Sau Khi Bị Tra
Chương 92 92 Phiền Não Của Đồng Đồng 2
Hai người họ hôn nhau!
Tiếng cười này phát lên, Đồng Đồng đã lập tức nhìn thấy mặt chị tiên nữ đỏ lên.
Chị tiên nữ đỏ mặt, mười phần ngượng ngùng nói: "Ai nói chị không mặc quần áo chứ? Chỉ là áo chị mặt tay áo hơi ngắn, Đồng Đồng em không nhìn tới mà thôi."
"Phải không?" Đồng Đồng không tin, duỗi tay muốn kéo chăn của chị tiên nữ ra.
Chị tiên nữ thu tay, nắm chặt chăn, ngữ khí sốt ruột: "Aiz nha, không được mở chăn chị ra, trời rất lạnh đó!"
Đồng Đồng vẫn lay cô, ngoài miệng lẩm bẩm lầm bầm nói: "Không có mà, một chút cũng không lạnh, bên ngoài còn có nắng lớn, ngày hôm qua chị còn nói nóng quá nóng quá."
Có lẽ là quan hệ hai người quá tốt, cho nên chị tiên nữ căn bản không đành lòng quát lớn cô bé, đành phải túm quần áo, quay đầu cầu cứu mẹ Đồng Đồng còn trong phòng thay quần áo: "Tả Tĩnh U, mau tới ôm con gái chị đi!"
Ngao ô, cứu mạng a!
Người mẹ nghe được tiếng kêu của chị tiên nữ, thở dài một hơi, thay váy lụa mát lạnh ngày mùa hè, dẫm lên dép lê từ phòng để quần áo đi ra.
Khi nhìn đến chị tiên nữ bọc chăn cùng Đồng Đồng mắt to trừng mắt nhỏ, thì mẹ còn bưng kín miệng, rất kinh ngạc nói: "Doãn Bạch, sao em lại ở chỗ này?"
Nàng kinh ngạc đã thành công hấp dẫn lực chú ý của Đồng Đồng.
Đồng Đồng quay đầu, nhìn về phía mẹ mình cũng đang khiếp sợ, chớp chớp mắt nói: "Mẹ, thật sự mẹ không biết chị tiên nữ ở chỗ này sao?"
Nàng lắc lắc đầu, đi tới chỗ Đồng Đồng: "Đúng vậy, mẹ không biết, khi nào thì em ấy xuất hiện vậy?"
Sau khi nói như thế, mẹ đã đi đến mép giường cúi người nhìn chị tiên nữ đầu tóc hỗn độn túm chặt chăn cười ngâm ngâm nói: "Doãn Bạch, sao em lại xuất hiện trên giường chị chứ? Không lẽ em dùng phép thuật thần kỳ gì sao?"
Chị tiên nữ nghĩ thầm, cái gì mà phép thuật thần kỳ, rõ ràng là đêm qua nói nói bản thân không ngủ được rồi câu dẫn em lại đây!
Đúng, chính là câu dẫn!
Chị tiên nữ ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nhìn mẹ nói: "Mẹ Đồng Đồng yêu dấu, chẳng lẽ chị quên mất sao, đêm qua chị nói phòng của mình xuất hiện mị ma, cần phép thuật của em đuổi nó đi mà, cho nên em mới ở chỗ này canh giữ cả một đêm ~"
Cô đem "Mị ma" hai chữ cắn răn nói thật nặng, trên mặt nàng lập tức đỏ lên.
(Ma mị Doãn Bạch nói là 魅魔 = Succubus.
Mà Succubus là một loài quỷ chuyên quan hệ tình dục với đàn ông đang ngủ trong thần thoại Do Thái.
Succubus thường xuất hiện trong giấc mơ của các chàng trai với dạng một thiếu nữ xinh đẹp để quyến rũ và hiếp dâm đàn ông để lấy t*ng trùng.)
Đồng Đồng cảm thấy giữa mẹ cùng chị tiên nữ cứ quái quái, nhưng với kinh nghiệm nông cạn của cô bé lại không có cách nào giải thích được rốt cuộc có chỗ nào kỳ quái.
Đồng Đồng đành phải ngửa đầu, nghi hoặc nhìn về phía mẹ mình.
Chỉ thấy mẹ ửng đỏ mặt, cười trả lời: "A, đúng đúng đúng, là như thế"
"Là chị ngủ tới hồ đồ, mới lại quên chuyện quan trọng như vậy rồi?"
Đồng Đồng nhìn mẹ cúi thân xuống, duỗi tay xoa xoa đầu chị tiên nữ, mỉm cười nói: "Vậy thật đúng là vất vả cho em, tiểu tiên nữ của chị, hơn nửa đêm còn phải lại đây làm việc."
Chị tiên nữ hừ một tiếng, thần thái thập phần kiêu ngạo.
Mẹ mỉm cười, nói với chị ấy: "Được rồi, mặt trời cũng đã lên cao, em cũng nên rời giường"
"Chị cùng Đồng Đồng đi về thay quần áo trước, em cũng nhanh thay quần áo rồi xuống dưới ăn cơm sáng nga."
"Dạ được" Chị tiên nữ gật đầu, đáp ứng đối phương, bất đắc dĩ nói: "Em đây lập tức dậy."
Cô nói xong, chớp chớp mắt với Đồng Đồng, gửi Đồng Đồng một cái hôn gió: "Đồng Đồng, một hồi ăn cơm gặp lại."
Đồng Đồng gật gật đầu, cao hứng nói: "Lát gặp, chị tiên nữ."
Hai người cáo biệt xong mẹ cúi người bế Đồng Đồng lên, ôm cô bé đi ra ngoài phòng.
Sắp tới cửa chính thì mẹ còn quay đầu lại liếc chị tiên nữ một cái.
Chị tiên nữ lại từ trong ổ chăn vươn cánh tay trắng như tuyết ra phất tay với, trả lại cho mẹ một cái hôn gió.
Mẹ cô bé chớp chớp mắt, cười một chút.
Đồng Đồng cảm thấy nụ hôn gió này so với nụ hôn cho cô bé không giống lắm, nhưng lại không thể nói được là cảm giác gì.
Cô bé buồn rầu muốn phân biệt sự khác biệt trong đó, mẹ lại vỗ vỗ phía sau lưng cô bé, thuận tay đóng cửa lại, ôm cô bé dọc theo hành lang đi vào phòng.
Mẹ một bên ôm cô bé đi về phía trước, một bên ở bên tai cô bé hỏi: "Đồng Đồng hôm nay muốn làm kiểu tóc gì?"
Lực chú ý của Đồng Đồng lập tức dừng trên người mẹ mình, hoàn toàn hoàn toàn bỏ rơi chị tiên nữ của mình.
Cô bé nhăn mày suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Con muốn mẹ thắt bím cho con!"
"Được được được, vậy thắt bím!"
Mẹ nhẹ nhàng ôm cô bé trở lại phòng chung với chị Văn Văn, giờ này khắc này chị Văn Văn còn ghé vào trên giường, vẫn khò khè khò khè mà ngủ như heo nhỏ.
Sau đó mẹ ôn nhu đặt cô bé ở trước bàn trang điểm, nhỏ giọng nói: "Chúng ta khẽ một chút, ngày hôm qua chị con đã chơi mệt mỏi, để chị con ngủ nhiều một hồi được không Đồng Đồng?"
"Dạ." Đồng Đồng gật đầu đáp ứng, quay đầu nhìn về phía chị gái dẩu mông nhỏ ghé vào trên giường ngủ thật sự rất ngon, nghĩ thầm chị ấy thật sự rất cần ngủ nha.
Đúng lúc này, mẹ lấy ra chiếc váy nhỏ cô bé muốn mặc, để cô bé cởi váy ngủ ra thay váy mới, xong rồi thì ôm cô bé ngồi ở trên bàn trang điểm bắt đầu thắt bím tóc.
Lúc thắt bím, Đồng Đồng nhìn tóc rất dài tán ra của mẹ trong gương thì bỗng nhiên nhớ tới mị ma khi nãy chị tiên nữ nói.
Tuy rằng không biết con ma kia cụ thể là loại ác ma gì, nhưng trực giác của Đồng Đồng cảm thấy nó rất đáng sợ.
Đồng Đồng cắn môi, do dự một chút vẫn hỏi ra miệng: "Mẹ, mị ma là cái gì, rất đáng sợ sao?"
Tay mẹ đột nhiên một chút liền dừng lại, sau đó chớp chớp mắt, một hồi lâu mới nói: "Đồng Đồng hỏi cái này làm cái gì?"
Đồng Đồng nhấp môi, ngượng ngùng xoắn xít một hồi lâu mới nói: "Bởi vì cảm thấy nó là thứ rất đáng sợ.
Vì mẹ là người kiên cường như vậy, lợi hại như vậy mà cũng cần chị tiên nữ hỗ trợ, nhất định nó rất đáng sợ!"
Người mẹ: "......" Thật cũng không phải đáng sợ, hơn nữa không cũng không có thứ này, đều là chị tiên nữ kia nói bừa.
Đồng Đồng phồng lên dũng khí, quay đầu nhìn mẹ nói: "Mẹ, tuy rằng con còn nhỏ, nhưng nếu mẹ gặp cái gì đáng sợ cũng có thể tìm Đồng Đồng tới hỗ trợ nha."
"Đồng Đồng......!Đồng Đồng cũng có thể bảo hộ mẹ!"
Tuy rằng chị tiên nữ là bạn tốt của mình, nhưng khi nhìn thấy chị ấy xuất hiện ở trong phòng của mẹ thì Đồng Đồng vẫn cảm thấy có chút không cao hứng!
"Tuy rằng con cảm thấy rất biết ơn chị tiên nữ khi chị ấy đã giúp bảo hộ mẹ, nhưng Đồng Đồng cũng có thể bảo hộ mẹ như vậy!"
Đồng Đồng nói, còn vỗ vỗ ngực mình, nói lời thề son sắt: "Đồng Đồng cũng rất cường tráng!"
Mẹ phụt cười một tiếng rồi giơ tay xoa xoa đầu Đồng Đồng, cười nói: "Mẹ biết Đồng Đồng rất lợi hại nha, nhưng mẹ cũng muốn bảo hộ Đồng Đồng.
Gặp được chuyện gì bối rối, mẹ cũng không muốn Đồng Đồng thay mẹ lo lắng."
"Chị tiên nữ là người lớn giống mẹ, nếu có chị ấy bảo hộ thì Đồng Đồng con cứ yên tâm nha."
Được rồi....!
Đồng Đồng cố mà tiếp nhận cách nói này, xoay người nhìn gương, lẩm bẩm lầm bầm nói: "Mình đây phải nhanh lớn lên thì hơn."
Bằng không vẫn luôn cảm thấy quan hệ của chị tiên nữ cùng mẹ mình càng lúc càng tốt, nói không chừng sẽ đoạt mẹ đi thì sao đây.
Rốt cuộc chị tiên nữ không có mẹ, nhưng Đồng Đồng thì có a.
Tuy rằng Đồng Đồng cảm thấy mình rất ích kỷ, nhưng mẹ chỉ có một thôi, dù cô bé cùng chị tiên nữ có quan hệ tốt thế nào đi nữa, nhưng có một số vấn đề cũng không thể khoan nhượng!
Đồng Đồng nắm chặt nắm tay nhỏ của mình, cảm thấy mình phải càng nỗ lực lớn lên, về sau bảo vệ mẹ thật tốt.
Không bao lâu mẹ đã chải xong hai bím tóc đuôi ngựa cho Đồng Đồng, sau đó còn quấn lên trên đầu, buộc thành hai đóa hoa nhỏ.
Đồng Đồng cảm thấy cực kỳ đẹp, cho nên đã quên mất vấn đề rối rắm vừa rồi, vô cùng cao hứng hôn hôn gương mặt mẹ rồi nói: "Cảm ơn mẹ!"
Đồng Đồng vừa dứt lời thì Văn Văn nằm trên giường đã trở mình, xoa đôi mắt từ trên giường ngồi dậy.
Cô bé xoa mí mắt, ngồi ở trên giường, nhìn về phía bàn trang điểm: "Tiểu di......!Đồng Đồng......!Buổi sáng tốt lành."
Đồng Đồng nhảy xuống ghế dựa, chạy đến mép giường chỗ Văn Văn mỉm cười nhìn chị mình nói: "Buổi sáng tốt lành chị Văn Văn, chị xem, mẹ thắt cho em bím tóc rất đẹp! Có phải không?"
Văn Văn ngáp một cái, buông tay xuống, rồi nghiêm túc gật gật đầu: "Đẹp!"
Con bé nói xong, quay đầu nhìn về phía dì của mình, hưng phấn nói: "Tiểu di, con cũng muốn!"
"Được được, vậy con mau dạy rồi thay quần áo." Mẹ Đồng Đồng ôn nhu đáp ứng yêu cầu của đối phương, cầm quần áo đã chuẩn bị sẵn đến mép giường, cười nói cùng Văn Văn: "Lại đây, tiểu di thay quần áo cho con, con mau dậy đi, sắp ăn sáng rồi."
"Dạ!"
Văn Văn liên thanh nói chuyện.
Rất nhanh thì Đồng Đồng đã thấy mẹ mình thay xong quần áo cho Văn Văn, cũng thắt bím tóc xinh đẹp nhưng có chút khác với mình cho chị Văn Văn, sau đó họ vô cùng cao hứng đi xuống lầu ăn sáng.
Bữa sáng qua đi, trong lúc nghỉ ngơi mẹ dẫn theo Đồng Đồng cùng Văn Văn còn có chị tiên nữ cùng đi bờ biển.
Chị tiên nữ ở bên cạnh trên bờ cát phơi nắng, mẹ bồi hai chị em bơi lội, chơi rất vui vẻ!
Đồng Đồng chơi điên cuồng cả ngày, buổi chiều thì chị tiên nữ nói muốn dẫn họ đi vườn hoa dạo một lúc.
Đồng Đồng lập tức đáp ứng được, sau đó thay quần áo rồi đẩy xe lăn chị tiên nữ đi "Vườn hoa." với nhau.
Lúc Đồng Đồng cùng Văn Văn nhìn đến vườn hoa kia, quả thật sợ ngây người há hốc cằm.
Đây quả thật không phải vườn hoa mà là một biển hoa.
Trên những cánh đồng hoa bát ngát, những bông hoa đỏ, bông trắng, bông tím đang đung đưa theo gió biển, như những tinh linh bé nhỏ vẫy gọi họ: "Nào, mau đến chơi với tôi a..."
Đồng Đồng lập tức kích động, quay đầu nhìn chị tiên nữ nói: "Chị tiên nữ, em có thể hái hoa về không?"
Chị tiên nữ cười trả lời: "Có thể nga, nhưng phải cẩn thận."
Đồng Đồng hoan hô một tiếng, nắm tay chị mình, ở dưới dặn dò của mẹ, cao hứng nhảy vào trong biển hoa.
Họ tay nắm tay, ở trong hoa viên chọn những bông hoa đáng yêu nhất, chơi vô cùng vui vẻ.
Thẳng đến khi mặt trời xuống núi thì Đồng Đồng mới ôm một đống hoa tươi đi tới chỗ chị tiên nữ và mẹ đang đặt mình ở giữa biển hoa.
Kết quả vào lúc cô bé ôm hoa xoay người, đã nhìn thấy mẹ cúi người, cúi đầu hôn chị tiên nữ.
Chị tiên nữ còn giơ tay, câu lấy cổ mẹ.
Ở dưới ánh hoàng hôn chiều tà, Đồng Đồng nhìn hai người hôn nhau ở nơi xa, khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm, đột nhiên cảm thấy những bông hoa trong tay không đẹp chút nào!.