Sau Khi Chết, Tranh Của Tôi Nổi Tiếng Khắp Thế Giới
Chương 33
Nghe thấy những lời của Tỉnh Ngộ, Lâm Lạc ngẩng đầu lên nhìn anh trước khi chuyển ánh mắt sang Ngũ Tử Huy.
“Sao vậy?" Cậu hỏi thẳng, “Có chuyện gì?"
Ngũ Tử Huy đột nhiên thấy hơi xấu hổ.
Vừa rồi cậu ta thậm chí còn khoe khoang với Tỉnh Ngộ mối quan hệ giữa cậu ta và Lâm Lạc.
“Không có chuyện gì, chỉ là sắc mặt cậu không tốt lắm, nên tôi muốn hỏi cậu bị sao." Ngũ Tử Huy nói, “Là do chuyện của chú..."
“Không sao." Ngũ Tử Huy còn chưa nói xong, Lâm Lạc đã ngắt lời cậu ta.
Tỉnh Ngộ, người chứng kiến từ đầu tới cuối, có hơi ngạc nhiên.
Theo lời Ngũ Tử Huy, hai người họ là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tại sao thái độ của Lâm Lạc lại lạnh lùng như vậy?
“Có điều, cảm ơn cậu vì đã gọi cảnh sát giúp tôi." Lâm Lạc lại nói.
Phần tình nghĩa này cậu vẫn nhận.
Mặc dù Tỉnh Ngộ cũng đã báo cảnh sát, nhưng nếu không có Ngũ Tử Huy, cảnh sát sẽ đến muộn hơn, không ai có thể đảm bảo trong khoảng thời gian này sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc.
"Tôi nên cảm ơn cậu như thế nào?"
“Không, không, không cần cảm ơn." Ngũ Tử Huy xua tay lần nữa, “Bọn họ là kẻ xấu, ai thấy bọn họ cũng sẽ gọi cảnh sát thôi, tôi chỉ làm những gì nên làm".
“Chỉ cần… cậu đừng giận tôi là tốt rồi." Ngũ Tử Huy thì thào nói, “Chúng ta vẫn là bạn bè như trước đây, được không?
Giận? Trước đây?
Tỉnh Ngộ bình tĩnh nắm bắt thông tin then chốt này, có vẻ như đã có chuyện không vui xảy ra giữa Lâm Lạc và cậu bạn từ nhỏ này?
Tỉnh Ngộ theo bản năng muốn biết thêm về cuộc sống của Lâm Lạc, nhưng vừa nghĩ đến đây, anh chợt nhận ra dường như chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
Không đúng, sao lại không liên quan?
Tỉnh Ngộ đúng lý hợp tình mà nghĩ, đứa nhỏ này bây giờ gần giống như em trai mình, anh trai quan tâm đến đời sống em trai, chuyện này không phải là đương nhiên sao?
Lâm Lạc không phải là kiểu người có thể kết giao nhiều bạn bè, anh làm anh trai chỉ có thể thay em trai mình lo lắng thôi.
Lâm Lạc khựng lại, rồi nhẹ nhàng gật đầu:
“Ừ, được chứ."
Tỉnh Ngộ nhất thời buồn cười không chịu được, đây gọi là gì vậy? Ngay cả có lệ cũng lười.
Ngũ Tử Huy, thiếu niên thực sự duy nhất trong ba người, hơi hụt hẫng nhìn Tỉnh Ngộ và Lâm Lạc.
Nhưng cậu ta cũng biết giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói về vấn đề này, vì vậy liền chuyển chủ đề:
“……..Nặc Nặc, cậu không giới thiệu với mình sao, vị này là…..?
Lâm Lạc liếc nhìn Tỉnh Ngộ.
Tỉnh Ngộ cười cười nhìn lại cậu.
Ánh mắt này khiến Lâm Lạc có hơi mất tự nhiên.
“Ông chủ phòng tranh chỗ tôi." Lâm Lạc đem những lời từng nói với Phùng Quyên nói lại với Ngũ Tử Huy, để tránh việc hai người phát hiện ra thông tin bất đồng.
“Ông chủ phòng tranh?" Ngũ Tử Huy biết Lâm Lạc gần đây đang học vẽ, nhưng cậu ta không biết Lâm Lạc đến tận phòng tranh để học, hơn nữa lại thân thiết với ông chủ như vậy.
“Đúng."
Lúc này Tỉnh Ngộ mới lên tiếng, mỉm cười khoác vai Lâm Lạc, tự giới thiệu: "Tôi họ Tỉnh, cậu có thể coi tôi như anh trai của Nặc Nặc."
Ngũ Tử Huy còn chưa lên tiếng, Lâm Lạc đã buồn bực: "Ai là em trai của anh hả?"
“Tuổi này của tôi, làm cha cậu có hơi không thích hợp, hơn nữa cha mẹ cậu vẫn còn đó. Nếu không thì… chú?" Tỉnh Ngộ mỉm cười.
“Sao anh không nói thế trước mặt mẹ tôi hả?" Lâm Lạc liếc mắt nhìn Ngũ Tử Huy nói: “Đừng để ý tới anh ta."
Nhìn trạng thái của ba người này, Ngũ Tử Huy, người đã quen biết Lâm Lạc từ lâu, trông lại giống người ngoài cuộc nhất.
“Trước mặt dì, sao cậu không nói chuyện với tôi như thế này hả?" Tỉnh Ngộ hỏi lại.
“Làm gì có chuyện tôi không dám? Lượn."
“Không biết ban ngày ai giả vờ mình là học sinh ngoan nhỉ?"
“Như nhau thôi."
Hai người tán gẫu đến mức không có chỗ cho Ngũ Tử Huy xen vào, cậu ta không khỏi sững sờ.
Không biết từ khi nào, người bạn từ nhỏ của cậu ta, Nặc Nặc đã có một nhóm bạn mới mà cậu ta hoàn toàn không hiểu.
Ngũ Tử Huy đành phải im lặng rút lui, quay sang chỗ Phùng Quyên, định hỏi Phùng Quyên xem chuyện gì đã xảy ra.
Trong khi nói chuyện, cảnh sát đến hỏi tình hình, Lâm Lạc và Tỉnh Ngộ bắt đầu trả lời những câu hỏi của cảnh sát.
Tên họ Vương và mặt rỗ cùng những tên khác đều bị còng tay và ngồi xổm trong góc tường, chúng đang bị cảnh sát điều tra.
Họ Vương kia dường như trước đây đã từng có tiền án.
Những tên khác dù không có tiền án, nhưng bị bắt vì đánh bạc là điều chắc chắn.
Ngoài những tên lưu manh đó, Lâm Nguyên Long cũng bị nghi ngờ đánh bạc và có khả năng phải ngồi tù.
Vừa thấy Lâm Lạc, cả đám trừng trừng nhìn sang.
Nếu không phải đang ở đồn cảnh sát, bọn chúng sớm đã động thủ rồi.
Lâm Nguyên Long không ngờ cuối cùng lại bị con trai đưa đến đồn cảnh sát, gã luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với Phùng Quyên, hy vọng bà có thể tha thứ.
Nhưng đáng tiếc Phùng Quyên chẳng hề quan tâm gã.
Sau trò hề tối nay, Phùng Quyên đã nhìn rõ bộ mặt gã đàn ông này.
Hỗn loạn cả đêm cuối cùng cũng xong.
Lúc lấy lời khai xong rời đồn cảnh sát, trời đã khuya lắm rồi.
Tỉnh Ngộ đưa Lâm Lạc và những người khác về nhà.
Đến dưới lầu, Tỉnh Ngộ cũng không ở lại thêm, vỗ vai Lâm Lạc an ủi rồi lái xe đi.
Ngũ Tử Huy và Lâm Lạc đỡ Phùng Quyên lên lầu về nhà.
Ngũ Tử Huy đỡ Phùng Quyên ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ trong phòng khách.
"Dì, đã muộn như vậy rồi, dì nghỉ ngơi đi ạ."
Phùng Quyên vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Ngũ Tử Huy: "Dì biết rồi, Tiểu Huy cũng về nhà đi, tối nay cảm ơn con."
“Không có gì ạ." Ngũ Tử Huy cười cười rồi liếc nhìn Lâm Lạc với vẻ mặt phức tạp.
Lâm Lạc nhìn điện thoại, hình như đang nói chuyện với ai đó.
Không biết tại sao, nhưng trực giác nói với Ngũ Tử Huy người mà cậu ấy đang trò chuyện là Tỉnh Ngộ.
“Nặc Nặc." Ngũ Tử Huy gọi một tiếng.
Lâm Lạc ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, trên màn hình hiện lên tin nhắn Tỉnh Ngộ vừa gửi:
“Đừng suy nghĩ nhiều, là ba cậu tự chuốc lấy, sẽ không ai quấy rầy cậu nữa."
“Sắp thi đại học rồi, cậu cố gắng ôn tập để thi cho tốt nhé."
“Ngủ ngon."
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Ngũ Tử Huy nói, “Ra ngoài một chút nhé."
“Có chuyện gì mà không thể nói ở đây?" Lâm Lạc đáp.
Ngũ Tử Huy nhìn Phùng Quyên, mấp máy môi.
Phùng Quyên nói: “Người ta đã bảo con ra ngoài nói rồi mà, ra ngoài đi."
“… Được rồi." Lâm Lạc theo Ngũ Tử Huy ra khỏi nhà.
Đóng cửa lại, hai người đứng ở cửa sổ ngoài hành lang, Lâm Lạc đút tay vào túi, nói:
“Giờ đã nói được chưa?"
Không phải Lâm Lạc có ý kiến gì với Ngũ Tử Huy, cậu chỉ không muốn tiếp xúc với Ngũ Tử Huy vì chuyện của nguyên chủ, nhưng tối nay Ngũ Tử Huy đã giúp cậu.
Chỉ là Lâm Lạc nói chuyện hơi khó nghe mà thôi.
Ngũ Tử Huy thấy giọng điệu Nặc Nặc như vậy có hơi không vui.
Cậu ta đưa tay lên vén mái tóc của mình, bỏ kính ra rồi chậm rãi nói:
"Tôi chỉ muốn nói với cậu…….về việc của ông chủ Tỉnh."
“Anh ta làm sao?" Lâm Lạc hỏi
“Cũng không có gì," Ngũ Tử Huy hơi bối rối, “Tôi chỉ muốn nói, cậu không thể không có tâm phòng người."
"Ông chủ Tỉnh trông không giống người thường, khi kết thân với anh ta, cậu càng phải chú ý và thận trọng, đừng để người ta lừa."
Lâm Lạc cau mày, sắc mặt không dễ nhìn.
“Cậu có ý gì?"
Thấy người khác nghĩ xấu về Tỉnh Ngộ là cậu khó chịu, rất khó chịu.
“Sao vậy?" Cậu hỏi thẳng, “Có chuyện gì?"
Ngũ Tử Huy đột nhiên thấy hơi xấu hổ.
Vừa rồi cậu ta thậm chí còn khoe khoang với Tỉnh Ngộ mối quan hệ giữa cậu ta và Lâm Lạc.
“Không có chuyện gì, chỉ là sắc mặt cậu không tốt lắm, nên tôi muốn hỏi cậu bị sao." Ngũ Tử Huy nói, “Là do chuyện của chú..."
“Không sao." Ngũ Tử Huy còn chưa nói xong, Lâm Lạc đã ngắt lời cậu ta.
Tỉnh Ngộ, người chứng kiến từ đầu tới cuối, có hơi ngạc nhiên.
Theo lời Ngũ Tử Huy, hai người họ là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tại sao thái độ của Lâm Lạc lại lạnh lùng như vậy?
“Có điều, cảm ơn cậu vì đã gọi cảnh sát giúp tôi." Lâm Lạc lại nói.
Phần tình nghĩa này cậu vẫn nhận.
Mặc dù Tỉnh Ngộ cũng đã báo cảnh sát, nhưng nếu không có Ngũ Tử Huy, cảnh sát sẽ đến muộn hơn, không ai có thể đảm bảo trong khoảng thời gian này sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc.
"Tôi nên cảm ơn cậu như thế nào?"
“Không, không, không cần cảm ơn." Ngũ Tử Huy xua tay lần nữa, “Bọn họ là kẻ xấu, ai thấy bọn họ cũng sẽ gọi cảnh sát thôi, tôi chỉ làm những gì nên làm".
“Chỉ cần… cậu đừng giận tôi là tốt rồi." Ngũ Tử Huy thì thào nói, “Chúng ta vẫn là bạn bè như trước đây, được không?
Giận? Trước đây?
Tỉnh Ngộ bình tĩnh nắm bắt thông tin then chốt này, có vẻ như đã có chuyện không vui xảy ra giữa Lâm Lạc và cậu bạn từ nhỏ này?
Tỉnh Ngộ theo bản năng muốn biết thêm về cuộc sống của Lâm Lạc, nhưng vừa nghĩ đến đây, anh chợt nhận ra dường như chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
Không đúng, sao lại không liên quan?
Tỉnh Ngộ đúng lý hợp tình mà nghĩ, đứa nhỏ này bây giờ gần giống như em trai mình, anh trai quan tâm đến đời sống em trai, chuyện này không phải là đương nhiên sao?
Lâm Lạc không phải là kiểu người có thể kết giao nhiều bạn bè, anh làm anh trai chỉ có thể thay em trai mình lo lắng thôi.
Lâm Lạc khựng lại, rồi nhẹ nhàng gật đầu:
“Ừ, được chứ."
Tỉnh Ngộ nhất thời buồn cười không chịu được, đây gọi là gì vậy? Ngay cả có lệ cũng lười.
Ngũ Tử Huy, thiếu niên thực sự duy nhất trong ba người, hơi hụt hẫng nhìn Tỉnh Ngộ và Lâm Lạc.
Nhưng cậu ta cũng biết giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói về vấn đề này, vì vậy liền chuyển chủ đề:
“……..Nặc Nặc, cậu không giới thiệu với mình sao, vị này là…..?
Lâm Lạc liếc nhìn Tỉnh Ngộ.
Tỉnh Ngộ cười cười nhìn lại cậu.
Ánh mắt này khiến Lâm Lạc có hơi mất tự nhiên.
“Ông chủ phòng tranh chỗ tôi." Lâm Lạc đem những lời từng nói với Phùng Quyên nói lại với Ngũ Tử Huy, để tránh việc hai người phát hiện ra thông tin bất đồng.
“Ông chủ phòng tranh?" Ngũ Tử Huy biết Lâm Lạc gần đây đang học vẽ, nhưng cậu ta không biết Lâm Lạc đến tận phòng tranh để học, hơn nữa lại thân thiết với ông chủ như vậy.
“Đúng."
Lúc này Tỉnh Ngộ mới lên tiếng, mỉm cười khoác vai Lâm Lạc, tự giới thiệu: "Tôi họ Tỉnh, cậu có thể coi tôi như anh trai của Nặc Nặc."
Ngũ Tử Huy còn chưa lên tiếng, Lâm Lạc đã buồn bực: "Ai là em trai của anh hả?"
“Tuổi này của tôi, làm cha cậu có hơi không thích hợp, hơn nữa cha mẹ cậu vẫn còn đó. Nếu không thì… chú?" Tỉnh Ngộ mỉm cười.
“Sao anh không nói thế trước mặt mẹ tôi hả?" Lâm Lạc liếc mắt nhìn Ngũ Tử Huy nói: “Đừng để ý tới anh ta."
Nhìn trạng thái của ba người này, Ngũ Tử Huy, người đã quen biết Lâm Lạc từ lâu, trông lại giống người ngoài cuộc nhất.
“Trước mặt dì, sao cậu không nói chuyện với tôi như thế này hả?" Tỉnh Ngộ hỏi lại.
“Làm gì có chuyện tôi không dám? Lượn."
“Không biết ban ngày ai giả vờ mình là học sinh ngoan nhỉ?"
“Như nhau thôi."
Hai người tán gẫu đến mức không có chỗ cho Ngũ Tử Huy xen vào, cậu ta không khỏi sững sờ.
Không biết từ khi nào, người bạn từ nhỏ của cậu ta, Nặc Nặc đã có một nhóm bạn mới mà cậu ta hoàn toàn không hiểu.
Ngũ Tử Huy đành phải im lặng rút lui, quay sang chỗ Phùng Quyên, định hỏi Phùng Quyên xem chuyện gì đã xảy ra.
Trong khi nói chuyện, cảnh sát đến hỏi tình hình, Lâm Lạc và Tỉnh Ngộ bắt đầu trả lời những câu hỏi của cảnh sát.
Tên họ Vương và mặt rỗ cùng những tên khác đều bị còng tay và ngồi xổm trong góc tường, chúng đang bị cảnh sát điều tra.
Họ Vương kia dường như trước đây đã từng có tiền án.
Những tên khác dù không có tiền án, nhưng bị bắt vì đánh bạc là điều chắc chắn.
Ngoài những tên lưu manh đó, Lâm Nguyên Long cũng bị nghi ngờ đánh bạc và có khả năng phải ngồi tù.
Vừa thấy Lâm Lạc, cả đám trừng trừng nhìn sang.
Nếu không phải đang ở đồn cảnh sát, bọn chúng sớm đã động thủ rồi.
Lâm Nguyên Long không ngờ cuối cùng lại bị con trai đưa đến đồn cảnh sát, gã luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với Phùng Quyên, hy vọng bà có thể tha thứ.
Nhưng đáng tiếc Phùng Quyên chẳng hề quan tâm gã.
Sau trò hề tối nay, Phùng Quyên đã nhìn rõ bộ mặt gã đàn ông này.
Hỗn loạn cả đêm cuối cùng cũng xong.
Lúc lấy lời khai xong rời đồn cảnh sát, trời đã khuya lắm rồi.
Tỉnh Ngộ đưa Lâm Lạc và những người khác về nhà.
Đến dưới lầu, Tỉnh Ngộ cũng không ở lại thêm, vỗ vai Lâm Lạc an ủi rồi lái xe đi.
Ngũ Tử Huy và Lâm Lạc đỡ Phùng Quyên lên lầu về nhà.
Ngũ Tử Huy đỡ Phùng Quyên ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ trong phòng khách.
"Dì, đã muộn như vậy rồi, dì nghỉ ngơi đi ạ."
Phùng Quyên vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Ngũ Tử Huy: "Dì biết rồi, Tiểu Huy cũng về nhà đi, tối nay cảm ơn con."
“Không có gì ạ." Ngũ Tử Huy cười cười rồi liếc nhìn Lâm Lạc với vẻ mặt phức tạp.
Lâm Lạc nhìn điện thoại, hình như đang nói chuyện với ai đó.
Không biết tại sao, nhưng trực giác nói với Ngũ Tử Huy người mà cậu ấy đang trò chuyện là Tỉnh Ngộ.
“Nặc Nặc." Ngũ Tử Huy gọi một tiếng.
Lâm Lạc ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, trên màn hình hiện lên tin nhắn Tỉnh Ngộ vừa gửi:
“Đừng suy nghĩ nhiều, là ba cậu tự chuốc lấy, sẽ không ai quấy rầy cậu nữa."
“Sắp thi đại học rồi, cậu cố gắng ôn tập để thi cho tốt nhé."
“Ngủ ngon."
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Ngũ Tử Huy nói, “Ra ngoài một chút nhé."
“Có chuyện gì mà không thể nói ở đây?" Lâm Lạc đáp.
Ngũ Tử Huy nhìn Phùng Quyên, mấp máy môi.
Phùng Quyên nói: “Người ta đã bảo con ra ngoài nói rồi mà, ra ngoài đi."
“… Được rồi." Lâm Lạc theo Ngũ Tử Huy ra khỏi nhà.
Đóng cửa lại, hai người đứng ở cửa sổ ngoài hành lang, Lâm Lạc đút tay vào túi, nói:
“Giờ đã nói được chưa?"
Không phải Lâm Lạc có ý kiến gì với Ngũ Tử Huy, cậu chỉ không muốn tiếp xúc với Ngũ Tử Huy vì chuyện của nguyên chủ, nhưng tối nay Ngũ Tử Huy đã giúp cậu.
Chỉ là Lâm Lạc nói chuyện hơi khó nghe mà thôi.
Ngũ Tử Huy thấy giọng điệu Nặc Nặc như vậy có hơi không vui.
Cậu ta đưa tay lên vén mái tóc của mình, bỏ kính ra rồi chậm rãi nói:
"Tôi chỉ muốn nói với cậu…….về việc của ông chủ Tỉnh."
“Anh ta làm sao?" Lâm Lạc hỏi
“Cũng không có gì," Ngũ Tử Huy hơi bối rối, “Tôi chỉ muốn nói, cậu không thể không có tâm phòng người."
"Ông chủ Tỉnh trông không giống người thường, khi kết thân với anh ta, cậu càng phải chú ý và thận trọng, đừng để người ta lừa."
Lâm Lạc cau mày, sắc mặt không dễ nhìn.
“Cậu có ý gì?"
Thấy người khác nghĩ xấu về Tỉnh Ngộ là cậu khó chịu, rất khó chịu.
Tác giả :
Xuân Mộc Tiên Sinh