Sau Khi Bị Tra
Chương 88 Chương 88
Hừ!
Con? Đứa bé của cô cùng Tả Tĩnh U? Một đứa bé lớn lên giống cô, lại giống Tả Tĩnh U?
Nói thật ra, từ trước đến nay Doãn Bạch đều không nghĩ tới vấn đề này.
Cho dù thời điểm yêu Tiêu Niệm đến chết đi sống lại lúc trước, cô cũng chưa từng suy xét qua chuyện có muốn cùng đối phương có một đứa con hay không như thế này.
Nhưng khi Tả Tĩnh U vừa nói như vậy, thì thật ra cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Doãn Bạch cau mày suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Chị nói rất đúng, đây là một chuyện còn quan trọng hơn hôn nhân kia.
Bởi vì tạo ra một sinh mệnh, mang đứa nhỏ đến thế gian, nghĩa vụ của một người trưởng bối là chuyện phi thường phức tạp."
"Về vấn đề này, em cần phải suy xét thật kỹ."
Giờ này khắc này, cô đã không rảnh suy nghĩ chuyện kết hôn, trong đầu cô chỉ toàn có nên có "Kết tinh tình yêu" giữa cô với Tả Tĩnh U hay không.
Toàn bộ Tết Âm Lịch, Doãn Bạch đều tra thông tin, rồi hỏi mọi người về chuyện "Con cái".
Người đầu tiên cô hỏi là người mà cô cho rằng rất đáng tin cậy Kim Tương Ngọc.
Kim Tương Ngọc có vẻ phi thường kinh ngạc, ở trong điện thoại nâng giọng nói: "Hả? Boss muốn sinh con sao?"
"Bất quá sinh con rất đau, con nhỏ cũng khó dạy, cần phải toàn tâm toàn ý yêu thương chăm sóc......!Ngài cảm thấy bản thân làm được sao?"
Doãn Bạch còn chưa nói cái gì, Kim Tương Ngọc lại lải nhải nói: "Bất quá thật sự thì ngài cũng cần một người con, gia nghiệp lớn như thế, về sau cần có người thừa kế xử lý nó.
Nhà ngài chỉ có một mình ngài, có thêm một người thân có cùng huyết thống mà nói không phải rất tốt cho ngài sao?"
Sau khi nhận được câu trả lời truyền thống như vậy từ Kim Tương Ngọc, Doãn Bạch lễ phép nói cảm ơn, tiếp theo bổ sung một câu: "Bất quá tôi không cảm thấy tài sản tôi cần phải để lại cho đời sau gì đó, về sau tôi định quyên toàn bộ, giao cho quỹ hội xử lý."
Kim Tương Ngọc trầm mặc một lát, nói: "Thật đúng là tác phong của ngài."
Sau khi không có được đáp án mình cần từ Kim Tương Ngọc, Doãn Bạch lại hỏi Trương Ngọc.
Cách nói của Trương Ngọc lại không khác gì Kim Tương Ngọc, không có giá trị tham khảo gì, cho nên Doãn Bạch không chút do dự tắt điện thoại.
Sau khi làm xong hết mấy phép so sánh, trước khi kết thúc kỳ nghỉ Doãn Bạch ôm Tả Tĩnh U dựa ngồi ở trên giường, trả lời Tả Tĩnh U: "Em cho rằng giữa chúng ta không cần có thêm đứa bé."
"Bởi em yêu chị, tình yêu giữa chúng ta đã rất trân quý.
Chúng ta sinh thêm một đứa bé tựa hồ chỉ là chuyện có lợi với em thôi."
Tả Tĩnh U chớp chớp mắt, tò mò mà nhìn cô: "Là thế nào?"
Doãn Bạch cười một chút, rất nhẹ nhàng trả lời Tả Tĩnh U: "Bởi vì đối với hầu hết người mà nói, ý nghĩa quan trọng nhất của con cái, chính là sinh ra một đứa bé, mang nó đến thế giới này cho nó một cuộc đời, rồi để nó kế thừa một phần còn lại trong cuộc đời mình.
Nhưng nếu là ý nghĩa kế thừa mà nói, điện ảnh, nghệ thuật kỳ thật chị đã làm được."
"Hơn nữa, chị cũng đã có Đồng Đồng.
Chị đã có một đứa nhỏ đáng yêu nhất trên thế giới, người bạn nhỏ đáng yêu nhất của em, cho nên em cho rằng chị cũng không cần thêm một đứa nhỏ tới chia sẻ tình thương của mẹ với Đồng Đồng."
Doãn Bạch dừng một chút, nắm tay Tả Tĩnh U thành khẩn nói: "Em cũng không hy vọng sẽ xảy ra chuyện như vậy, em cho rằng bạn nhỏ của em đáng giá để có phần tình mẫu tử độc nhất vô nhị này."
Tả Tĩnh U nhịn không được cười: "Nhưng Đồng Đồng có thêm người em không phải là một chuyện rất tốt sao.
Tựa chị với chị của chị đó, hai người nương tựa vào nhau trên cuộc đời này."
Doãn Bạch đương nghiêm túc nhìn nàng: "Em cho rằng đồng chí Tĩnh Văn, là một người bạn tương đối đáng tin cậy, con bé cũng là chị em đáng tin cậy nhất của Đồng Đồng."
Tả Tĩnh U cười cong mắt, dựa vào trên vai cô nhẹ giọng nói: "Nói như vậy là em không muốn có con?"
Doãn Bạch trịnh trọng gật gật đầu: "Đúng vậy, trừ bỏ đủ loại nguyên do đó, còn có một vấn đề rất quan trọng, em cảm thấy sinh con thật sự quá đau!"
Doãn Bạch nắm chặt tay Tả Tĩnh U, nghĩ đến mấy video sinh nở trước đó mình xem, chỉ cảm thấy xương cốt cả người đều phát đau.
Cô nhịn không được run rẩy lên, lòng còn sợ hãi nói: "Cho dù khi trẻ em đã trải qua đau khổ bi thảm, nhưng em không cho rằng lấy tâm trí yếu ớt của em có thể ngăn cản hậu quả sau sinh nở.
Hơn nữa lấy phương thức giáo dục của em, cũng không thấy sẽ dạy cho con tốt được."
"Cho nên Tả Tĩnh U, chúng ta không suy xét chuyện sinh con này nữa được không." Được rồi, vui vẻ quyết định vậy đi!
Doãn Bạch rũ mắt nhìn Tả Tĩnh U, hai mắt sáng lấp lánh.
Tả Tĩnh U ghé vào đầu vai cô, ngửa đầu nhìn cô, chớp chớp mắt hỏi: "Không nhất định phải là em sinh, chị có thể sinh a."
"Cho nên, em cũng sẽ không cần trải qua loại đau đớn này."
Doãn Bạch hít sâu một hơi, rất nghiêm túc nhìn Tả Tĩnh U: "Cô Tả yêu dấu, thụ thai không chỉ là chuyện một mình chị, em lại không phải nam giới không thể sinh con, vì sao ở lúc chúng ta muốn có con lại để chuyện mang thai đau đớn này giao cho chị gánh vác chứ?"
"Huống chi, thân thể của chị đã từng mang một thiên sứ đáng yêu như thế rồi.
Chuyện này đã khiến cho chị đau đớn như vậy, sao em lại có thể để cho chị trải qua lần nữa đây?"
Doãn Bạch nang cao âm lượng, khó có khi nghiêm túc mà nói với Tả Tĩnh U lời này.
Tả Tĩnh U cũng định nâng cao âm lượng của mình nhìn Doãn Bạch một cái rồi lại thở dài nói: "Có lúc chị đã cảm thấy mình rất ân cần, xem ra vẫn còn kém em."
Tả Tĩnh U hơi có chút nhụt chí, nàng thả lỏng thân thể ghé vào trên vai Doãn Bạch, rất cảm khái nói: "Em nghĩ lại đi, ngày nào đó nếu em thật sự muốn có con thì chúng ta còn có thể lại suy xét......"
"Đương nhiên, chị cũng sẽ nghiêm túc cùng Đồng Đồng nói chuyện này, hy vọng con bé có thể tiếp thu chuyện bản thân có thêm một đứa em."
Tả Tĩnh U ngửa đầu, giơ tay vuốt ve mặt Doãn Bạch cười nói: "Dù sao em lớn lên quá đẹp, nếu có em bé với em thì nhất định sẽ xinh đẹp đến được lòng tất cả mọi người."
Doãn Bạch nhấp môi, bỗng nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng: "Cô Tả, em biết chị đang khen em, nhưng em cảm thấy những lời này của chị thật sự rất giống thích em chỉ vì để cùng em sinh em bé vậy......"
"Em là một người rất ích kỷ, em thấy vẻ đẹp này của em không nên để ai kế thừa, vẫn nên để trên thế giới chỉ có một mình em xinh đẹp như vậy!"
Con cái gì đó, quên chuyện này đi!
Tả Tĩnh U cười khúc khích, giơ tay xoa xoa tóc đen của cô, ôn tồn nói: "Được được được, vậy để Tiểu Bạch chúng ta, xinh đẹp một mình."
Doãn Bạch thẹn thùng cười một chút, đôi mắt màu xanh xám kia thâm tình lại ôn nhu nhìn Tả Tĩnh U: "Nhưng cô Tả, em còn muốn bàn bạc một chuyện với chị."
Tả Tĩnh U khó hiểu, hỏi: "Hửm? Chuyện gì?"
Doãn Bạch thật nghiêm túc nhìn Tả Tĩnh U nói: "Về chuyện chúng ta kết hôn, mặc dù em không nghĩ rằng chúng ta cần phải kết hôn, nhưng phải nghiêm túc cân nhắc cẩn thận."
"Nếu có thể thì chị có nguyện ý cho em thêm thời gian suy nghĩ chuyện này không?"
Tả Tĩnh U mỉm cười, nhẹ nhàng gật gật đầu: "Được, em có thể chậm rãi suy xét."
"Nhưng cho dù là khi nào, chị vẫn sẽ trả lời em, chị nguyện ý."
Doãn Bạch nhấp môi, cảm thấy mình ở phương diện viên đạn bọc đường hoàn toàn bại bởi Tả Tĩnh U.
Nếu không thể nói trên mặt này, vậy thì cô sẽ bù trên mặt khác.
Tết Âm Lịch qua đi, Tả Tĩnh U tạm dừng quay phim bắt đầu sưu tập tư liệu sống, đến các nơi sưu tầm phong tục, hoàn thành bước tiếp theo của điện ảnh mình.
Thỉnh thoảng cô rút ra chút thời gian để đi phỏng vấn, thăm hỏi,...!để trả nợ ân tình.
Đảo mắt đã đến cuối tháng 4, lại đến lúc giải thưởng Hoa Gai bắt đầu.
Đúng như câu nói ngã một lần khôn hơn một chút, lần này khi Doãn Bạch cùng Tả Tĩnh U tham gia trao giải thì đã chuẩn bị đẩy đủ.
Các phóng viên đã ngoan lên không ít, không còn truy vấn tình yêu hai người, tất cả câu hỏi đều dừng ở trên phim của Tả Tĩnh U.
Chẳng hạn như có lòng tin sẽ đoạt giải hay không, lại ví dụ như có cảm giác thế nào khi hợp tác cùng Tiêu Niệm?
Tả Tĩnh U trả lời thật nghiêm chỉnh: "Tôi phi thường có lòng tin với bộ điện ảnh này, tôi cũng hy vọng nó có thể đoạt giải, bởi vì câu chuyện trong《 Đạt Oa 》 thật động lòng người."
"Cùng cô Tiêu Niệm hợp tác rất tuyệt, cô ấy là một diễn viên ưu tú, nếu lại có kịch bản thích hợp tôi cũng hy vọng có thể lại hợp tác cùng cô ấy một lần."
Sau khi hỏi Tả Tĩnh U xong thì mọi người lại thật cẩn thận mà chuyển microphone về phía Doãn Bạch, hỏi: "Ngài cho rằng đêm nay cô Tả có thể được những giải nào?"
Doãn Bạch nhấp môi một chút, rất là sung sướng nói: "Mọi người phải biết, có câu nói gọi là Ngô thê chi mỹ ngã giả, tư ngã dã * dựa theo tiêu chuẩn của tôi thì đều muốn đem hết tất cả giải thưởng đêm nay trao cho《 Đạt Oa 》của cô Tả."
(Vợ tôi thấy tôi tốt đẹp, ấy là lòng riêng đối với tôi)
Câu trả lời này mang đến tràn ngập tiếng cười.
Khi video được phát ra fans Tả Tĩnh U lại một lần nữa chú ý đến chút manh này của Doãn Bạch, chỉ khen cô là Đại Vương băng sơn hài hước.
Hai người trả lời xong hết câu hỏi của mọi người thì Tả Tĩnh U đẩy Doãn Bạch đến khu khách mời ngồi xuống.
Chỉ là sau khi ngồi xuống không lâu Doãn Bạch đã nhìn thấy một người phụ xinh đẹp mười phần quen mắt, nhưng lại làm cô rất chán ghét dắt theo đứa nhỏ bảy tám tuổi đang đi về phía hai người.
Gặp quỷ, oan gia ngõ hẹp, không phải người này không xuất hiện trước truyền thông nhiều năm rồi sao? Sao lần này lại tới chứ.
Đối phương dắt đứa nhỏ ngồi xuống vị trí bên cạnh Doãn Bạch, nhìn đến Doãn Bạch, hừ lạnh một tiếng: "Thật đúng là trùng hợp, ra khỏi nhà một chuyến cũng có thể gặp nhà tư bản tiểu người què tán tận lương tâm cô, xem ra hôm nay trước khi đi ra đường tôi đã không xem lịch."
Người phụ nữ nhẹ sách một tiếng, lấy khăn giấy ra lau lau tay vịn, bộ dáng rất ghét bỏ Doãn Bạch.
Tả Tĩnh U thấy nghe được người này trào phúng Doãn Bạch, không khỏi quay đầu nhìn qua.
Chỉ thấy trong mắt đối phương không có ánh mắt châm chọc trào phúng gì, ngược lại rất là tức giận bất bình nhìn Doãn Bạch, giống như là có gì đó xung đột với Doãn Bạch.
Kỳ quái, Doãn Bạch còn có thể xung đột với người khác.
Ngay khi Tả Tĩnh U nghĩ như vậy, Doãn Bạch bỗng nhiên dương môi cười nhe răng, khéo mồm khéo miệng mà phản kích: "Cảm ơn cô nhắc nhở, lần sau tôi cũng sẽ xem ngày trước, sớm biết có cô tới thì tôi đã không tới, tiểu đáng thương!"
Người phụ nữ lớn lên thập phần xinh đẹp lập tức trừng mắt, bất bình với Doãn Bạch: "Cô nói ai là đáng thương chứ!"
"Ai hỏi thì nói người đó ~"
"Cô! Tiểu người què!"
Doãn Bạch cười hì hì nói: "Tiểu đáng thương!"
Loại chuyện chửi nhau này, ai để ý thì là người thua!
Người phụ nữ này quả thật tức chết rồi, đứa nhỏ một bên nhìn không được, duỗi tay lôi kéo tay cô ấy, thanh âm nho nhỏ kêu: "Mẹ, bình tĩnh chút.
Không cần cùng người ta so đo quá nhiều, không cần nói lời tổn thương người khác.
Nếu mama biết sẽ nói mẹ đó."
Người phụ nữ rũ mắt, nhìn đứa nhỏ có vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc ở bên cạnh, nhịn rồi lại nhịn, mới hừ một tiếng: "Lâm Sơ Thần, hôm nay mẹ nể mặt con, mới không so đo với tiểu......!người kia!"
Người phụ nữ nói xong, quay đầu hừ với Doãn Bạch một tiếng: "Quỷ chán ghét! Nhà tư bản! Cướp đồ của tôi!"
Doãn Bạch nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả nói: "Ai ra giá cao thì được, ai kêu tôi có tiền chứ."
"Tôi cũng có tiền, đó là tôi nhường cô.
Nếu không phải vợ tôi kêu tôi không so đo với cô, thì cô cho rằng cô có thể chạm được tới sao? Cô cũng không có vợ! Cô mua cái đó làm cái gì!"
Oa, thật tức giận a, Doãn Bạch cảm thấy nắm đấm mình cũng đã căng.
Doãn Bạch tức giận đến kéo tay Tả Tĩnh U lại, quay đầu nhìn về phía đối phương nói: "Hiện tại tôi cũng có vợ rồi!"
Tả Tĩnh U xem toàn bộ quá trình tranh cãi cảm thấy có chút cạn lời, mà nàng cũng hiểu được lúc trước hai người này có quen biết.
Tả Tĩnh U lướt qua tầm mắt Doãn Bạch, dừng ở trên người phụ nữ có diện mạo tinh xảo xinh đẹp bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: "Chào cô, tôi là Tả Tĩnh U, xin hỏi cô là?"
Người phụ nữ hừ một tiếng, rầu rĩ nói: "Diệp Sán."
Sau khi cô ấy nói xong, đứa nhỏ bên cạnh ngồi dậy cười với Tả Tĩnh U: "Xin chào Chị Tả, em là Lâm Sơ Thần.
Mama em phi thường thích phim điện ảnh của ngài, thập phần thưởng thức kỹ thuật diễn của ngài."
"Đương nhiên, em cũng đặc biệt thích ngài.
Năm ngoái em còn đi xem 《 Đạt Oa 》, ngài ở trong phim phi thường xinh đẹp."
"Hy vọng đêm nay ngài có thể đoạt giải thưởng."
Đứa nhỏ chân tình bày tỏ một phen làm Tả Tĩnh U cảm thấy thật cảm động.
Nàng nhấp môi cười một chút: "Cảm ơn em thích......"
Nàng nói, dừng ánh mắt ở trên người Diệp Sán, chớp chớp mắt nói: "Cũng cảm ơn Diệp tiểu thư thích."
Diệp Sán biệt nữu hừ một tiếng, nói: "Đừng hiểu lầm, không phải tôi thích cô, là vợ của tôi rất thưởng thức kỹ thuật diễn của cô."
Tả Tĩnh U nghi hoặc nhìn về phía Doãn Bạch, tựa hồ đang dò hỏi vợ của người này là ai.
Doãn Bạch cười một chút, nói với nàng: "Là vị Lâm Tử Hề, đại biên kịch Lâm."
Tả Tĩnh U bừng tỉnh: "Ah, là cô ấy sao, thế nhưng đã kết hôn rồi à?".