Sau Khi Bị Tra
Chương 31 Chương 31
Thật tốt vì gặp cô ấy!
Tuy rằng ngày thường Tả Tĩnh U sẽ quản Weibo của mình, nhưng Weibo đối với bản thân tới nói phần lớn là nơi để bản thân cùng fans tương tác qua lại.
Là một nhân vật công chúng, nàng biết rõ chính mình sẽ nhận được đủ loại đánh giá.
Vì có thể bảo trì tâm thái tốt đẹp, nàng chưa bao giờ sẽ tìm tên của mình ở trên mạng.
Đến nỗi một ít tin đồn cùng thông cáo, nếu không phải nháo lên thành chuyện thật lớn, cơ bản đều giao cho người đại diện của mình đi xử lý.
Đương nhiên, lúc này đây cũng không ngoại lệ.
Vừa về phòng không bao lâu, mới vừa dặn dò xong Đồng Đồng cùng Văn Văn đổi giày, liền nhận được tin nhắn của người đại diện, đối phương dò hỏi nguyên do của chuyện này, sau đó đưa ra phương án để giải quyết tin đồn lần này.
Tả Tĩnh U nhìn lướt qua tin nhắn, nhấp môi nghĩ nghĩ, nhắn một tin trả lời Khổng Thiên Nhất: "Tôi tự lên Weibo mình làm rõ một chút là được rồi."
"Đã rõ."
Sau khi trả lời tin nhắn Khổng Thiên Nhất xong, Tả Tĩnh U bấm mở giao diện Weibo, nhanh chóng đăng Weibo: "Gần đây cùng người nhà cùng với một nhóm bạn nữ đi Vienna du ngoạn, chơi rất vui."
Trừ bỏ những lời này, Tả Tĩnh U còn từ nơi Trương Ngọc hỏi tới ảnh hôm nay chụp, tất cảnh ảnh đi chơi hôm nay.
Bất quá mấy ảnh chụp này, trừ bỏ ảnh Tả Tĩnh U cùng hai cô gái kia thì đa số đều là phong cảnh thức ăn, số ít là ảnh Tả Tĩnh U cùng Tôn giáo thụ cùng Đồng Đồng.
Chẳng qua ảnh chụp Đồng Đồng cùng Tôn giáo thụ đều bị cắt hơn phân nửa không có lộ mặt, cũng là chỉ lộ ra một bộ phận thân thể.
Rốt cuộc fan Tả Tĩnh U đều biết, Tả Tĩnh U từ trước đến nay luôn bảo hộ người nhà mình, chưa bao giờ sẽ để họ xuất hiện ở trước mặt công chúng, làm giảm bớt rất nhiều phiền phức không cần thiết.
Bằng tốc độ rất nhanh của Khổng Thiên Nhất, không đến một hồi toàn mạng xã hội đẩy đưa, lúc này rất nhiều quần chúng ăn dưa không rõ nguyên do, mới biết được ăn một trái dưa ô long lớn.
Sau khi làm rõ tin đồn, Tả Tĩnh U liền buông điện thoại xuống.
Lúc này cởi áo khoác mình ra, Đồng Đồng đã thay dép lộc cộc chạy chỗ Tả Tĩnh U, ngọt ngào cười với mẹ một chút: "Mẹ, chúng ta cùng nhau tắm rửa được không?"
Tả Tĩnh U duỗi tay, đi sờ đầu con mình: "Được chứ, con đi lấy áo ngủ đi."
Đồng Đồng liền bước chân ngắn nhỏ, đặng đặng đặng chạy đi tìm áo ngủ của mình.
Văn Văn lúc này mới vừa cởi vớ cũng hướng Tả Tĩnh U chạy tới, ngữ khí vội vàng nói: "Tiểu di, tiểu di, con cũng muốn cùng hai người cùng tắm tắm!"
Tả Tĩnh U duỗi tay nhéo mặt con bé một chút, cười nói: "Vậy con cũng mau đi tìm áo ngủ!"
"Dạ được!" Văn Văn hoan hô một tiếng, liền chạy về phía em gái mình.
Tả Tĩnh U nhìn hai đứa nhỏ tinh lực tràn đầy lắc đầu thở dài một tiếng, cởi áo ngoài, không một hồi mang theo hai đứa đi vào phòng tắm, chậm rãi tắm bồn.
Có lẽ là ngâm tắm quá thoải mái, sau khi làm khô tóc không bao lâu, hai đứa nhỏ này liền hô hô muốn ngủ.
Tả Tĩnh U ngồi ở đầu giường, nhìn hai đứa nhỏ kề vào nhau cùng nhau ngủ ngon lành kéo chăn cho hai đứa rồi duỗi tay điểm điểm chóp mũi hai đứa, lúc này mới lấy điện thoại ra chụp một tấm gửi cho Tôn Minh Duệ ở trong nước.
Đúng lúc này, một trận tiếng đập cửa từ ngoài cửa truyền đến.
Tả Tĩnh U xuống giường mang dép lê, đi đến cửa.
Sau khi mở cửa liền nhìn thấy Tôn giáo thụ mặc áo lông vũ đứng ở cửa, có chút kinh ngạc: "Mẹ? Có chuyện gì sao?"
Tôn giáo thụ thăm dò, hướng trong phòng nhìn xung quanh: "Không có chuyện gì......!hai con khỉ quậy đã ngủ?"
Tả Tĩnh U gật gật đầu, cười một chút: "Dạ, ngủ."
Tôn giáo thụ thu hồi ánh mắt mình, thở dài: "Hai đứa nó đã chơi một ngày, ngủ cũng bình thường." Tôn giáo thụ nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Tả Tĩnh U, ánh mắt cực kỳ từ ái: "Nha đầu, con cũng đi ngủ sớm một chút đi.
Một hồi đừng chơi điện thoại, rồi giống như con cú buổi tối không ngủ, ban ngày ngủ."
Tả Tĩnh U có chút dở khóc dở cười, thập phần bất đắc dĩ nói: "Mẹ......!Con nào có......!hôm nay là do con bị lệch múi giờ!"
Tôn giáo thụ oán trách nhìn nàng một cái: "Con a, cả người đều là linh hoạt bướng bỉnh." Quở trách con gái xong, Tôn giáo thụ thở dài, ngữ khí quan tâm hỏi: "Hiện tại khá hơn chút nào không? Thoải mái hơn chưa?"
Tả Tĩnh U cong mặt mày lên, cười đến cực kỳ nhu hòa: "Khá hơn nhiều, không cần lo lắng cho con."
"Được rồi mẹ, mẹ mau đi ngủ đi, con còn chờ ngày mai mẹ dẫn con đi chơi đây." Tả Tĩnh U duỗi tay đáp ở trên vai Tôn giáo thụ, một bên làm nũng, một bên đẩy Tôn giáo thụ đến phòng kế bên.
Sau khi cùng Tôn giáo thụ nói ngủ ngon Tả Tĩnh U cũng trở lại phòng của chính mình chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Cũng không biết có phải ban ngày ngủ nhiều rồi hay không, giờ phút này nằm ở trên giường cũng không có thấy buồn ngủ gì.
Nàng nghĩ nghĩ, đơn giản từ trên giường ngồi dậy, sờ qua điện thoại rồi click mở WeChat.
Tả Tĩnh U cảm thấy chính mình có thể là thật sự nhàm chán, mạc danh mà liền nhắn cho Khổng Thiên Nhất: "Thiên Nhất, tôi nghe người ta nói, tôi giống như có rất nhiều CP đồng tính?"
Khổng Thiên Nhất: "Đúng vậy, làm sao vậy?"
Tả Tĩnh U suy nghĩ một chút, trả lời: "Không có gì......"
Tuy rằng nàng là nói không có gì, nhưng không một hồi Khổng Thiên Nhất liền đã nhắn một đống chữ lại đây: "Mấy năm trước khi hợp pháp hôn nhân đồng tính thì trong giới càng ngày càng nhiều người xuất quỹ, độ hot của CP đồng tính so với CP khác phái càng lớn hơn.
Hiện tại em đã ly hôn, nếu như nguyện ý xào CP thì về sau có thể suy xét đi phía CP đồng tính, tôi cảm thấy phim mới của em, đối với đồng tính cô trò có thể xào một chút."
Tả Tĩnh U đã nhanh trả lời: "Không cần, không cần xào CP cho em." Nàng là diễn viên mà đã sớm qua lúc cần duy trì nhiệt độ.
Khổng Thiên Nhất không có từ bỏ quyết định này: "Tôi cảm thấy có thể......"
Không đợi người kia nói xong, Tả Tĩnh U liền liền quyết đoán nói: "Tôi không thể, tôi muốn nghỉ ngơi, chị ăn tết vui vẻ đi, ngủ ngon."
Khổng Thiên Nhất: "......"
Cô ở trong giới lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, cũng chưa thấy nghệ sĩ nào không thích tạo tin đồn như Tả Tĩnh U.
Rõ ràng là độ nóng tốt như vậy, một khi đề cập đến mặt tình cảm, vô luận như thế nào Tả Tĩnh U cũng sẽ không đáp ứng.
Khổng Thiên Nhất thở dài một tiếng, cũng liền trả lời lại: "Để tôi ăn tết vui vẻ thì lão bản ra ngoài đi chơi, sẽ không tạo động tĩnh lớn như vậy tới tôi a!"
Trời biết làm sao ra ngoài du lịch mà cũng có thể tạo ra tin đồn lên hot search!
Tả Tĩnh U không có phản ứng lại người kia, ngược lại bấm về khung chat với Doãn Bạch, do dự một hồi lâu, vẫn là nhắn cho cô ấy một tin bảo chuyện hôm nay đã giải quyết xong.
Doãn Bạch cũng còn chưa ngủ, cho nên đã trả lời ngay: "Không có ảnh hưởng đến chị vậy là tốt rồi."
Đơn giản không ngủ được, thời gian lại không phải quá muộn, Tả Tĩnh U liền muốn tiếp tục cùng Doãn Bạch nói chuyện phiếm.
Nàng suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc tìm được một cái mở đầu nói chuyện phiếm: "Đúng rồi, làm sao cô biết tôi có rất nhiều CP đồng tính?"
Doãn Bạch trả lời nói: "Nga......!Là như vầy, trước kia khi lên web nọ tìm kiếm về Tiêu Niệm, liền nhìn đến video chèo thuyền hai người."
Nga......!Nguyên lai là bởi vì Tiêu Niệm a.
Tả Tĩnh U dựa ngồi ở đầu giường, hai tay cầm điện thoại lộc cộc đánh một hàng chữ: "Chèo thuyền là có ý tứ gì?"
"Chính là gán ghép CP."
Doãn Bạch cùng nàng giải thích cũng không bao lâu liền gửi video qua cho Tả Tĩnh U.
Tả Tĩnh U vừa thấy tiêu đề, cái gì "Hai hoa khôi hoa hồng trắng hoa hồng đỏ", cảm thấy này hẳn là chính là video chèo thuyền của mình cùng Tiêu Niệm mà Doãn Bạch đã nói.
Tả Tĩnh U chần chờ đang xem có nên bấm vào xem hay không, tin nhắn của Doãn Bạch lại gửi qua: "Nhìn xem, kỳ thật cắt ghép cũng không tệ lắm, đây là mới nhất."
Thấy người kia nói như vậy, Tả Tĩnh U mang tai nghe lên, không có do dự bấm mở video.
Nội dung video là bản thân đóng《 Thiên Nhai 》 cùng Tiêu Niệm trong《 Tiểu Lâu Tạc Dạ 》 được cắt nối chỉnh sửa, nội dung chính là ca sĩ vũ thính cùng nữ minh tinh dân quốc.
Sau khi xem hết video thấy còn rất khéo léo.
Tả Tĩnh U thành thành thật thật xem video xong, khi rời khỏi giao diện tin nhắn Doãn Bạch vừa lúc cũng nhắn vào: "Thế nào, ổn đi?"
Tả Tĩnh U chần chờ một hồi, trả lời nói: "Ừm, cũng không tệ lắm, câu chuyện tuy có chút đơn giản nhưng cũng có thể cân nhắc."
Bên đầu điện thoại khác Doãn Bạch nằm trong ổ chăn, nhìn đến câu trả lời này của Tả Tĩnh U, câu môi cười: "Tôi cũng cảm thấy thế.
Tiêu Niệm cùng chị đều không phải xuất thân chính quy, đều sẽ đắm chìm trong nhân vật, cho nên sự tương đồng của hai người cũng khá tốt.
Ngẫu nhiên có chút thời điểm tôi cảm thấy hai người có thể hợp tác thì tốt rồi.
Rốt cuộc bình tĩnh xem xét thì hai người đều là diễn viên giỏi."
Tả Tĩnh U mỉm cười: "Phải không? Tôi cũng cảm thấy Tiêu Niệm là diễn viên rất tốt, lúc trước xem 《Đại Vũ》 của cô ấy liền nghĩ tới nếu có cơ hội nhất định phải cùng cô ấy diễn chung"
"Khi đạo diễn Cố Minh Huy quay《 Tiểu Dạ Oanh》 tôi còn đề cử cô Tiêu cho đạo diễn, hy vọng có thể cùng cô ấy diễn đôi chị em.
Chỉ là thật đáng tiếc, khi đó Tiêu Niệm không có thời gian nên lần hợp tác đó cũng không làm được."
Khi Doãn Bạch nhìn đến tin nhắn này liền kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn.
Tả Tĩnh U thế nhưng nghĩ qua muốn cùng Tiêu Niệm hợp tác sao? Còn từng giúp Tiêu Niệm tranh thủ một vai?
Cô trăm nghìn lần cũng không nghĩ tới vai đó thế nhưng là Tả Tĩnh U hướng Cố Minh Huy tranh thủ được!
《 Tiểu Dạ Oanh 》 là phim quay 4 năm trước, khi đó sự nghiệp Tiêu Niệm đã thành công, nhưng Doãn Bạch vẫn rất nghiêm khắc trấn cửa ải mỗi một nhân vật cùng kịch bản cô ấy tham gia.
Khi nhìn đến nhân vật Cố Minh Huy mời, Doãn Bạch có chút thay Tiêu Niệm vui vẻ.
Rốt cuộc Cố Minh Huy là đạo diễn lớn có danh tiếng, có bảo chứng phòng vé.
Tiêu Niệm cũng thật cao hứng, thập phần muốn nhận nhân vật này.
Kết quả Doãn Bạch vừa thấy diễn viên chính là Tả Tĩnh U, mà Tiêu Niệm phải làm nền cho người kia, liền không chút do dự hủy bỏ nhân vật này cho Tiêu Niệm.
Làm bồi thường xong, một năm kia Doãn Bạch cũng sắp xếp hai bộ điện ảnh cho cô ấy làm nữ chính.
Hiện tại nghĩ đến, Doãn Bạch cũng cảm thấy chính mình thập phần không nói đạo lý.
Rõ ràng Tiêu Niệm cũng thích nhân vật kia, cô lại vì suy nghĩ của bản thân mà hủy bỏ.
Tuy rằng nói thoạt nhìn là vì tốt cho Tiêu Niệm, nhưng nói không chừng ở trong mắt Tiêu Niệm chính là một kim chủ bá đạo không nói lý đáng giận!
Doãn Bạch giơ tay, sờ sờ chóp mũi, hậm hực trả lời: "Vậy thật đúng là có đủ tiếc nuối."
Tả Tĩnh U cũng tràn đầy đồng cảm, nhưng vẫn rất lạc quan nói: "Ừm, bất quá không sao, về sau còn sẽ có cơ hội."
Hai người nói đến Tiêu Niệm, Tả Tĩnh U không tránh được liền nhớ tới quá khứ của Doãn Bạch cùng Tiêu Niệm.
Tả Tĩnh U rũ mắt, nhìn đến ba chữ "Hoàng Tử Bé" trên màn hình, do dự một hồi, vẫn là lộc cộc gõ một hàng chữ: " Hiện tại cô......!Đối Tiêu Niệm......!Đã buông xuống sao?" Có thể chủ động mà nhắc tới người kia như vậy, lại không có gì cảm giác gì khác lạ hẳn là đã buông xuống đi.
Buông xuống?
Khi nhìn tới hai chữ này, Doãn Bạch nằm ở trên giường, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, mới trả lời: "Tôi không biết......!Muốn nói đã buông thì cũng không phải......!Nhưng thì sao...!Tôi không buông thì còn làm thế nào?"
"Tôi đã nỗ lực qua, thật có một số chuyện chỉ có nỗ lực cũng vô dụng."
Doãn Bạch đã lớn như vậy, người thân cận cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Từ khi biết Tiêu Niệm cùng sau khi tách khỏi người kia, người chung quanh đều rõ hoặc ám chỉ mà khuyên cô, cái gì "Trên đời còn bao nhiêu hoa cỏ, hà tất yêu đơn phương một đóa hoa." "Rời khỏi cô ấy đi, cũng không cần quay về với người kia."
Doãn Bạch cũng không có cùng người khác nhắc tới chuyện này.
Cho dù rất không cam lòng, lại không bỏ qua được thì cũng chỉ có thể tự mình nuốt về.
Thậm chí cô không có một người để bản thân trút xuống cảm xúc riêng của mình.
Sau năm 18 tuổi trừ bỏ Tiêu Niệm, cũng chỉ có Tã Tĩnh hỏi cô "Có ổn không?"
Nhóm Trương Ngọc thật ra lại muốn hỏi, nhưng khoảng cách quan hệ với bạn tốt thân mật chung quy vẫn là kém một bước, cũng liền căn bản không có biện pháp hỏi ra miệng, cũng không thể quan tâm cô nhiều hơn.
Tả Tĩnh U liễm mắt, trong bóng đêm, xuyên thấu qua ánh huỳnh quang mênh mông nghiêm túc nhìn hai dòng chữ này một lần.
Ở giữa những dòng chữ này nàng nhìn ra Doãn Bạch không buông bỏ được.
Nhưng tựa như Doãn Bạch nói như vậy, buông hay không buông thì lại làm sao?
Bất quá là không có việc gì vô bổ, chỉ tăng tịch mịch.
Doãn Bạch suy nghĩ một hồi, gõ xuống một dòng rồi gửi cho Doãn Bạch: "Ít nhất cô đã từng nỗ lực, không phải sao?"
Ở một khắc này, Tả Tĩnh U bỗng nhiên nghĩ đến buổi tối kia ở trong hoa viên đụng tới tình cảnh Doãn Bạch cùng Tiêu Niệm tranh chấp.
Tựa hồ là từ ngày đó bản thân đã nhận thức người tên Doãn Bạch này.
Tuy rằng lúc trước nàng đã gặp qua Doãn Bạch nhiều lần.
Nhưng trong ấn tượng của bản thân Doãn Bạch ngang trời xuất thế, là nhà đầu tư lớn chịu chi nhất giới giải trí.
Bởi vì cô ấy có tiền, hào phóng, là Đồng Tử Phát Tiền danh xứng với thực.
Mỗi một lần nhìn thấy Doãn Bạch, luôn là ở đủ loại trường hợp ồn ào náo động.
Là cô gái mặc đủ loại tây trang, hàng năm đều là khuôn mặt lạnh chống gậy, bước đi tập tễnh im lặng xuyên qua đám người chen chúc nịnh nọt.
Rõ ràng là đi đứng không tốt, nhưng mỗi một lần cô ấy xuất hiện ở giữa đám đông luôn cao ngạo như vậy.
Giống như là một quân chủ kiêu ngạo tuần tra lãnh thổ của chính mình, im lặng mà mỗi một lần từ vô số đạo diễn, người chế tác sẽ tự tay dâng lên danh thiếp, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu "Liên hệ trợ lý của tôi", tiếp theo phiêu nhiên rời đi.
Tuy rằng trong mắt Tĩnh U, Doãn Bạch thập phần xinh đẹp.
Nhưng bởi vì loại tác phong ngạo mạn này của cô làm Tả Tĩnh U vẫn luôn cho rằng cô ấy chỉ là một thương nhân có cá tính ngạo mạn.
Thẳng đến nàng nhìn đến Tiêu Niệm cùng Doãn Bạch tranh chấp, mới phát hiện cao ngạo trên mặt người kia, bất quá là chỉ là ngụy trang để sinh tồn.
Buổi tối ngày đó nàng đứng ở trong một góc, thấy hết tất cả.
Nàng nhìn đến người kia thoạt nhìn hàng năm đều là biểu tình lãnh đạm, lạnh nhạt như băng sơn, duỗi tay lôi kéo Tiêu Niệm thì trong ánh mắt đều là khẩn cầu.
Tình cảm mãnh liệt, làm mặt nạ băng sơn trên mặt cô ấy tan thành mảnh nhỏ, cảm xúc bi ai lại tuyệt vọng như như tuyết lở từ trên người cô ấy mãnh liệt tan ra.
Khi Tiêu Niệm tàn nhẫn cự tuyệt, Doãn Bạch giống như là người bắt được cọng rơm cuối cùng, nhất nhất khẩn cầu nói: "Đừng rời khỏi tôi, đừng rời khỏi tôi......"
Vì để giữ lại Tiêu Niệm, dùng tiền tài, dùng tôn nghiêm, dùng tình yêu của chính mình......!Tất cả cô ấy đều đánh cược.
Nhưng cho dù là như thế này, Tiêu Niệm cũng không có vì cô ấy mà dừng lại.
Tiêu Niệm ném tay cô ấy ra, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Chỉ để lại người kia, giống một kẻ thất bại, lại như là một công chúa mỹ nhân ngư khi lên bờ thì phải chết, nằm xoài trên trên mặt đất như đứa nhỏ mà gào khóc lên.
Tiếng khóc như vậy, bi thống như thế đã thành công qua rất nhiều phim tình yêu ly biệt.
Cũng chính là giờ khắc này, Tả Tĩnh U cảm thấy, có lẽ "Đồng Tử Phát Tiền" này kỳ thật cũng không phải một núi băng cao ngạo, cô ấy chỉ là một đứa nhỏ vụng về không biết biểu đạt chính mình thế nào.
Hiện giờ thì thấy, Doãn Bạch đã giấu rất nhiều ưu điểm bên dưới núi băng đó.
Tả Tĩnh U không khỏi nghĩ, ngày đó không đành lòng đi về phía trước một bước như thế thật sự là quá tốt.
Không bỏ qua một người bạn tốt như vậy, thật sự là quá tốt.
................!
- Dưa ô lông: tin đồn tầm phào, sai sự thật..