Sau Khi Bị Tra
Chương 83 Chương 83
May mắn thay, quãng đời còn lại họ đã không còn liên quan với nhau.
Sau một đoạn thời gian dài không gặp mặt, hai người quay về khách sạn ăn cơm chiều, tắm sạch một thân mệt mỏi, rồi cũng tự nhiên mà trở lại trên giường nghỉ ngơi dưỡng sức.
Có thể là do tách ra lâu rồi cho nên Doãn Bạch đêm nay phá lệ dữ dội.
Tả Tĩnh U lo lắng cho việc quay phim ngày hôm sau, thật sự chịu không nổi mới bắt lấy tay cô cắn cánh môi, nhẹ thở gấp: "Đủ rồi......!Doãn Bạch......!Đủ......"
Đủ rồi......!Dừng lại.
Doãn Bạch ngửa đầu, đẩy tóc mái dính ở trên trán nàng ra, cúi người hôn hôn lên cánh môi mềm mại của nàng, hống: "Hứa đạo nói buổi chị mới diễn, cho nên ngày mai chị có thể ngủ nhiều một chút."
Nhưng mà có thể nhiều một chút, cũng không thể đền bù cho giấc ngủ thiếu hụt, buổi tối không xong.
Dù Tả Tĩnh U có tâm phản kháng, nhưng thật sự Doãn Bạch hôn quá tuyệt rồi, cho nên nàng cũng mặc kệ thôi.
Một đêm triền miên, ngày hôm sau tỉnh lại đã là giữa trưa 11 giờ.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua màn mỏng chiếu vào trong phòng, làm cho trong phòng ở đều là ánh sáng ái muội.
Tả Tĩnh U mặc áo sơmi đơn bạc xuống giường, đi mở hành lý đã đưa đến trước mà còn chưa dọn lại của Doãn Bạch, lấy ra áo sơmi cùng quần tây sạch sẽ cho cô, trong miệng còn dong dài nói: "Chỉ biết hồ nháo, cũng không chịu sắp xếp hành lý một chút."
Doãn Bạch ôm chăn ngồi ở trên giường, nghiêng đầu nhìn Tả Tĩnh U cầm áo sơmi đi tới chỗ mình, cười hì hì nói: "Cứ chỉ biết hồ nháo, cũng sẽ không dọn hành lý, dù sao cô Tả sẽ dọn giúp em."
Tả Tĩnh U đi đến mép giường, đưa áo sơmi rồi dỗi lại một câu: "Làm hư em thôi, mặc nội y rồi sao?"
Doãn Bạch mở đôi tay ra, cười tủm tỉm nói: "Mặc xong rồi!"
"Vậy duỗi tay, mặc áo sơmi vào rồi thay quần áo, nhanh thức dậy xuống giường sớm ăn cơm trưa."
Tả Tĩnh U cầm áo sơmi tròng lên đầu Doãn Bạch.
Doãn Bạch duỗi tay, mười phần phối hợp mà mặc xong quần áo, ngửa đầu sáng lấp lánh nhìn Tả Tĩnh U nói: "Cô Tả, chị thật sự là người rất ân cần nha."
Tả Tĩnh U duỗi tay, rút tóc dài đen bóng từ áo sơmi của cô ra.
Rũ mắt gài nút áo sơmi cho cô cười như không cười nói: "Rất ân cần sao? Cảm giác giống như mẹ em đúng không?"
Tả Tĩnh U nói xong, thở dài nói: "Aizz, chị và em ở bên nhau luôn có cảm giác có thêm một bạn nhỏ nha."
Doãn Bạch lôi kéo tay nàng rất là đắc ý nói: "Ai kêu chị yêu đương với bạn của con gái mình làm chi? Bất quá hiện tại cô Tả a~ chị muốn đá em, cũng không đá được đâu."
Doãn Bạch duỗi tay, ôm giữ ở eo của Tả Tĩnh U, đưa nàng vào trong lòng ngực thân mật cùng nhau: "Hiện tại em chính là một chú chó ghẻ, dính ở trên người của chị sẽ không bao giờ đi nơi khác nữa đâu."
"Chó ghẻ" nói xong, còn vươn đầu lưỡi, liếm vành tai Tả Tĩnh U một chút rồi ngao ô một tiếng.
Gương mặt Tả Tĩnh U trong chớp mắt đã hồng nhạt, nàng vươn ngón tay ra để ở trên trán Doãn Bạch, nhẹ nhàng đẩy cô ra: "Đừng ngao ô, mau dậy ăn cơm thôi, chị thật sự phải đi làm."
"Được rồi." Doãn Bạch dùng cầm chọc chọc trên vai Tả Tĩnh U, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Vậy cũng để em giúp cô Tả thay quần áo đi."
Kế tiếp, Doãn Bạch đã đưa Tả Tĩnh U đến phim trường.
Cô nói chính mình là "Chó ghẻ", thì thật đúng là "Chó ghẻ" dính người rồi lại dính người.
Tả Tĩnh U ở phòng trang điểm thì cô liền chống gậy ở một bên dùng ánh mắt trông mong nhìn chăm chú.
Tả Tĩnh U phải đóng phim thì cô tựa như chó Nhật ngồi xổm ở bên cạnh Hứa Sư Sư nhìn.
Cả ngày như vậy làm các nhân viên làm việc ở đây đều bị ánh mắt si mê nhìn về phía Tả Tĩnh U của cô quăng cẩu lương sắp không xong.
Ah, người rơi vào tình yêu, thật sự rất phiền nha!
Tuy rằng Doãn Bạch cũng không làm cái gì, chỉ cứ ở một bên nhìn Tả Tĩnh U làm việc nhưng cảm giác tồn tại cũng phi thường cao.
Tuy rằng Tả Tĩnh U chuyên nghiệp, nhưng mỗi lần trước khi bắt đầu diễn mà ngước mắt nhìn đến Doãn Bạch thì cảm xúc nàng lập tức bị rút ra hết, trạng thái cả người đều có chút không đúng.
Trạng thái của Tả Tĩnh U cũng ảnh hưởng tới tình huống của người diễn cùng.
Sau khi bị Doãn Bạch nhìn chằm chằm một thời gian, Hứa Sư Sư tạm thời để Tả Tĩnh U dừng lại điều chỉnh trạng thái, sau đó uyển chuyển mời Doãn Bạch tới nơi không trong phạm vi tầm mắt Tả Tĩnh U.
Ngay từ đầu Doãn Bạch còn kháng nghị: "Vì sao chứ, tôi không lên tiếng cũng không làm ra động tác kỳ quái gì hấp dẫn lực chú ý của mọi người, như này không xem như quấy nhiễu phim trường quay phim đi."
Hứa Sư Sư đẩy đẩy mắt kính, biểu tình hoàn toàn nghiêm túc nói: "Doãn đổng, ngài phải biết rằng, tồn tại của ngài đối với bản thân diễn viên chính là quấy nhiễu lớn nhất.
Tôi không hy vọng diễn viên của đoàn phim của tôi sẽ bởi vì ngài mà phân tâm."
Được rồi được rồi, đạo diễn cũng đã nói như vậy, Doãn Bạch còn có thể có biện pháp nào chứ? Cô đành phải ngoan ngoãn nghe theo ý của đối phương, tìm một góc riêng biệt không ai nhìn tới được mà ngồi xuống, một bên ăn trái cây, một bên chơi cờ ca rô cùng Trương Ngọc, mong ngóng Tả Tĩnh U tan tầm.
Mỗi lần Tả Tĩnh U có thể nghỉ ngơi giữa các cảnh, Doãn Bạch liền sẽ chống gậy đốc đốc đốc đi qua đó, ân cần mà xoa tay bóp vai, đút ăn đút uống cho Tả Tĩnh U.
Loại hành vi nóng bỏng này, trực tiếp làm hình tượng bá tổng băng sơn ngày cô vừa bước ra ánh sáng rách nát hết.
Có lẽ, vốn dĩ cô đã không phải bá tổng cao lãnh gì mà chỉ là chú chó con đáng yêu dính người mà thôi.
Bởi vì khi ở trước mặt Tả Tĩnh U thì cô thật sự quá ngoan.
Doãn Bạch ở đoàn phim ngây người bốn năm ngày, dần dần đã có thật nhiều nhân viên công tác nói cô hào phóng lại đáng yêu.
Cơ hồ cô đã nhận thầu toàn bộ thức ăn của đoàn phim, mỗi ngày cũng sẽ có trà chiều các loại.
Ở chung lâu rồi, mọi người cũng phát hiện người này thật sự rất đáng yêu.
Có chút không thích nói chuyện, nhưng lúc đối mặt với Tả Tĩnh U thì sẽ giống như một đứa nhỏ mà ríu rít ríu rít.
Còn có thói ở sạch, nhìn đến chỗ nào dơ thì cơ hồ đều sẽ đi đường vòng.
Nhưng thói ở sạch này của cô khi đối với Tả Tĩnh U thì rất khoan dung.
Chẳng hạn như khi Tả Tĩnh U quay cảnh bị người túm ra cửa, quần áo Tả Tĩnh U không chỉnh tề, còn trang điểm cũng có chút mặt xám mày tro, nhưng lúc kết thúc Doãn Bạch vẫn giống như chó con nhào lên Tả Tĩnh U.
Nói tóm lại, bá tổng này cực kỳ đáng yêu, cũng cực kỳ có tiêu chuẩn kép, là người yêu hệ chó phi thường đáng tin cậy.
Tiêu Niệm làm việc cùng Tả Tĩnh U ngẫu nhiên sẽ nghe được những người khác trong đoàn phim nhỏ tiếng thảo luận về Doãn Bạch.
Lúc trước ở đoàn phim Tiêu Niệm chỉ luôn nghe được mấy chuyện bát quái phê bình, họ đều thảo luận chuyện ái muội giữa cô ấy cùng Doãn Bạch.
Mà lúc này đây lại nghe được chuyện về riêng bản thân Doãn Bạch.
Ví dụ như đôi mắt màu xanh xám, gương mặt trắng nõn hồn nhiên giống búp bê Barbie, còn có chiều cao khiến mọi người ghen tị của cô.
Ngay cả trạng thái tàn tật bị người lên án là ảnh hưởng đến tinh thần trong quá khứ hiện tại cũng đã thành "Tạo hóa keo kiệt tạo ra một sự hoàn hảo cho thế giới phải hối tiếc.
"
Thật là thay đổi rất nhiều nha......!Tiêu Niệm nghĩ.
Có lẽ trước kia, cô ấy nên càng thêm nỗ lực cổ vũ cô ra giao tế mới đúng.
Một người như vậy, nếu sau khi thật tình ở chung sao có thể có thành kiến với cô được? Chỉ sợ tất cả đều sẽ thành thiên vị mất thôi.
Nhưng chuyện cô ấy không làm được thì Tả Tĩnh U đã dễ dàng làm được.
Quả nhiên, Doãn Bạch cùng một người trưởng thành hơn ở bên nhau, mới thích hợp nhất.
Đảo mắt đã tới đầu tháng 9, ngày 6 tháng 9 là sinh nhật Tả Tĩnh U, ngày này Hứa Sư Sư cùng nhân viên đoàn phim đã cùng cho Tả Tĩnh U một kinh hỉ.
Họ thông báo điều chỉnh buổi quay, buổi sáng hôm đó nói với Tả Tĩnh U hôm nay quay một cảnh —— đó chính là cảnh diễn thân mật duy nhất giữa Đỗ Mẫn Ngôn cùng Hà Uyển, người ta gọi là cảnh giường chiếu.
Hứa Sư Sư còn đặc biệt cao hứng nói: "Cô Tả, hôm nay vừa vặn là sinh nhật cô đúng không, đoàn phim chúng ta lại không có gì bất ngờ tăng cô, vậy sẽ cho cô một trải nghiệm khó quên nha!"
Không thể không nói, trong ngày sinh nhật, trải nghiệm quay cảnh ân ái với bạn gái cũ của bạn gái hiện tại thực sự không thể nào quên được.
Tả Tĩnh U là một người rất chuyên nghiệp, cũng cảm thấy cơ hội hiếm có, cho nên đã đồng ý phương án điều chỉnh của Hứa Sư Sư.
Sau khi đuổi Doãn Bạch chờ nàng tan tầm ra bên ngoài, nhân viên đoàn phim dựa theo yêu cầu của Hứa Sư Sư nhanh chóng điều chỉnh bối cảnh, để diễn viên vào chỗ bắt đầu quay.
Cảnh nóng này, kỳ thật là lần gặp gỡ tình cờ sau nụ hôn và lần tranh cãi đầu tiên, khi đó cuộc sống giữa họ đã có chút đứt quãng.
Sinh hoạt giữa hai người trở nên xấu hổ, cùng lúc đó Đỗ Mẫn Ngôn đã được một người mới theo đuổi cô, hôm được đối phương đưa về nhà thì bị Hà Uyển thấy được.
Trong quá trình được theo đuổi, Đỗ Mẫn Ngôn dần dần phát hiện tình cảm chân tình của bản thân, trong quá trình cùng Hà Uyển sống nhờ vào lẫn nhau, trái tim khô cằn của cô đã được chữa lành, cô cảm động trước sự ấm áp của Hà Uyển.
Cùng lúc đó, Hà Uyển cũng bắt đầu tỉnh lại, sau khi cùng Đỗ Mẫn Ngôn báo cảnh sát giải quyết chuyện tình nhân trước đó, cô ấy cũng đã tìm được công việc thích hợp với mình.
Thấy Đỗ Mẫn Ngôn có người theo đuổi, cuộc sống chuyển biến tốt đẹp thì Hà Uyển cũng bắt đầu đề nghị muốn ra đi.
Trong đêm chia ly này cô gái từng vấp ngã bắt đầu cáo biệt ân nhân của mình, mà cũng dần dần hiểu rõ mình cần gì từ Đỗ Mẫn Ngôn, cho nên bước ra một bước về phía đối phương.
"Chị, có thể ôm em một cái không?"
Đỗ Mẫn Ngôn tiến lên, nhìn cô gái được mình cứu cùng quan tâm nửa năm nay đang nhẹ giọng khẩn cầu.
Mà trên mặt Hà Uyển tức khắc lộ ra một loại biểu tình không biết làm sao, cô ấy đứng ở tại chỗ không động nhưng Đỗ Mẫn Ngôn đã tiến lên ôm lấy cô ấy.
Hai người không nói gì, Đỗ Mẫn Ngôn ôm đối phương sau đó mở miệng cảm ơn Hà Uyển.
Cảm ơn những bữa cơm cô ấy nấu hàng ngày, cảm ơn cô ấy đã giữ cho ngôi nhà sạch sẽ và ngăn nắp, cảm ơn cô đã mang lại hơi ấm cho chính mình trong rừng sắt thép này.
Hai người tâm sự với nhau, trao nhau một cái hôn, hoàn thành việc giải hòa trong lưu luyến.
Đây hoàn thành một cảnh khóc lóc sẽ tiến đến cảnh giường chiếu, Tiêu Niệm đóng vai Đỗ Mẫn Ngôn, khi nhìn đến Hà Uyển Tả Tĩnh U, hình như đã tìm được một tia đồng cảm và mong manh của bản thân trên người nàng.
Hà Uyển cũng yêu Đỗ Mẫn Ngôn, nhưng bởi vì thân phận của bản thân, chung quy vẫn không vượt qua được ranh giới tự ti của thế tục.
Chỉ đến khi Đỗ Mẫn Ngôn ôm lấy cô ấy, thì cô ấy mới nhận ra trái tim mình.
Khi cô ấy cho rằng người trợ giúp nàng, mong muốn được cô ấy ôm chỉ là bố thí một chút ân cần thì lại không biết đối phương cũng chỉ muốn một cái ôm thuần túy ở trên người mình.
Ở thành phố hào nhoáng này, họ ôm lấy nhau, an ủi lẫn nhau.
Lúc này đây, Tiêu Niệm khó có khi lại không nhập vai được.
Lúc nhìn đến ánh mắt lo sợ nghi hoặc bất an của Tả Tĩnh U dưới thân, cô ấy đồng dạng thấy được bản thân thời tuổi trẻ.
Sự mong manh kia......!Mong đợi người khác tới cứu vớt chính mình.
Nhưng cho dù cô ấy là người như vậy, cũng sẽ có người mong muốn có được ấm áp từ trên người cô ấy.
Nhưng cuối cùng cô ấy lại keo kiệt cho đi.
Diễn tới chỗ mấu chốt nhất của cảnh, Tiêu Niệm thoát khỏi thân phận Đỗ Mẫn Ngôn, nhìn "Chính mình" khi trẻ dưới thân, lần đầu tiên mất khống rồi chế khóc ra.
Rất xin lỗi......!Thật xin lỗi......!Em cũng chỉ là muốn một cái ôm mà thôi.
Cô ấy chợt nhỏ giọt nước mắt làm Tả Tĩnh U từ trong diễn xuất thoát ra, Tả Tĩnh U ngước mắt nhìn nhìn Tiêu Niệm đèn ở trên người khác khóc đến giống như đứa nhỏ thì trong lòng cô như đã hiểu ra.
Tả Tĩnh U thở dài một tiếng, đứng dậy khoác quần áo lại rồi vỗ vỗ bả vai Tiêu Niệm, cứ yên lặng động an ủi.
Bỗng nhiên nàng nhớ tới buổi tối kia, nhớ tới bộ dáng Doãn Bạch nằm xoài trên trên mặt đất yên lặng rơi lệ, nghĩ thầm đã hồ đồ gây ra chuyện quả nhiên là phải trả.
Không phải ở khi đó, thì cũng sẽ ở nơi khác.
May mắn thay, quãng đời còn lại họ đã không còn liên quan với nhau..