Sau Khi Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà Tra Công Quỳ Xin Tôi Quay Đầu Lại
Chương 208 Xin Lỗi Tôi Không Tin Anh Nói Một Chữ Nào
Chiếc xe này đã đặc biệt được gia cố qua, chống đạn phòng bạo, cách âm không thấm nước, so sánh nó với phương tiện giao thông, không bằng nói là một hàm răng di động được lắp ráp thành thành lũy võ trang.
Nhưng cho dù như vậy, cũng tuyệt không thể xem như kê cao gối ngủ —— Nếu đối phương nhiều người, không ngừng cuồn cuộn vọt tới ngăn chiếc xe lại, càng khiến họ khó chạy thoát.
Thời gian lâu rồi cho dù là xe tăng cũng xe không chống chịu được, huống chi đây cũng chỉ là một chiếc xe phòng?
"Lão Dương, lái xe!"
"Vâng!"
Nhanh chóng quyết định, rời khỏi chỗ này trước khi tiếp viện của đối phương kéo đến.
Thấy Ninh Trí Viễn quả quyết như vậy, đối phương cũng không hề che giấu, vài người ẩn nấp ở cây ven đường cũng nhảy ra!
Lách cách lang cang! Viên đạn bắn vào thân xe, vang lên tiếng thanh thúy.
Có mấy viên đạn bay đến cửa sổ xe, lập tức xuất hiện đường nứt như mạng nhện.
Lâm Lộc sợ hãi, bất lực mà nhìn bốn phía xung quanh.
Ninh Trí Viễn trấn an vỗ vỗ ở trên vai cậu, biểu cảm tự nhiên như cũ.
"Đừng sợ.
Lúc trước tôi dã đoán bọn họ sẽ gây bất lợi với chúng ta, chỉ là sợ dọa đến em, cho nên không nói với em.
Trước đó đã từng chuẩn bị, sẽ không để em xảy ra chuyện."
Nói xong, hắn nhanh chóng tìm kiếm ở sau ghế, thậm chí cả đỉnh xe, súng ống đạn dược ném đầy đất.
Rất nhanh, chiếc xe xa hoa tràn ngập hơi thở của phú nhị đại chuyển mình biến hóa, trở thành một kho trang bị quân dụng.
"Áo chống đạn, đai lưng, còn có balo dự phòng —— Ngây người cái gì vậy Tiểu Lộc? Mau, mặc vào!"
"Làm gì?"
"Hiện tại không kịp giải thích, thời gian của chúng ta không đến năm phút —— Em mặc trước đi, nghe lời!"
Ngay cả thời điểm Ninh Trí Viễn nói những lời này cũng không ngừng tay.
Hắn túm một con dao từ bên quầy rượu vang đỏ cắm vào sau eo, lại cầm thêm một khẩu súng.
Bên cạnh còn có một bao đựng đạn không thấm nước.
"......"
Lâm Lộc hết chỗ nói rồi.
Hiển nhiên, đây không phải lúc tranh luận với Ninh Trí Viễn.
Cậu ngoan ngoãn mặc chiếc áo chống đạn kia lên, trên lưng đeo ba lô.
Lại vừa ngước mắt lên, thình lình phát hiện bọn họ đang đi đến bến tàu!
Bến tàu kia rất nhỏ, chỉ có mấy con thuyền đánh cả nhỏ neo bên bờ.
Đầu gỗ của bến tàu kéo ra phía mặt biển không đến mười mét, chiếc xe lại không có nửa điểm tứ dừng lại.
Lại đi đến phía trước sẽ trực tiếp rơi xuống biển!
"Ninh tiên sinh! Chúng ta sẽ rơi xuống biển!"
"Thở sâu, ngừng thở!"
"Cái gì?"
"Tôi nói ngừng thở......"
Lưu loát mà cột thứ cuối cùng lên người, Ninh Trí Viễn ngẩng đầu lên.
Hắn nhìn thấy một gương mặt hoảng sợ, Lâm Lộc há to miệng, hiển nhiên không hiểu ý của hắn —— Cũng có thể là nghe đến câu "trực tiếp chuẩn bị rơi xuống nước" nội tâm lại sinh ra kháng cự rợn cả người.
Mà cùng thời khắc đó, chiếc xe nhảy lên tạo một độ cong tuyệt đẹp trong không trung, một đầu trầm vào trong biển!
"A a a a a......"
"Đừng gào!"
Tiến lên ôm lấy eo Lâm Lộc, một tay Ninh Trí Viễn bóp mũi cậu.
Tiếng kêu la hoảng sợ của Lâm Lộc đột nhiên im bặt, há to miệng hô hấp theo bản năng.
Cùng lúc đó, Ninh Trí Viễn thò lại gần làm bộ muốn hôn cậu.
Lâm Lộc đột nhiên ngậm miệng lại, trừng lớn đôi mắt.
Giống một con mèo con vô tội lại phẫn nộ.
Ninh Trí Viễn cười.
"Tốt lắm, cứ như vậy.
Tôi buông mũi em ra, em hãy hít một hơi thật sâu —— Chúng ta phải lặn một thời gian.
Đừng nghĩ nhiều, đừng lộn xộn, giảm bớt tiêu hao dưỡng khí.
Hết thảy đều giao cho tôi, tôi sẽ không để em xảy ra chuyện, tôi đảm bảo."
Chiếc xe vẫn thong thả trầm xuống nước như cũ.
Rất nhanh phanh một tiếng rơi xuống đáy biển.
Nước biển thâm trầm từ ngoài cửa sổ tiến vào, cửa sổ xe trở thành cửa sổ mạn tàu, bọn họ như một đôi lữ giả sống nương tựa lẫn nhau trong tàu ngầm, bốn mắt nhìn nhau ở trong nước biển lưu ly ái muội.
Không thấy rõ biểu cảm của Ninh Trí Viễn, mơ hồ là mang theo ý cười.
Một đôi mắt thâm thúy kia lại nhìn đến rõ ràng, như hòa thành một thể với nước biển.
"Đi thôi.
Đừng lãng phí thời gian."
Ninh Trí Viễn đột nhiên cúi người, Lâm Lộc lại cả kinh.
Nhưng người đàn ông cũng không phải muốn hôn cậu, mà là lướt qua sau ghế của cậu bắt tay.
"Đổi một hơi, hô hấp thật sâu giống mới vừa vậy......"
"Tôi.....Tôi dùng áo sơmi bao ở bàn tay thì có thể chứ? Chỉ là tôi muốn giúp em bò lên, tôi sẽ không đụng đến em.
Em đừng sợ tôi, được không?"
"Vì cái gì anh lại chuẩn bị đến đầy đủ như vậy?"
"Cái gì?"
"Anh biết nơi này chỉ có một đường, cho dù nhảy vào trong biển, anh đều có thể đưa tôi tới nơi này.
Trên người của anh mang theo túi dưỡng khí, còn vừa lúc là hai túi.
Xe của anh ngừng ở trên bờ cát, trên bờ cát lại có người mai phục, nhưng anh lại có thể mang theo tôi chạy trốn ở trong tiếng súng, không bị thương một chút nào! Tất cả những điều này đều quá vừa khéo, không phải sao?"
"Tiểu Lộc, em có ý gì?"
"Chẳng lẽ những cái này, không phải anh đã tính kế tốt rồi sao?"
(Hi, im here).