Sau Khi Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà Tra Công Quỳ Xin Tôi Quay Đầu Lại
Chương 295 Ninh Tổng Thật Sự Sững Sờ
Lúc Lâm Lộc tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là trần nhà.
Ánh mắt hoảng hốt dạo qua ở trong phòng một vòng.
Bức màn kéo lên, ánh mặt trời chiếu vào, ở trên tường phân cách ra sắc khối sáng tối rõ ràng.
Trong phòng trống rỗng, trên bàn trà đặt một bình hoa, đóa hoa hồng nở rộ.
Nhưng kỳ quái chính là lại chưa thấy được Ninh Trí Viễn.
Lâm Lộc lại nhắm hai mắt lại.
Là nằm mơ đi.
Nếu không, người kia không có khả năng rời khỏi cậu, để cậu nằm ở chỗ này.
Đặc biệt, là sau một hồi cuồng loạn mà tuyệt vọng như vậy.
Cuối cùng là xong việc như thế nào? Lâm Lộc hoàn toàn không nhớ rõ.
Cậu đoán là mình ngất đi.
Hẳn là không có lộng tới nông nỗi chảy máu......Nhưng vẫn rất đau như cũ.
Không chỉ có nơi đó.
Toàn thân, nơi nào cũng rất đau.
Yết hầu cũng như là lửa đốt, đôi mắt sưng đau, là do chảy quá nhiều nước mắt.
Trong lòng càng là một mảnh hoang vu.
Giống như là chết qua một lần.
Lâm Lộc rất muốn cứ như vậy thiếp đi, không cần tỉnh lại.
Quá mệt mỏi.
Cạch một tiếng, cửa mở.
Có người đi đến.
Một bàn tay bao trùm ở trên trán Lâm Lộc, rất nhanh lại rời đi.
"Sốt nhẹ, ba bảy độ rưỡi.
Tình huống đã ổn định, hẳn là cũng sắp tỉnh lại."
Là giọng nói của bác sĩ Fred.
Lâm Lộc mở to mắt, quả nhiên, bác sĩ đưa lưng về phía cậu, không biết đang nói chuyện với ai.
Lâm Lộc nỗ lực nhìn về phía cửa, nhưng phòng xép quá lớn, phòng tầng tầng lớp lớp.
Thân thể cậu lại quá mức suy yếu, thế nhưng nhìn thấy rõ.
"Cậu tỉnh rồi?"
Lúc này, bác sĩ xoay người qua.
Y tháo microphone từ trên môi xuống, sổ khám bệnh trong tay cũng đặt một bên.
Y bước nhanh đi tới, xốc mí mắt Lâm Lộc lên nhìn xem, lại móc ống nghe bệnh ra.
Nhìn dáng vẻ, là muốn kiểm tra cho Lâm Lộc sau khi cậu tỉnh lại.
"Người đâu?"
"Người nào? Người ở đây quá nhiều.
Biển người tấp nập, ban ngày buổi tối mà nhảy múa ca hát không dứt.
Nói thật, nếu không phải nể mặt mũi của cậu, Ninh Trí Viễn hứa hẹn cho tôi bao nhiêu tiền khám bệnh tôi cũng sẽ không tới.
Quá ồn ào, tôi tình nguyện ở rừng cây với Vladimir cả đời không ra."
Bác sĩ Fred nói xong, lại không hề nói gì nữa.
Y chuyên tâm công tác, nhanh chóng ghi lại triệu chứng vào bệnh án.
Cho đến khi làm xong, y mới nghi hoặc mà ngẩng đầu.
"Đúng rồi, Ninh Trí Viễn đâu? Từ ngày tôi bắt đầu đến Thánh Y Ti cũng thấy hắn."
Lâm Lộc một đôi mắt to ngơ ngác nhìn y.
Một lát sau, mới khàn khàn giọng nói hỏi,
"Bác sĩ, ngài đã tới bao lâu rồi?"
"Ba ngày? Không đúng, là ba ngày rưỡi.
Tôi là đến lúc nửa đêm, hiện tại đã là buổi chiều."
Bác sĩ Fred cởi áo khoác, ngồi xuống ghế sofa, giơ chân lên chân bắt chéo.
"Tới, nói một chút đi.
Hai người các cậu sao lại thế này? Không muốn sống nữa phải không? Đặc biệt là cậu, Lâm Lộc, đây là hoàn toàn sáng nay có rượu sáng nay say? Lúc ấy tôi xốc quần áo của cậu lên, ai da trên người này không thiếu lăn lộn đi?"
Lâm Lộc lắc đầu.
"Cho nên, hắn đi đâu, anh cũng không biết."
"Làm sao tôi biết được? Bạn trai này của cậu đầu óc bệnh cũng không nhẹ, sao tôi hiểu được bệnh nhân thần kinh chứ!"
Bác sĩ Fred là oán khí tận trời.
Mắng xong câu này, y bật lửa châm một điếu xì gà, oán hận nói.
"Hơn nửa đêm hắn gọi điện thoại cho tôi, cầu tôi nhất định phải giữ được mạng cậu —— Tôi còn tưởng rằng cậu xảy ra chuyện gì, tính mạng cũng khó giữ được! Lúc đó trực thăng lại bay rầm rầm ở trên đầu tôi, liên thanh giải thích cũng không kịp, tôi nhanh chóng leo lên trực thăng.
Kết quả thì sao, cậu cũng không có chuyện gì lớn, ngoại trừ không cắt chân thì cách cái chết không xa kia, thậm chí có thể gọi là khỏe mạnh.
Nhiều nhất là có hơi túng dục quá độ, cần phải bổ bổ thận.
Chỉ vì chút chuyện này cũng kéo tôi tới đây? Nhìn bộ dạng của tôi rất nhàn rỗi sao? Lúc ấy tôi liền điện thoại cho hắn, muốn mắng cho hắn một trận.
Kết quả thì sao? Người ta trực tiếp tắt máy.
Tắt máy một cái, chính là ba ngày.
Nếu không phải khách sạn này đã được thanh toán một tháng rồi, tôi còn tưởng rằng hắn không cần cậu nữa đấy."
Nói đến đây, bác sĩ Fred cầm điếu xì gà chỉ chỉ phía Lâm Lộc.
"Kỳ quái.
Tôi không biết không nói, tại sao cậu cũng không biết? Tên bạn trai kia của cậu dính cậu chặt như vậy, rời đi nửa bước như là chết đến nơi.
Đây là khi nào, thế nhưng hắn có thể ném cậu xuống mặc kệ, vừa đi chính là ba ngày? Rốt cuộc các cậu xảy ra chuyện gì?
Không phải là hắn thật sự không cần cậu nữa chứ?"
"Sẽ không."
Khuỷu tay Lâm Lộc chống giường, chậm rãi ngồi dậy.
Có hơi choáng váng đầu, cậu nhắm mắt lại một hồi mới mở miệng tiếp tục nói.
"Không cần tôi, hắn còn luyến tiếc.
Nhưng mà hiện tại hắn trốn đi, chỉ sợ là không muốn chính hắn ấy đi."
"Hả? Phế vật như vậy sao?"
"Đúng vậy.
Chính là phế vật như vậy."
Lâm Lộc mím chặt môi.
Vốn dĩ đôi mắt to linh động giờ phút này kích động lửa giận.
"Có bản lĩnh, hắn cứ trốn tránh đi.
Trốn vào trong bình rượu tự oán tự cứu, sống mơ mơ màng màng, hoặc là dứt khoát đi luôn......Thật là có bản lĩnh, có trốn thì trốn tới ngày tôi chết luôn đi, cũng đừng đến gặp tôi nữa!"
...........!
"Ninh tổng, thật sự không đi xem Lâm ca sao?"
Cũng ở thành Thánh Y Ti, một khách sạn xa hoa cách mấy con phố theo phong cách cổ xưa.
Ninh Trí Viễn đứng ở bên cửa sổ, sắn tay áo lộ ra cánh tay tinh tráng, giờ phút này dính đầy bụi bẩn.
Thật giống như mới từ công trường nào đó trở về.
Tiểu Chu đứng ở phía sau hắn, cũng là cực kỳ mệt mỏi.
Vẻ mặt hắn sầu lo.
"Ninh tổng à, ngài cũng đã đi vài ngày rồi.
Di động cũng không mở, nếu là Lâm ca tỉnh lại sẽ gọi bao nhiêu cuộc? Sẽ không cho rằng ngài chạy rồi, mặc kệ anh ấy chứ?"
"Sẽ không.
Cậu ấy có số điện thoại của cậu.
Nếu muốn tìm tôi, lúc nào cậu ấy cũng có thể tìm được tôi."
Ninh Trí Viễn thở dài.
"Nhưng hiện tại cũng không có tin nhắn, tôi đoán, cậu ấy không muốn gặp tôi."
"Cái gì mà có số điện thoại của tôi chứ, tôi cũng không phải bạn trai anh ấy!"
Tiểu Chu thật sự không lý giải được kết cấu mạch não của lãnh đạo nhà mình, tức đến muốn mắng chửi người.
"Ninh tổng ngài rốt cuộc sao lại thế này, hai người cãi nhau? Hay là nháo chia tay? Không phải Lâm ca bị bệnh sao, ngài còn rảnh ở chỗ này lung tung rối loạn là muốn làm sao chứ?"
"Tôi chính là muốn cho cậu ấy vui vẻ......"
"Hai người cũng cãi nhau, làm sao Lâm ca vui được chứ! Lại không phải con nít, nhận được quà liền sẽ vui vẻ......Lại nói, cho dù Lâm ca thật sự muốn quà, vậy khẳng định cũng không phải là ngài trốn không gặp anh ấy, trộm đưa cho anh ấy bất ngờ gì đi.
Anh ấy cũng bị bệnh, đương nhiên hy vọng ngài chăm sóc anh ấy đúng không? Lúc này ngài còn không biểu hiệu sức lực bạn trai cuả ngài, trốn đi làm cái gì!"
"Nếu là cậu ấy cần tôi, đương nhiên tôi sẽ đi.
Nhưng vấn đề là, tôi ở bên cạnh cậu ấy, cậu ấy không cần."
Ninh Trí Viễn cực kỳ nản lòng.
"Cậu ấy không cần tôi, cậu ấy muốn một sân khấu.
Cậu kêu tôi phải làm sao bay giờ? Thứ cậu muốn, tôi lại nhất định phải cho cậu ấy."
Hắn dựa vào tường ngồi xuống trên mặt đất, mu bàn tay cọ vài cái lung tung trên mặt.
Không thể lau đi vẻ mặt bụi bặm, ngược lại càng bẩn.
Đơn giản không lau.
Bật lửa lặp đi lặp lại, bật lửa lại tắt.
Thẳng cho đến khi nóng tới ngón tay, Ninh Trí Viễn mới bỏ qua, lại thở dài.
"Liên hệ tốt với ban tổ chức chưa? Bọn họ đồng ý giao sân khấu cho chúng ta chứ?"
"Bọn họ có cái gì mà không đồng ý.
Trận đấu bán kết cũng kết thúc rồi, trận chung kết cuối cùng phía trước, ước chừng hơn nửa tháng đại lễ đường cũng không.....Ninh tổng ngài còn cho bọn họ nhiều tiền như vậy, miệng ban tổ chức cũng cười đến không khép lại được ấy."
"Vậy thì tốt rồi.
Tiền không phải là vấn đề, chỉ cần đừng xảy ra sự cố.
Vừa lúc ở trước trận chung kết, người ùa vào Thánh Y Ti sẽ ngày càng nhiều......Cậu ấy muốn sân khấu, cũng muốn người xem.
Thánh Y Ti đối với cậu ấy mà nói, ý nghĩa không giống nhau.
Có thể ở chỗ này, lại quá tốt."
"Nhưng mà......"
Tiểu Chu vẫn là không cam lòng.
"Tôi không rõ, tại sao ngài không thể ở lại bên cạnh Lâm ca, khiến người khác đi chứ? Cùng lắm là nói bọn hắn dựng cái sân khấu, ai làm hay không làm, còn cần Ninh tổng ngài tự mình ra trận sao?"
"Cái đó không giống nhau."
"Có cái gì không giống nhau chứ! Tôi nói này Ninh tổng, tại sao ngài lại biến thành như vậy, trước kia ngài......Ngài......"
Mặt Tiểu Chu cũng nghẹn đỏ, nhưng rốt cuộc hình tượng đáng sợ của Ninh Trí Viễn thâm nhập nhân tâm, Tiểu Chu làm thế nào cũng không dám nói quá lộ liễu.
Nghẹn nửa ngày, chỉ có thể ấp úng nói một câu.
"Trước kia ngài cũng không phải là như vậy."
"Loại nào?"
"Tôi......"
"Cậu muốn nói, tôi biến thành người nhát gan đi."
Ninh Trí Viễn cười cười, chung quy châm một điếu thuốc.
Hơi thở mang theo bụi đất, làn khói lượn lờ tràn ngập, giống như hắn cũng không quá để ý.
So với trước kia, cái gì hắn cũng không để ý.
Lại không nhìn thấy thói ở sạch lạnh nhạt, bóng dáng người đàn ông kiệt ngạo tự cao.
Không hề lạnh lùng áp đảo vạn vật.
Hắn ngồi ở trong phòng âm u, lại hòa hợp nhất thể cùng với căn phòng này.
"Không phải sợ.
Cậu nói không sai.
Đâu chỉ là nhát gan? Hiện tại tôi sợ đến muốn chết, tôi chính là một người nhu nhược."
"Ninh tổng, không phải tôi có ý này......"
"Không sao.
Có ý này hay không cũng không sao.
Đúng là tôi thật sự sợ —— Cậu biết Lâm Lộc nói gì với tôi không? Cậu ấy nói cậu ấy sắp chết rồi, tâm nguyện cuối cùng trước khi chết của cậu ấy chính là có thể múa một lần.
Thật sự ở trên sân khấu, thật sự đối mặt với khán giả, sau đó có trực tiếp chết cũng không sao.
A đúng rồi, còn có một câu cậu ấy chưa nói, nhưng tôi cũng hiểu rõ ràng —— Lần này múa tốt nhất là ở Thánh Y Ti, tốt nhất ở đại lễ đường.
Có lẽ, tốt nhất, là ở trên sân chung kết cuộc thi Thánh Y Ti.
Tôi hỏi cậu, nếu là cậu nghe xong lời nói này, cậu có sợ không?"
"Tôi......"
Tiểu Chu chần chờ động động môi.
Cuộc đời này lần đầu tiên hắn hoàn toàn theo không kịp suy nghĩ của Ninh Trí Viễn.
Hắn không rõ, cái này có cái gì sợ?
"Đương nhiên cậu không sợ.
Cậu lại không có lỗi với cậu ấy."
Tay Ninh Trí Viễn vẫy vẫy lung tung, kéo thành một đường khói thật dài.
"Không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa......Nhưng tôi làm nhiều chuyện như vậy, cậu nói xem, sao tôi có thể không sợ?
Tiểu Lộc cậu ấy là muốn mạng tôi mà."
"Không đến mức này Ninh tổng......"
"Đúng vậy, không đến mức."
Ninh Trí Viễn cười khổ một tiếng,
"Cậu ấy không đến mức muốn lộng chết tôi, nhưng một câu của cậu ấy lại thật có thể lấy mạng tôi.
Nếu là tôi gặp cậu ấy, cậu ấy nói tôi một câu —— Đời này hối hận nhất là gặp được anh, kiếp sau, tôi sẽ không bao giờ muốn quen biết anh......Cậu kêu tôi làm sao bây giờ? Nếu là cậu ấy nói, ngay cả đã chết, tôi cũng không xứng táng ở bên cạnh cậu ấy, cậu lại nói tôi phải làm sao bây giờ?
Tiểu Chu à.
Ninh Trí Viễn tôi không riêng gì đời này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa......!Đều mãi mãi mãi mãi cũng không thể trông cậy vào.".