Sau Khi Chia Tay Làm Sao Giữ Bạn Trai
Chương 3: Yêu đơn phương
Có thể nói, kỳ nghỉ hè năm lớp 8 quả thực là một cơn ác mộng chìm trong bài tập và giáo trình.
Liêu Giai và Tống Liên đội ánh mặt trời chói chang quét thẻ ở nhà các giáo viên dạy ôn đại học, vở luyện đề cứ một quyển tiếp một quyển, Liêu Giai nhìn đường kẻ ngang nhìn đến độ muốn ói, càng khỏi nói tới tập làm văn cứ ba ngày viết một bài, quả thực muốn quỳ lạy cha mẹ ông thầy Sparta* tìm ra được nhiều đề bài thế này.
*Sparta: dân tộc chiến binh thiện chiến và hùng mạnh nhất thế giới cổ đại.
“Nếu không thì tui khỏi thi vào cơ sở 1 nữa nhé." Liêu Giai đau đầu nhìn hình vẽ trước mắt, mấy đường phụ trợ rối rắm rốt cuộc nên vẽ như thế nào, khí lạnh của McDonald phả vào đôi mắt vừa đau vừa xót rồi cả đầu ngón tay cũng lạnh băng, cô hít hít mũi, vô cùng đáng thương móc thuốc nhỏ mắt ra, “Tui cảm thấy cơ sở 2 cũng được, dù sao cũng là trường trọng điểm."
“Vậy bà chắc chắn sẽ bị dì mắng chết." Tống Liên nhìn nữ sinh dùng tay xoa xoa hai mắt đỏ chót, thở dài lấy áo khoác chống nắng trong cặp ra đưa cho Liêu Giai.
“Tui muốn uống trà sữa." Liêu Giai rạch rạch giấy nháp, “Đường đầy đủ, nóng, hai phần trân châu."
Vì vậy, trên đường về nhà Liêu nữ sĩ bị hớp trà sữa đầu tiên làm cho phát ngán không chút suy nghĩ đoạt lấy trà trái cây của bạn thân, trà lạnh độ ngọt vừa vặn lướt qua cuống họng an ủi tâm linh bị tri thức và nắng gắt đầu độc nguyên ngày đến khô cạn, Liêu nữ sĩ cười vui vẻ.
“Thành tích của XX nhất định có thể vào thẳng cơ sở 1, ông cũng không kém." Liêu Giai vén vén tóc mái dạo này hơi dài, khổ não nói, “Tui hẳn là cũng được, nếu như phát huy tốt."
“Phiền ghê." Liêu Giai chống đầu, “Đúng rồi, ủy viên thể dục lớp 8/3 hỏi tui là có phải hai tụi mình đang hẹn hò không."
“Phì ——" Liêu Giai mang chút vẻ đùa dai khoe khoang cười xấu xa với đồng bọn, “Buồn cười thật đấy, vấn đề này bị hỏi từ lớp dự bị lên đến lớp 8, giờ sắp lớp 9 rồi mà còn vòng tới vòng lui bóng gió nửa ngày với tui cuối cùng vẫn là vấn đề này."
“Cho nên á, tui chơi xấu một chút."
“Tui nói, tui thích con gái." Liêu Giai ghé vào tai Tống Liên thấp giọng nói, “Hơn nữa tui còn nói, bạn học Tống Liên của chúng ta thích kiểu dịu dàng tỏa nắng, tốt nhất là con trai."
Tống Liên mặt không cảm xúc, nhẫn nhịn không nói lời nào, bởi vì cậu cảm thấy nhất định còn có vế sau.
“Sau đó hả, ủy viên thể dục 8/3 liền rất thất vọng bảo, là ủy viên thể dục nam của lớp họ nhờ cô ấy tới hỏi tui." Liêu Giai gằn từng chữ một, “Sau đó liền không để ý đến tui nữa."
“À, ủy viên thể dục nam của lớp họ là bạn cùng bàn của XX."
“Tuy đến giờ tui vẫn chưa rõ lắm rốt cuộc là xảy ra chuyện gì." Cô dừng một chút, sau khi cảm nhận được tầm mắt của Tống Liên liền vội vàng giải thích.
“Ông có giận tui không?" Liêu Giai cẩn thận dè dặt nhích qua lấy lòng hỏi.
“Liêu Giai." Tống Liên hung tợn nhai trân châu ngọt đến độ dạ dày chua xót trong miệng, “Sau này tui sẽ không bao giờ cho bà cơ hội đặt đồ ăn nữa đâu."
Thật ra cũng không thể nói là tức giận, bởi vì Liêu Giai cũng không nói sai gì, cũng không có nói ra bí mật cậu thầm mến Đường Kham Nhất, thậm chí cả lý do này cũng là hồi trước bọn họ từng thương lượng thế. Nhưng vẫn hơi buồn bã, bởi vì Tống Liên lại một lần nữa nhận ra rằng tình cảm của mình sẽ không được đáp lại, thậm chí cậu còn không thể giống những người yêu thích Đường Kham Nhất khác, dũng cảm nói tình cảm này ra cho đối phương biết. Cho nên mặc kệ cậu và Liêu Giai trân trọng tình cảm này cỡ nào, thì trong mắt người khác có lẽ cũng chỉ là một lời vui đùa không ảnh hưởng toàn cục để phủ nhận việc hẹn hò của hai người họ mà thôi.
Nhưng cái việc thầm mến này, bạn có thể quyết định bắt đầu hay không, nhưng bạn không thể quyết định việc nó có kết thúc hay không.
Cho nên mỗi ngày một câu hỏi của Liêu Giai quả thật là phiền người.
– Vậy hôm nay ông cũng còn thích XX sao?
Tống Liên hoài nghi có phải là cô trực tiếp copy paste lịch sử trò chuyện hôm qua không.
– Thích.
– À.
“Tống Liên, hôm nay tui cũng muốn đi xem tập luyện bóng rổ!" Liêu Giai nằm nhoài trên bàn học nhìn bạn thân thu dọn sách vở, kéo dài giọng nói, “Ông đi với tui đi, buổi tối chúng ta cùng nhau làm bài tập."
“Ừm." Trên mặt thiếu niên mang theo nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt trong trẻo bởi vì ý cười mà có ngấn mắt nho nhỏ.
Hôm nay, Tống Liên vừa vặn bị thầy giáo gọi đi chấm thi, Liêu Giai chạy đến khán đài sớm muốn chiếm một vị trí có tầm nhìn tốt, đến quá sớm, huấn luyện còn chưa bắt đầu, thành viên CLB bóng rổ và huấn luyện viên còn chưa tới đủ, chỉ có vài người túm năm tụm ba khởi động làm nóng người.
“Bạn là Liêu Giai nhỉ." Một cậu trai cao cao gầy gầy mặc áo cầu thủ chạy tới, tươi cười xán lạn khoe tám cái răng trắng, “Thường xuyên thấy bạn đến xem bọn mình tập luyện, thích ai trong câu lạc bộ bọn mình phải không? Muốn mình cho bạn cách liên lạc với người kia không? Mình nhất định giữ bí mật sẽ không lén lút nói ra đâu!" Cậu trai nửa ngồi dựa sát vào, cả người tản ra sự nhiệt tình thân thiết, tựa như chú Husky nhà hàng xóm cách vách cứ gặp người liền nhào tới.
Chắc là do ánh mắt Liêu Giai nhìn người tràn ngập đề phòng, đối phương có chút xấu hổ vuốt đầu, giải thích: “Mình là Nguyên Khâu Minh, ở lớp ba, cùng khối với bạn."
Nói vậy Liêu Giai liền có ấn tượng với hắn —— ủy viên thể dục nam lớp ba, cùng bàn với XX, chính là quần chúng nhiều chuyện hỏi thăm mình và Tống Liên có phải đang hẹn hò hay không.
“Mình thích con gái." Liêu Giai hắng hắng giọng, cảm thấy có lẽ cô đã đoán ra được ý đồ của đối phương, vì vậy uyển chuyển cự tuyệt, “Trước mắt muốn chuyên tâm học hành, không có dự định yêu đương."
“Hả?" Nguyên Khâu Minh ngốc ngốc gật đầu, “À, tốt."
“Thế nhưng rất cảm ơn bạn." Lớn vậy rồi lần đầu tiên có người thích mình, Liêu Giai vạn phần trân trọng vỗ vỗ vai đối phương, “Bạn cũng phải học cho tốt nha."
“A? Được." Ngay cả cọng tóc của Nguyên Khâu Minh cũng mơ mơ hồ hồ.
“Vừa rồi sao vậy?" Tống Liên khoan thai đến muộn nhìn tên to con chạy trối chết cùng với cô bạn thân ngồi ở trên ghế mặt mày tươi cười quái dị, tò mò hỏi.
“Ông bỏ lỡ cảnh tượng lần đầu tiên tui từ chối người theo đuổi đó."
“Dạo này có phải bà lại đang xem tiểu thuyết gì kỳ kỳ quái quái không." Tống Liên cạn lời buông cặp sách xuống, cảm thấy mình có nghĩa vụ quan tâm tình hình phát triển tâm trí của bạn thân mình một chút.
“Đi đi! Ông cái đồ quỷ đáng ghét!"
“Sao vậy?" Đường Kham Nhất nhìn biểu tình xoắn xuýt cau mày một lời khó nói hết của bạn cùng bàn, tò mò rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến cái tên quen không tim không phổi này vò đầu bứt tai đứng ngồi không yên.
“Người anh em, cặp Tống Liên quả thực không có hẹn hò." Nguyên Khâu Minh đồng cảm vỗ vỗ vai anh em tốt nhà mình có lẽ yêu đơn phương con gái người ta nhưng không được đáp lại —— hươu con trong lòng thiếu nam lần đầu tiên manh động đã bị đối phương không chút lưu tình lấy danh “học tập" một gạch đập chết, quá đáng thương, “Nhưng ông cũng hết hy vọng đi, người ta thích con gái."
“Vậy à." Đường Kham Nhất nhàn nhạt liếc nhìn cậu trai vội vàng chạy tới trên mặt còn hơi ửng đỏ sau khi vận động kịch liệt, lúc này đang trò chuyện câu được câu không với bạn, hai mắt cậu vừa sáng vừa đẹp, chuyên chú nhìn cô gái tươi cười rạng rỡ bên cạnh đang khoa tay múa chân gì đó, dịu dàng lại cưng chiều.
Đường Kham Nhất cúi đầu buộc bao cổ tay, âm thanh nhỏ đến độ không thể nghe thấy.
“Được rồi."
Liêu Giai và Tống Liên đội ánh mặt trời chói chang quét thẻ ở nhà các giáo viên dạy ôn đại học, vở luyện đề cứ một quyển tiếp một quyển, Liêu Giai nhìn đường kẻ ngang nhìn đến độ muốn ói, càng khỏi nói tới tập làm văn cứ ba ngày viết một bài, quả thực muốn quỳ lạy cha mẹ ông thầy Sparta* tìm ra được nhiều đề bài thế này.
*Sparta: dân tộc chiến binh thiện chiến và hùng mạnh nhất thế giới cổ đại.
“Nếu không thì tui khỏi thi vào cơ sở 1 nữa nhé." Liêu Giai đau đầu nhìn hình vẽ trước mắt, mấy đường phụ trợ rối rắm rốt cuộc nên vẽ như thế nào, khí lạnh của McDonald phả vào đôi mắt vừa đau vừa xót rồi cả đầu ngón tay cũng lạnh băng, cô hít hít mũi, vô cùng đáng thương móc thuốc nhỏ mắt ra, “Tui cảm thấy cơ sở 2 cũng được, dù sao cũng là trường trọng điểm."
“Vậy bà chắc chắn sẽ bị dì mắng chết." Tống Liên nhìn nữ sinh dùng tay xoa xoa hai mắt đỏ chót, thở dài lấy áo khoác chống nắng trong cặp ra đưa cho Liêu Giai.
“Tui muốn uống trà sữa." Liêu Giai rạch rạch giấy nháp, “Đường đầy đủ, nóng, hai phần trân châu."
Vì vậy, trên đường về nhà Liêu nữ sĩ bị hớp trà sữa đầu tiên làm cho phát ngán không chút suy nghĩ đoạt lấy trà trái cây của bạn thân, trà lạnh độ ngọt vừa vặn lướt qua cuống họng an ủi tâm linh bị tri thức và nắng gắt đầu độc nguyên ngày đến khô cạn, Liêu nữ sĩ cười vui vẻ.
“Thành tích của XX nhất định có thể vào thẳng cơ sở 1, ông cũng không kém." Liêu Giai vén vén tóc mái dạo này hơi dài, khổ não nói, “Tui hẳn là cũng được, nếu như phát huy tốt."
“Phiền ghê." Liêu Giai chống đầu, “Đúng rồi, ủy viên thể dục lớp 8/3 hỏi tui là có phải hai tụi mình đang hẹn hò không."
“Phì ——" Liêu Giai mang chút vẻ đùa dai khoe khoang cười xấu xa với đồng bọn, “Buồn cười thật đấy, vấn đề này bị hỏi từ lớp dự bị lên đến lớp 8, giờ sắp lớp 9 rồi mà còn vòng tới vòng lui bóng gió nửa ngày với tui cuối cùng vẫn là vấn đề này."
“Cho nên á, tui chơi xấu một chút."
“Tui nói, tui thích con gái." Liêu Giai ghé vào tai Tống Liên thấp giọng nói, “Hơn nữa tui còn nói, bạn học Tống Liên của chúng ta thích kiểu dịu dàng tỏa nắng, tốt nhất là con trai."
Tống Liên mặt không cảm xúc, nhẫn nhịn không nói lời nào, bởi vì cậu cảm thấy nhất định còn có vế sau.
“Sau đó hả, ủy viên thể dục 8/3 liền rất thất vọng bảo, là ủy viên thể dục nam của lớp họ nhờ cô ấy tới hỏi tui." Liêu Giai gằn từng chữ một, “Sau đó liền không để ý đến tui nữa."
“À, ủy viên thể dục nam của lớp họ là bạn cùng bàn của XX."
“Tuy đến giờ tui vẫn chưa rõ lắm rốt cuộc là xảy ra chuyện gì." Cô dừng một chút, sau khi cảm nhận được tầm mắt của Tống Liên liền vội vàng giải thích.
“Ông có giận tui không?" Liêu Giai cẩn thận dè dặt nhích qua lấy lòng hỏi.
“Liêu Giai." Tống Liên hung tợn nhai trân châu ngọt đến độ dạ dày chua xót trong miệng, “Sau này tui sẽ không bao giờ cho bà cơ hội đặt đồ ăn nữa đâu."
Thật ra cũng không thể nói là tức giận, bởi vì Liêu Giai cũng không nói sai gì, cũng không có nói ra bí mật cậu thầm mến Đường Kham Nhất, thậm chí cả lý do này cũng là hồi trước bọn họ từng thương lượng thế. Nhưng vẫn hơi buồn bã, bởi vì Tống Liên lại một lần nữa nhận ra rằng tình cảm của mình sẽ không được đáp lại, thậm chí cậu còn không thể giống những người yêu thích Đường Kham Nhất khác, dũng cảm nói tình cảm này ra cho đối phương biết. Cho nên mặc kệ cậu và Liêu Giai trân trọng tình cảm này cỡ nào, thì trong mắt người khác có lẽ cũng chỉ là một lời vui đùa không ảnh hưởng toàn cục để phủ nhận việc hẹn hò của hai người họ mà thôi.
Nhưng cái việc thầm mến này, bạn có thể quyết định bắt đầu hay không, nhưng bạn không thể quyết định việc nó có kết thúc hay không.
Cho nên mỗi ngày một câu hỏi của Liêu Giai quả thật là phiền người.
– Vậy hôm nay ông cũng còn thích XX sao?
Tống Liên hoài nghi có phải là cô trực tiếp copy paste lịch sử trò chuyện hôm qua không.
– Thích.
– À.
“Tống Liên, hôm nay tui cũng muốn đi xem tập luyện bóng rổ!" Liêu Giai nằm nhoài trên bàn học nhìn bạn thân thu dọn sách vở, kéo dài giọng nói, “Ông đi với tui đi, buổi tối chúng ta cùng nhau làm bài tập."
“Ừm." Trên mặt thiếu niên mang theo nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt trong trẻo bởi vì ý cười mà có ngấn mắt nho nhỏ.
Hôm nay, Tống Liên vừa vặn bị thầy giáo gọi đi chấm thi, Liêu Giai chạy đến khán đài sớm muốn chiếm một vị trí có tầm nhìn tốt, đến quá sớm, huấn luyện còn chưa bắt đầu, thành viên CLB bóng rổ và huấn luyện viên còn chưa tới đủ, chỉ có vài người túm năm tụm ba khởi động làm nóng người.
“Bạn là Liêu Giai nhỉ." Một cậu trai cao cao gầy gầy mặc áo cầu thủ chạy tới, tươi cười xán lạn khoe tám cái răng trắng, “Thường xuyên thấy bạn đến xem bọn mình tập luyện, thích ai trong câu lạc bộ bọn mình phải không? Muốn mình cho bạn cách liên lạc với người kia không? Mình nhất định giữ bí mật sẽ không lén lút nói ra đâu!" Cậu trai nửa ngồi dựa sát vào, cả người tản ra sự nhiệt tình thân thiết, tựa như chú Husky nhà hàng xóm cách vách cứ gặp người liền nhào tới.
Chắc là do ánh mắt Liêu Giai nhìn người tràn ngập đề phòng, đối phương có chút xấu hổ vuốt đầu, giải thích: “Mình là Nguyên Khâu Minh, ở lớp ba, cùng khối với bạn."
Nói vậy Liêu Giai liền có ấn tượng với hắn —— ủy viên thể dục nam lớp ba, cùng bàn với XX, chính là quần chúng nhiều chuyện hỏi thăm mình và Tống Liên có phải đang hẹn hò hay không.
“Mình thích con gái." Liêu Giai hắng hắng giọng, cảm thấy có lẽ cô đã đoán ra được ý đồ của đối phương, vì vậy uyển chuyển cự tuyệt, “Trước mắt muốn chuyên tâm học hành, không có dự định yêu đương."
“Hả?" Nguyên Khâu Minh ngốc ngốc gật đầu, “À, tốt."
“Thế nhưng rất cảm ơn bạn." Lớn vậy rồi lần đầu tiên có người thích mình, Liêu Giai vạn phần trân trọng vỗ vỗ vai đối phương, “Bạn cũng phải học cho tốt nha."
“A? Được." Ngay cả cọng tóc của Nguyên Khâu Minh cũng mơ mơ hồ hồ.
“Vừa rồi sao vậy?" Tống Liên khoan thai đến muộn nhìn tên to con chạy trối chết cùng với cô bạn thân ngồi ở trên ghế mặt mày tươi cười quái dị, tò mò hỏi.
“Ông bỏ lỡ cảnh tượng lần đầu tiên tui từ chối người theo đuổi đó."
“Dạo này có phải bà lại đang xem tiểu thuyết gì kỳ kỳ quái quái không." Tống Liên cạn lời buông cặp sách xuống, cảm thấy mình có nghĩa vụ quan tâm tình hình phát triển tâm trí của bạn thân mình một chút.
“Đi đi! Ông cái đồ quỷ đáng ghét!"
“Sao vậy?" Đường Kham Nhất nhìn biểu tình xoắn xuýt cau mày một lời khó nói hết của bạn cùng bàn, tò mò rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến cái tên quen không tim không phổi này vò đầu bứt tai đứng ngồi không yên.
“Người anh em, cặp Tống Liên quả thực không có hẹn hò." Nguyên Khâu Minh đồng cảm vỗ vỗ vai anh em tốt nhà mình có lẽ yêu đơn phương con gái người ta nhưng không được đáp lại —— hươu con trong lòng thiếu nam lần đầu tiên manh động đã bị đối phương không chút lưu tình lấy danh “học tập" một gạch đập chết, quá đáng thương, “Nhưng ông cũng hết hy vọng đi, người ta thích con gái."
“Vậy à." Đường Kham Nhất nhàn nhạt liếc nhìn cậu trai vội vàng chạy tới trên mặt còn hơi ửng đỏ sau khi vận động kịch liệt, lúc này đang trò chuyện câu được câu không với bạn, hai mắt cậu vừa sáng vừa đẹp, chuyên chú nhìn cô gái tươi cười rạng rỡ bên cạnh đang khoa tay múa chân gì đó, dịu dàng lại cưng chiều.
Đường Kham Nhất cúi đầu buộc bao cổ tay, âm thanh nhỏ đến độ không thể nghe thấy.
“Được rồi."
Tác giả :
Ngoã Lăng Tử