Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu
Chương 2: Yo Đối Thủ Một Mất Một Còn
Editor: Hạ Uyển
Beta: Diệp Song Nhi
____________________________
Chỉ là không nghĩ tới, mấy thứ tượng trưng cho quy tắc ngày đầu tiên chuyển trường cứ như thế bị phá vỡ.
Tiếng chuông của tiết thứ nhất đã vang lên, chủ nhiệm lớp đứng ở trên bục giảng, sắc mặt khó coi.
Hắn muốn trước khi tiết học bắt đầu sẽ giới thiệu học sinh mới, cơ mà người mới đến giờ vẫn chưa tới.
Giờ phút này, Giang Diệc vẫn còn đang ngồi trên xe buýt, chờ xử lý một vụ tai nạn giao thông, để con đường khôi phục như cũ.
Tối hôm qua ngón chân đã sưng lên, chờ đến sáng ngày thứ hai, càng sưng lớn hơn nữa suýt thì không đi nỗi giày.
Thật vất vả mới tìm được một đôi giày thể thao size lớn có thể mang vừa chân, Giang Diệc vẫn còn nhớ rõ lời quản gia đã dặn, cầm bình phun che đậy "tin tức tố" phun hết toàn thân mấy lần.
Lúc đầu cậu định gọi taxi, nhưng lại quên mất hiện tại mình đang ở khu biệt thự cao cấp.
Người ở nơi này không phú thì quý, trong nhà nếu như không có tài xế, thì cũng là tự mình lái xe.
Ngày đầu tiên sau khi kết thúc kì nghỉ, lại gặp đúng giờ cao điểm, thì làm sao mà gọi được xe?
Giang Diệc đứng đợi mười mấy phút, không đợi được người nhận đơn, thế là hủy bỏ đơn đặt hàng, chẳng còn cách nào khác phải đi đến trạm xe buýt.
Cậu khập khiễng đi đến trạm xe buýt, xe buýt vào ngày thứ hai chật kín người.
Thật vất vả mới chen lên được, lại phát hiện mình ngồi ngược hướng, chân còn bị đạp một cái, bị thương nhân đôi.
Nước mắt của Giang Diệc cũng đã tràn đến hốc mắt, lại bị cậu cố gắng ép ngược trở về.
Đến chỗ đi xuống, cậu xuống xe, lại khập khiễng đi đến đối diện tiếp tục chờ xe.
Trong gió lạnh tháng mười, cậu đợi liên tục nửa giờ, thành công kéo dài đến giờ tan lớp.
Trong nháy mắt khi tiếng chuông tan học của Nhất Trung vang lên, xe buýt cũng tới.
Giang Diệc từ lo âu cho đến bình tĩnh.
Lúc này, đi học học sinh cơ bản đã đi đến, trên xe trống rỗng.
Giang Diệc tìm một vị trí gần cửa sổ xe ngồi xuống, ngồi chờ xe chạy đến trường học, lại nhìn thấy xe chưa đi được bao lâu đã dừng lại.
Lái xe tắt máy, giải thích với hành khách duy nhất trên xe: " Ở phía trước lúc sáng đã xảy ra một vụ tai nạn, giờ là đường một chiều.
Trước đó tôi cũng bị chặn lại hơn mười phút, lần này có thể cũng như thế."
Giang Diệc: "......"
Kẹt xe mười chín phút, đi đường bốn mươi phút.
Chờ khi đến trường học, đã hết tiết học đầu tiên.
Mặt Giang Diệc không chút biểu tình, môi mím thành một đường thẳng, một cỗ áp lực " Tôi đang không vui" tỏa ra khắp người.
Cổng trường cũng đã sớm đóng lại, Giang Diệc lấy ra giấy chuyển trường từ trong túi đưa cho phòng bảo vệ.
Đi vào phòng bảo vệ, cậu mới thay đổi sắc mặt, đưa thư giới thiệu của mình ra: "Chú ơi, cháu là học sinh chuyển trường, hôm nay trên đường đi học thì gặp chút chuyện nên cháu đến muộn.
Thật xin lỗi, chú có thể mở cửa giúp cháu không?"
Giang Diệc cư xử vô cùng hiền lành và hồn nhiên.
Thấy cậu lễ phép lại ngoan ngoãn, bảo an đọc thư xác định không có vấn đề liền cho đi.
Trông thấy Giang Diệc đi khập khiểng, cũng tốt bụng chỉ hướng phòng y tế cho cậu.
Giang Diệc cười nói cảm ơn,nhưng không có đi phòng y tế mà quay lưng bước đến chỗ phòng giáo viên.
Sau một buổi sáng bị giày vò, chân của Giang Diệc càng sưng to đau đớn, cậu cố nhịn đau bước đến phòng giáo viên, vừa quay đầu đã đụng phải một người.
%¥@#@!
Giang Diệc cố nhịn để không chửi người, liếc mắt nhìn về phía người vừa ngã xuống, phát hiện thì ra là một Omega.
Tu dưỡng khi nhiều năm bị dạy làm một Alpha lập tức phát huy tác dụng, nhịn đau nhẹ giọng hỏi đối phương: "Tôi cũng không cố ý đụng vào cậu, không sao chứ?"
Nhìn thấy một bàn tay mảnh khảnh trắng nõn vươn ra trước mặt mình, Phương Phàm sửng sốt mất mấy giây, sau đó mới đỏ mặt duỗi tay ra mượn lực bàn tay đó để đứng lên.
"Không sao, không sao, là tôi không cẩn thận." Phương Phàm đỏ mặt nói.
Môi Giang Diệc hơi cong lên, lộ ra một mụ cười nhẹ nhàng: "Cậu không có việc gì là tốt rồi."
Vừa nói vừa xoay người nhặt mấy quyển sách bị rơi dưới đất lên, sắp xếp gọn gàng rồi đưa lại cho Phương Phàm.
Phương Phàm nhận lấy nói lời cảm ơn, nhịn không được nhìn người ở trước mặt.
Nam sinh trước mặt thật sự rất đẹp trai, mặc dù không phải đẹp giống Tư Kinh Mặc, nhưng cũng ngang ngửa với Tư Kinh Mặc.
Nếu như nói Tư Kinh Mặc là một đóa hoa cao lãnh*, thì người trước mặt này chính là gió xuân tháng ba ấm áp ôn nhu!
* Nguyên văn "高岭之花": Mặt chữ chỉ đóa hoa ở cao trên đỉnh núi, mà nếu là hoa trên núi cao, thì rất khó nhìn từ xa.
Cho nên nghĩa rộng là chỉ người hay sự vật tốt đẹp khó tiếp cận, chỉ một loại cao quý, vẻ đẹp xa xôi không cách nào với tới.
Bởi vì trên người đối phương đã bị che đậy "tin tức tố", nên cậu ta cũng không thể biết được giới tính của nam sinh trước mặt.
Nhưng mặc kệ giới tính là gì, cũng không thể ngăn cản được Phương Phàm hoa si*!
* Nguyên văn "花痴": chỉ nhưng người khi nhìn thấy trai xinh gái đẹp là không kiềm được cảm xúc của mình.
Thấy ánh mắt cậu ta hơi mông lung, Giang Diệc sợ mình đụng người ta một cái làm người ta nguy hiểm tính mạng, thế là ôn nhu hỏi: "Có cần tôi đưa cậu trở về lớp học không?"
"Không..., không cần!" Phương Phàm lấy lại tinh thần, không muốn làm phiền đối phương: "Tôi không sao, cám ơn bạn học."
Nếu người đã không bị làm sao, Giang Diệc cũng coi như thôi: "Thực sự xin lỗi, tôi đang vội."
Cậu vừa nói vừa gõ gõ đồng hồ trên tay của mình, ra hiệu mình muốn đi trước.
"À, được." Phương Phàm vội vàng chào tạm biệt cậu: "Tạm biệt!"
Thấy người đã đi xa, Phương Phàm mới cầm tài liệu, kích động chạy về lớp.
Vừa vào cửa, cậu ta liền nhịn không được, kêu lên: "Trời ơi, tớ vừa mới đụng phải một nam sinh siêu siêu đẹp trai!"
Người trong lớp nghe được câu này, nhao nhao nhìn lại, trêu ghẹo cậu ta --
"Lớp trưởng cậu khi nào thì mới bớt hoa si vậy?"
"Có một người là Trương Dương còn chưa đủ à?"
Nghe được câu này, Phương Phàm trong nháy mắt tỉnh táo lên.
Quét mắt một vòng trong lớp học, xác định Trương Dương không có ở trong lớp cậu ta mới nhẹ nhàng thở ra.
"Tớ chỉ tán thưởng có một chút thôi! Cậu biết cái gì?" Phương Phàm bất mãn nói.
Có người cười nhạo, bạn cùng bàn của Phương Phàm luôn nhớ kỹ mục đích của Phương Phàm khi đến văn phòng của lão Từ, hỏi: "Nói chuyện chính đi, cậu đến văn phòng của lão Từ hỏi được gì rồi?"
Phương Phàm lập tức thẳng lưng.
Sáng sớm hôm nay, học sinh của ban Một đang định cho học sinh mới chuyển đến thấy được uy phong của mình.
Chỉ là bọn họ không thể ngờ rằng, đợi cả một buổi sáng, bọn họ thậm chí ngay cả một cái bóng người cũng không thấy!
Người của ban Một nhịn không được, muốn tìm chủ nhiệm lớp hỏi một chút tin tức, thế là trọng trách này liền giao cho Phương Phàm.
Phương Phàm là lớp trưởng, có quan hệ rất tốt với giáo viên chủ nhiệm, nên với đến hỏi một chút.
Chỉ là Phương Phàm cũng rất bất đắc dĩ, cậu ta giang tay ra: "Vồ hụt, lão Từ không có ở đó."
Nghe được câu này của Phương Phàm, học sinh ban một lập tức im lặng.
Nửa ngày sau mới có người mở miệng hỏi: "Sẽ không phải là lâm trận bỏ chạy đấy chứ?"
Không phải người cũng đã được thêm vào nhóm rồi sao? Chuyện này rất không thực tế đó?
Thảo luận nửa ngày không có kết quả, bọn họ mới chịu giải tán.
Phương Phàm càng dứt khoát hơn, bắt đầu lôi kéo ngồi cùng bàn thao thao bất tuyệt về việc mình gặp nam sinh kia ở chỗ phòng giáo viên.
Bạn cùng bàn của Phương Phàm cũng là một Omega.
Nghe Phương Phàm thổi phồng người kia lên như kiểu thần tiên, cậu ta không khỏi cũng có chút hiếu kì: "Thật sự đẹp trai như cậu nói sao?"
"Ai đẹp trai?"
Trương Dương không biết từ lúc nào xuất hiện ở sau lưng Phương Phàm.
Lúc này Phương Phàm quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Dương: "Dù sao cũng không phải là cậu!"
Trương Dương "chậc" một tiếng, huých huých vai vào Tư Kinh Mặc đứng bên cạnh: "Tư ca, fan hâm mộ số một của cậu muốn di tình biệt luyến kìa!"
Tư Kinh Mặc thần sắc nhàn nhạt, không nói gì, trực tiếp trở về chỗ ngồi của mình.
"Trương Dương -- Cậu đừng quá phận!"
Phương Phàm tức giận đến mặt cũng đỏ lên, giơ tay đập một phát lên lưng Trương Dương.
Trương Dương nhanh chóng cầu xin tha thứ.
Những người khác nhao nhao nở nụ cười.
Ở cái tuổi mười bảy mười tám này, một câu nói như vậy, đủ để gây ra chuyện bát quái.
Cũng may chuông vào học kịp thời vang lên, làm gián đoán trận ồn ào nho nhỏ này.
Chủ nhiệm lớp lão Từ vừa bước vào của lớp thì chuông vào học tiết 2 vang lên.
Giang Diệc đi theo sao lưng lão Từ.
Lão Từ chấp nhận lý do của cậu, cũng không so đo việc cậu đi trễ.
Gặp thiếu niên đi trễ một tiết ở trong phòng làm việc, ông đứng lên nói: "Cũng may, tiết thứ hai cũng là tiết của ta.
Đi thôi, đi thôi ta dẫn trò đến lớp học."
Lão Từ dẫn người bước vào phòng học, trực tiếp giới thiệu với học sinh cả lớp: "Vị này là Giang Diệc là học sinh mới của lớp chúng ta, hôm qua mọi người ở trong nhóm đã gặp qua rồi.
Giang Diệc, cùng mọi người chào hỏi một chút đi."
Giang Diệc hít vào một hơi, nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Hi --"
Trường học mới, khởi đầu mới, cậu nghĩ, vận rủi của mình cũng nên chấm dứt rồi.
Thế nhưng một khắc sau, đối diện với cặp mắt đen lạnh nhạt trước bàn giáo viên, âm thanh của cậu liền nghẹn lại trong cổ họng.
Giang Diệc trừng mắt nhìn gương mặt liệt đó.
Cậu liền muốn hỏi rằng sao hôm nay mình lại xui xẻo đến thế, ông trời đây là trăm phương nghìn kế muốn cậu không đi học hay sao.
Vụ án cũng đã phá rồi!
Tư Kinh Mặc!
Sao cái tên chết tiệt này lại ở đây chứ?!.