Sau Khi Chết, Tranh Của Tôi Nổi Tiếng Khắp Thế Giới
Chương 1
Lâm Lạc đang vẽ tranh trong phòng mình.
Cậu không có màu vẽ, không có bút vẽ, cũng chẳng có canvas, chỉ có thể dùng bút chì vẽ phác họa trên giấy trắng, không thể để những kỹ năng cơ bản bị mai một được.
Lâm Lạc vẽ rất nhanh, như thể không cần phải suy nghĩ vậy, cây bút chì di chuyển cực nhanh trên mặt giấy, không lâu sau, một bức chân dung sống động như thật dần xuất hiện.
Mất hai giây, Lâm Lạc nhìn chằm chằm vào người trong tranh.
Trong tranh là một chàng trai trẻ, tầm hơn 20 tuổi, tóc xoăn hơi lộn xộn xõa xuống cổ, mí mắt và khóe miệng trễ xuống, trông rất không có tinh thần, cả khuôn mặt hiện vẻ mệt mỏi.
Đây chính là bản thân cậu, là cậu của kiếp trước, họa sĩ thiên tài Lâm Lạc, được công nhận là một trong những họa sĩ đương đại tài năng nhất.
Nhưng đã chết 10 năm rồi.
Khi còn sống, cậu không nổi tiếng, mọi người đều chỉ trích tranh của cậu chỉ là những nét vẽ nghuệch ngoạc, nhìn không thể hiểu nổi.
Cậu nghèo khổ lao đao cả một đời, cuối cùng cô độc chết đi trong căn hầm thuê trọ.
Sau khi chết cậu lại nổi tiếng, nổi tiếng đến rực rỡ, tác phẩm của cậu rất được yêu thích trong giới nghệ thuật và sưu tầm, một bức tranh tiện tay vẽ cũng có giá khởi điểm 7 con số, thậm chí còn được rao bán với mức giá trên trời đến hơn 1 tỷ.
Còn hiện tại, vị con cưng của giới nghệ thuật ấy đang ngồi trong căn phòng ngủ hơn mười mét vuông, trước mặt là một chồng đề thi đại học trong 5 năm, đề thi thử trong 3 năm cao tới nửa mét, tay vẫn đang cầm bút chì vẽ phác thảo.
Chủ nhân của thân thể này tên Lâm Nặc, một cậu học sinh lớp 12 chuẩn bị thi đại học, kỳ nghỉ hè đi du lịch với các bạn thì bị chết đuối, sau đó cậu xuyên đến.
Nghĩ đến những bức tranh ngày đó được bán với giá hàng nghìn đồng, mua đi bán lại cũng có thể tăng thêm vài số 0, Lâm Lạc cảm thấy tim mình như đang rỉ máu.
“Rầm!" một tiếng, cửa phòng ngủ bị một gã đàn ông đạp mở, ghế dựa sau cửa cũng bị đá văng ra.
“Lâm Nặc, nghe nói hôm nay mày mẹ nó đã tham gia cuộc thi nghệ thuật?"
Lâm Lạc bình tĩnh ngồi trên ghế, cái mông không động chút nào, nhìn thẳng vào người đàn ông đó: “Phải."
Người đàn ông này tên Lâm Nguyên Long, là người cha cặn bã của Lâm Nặc, chẳng chịu làm gì ngoài nhậu nhẹt và đánh bạc.
Lâm Nguyên Long với cái trán hói như Địa Trung Hải, bụng phì ra vì bia rượu đang vịn vào khung cửa, chỉ mặt cậu mà chửi bới:
“Lại còn thi nghệ thuật, mày nghĩ mày là Lâm Lạc sao? Mày đã từng học vẽ chưa mà dám đi thi nghệ thuật! Thật phí tiền!"
“…………" Ngại quá, tôi thực sự đã từng vẽ đó, Lâm Lạc nghĩ thầm.
Lâm Nặc nguyên bản từ nhỏ đã thích vẽ tranh. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình không có điều kiện nên không thể theo đuổi sở thích này.
Lên cấp ba, cậu thấy có bạn học đi đào tạo chuyên sâu, trở thành học viên lớp mỹ thuật, sau này sẽ tham gia kỳ thi của lớp mỹ thuật đó rồi vào học ở Học viện Mỹ thuật, cậu cũng muốn đi.
Nhưng Lâm Nguyên Long đã từ chối không thương tiếc.
Trong mắt hắn, Lâm Nặc chẳng vẽ nổi một bức tranh nào ra hồn, học mấy cái đó cũng vô ích.
Sau khi Lâm Lạc xuyên đến, vừa đúng lúc đăng ký dự thi vào trường Nghệ thuật, cậu lén lút đăng ký rồi đi thi, hôm nay vừa mới thi xong.
Chắc hẳn giáo viên trong trường đã thông báo cho Lâm Nguyên Long.
“Mày lại vẽ đấy à?" Lâm Nguyên Long nhìn thấy giấy vẽ trên bàn Lâm Nặc, tức giận đùng đùng bước tới, cầm giấy vẽ lên xem.
Là một bức chân dung vẽ Lâm Lạc trông rất sống động, theo bản năng, hắn cho rằng Lâm Nặc không thể vẽ được bức tranh như vậy, rất tự nhiên coi đó là một bức ảnh.
“Sao lại để ảnh của người ta lên bàn làm gì? Không lẽ mày nghĩ mỗi ngày nhìn ảnh của anh ta thì có thể trở thành anh ta luôn sao?" Lâm Nguyên Long xé vụn tờ giấy rồi ném trên sàn, “Mau ôn bài đi, tính xem còn bao lâu nữa là thi đại học rồi?"
“Ông đây cho mày đi học không phải để mày làm những thứ này!"
“Có ảnh hưởng đến tiền đánh bạc của ông không?" Lâm Lạc đáp
“Mày còn dám cãi?" Lâm Nguyên Long giơ tay muốn đánh.
“Lão Lâm!" Giọng Phùng Quyên – mẹ của Lâm Nặc - vang lên bên ngoài, “Ông lại thua bạc à?"
Nghe thấy câu này, Lâm Nguyên Long quay lại nói kháy: “Bà hôm nay kiếm được bao nhiêu?"
Phùng Quyên mở quán bán bánh rán và nước hoa quả để nuôi Lâm Nặc ăn học, lại còn phải trả nợ cờ bạc cho gã đàn ông này.
Vừa nghe câu này, Phùng Quyên cảnh giác nói:
“Không được bao nhiêu, chỉ đủ tiền mua thức ăn cho ngày mai."
“Đưa hết tiền đây." Lâm Nguyên Long nói
Phùng Quyên một tay chống gậy, một tay giữ chặt túi tiền: “Không đưa."
‘’Đưa đây!" Lâm Nguyên Long vươn tay muốn giật lấy.
Phùng Quyên bị xe tông cách đây 2 tháng, chân trái bị cưa đến đùi, bây giờ vết thương còn chưa lành hẳn đã chống gậy đi bán hàng, không dám nghỉ ngơi một chút nào.
Bà mà nghỉ, cái nhà này sẽ chẳng còn tiền nữa.
Nhưng bà nào phải đối thủ của Lâm Nguyên Long, ví tiền đã bị gã đàn ông kia giật lấy.
Lâm Nguyên Long vừa mở ví đã thấy một ít tiền giấy màu đỏ, mắt sáng lên, cười nói:
“Có không ít đấy, sao bà nói không có?"
“Ông mau trả lại đây, đó là tiền cho Nặc Nặc học đại học!" Phùng Quyên đi tới giật lại nhưng không được, bà tát vào mặt Lâm Nguyên Long, trên mặt gã đàn ông lập tức hằn lên dấu tay, “Ông có còn lương tâm không, Nặc Nặc sắp vào đại học rồi!"
“Mày mẹ nó lại dám đánh tao? Phản rồi!" Lâm Nguyên Long đẩy mạnh Phùng Quyên xuống đất.
Trán Phùng Quyên đập mạnh vào cạnh bàn, đầu lập tức chảy máu.
Lâm Nguyên Long không thèm quan tâm, cúi đầu đếm tiền:
“Học đại học không phải là có thể vay tiền sao, bà sốt ruột cái gì? Chồng bà thua bạc, nếu bà không chịu trả tiền, người ta sẽ chặt tay tôi, bà thì có lương tâm chắc?"
Phòng khách loạn hết lên, Lâm Lạc không nhịn nổi nữa liền bước ra ngoài, thấy trán Phùng Quyên đang chảy máu, não cậu như chết máy.
Tính tình cậu khá nóng nảy, không dễ ức hiếp như nguyên chủ, cậu lập tức nhấc cái ghế trong phòng khách xông ra đập Lâm Nguyên Long.
“Rầm" một tiếng, Lâm Nguyên Long bị cậu đánh đến chảy máu đầu.
Ánh mắt Lâm Lạc vừa lạnh lùng vừa điên cuồng chỉ vào gã: “Ông dám bắt nạt mẹ tôi."
“Thằng ranh con……." Lâm Nguyên Long sờ sờ đầu, thấy máu đầy tay liền tức điên người giơ nắm đấm lên, định đấm vào mắt Lâm Lạc.
Lâm Lạc lùi lại vài bước, đang muốn đánh lại, nhưng chợt phát hiện nguyên chủ quá yếu, không phải là đối thủ của Lâm Nguyên Long. Ngược lại bị Lâm Nguyên Long đè xuống đất, không thể nhúc nhích.
“Ông đây hôm nay phải đánh chết mày, thằng ranh con!" Gã đàn ông tát mạnh vào mặt cậu mấy cái, đau đến bỏng rát.
“Lâm Nguyên Long!" Phùng Quyên cuống lên, nhặt chiếc ví rơi trên mặt đất lên đưa cho gã, “Tôi đưa tiền cho ông, đưa hết cho ông, ông không được đánh Nặc Nặc. Nếu ông dám đánh Nặc Nặc, sau này đừng hòng tôi cho ông một xu!"
“Chỉ vài trăm bạc, còn có thể làm cái gì?" Gã nói
Phùng Quyên vội vàng vét hết tiền ở trong ví ra, đưa cho Lâm Nguyên Long đủ 1000 đồng.
“Ông cầm lấy số tiền này rồi buông Nặc Nặc ra trước đã." Phùng Quyên nói
“Mẹ." Hai má Lâm Lạc sưng lên, nằm vặn vẹo giãy dụa trên sàn nhà, hai mắt đỏ bừng, “Mẹ đừng đưa tiền cho lão, cầm tiền rồi lão sẽ đánh chết con!"
Tuy không nhiều, nhưng đó là số tiền mà mẹ cậu vất vả chống nạng bán hàng mới kiếm được.
Sao có thể đưa cho Lâm Nguyên Long đi đánh bạc được?
Phùng Quyên khóc lóc lắc đầu với cậu.
Nhìn thấy tiền, Lâm Nguyên Long cuối cùng cũng buông Lâm Lạc ra, lại đá vào bụng cậu rồi mới đứng dậy: “Hôm nay tao tạm tha, hôm khác ông đây sẽ dạy dỗ lại mày."
Lâm Lạc rên rỉ, cuộn tròn người lại, nghẹn một bụng lửa giận.
Kiếp trước khốn khổ mà chết thì cũng thôi, nhưng kiếp này vừa bắt đầu đã chẳng thấy khá hơn chút nào.
“Nặc Nặc." Thấy Lâm Nguyên Long đi rồi, Phùng Quyên vội vàng chống tay rồi lê một chân gian nan bò qua, khẽ chạm vào vết thương trên mặt cậu.
“Có đau không con?"
Nhìn thấy trên trán Phùng Quyên vẫn còn chảy máu nhưng chỉ quan tâm đến mình, Lâm Lạc khẽ cười với bà, lại vô tình động đến vết thương trên mặt, khiến cậu đau đến mức thở hổn hển.
“Không đau ạ." Cậu cười nhẹ rồi nói.
Ở kiếp trước, cha mẹ Lâm Lạc đều đã qua đời khi cậu mới 10 tuổi, sau đó cậu được chú ruột nhận nuôi, cũng chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm ấm áp của gia đình.
Mặc dù Lâm Nặc có một người cha cặn bã, nhưng lại có một người mẹ cực kỳ yêu thương cậu ta.
Sự quan tâm của Phùng Quyên đã khiến cậu cảm nhận được thân tình đã rất lâu không được nếm trải.
Cậu nghĩ đến tình mẫu tử, quyết định thay Lâm Nặc sống tốt cuộc đời này.
Cậu không có màu vẽ, không có bút vẽ, cũng chẳng có canvas, chỉ có thể dùng bút chì vẽ phác họa trên giấy trắng, không thể để những kỹ năng cơ bản bị mai một được.
Lâm Lạc vẽ rất nhanh, như thể không cần phải suy nghĩ vậy, cây bút chì di chuyển cực nhanh trên mặt giấy, không lâu sau, một bức chân dung sống động như thật dần xuất hiện.
Mất hai giây, Lâm Lạc nhìn chằm chằm vào người trong tranh.
Trong tranh là một chàng trai trẻ, tầm hơn 20 tuổi, tóc xoăn hơi lộn xộn xõa xuống cổ, mí mắt và khóe miệng trễ xuống, trông rất không có tinh thần, cả khuôn mặt hiện vẻ mệt mỏi.
Đây chính là bản thân cậu, là cậu của kiếp trước, họa sĩ thiên tài Lâm Lạc, được công nhận là một trong những họa sĩ đương đại tài năng nhất.
Nhưng đã chết 10 năm rồi.
Khi còn sống, cậu không nổi tiếng, mọi người đều chỉ trích tranh của cậu chỉ là những nét vẽ nghuệch ngoạc, nhìn không thể hiểu nổi.
Cậu nghèo khổ lao đao cả một đời, cuối cùng cô độc chết đi trong căn hầm thuê trọ.
Sau khi chết cậu lại nổi tiếng, nổi tiếng đến rực rỡ, tác phẩm của cậu rất được yêu thích trong giới nghệ thuật và sưu tầm, một bức tranh tiện tay vẽ cũng có giá khởi điểm 7 con số, thậm chí còn được rao bán với mức giá trên trời đến hơn 1 tỷ.
Còn hiện tại, vị con cưng của giới nghệ thuật ấy đang ngồi trong căn phòng ngủ hơn mười mét vuông, trước mặt là một chồng đề thi đại học trong 5 năm, đề thi thử trong 3 năm cao tới nửa mét, tay vẫn đang cầm bút chì vẽ phác thảo.
Chủ nhân của thân thể này tên Lâm Nặc, một cậu học sinh lớp 12 chuẩn bị thi đại học, kỳ nghỉ hè đi du lịch với các bạn thì bị chết đuối, sau đó cậu xuyên đến.
Nghĩ đến những bức tranh ngày đó được bán với giá hàng nghìn đồng, mua đi bán lại cũng có thể tăng thêm vài số 0, Lâm Lạc cảm thấy tim mình như đang rỉ máu.
“Rầm!" một tiếng, cửa phòng ngủ bị một gã đàn ông đạp mở, ghế dựa sau cửa cũng bị đá văng ra.
“Lâm Nặc, nghe nói hôm nay mày mẹ nó đã tham gia cuộc thi nghệ thuật?"
Lâm Lạc bình tĩnh ngồi trên ghế, cái mông không động chút nào, nhìn thẳng vào người đàn ông đó: “Phải."
Người đàn ông này tên Lâm Nguyên Long, là người cha cặn bã của Lâm Nặc, chẳng chịu làm gì ngoài nhậu nhẹt và đánh bạc.
Lâm Nguyên Long với cái trán hói như Địa Trung Hải, bụng phì ra vì bia rượu đang vịn vào khung cửa, chỉ mặt cậu mà chửi bới:
“Lại còn thi nghệ thuật, mày nghĩ mày là Lâm Lạc sao? Mày đã từng học vẽ chưa mà dám đi thi nghệ thuật! Thật phí tiền!"
“…………" Ngại quá, tôi thực sự đã từng vẽ đó, Lâm Lạc nghĩ thầm.
Lâm Nặc nguyên bản từ nhỏ đã thích vẽ tranh. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình không có điều kiện nên không thể theo đuổi sở thích này.
Lên cấp ba, cậu thấy có bạn học đi đào tạo chuyên sâu, trở thành học viên lớp mỹ thuật, sau này sẽ tham gia kỳ thi của lớp mỹ thuật đó rồi vào học ở Học viện Mỹ thuật, cậu cũng muốn đi.
Nhưng Lâm Nguyên Long đã từ chối không thương tiếc.
Trong mắt hắn, Lâm Nặc chẳng vẽ nổi một bức tranh nào ra hồn, học mấy cái đó cũng vô ích.
Sau khi Lâm Lạc xuyên đến, vừa đúng lúc đăng ký dự thi vào trường Nghệ thuật, cậu lén lút đăng ký rồi đi thi, hôm nay vừa mới thi xong.
Chắc hẳn giáo viên trong trường đã thông báo cho Lâm Nguyên Long.
“Mày lại vẽ đấy à?" Lâm Nguyên Long nhìn thấy giấy vẽ trên bàn Lâm Nặc, tức giận đùng đùng bước tới, cầm giấy vẽ lên xem.
Là một bức chân dung vẽ Lâm Lạc trông rất sống động, theo bản năng, hắn cho rằng Lâm Nặc không thể vẽ được bức tranh như vậy, rất tự nhiên coi đó là một bức ảnh.
“Sao lại để ảnh của người ta lên bàn làm gì? Không lẽ mày nghĩ mỗi ngày nhìn ảnh của anh ta thì có thể trở thành anh ta luôn sao?" Lâm Nguyên Long xé vụn tờ giấy rồi ném trên sàn, “Mau ôn bài đi, tính xem còn bao lâu nữa là thi đại học rồi?"
“Ông đây cho mày đi học không phải để mày làm những thứ này!"
“Có ảnh hưởng đến tiền đánh bạc của ông không?" Lâm Lạc đáp
“Mày còn dám cãi?" Lâm Nguyên Long giơ tay muốn đánh.
“Lão Lâm!" Giọng Phùng Quyên – mẹ của Lâm Nặc - vang lên bên ngoài, “Ông lại thua bạc à?"
Nghe thấy câu này, Lâm Nguyên Long quay lại nói kháy: “Bà hôm nay kiếm được bao nhiêu?"
Phùng Quyên mở quán bán bánh rán và nước hoa quả để nuôi Lâm Nặc ăn học, lại còn phải trả nợ cờ bạc cho gã đàn ông này.
Vừa nghe câu này, Phùng Quyên cảnh giác nói:
“Không được bao nhiêu, chỉ đủ tiền mua thức ăn cho ngày mai."
“Đưa hết tiền đây." Lâm Nguyên Long nói
Phùng Quyên một tay chống gậy, một tay giữ chặt túi tiền: “Không đưa."
‘’Đưa đây!" Lâm Nguyên Long vươn tay muốn giật lấy.
Phùng Quyên bị xe tông cách đây 2 tháng, chân trái bị cưa đến đùi, bây giờ vết thương còn chưa lành hẳn đã chống gậy đi bán hàng, không dám nghỉ ngơi một chút nào.
Bà mà nghỉ, cái nhà này sẽ chẳng còn tiền nữa.
Nhưng bà nào phải đối thủ của Lâm Nguyên Long, ví tiền đã bị gã đàn ông kia giật lấy.
Lâm Nguyên Long vừa mở ví đã thấy một ít tiền giấy màu đỏ, mắt sáng lên, cười nói:
“Có không ít đấy, sao bà nói không có?"
“Ông mau trả lại đây, đó là tiền cho Nặc Nặc học đại học!" Phùng Quyên đi tới giật lại nhưng không được, bà tát vào mặt Lâm Nguyên Long, trên mặt gã đàn ông lập tức hằn lên dấu tay, “Ông có còn lương tâm không, Nặc Nặc sắp vào đại học rồi!"
“Mày mẹ nó lại dám đánh tao? Phản rồi!" Lâm Nguyên Long đẩy mạnh Phùng Quyên xuống đất.
Trán Phùng Quyên đập mạnh vào cạnh bàn, đầu lập tức chảy máu.
Lâm Nguyên Long không thèm quan tâm, cúi đầu đếm tiền:
“Học đại học không phải là có thể vay tiền sao, bà sốt ruột cái gì? Chồng bà thua bạc, nếu bà không chịu trả tiền, người ta sẽ chặt tay tôi, bà thì có lương tâm chắc?"
Phòng khách loạn hết lên, Lâm Lạc không nhịn nổi nữa liền bước ra ngoài, thấy trán Phùng Quyên đang chảy máu, não cậu như chết máy.
Tính tình cậu khá nóng nảy, không dễ ức hiếp như nguyên chủ, cậu lập tức nhấc cái ghế trong phòng khách xông ra đập Lâm Nguyên Long.
“Rầm" một tiếng, Lâm Nguyên Long bị cậu đánh đến chảy máu đầu.
Ánh mắt Lâm Lạc vừa lạnh lùng vừa điên cuồng chỉ vào gã: “Ông dám bắt nạt mẹ tôi."
“Thằng ranh con……." Lâm Nguyên Long sờ sờ đầu, thấy máu đầy tay liền tức điên người giơ nắm đấm lên, định đấm vào mắt Lâm Lạc.
Lâm Lạc lùi lại vài bước, đang muốn đánh lại, nhưng chợt phát hiện nguyên chủ quá yếu, không phải là đối thủ của Lâm Nguyên Long. Ngược lại bị Lâm Nguyên Long đè xuống đất, không thể nhúc nhích.
“Ông đây hôm nay phải đánh chết mày, thằng ranh con!" Gã đàn ông tát mạnh vào mặt cậu mấy cái, đau đến bỏng rát.
“Lâm Nguyên Long!" Phùng Quyên cuống lên, nhặt chiếc ví rơi trên mặt đất lên đưa cho gã, “Tôi đưa tiền cho ông, đưa hết cho ông, ông không được đánh Nặc Nặc. Nếu ông dám đánh Nặc Nặc, sau này đừng hòng tôi cho ông một xu!"
“Chỉ vài trăm bạc, còn có thể làm cái gì?" Gã nói
Phùng Quyên vội vàng vét hết tiền ở trong ví ra, đưa cho Lâm Nguyên Long đủ 1000 đồng.
“Ông cầm lấy số tiền này rồi buông Nặc Nặc ra trước đã." Phùng Quyên nói
“Mẹ." Hai má Lâm Lạc sưng lên, nằm vặn vẹo giãy dụa trên sàn nhà, hai mắt đỏ bừng, “Mẹ đừng đưa tiền cho lão, cầm tiền rồi lão sẽ đánh chết con!"
Tuy không nhiều, nhưng đó là số tiền mà mẹ cậu vất vả chống nạng bán hàng mới kiếm được.
Sao có thể đưa cho Lâm Nguyên Long đi đánh bạc được?
Phùng Quyên khóc lóc lắc đầu với cậu.
Nhìn thấy tiền, Lâm Nguyên Long cuối cùng cũng buông Lâm Lạc ra, lại đá vào bụng cậu rồi mới đứng dậy: “Hôm nay tao tạm tha, hôm khác ông đây sẽ dạy dỗ lại mày."
Lâm Lạc rên rỉ, cuộn tròn người lại, nghẹn một bụng lửa giận.
Kiếp trước khốn khổ mà chết thì cũng thôi, nhưng kiếp này vừa bắt đầu đã chẳng thấy khá hơn chút nào.
“Nặc Nặc." Thấy Lâm Nguyên Long đi rồi, Phùng Quyên vội vàng chống tay rồi lê một chân gian nan bò qua, khẽ chạm vào vết thương trên mặt cậu.
“Có đau không con?"
Nhìn thấy trên trán Phùng Quyên vẫn còn chảy máu nhưng chỉ quan tâm đến mình, Lâm Lạc khẽ cười với bà, lại vô tình động đến vết thương trên mặt, khiến cậu đau đến mức thở hổn hển.
“Không đau ạ." Cậu cười nhẹ rồi nói.
Ở kiếp trước, cha mẹ Lâm Lạc đều đã qua đời khi cậu mới 10 tuổi, sau đó cậu được chú ruột nhận nuôi, cũng chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm ấm áp của gia đình.
Mặc dù Lâm Nặc có một người cha cặn bã, nhưng lại có một người mẹ cực kỳ yêu thương cậu ta.
Sự quan tâm của Phùng Quyên đã khiến cậu cảm nhận được thân tình đã rất lâu không được nếm trải.
Cậu nghĩ đến tình mẫu tử, quyết định thay Lâm Nặc sống tốt cuộc đời này.
Tác giả :
Xuân Mộc Tiên Sinh