ quyết tâm cho con trai ở lại đây.
Hắn nói: “Nó sống ở bên ngoài em không yên tâm, ở lại đây tốt hơn, dù gì cũng có người lớn để mắt đến. Anh trai, anh mỗi ngày đều làm việc ở bên ngoài, Tiểu Thắng ở đây cũng không gây rắc rối, anh tạo điều kiện chút đi?"
Đồng Hải Sinh không hề lay chuyển: “Tuyển Tuyển và Tiểu Thắng đều phải thi đại học. Bọn trẻ ở với nhau rồi mải chơi sẽ ảnh hưởng đến việc học. Anh nghĩ không ổn."
Đồng Thắng sắc mặt có chút lúng túng.
Từ khi bước vào cửa nhà, đầu tiên là bị đứa con trai làm cho choáng váng, giờ lại bị ông già nó từ chối, Đồng Hải Bằng không còn kìm nén được lửa giận trong lòng nữa.
Nghe được thái độ kiên quyết của Đồng Hải Bằng, sắc mặt hắn sầm xuống, nói: “Anh, anh nói thế này thì có chút không thỏa đáng. Em là em trai của anh, Tiểu Thắng là cháu ruột anh, em cũng không đòi hỏi gì quá đáng, chỉ là mượn ở mấy ngày anh cũng không đồng ý, lẽ nào giàu có rồi thì người thân cũng không nhận à? Có tiền rất sướng đúng không?"
Kì thực những lời Đồng Hải Bằng nói không phải không có lý, dù sao bọn họ cũng là anh em, chuyện đơn giản như vậy lại muốn từ chối, dường như cũng có chút không có tình người.
Đồng Hải Sinh hơi dừng lại một chút.
Đồng Hải Bằng quá hiểu tính cách anh trai mình, thấy thế lại bắt đầu đánh bài tình cảm:
“Anh, em nhớ đến chúng ta lúc nhỏ điều kiện không tốt, hay phải chịu đói, ở ngoài dù là hái được trái cây hay nhặt được viên kẹo, anh cũng nhường em ăn trước. Sau đó khi em đi học, tìm việc làm, cũng đều được anh chăm sóc, em nhớ rất kĩ."
“Nhưng không biết từ lúc nào, anh lại trở nên không giống anh trai em, chúng ta là anh em ruột mà!"
Nghe mấy lời Đồng Hải Bằng nói, Đồng Tuyển bật cười.
Cậu ở bên cạnh nói: “Chú à, ý của chú là, cha cháu khi còn bé cho chú ăn mặc, lớn lên lại lo cho tương lai của chú, cho nên giờ cũng phải giúp chú lo việc đọc sách học tập của con trai chú, lo chỗ ở cho cả nhà chú, lo việc dưỡng già đưa ma luôn đúng không ạ?"
Trong lúc Đồng Hải Bằng đang dạt dào tình cảm, bị cậu trách ngẩn cả người, nghe đến câu “dưỡng lão đưa ma", sắc mặt trầm xuống: “Cháu nói cái gì?"
Đồng Tuyển mở tay ra, không trả lời câu hỏi, tiếp tục nói: “Còn có lúc nãy chú nói có tiền rất sướng đúng không, đúng vậy, có tiền thì tại sao không sướng ạ. Cha cháu có tiền, chúng cháu có nhà lớn, chú không có tiền, chú và con trai chú lưu lạc đầu đường, đến nhà cháu xin ăn cọ uống, nếu nhà cháu không mời, làm sao chú có thể ăn được bữa cơm này tối nay. Làm sao lấy đầy bụng, cũng đâu thể có ý kiến gì với chủ nhà chứ?"
Sắc mặt Đồng Hải Bằng tái xanh, rất muốn tát Đồng Tuyển một cái thật mạnh: “Đồng Tuyển, người lớn nói chuyện, có phần cháu chen miệng vào à?"
Đồng Tuyển chậm rãi cười: “Xin lỗi, đây là nhà cháu."
Có mấy lời, lúc trước khi nhà xảy ra chuyện cậu rất muốn nói, chỉ có điều khi đó tâm lực đã quá mệt mỏi, không còn sức mà có tâm tư oánh trách người.
Đồng Tuyển nói đến như này, Đồng Hải Bằng dù da mặt có dày hơn nữa cũng không thể ngồi yên.
Hắn đứng bật dậy từ ghế số pha, sắc mặt tái xanh nói: “Anh trai, nếu anh không dạy dỗ lại con anh, sợ rằng sau này nó cũng không biết cha nó là ai. Nó chống đối em như vậy, anh cũng không định bảo nó xin lỗi à?"
Đồng Hải Sinh liếc nhìn Đồng Tuyển với vẻ mặt phức tạp, nhẹ giọng nói: “Hải Bằng, vừa rồi em cũng dùng giọng điệu này chất vấn anh, đều dạy hư bọn trẻ."
Hai cha con nhà này muốn làm người khác tức chết à!
Đồng Hải Bằng cười lớn, đôi môi run rẩy mấy lần, kéo Đồng Thắng đứng dậy, tức giận nói: “Đi!"
Đồng Thắng nói: “Ba, nhưng mà…"
Sống trong nhà trọ như bác nói cũng được nhưng hắn không muốn sống cùng cha hắn.
Đồng Hải Bằng nổi giận đùng đùng: “Nhưng cái gì mà nhưng, lần sau dù có cầu xin tao, tao cũng không bước vào nhà bọn họ một bước!"
Hắn kéo Đồng Thắng đi ra ngoài, chỉ nghe “Rầm" một tiếng, cánh cửa bên ngoài bị đóng sầm lại.
Đồng Hải Sinh nhìn bóng lưng em trai rồi thở dài, sau đó ngồi lại ghế sô pha.
Đối với người em trai mình đã luôn chăm sóc che chở từ lúc nhỏ, không phải ông không có tình thân, mà là qua nhiều năm như thế, cũng bị những hành vi của Đồng Hải Bằng mài đi tình cảm ấy khá nhiều.
Chuyện xảy ra vừa rồi không thể khiến Đồng Hải Sinh, người đã quá quen với lĩnh vực kinh doanh, cảm thấy tức giận hay đau khổ, ngược lại, điều khiến ông lo lắng hơn chính là phản ứng của Đồng Tuyển.
Trong ấn tượng, Đồng Tuyển vẫn luôn là một đứa trẻ hướng nội và nhút nhát, đối với người mình không tính, cũng sẽ có kháng cự cùng ác cảm, nhưng không biết làm thế nào để biểu hiện ra.
Mà lần này, Đồng Hải Sinh bị thái độ cứng rắn chưa từng có trước đây của con trai làm cho kinh ngạc, nghĩ đến sự tiến bộ nhanh chóng của Đồng Tuyển, ông có chút lo lắng không biết đứa trẻ này đã phải chịu cú sốc hay kích thích gì để trưởng thành nhanh như vậy.
khi trong phòng khách chỉ còn lại hai cha con, ông do dự một chút, cân nhắc hỏi: “Tuyển Tuyển, mấy năm qua con sống cùng mẹ, có tốt không?"
Đồng Tuyển không có hoàn chỉnh kí ức của nguyên chủ.
Nếu như là nhân vật khá quan trọng trong sách, ấn tượng liền khá rõ ràng, nhưng nếu người thân bạn bè bên cạnh cậu mà bối cảnh không được đề cập đến nhiều trong sách thì khá là mơ hồ, thậm chí còn phải đợi hệ thống mở khóa mới có thể biết được nhân vật cũng nội dung xoay quanh.
Lúc này Đồng Hải Sinh nhắc đến mẹ cậu, trong đầu Đồng Tuyển chỉ lóe lên giọng nói của một người phụ nữ, nói liên miên truyền vào đầu cậu những điều không đúng về cha, sau lưng còn dặn bảo mẫu đem những đồ Đồng Hải Sinh gửi đến vứt đi, không cho Đồng Tuyển và ông có bất kì tiếp xúc nào.
Ở trong hiện thực, mẹ của Đồng Tuyển đã mất từ lâu, cậu cũng không có kí ức rõ ràng để nhớ nhung hoài niệm, nếu mà so sánh, đương nhiên là thân thiết hơn với cha ở chung sớm chiều, có ai gây xích mích cậu cũng không tin đâu.
Đồng Tuyển suy nghĩ một chút, nói: “Cũng được ạ."
Cậu chỉ có thể nói như vậy, cốt truyện vẫn chưa được mở khóa, cậu cũng không biết chi tiết cụ thể thế nào.
Mà hai chữ ngắn gọn này lại khiến Đồng Hải Sinh suy nghĩ nhiều, trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót —— thái độ của đứa nhỏ này, rốt cục đã phải chịu bao nhiêu oan ức đây!
Nếu biết trước thì lúc tòa án để nó sống với mẹ, mình nên kiên trì kháng án tới cùng, ông thật sự đã mắc nợ đứa nhỏ này nhiều lắm.
Đứa nhỏ đáng thương.
Đồng Hải Sinh bị chính những suy nghĩ của mình làm cho khó chịu, giơ tay muốn xoa xoa đầu Đồng Tuyển, nhưng lại sợ gặp phải ác cảm liền thu tay về: “Tuyển Tuyển, ba ba cùng anh hai đều hi vọng con có thể về nhà, sau đó ba ba không bao giờ để con phải đi đâu nữa, con cứ an tâm ở lại đây, được không con?"
Đương nhiên được, cậu đã từng tha thiết ước mơ, chính là có thể ngày qua ngày cứ sống như hiện tại.
Đồng Tuyển cười cười, dưới ánh mắt kinh ngạc của Đồng Hải Sinh, đột nhiên lao đến ôm chặt lấy ông.
“Ba ba, trước đây có một số việc con không hiểu, hiện tại đều nghĩ thông rồi." Đồng Tuyển buông tay ra, nghiêm túc nói: “Con sẽ học tập cho tốt, sống tốt, sau đó… Cả anh hai nữa, ba người chúng ta sẽ thanh thản ổn định sống cùng nhau, không tách ra nữa."
Kể từ giờ phút này, cậu sẽ hoàn toàn tạm biệt cuộc sống u ám, tạm biệt ác mộng năm đó, dần dần tìm lại sức sống và tuổi trẻ của chính mình.
Cậu cười nhẹ, so với nụ cười có phần thản nhiên lúc trước thì nụ cười này rơi thẳng xuống đáy mắt, chỉ là hơi lộ ra xíu ngượng ngùng.
Hai người đàn ông nói mấy cái này, thật sự là… Quên đi, lần này thôi mà.
Đồng Tuyển nói xong liền trở về phòng, để cho ba có không gian để thích ứng.
Điều duy nhất không được trọn vẹn chính là, không biết bao giờ anh hai mới được mở khóa để trở về nhà nữa.
Cách cho điểm của Nguyên Thác rất kì quái, mình mua cho cậu ấy trà sữa, dán lại sách giáo khoa, giúp đỡ cậu ấy mà tiến độ nhiệm vụ lên rõ chậm, còn không sánh bằng một cái ôm ấp một câu hẹn gặp.
Biết đâu… nếu xông lên hôn cậu ta, có khi nào anh trai sẽ được mở khóa ngay lập tức?
Hệ thống dường như đọc được suy nghĩ nguy hiểm đó của cậu, nó đưa ra cảnh báo: [Kí chủ, xin đừng làm bất kì hành động nào có thể khiến thế giới sụp đổ.]
Tâm trạng Đồng Tuyển đang tốt, sau khi nghe câu đó còn bật cười: “Đùa thôi, ta cũng không có hứng thú với đàn ông."
Sau khi Đồng Tuyển rời đi, Đồng Hải Sinh ngồi trong phòng khách một lúc, bỗng nhiên không nhịn được cười ra tiếng.
Ông dường như có cảm giác, giống như mình đã đánh mất đứa nhỏ này ở một thời gian nào đấy, sau đó thì may mắn tìm về được.
Thật sự là… hạnh phúc quá đi mất.
Cảm giác không thật này kéo dài đến tận sáng hôm sau, sau khi ngủ dậy, Đồng Hải Sinh vẫn nghi ngờ mình đang nằm mơ nên chạy ra trước cửa phòng con trai đi đi lại lại.
Dì Chu đi ngang qua thấy vậy, nhìn ông và nói: “Tuyển Tuyển đã dậy từ sớm và đang học từ vựng tiếng Anh trong vườn ấy."
Lúc này sắc trời mới vừa tờ mờ sáng, Đồng Tuyển khoác bộ quần áo, há miệng run rẩy đọc từ đơn. Ngủ nướng là thói quen của cậu, nên là sáng sớm lúc trời còn lạnh, cậu phải chạy ra đây để đóng băng tinh thần cho tỉnh ngủ.
Phát âm và ứng dụng của cậu không có vấn đề gì, nhưng kiến thức còn kém lắm, “Thư sơn hữu lộ cần vi kính"* không phải một cụm từ sáo rỗng, đôi khi muốn đạt được điều tốt nhất, thì phải nghiêm túc nhất.
Đồng Hải Sinh từ trên tầng nhìn xuống, cũng nhận ra được thái độ của con trai nên không làm phiền.
Ông cho rằng đứa trẻ ý thức được và biết học như bây giờ, không thể không kể đến công lao giáo dục của giáo viên. Dù sao, lần này ông cũng có ý định quyên tặng một tòa nhà cho trường học, lúc đó liền đi cảm ơn giáo viên chủ nhiệm của Đồng Tuyển một chút.
Giáo dục học sinh tốt như vậy, chắc chắn là một giáo viên tốt, phải cẩn thận cảm ơn mới được.
*书山有路勤为径; 学海无涯苦作舟 (Thư sơn hữu lộ cần vi kính; Học hải vô nhai khổ tác chu): Núi sách có đường, biết cần cù sẽ tìm ra đường ấy; Biển học vô bờ, khổ luyện sẽ là con thuyền đưa về bến thành công.
“Tuyển Tuyển." Đồng Hải Sinh vui đến nỗi rơi nước mắt, bản thân ông cũng được phỏng vấn vô số lần, nhưng chưa bao giờ kích động như hiện tại: “Cái này quay khi nào vậy? Có phải là điểm của con trong bài thi thử không? Con thi… tốt lắm ư?"
Đồng Tuyển gật đầu, cầm lấy cặp sách bên cạnh, lấy ra danh sách xếp hạng đưa cho Đồng Hải Sinh xem.
Thực ra, cậu vẫn có chút xấu hổ. Ngày xưa, có lần tuột khỏi ba vị trí đầu trong lớp, cậu còn phải mời cha và anh trai một bữa cơm coi như bồi thường, mà giờ lại lấy ít điểm này để khoe khoang.
Aaaaaaaaaaa, đúng là không có tiền đồ!
Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của “người chú tham lam" và “em họ đáng ghét", một chút xấu hổ này liền lập tức biến thành hai chữ “sảng khoái".
Đồng Hải Sinh có nằm mơ cũng không nghĩ tới đứa con trai nhỏ của mình lại có thể đạt điểm cao như vậy trong kì thi, tay khẽ run, xem đi xem lại bảng điểm, sau khi vui mừng lại cảm thấy đau lòng.
Đứa trẻ này đã phải cố gắng mức nào để có thể cải thiện điểm số một cách nhanh chóng như vậy? Có phải là mệt lắm không?
Đồng Hải Sinh sợ nếu mình quản quá nhiều, Đồng Tuyển sẽ không vui, đắn đo nói: “Tuyển Tuyển à, cũng đừng liều mạng học tập quá, sức khỏe của con mới là quan trọng nhất. Dù kết quả thi cử của con có ra sao, ba ba vẫn có thể cho con đi học, nên đừng để bản thân áp lực quá lớn."
Đồng Hải Bằng: “…" Này là khoe mình giàu đúng không?
Đồng Tuyển vận dụng kĩ năng giả bộ tu luyện mấy năm, bình tĩnh nói: “Con cũng không có áp lực gì đâu. Chỉ có điều hồi trước con không có hứng thú, nhưng gần đây lật lật sách lại cảm thấy những kiến thức đấy cũng không quá khó tiếp thu, nên con học."
Đồng Thắng: “…" Mẹ nó, rõ ràng là diễn kịch!
Sau khi hắn đến đây cũng không nói gì nhiều, luôn luôn làm bộ ngoan ngoãn trước mặt Đồng Hải Sinh, nhưng lúc này đúng là nhịn không nổi nữa, dò hỏi: “Tuyển Tuyển, trình độ tổng thể của lớp anh… có phải cũng không quá nổi bật đúng không?"
Cho nên mà người như Đồng Tuyển cũng có thể lọt vào top 10 của lớp!
Đồng Hải Sinh liếc nhìn Đồng Thắng một cái, tự hỏi sao đứa nhỏ này cũng không biết nói chuyện giống cha nó như vậy.
Đồng Tuyển nói: “Cũng bình thường, anh chỉ xếp thứ 8 thôi."
Đồng Thắng: “…" Dĩ nhiên còn cao hơn cả mình?
Từ trước đến nay, toàn bộ danh dự của bọn họ trước mặt Đồng Hải Sinh đều dựa vào thành tích xuất sắc của Đồng Thắng, vậy mà giờ bọn họ so với Đồng Tuyển cũng không bằng, đả kích này quả thực có chút nặng.
Có bảng điểm trấn áp, bữa ăn trở nên yên tĩnh hơn nhiều, lúc này Đồng Tuyển mới thoải mái thưởng thức đồ ăn.
Đồ ăn ba ba nấu vẫn là mùi vị quen thuộc, hiếm khi cậu mới ăn no như này.
Theo lẽ thường thì cơm đã ăn, người đã thấy, mắt thấy sắc trời cũng không còn sớm, vị khách không mời mà tới cũng nên đến lúc nói lời tạm biệt.
Nhưng Đồng Hải Bằng không thể cứ thế rời đi, mục đích hắn tới đây chính là để Đồng Thắng ở lại nhà anh trai, đến hành lý cũng đóng gói kĩ rồi, không thể tay trắng ra về được.
Vốn còn muốn dùng chút xảo quyệt, mượn cớ muốn giúp đỡ Đồng Tuyển, nhưng giờ nhìn lại cái này cũng không còn tác dụng gì, Đồng Hải Bằng kiên trì, chỉ có thể ăn ngay nói thật.
“Anh hai, em có chuyện muốn bàn với anh."
Đồng Hải Sinh thầm nghĩ biết ngay nó mà không có chuyện gì thì còn lâu mới đến, muốn mình giúp đỡ còn chen ngang thời gian hạnh phúc với con trai mình, hứ.
Ông hỏi: “Chuyện gì?"
Đồng Hải Bằng nói: “Thì Tiểu Thắng cũng sắp phải thi đại học rồi đúng không? Mà hộ khẩu của nó vẫn là theo mẹ nó là ở đây, cũng không sửa, nên là phải lên đây thi."
Hắn quan sát vẻ mặt của Đồng Hải Sinh một chút, nói tiếp: “Em chỉ nghĩ, hay là để Tiểu Thắng ở đây một thời gian để thi đại học đi? Vừa lúc cũng làm bạn cùng Đồng Tuyển luôn. Đứa nhỏ này biết điều và hiểu chuyện, không gây rắc rối gì cho anh đâu."
Nếu không có chuyện vừa rồi, Đồng Hải Sinh có lẽ sẽ đồng ý, dù sao nhà bọn họ cũng rộng, lại có bảo mẫu chăm sóc ăn uống sinh hoạt thường ngày, nuôi thêm một người cháu cũng không vấn đề gì.
Nhưng cháu trai dù thân thiết đến đâu cũng không phải con ruột, nghĩ đến vừa rồi cha con Đồng Hải Bằng có thái độ bài xích với Đồng Tuyển, Đồng Hải Sinh cũng không định ban ân huệ này để tránh việc Đồng Tuyển bị tủi thân.
Ông nói rằng: “Nhà anh cũng không tiện lắm, nếu Tiểu Thắng không có nơi ở phù hợp thì để anh tìm nhà trọ cho. Lúc thường cũng để nhân viên bán thời gian đến chăm sóc một chút."
Vừa mở miệng chính là “tìm nhà trọ", giọng điệu thoải mái tự nhiên như mua cải thảo, Đồng Hải Bằng trong lòng cực kì ghen tị, càng hạ quyết tâm cho con trai ở lại đây.
Hắn nói: “Nó sống ở bên ngoài em không yên tâm, ở lại đây tốt hơn, dù gì cũng có người lớn để mắt đến. Anh trai, anh mỗi ngày đều làm việc ở bên ngoài, Tiểu Thắng ở đây cũng không gây rắc rối, anh tạo điều kiện chút đi?"
Đồng Hải Sinh không hề lay chuyển: “Tuyển Tuyển và Tiểu Thắng đều phải thi đại học. Bọn trẻ ở với nhau rồi mải chơi sẽ ảnh hưởng đến việc học. Anh nghĩ không ổn."
Đồng Thắng sắc mặt có chút lúng túng.
Từ khi bước vào cửa nhà, đầu tiên là bị đứa con trai làm cho choáng váng, giờ lại bị ông già nó từ chối, Đồng Hải Bằng không còn kìm nén được lửa giận trong lòng nữa.
Nghe được thái độ kiên quyết của Đồng Hải Bằng, sắc mặt hắn sầm xuống, nói: “Anh, anh nói thế này thì có chút không thỏa đáng. Em là em trai của anh, Tiểu Thắng là cháu ruột anh, em cũng không đòi hỏi gì quá đáng, chỉ là mượn ở mấy ngày anh cũng không đồng ý, lẽ nào giàu có rồi thì người thân cũng không nhận à? Có tiền rất sướng đúng không?"
Kì thực những lời Đồng Hải Bằng nói không phải không có lý, dù sao bọn họ cũng là anh em, chuyện đơn giản như vậy lại muốn từ chối, dường như cũng có chút không có tình người.
Đồng Hải Sinh hơi dừng lại một chút.
Đồng Hải Bằng quá hiểu tính cách anh trai mình, thấy thế lại bắt đầu đánh bài tình cảm:
“Anh, em nhớ đến chúng ta lúc nhỏ điều kiện không tốt, hay phải chịu đói, ở ngoài dù là hái được trái cây hay nhặt được viên kẹo, anh cũng nhường em ăn trước. Sau đó khi em đi học, tìm việc làm, cũng đều được anh chăm sóc, em nhớ rất kĩ."
“Nhưng không biết từ lúc nào, anh lại trở nên không giống anh trai em, chúng ta là anh em ruột mà!"
Nghe mấy lời Đồng Hải Bằng nói, Đồng Tuyển bật cười.
Cậu ở bên cạnh nói: “Chú à, ý của chú là, cha cháu khi còn bé cho chú ăn mặc, lớn lên lại lo cho tương lai của chú, cho nên giờ cũng phải giúp chú lo việc đọc sách học tập của con trai chú, lo chỗ ở cho cả nhà chú, lo việc dưỡng già đưa ma luôn đúng không ạ?"
Trong lúc Đồng Hải Bằng đang dạt dào tình cảm, bị cậu trách ngẩn cả người, nghe đến câu “dưỡng lão đưa ma", sắc mặt trầm xuống: “Cháu nói cái gì?"
Đồng Tuyển mở tay ra, không trả lời câu hỏi, tiếp tục nói: “Còn có lúc nãy chú nói có tiền rất sướng đúng không, đúng vậy, có tiền thì tại sao không sướng ạ. Cha cháu có tiền, chúng cháu có nhà lớn, chú không có tiền, chú và con trai chú lưu lạc đầu đường, đến nhà cháu xin ăn cọ uống, nếu nhà cháu không mời, làm sao chú có thể ăn được bữa cơm này tối nay. Làm sao lấy đầy bụng, cũng đâu thể có ý kiến gì với chủ nhà chứ?"
Sắc mặt Đồng Hải Bằng tái xanh, rất muốn tát Đồng Tuyển một cái thật mạnh: “Đồng Tuyển, người lớn nói chuyện, có phần cháu chen miệng vào à?"
Đồng Tuyển chậm rãi cười: “Xin lỗi, đây là nhà cháu."
Có mấy lời, lúc trước khi nhà xảy ra chuyện cậu rất muốn nói, chỉ có điều khi đó tâm lực đã quá mệt mỏi, không còn sức mà có tâm tư oánh trách người.
Đồng Tuyển nói đến như này, Đồng Hải Bằng dù da mặt có dày hơn nữa cũng không thể ngồi yên.
Hắn đứng bật dậy từ ghế số pha, sắc mặt tái xanh nói: “Anh trai, nếu anh không dạy dỗ lại con anh, sợ rằng sau này nó cũng không biết cha nó là ai. Nó chống đối em như vậy, anh cũng không định bảo nó xin lỗi à?"
Đồng Hải Sinh liếc nhìn Đồng Tuyển với vẻ mặt phức tạp, nhẹ giọng nói: “Hải Bằng, vừa rồi em cũng dùng giọng điệu này chất vấn anh, đều dạy hư bọn trẻ."
Hai cha con nhà này muốn làm người khác tức chết à!
Đồng Hải Bằng cười lớn, đôi môi run rẩy mấy lần, kéo Đồng Thắng đứng dậy, tức giận nói: “Đi!"
Đồng Thắng nói: “Ba, nhưng mà…"
Sống trong nhà trọ như bác nói cũng được nhưng hắn không muốn sống cùng cha hắn.
Đồng Hải Bằng nổi giận đùng đùng: “Nhưng cái gì mà nhưng, lần sau dù có cầu xin tao, tao cũng không bước vào nhà bọn họ một bước!"
Hắn kéo Đồng Thắng đi ra ngoài, chỉ nghe “Rầm" một tiếng, cánh cửa bên ngoài bị đóng sầm lại.
Đồng Hải Sinh nhìn bóng lưng em trai rồi thở dài, sau đó ngồi lại ghế sô pha.
Đối với người em trai mình đã luôn chăm sóc che chở từ lúc nhỏ, không phải ông không có tình thân, mà là qua nhiều năm như thế, cũng bị những hành vi của Đồng Hải Bằng mài đi tình cảm ấy khá nhiều.
Chuyện xảy ra vừa rồi không thể khiến Đồng Hải Sinh, người đã quá quen với lĩnh vực kinh doanh, cảm thấy tức giận hay đau khổ, ngược lại, điều khiến ông lo lắng hơn chính là phản ứng của Đồng Tuyển.
Trong ấn tượng, Đồng Tuyển vẫn luôn là một đứa trẻ hướng nội và nhút nhát, đối với người mình không tính, cũng sẽ có kháng cự cùng ác cảm, nhưng không biết làm thế nào để biểu hiện ra.
Mà lần này, Đồng Hải Sinh bị thái độ cứng rắn chưa từng có trước đây của con trai làm cho kinh ngạc, nghĩ đến sự tiến bộ nhanh chóng của Đồng Tuyển, ông có chút lo lắng không biết đứa trẻ này đã phải chịu cú sốc hay kích thích gì để trưởng thành nhanh như vậy.
khi trong phòng khách chỉ còn lại hai cha con, ông do dự một chút, cân nhắc hỏi: “Tuyển Tuyển, mấy năm qua con sống cùng mẹ, có tốt không?"
Đồng Tuyển không có hoàn chỉnh kí ức của nguyên chủ.
Nếu như là nhân vật khá quan trọng trong sách, ấn tượng liền khá rõ ràng, nhưng nếu người thân bạn bè bên cạnh cậu mà bối cảnh không được đề cập đến nhiều trong sách thì khá là mơ hồ, thậm chí còn phải đợi hệ thống mở khóa mới có thể biết được nhân vật cũng nội dung xoay quanh.
Lúc này Đồng Hải Sinh nhắc đến mẹ cậu, trong đầu Đồng Tuyển chỉ lóe lên giọng nói của một người phụ nữ, nói liên miên truyền vào đầu cậu những điều không đúng về cha, sau lưng còn dặn bảo mẫu đem những đồ Đồng Hải Sinh gửi đến vứt đi, không cho Đồng Tuyển và ông có bất kì tiếp xúc nào.
Ở trong hiện thực, mẹ của Đồng Tuyển đã mất từ lâu, cậu cũng không có kí ức rõ ràng để nhớ nhung hoài niệm, nếu mà so sánh, đương nhiên là thân thiết hơn với cha ở chung sớm chiều, có ai gây xích mích cậu cũng không tin đâu.
Đồng Tuyển suy nghĩ một chút, nói: “Cũng được ạ."
Cậu chỉ có thể nói như vậy, cốt truyện vẫn chưa được mở khóa, cậu cũng không biết chi tiết cụ thể thế nào.
Mà hai chữ ngắn gọn này lại khiến Đồng Hải Sinh suy nghĩ nhiều, trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót —— thái độ của đứa nhỏ này, rốt cục đã phải chịu bao nhiêu oan ức đây!
Nếu biết trước thì lúc tòa án để nó sống với mẹ, mình nên kiên trì kháng án tới cùng, ông thật sự đã mắc nợ đứa nhỏ này nhiều lắm.
Đứa nhỏ đáng thương.
Đồng Hải Sinh bị chính những suy nghĩ của mình làm cho khó chịu, giơ tay muốn xoa xoa đầu Đồng Tuyển, nhưng lại sợ gặp phải ác cảm liền thu tay về: “Tuyển Tuyển, ba ba cùng anh hai đều hi vọng con có thể về nhà, sau đó ba ba không bao giờ để con phải đi đâu nữa, con cứ an tâm ở lại đây, được không con?"
Đương nhiên được, cậu đã từng tha thiết ước mơ, chính là có thể ngày qua ngày cứ sống như hiện tại.
Đồng Tuyển cười cười, dưới ánh mắt kinh ngạc của Đồng Hải Sinh, đột nhiên lao đến ôm chặt lấy ông.
“Ba ba, trước đây có một số việc con không hiểu, hiện tại đều nghĩ thông rồi." Đồng Tuyển buông tay ra, nghiêm túc nói: “Con sẽ học tập cho tốt, sống tốt, sau đó… Cả anh hai nữa, ba người chúng ta sẽ thanh thản ổn định sống cùng nhau, không tách ra nữa."
Kể từ giờ phút này, cậu sẽ hoàn toàn tạm biệt cuộc sống u ám, tạm biệt ác mộng năm đó, dần dần tìm lại sức sống và tuổi trẻ của chính mình.
Cậu cười nhẹ, so với nụ cười có phần thản nhiên lúc trước thì nụ cười này rơi thẳng xuống đáy mắt, chỉ là hơi lộ ra xíu ngượng ngùng.
Hai người đàn ông nói mấy cái này, thật sự là… Quên đi, lần này thôi mà.
Đồng Tuyển nói xong liền trở về phòng, để cho ba có không gian để thích ứng.
Điều duy nhất không được trọn vẹn chính là, không biết bao giờ anh hai mới được mở khóa để trở về nhà nữa.
Cách cho điểm của Nguyên Thác rất kì quái, mình mua cho cậu ấy trà sữa, dán lại sách giáo khoa, giúp đỡ cậu ấy mà tiến độ nhiệm vụ lên rõ chậm, còn không sánh bằng một cái ôm ấp một câu hẹn gặp.
Biết đâu… nếu xông lên hôn cậu ta, có khi nào anh trai sẽ được mở khóa ngay lập tức?
Hệ thống dường như đọc được suy nghĩ nguy hiểm đó của cậu, nó đưa ra cảnh báo: [Kí chủ, xin đừng làm bất kì hành động nào có thể khiến thế giới sụp đổ.]
Tâm trạng Đồng Tuyển đang tốt, sau khi nghe câu đó còn bật cười: “Đùa thôi, ta cũng không có hứng thú với đàn ông."
Sau khi Đồng Tuyển rời đi, Đồng Hải Sinh ngồi trong phòng khách một lúc, bỗng nhiên không nhịn được cười ra tiếng.
Ông dường như có cảm giác, giống như mình đã đánh mất đứa nhỏ này ở một thời gian nào đấy, sau đó thì may mắn tìm về được.
Thật sự là… hạnh phúc quá đi mất.
Cảm giác không thật này kéo dài đến tận sáng hôm sau, sau khi ngủ dậy, Đồng Hải Sinh vẫn nghi ngờ mình đang nằm mơ nên chạy ra trước cửa phòng con trai đi đi lại lại.
Dì Chu đi ngang qua thấy vậy, nhìn ông và nói: “Tuyển Tuyển đã dậy từ sớm và đang học từ vựng tiếng Anh trong vườn ấy."
Lúc này sắc trời mới vừa tờ mờ sáng, Đồng Tuyển khoác bộ quần áo, há miệng run rẩy đọc từ đơn. Ngủ nướng là thói quen của cậu, nên là sáng sớm lúc trời còn lạnh, cậu phải chạy ra đây để đóng băng tinh thần cho tỉnh ngủ.
Phát âm và ứng dụng của cậu không có vấn đề gì, nhưng kiến thức còn kém lắm, “Thư sơn hữu lộ cần vi kính"* không phải một cụm từ sáo rỗng, đôi khi muốn đạt được điều tốt nhất, thì phải nghiêm túc nhất.
Đồng Hải Sinh từ trên tầng nhìn xuống, cũng nhận ra được thái độ của con trai nên không làm phiền.
Ông cho rằng đứa trẻ ý thức được và biết học như bây giờ, không thể không kể đến công lao giáo dục của giáo viên. Dù sao, lần này ông cũng có ý định quyên tặng một tòa nhà cho trường học, lúc đó liền đi cảm ơn giáo viên chủ nhiệm của Đồng Tuyển một chút.
Giáo dục học sinh tốt như vậy, chắc chắn là một giáo viên tốt, phải cẩn thận cảm ơn mới được.
*书山有路勤为径; 学海无涯苦作舟 (Thư sơn hữu lộ cần vi kính; Học hải vô nhai khổ tác chu): Núi sách có đường, biết cần cù sẽ tìm ra đường ấy; Biển học vô bờ, khổ luyện sẽ là con thuyền đưa về bến thành công.
Tác giả :
Túy Hựu Hà Phương