Sau Khi Chết, Tranh Của Tôi Nổi Tiếng Khắp Thế Giới
Chương 90
Lúc kết thúc thì trời đã sáng. Đừng nói đến chuyện về nhà, Lâm Lạc thậm chí còn không có sức để suy nghĩ. Cậu mồ hôi nhễ nhại, mệt mỏi nằm trong vòng tay người đàn ông.
Rất thỏa mãn, nhưng có hơi thỏa mãn quá rồi.
Lâm Lạc nghi ngờ Tỉnh Ngộ trước đó đã kìm chế quá lâu, chính vì vậy mà anh mới…..cường hãn như vậy. Mong rằng sau khi hai người ở bên nhau lâu hơn, Tỉnh Ngộ có thể kiềm chế chút, nếu không cậu sẽ không chịu nổi mất. Và…..cậu phải tập thể dục thôi!
Lâm Lạc cảm thấy Tỉnh Ngộ đang hôn lên trán mình trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, anh trầm giọng hỏi:
“Đi tắm nhé?"
Lâm Lạc ậm ừ: "...Em mệt quá, không dậy nổi."
Cơ thể cậu nhớp nháp, khó chịu, nhưng cậu thật sự không có khí lực, chỉ muốn ngủ.
“Vậy để anh bế em đi tắm." Tỉnh Ngộ cười.
Lâm Lạc vừa nhấc mí mắt nặng nề lên liếc nhìn Tỉnh Ngộ, không nhịn được mà nở nụ cười.
“Anh phải tắm cho em đi," Cậu nhắm mắt lại, giọng mơ hồ, “Đây là dịch vụ hậu mãi, biết không?"
“Em có thể trả tiền nha."
Sáng hôm sau Lâm Lạc hiếm khi ngủ nướng mà không dậy sớm làm bữa sáng cho Tỉnh Ngộ. Tỉnh Ngộ gọi cậu dậy, nhưng cậu chỉ mơ hồ ậm ừ, nói em buồn ngủ lắm.
Tỉnh Ngộ không quấy rầy cậu nữa, anh tự mình nấu bữa sáng, để lại một phần cho Lâm Lạc rồi cất vào tủ lạnh. Anh để lại tờ giấy nhắn lại cho cậu là mình đi làm, dặn cậu tỉnh dậy thì hâm nóng bữa sáng, nếu có việc thì gọi cho anh.
Hôm nay tổng tài lại đến muộn.
Chín giờ mười lăm phút, Tỉnh Ngộ bước vào cửa công ty trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, ai cũng nhìn theo đến tận khi anh bước qua sảnh, lên thang máy, đến văn phòng, tin tức này lan truyền khắp công ty.
Tổng tài lại đến muộn nữa rồi!
Muộn hẳn một tiếng mười lăm phút!
Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm anh đến muộn như vậy.
Lần đầu Tỉnh Ngộ đến muộn là khi phu nhân tổng tài đến công ty tìm anh, còn lần này…..các nhân viên lại một lần nữa nở nụ cười mơ hồ đầy ẩn ý.
Hôm qua, phu nhân cũng đã rời đi cùng tổng tài.
Ây dà, người trẻ tuổi nha, năng lượng tràn đầy.
Nhưng hôm nay phu nhân không theo đến, chắc vẫn đang ngủ ở nhà rồi.
Hé hé hé.
Lâm Lạc, nhân vật chính trong câu chuyện, ngủ một giấc đến mười giờ mới thức dậy. Cậu mở mắt ra vò vò mái tóc rối bù, ngái ngủ nhìn sang bên cạnh, Tỉnh Ngộ đã đi rồi. Ga trải giường đã khá lạnh. Xem ra Tỉnh Ngộ rời đi cũng lâu rồi.
Lâm Lạc nhìn nhìn đồng hồ thấy đã mười giờ, lúc này mới xốc lên tinh thần, ngáp một cái, vươn vai lau nước mắt nơi khóe mắt.
Cậu xoa bóp phần eo đau nhức của mình, lòng thầm nghĩ: cái tên Tỉnh Ngộ xấu xa này….
Bình thường cậu chỉ tập trung vào vẽ tranh, không mấy quan tâm đến rèn luyện thể thao, đêm qua khi thực hiện những động tác khó nhằn kia đúng là thách thức độ linh hoạt của cậu.
Có cảm giác như eo với chân không phải của mình nữa rồi. Nhưng may mắn thay Tỉnh Ngộ vẫn nhẹ nhàng và kiên nhẫn nên cậu không bị thương.
Lâm Lạc từ từ đứng dậy, nhìn thấy mảnh giấy mà Tỉnh Ngộ viết cho cậu. Chữ của người đàn ông rất đẹp, nét chữ khỏe khoắn, ngay thẳng, đúng như con người của anh vậy.
Lâm Lạc nhếch khóe môi lẩm bẩm một mình: "Hình như mình còn chưa bao giờ ăn đồ Tỉnh Ngộ nấu, cũng không biết anh đã làm món gì..."
Vì vậy, khi Lâm Lạc tắm rửa xong đi vào bếp mở tủ lạnh, liền thấy bên trong có bánh bao hấp, bánh ngọt, sữa đậu nành.
Lâm Lạc: “………."
Đều là món chế biến sẵn, Tỉnh Ngộ chỉ cần hâm nóng là được. Thứ duy nhất Tỉnh Ngộ cần làm cũng chỉ có sữa đậu nành. Lâm Lạc có chút buồn cười, hâm nóng "bữa sáng tình yêu" này rồi chụp ảnh gửi cho Tỉnh Ngộ.
“Bữa sáng tình yêu của Tỉnh tổng thật là có tâm."
Trong phòng làm việc, điện thoại di động của Tỉnh Ngộ rung lên, anh nhìn xuống thì thấy bức ảnh cùng lời trêu chọc do Lâm Lạc gửi liền bất lực mỉm cười. Cái mỉm cười này khiến thư ký trước mặt có chút sững sờ, thầm nghĩ: Tổng tài hẳn là lại cùng phu nhân tán gẫu đúng không? Tỉnh Ngộ vẫn luôn lạnh lùng, chỉ khi ở bên Lâm Lạc anh mới hay cười như vậy thôi.
“Thông cảm cho anh nhé, kỹ năng nấu nướng của anh không bằng em, chỉ có thể làm vậy thôi." Tỉnh Ngộ gõ chữ.
Lâm Lạc cắn bánh ngọt, mơ hồ đáp: "Nể tình anh tối hôm qua phục vụ tốt, tha thứ cho anh đó!"
Nhìn thấy tin nhắn thoại, Tỉnh Ngộ trực tiếp bấm vào mà không cần dịch sang văn bản.
Vì vậy, cả Tỉnh Ngộ, thư ký và một số giám đốc điều hành trước mặt anh đều đã nghe thấy lời nói của Lâm Lạc. Những điều mà mọi người chưa biết bất ngờ được Lâm Lạc nói ra, thậm chí có người không nhịn được cười.
Tỉnh Ngộ nhướng mắt, mọi người vội vàng kìm lại, ép chặt khóe môi đang hếch xuống, cố làm ra vẻ nghiêm túc, coi như không nghe thấy gì. Nhưng tâm lại nghĩ: Yoyoyo, phu nhân hoang dã thật nha.
Tỉnh Ngộ mặt không chút thay đổi, điềm nhiên hỏi: "Cơ thể em có khó chịu không?"
Lâm Lạc khịt mũi: "Thật không thoải mái, anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, nhìn mấy vết xanh tím trên người em này."
Lâm Lạc cũng chụp ảnh mấy dấu vết trên người cậu và gửi cho Tỉnh Ngộ.
Tỉnh Ngộ khẽ liếc mắt nhìn các nhân viên của mình. Các nhân viên ngay lập tức mắt xem mũi mũi xem tim, biểu thị mình không nhìn trộm nghe lén gì hết.
Trước mặt nhân viên khó mà gửi tin nhắn thoại, Tỉnh Ngộ đành phải gõ: "Ngoan, nếu thấy đau, trên bàn ở đầu giường có thuốc đó, em thoa thuốc đi."
Lâm Lạc: "Muốn anh thoa cho em cơ."
Tỉnh Ngộ: “Vậy em đến công ty với anh nhé?"
Lâm Lạc: “Nhũn chân rồi, không đi được."
Thực ra cũng không hẳn là nói dối, nhưng cậu làm vậy là có chủ đích.
Tỉnh Ngộ nghĩ ngợi: "Buổi trưa anh về thoa thuốc cho em, nếu em mệt thì nghỉ ngơi một chút đi."
Lâm Lạc rốt cuộc cũng hài lòng, vui vẻ đồng ý, đặt điện thoại xuống, chạy về phòng ngủ, lăn trên giường Tỉnh Ngộ.
Ầu ye!
Cuối cùng cậu cũng ngủ với Tỉnh Ngộ rồi!
Sao Tỉnh Ngộ lại tốt như vậy chứ, cậu nói gì anh cũng nghe. Tỉnh Ngộ chắc hẳn là một món quà mà ông trời tặng cho cậu, đúng không?
Lâm Lạc lăn xuống nửa giường nơi Tỉnh Ngộ đang ngủ, vùi mặt vào gối của Tỉnh Ngộ, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của người đàn ông. Nghĩ đến đêm qua, chân Lâm Lạc như muốn mềm đi. Không thể không nói Tỉnh Ngộ thực sự rất gợi cảm.
Từ công ty về nhà Tỉnh Ngộ mất khoảng 20 đến 30 phút, buổi trưa công ty chỉ nghỉ có một tiếng rưỡi. Vì vậy nếu Tỉnh Ngộ về nhà, anh sẽ không thể ở lại lâu, chạy đi chạy lại cũng hơi phiền phức. Nhưng nghĩ đến Lâm Lạc đợi mình ở nhà, anh lại không cảm thấy phiền chút nào. Thay vào đó, anh lại nóng lòng chờ đến khi hết giờ làm việc.
Không ngờ buổi trưa anh vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm nồng của đồ ăn. Tỉnh Ngộ bước vào bếp và thấy Lâm Lạc đang nấu nướng. Cậu đã tính toán thời gian rồi mới nấu, chỉ chờ khi Tỉnh Ngộ xong việc về nhà là vừa kịp bữa ăn.
Nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại, nhìn thấy Tỉnh Ngộ, thiếu niên không khỏi nở nụ cười. Cậu chạy lon ton đến ôm vai Tỉnh Ngộ, kiễng chân hôn lên môi người đàn ông đó rồi mỉm cười:
“Anh về rồi, vừa kịp giờ ăn cơm nha."
Tỉnh Ngộ ôm eo Lâm Lạc cúi đầu nhìn cậu, hỏi: "Em chưa thay quần áo sao, còn đang mặc..."
Lâm Lạc mặc bộ đồ ngủ được may rất khéo léo. Nhưng có hơi rộng so với size của cậu, nhìn hơi lỏng lẻo. Có điều trong nhà mở điều hòa nên cũng không lạnh.
Lâm Lạc cười kéo góc quần áo của anh:
"Không được sao? Tại em thấy cái này mặc vào rất thoải mái, còn có mùi thơm như anh vậy."
Tỉnh Ngộ: “………"
Vẻ mặt Tỉnh Ngộ nguy hiểm, anh nhéo nhéo Lâm Lạc: “Đừng có trêu chọc anh nữa, nếu không chịu khổ chính là em đó."
Lâm Lạc lập tức lui về sau, đoan chính nói:
"Không được, chiều nay anh còn phải đi làm nha."
“Với lại cũng đến giờ ăn rồi, nếu không ăn thì sẽ nguội hết mất."
Lâm Lạc nhóm lửa xong lại không phụ trách, quay người đi dọn cơm.
Nhìn thiếu niên bận rộn trong bếp, Tỉnh Ngộ đột nhiên cảm thấy nếu anh kết hôn, nhất định sẽ không giống như cha mẹ của mình. Nếu anh và Nặc Nặc trở thành một gia đình, họ sẽ là một gia đình rất hạnh phúc.
Lâm Lạc cúi đầu, mái tóc đen ngắn sau gáy di chuyển trên gáy cậu. Chiếc cổ thon nhỏ nhìn rất ngon miệng. Xuống dưới nữa là chiếc cổ áo lỏng lẻo không thể ngăn được những dấu vết mơ hồ giữa cổ cậu bé.
Tất cả đều là dấu vết đêm qua anh để lại.
Dừng dừng, Tỉnh Ngộ nhắm mắt lại.
Chiều nay anh vẫn còn phải đi làm mà.
Cố gắng để tâm trạng bình tĩnh hết mức có thể, khi Tỉnh Ngộ lần nữa mở mắt ra, Lâm Lạc đã bưng đồ ăn tới bàn.
Cậu bảo Tỉnh Ngộ: "Anh đi lấy đũa và thìa canh đi, đừng có đứng ngốc ở đó."
Tỉnh Ngộ liền đi lấy đồ. Đến khi bước ra, anh đặt đũa và thìa xuống rồi kéo ghế ngồi, dùng tay ôm eo cậu bé rồi bế người lên tay.
“Đừng vội, cho anh hôn một chút đã."
Tỉnh Ngộ cúi đầu xoa xoa tai và cổ Lâm Lạc.
Lâm Lạc quay lại nhìn anh, gương mặt của Tỉnh Ngộ phản chiếu trong đôi mắt đen huyền của cậu.
Sau đó Lâm Lạc bật cười, xoay người choàng lên đùi Tỉnh Ngộ, vòng qua cổ anh nói: "Anh muốn hôn thì cứ hôn đi, em cũng đâu có cản anh."
"Lần này là miễn phí."
Nụ hôn ngọt ngào khiến Lâm Lạc say như điếu đổ.
Hôn xong cậu đã choáng váng, nhưng vẫn cố nói: “Anh còn phải thoa thuốc cho em nữa."
“Ừ, được." Tỉnh Ngộ nhìn chằm chằm Lâm Lạc, không thể rời mắt khỏi cậu.
Nó khiến anh ấy cảm thấy mình như một tên ngốc.
Nhưng anh không cách nào ngăn bản thân mình được.
"Ăn xong rồi thoa thuốc," Lâm Lạc cười, "Anh đói bụng rồi, ăn cơm đi đã."
Đồ ăn Lâm Lạc nấu tự nhiên rất ngon, Tỉnh Ngộ đã vô tình ăn hơi nhiều.
Sau khi ăn xong, Tỉnh Ngộ thoa thuốc cho Lâm Lạc như đã hứa, đồng thời còn giúp cậu xoa bóp phần eo bị đau.
Buổi chiều, Lâm Lạc theo Tỉnh Ngộ đến công ty nên không có ai ở nhà. Mắt thấy sắp phải đi học lại rồi, cậu đương nhiên phải tranh thủ thời gian ở bên Tỉnh Ngộ. Nếu không tới lúc đi học sẽ ít có cơ hội được như vậy nữa.
Vài ngày sau bắt đầu đi học lại.
Miêu Tố Quân không đi học.
Nghe đồn Miêu Tố Quân đã ra nước ngoài giao lưu.
Khi tin tức đến tai Lâm Lạc, cậu chỉ nghĩ thật buồn cười.
Không lăn lộn trong nước được nữa nên ra nước ngoài.
Miêu Tố Quân kiêu ngạo như vậy, có lẽ khó có thể đối mặt với ánh mắt kỳ thị của rất nhiều sinh viên và giáo viên trong trường.
Tất cả cũng đều do cô ta tự chuốc lấy.
Nhưng Lâm Lạc không ngờ hành động chính nghĩa lại mang đến tai họa cho mình.
Kể từ đầu học kỳ này, mỗi tối Lâm Lạc đã bắt đầu tập thể dục và tập chạy trong sân. Mao Tuấn cũng đến chạy với cậu, nhưng không ngờ tối nay lại gặp Chu Tích Duyệt. Vì vậy Lâm Lạc biết ý tránh đi chỗ khác, cậu không muốn làm bóng đèn.
Chạy xong đã chín giờ, Lâm Lạc duỗi mình chuẩn bị quay về phòng ngủ. Sân tập cách khu ký túc xá một khoảng, ở giữa có một con đường tối. Lâm Lạc cũng không sợ, cậu ngâm nga một bài hát với tâm trạng thoải mái rồi thản nhiên đi về khu ký túc xá.
Bất ngờ, đột nhiên có người đưa tay bịt miệng cậu lại. Theo phản xạ, Lâm Lạc đã đánh trả một cùi chỏ vào sườn của người đàn ông đó.
Tên đó đau đớn rên rỉ, nhưng lại có một tên khác xuất hiện, tên này khá to khỏe, cả hai cùng nhau kéo Lâm Lạc đến một nơi yên tĩnh.
Thân hình Lâm Lạc vốn nhỏ con, sức lực cũng chỉ ở mức trung bình. Bị hai người kéo như vậy, cậu không còn sức lực chống trả.
Chỉ một lúc sau, cậu bị lôi vào trong rừng cây.
Rất thỏa mãn, nhưng có hơi thỏa mãn quá rồi.
Lâm Lạc nghi ngờ Tỉnh Ngộ trước đó đã kìm chế quá lâu, chính vì vậy mà anh mới…..cường hãn như vậy. Mong rằng sau khi hai người ở bên nhau lâu hơn, Tỉnh Ngộ có thể kiềm chế chút, nếu không cậu sẽ không chịu nổi mất. Và…..cậu phải tập thể dục thôi!
Lâm Lạc cảm thấy Tỉnh Ngộ đang hôn lên trán mình trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, anh trầm giọng hỏi:
“Đi tắm nhé?"
Lâm Lạc ậm ừ: "...Em mệt quá, không dậy nổi."
Cơ thể cậu nhớp nháp, khó chịu, nhưng cậu thật sự không có khí lực, chỉ muốn ngủ.
“Vậy để anh bế em đi tắm." Tỉnh Ngộ cười.
Lâm Lạc vừa nhấc mí mắt nặng nề lên liếc nhìn Tỉnh Ngộ, không nhịn được mà nở nụ cười.
“Anh phải tắm cho em đi," Cậu nhắm mắt lại, giọng mơ hồ, “Đây là dịch vụ hậu mãi, biết không?"
“Em có thể trả tiền nha."
Sáng hôm sau Lâm Lạc hiếm khi ngủ nướng mà không dậy sớm làm bữa sáng cho Tỉnh Ngộ. Tỉnh Ngộ gọi cậu dậy, nhưng cậu chỉ mơ hồ ậm ừ, nói em buồn ngủ lắm.
Tỉnh Ngộ không quấy rầy cậu nữa, anh tự mình nấu bữa sáng, để lại một phần cho Lâm Lạc rồi cất vào tủ lạnh. Anh để lại tờ giấy nhắn lại cho cậu là mình đi làm, dặn cậu tỉnh dậy thì hâm nóng bữa sáng, nếu có việc thì gọi cho anh.
Hôm nay tổng tài lại đến muộn.
Chín giờ mười lăm phút, Tỉnh Ngộ bước vào cửa công ty trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, ai cũng nhìn theo đến tận khi anh bước qua sảnh, lên thang máy, đến văn phòng, tin tức này lan truyền khắp công ty.
Tổng tài lại đến muộn nữa rồi!
Muộn hẳn một tiếng mười lăm phút!
Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm anh đến muộn như vậy.
Lần đầu Tỉnh Ngộ đến muộn là khi phu nhân tổng tài đến công ty tìm anh, còn lần này…..các nhân viên lại một lần nữa nở nụ cười mơ hồ đầy ẩn ý.
Hôm qua, phu nhân cũng đã rời đi cùng tổng tài.
Ây dà, người trẻ tuổi nha, năng lượng tràn đầy.
Nhưng hôm nay phu nhân không theo đến, chắc vẫn đang ngủ ở nhà rồi.
Hé hé hé.
Lâm Lạc, nhân vật chính trong câu chuyện, ngủ một giấc đến mười giờ mới thức dậy. Cậu mở mắt ra vò vò mái tóc rối bù, ngái ngủ nhìn sang bên cạnh, Tỉnh Ngộ đã đi rồi. Ga trải giường đã khá lạnh. Xem ra Tỉnh Ngộ rời đi cũng lâu rồi.
Lâm Lạc nhìn nhìn đồng hồ thấy đã mười giờ, lúc này mới xốc lên tinh thần, ngáp một cái, vươn vai lau nước mắt nơi khóe mắt.
Cậu xoa bóp phần eo đau nhức của mình, lòng thầm nghĩ: cái tên Tỉnh Ngộ xấu xa này….
Bình thường cậu chỉ tập trung vào vẽ tranh, không mấy quan tâm đến rèn luyện thể thao, đêm qua khi thực hiện những động tác khó nhằn kia đúng là thách thức độ linh hoạt của cậu.
Có cảm giác như eo với chân không phải của mình nữa rồi. Nhưng may mắn thay Tỉnh Ngộ vẫn nhẹ nhàng và kiên nhẫn nên cậu không bị thương.
Lâm Lạc từ từ đứng dậy, nhìn thấy mảnh giấy mà Tỉnh Ngộ viết cho cậu. Chữ của người đàn ông rất đẹp, nét chữ khỏe khoắn, ngay thẳng, đúng như con người của anh vậy.
Lâm Lạc nhếch khóe môi lẩm bẩm một mình: "Hình như mình còn chưa bao giờ ăn đồ Tỉnh Ngộ nấu, cũng không biết anh đã làm món gì..."
Vì vậy, khi Lâm Lạc tắm rửa xong đi vào bếp mở tủ lạnh, liền thấy bên trong có bánh bao hấp, bánh ngọt, sữa đậu nành.
Lâm Lạc: “………."
Đều là món chế biến sẵn, Tỉnh Ngộ chỉ cần hâm nóng là được. Thứ duy nhất Tỉnh Ngộ cần làm cũng chỉ có sữa đậu nành. Lâm Lạc có chút buồn cười, hâm nóng "bữa sáng tình yêu" này rồi chụp ảnh gửi cho Tỉnh Ngộ.
“Bữa sáng tình yêu của Tỉnh tổng thật là có tâm."
Trong phòng làm việc, điện thoại di động của Tỉnh Ngộ rung lên, anh nhìn xuống thì thấy bức ảnh cùng lời trêu chọc do Lâm Lạc gửi liền bất lực mỉm cười. Cái mỉm cười này khiến thư ký trước mặt có chút sững sờ, thầm nghĩ: Tổng tài hẳn là lại cùng phu nhân tán gẫu đúng không? Tỉnh Ngộ vẫn luôn lạnh lùng, chỉ khi ở bên Lâm Lạc anh mới hay cười như vậy thôi.
“Thông cảm cho anh nhé, kỹ năng nấu nướng của anh không bằng em, chỉ có thể làm vậy thôi." Tỉnh Ngộ gõ chữ.
Lâm Lạc cắn bánh ngọt, mơ hồ đáp: "Nể tình anh tối hôm qua phục vụ tốt, tha thứ cho anh đó!"
Nhìn thấy tin nhắn thoại, Tỉnh Ngộ trực tiếp bấm vào mà không cần dịch sang văn bản.
Vì vậy, cả Tỉnh Ngộ, thư ký và một số giám đốc điều hành trước mặt anh đều đã nghe thấy lời nói của Lâm Lạc. Những điều mà mọi người chưa biết bất ngờ được Lâm Lạc nói ra, thậm chí có người không nhịn được cười.
Tỉnh Ngộ nhướng mắt, mọi người vội vàng kìm lại, ép chặt khóe môi đang hếch xuống, cố làm ra vẻ nghiêm túc, coi như không nghe thấy gì. Nhưng tâm lại nghĩ: Yoyoyo, phu nhân hoang dã thật nha.
Tỉnh Ngộ mặt không chút thay đổi, điềm nhiên hỏi: "Cơ thể em có khó chịu không?"
Lâm Lạc khịt mũi: "Thật không thoải mái, anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, nhìn mấy vết xanh tím trên người em này."
Lâm Lạc cũng chụp ảnh mấy dấu vết trên người cậu và gửi cho Tỉnh Ngộ.
Tỉnh Ngộ khẽ liếc mắt nhìn các nhân viên của mình. Các nhân viên ngay lập tức mắt xem mũi mũi xem tim, biểu thị mình không nhìn trộm nghe lén gì hết.
Trước mặt nhân viên khó mà gửi tin nhắn thoại, Tỉnh Ngộ đành phải gõ: "Ngoan, nếu thấy đau, trên bàn ở đầu giường có thuốc đó, em thoa thuốc đi."
Lâm Lạc: "Muốn anh thoa cho em cơ."
Tỉnh Ngộ: “Vậy em đến công ty với anh nhé?"
Lâm Lạc: “Nhũn chân rồi, không đi được."
Thực ra cũng không hẳn là nói dối, nhưng cậu làm vậy là có chủ đích.
Tỉnh Ngộ nghĩ ngợi: "Buổi trưa anh về thoa thuốc cho em, nếu em mệt thì nghỉ ngơi một chút đi."
Lâm Lạc rốt cuộc cũng hài lòng, vui vẻ đồng ý, đặt điện thoại xuống, chạy về phòng ngủ, lăn trên giường Tỉnh Ngộ.
Ầu ye!
Cuối cùng cậu cũng ngủ với Tỉnh Ngộ rồi!
Sao Tỉnh Ngộ lại tốt như vậy chứ, cậu nói gì anh cũng nghe. Tỉnh Ngộ chắc hẳn là một món quà mà ông trời tặng cho cậu, đúng không?
Lâm Lạc lăn xuống nửa giường nơi Tỉnh Ngộ đang ngủ, vùi mặt vào gối của Tỉnh Ngộ, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của người đàn ông. Nghĩ đến đêm qua, chân Lâm Lạc như muốn mềm đi. Không thể không nói Tỉnh Ngộ thực sự rất gợi cảm.
Từ công ty về nhà Tỉnh Ngộ mất khoảng 20 đến 30 phút, buổi trưa công ty chỉ nghỉ có một tiếng rưỡi. Vì vậy nếu Tỉnh Ngộ về nhà, anh sẽ không thể ở lại lâu, chạy đi chạy lại cũng hơi phiền phức. Nhưng nghĩ đến Lâm Lạc đợi mình ở nhà, anh lại không cảm thấy phiền chút nào. Thay vào đó, anh lại nóng lòng chờ đến khi hết giờ làm việc.
Không ngờ buổi trưa anh vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm nồng của đồ ăn. Tỉnh Ngộ bước vào bếp và thấy Lâm Lạc đang nấu nướng. Cậu đã tính toán thời gian rồi mới nấu, chỉ chờ khi Tỉnh Ngộ xong việc về nhà là vừa kịp bữa ăn.
Nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại, nhìn thấy Tỉnh Ngộ, thiếu niên không khỏi nở nụ cười. Cậu chạy lon ton đến ôm vai Tỉnh Ngộ, kiễng chân hôn lên môi người đàn ông đó rồi mỉm cười:
“Anh về rồi, vừa kịp giờ ăn cơm nha."
Tỉnh Ngộ ôm eo Lâm Lạc cúi đầu nhìn cậu, hỏi: "Em chưa thay quần áo sao, còn đang mặc..."
Lâm Lạc mặc bộ đồ ngủ được may rất khéo léo. Nhưng có hơi rộng so với size của cậu, nhìn hơi lỏng lẻo. Có điều trong nhà mở điều hòa nên cũng không lạnh.
Lâm Lạc cười kéo góc quần áo của anh:
"Không được sao? Tại em thấy cái này mặc vào rất thoải mái, còn có mùi thơm như anh vậy."
Tỉnh Ngộ: “………"
Vẻ mặt Tỉnh Ngộ nguy hiểm, anh nhéo nhéo Lâm Lạc: “Đừng có trêu chọc anh nữa, nếu không chịu khổ chính là em đó."
Lâm Lạc lập tức lui về sau, đoan chính nói:
"Không được, chiều nay anh còn phải đi làm nha."
“Với lại cũng đến giờ ăn rồi, nếu không ăn thì sẽ nguội hết mất."
Lâm Lạc nhóm lửa xong lại không phụ trách, quay người đi dọn cơm.
Nhìn thiếu niên bận rộn trong bếp, Tỉnh Ngộ đột nhiên cảm thấy nếu anh kết hôn, nhất định sẽ không giống như cha mẹ của mình. Nếu anh và Nặc Nặc trở thành một gia đình, họ sẽ là một gia đình rất hạnh phúc.
Lâm Lạc cúi đầu, mái tóc đen ngắn sau gáy di chuyển trên gáy cậu. Chiếc cổ thon nhỏ nhìn rất ngon miệng. Xuống dưới nữa là chiếc cổ áo lỏng lẻo không thể ngăn được những dấu vết mơ hồ giữa cổ cậu bé.
Tất cả đều là dấu vết đêm qua anh để lại.
Dừng dừng, Tỉnh Ngộ nhắm mắt lại.
Chiều nay anh vẫn còn phải đi làm mà.
Cố gắng để tâm trạng bình tĩnh hết mức có thể, khi Tỉnh Ngộ lần nữa mở mắt ra, Lâm Lạc đã bưng đồ ăn tới bàn.
Cậu bảo Tỉnh Ngộ: "Anh đi lấy đũa và thìa canh đi, đừng có đứng ngốc ở đó."
Tỉnh Ngộ liền đi lấy đồ. Đến khi bước ra, anh đặt đũa và thìa xuống rồi kéo ghế ngồi, dùng tay ôm eo cậu bé rồi bế người lên tay.
“Đừng vội, cho anh hôn một chút đã."
Tỉnh Ngộ cúi đầu xoa xoa tai và cổ Lâm Lạc.
Lâm Lạc quay lại nhìn anh, gương mặt của Tỉnh Ngộ phản chiếu trong đôi mắt đen huyền của cậu.
Sau đó Lâm Lạc bật cười, xoay người choàng lên đùi Tỉnh Ngộ, vòng qua cổ anh nói: "Anh muốn hôn thì cứ hôn đi, em cũng đâu có cản anh."
"Lần này là miễn phí."
Nụ hôn ngọt ngào khiến Lâm Lạc say như điếu đổ.
Hôn xong cậu đã choáng váng, nhưng vẫn cố nói: “Anh còn phải thoa thuốc cho em nữa."
“Ừ, được." Tỉnh Ngộ nhìn chằm chằm Lâm Lạc, không thể rời mắt khỏi cậu.
Nó khiến anh ấy cảm thấy mình như một tên ngốc.
Nhưng anh không cách nào ngăn bản thân mình được.
"Ăn xong rồi thoa thuốc," Lâm Lạc cười, "Anh đói bụng rồi, ăn cơm đi đã."
Đồ ăn Lâm Lạc nấu tự nhiên rất ngon, Tỉnh Ngộ đã vô tình ăn hơi nhiều.
Sau khi ăn xong, Tỉnh Ngộ thoa thuốc cho Lâm Lạc như đã hứa, đồng thời còn giúp cậu xoa bóp phần eo bị đau.
Buổi chiều, Lâm Lạc theo Tỉnh Ngộ đến công ty nên không có ai ở nhà. Mắt thấy sắp phải đi học lại rồi, cậu đương nhiên phải tranh thủ thời gian ở bên Tỉnh Ngộ. Nếu không tới lúc đi học sẽ ít có cơ hội được như vậy nữa.
Vài ngày sau bắt đầu đi học lại.
Miêu Tố Quân không đi học.
Nghe đồn Miêu Tố Quân đã ra nước ngoài giao lưu.
Khi tin tức đến tai Lâm Lạc, cậu chỉ nghĩ thật buồn cười.
Không lăn lộn trong nước được nữa nên ra nước ngoài.
Miêu Tố Quân kiêu ngạo như vậy, có lẽ khó có thể đối mặt với ánh mắt kỳ thị của rất nhiều sinh viên và giáo viên trong trường.
Tất cả cũng đều do cô ta tự chuốc lấy.
Nhưng Lâm Lạc không ngờ hành động chính nghĩa lại mang đến tai họa cho mình.
Kể từ đầu học kỳ này, mỗi tối Lâm Lạc đã bắt đầu tập thể dục và tập chạy trong sân. Mao Tuấn cũng đến chạy với cậu, nhưng không ngờ tối nay lại gặp Chu Tích Duyệt. Vì vậy Lâm Lạc biết ý tránh đi chỗ khác, cậu không muốn làm bóng đèn.
Chạy xong đã chín giờ, Lâm Lạc duỗi mình chuẩn bị quay về phòng ngủ. Sân tập cách khu ký túc xá một khoảng, ở giữa có một con đường tối. Lâm Lạc cũng không sợ, cậu ngâm nga một bài hát với tâm trạng thoải mái rồi thản nhiên đi về khu ký túc xá.
Bất ngờ, đột nhiên có người đưa tay bịt miệng cậu lại. Theo phản xạ, Lâm Lạc đã đánh trả một cùi chỏ vào sườn của người đàn ông đó.
Tên đó đau đớn rên rỉ, nhưng lại có một tên khác xuất hiện, tên này khá to khỏe, cả hai cùng nhau kéo Lâm Lạc đến một nơi yên tĩnh.
Thân hình Lâm Lạc vốn nhỏ con, sức lực cũng chỉ ở mức trung bình. Bị hai người kéo như vậy, cậu không còn sức lực chống trả.
Chỉ một lúc sau, cậu bị lôi vào trong rừng cây.
Tác giả :
Xuân Mộc Tiên Sinh